Hoa Không Nở (11)
"Con nói dối vậy cũng được à?"
"Nói dối đâu, cũng là đang trên đường đến gặp phụ thân của Hoa Hoa thôi mà"
"Chúng ta chưa chắc mà"
"Đây là đánh cược"
"Thua thì sao?"
"Cứ quỳ xuống rồi cầu xin là được mà"
"Sao dạo này con cứ hèn hèn thế?"
Bốp'
"Áaa!"
Lưu Lê Tuyết vừa chạy vừa cõng Hoa Hoa, thấy đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm hai người phía trước đang ẩu đả với nhau thì lên tiếng
"Họ chỉ đang đùa thôi"
"Vậy sao ạ, nhưng mà trông có vẻ đau lắm"
"Không sao đâu, hai người đó mình đồng da sắt ấy mà, nên có đập nhau cả ngày cũng không đau gì đâu"
Tiểu Tiểu kế bên mỉm cười giải thích, Hoa Hoa ngại ngùng gật đầu, nàng nhìn đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng
Vẫn còn chưa quen sao?
"Đây là lần đầu tiên đệ rời khỏi nhà sao?"
"Vâng ạ, đường xa quá, đệ cứ nghĩ nó gần đây thôi chứ"
"Ha ha không xa đâu, đi ba ngày đường là tới, mà lát chúng ta đi xe ngựa nên chắc khoảng năm ngày"
Mắt Hoa Hoa quay quay, như thế nào mới gọi là xa? Với lại đi bộ nhanh hơn đi ngựa á?
"Hoa Sơn đẹp lắm đấy! Lúc tới nơi tỷ sẽ dẫn đệ tham quan, còn nữa bánh mà đầu bếp ở Hoa Sơn làm cũng rất ngon, hên là thúc ấy chưa nghỉ việc"
Hai má Hoa Hoa ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng vì phấn khích, dường như đã quên đi bao muộn phiền và lo lắng khi lần đầu xa nhà và xa Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết hiếm hoi nở nụ cười
Những lúc thế này, Tiểu Tiểu vẫn là nhất
Bạch Thiên chạy phía trước quay đầu nhìn Hoa Hoa rồi nhìn sang Thanh Minh với ánh mắt lo lắng
"Lỡ Nhuận Tông không đến thì sao? Chúng ta cứ như đang chia cắt họ vậy"
"Nhuận Tông sư huynh sẽ đến thôi, vì huynh ấy không thể yên tâm khi chưa nhìn thấy cái bản mặt của tên tự nhận mình là phụ thân của đứa trẻ, huynh ấy chắc chắn sẽ tới"
"Cái đó... phụ thân tự nhận gì đó là con bịa mà, với lại người mà chúng ta nghi ngờ cũng không có ở Hoa Sơn"
Thanh Minh nở nụ cười gian manh
"Hề hề chắc có ai đó đang tức lộn ruột lên đây"
...
"Sư huynh! Huynh thật sự cho Hoa Hoa đến gặp cái tên đó sao? Hắn không có ý đồ gì tốt cả, đệ chắc chắn là thế!"
Chiêu Kiệt lẽo đẽo theo Nhuận Tông ra tới tận vườn nhà Mộc thúc, rồi ngồi đó lải nhải cả buổi trời, cũng chẳng đội nón trong khi trời nắng chang chang, Nhuận Tông có thể thấy khói đang bốc lên từ đầu Chiêu Kiệt
"Hoa Hoa đã rất cương quyết ta không thể cản nó đi gặp phụ thân của mình được"
Hắn không có quyền làm thế, từ lâu Hoa Hoa đã rất khao khát được gặp phụ thân của mình, nhưng vì sợ hắn buồn nên không bao giờ hỏi, bây giờ có vẻ như đứa trẻ ấy đã quyết tâm, dù tên đó là người tốt hay người xấu hắn cũng không thể nói ra lời từ chối đối với đứa trẻ này được
"Huynh cứ xách cây ra đánh vào mông nó là được! Tên đó sao có thể là người tốt chứ?"
Chiêu Kiệt nói đến khàn giọng, câu cuối nói còn mang theo tia uất ức, Nhuận Tông lúc này mới quay sang nhìn hắn rồi thở dài
"Sao đệ tức giận thế?"
"Ha... đệ..."
Chiêu Kiệt không biết phải nói gì, dù bức bối đi nữa thì hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, Nhuận Tông lại tiếp tục nhổ củ khoai dưới đất lên
"Ta cũng tức giận vậy"
"..."
"Nhưng mà phải vậy thôi, đứa trẻ đó đã bị tổn thương quá nhiều rồi"
Nhuận Tông cười nhạt, hắn nói tiếp
"Đệ có biết mọi người ở đây gọi hài tử của ta là gì không? Chắc đệ cũng đoán được một đứa trẻ không cha sẽ có tuổi thơ thế nào, đến Hoa Sơn cũng tốt, không... phải nói là rất tốt, ít nhất nó sẽ không còn bị ai ghẻ lạnh nữa"
Nói tới đây Chiêu Kiệt rưng rưng nước mắt, hắn ôm chầm lấy Nhuận Tông nhưng lại bị đối phương đẩy ra vì phiền phức và nóng
"Tránh ra đi ta còn đang làm việc"
"Sư huynh... hức huynh cho đệ nuôi đứa trẻ đó đi mà, đệ và huynh sẽ cùng chăm Hoa Hoa, chúng ta làm một gia đình đi"
"Đừng có nói nhảm"
"Hức"
Mộc thúc từ trong nhà nhìn ra ngoài đồng, hắn thấy Nhuận Tông ngồi đó, vẫn dáng vẻ chăm chỉ như mọi ngày, chỉ có điều là hôm nay lại bị một con đỉa bám lấy, con đỉa này đặt biệt mít ướt, hắn ta phì cười
Sao trông con đỉa này quen mắt thế?
...
Tại Hoa Sơn, trên đỉnh núi cao thẳng đứng, một đệ tử nhỏ tuổi thẩn thờ nhìn những đám mây đang lặng lẽ trôi, trông chúng thật bình yên và tự do
Tự do, ôi cái từ xa xỉ mà quý giá đó
Đệ tử nhắm mắt lại, nước mắt rỉ ra từ khóe mi
Hắn tên là Vũ Trạch, một năm trước hắn còn là một tiểu công tử quyền quý của một thương đoàn lớn có tiếng ở Tứ Xuyên, vì ngưỡng mộ dáng vẻ oai phong của những môn đồ Hoa Sơn nên nằng nặc phụ thân xin bái nhập, đóng cả đống tiền cuối cùng cũng gia nhập được, hắn đến trước nên được làm đại đệ tử Minh tử bối
Lúc đó hắn đã vui mừng biết bao nhiêu
Những ngày đầu không quá tệ, chỉ là học cách đứng và cầm kiếm, cùng với một số bài tập rèn luyện thể lực, Chiêu Kiệt sư thúc, đúng vậy người đó vừa dịu dàng vừa nhân từ biết bao, còn là đồng hương nữa chứ, khung cảnh ở đây xinh đẹp đến nhường nào, vung kiếm tại một nơi hoa bay đầy trời thật là lãng mạn
Một tháng của hắn cứ thế trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc, cho đến một ngày
"Thấy ngọn núi kia không?"
"Dạ thấy ạ!" Đám trẻ đồng thanh đáp lời, ánh mắt long lanh như nai nhỏ
Chiêu Kiệt mỉm cười
"Leo lên đi, hai mươi đứa tới cuối thì leo lại"
"..."
"Không nghe thấy à?"
"..."
"Ta đếm đến ba, ai không động đậy ta đánh gãy đầu"
Những đứa trẻ non dại nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc, ai đây? Atula à?
"Một"
"Hai"
"Ba!"
Bốp'
"Áaaa!"
Kể từ ngày hôm đó, sư thúc đáng kính cái con khỉ khô! Cái con người đáng sợ đó, hành động như thế mà còn là con người sao?
Cũng may gã sơn tặc đó đã rời khỏi Hoa Sơn, cơ thể của Vũ Trạch dù vẫn tàn tạ như miếng giẻ rách nhưng may là không bị vỡ đầu
Từ xa một đệ tử hốt hoảng chạy tới
"Sư huynh! B-bọn họ về rồi!"
"Cái gì!? Mới có một tuần mà!? P-phải làm sao đây? A đúng rồi đệ đánh vào đầu ta đi, nếu thấy ta bị chảy máu ở đầu gã ác nhân đó sẽ không nhắm vào đầu mà đánh đâu!"
"S-sư huynh bình tĩnh đã, C-chiêu Kiệt sư thúc không có về, chỉ là các sư thúc khác thôi"
"Phù, thật là may quá"
Đệ tử nhỏ tuổi kia nhìn Vũ Trạch với ánh mắt đánh giá
"Dù thế nào đi nữa sao huynh có thể sợ đến mức này cơ chứ?"
"Cái gì? Sau khi chứng kiến và trải qua mọi chuyện đệ lại nói như vậy sao!?"
"Thì, cũng có chết đâu, huynh cứ nghĩ như vậy là sẽ không còn sợ gì nữa"
"V-vậy sao?"
"Ừm, huynh nên cảm thấy may mắn, huynh chưa nghe về huyền thoại Hoa Sơn à? Kẻ đáng sợ nhất không phải Chiêu Kiệt sư thúc mà là Thanh Minh sư thúc đấy, nếu để người đó dạy thì đầu của huynh đã vỡ vụn như dưa rồi"
"Ta có nên trốn đi không?" Vũ Trạch nghiêm túc nói
"Huynh là đại sư huynh đấy, làm gương tí đi, lúc nào cũng thấy huynh mè nheo khóc lóc"
Vũ Trạch buồn rầu ngồi thụp xuống, và rồi ánh mắt của hắn để ý tới nhóm người đang leo lên từng bậc thang đến sơn môn Hoa Sơn
"Đúng là không có Chiêu Kiệt sư thúc thật"
"Sao huynh cứ có chấp niệm với Chiêu Kiệt sư thúc thế? Còn đệ chỉ luôn cảm thấy may mắn vì đó là thúc ấy thôi"
"Mà này, tại sao không có ai gọi Chiêu Kiệt sư thúc là đại sư huynh vậy?"
"Vì thúc ấy có phải đại đệ tử Thanh tử bối đâu"
"Gì cơ?"
Đệ tử kia nhìn Vũ Trạch với vẻ mặt chán nản, tại sao mình lại bái nhập sau cái tên ngốc nghếch này thế?
"Chuyện này mà huynh cũng không biết à? Vị trí đại đệ tử đó vẫn còn đang bỏ trống, chuyện cách đây cũng lâu rồi"
Vũ Trạch sau khi nghe sư đệ của mình kể sơ câu chuyện thì gật gù
"Hừm, ta không biết ở Hoa Sơn cũng có chuyện này đấy"
"Lúc chưa bái nhập đệ đã biết rồi, lúc đó ai cũng ngỡ ngàng hết"
"Vậy ờm... vị đại sư thúc đó đã tìm được chưa?"
"Nghe nói tháng trước đã tìm thấy rồi"
"Sao, đã tìm được rồi ư?"
"Vâng, có lẽ cũng vì chuyện này mà Chiêu Kiệt sư thúc mới xuất sơn đấy"
"Ra là thế, sao ta không biết gì hết vậy?"
"Thì mỗi lần nhắc tới Chiêu Kiệt sư thúc thì huynh lại lảng đi chỗ khác, muốn biết cũng khó"
"Không biết trông người đó như thế nào nhỉ? Đại sư huynh của Chiêu Kiệt sư thúc"
Vũ Trạch bâng quơ hỏi, Chiêu Kiệt mà hắn biết là kiểu người lúc thì vui tính lúc thì lạnh lùng, lúc thì tỉnh táo lúc thì khùng khùng, lúc nào hắn cũng thấy người đó mạnh mẽ ưỡn thẳng lưng đi tới đi lui với thanh kiếm vắt trên vai, dáng vẻ to lớn và dũng mãnh, ai cũng kêu là sư huynh nên hắn cứ nghĩ là người đó có bối phận cao nhất Thanh tử bối rồi, không nghĩ là còn có thể gọi ai đó là sư huynh
"Đừng bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt thúc ấy nhé"
"Sao thế? Sẽ bị ăn đập à?"
"Hừm, đệ chưa thấy hậu quả nhưng mà đệ nghĩ thúc ấy sẽ ghim huynh vào tầm ngắm đấy"
"Bây giờ còn chưa phải là ghim sao?"
"Nhớ lại đi huynh có động chạm gì tới thúc ấy không? Sao lần nào cũng thấy nhắm vào huynh mà đập hết á, đệ từng nghĩ đó là vì huynh là đại đệ tử nhưng mà hình như không đơn giản như vậy"
Vũ Trạch suy tư, không có mà nhỉ? Lúc đó tên sư đệ kia mới à một tiếng
"Hình như phòng huynh từng ở từng là của Nhuận Tông sư thúc đúng không?"
"..."
"Tội nghiệp huynh quá"
"Hèn gì hồi lúc ta mới dọn vào, thúc ấy đã tìm tới tận phòng của ta rồi bới tung đồ trong tủ"
"Rồi sao?"
"Nghe nói kiếm đồ gì ấy, nhưng mà mấy món đó đã bị đốt hết rồi còn đâu, tất nhiên là không phải ta làm, rồi sau khi xảy ra chuyện động trời đó, ta dọn khỏi cái phòng chướng khí đó rồi, thì ra lý do là từ người đó"
"Cẩn thận cái đầu đấy"
"Ta sẽ giữ cái đầu của mình thật chắc"
...
Cánh cửa sơn môn rộng và lớn mở ra, Hoa Hoa bất giác lùi về sau vì cảm giác uy áp
Đại Hoa Sơn Phái
Cái biển gỗ kia không biết có phải làm từ gỗ quý không mà lại bóng loáng đến mức soi được cả mặt, và cả những tòa điện các ở đây trên mỗi cây cột hay mái ngói đều được tỉ mỉ chạm khắc những bông hoa mai, Hoa Hoa ngơ ngẩn nhìn quanh
Chỗ này thật là đẹp, xung quanh toàn trồng những cây mai to, mà cây nào cũng đang nở rộ hoa, điều lạ nhất là
"Tỷ tỷ, mấy đạo trưởng đó đang làm gì vậy ạ?"
"Đừng có nhìn, đệ vẫn chưa đủ tuổi để trải nghiệm"
"Ò"
Tuệ Nhiên nhắm mắt lại, hắn đi ngang qua đám người đang trồng chuối, là Minh tử bối
"Thanh Minh sư thúc về rồi kìa"
Ai đó xì xào
"Đ-đừng có nhìn!"
Ai đó hét lên
"Biết vậy ta tập leo núi"
Ai đó than vãn
"Chậc chậc, lũ oắt con này vẫn còn sức để nói chuyện nhỉ?"
"Được rồi, mau thả người xuống đi"
Bạch Thiên tỏ vẻ thương xót, nhưng giờ đây chẳng còn ai bị lừa bởi khuôn mặt đó nữa, họ chỉ gật đầu rồi lén lút né tránh
Sau khi cả đám trẻ đứng ngay ngắn Thanh Minh mỉm cười hài lòng, hắn bất ngờ ngồi thụp xuống rồi vòng tay qua cổ Hoa Hoa kéo lại
Khóe môi của ai đó khẽ co giật, thế nhưng khuôn mặt sắt đã được rèn luyện đến cực hạn không dễ gì thay đổi biểu cảm
Thanh Minh cười toe toét
"Giới thiệu với các con, đây là Hoa Hoa"
"X-xin bái kiến các vị sư huynh ạ"
"Sư... s-sư huynh?"
Ai đó lắp bắp, ánh mắt của họ từ từ hướng xuống dưới chân mình, chỉ cao tới đầu gối thôi mà
"Hừm, bây giờ gọi thế cũng được rồi, dù chưa bái nhập nhưng mà mong sau này mọi người hãy chiếu cố Hoa Hoa"
Bạch Thiên gật đầu, ánh mắt Hoa Hoa bẽn lẽn nhìn mọi người
Đều cao hơn Hoa Hoa rất nhiều, người lùn nhất cũng cao hơn nó tận hai cái đầu, Hoa Hoa nuốt khan
Bị ăn hiếp thì sao mà đánh lại đây? Dù lúc trước đã đánh thắng đám nhỏ ở trong thôn nhưng chúng chỉ là đám trạc tuổi nó thôi, những người này chắc là cỡ mười hoặc mười lăm rồi
"Ưm" Hoa Hoa hơi lùi về sau trước những ánh mắt đăm đăm
Ai đó xì xào
"Sư huynh có thấy đứa nhỏ đó không?"
"Ừ lùn thật"
"Không phải thế"
"Chứ sao?"
"Huynh không thấy nó giống ai à?"
Những người đứng gần đó bận né tránh ánh mắt của Thanh Minh nghe thế cũng quay đầu lại nhìn, ai đó thì đang mỉm cười cũng phải khựng lại và xoa cằm
Trước những ánh nhìn kia, Hoa Hoa mím môi quay đầu né tránh
Lại nữa sao?
"Chậc"
Là Lưu Lê Tuyết, tất cả đều buông thỏng tay, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng
Tiểu Tiểu che miệng nhịn cười, phụ thân của nàng sẽ không còn nghi ngờ nàng nữa, đến mấy đứa nhóc này cũng thấy thế thì Chưởng Môn Nhân sẽ thế nào đây? À không, phải là Thái thượng Chưởng Môn Nhân
"B-bái kiến Thái thượng chưởng... chưởng môn nhân"
Hoa Hoa giữ chừng quên từ, Bạch Thiên ngồi gần đó liền che miệng nhắc nhở
Mặt Hoa Hoa đỏ lên, nó quay sang người tiếp theo, hai tay nhỏ lại quên cách làm động tác bao quyền đành lén lút ngó sang Bạch Thiên đang âm thầm chỉ dẫn kế bên
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân, bái kiến Trưởng lão, bái kiến Đường... ưm Đường Môn chủ"
Hai vai Thanh Minh run lên vì nhịn cười, Tiểu Tiểu khẽ cúi đầu, ai đó đã vô tình thấy khóe môi nàng cong lên
Sau màn chào hỏi Hoa Hoa không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Thanh Minh tai nhỏ càng đỏ lên
Trên đường đến đây đã luyện tập rồi mà
Phải một lúc sau một tiếng ừm mới vang lên, Hoa Hoa cảm thấy căng thẳng, trong căn phòng này không những tuổi tác mà cả về thân phận của nó còn quá nhỏ bé so với những người này, trên đường Hoa Hoa cũng đã nghe tỷ tỷ có hai búi tóc kể về mọi người ở Hoa Sơn, thật đúng là không thể tin được trước những chiến công tuyệt vời
Và bây giờ Hoa Hoa đang diện kiến người quyền lực nhất ở đây, chính là ông lão đang ngồi trước mặt, Hoa Hoa càng co rúm người lại vì uy áp
Thấy đứa bé run rẩy, mồ hôi đổ trên trán nhỏ
Huyền Tông cố gắng kìm nén cảm giác uy áp của mình, cùng với cảm xúc khó mà diễn tả thành lời, cuối cùng ông hít sâu một hơi
"Đừng lo lắng, con hãy ngẩng đầu lên đi"
Không biết sao, khi nghe giọng nói điềm đạm và nhẹ nhàng kia, cảm giác bồn chồn trong Hoa Hoa cũng vơi đi phần nào, nó từ từ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn kĩ ông lão trước mặt
Trông hiền lành quá
Thấy ánh mắt to tròn nhìn mình một cách tò mò, Huyền Tông mỉm cười hiền từ
"Con có thích nơi này không?"
"Thích ạ, nơi này rất đẹp"
"Vậy sao, thật may vì con thích"
Tất nhiên là nơi này không còn tồi tàn như xưa, mà còn đã phát triển đến nỗi có thể tự hào là một đại môn phái, vì vậy mà ông ta không thể nói là may quá khi có ai đó khen
Chỉ là đứa trẻ này thì khác
Huyền Linh trưởng lão nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn sang sư huynh của mình, Huyền Thương từ đầu vẫn im lặng quan sát đứa trẻ, Huyền Linh cảm thấy ánh mắt đó hệt như đang tìm kiếm bóng dáng người nào đó thông qua khuôn mặt búng ra sữa kia
Tuổi của bọn họ cũng không còn nhỏ, có lúc Huyền Linh nghĩ rằng nếu không gặp lại Nhuận Tông thì sư huynh của ông ta chết có nhắm mắt hay không?
Đường Quân Nhạc liếc nhìn Tiểu Tiểu đang mỉm cười thì khẽ thở dài
Ta thấy không cần nghiệm lại máu đâu, trông đứa trẻ này cứ như tên tiểu tử đó nhưng mà là phiên bản nhỏ hơn
Huyền Tông mỉm cười
"Vậy là bây giờ con muốn bái nhập Hoa Sơn đúng không?"
"Ưm... vẫn chưa ạ"
Thanh Minh ngóc đầu dậy, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ như hắn biết đứa trẻ này định nói gì rồi
Ày cứ nghĩ trẻ con thì mau quên chứ?
Huyền Linh nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn sang Hoa Hoa
Chẳng phải đã thuyết phục được sao?
"Con đến đây để tìm phụ thân của mình"
Huyền Tông khẽ siết chặt nắm đấm, phụ thân sao? Ông ta vẫn chưa chắc chắn gì cả
"Nghe nói phụ thân của con đang ở đây nên con đến"
Bạch Thiên nhích tới chỗ Hoa Hoa, khẽ xoa xoa vai đứa trẻ
"Phụ thân của con chắc là đang tu luyện ở đâu đây thôi, ta sẽ gửi thư bảo hắn đến ha, chắc là hơi lâu đấy"
"Vâng ạ"
"Thanh Minh, Chiêu Kiệt không về cùng sao? Ta đã chuẩn bị thứ đó rồi"
"Huynh ấy vẫn còn ở đó, chắc cũng một thời gian nữa mới về đây, mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, sẽ gặp lại người quen đó"
Đầu ngón tay của ai đó khẽ run
Đã lâu rồi, không biết do tháng năm hay do tuổi tác mà khuôn mặt của người đó cứ dần nhạt nhòa, mỗi lần muốn nhớ đến lại không thể can đảm đối mặt, dần dà bóng dáng đó dần tan rã như sương mờ, hệt như ngày đó, khi tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, không thể thấy rõ vì cơn mưa, nét mặt cuối cùng của Nhuận Tông trưng ra là gì cũng chẳng thể biết được
Huyền Thương nhắm mặt lại, ông ta gật đầu
"Được rồi"
Hoa Hoa có vẻ như đã đoán được Nhuận Tông sẽ đến, nó vui vẻ mỉm cười nhưng rồi như nhớ ra gì đó liền quay sang Bạch Thiên gấp gáp nói
"Bạch Thiên đạo trưởng, có thể gọi phụ thân của con ra sớm sớm không, trước lúc mẫu thân đến ấy"
"Ơ... sao vậy?"
"Hừm, tại vì... mẫu thân không thích phụ thân còn gì, lúc đó đạo trưởng cũng thấy mà, mẫu thân còn sợ hãi nữa, nên là đừng để người ấy nhìn thấy"
Môi Bạch Thiên run rẩy, hắn đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ, mái tóc đỏ bồng bềnh hệt như ai kia, cảm giác này làm trái tim hắn trở nên mạnh mẽ hơn
"Đừng sợ"
Đừng sợ, hãy kiên nhẫn
"Hãy chờ ta"
Bạch Thiên không kìm được ôm chặt đứa bé vào lòng, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều tổn thương, tất cả là do hắn, nếu ngày đó hắn bình tĩnh hơn, hắn kiên nhẫn và biết chờ đợi, mọi chuyện đã không đi xa đến nước này
"Nhuận Tông không thích ta, sau này lớn lên hiểu chuyện rồi con cũng có thể ghét ta, nhưng mà bây giờ hãy tin ta, đợi ta một thời gian"
Trong vòng tay ấm áp và mùi hương dễ chịu, Hoa Hoa vỗ lưng Bạch Thiên
"Đừng sợ, mẫu thân không có ghét người đâu mà"
Lưng Bạch Thiên run lên, Thanh Minh ngồi một góc hơi ngẩn người, đứa nhỏ này...
"Mẫu thân hay lườm vậy thôi chứ người rất là hiền, lúc đạo trưởng ngủ quên mẫu thân của con đã đắp chăn cho người đó, như vậy thì đâu phải là ghét đâu"
"Ừm"
Bạch Thiên khịt mũi, Thanh Minh nhân cơ hội đó chọc ghẹo
"Hoa Hoa đừng an ủi nữa, lão khóc nhè rồi kìa"
"I-im đi ta đâu có khóc!"
"Đồ mít ướt"
Huyền Tông chứng kiến cảnh tượng đó nở một nụ cười buồn, đứa trẻ đó đúng thật là con của Nhuận Tông rồi
...
Lạch cạch lạch cạch'
Leng keng leng keng'
Trong căn bếp nhỏ lúc nào cũng như bãi chiến trường, Nhuận Tông ngồi trên ghế nhìn cái người đang múa lửa bên trong, dù hơi ồn nhưng không bày bừa giống như hắn mọi khi
Một lát sau mấy món ăn được dọn lên bàn bày ra trước mắt hắn, trông chúng có vẻ ổn, mùi rất thơm
Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rói gắp miếng sườn bỏ vào bát Nhuận Tông
"Sư huynh ăn đi đệ nấu đó"
"Ta có mắt"
Tất nhiên là biết đệ nấu, Nhuận Tông chần chừ quan sát Chiêu Kiệt một chút rồi cầm đôi đũa lên, hắn nhìn quanh một lượt những món ăn đang bốc khói, suốt mấy năm qua Nhuận Tông hoàn toàn không để tâm tới việc ăn uống, nếu có thì cũng chỉ lo lắng cho Hoa Hoa xem có thích đồ ăn hắn nấu không, đôi khi nấu không ra thứ gì thì hắn đi ra ngoài mua đồ đến khi đem về đến nhà thì cũng đã ngụi và không còn ngon, cho nên là thấy những món đang bốc khói và thơm thế này Nhuận Tông có chút lạ lẫm
Hắn lại nghĩ nếu đứa trẻ đó ở đây chắc sẽ vui lắm, không biết bây giờ nó đã ăn cơm chưa
Nhuận Tông gắp đồ ăn bỏ vào miệng, gia vị và nước sốt như tan trên đầu lưỡi, thịt không quá dai, còn tỉ mỉ cắt rất vừa miệng
"Ta tưởng đệ chỉ biết nấu cháo"
"Tất nhiên là không rồi, đệ đã học nấu ăn từ khi con nhỏ để sau này có thể làm thương nhân, đương nhiên là thương nhân đâu thể ăn mỗi cháo chứ? Ha ha mà đệ bây giờ cũng đâu có làm thương nhân, sư huynh ăn tiếp đi, huynh ốm đến nỗi ra đường gió thổi bay đó"
Dạo này Chiêu Kiệt hay như vậy, Nhuận Tông chỉ nói mỗi một câu hay đơn giản là gật đầu thôi, tên tiểu tử này sẽ nắm bắt và nói một tràng dài không ngừng nghỉ, nếu hắn không nói chuyện Chiêu Kiệt sẽ lải nhải những chuyện không đâu khiến hắn phải bực dọc chửi mắng, và lần nào cũng thế, đáp lại hắn lại là một nụ cười ngốc nghếch
Trái tim của hắn cứ rung rinh không ngừng, và hắn ghét điều đó
"Khi nào đệ đi?"
"Chưa biết nữa"
"Mai về đi, đệ cũng đâu có chuyện gì ở đây"
"Hừm"
Chiêu Kiệt lơ Nhuận Tông, hắn tựa lưng vào cây cột gần đó, ánh mắt chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay để dưới bàn khẽ xoa xoa vào nhau, không gian cứ thế im ắng trôi qua, đến khi Nhuận Tông buông đũa xuống và bắt đầu dọn dẹp thì Chiêu Kiệt mới đứng dậy giành lấy chén bát trong tay hắn rồi đi ra bên ngoài rửa
Nhuận Tông nhìn theo bóng lưng của Chiêu Kiệt
Lúc còn ở Hoa Sơn, Chiêu Kiệt đã nổi tiếng rồi, bây giờ chắc hẳn còn vang xa hơn, hắn đã từng nghe Bạch Thiên bâng quơ kể rằng Chiêu Kiệt đang đảm nhận chức vụ giống như giáo quan Vân Kiếm hồi xưa, mỗi ngày dạy bảo cho đám trẻ Minh tử bối kiếm pháp
Đã trở thành sư thúc của ai đó rồi, vậy mà người này lại ở đây ngồi rửa bát, mỗi ngày bị hắn xua đuổi và bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Nhuận Tông bỗng cười khẩy, hắn lẩm bẩm
"Sư thúc sao?"
Ngón tay của Chiêu Kiệt khựng lại, rồi hắn thở một hơi tiếp tục quay lưng lại mà rửa bát
"Chiêu Kiệt sư thúc không đi dạy kiếm cho đám nhóc à? Cũng đã rời Hoa Sơn lâu rồi mà?"
Nhuận Tông nhẹ nhàng nói, Chiêu Kiệt rửa xong bát rồi cũng bước vào nhà, lúc đi ngang Nhuận Tông hắn mỉm cười rồi lướt qua mà không đáp gì
Nhuận Tông cười nhạt, lớn rồi nhỉ?
"Ngủ thôi sư huynh"
Chiêu Kiệt đem chăn gối ra trải lên giường một cách ngay ngắn, còn cẩn thận phủi bụi trên bề mặt, Nhuận Tông mím môi
Dừng lại đi, hắn sẽ quen với cảnh này mất, đến khi người này rời đi, hắn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng cho xem, mặc dù luôn miệng đuổi người này đi nhưng hắn biết rõ
Đến khi Chiêu Kiệt quay đi thật, hắn sẽ trông như bị bỏ rơi
"Tiểu Kiệt, đệ đang nghĩ gì thế?"
"Ý huynh là sao?"
"Đệ nghĩ gì khi đến đây?"
"Đệ không nghĩ gì hết"
Nhuận Tông siết chặt cây gậy, từng bước bước tới chỗ Chiêu Kiệt, chân phải của hắn đã bị thương trong một lần lăn từ trên núi xuống, sau khi tỉnh lại nghe được chân của mình bị thương nặng và không thể cử động được nữa hắn cảm thấy có chút nực cười, tại sao mọi thứ mà hắn có cứ lần lượt mất dần vậy chứ? Mỗi khi nhìn vào trong gương hắn đều cảm thấy thật xa lạ, đây rõ ràng là khuôn mặt của hắn vậy cớ sao đến hắn cũng không thể nhìn ra
Những thứ đó cũng chẳng xa lạ hay đớn đau gì đến khi nghe hai từ 'mang thai' từ một y sư, Nhuận Tông cảm thấy lạ lẫm vô cùng
Rồi hắn bật cười một cách ngặt nghẽo
Mỗi ngày những thứ mà Nhuận Tông có cứ dần dần mất đi, hắn cũng đang đợi xem tiếp theo mình sẽ mất gì, tại sao những thứ mà hắn mong muốn có được lại khó như hái sao trên trời, và tại sao khi đã có được hắn lại dễ dàng đánh mất như thế, điều đau đớn không phải đánh mất những thứ như hư danh hay kiếm pháp mà chính là bản thân hắn
Hắn đã đánh mất bản thân mình
Và rồi cho đến ngày hôm đó hắn cũng đã có cho mình một thứ gì đó
Một cách thật dễ dàng
Tại sao lại dễ dàng như vậy?
Nỗi sợ hãi, sự nhục nhã, và cả cảm giác ghê tởm, dần dần xé toạc tâm trí khiến hắn phát điên
Nhuận Tông dừng lại ở trước mặt Chiêu Kiệt, hắn nhìn vào đôi mắt sáng trong đó với vẻ mặt vô cảm
"Đệ muốn gì ở ta?"
"..."
"Ta không có gì để cho đệ hết, nếu là về khế ước thì không cần lo đâu"
Đáy mắt của Chiêu Kiệt khẽ run, hắn im lặng chờ Nhuận Tông
"Ta không còn là bạn đời của đệ nữa"
"Tại sao lại không còn?"
"Cũng qua một thời gian rồi mà"
"Như vậy thì cũng không thể chấm dứt được"
Chiêu Kiệt siết chặt tay, hắn nhìn Nhuận Tông với ánh mắt cương quyết, thế nhưng đối phương lại điềm tĩnh đáp lời
"Bình thường thì đúng là vậy, nhưng mà có một số chuyện nên cái dấu vết đó cũng đã phai nhạt đi rồi, chắc bây giờ đã biến mất luôn rồi ấy chứ"
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, đương nhiên rồi hắn đã quên mất người này đã trải qua những gì, vì hắn cứ liên tục phủ nhận sự thật suốt thời gian qua, những kẻ vô lại kia sao có thể giữ yên cái mồm của mình được chứ, nói không chừng dấu vết mà hắn để lại còn bị kẻ khác đè lên, nghĩ tới đây dòng máu nóng cứ dần nhộn nhạo trong cơ thể của hắn
Đã nói rồi mà, sợi dây liên kết của hắn với người này đã đứt từ lâu rồi
"Đừng lo về chuyện đó, vì nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, sau này đệ có thể tìm ai khác để làm bạn đời, với lại-
"Sư huynh"
Chiêu Kiệt đột nhiên cắt ngang lời Nhuận Tông
"Sao?"
"Hôm nay đệ không khỏe, ngủ trước đây"
Chiêu Kiệt lăn vào bên trong rồi trùm chăn lại, Nhuận Tông ngơ ngác hắn còn định nói thêm vài lời để tên nhóc này bỏ đi
Không hiểu gì cả
Tại sao đã nói toẹt ra rồi mà tên này vẫn dửng dưng như không
Đệ vẫn còn yêu huynh nhiều lắm
Nhuận Tông cúi đầu, mái tóc xanh dài khẽ trôi trên vả vai, hắn từ từ leo lên giường rồi nằm xuống, cả hai đều xoay lưng lại với nhau, Nhuận Tông nhắm mắt lại
Nếu có như vậy đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không để tên nhóc này lún sâu vào thứ tình yêu này được
Đã đến lúc đệ dừng lại rồi
Cơn mưa bên ngoài lại tí tách rơi, có lẽ đang vào mùa mưa bão nên đêm nào trời cũng mưa, Nhuận Tông cảm thấy bồn chồn
Hoa Hoa có ngủ được không đây? Ở Hoa Sơn rất ít mưa nhưng mỗi lần mưa thì đều có sấm chớp, Nhuận Tông trở người trằn trọc không ngủ được, đang suy nghĩ bỗng dưng đầu mũi của hắn bỗng ngửi được mùi gì đó
Đây là một mùi hương dịu nhẹ hệt như hoa mai còn ẩm ướt sương sớm
Nhuận Tông bất giác quay đầu sang bên bên cạnh, người đó vẫn còn đang giấu mình trong chăn hệt như một cái kén, hắn có thể thấy được tấm chăn đó đang run rẩy nhè nhẹ
Khóc lóc gì chứ?
Không liên quan đến mình, ngủ thôi
Quyết tâm như vậy, Nhuận Tông trở người nhắm mắt lại, thế nhưng một lúc sau hắn lại ngồi dậy nhích tới chỗ Chiêu Kiệt lay lay
"Tiểu Kiệt đệ làm sao vậy?"
Bên trong không có đáp lời, đã vậy còn lại kéo chăn kín hơn, Nhuận Tông cảm thấy bực mình
Hắn lại nằm bịch xuống, hai tay ôm lấy bắp tay mình, nhà có cái chăn cũng bị chiếm mất rồi
Nhớ Hoa Hoa quá đi mất
Đúng lúc Nhuận Tông định nhắm mắt lại, một cánh tay đã vươn tới ôm lấy bụng hắn rồi kéo vào trong lòng, tiếp đó một mùi hương nồng đến mức khó thở xộc thẳng vào mũi, Nhuận Tông mím môi
"Đệ... đến kì phát tình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com