Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (12)

Nhuận Tông nhích người ra xa một chút, hắn nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt trách móc

"Tại sao đệ không đem theo thuốc ức chế vậy hả? Bao nhiêu tuổi rồi chứ?"

"Quên"

"Ráng chịu đi"

"Vâng"

Chiêu Kiệt ôm chặt Nhuận Tông, vô thức vùi đầu vào gáy đối phương, mê mẩn hít lấy hương thơm vẫn luôn xoa dịu hắn mỗi khi đến tin kỳ, cả cơ thể của hắn run lên vì sung sướng

Đúng vậy, là mùi hương này

Mấy năm qua Chiêu Kiệt chỉ có thể dùng thuốc, đau đớn khi trải qua giai đoạn này đối với hắn mà nói cũng đã quen rồi, vì vậy mà mùi hương này chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy thỏa mãn

Chẳng cần gì thêm nữa

Nhuận Tông không đẩy Chiêu Kiệt ra nữa, vì có đẩy cũng chẳng chút xê dịch nào, đối phương cũng chỉ muốn hít lấy tin hương của hắn thôi, Nhuận Tông nhắm mắt lại nhẹ nhàng giải tỏa mùi hương

Bên ngoài trời mưa to, những tiếng rên trong cổ họng Chiêu Kiệt cứ dần dần tăng lên không kiểm soát, Nhuận Tông cảm thấy kì lạ, hắn quay đầu

"Khó chịu lắm sao?"

"Ưm... chóng mặt quá"

Chóng mặt sao? Nhuận Tông nâng người ngồi dậy, hắn đưa tay lên trán Chiêu Kiệt, đúng như dự đoán là nóng rang

"Sốt rồi, ta có thuốc buông tay ra để ta đi lấy"

"Không... đừng đi"

Chiêu Kiệt đang nhắm mắt nhưng đôi môi lại lẩm bẩm hệt như đã vào cơn mê sảng, nhìn khuôn mặt này Nhuận Tông càng lo lắng hơn, và hắn đã nghĩ điều không nên nghĩ

Giống Hoa Hoa quá

Hệt như những ngày đứa trẻ ấy bị sốt, cũng có biểu hiện giống thế này, Nhuận Tông ngơ ngẩn, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào môi người bên dưới

Đôi môi đó khô khốc, chắc hẳn đã khát rồi, Nhuận Tông gỡ tay Chiêu Kiệt ra chuẩn bị bước xuống để đi lấy nước và thuốc thì một lực kéo đã mạnh mẽ đè hắn xuống giường, Nhuận Tông bất ngờ theo phản xạ đưa tay chặn người trước mặt lại

"Đừng đi... đệ đã bảo... là đừng đi rồi mà, tại sao lại không nghe vậy... làm ơn đừng đi đâu hết!"

Câu cuối hắn nói như gào lên, Nhuận Tông giật mình bàn tay đang chặn thoáng run rẩy

"Ta chỉ đi lấy thuốc thôi, sẽ quay lại mà"

Chiêu Kiệt bất ngờ đưa hai tay áp vào má Nhuận Tông, đồng tử của hắn co lại và lay động dữ dội hệt như đã không còn tỉnh táo, giọng nói vang lên vừa run rẩy vừa khẩn thiết như van nài

"Đệ phải làm gì đây... hức hay đệ quỳ xuống van xin huynh nhé? Đệ sẽ làm mọi thứ... làm ơn... làm ơn đừng đẩy đệ ra nữa"

"Tiểu Kiệt đệ làm sao vậy?"

Nhuận Tông bối rối, hắn đưa tay sờ mặt Chiêu Kiệt, ngón cái nhẹ miết qua gò má ướt đẫm nước mắt

"Đệ xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi... a... aa... xin huynh hãy trừng phạt đệ đi"

Chiêu Kiệt gần như là gào khóc, cả cơ thể hắn run lên vì sợ hãi, Nhuận Tông cảm thấy mơ hồ tại sao lại thế nhỉ? Lúc nãy còn bình thường mà?

Đúng lúc đó, Chiêu Kiệt chụp lấy tay hắn rồi dùng chúng tát vào má của mình, Nhuận Tông giật mình vội khựng tay lại, nhưng sức của hắn nào đọ lại được cái con người đang phát điên kia, hắn hét lên

"Tỉnh lại đi tiểu Kiệt! Đệ làm gì thế!?"

"Sư huynh đánh đệ đi, là lỗi của đệ... huynh mất hết tất cả đều là do đệ vô dụng! Huynh đánh đệ đi! Làm ơn... làm ơn hãy đánh đi"

Hai người lúc nãy còn nằm yên tĩnh quay lưng lại với nhau giờ đây lại vật lộn điên  cuồng trên giường, mặc dù Nhuận Tông là người bị đàn áp nhưng kẻ bị thương lại là Chiêu Kiệt, trông tên tiểu tử này bây giờ hệt như một kẻ điên, không ngừng tự làm tổn thương mình, lúc đó mắt Chiêu Kiệt long sòng sọc liếc nhìn xung quanh và rồi như đã nhắm trúng mục tiêu, hắn chụp lấy con dao cũ rỉ sét mà Nhuận Tông bỏ quên gần đó

Khoảnh khắc Chiêu Kiệt cầm lấy con dao, Nhuận Tông lập tức vung tay tát hắn một cái thật mạnh

Chát'

Má Chiêu Kiệt bị lệch sang một bên, trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn Nhuận Tông đã túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt vật xuống giường và liên tục vung nắm đấm vào mặt đối phương

Bốp'

Âm thanh bạo lực đó cứ vang lên từng hồi, đến khi con dao rỉ sét trong tay Chiêu Kiệt trượt ra và rớt xuống đất

Nếu Hoa Hoa có ở đây chắc chắn đứa nhỏ ấy sẽ khóc thét lên và ngất xỉu tại chỗ

Máu từ khớp tay Nhuận Tông nhỏ giọt xuống mặt Chiêu Kiệt, hắn thở hồng hộc vì đã thật sự tung hết sức lực để đấm đối phương

"Đệ tỉnh lại chưa?"

"Ư..."

Chiêu Kiệt khẽ rên một tiếng, con ngươi đã không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, hắn mơ màng giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang giữ trên không trung của Nhuận Tông rồi lẩm bẩm

"Đánh... tiếp đi"

"Ha... ta tưởng chỉ có mình ta bị điên thôi chứ"

Nhuận Tông lẩm bẩm với gương mặt tự giễu, hắn hạ tay xuống như không còn chút sức lực, nhắm nghiền mắt cố gắng thu lại toàn bộ sự hỗn loạn đang cuộn trào trong trái tim

Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nề và cả tiếng mưa rơi vội vã

Nhuận Tông lúc này mở mắt ra, hắn cúi đầu xuống nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt mệt mỏi, đôi môi khẽ nhếch lên, đó là một nụ cười yếu ớt đến mức không có chút cảm xúc nào

Và rồi Nhuận Tông từ từ cúi đầu xuống thấp hơn, mái tóc dài màu xanh trôi qua bả vai rũ xuống tựa như một thác nước đang chảy, che lấp đi hai chóp mũi đang chạm vào nhau, đôi mắt sâu thẳm của Nhuận Tông nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của Chiêu Kiệt

Cả hai như ngừng thở, bên tai chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, Nhuận Tông nghiêng đầu hắn dừng lại một chút và rồi áp môi mình lên môi người bên dưới

Mùi máu tanh và cảm giác ấm áp bao phủ đầu môi, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời khỏi coi như lời an ủi, và khi đôi môi đó dần cách xa Chiêu Kiệt bất ngờ vươn tay ôm lấy gáy Nhuận Tông và kéo hắn vào một nụ hôn sâu, tựa như một kẻ đói khát bấy lâu bất ngờ được ban cho chút đồ ăn, và việc mà hắn nên làm bây giờ là ngấu nghiến nó đến khi no bụng mới thôi

Không, hắn không thể no được, vì bụng hắn đã thủng một lỗ to rồi, dù cho có lấp bao nhiêu đi nữa cũng không thể đầy được

Chiêu Kiệt kéo Nhuận Tông xuống dùng cả hai bàn tay quấn lấy tấm lưng xinh đẹp kia, hôn sâu hơn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy không khí trong lồng ngực dường như bị rút sạch

Nụ hôn ấy không chỉ là khao khát, mà còn thay cho tiếng gào thét, như muốn trút bỏ tất cả những oán giận, tổn thương, những năm tháng bị dày vò bởi nỗi nhớ không thể đặt tên, lưỡi hắn càn quét trong vội vã, va chạm vào kẽ răng một cách chiếm đoạt, như muốn lấy lại tất cả những thứ mà hắn đã đánh mất

Lúc đầu Nhuận Tông còn có thể đáp lại nhưng về sau nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn nữa, khiến hắn không thể nào theo kịp, đến nỗi nước dãi cũng không thể nào thu lại được mà tràn ra ngoài qua khóe môi

"Ha... ưm"

Hơi thở của hai người hòa vào nhau, nặng nề và đứt quãng vì hụt hơi, khao khát và mãnh liệt, từng lớp vải bị kéo xuống vứt sang một bên, không phân biệt là của ai mà chồng lên nhau

Ánh mắt mơ màng va vào những vết sẹo mới mà họ chưa thấy bao giờ, chúng lần lượt xuất hiện dưới lớp vải, tiếng thổn thức hệt như tiếng khóc của ai đó vang lên, tiếp đó là những nụ hôn rải lên từng thớ thịt không còn mịn màng, kéo dài từ môi xuống cằm, men theo đường xương quai xanh mảnh mai và hôn lên trái tim đang phập phồng

Khi Nhuận Tông thoát khỏi nụ hôn như xâm chiếm đó cũng là lúc đầu óc của hắn muốn nổ tung vì mùi hương nồng đậm, cả cơ thể như hóa thành đống bột nhão mặc cho bàn tay rắn chắc kia nhào nặn, Nhuận Tông mím môi hắn ngửa cổ lên vì cảm giác nóng rang tựa như dung nham đổ lên da thịt, mỗi nơi đối phương đi qua đều để lại những dấu vết đỏ rực, hệt như muốn lưu lại tất cả mọi thứ lên người hắn

Lồng ngực phập phồng không ngừng lên xuống vì hơi thở hỗn loạn, Chiêu Kiệt cúi đầu nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó vừa xa vời vừa khao khát đến tột cùng, tuy nhiên ánh mắt lại mơ màng tựa như vẫn còn đang trong cơn mơ, cũng có thể Chiêu Kiệt đang nghĩ mình đang chìm trong giấc chiêm bao nào đấy

Ánh mắt ấy, vừa điên cuồng, vừa khẩn cầu, tựa như một người đang sắp chết đuối cuối cùng cũng tìm thấy được bờ

"Sư huynh, sư huynh à... đệ tìm thấy huynh rồi"

Chiêu Kiệt mỉm cười rạng rỡ

Nhuận Tông run rẩy, không nói gì, bàn tay luồn vào mái tóc rối loạn của Chiêu Kiệt, siết chặt lại như muốn ghì lấy chút hơi ấm mong manh

Cơ thể run lên từng đợt, bị xé toạc giữa đau đớn và khoái cảm, mỗi khi khoái cảm cuộn trào, mỗi khi tầm nhìn trở nên trắng xóa, mỗi khi ánh sáng không nhá lên soi sáng, Nhuận Tông đều run rẩy vươn bàn tay chai sạn vội vã mò mẫm lên từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương, tựa như muốn kiểm tra gì đó, Chiêu Kiệt cũng từ từ cúi thấp đầu xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm của người bên dưới và thì thầm gì đó

Bên ngoài trời mưa to, che lấp đi tiếng thở gấp gáp của hai người nam nhân

Cảm giác ấm áp của hai đôi môi chạm nhau vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, bàn tay run rẩy của họ mò mẫm lên từng thớ thịt, sờ vào trái tim của nhau, tim vẫn còn đập, vẫn còn sống, và nhục thể vẫn còn đang ở trong vòng tay của nhau

...

"Là nó sao?"

"Đúng vậy, nó đó"

"Lùn quá nhỉ?"

"Cỡ tuổi đó thì như vậy là được rồi"

"Thế sau này có ai bái nhập nữa thì sẽ gọi tên nhóc đó là sư huynh sao?"

"Tất nhiên rồi"

Vũ Trạch gật gù, hắn đang đứng nép sau cây mai to lén lút quan sát Hoa Hoa đang đi vòng quanh Hoa Sơn với đôi chân ngắn cũn

"Nghe bảo đứa trẻ đó là nhi tử của Đại sư thúc Nhuận Tông đấy, ai cũng đang bàn tán về chuyện đó"

"Là đứa bé đó sao?"

"Đúng vậy, đệ nghĩ là chúng ta không cần tổ chức buổi lễ 'gắn bó tình huynh đệ' nữa đâu, nếu huynh cố chấp làm thì có lẽ sẽ bị treo lên cây mai suốt ba ngày ba đêm đấy"

"Ta biết rồi"

Vũ Trạch nhăn nhó, hắn nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi trên cái ghế nhỏ và ngắm hoa, tay còn cầm một cốc nước nhỏ,  trông như ông cụ non vậy

Và ông cụ non này trông rất giống với ai đó

"Ta hỏi này"

"Sao ạ?"

"Bộ Nhuận Tông sư thúc giống với Chiêu Kiệt sư thúc lắm hả?"

"Sao huynh hỏi thế?"

"Thì đứa nhỏ đó trông y hệt Chiêu Kiệt sư thúc còn gì?"

Vũ Trạch nghiêm túc nói, sư đệ kế bên cũng gật gù, giờ ai ở Hoa Sơn cũng cảm thấy như vậy hết

"Mấy chuyện này chỉ nên nghĩ thôi đừng nên nói ra"

"Ta biết rồi"

Mỗi lần có cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa mai đỏ rực đều nhẹ nhàng tung bay ngập trời, Hoa Hoa đã dành cả buổi để ngắm nhìn chúng, tay cầm tách trà nhỏ thơm ngát và từ từ nhấm nháp hệt như một ông cụ

Nếu mẫu thân ở đây, liệu người có ngắm chúng không nhỉ?

Đã tới đây gần một tuần rồi, vậy mà phụ thân của nó vẫn chưa xuất hiện, vốn dĩ Hoa Hoa tới đây không phải là để bái nhập Hoa Sơn mà là muốn đi xem người đó trông thế nào

Rốt cuộc là người như thế nào mà lại bỏ rơi mẫu thân và cả nó nữa

Quyết tâm là vậy nhưng đâu đó trong tâm trí nhỏ bé, Hoa Hoa cũng sợ phải gặp người phụ thân đó, chắc hẳn là người không tốt nên mọi người mới tỏ ra tức giận đến vậy

Muốn hỏi vài lời thôi, hoặc chỉ đơn giản là muốn xem mặt, ít ra thì cũng biết khuôn mặt đó trông ra sao

Nhưng mà có vẻ như mọi người ở đây đều muốn nó bái nhập Hoa Sơn thì phải, nơi này rất xinh đẹp và còn có nhiều người thân thiện, Hoa Hoa rất thích nhưng mà nó vẫn muốn ở bên mẫu thân hơn

Ngay lúc Hoa Hoa thở dài, một bàn tay không biết từ khi nào chạm nhẹ lên trên ghế của nó, Hoa Hoa giật mình vội quay đầu

A người này

Hoa Hoa nhanh chóng leo xuống ghế, rồi cung kính tạo thế bao quyền

"Con chào Trưởng lão ạ"

"Ừm, không cần phải hành lễ đâu, sau này chỉ cần chào là được rồi"

Sau này sao? Quả nhiên là phải nói rõ thôi

"T-thật ra, con không định bái nhập Hoa Sơn"

"Vậy sao?"

Dường như người đó cũng đã biết từ trước, ông ta mỉm cười xoa xoa đầu đứa trẻ

"Con có muốn đi dạo với ta không?"

"Dạ... được ạ" Hoa Hoa bẽn lẽn, lén lút liếc nhìn bóng lưng kia

Hệt như bóng lưng của ai đó, là ai đó mà nó nhất thời không nhớ ra

Hoa Hoa lẽo đẽo theo sau Huyền Thương, năm bước của đứa trẻ mới bằng một bước của ông, nhận ra điều đó nên tốc độ đi ban đầu của ông đã giảm lại

Nhìn dáng vẻ đổ mồ hôi đi theo phía sau, Huyền Thương cười nhạt vì cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến lạ, cứ như ông ta đang quay ngược trở về quá khứ

Về cái ngày mà ông ta trông thấy đứa trẻ đang ngồi ngủ gật bên vách nhà của ai đó, bên trong căn nhà có ánh đèn, hắt lên trên vách là bóng dáng của người nữ nhân đang may vá và người nam nhân đang cười đùa với nhi tử của mình, khung cảnh hạnh phúc ấy hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cô đơn và lạc lõng giữa thế gian của đứa trẻ, điều đó đã thôi thúc ông ta tiến tới, và lời đầu tiên mà đứa trẻ ấy nói khi được ông ta bế lên chính là cảm ơn, dù đứa trẻ ấy gần như đã sắp chết vì đói khát

Được giúp đỡ thì phải biết cảm ơn, mẫu thân quá cố của con đã nói như vậy

Phụ thân của con đã mất khi con vừa chào đời, vì vậy nên con không rõ cảm giác có phụ thân là như thế nào, vì không biết nên là con cũng không cảm thấy buồn khổ gì, nên người đừng lo

Vì không biết nên không cảm giác được, vậy thì nếu đã cảm nhận được thì sẽ như thế nào?

Con có thể gọi người là phụ thân không?

Huyền Thương thở một hơi não nùng, Hoa Hoa khẽ nhìn sang người đã dừng bước chân, nơi này khá cao, là đỉnh của ngọn núi nào đó, tất nhiên là không phải nó tự leo lên rồi

Hoa Hoa được Huyền Thương bế trên tay, nó liếc nhìn xuống dưới, nơi này được bao phủ bởi những đám mây, từ đây có thể thấy toàn bộ Hoa Sơn và những điện các trải dài trên những đỉnh núi, ngay lúc Huyền Thương định thả Hoa Hoa xuống nó liền bấu víu lấy y phục của ông ta

Huyền Thương chớp mắt

"Con sao thế?"

"Ưm... gió có thổi bay con không ạ?"

"Ha ha chắc là vậy rồi"

Có khi nào con bị thổi bay đi không ạ, từ đây mà rơi xuống là chết như chơi

Ông ta mỉm cười, đây là những lời mà đứa trẻ kia đã từng nói khi leo lên đỉnh núi Hoa Sơn, không phải Nhuận Tông mà là Chiêu Kiệt

Bái kiến Trưởng lão, con tên là Chiêu Kiệt, xin được bái nhập Hoa Sơn ạ!

"Con thấy mình giống ai nhất?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ, Hoa Hoa cũng không biết, nó suy nghĩ hồi lâu rồi đáp

"Giống mẫu thân ạ"

"Ở điểm nào?"

"Con... không biết ạ"

Huyền Thương mỉm cười, nhìn về phía đỉnh núi xa xăm nào đó

"Mẫu thân của con là người thế nào?"

Nghe nhắc đến mẫu thân của mình, Hoa Hoa mỉm cười tủm tỉm xoa xoa má của mình rồi ngẫm nghĩ lựa lời nào đó hợp lý nhất để nói

Là người dịu dàng, biết quan tâm lo lắng, yêu thương nó hết mực, nhưng mà Hoa Hoa nhận ra dường như Nhuận Tông chỉ như thế với nó, đối với Bạch Thiên đạo trưởng hay những người khác, mẫu thân hầu như không thể hiện rõ ràng sự quan tâm, đôi khi là né tránh và còn nổi giận

"Hưm... là người rất tốt ạ"

Hoa Hoa không biết phải diễn tả thế nào, nói xong nó lén lút quan sát sắc mặt của Huyền Thương, người này vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy đều mang chút buồn bã và nuối tiếc

Nụ cười này hầu như đều xuất hiện nhiều trên môi của những người đối diện với mẫu thân, Hoa Hoa mím môi

Chắc hẳn là có chuyện gì đó

"Tiểu Hoa này"

"Vâng"

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sang mấy tháng nữa là con được năm tuổi ạ"

"Vậy là đã sáu năm trôi qua rồi nhỉ?"

Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu, sáu năm gì cơ?

"Con có muốn nghe câu chuyện về mẫu thân của mình không?"

Hoa Hoa ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người muốn nói cho nó biết về mẫu thân của mình, nhưng mà mẫu thân thì có gì để kể nhỉ? À đúng rồi, Hoa Hoa bỗng nhớ lại vết bỏng trên khuôn mặt Nhuận Tông và cả những vết sẹo mà nó vô tình trông thấy sau lớp y phục

Hơn cả phụ thân mà nó chưa gặp bao giờ, mẫu thân chẳng phải là người mà nó tò mò nhất sao, chưa bao giờ nó dám hỏi, trái tim nhỏ bé của Hoa Hoa run rẩy vì hồi hộp

Nỗi buồn đó đến từ đâu? Hoa Hoa muốn biết

"Xin người hãy nói cho con nghe ạ"

Huyền Thương mỉm cười, bình thường người ta sẽ không bao giờ muốn nhắc lại những sai lầm của mình cho bất cứ ai, ông ta cũng như vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao khi ở bên đứa nhóc này ông ta lại muốn giải bày mọi thứ

Vì Huyền Thương biết, sau này nếu có gặp lại Nhuận Tông, chắc chắn nó sẽ không dùng ánh mắt oán hận mà nhìn ông ta, bằng chứng là dù cho có bị chính tay ông ta phế hết võ công, đứa trẻ ấy vẫn muốn gọi ông ta là phụ thân

Vì vậy mà, ta cần ai đó trút nỗi oán hận lên mình thay cho Nhuận Tông

...

Ánh nắng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cau có của Chiêu Kiệt, hắn đã tỉnh giấc và nhìn trần nhà hồi lâu, những hình ảnh tối đêm qua cứ thế chảy róc rách trong đầu hắn như một con suối, Chiêu Kiệt nhắm mắt lại đưa bàn tay chà xát khuôn mặt mình một cách khô ráp

Hắn bị điên rồi, à không, hắn là đang tái phát bệnh cũ mới đúng

Khi Nhuận Tông rời khỏi Hoa Sơn, lúc đó Chiêu Kiệt còn ở trong động sám hối, nơi đó tối tăm không chút ánh sáng, hắn cứ thế ngồi đó và nghĩ về Nhuận Tông trong suốt một tháng, thậm chí có người đem cơm tới hắn cũng không nhận ra, hắn biết sau những chuỗi ngày đó đầu óc của hắn đã không được bình thường cho lắm, nhưng như vậy thì sao chứ, hắn còn chẳng có thời gian để mà suy nghĩ về chúng

Chiến đấu rồi lại chiến đấu

Mỗi ngày rửa mặt bằng máu, chân giẫm lên biển xác thịt lạnh lẽo

Ánh mắt sáng từng sáng như sao, nay đã mờ đi vì khói lửa

Bàn tay hay nâng hoa giờ chỉ biết siết chặt mỗi thanh kiếm

Trái tim luôn đập rộn ràng vì thổn thức, nay chỉ biết đập vì khao khát được sống

Chiến đấu rồi lại chiến đấu

Quên đi hương thơm nhè nhẹ trên tóc, quên đi giọng nói dịu dàng, quên luôn cả khuôn mặt của đối phương

Chỉ còn mùi máu tanh vươn trên đầu mũi, chỉ còn tiếng thét gào vọng lại từ phía xa xa, hắn chỉ còn biết tiến lên cắm lưỡi kiếm vào cổ kẻ thù

Chiêu Kiệt tiến lên rồi mãi tiến lên

Hắn thắng rồi, nhưng cũng lạc đường mất rồi

Đó là một ngày trong xanh

Như mọi khi Chiêu Kiệt thức dậy đi luyện kiếm vào sáng sớm và đến phòng ăn khi trời sắp trưa, ai cũng nhìn hắn bằng gương mặt kì lạ

"Có chuyện gì vậy?"

"H-huynh ổn chứ?"

"Về chuyện gì cơ?"

Ai cũng cắn môi và nhìn vào cổ của hắn, Chiêu Kiệt lúc này mới xoa xoa cổ của mình

"Mà hôm qua Thanh Minh đánh ta à? Cổ của ta đau quá"

"Huynh... không nhớ gì hết sao?"

Mãi một lúc sau khi hắn nài nỉ, ai đó đã kể cho hắn nghe về chuyện hôm qua

Sáng sớm như mọi khi Chiêu Kiệt đi luyện kiếm nhưng trời đã xế chiều rồi lại không ai thấy hắn đến phòng ăn, có người đến tận phòng để tìm nhưng lại không thấy đâu, nếu là bình thường Chiêu Kiệt có lủi đi đâu mọi người cũng sẽ không ai để ý đến nhưng mà dạo gần đây Thanh Minh đột nhiên bảo họ canh chừng Chiêu Kiệt

"Chẳng lẽ đệ sợ Chiêu Kiệt sư huynh té núi à?"

"Nếu là vậy thì cũng mừng"

Ai đó cảm thấy lo lắng hơn và bắt đầu đi tìm, thậm chí còn đi vào trong rừng qua những nơi mà Chiêu Kiệt hay đến nhưng lại không thấy đâu, đến lúc này các Vân tử bối cũng chia nhau đi tìm, đến tai các Trưởng Lão và cả Chưởng Môn Nhân

Thanh Minh vừa về đến thấy Hoa Sơn chạy loạn khắp nơi liền túm đại ai đó tra hỏi, hắn đứng im đó hồi lâu rồi lẩm bẩm với Bạch Thiên đang hoảng loạn

"Đã tới tìm phòng của Nhuận Tông sư huynh chưa?"

"C-chưa"

Khuôn mặt của Thanh Minh méo mó tựa như ác quỷ, hắn không nói gì chạy một mạch tới Bạch Mai Quan, những người gần đó thấy thế cũng chạy theo và rồi đằng sau cánh cửa đã lâu không ai mở ra họ đã thấy

Ai đó đang treo người lủng lẳng trên trần nhà

Thanh Minh rút kiếm ra và một tiếng phựt lạnh lẽo vang lên, cắt đứt đi sợi dây thừng đang móc vào cổ Chiêu Kiệt

Chứng kiến cảnh tượng đó, khuôn mặt của những người ở đây còn tái nhợt hơn cả Chiêu Kiệt

Ai đó che miệng lại và lùi về sau, ai đó hét lên gọi Tiểu Tiểu, ai đó lẩm bẩm với giọng nói run rẩy

"Ư... huynh ấy điên rồi sao?"

Và có ai đó thẩn thờ hệt như không còn thở

Bạch Thiên xoa trán, anh hùng vấn của hắn lệch đi

Đã tới nước này rồi sao?

Sau khi kể lại câu chuyện, môn đồ đó liếc nhìn sắc mặt Chiêu Kiệt

"Ha... có chuyện như vậy à, sao ta không nhớ gì hết nhỉ?"

Chiêu Kiệt mỉm cười, rồi hắn lại bông đùa những câu chuyện dở hơi khác, cho đến khi ai đó bước vào và nói

"Chiêu Kiệt, phụ mẫu của con đến rồi, Chưởng môn nhân cho gọi con đấy"

Không gian chìm vào yên lặng, tuy nhiên Chiêu Kiệt lại mỉm cười vui vẻ ngồi dậy

"Sao phụ mẫu lại tới tìm ta thế nhỉ?"

Tất nhiên là vì chuyện kinh thiên động địa hôm qua rồi, giả ngốc hay bị ngốc thật vậy?

Hắn đã dành cả mấy canh giờ để nghe mẫu thân mắng, nghe phụ thân giảng đạo lý và nghe Chưởng Môn Nhân tâm sự mỏng

Sau khi bước ra khỏi đó, hắn lại phải đối mặt với Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đang chặn trước cửa phòng, sau khi đặt túi thuốc to ơi là to lên bàn, Chiêu Kiệt mệt mỏi ngã lưng xuống đệm thì Thanh Minh và Bạch Thiên lại tìm đến

Thời gian đó uống thuốc còn nhiều hơn cả uống nước, hắn cứ nghĩ mình đã khỏi bệnh rồi, ai ngờ hôm qua lại trở nên điên khùng như vậy, Chiêu Kiệt nhăng mặt xoa xoa đầu của mình và thốt ra một câu chửi thề

"Mẹ kiếp"

"Sao đệ dám nói tục như vậy?"

"A"

Chiêu Kiệt bật người dậy, Nhuận Tông nhìn hắn với vẻ mặt cau có, Chiêu Kiệt mỉm cười xoa xoa gáy mình dáng vẻ hệt như cún con bị bắt gặp đang cắn giày

"Sư huynh"

"Ăn cơm"

"Ơ huynh nấu á?"

"Chứ ai vào đây?"

Chiêu Kiệt đứng dậy định đi theo Nhuận Tông, nhưng lúc hắn cất bước liền hụt chân ngã nhào xuống sàn, Nhuận Tông giật mình quay đầu

"..."

Nhuận Tông im lặng một lúc nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt rốt cuộc cái tên này định ăn vạ đến bao giờ

"Đứng dậy đi, làm gì thế?"

Và rồi Chiêu Kiệt chống tay dậy, nhưng hắn không đứng lên mà lại quỳ gối trên sàn, Nhuận Tông nhíu mày, sẵn tiện luôn hả?

"Sư huynh, đệ xin lỗi"

"Hôm qua nói chưa đủ à?"

"Chưa"

"Chậc, ăn cơm"

"Sư huynh, đệ xin lỗi, huynh muốn đánh hay đập đệ đều được, đệ sẽ không chống trả"

"Hơ, nói như thể đệ có thể chống đối được ta vậy"

Chiêu Kiệt ngẩn người, gì cơ? À mà... đúng vậy ha? Trước giờ toàn là Nhuận Tông đơn phương đánh hắn

"Ăn cơm, lát ta đi Thiểm Tây"

"..."

Chiêu Kiệt mở to mắt, hắn hoảng hồn vội đứng dậy túm lấy vai Nhuận Tông

"H-huynh đi sao? Tới đó làm gì chứ!?"

"Chẳng phải đệ muốn ta tới đó sao?"

Chiêu Kiệt buông tay ra, hắn đảo mắt bối rối, giọng nói phát ra lí nhí hệt như không muốn ai nghe thấy

"Sao lại đột ngột như vậy?"

Nhuận Tông ngồi vào bàn, bắt đầu gắp thức ăn

"Phải đi xem cái tên đó là người thế nào chứ? Hoa Hoa có khi sẽ bị lừa"

"Chuyện đó, có Thanh Minh và Bạch Thiên sư thúc rồi mà"

"Thì sao chứ, nếu Hoa Hoa nói muốn đi theo cái tên kia, họ sẽ cản được sao? Đó là phụ thân của Hoa Hoa mà"

Nghe câu phụ thân của Hoa Hoa từ chính miệng Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bĩu môi

Thấy cái vẻ mặt kia, Nhuận Tông im lặng nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt hồi lâu, rồi hắn bỗng nhớ ra gì đó nhưng lại thở dài như gạt qua một bên rồi tiếp tục gắp đồ ăn

Sao có thể có chuyện đó được

...

Hoa Hoa trở về phòng của mình sau khi đi dạo với Huyền Thương trưởng lão, dù không nói rõ ràng nhưng nó đã hiểu vì sao mọi người lại không thích phụ thân của nó rồi

Mình thật sự là con hoang sao?

Chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là mẫu thân của nó thật sự đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy sao? Cũng may vì mọi người đã hiểu và sẽ không làm hại mẫu thân nữa nhưng mà người thật sự đã sống như thế nào vậy?

Không biết người có ghét Hoa Hoa không, vì nó là thứ được tạo ra từ nỗi ô nhục mà

Hoa Hoa ôm đầu gối của mình và ngồi một góc trên giường, Huyền Thương trưởng lão đã khóc, lần đầu tiên nó thấy có người lớn tuổi như vậy mà lại rơi nước mắt, người bảo nó hãy trách cứ và oán hận lên người đi nhưng mà

Chuyện đó, không phải do con quyết định

Đúng vậy, Hoa Hoa nghĩ thế và đã nói thế với người đó

Giờ mình chẳng muốn gặp lại người phụ thân đó nữa, có lẽ ngày mai nên về thôi

Hoa Hoa chùi nước mắt của mình và chuẩn bị tắt nến, nhưng mà cánh cửa phòng lại hé mở, một cái đầu lú vào

"Ờm ngủ chưa?"

"C-chưa ạ"

"Đi chơi không?"

Đi chơi?

"Đi đâu ạ?"

"Thì đi chơi đó"

Người đang mỉm cười toe toét đó chính là Vũ Trạch, phía sau hắn còn có vài tên đệ tử khác nữa, Hoa Hoa bối rối

"Nhưng trời tối rồi mà?"

"Ày không phải xuống núi đâu, qua phòng của bọn ta nói chuyện và ăn khô bò thôi"

"Đàm đạo?" Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu

Vũ Trạch chẹp miệng

"Ờm... cứ coi là vậy đi"

Hoa Hoa leo xuống giường rồi đi theo Vũ Trạch, trong căn phòng tối một nhóm đệ tử đang xếp thành một vòng tròn quanh ngọn nến

Nghi thức gì đây?

"Chào mừng sư đệ!"

"A... đệ vẫn chưa nhập môn ạ"

"Ay ku kiểu gì mà chả nhập, ngồi xuống đi ờm tên gì nhỉ?"

"Là Hoa Hoa ạ"

"Được rồi hãy cùng ngồi xuống ăn bánh và uống nước thôi, đây là nước cam đấy ngon vô cùng"

Trước sự nhiệt tình kia, Hoa Hoa bẽn lẽn ngồi xuống, vì đi theo Vũ Trạch đến đây nên nó ngồi cạnh người này, nghe nói đây là đại sư huynh thì phải

Ai đó càu nhàu

"Sư huynh đệ buồn ngủ quá, không ngủ sớm thì mai sao mà dậy nổi để luyện kiếm đây?"

"À về chuyện đó, Thanh Minh sư thúc nói ngày mai chúng ta được nghỉ"

"Cái gì!? Nghỉ á!?"

"Ta... ta có đang nghe nhầm không vậy?"

"Cũng có thể lắm chứ, dạo này Hoa Sơn đang chuẩn bị cái gì ý, nên chắc người không có thời gian để mà trông coi chúng ta"

Nghe đám người đoán già đoán non

Vũ trạch cười khẩy, sai hết rồi, hắn nhớ lại chiều nay

"Này nhóc con, tối nay dắt Hoa Hoa đi chơi đi"

"Vâng?"

"Đứa trẻ đó... ờm trông nó khá buồn chán, nên ngươi làm gì đó đi, mai được nghỉ"

Nhìn dáng vẻ quan tâm nhưng tỏ vẻ thờ ơ kia, Vũ Trạch mỉm cười

"Thúc không nói con cũng định tối nay mở tiết mục gia nhập môn đồ mới đây, người đừng-

"Cái gì!? Tiết mục cởi đồ rồi nhảy lông nhông á hả!?"

"Ơ không, không phải đâu ạ!"

Đúng là hắn lúc đầu định làm thế nhưng mà đứa nhỏ kia còn quá nhỏ vả lại sư đệ thông minh của hắn đã cảnh báo rồi nên là

"Tối nay bọn con chỉ ngồi vòng tròn kể chuyện thôi ạ"

"Xì, ta mà biết có cái trò đó ta sẽ treo ngươi lên cây mai ba ngày ba đêm!"

"V-vâng"

Làm sao mà người này biết được ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com