Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (13)

Những cái cây ven đường cứ thế trôi qua theo tốc độ của chân ngựa, bên ngoài xe tiếng các lương dân đang mua bán tấp nập vang lên rồi vụt tắt mà chưa nghe rõ nội dung, tiếng những đứa trẻ đang nô đùa, lờ mờ bóng dáng của những đệ tử Cái Bang đang nở nụ cười lạc quan và cả những nhân sĩ giang hồ bước ra từ khách điếm

Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo của Nhuận Tông run rẩy, thế gian này rất lớn, hắn biết rõ điều đó, nhưng có lẽ đã ở trong thế giới nhỏ của mình quá lâu nên hắn cảm thấy những khunh cảnh nhìn từ ô cửa xe này thật xa lạ

Năm năm, thời gian đó không ngắn, Nhuận Tông nghĩ mình đã quên rồi, đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng mỗi lần có ai đó vô tình nhìn vào hắn qua ô cửa, cả cơ thể của hắn đều cứng đờ, ánh mắt đó hoàn toàn không có ý gì xấu, chỉ là vô tình chạm nhau, vậy mà hắn lại cảm thấy ánh mắt đó hệt như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm

Nhuận Tông nhẹ nhàng kéo màn lại, dưới ống tay áo dài và rộng, hắn xoa xoa ngón tay đang tê cứng của mình

Đã có một khoảng thời gian Nhuận Tông cảm thấy oán hận thế gian này đến mức muốn cầm lấy con dao và ghim vào tim những kẻ đã chà đạp hắn, muốn cào cấu muốn phản kháng nhưng mà lại hoàn toàn vô lực, và rồi sau tất cả hắn lại cảm thấy bản thân thật ghê tởm

Trước kia hắn là người như thế nào vậy?

Không nhớ nữa rồi, có lẽ bản chất của con người không chỉ có một, hắn có thể trở thành một kẻ chính trực và lương thiện cũng có thể trở thành một kẻ điên cuồng và thô lỗ

Hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nếu ngày hôm đấy người đó không đem hắn đến Hoa Sơn, có lẽ hôm nay hắn đã trở thành một kẻ giết người không gớm tay rồi

Vì vậy mà hắn hoàn toàn không oán hận bất kì ai nữa, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình không may thôi

Chỉ là không may mắn nên mới trở nên thế này

Và thế này thì đã sao? Hắn đã có Hoa Hoa rồi

Nhuận Tông lại kéo rèm ra và tựa đầu lên thành cửa sổ, ánh mắt miên man nhìn ra bên ngoài

"Hiếm thật đấy, thì ra cảm giác khi đi xe ngựa là như thế này"

Ở phía đối diện, Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát sắc mặt Nhuận Tông rồi gãi đầu

"Cũng đâu phải lần đầu huynh đi xe ngựa"

"Nhưng mà có khi nào thong thả thế này đâu"

Nghe thế Chiêu Kiệt cười khẩy một cách bất lực, hắn biết sư huynh đang nói đến ai rồi

"Tên tiểu tử đó có khi nào ngồi yên đâu, vì vậy mà mỗi lần đi xe ngựa đệ đều căng thẳng không thôi"

"Đến giờ vẫn vậy à?"

"Dạo này không có đi xe ngựa nữa, toàn cắm đầu chạy thôi, mà có khi bây giờ ngựa cũng không chạy nhanh bằng đệ đâu"

"Vậy sao?"

"Sư huynh, huynh thật sự định đến Hoa Sơn sao?"

"Đâu có"

"Vâng?" Chiêu Kiệt mở to mắt

Thấy biểu cảm đó, Nhuận Tông thở dài

"Ta nói là đến Thiểm Tây"

"Nhưng mà, huynh nói muốn gặp... phụ thân của đứa bé"

"Đúng rồi, vậy nên ta mới để đệ đi theo ta đây, nhờ đệ dắt hắn đến gặp ta nhé?"

Nhuận Tông cười nhạt rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài, Chiêu Kiệt im lặng hắn lặng lẽ quan sát ánh mắt của Nhuận Tông

Chiêu Kiệt có thể nhìn rõ, ánh mắt của Nhuận Tông khi xe ngựa ngày càng đến gần Thiểm Tây, lo lắng bất an và cả nỗi buồn không thể diễn tả được

Đó từng là nhà của huynh ấy

Hắn đã từng nghe Thanh Minh nói, Lưu sư thúc là kẻ khi sống là người của Hoa Sơn, chết sẽ là ma của Hoa Sơn

Còn Nhuận Tông sư huynh thì sao? Ngay cả khi hắn trở về gia môn để kế thừa gia nghiệp, thì huynh ấy vẫn sẽ ở đó, lăn lộn cùng với Hoa Sơn đến khi sức tàn lực kiệt

Vì để báo đáp hơi ấm mà Hoa Sơn đã trao cho huynh ấy

Ngày hôm đó, hơi ấm ấy đã vụt tắt như chưa từng tồn tại, khiến cho thế giới vốn tươi sáng của huynh ấy chìm vào bóng tối, và đôi mắt đó đã không còn nhìn thấy gì ngoài những ác ý, huynh ấy đã cảm nhận từng cơn đau bằng chính cơ thể của mình

Nhìn vào mắt Nhuận Tông, hắn cảm thấy sợ hãi, đôi mắt đó khi nhìn thế gian này trông thờ ơ đến lạ lùng

Kẻ đã quen với bóng tối lạnh lẽo như vậy còn cần đến chút hơi ấm dễ dàng bị cướp mất bất cứ lúc nào sao?

Huynh ấy không thể trở về ngôi nhà đó nữa rồi

"Tiểu Kiệt này"

Chiêu Kiệt giật mình, hắn ngước lên nhìn Nhuận Tông, giọng nói đó khi gọi hắn thật dịu dàng tựa như một bài hát ru

"Ta có đang làm đúng không?" Nhuận Tông lẩm bẩm, giọng nói đủ lớn trong không gian nhỏ

"Gì chứ?"

"Nếu ta để Hoa Hoa bái nhập Hoa Sơn và sống ở đó, đứa trẻ ấy chắc sẽ không oán hận ta đâu nhỉ? Nó có... nghĩ là ta bỏ rơi nó không?"

Chiêu Kiệt ngậm miệng lại, ngày hôm đó khi trò chuyện với Thanh Minh, mặc dù Nhuận Tông có nói là để đứa trẻ lớn một chút nữa mới được bái nhập nhưng hắn biết rõ người này sớm đã có quyết định rồi, sở dĩ huynh ấy nói mấy lời cự tuyệt kia cũng là vì quyến luyến mà thôi

Huynh ấy biết rõ điều gì là tốt nhất cho Hoa Hoa

"Hoa Hoa, trông cậy vào đệ"

Chiêu Kiệt cắn môi, hắn nghiêm túc nói

"Không"

"Sao?"

"Đệ không quan tâm, đệ không trông coi hay dạy bảo nó đâu, huynh tự đi mà làm"

"Ờ vậy ta nhờ người khác"

Chiêu Kiệt thở hắt một hơi bức bối, Nhuận Tông nhìn vẻ mặt của hắn rồi cười nhạt

"Hoa Hoa ngoan lắm, nó rất hiểu chuyện, nhưng đôi khi cũng rất bướng bỉnh, đệ biết đó hoàn cảnh của nó không giống như những đứa trẻ khác, nên lúc nào cũng bị xua đuổi, vì vậy nên ta mong rằng nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở Hoa Sơn"

"Còn huynh thì sao?"

"Hoa Hoa hạnh phúc, thì ta cũng hạnh phúc"

"Còn... đệ?"

"Bởi vậy ta đã nói rồi mà, ở bên ta đệ chỉ đau khổ hơn mà thôi"

Ánh mắt Nhuận Tông vẫn nhẹ nhàng đối diện với hắn, Chiêu Kiệt cố nặn ra nụ cười, hắn gật đầu như thể chấp nhận sự thật không thể thay đổi

Bên ngoài, người đánh xe thở dài một hơi não nùng

Có vẻ như hai người khách này đang phải trải qua những cảm xúc phức tạp

Nỗi buồn như lan tỏa trong không khí, khiến cho bước chân của con ngựa trông thật nặng nề, nơi mà chuyến xe này hướng đến chắc hẳn cũng như vậy

...

"Rồi bùm một cái Thanh Minh sư thúc thẳng tay đập vào gáy của Bạch Thiên sư thúc tổ đến khi đối phương bất tỉnh mới thôi, à không phải là đánh tiếp đến khi tỉnh dậy và lại đập như vậy đến sáng"

"Ôi mẹ ơi, thật dã man"

"Ựa ta không thể nào tin được lại có người có thể ra tay đánh người khác như đánh một con chó"

"Và rồi khi tỉnh lại Bạch Thiên sư thúc tổ thay vì đi tìm Thanh Minh sư thúc để trả thù thì lại tìm đến chúng ta để trút giận"

"Thế nên ta mới bảo là được Chiêu Kiệt sư thúc chỉ dạy là phước lành của Đức Phật ban cho chúng ta"

"Nghe đệ nói thế ta lại thấy Chiêu Kiệt sư thúc thật vĩ đại, tại sao ta lại oán hận người đó kia chứ?"

Rõ ràng mở đầu câu chuyện là bàn về những người có thực lực vĩ đại và nổi tiếng trong giới võ lâm giang hồ, sao bây giờ lại nói đến chuyện bạo lực đồng môn và còn lại biết ơn khi được người khác đánh thế?

Hoa Hoa đưa mắt nhìn một vòng xem có ai bình thường không nhưng đáng tiếc, ai cũng như nhau cả, nếu đỡ hơn thì có người này

Vũ Trạch nhăn mặt khi thấy mọi người đang ca tụng Chiêu Kiệt quá mức, cái con người suốt bấy lâu đã hành hạ hắn như một thú vui tao nhã lại được tâng bốc như một người có lòng vị tha vô bờ

Sao hắn có thể im lặng được

"Này! Dù sao thì cũng phải có chừng mực chứ? Ai là người đã đánh vỡ đầu của ta hả, ai là người đã treo ta lên vách đá, rồi còn thả trôi ta xuống thác nước nữa! Quên hết rồi sao!?"

"Ai làm vậy đại sư huynh?"

"Hơ hơ"

Tại sao mấy đứa này lại hỏi như vậy chứ, gương mặt thật sự tò mò kia trông cứ như mấy đứa này mới từ trên trời rớt xuống vậy, à đúng rồi để ý lại thì hình như mấy trò đó Chiêu Kiệt sư thúc đều tóm gọn trong bốn từ 'huấn luyện đặc biệt'

Huấn luyện đặc biệt chỉ áp dụng với đại sư huynh Minh tử bối

"Ta đã... làm gì sai?" Vũ Trạch nhắm mắt lại

Ai đó khi thấy vẻ mặt đau khổ của Vũ Trạch thì suy tư rồi bắt đầu cẩn thận cất lời

"Không phải đều là vì đại sư huynh sao?"

"Hả?"

Những người khác cảm nhận được bầu không khí thì bắt đầu nghiêm túc hơn, họ nhìn sang Vũ Trạch đang chớp mắt khó hiểu, không chịu nổi nữa ai đó lên tiếng

"Thật ra đệ cũng thấy sư thúc quá nghiêm khắc với huynh, ai cũng biết hết, nhưng mà đều có lý do cả"

"Lý do? Là vì phòng của ta là từng là phòng của Nhuận Tông sư thúc sao? Thật quá đáng"

Vũ Trạch lầm bầm với vẻ mặt oan ức, Hoa Hoa nghe thấy có tên của mẫu thân mình thì bắt đầu chú ý hơn, sau khi nghe chuyện từ Huyền Thương trưởng lão nó cảm thấy mẫu thân của mình đã chịu quá nhiều tổn thương vì vậy mà nếu có ai quá đáng với người chắc chắn nó sẽ không ngồi im đâu

Hoa Hoa cau hàng chân mày rậm như sâu lông của mình lại, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc, ai đó vô tình trông thấy gương mặt này lén lút che miệng cười

Trông như ông cụ non này

"Nói vậy mà huynh cũng không hiểu nữa ngốc quá trời quá đất!"

"Này dù sau huynh ấy cũng là đại sư huynh mà"

"Phù phù"

Vũ Trạch nhăn nhó, hắn cảm thấy mình không được tôn trọng lắm thì phải

"Không phải tại phòng của huynh đâu, à mà... một phần thôi, đệ nghĩ là vì thúc ấy thấy huynh không được chỉnh chu lắm á"

"Là sao? Nói thẳng ra đi, làm gì mà các đệ cứ vòng vo mãi thế!?"

"Là huynh không ra dáng đại sư huynh tí nào"

"Ăn mặc xuề xòa"

"Lén lút trốn tập"

"Bắt nạt sư đệ, sai vặt và lải nhải mấy chuyện trên trời"

"Ăn uống cẩu thả, đã vậy khi có cơ hội ra ngoài thì huynh lại đi mua đồ ăn vặt, đệ còn biết được huynh lén lút uống rượu nữa!"

"C-cái gì có chuyện đó sao!?"

Vũ Trạch mím môi lại, hắn bây giờ hệt như một con rùa, và rồi tấm khiêng đã xuất hiện, hắn trốn sau lưng Hoa Hoa đang ngơ ngác

"Đừng nói nữa mà, ta đã bị phạt rồi"

"Nhìn kìa, cái dáng vẻ hèn nhát đó! Huynh như vậy thì có lọt vào tầm ngắm của sư thúc cũng đáng"

"Đúng rồi than vãn gì chứ, lần trước đệ thấy rồi huynh ra đường và vung tiền như thể là người có tiền ấy"

"Ta chỉ đang làm việc thiện thôi mà"

"Đúng là huynh đang làm việc thiện nhưng mà trong mắt người khác huynh hệt như một kẻ giàu có đang bố thí cho người nghèo vậy, như vậy không ổn chút nào, chúng ta là đạo nhân đấy, sống buông thả như vậy cũng được sao, cho nên việc sư thúc muốn uốn nắn huynh thì cũng dễ hiểu thôi"

"Quan trọng là biểu cảm ấy"

"Hống hách"

"Hãm tài"

"Tại nhà huynh ấy giàu mà, nên chắc quen rồi"

"Ư... ư dừng... dừng lại đi mà"

Vũ Trạch túm lấy gáy mình và run rẩy, ai đó thấy cảnh này thì chậc lưỡi, rồi quay sang Hoa Hoa đang ngơ ngác

"Còn đệ, đệ thấy huynh ấy thế nào?"

"À... đệ" Hoa Hoa bối rối, nó xoa xoa gáy của mình và rồi ngại ngùng cất lời

"Huynh ấy chắc vì thấy người đó đáng thương quá nên mới ra tay tương trợ, có điều thể hiện có hơi vụng về thôi"

Vũ Trạch nghe thế hai mắt sáng rỡ, ôi đứa nhỏ này hiểu chuyện biết bao nhiêu

Những môn đồ xung quanh thở dài, nhưng họ không phản bác, chính vì điểm đó nên họ mới không ghét Vũ Trạch, hắn ta là kiểu người tốt bụng nhưng lại có hơi khờ khạo về khoảng thể hiện, quan tâm người khác nhưng lại không được tinh tế

Đúng là thảm mà

"Mà Hoa Hoa có vẻ hiểu Vũ Trạch sư huynh quá nhỉ? Nhìn mà biết huynh ấy là người thế nào sao?"

"Đúng đó, lần đầu gặp huynh ấy ta chỉ muốn đấm cho phát thôi"

"Này, tôn trọng ta tí đi"

"Vầng"

Hoa Hoa nghe thế thì gãi má ngượng ngùng, ai cũng cảm thấy đứa trẻ này rất rụt rè vì vậy mà họ không hối thúc mà im lặng chờ đợi

"Đệ thấy huynh hơi giống mẫu thân của đệ"

"Hả?"

"Ừm... mẫu thân của đệ là người tốt, nhưng mà mỗi lần giúp đỡ ai đó thì người lại giả vờ vô tâm để đồ ăn tại đó rồi đi mà không nói lời nào"

Các môn đồ chậm rãi gật đầu, họ có nghe nói rằng người đó có tính tình rất ôn hòa dễ chịu, thấu hiểu lễ nghĩa và coi trọng đạo, có tin đồn là từng bán cả kiếm để mua gạo phân phát cho lũ trẻ ở Vân Nam, thật ra cũng không hẳn là tin đồn nữa vì họ đã tận tai nghe môn đồ Dã thú cung nhắc tới, dù hành động đó trông có vẻ không được hay cho lắm với tư cách là kiếm tu nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thể hiện rằng người này chính là một đạo nhân chân chính

Làm sao mà một người như vậy lại có kết cục thế này?

Ai đó nhỏ giọng hỏi Hoa Hoa

"Này tiểu đệ, sắp tới mẫu thân của đệ có đến đây không?"

"Này" Vũ Trạch nhắc nhở

Dù hắn là kẻ được cho là không đáng tin nhưng những chuyện nói hay không nên nói hắn có thể phân biệt được, vì vậy mà Vũ Trạch đã cau mày một cách nghiêm khắc

Người sư đệ đó cúi đầu, tuy nhiên Hoa Hoa lại không để ý mà đáp lời

"Đệ không biết, mẫu thân ghét phụ thân lắm nên chắc sẽ không đến đâu"

"Ưm... t-ta biết rồi"

"Ơ nhưng mà... phụ thân của đệ là ai vậy?"

"..."

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, Vũ Trạch mím môi, trời ạ tên đó đang nói cái quái gì thế!?

"Này! Im lặng đi"

"Đệ... đệ xin lỗi"

Hoa Hoa lắc đầu

"Đệ không biết"

Cả đám người liếc nhìn cái tên vừa mới hỏi câu hỏi nhạy cảm kia, chẳng phải là câu chuyện về đứa trẻ này đã lưu truyền khắp Hoa Sơn rồi hay sao? Không biết ý tứ gì cả

"Ta phải đánh cái tên đó mới được!"

"Á đừng, đệ xin lỗi mà!"

Hoa Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, tay nhỏ vân vê tách trà, mọi người ở đây không giống với đám người kia nhỉ? Vì là đạo nhân sao? Vì thấu hiểu lễ nghĩa và đạo lý làm người nên mới không nói những lời cay nghiệt sao?

Mình muốn ở lại đây quá, nhưng mà mình cũng muốn ở bên mẫu thân nữa

Vũ Trạch gãi gãi đầu, hắn cố gắng trấn tĩnh bầu không khí gượng gạo này

"Ờm... à... đúng rồi! Đệ có biết Chiêu Kiệt sư thúc không?"

Hoa Hoa ngẩng đầu lên, nó nheo mắt cố nhớ lại người có cái tên đó và rồi rất nhanh gật gật đầu

"Biết ạ, ca ca ấy đã đến nhà của đệ chơi"

"À thì ra là vậy, chẳng trách gần một tháng rồi chưa về"

Ai đó gật gù

"Quan hệ của họ không biết có ổn hơn chưa"

"Ừ không biết là có thể nói chuyện được không"

Hoa Hoa chớp mắt mắt, ai cũng mang cái vẻ mặt hi vọng và lo lắng, sao vậy nhỉ? Và rồi đã có ai đó bắt gặp ánh mắt tò mò của Hoa Hoa và vỗ tay cái bép

"Ồ hô, chẳng phải đệ đã ở đó hay sao? Họ đã làm lành chưa!?"

Nghe thế ai cũng bừng tỉnh vội quay đầu nhìn Hoa Hoa bằng ánh mắt 'ừ đúng rồi ha'

Hoa Hoa bối rối, và rồi nó nhớ lại câu chuyện chiều nay được nghe từ Trưởng lão, đúng rồi nhỉ? Ra đó là lý do hai người bọn họ có bầu không khí căng thẳng như thế

"Hừm, đệ không chắc, hình như có cãi nhau... nhưng mà chỉ là do mẫu thân của đệ bắt đầu thôi còn ca ca kia thì không nói gì"

"À chắc là khó lắm đây"

Thấy vẻ mặt lo lắng của các môn đồ, Hoa Hoa mỉm cười

"Các huynh đừng lo, đệ không biết sau này thế nào nhưng mà trước mắt thì họ đã nói chuyện với nhau rồi còn ngủ chung nữa mà nên là sẽ không có chuyện đánh nhau đâu, mà có đánh thì mẫu thân của đệ cũng là người đánh nên không sao"

"..."

"Ha ha mặc dù đệ có hơi bực mình vì bị chiếm chỗ nhưng cũng may là lúc đó đệ không đẩy họ ra, nghe nói họ từng rất thân thiết"

Hoa Hoa bỗng ngừng cười, vì ở đây không ai cười với nó hết, chuyện gì vậy? Mình đã nói sai điều gì sao?

Và rồi ai đó ngồi cạnh Hoa Hoa hắng giọng, hắn ta tên là Chiêu Lợi, là họ hàng xa với Chiêu Kiệt, cũng vì ngưỡng mộ người đó nên hắn mới quyết tâm xin phụ thân bái nhập Hoa Sơn dù truyền thống gia môn là làm thương nhân, phụ thân của hắn nhất quyết không đồng ý đơn giản là vì

Hắn rất thông minh, là nhân tài trong lĩnh vực giao thương, không thể lãng phí được nhưng rồi cũng vì hắn quá thông minh, lập luận sắc bén nên đã thuyết phục được phụ thân và đến được Hoa Sơn

"Chuyện đó là sao?"

Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu, người này sao có nét giống Chiêu Kiệt ca ca nhỉ?

"Là chuyện gì ạ?"

"Ý đệ là ngủ chung giường?"

"Vâng, nhà đệ chỉ có một cái giường thôi"

"Đệ ngủ ở đâu?"

"Ngủ chung luôn ạ, mẫu thân thì đệ không rõ nhưng mà Chiêu Kiệt ca ca thì có vẻ rất thích được ngủ chung với người khác, ôm chặt lắm luôn"

"Ôm"

Chiêu Lợi chớp mắt, hắn biết rõ hai người đó có quan hệ rất thân thiết nhưng không nghĩ là đến mức thế này, có khi nào họ là quan hệ đó không nhỉ?

Và cả đứa nhỏ này trông thật lạ

Ai đó cười tủm tỉm lên tiếng

"Nghe nói họ từng là người yêu của nhau đấy"

Một câu nói thật chấn động đối với những kẻ chỉ biết ăn và luyện kiếm, Chiêu Lợi ngơ ngác

"Đệ nghe ở đâu vậy?"

"À từ sư thúc ấy, họ hay lẩm bẩm lắm nên đệ nghe lỏm được"

"Ừm đúng rồi"

Vũ Trạch gật đầu như đã biết trước, thật ra là có biết khỉ gì đâu, vậy nên có vẻ đó là lý do mà lão già ấy hay ghé căn phòng đó để lục lọi đồ, dù là đang trong cơn say khướt hay tin kỳ gì đó

"Thật sao?"

Hoa Hoa lẩm bẩm với đôi mắt to tròn

"Ặc!" Tên vừa mới nói vội che miệng lại, và những ánh mắt cảm khán hắn biết tìm kiếm thông tin đã trở nên chán ghét một cách nhanh chóng

"Cái tên đó không biết ý tứ gì cả"

Hoa Hoa mím môi, bàn tay nhỏ vân vê tách trà

Nó không thích như thế này, cảm giác hệt như bị cho ra rìa

Nhưng cũng lại cảm thấy an tâm vì đó là Chiêu Kiệt

...

Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm trông có hơi vắng vẻ, không chỉ bên trong mà cả bên ngoài, lương dân đi lại hay mua bán cũng không đông đúc lắm, vì vị trí của nó không nằm ở trung tâm nên đành chịu vậy, tiểu nhị ngắp ngắn ngắp dài, thôi kệ dù sao thì cũng có những người yêu thích sự yên tĩnh mà

Thấy có người đi tới tiểu nhị niềm mở chạy ra

"Xin chào khách quan ngài muốn dùng gì ạ, chỗ của tiểu nhân có trà đến từ Vân Nam, rượu đến từ Tứ Xuyên, còn có cả gà nướng và cả đồ nhắm ngon nhất đến từ khắp nơi"

Tiểu nhị xoa xoa tay, lúc này ngẩng đầu lên mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt, à không chỉ là nhìn thấy dáng người cao gầy mà thôi, khuôn mặt thì đã khuất đi sau đấu lạp trắng đội trên đầu, tiểu nhị ngây người một chút, hắn có hơi căng thẳng lẽ nào là tà phái sao? Ở Hoa Âm này ít có ai che mặt không rõ danh tính thế này lắm, vì nơi đây cũng chính là tổng bộ của Thiên Hữu Minh vì vậy mà những kẻ trong giang hồ lui tới rất hay bị rà soát phòng trường hợp có người của tà phái trà trộn vào, vậy người này đã được kiểm tra chưa?

Tiểu nhị thận trọng lùi lại một bước, và rồi tầm mắt của hắn bỗng dán vào cây gậy trên tay đối phương, vì lớp y phục hơi dày nên hắn không thấy, chắc không phải kẻ nguy hiểm đâu nhỉ

"Aigoo tiểu nhân thất lễ quá, mời ngài vào trong ạ"

"Còn phòng không?"

"À còn chứ ạ, quanh năm vẫn còn ha ha"

Ế muốn chết đây này, Nhuận Tông gật đầu rồi hắn nhấc chân bước vào, tiểu nhị mỉm cười ra động tác mời, đúng lúc này phía sau xe ngựa ai đó vội vã bước ra rồi chạy về phía người bí ẩn kia

"Sư huynh, sao huynh lại chọn chỗ hoang vu này chứ? Đằng kia tốt hơn mà, có thể đi tới Hoa Sơn... khụ à không đi chợ!"

"Chỗ này được rồi"

Tên tiểu nhị ế khách bấy lâu dù nghe thế cũng không thể đánh khách được, hắn đành ngẻo miệng cười thật tươi, và rồi nụ cười của hắn tắt ngúm khi thấy gương mặt của người đang cằn nhằn kia

"Là... là Nhất Kiếm Phân Quang Chiêu Kiệt! Ôi trời đạo trưởng, quý hóa quá ngài lại đến chỗ tồi tàn này của tiểu nhân"

Chiêu Kiệt thấy có người nhận ra mình thì khẽ gật đầu, dù sau thì những lương dân của Hoa Âm không ai là không biết mặt những đệ tử Hoa Sơn, họ sinh sống nương nhờ vào mảnh đất này vì vậy mà đối với bọn họ Hoa Sơn không khác nào vị vua cai trị và bảo hộ, tên tiểu nhị mỉm cười tươi rói cúi đầu ra động tác mời

"Mời vào mời vào"

Nhuận Tông từ khi nào đã vào trong, quán ế nhưng mà không phải không có khách, vì vậy mà khi hắn bước vào, những kẻ đang tụm ba tụm bảy bàn chuyện giang hồ đều ngoái đầu nhìn, cũng phải thôi, bộ dáng của hắn vô cùng kì lạ và còn có cả cái tên luôn lèm bèm phía sau nên sự chú ý ngày càng gia tăng, Nhuận Tông không quan tâm đi đến quầy quản lý đặt phòng

Chiêu Kiệt thì nhìn ngang ngó dọc, những người thấy ánh mắt sáng quắc của hắn đều lảng tránh, hắn ta là đạo nhân hay sơn tặc thế?

"Sư huynh, chỗ này không tốt đâu, vắng vẻ và đìu hiu quá"

"Nhà của ta còn chưa đủ đìu hiu và vắng vẻ à?"

Còn hơn thế nữa ấy chứ, đối với Nhuận Tông chỗ này đã quá nhộn nhịp rồi

Sau khi cả hai khuất bóng trên tầng lầu, những người phía sau bắt đầu cuộc trò chuyện

"Này sao vị đạo trưởng đó lại đặt phòng vậy? Chẳng phải tổng bộ gần đây sao?"

"Hình như người đứng cạnh hắn mới là người đặt phòng"

"Thế đó là ai nhỉ? Hình như họ thân nhau lắm"

"Này có ai nghe thấy gì không?"

Cả đám người nhìn sang tên đang trưng ra vẻ mặt thận trọng

"Nghe gì cơ?"

"Hắn ta gọi người đó là 'sư huynh' đấy"

"Thì sao? Chuyện đó đáng để ngươi làm quá lên thế à?"

Ai đó đã nhận ra ý tứ trong lời nói của cái tên kia, hắn mở to mắt và tràn đầy nghi hoặc

"L-lẽ nào"

"N-ngươi nữa làm sao mà hốt hoảng thế?"

"Trời ơi cái tên ngu ngốc này, ngươi không nhận ra gì sao? Nhất kiếm phân quang gọi người kia là sư huynh đấy! Sư huynh đấy, ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không?"

"Nghĩa gì cơ? Chắc hẳn người đó cũng là môn đồ..."

Hắn ta đột nhiên ngậm chặt miệng và rồi lại há hốc ra như không thể tin được, trước kia hắn là dân tị nạn sau khi cuộc chiến qua đi thì quyết định ở đây định cư lâu dài, gắn bó đã lâu vì vậy nên hắn biết rõ mặt mũi các môn đồ Hoa Sơn, dù là kẻ mờ nhạt nhất hay thậm chí là mấy môn đồ trẻ tuổi như Minh tử bối hay chạy vặt dưới Hoa Âm

"N-người đó, không lẽ nào..."

Chiêu Kiệt, bây giờ hắn ta tuyệt đối là kẻ có bối phận cao nhất ở Thanh tử bối, việc gọi ai đó là sư huynh là không thể nào, nhưng mà lẽ nào hắn lại quên đi chuyện đó chứ?

Chiêu Kiệt không phải là đại đệ tử

Vậy có nghĩa là

"Đó là Nhuận Tông đạo trưởng sao?"

Khi câu nói đó phát ra, không gian chìm vào tĩnh lặng, không ai là không biết chuyện của năm năm về trước, đặt biệt là người gốc của Hoa Âm, và cả những người đã có mặt ngay lúc đó

Hệt như một oan hồn vất vưởng trên trần thế, đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu những kẻ đã chứng kiến cảnh tượng đó

Phía sau cánh cửa khách điếm, một tên ăn mày nhanh chóng chạy vụt đi, bỏ lại bát cơm còn đang ăn dở

...

Sáng sớm tại sơn môn Hoa Sơn, hai đệ tử Minh tử bối cúi đầu hành lễ

"Sư thúc người về rồi"

"Ừm, dạo này luyện tập thế nào?"

"Vẫn ổn ạ!"

"Thật không?"

"Thật ạ!"

Chiêu Kiệt chẹp miệng rồi lửng khửng bước vào, các môn đồ Minh tử bối đang chống đẩy vừa thấy hắn liền ngay ngắn đứng thẳng lưng chào, Chiêu Kiệt mỉm cười nhìn một vòng, toàn là những gương mặt rạng ngời và rồi chân mày của hắn khẽ co giật

"Ối chết tiệt sao không ai kêu ta dậy thế hu hu"

Ở hàng phía sau, Vũ Trạch đang chỉnh lại y phục và giày của mình rồi nhanh chóng đứng tại chỗ thẳng lưng nghiêm túc như chưa có gì xảy ra, ai đó đổ mồ hôi

Lại nữa rồi đây

"Lên đây"

"..."

"Vũ Trạch à, con là đại sư huynh đấy nên là ra đứng hàng đầu đi"

"V-vâng"

Ôi trời ơi, ai đó lẩm bẩm với gương mặt tái nhợt, đúng là sợ hãi dùm luôn, sao bị ăn hành mãi mà cứ lơ đễnh như vậy hoài thế nhỉ?

Vũ Trạch bày gương mặt nghiêm túc đứng trước Chiêu Kiệt, tuy nhiên chân hắn lại run rẩy hệt như nai con mới sinh

"Dạo này con tập luyện thế nào?"

"À vâng, con bình thường ạ"

Chiêu Kiệt chậc lưỡi, ngay lập tức cả đám rụt vai lại, tại sao trả lời như thế! Phải báo cáo chi tiết và rành mạch vào!

Chiêu Kiệt nhìn Vũ Trạch hồi lâu với vẻ mặt không vừa lòng, và rồi hắn xua xua tay

"Chuyển qua vung kiếm đi"

Vũ Trạch chớp mắt, hắn gãi gãi đầu với vẻ mặt ngờ nghệch

"Ơ thúc không đánh con à?"

"Muốn lắm sao?"

"À không ạ!"

Chiêu Kiệt đứng gần đó nhìn cả đám vung kiếm, ánh mắt tự nhiên dán vào Vũ Trạch

Không phải hắn có ác cảm gì mà chỉ là cảm thấy đứa trẻ đó không giống như đại sư huynh mà hắn từng biết, khác với Bạch Thiên luôn chói lóa và hoàn hảo, khác với Nhuận Tông luôn ôn hòa và nghiêm chỉnh, cái tên nhóc này trông y hệt như hắn hồi còn trẻ!

Đại sư huynh không phải muốn làm là có thể làm, không phải vì ở vị trí đó mà có thể làm đại sư huynh, mà là vì ở vị trí đó nên mới phải trở thành đại sư huynh

Nghe có vẻ giống nhau nhưng thực tế lại khác xa, giống như Chiêu Kiệt đang ở vị trí có thể làm đại sư huynh nhưng mà hắn mãi mãi không thể trở thành đại sư huynh được

Vì hắn không phải Nhuận Tông, không bao giờ có thể thay thế được

Hắn là thanh kiếm của Nhuận Tông, thanh kiếm thì không thể tự vung ra được vì vậy mà trong suốt năm năm qua hắn hệt như một kẻ mù lòa đang mò mẫm con đường mà mình phải đi trong bóng tối

Thật vô vọng biết bao

Bốp'

"Áaa sao huynh vung kiếm vào đầu đệ!"

"Ta xin lỗi, trượt tay!"

Chiêu Kiệt nhăn nhó, hắn nhìn Vũ Trạch đang hốt hoảng xoa xoa đầu tên sư đệ mà mình mới vung kiếm vào đầu, tên này không biết tương lai thế nào đây

Hắn cũng đã từng vô tư như thế, cho đến khi Nhuận Tông rời khỏi đây, hắn buộc phải trưởng thành hơn chính chắn hơn, thực hiện và quyết định những chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến

Sẽ gục ngã thôi, sẽ sớm đổ vỡ thôi, nhưng mà sau những chuyện Nhuận Tông đã trải qua bấy lâu hắn cũng có tư cách để bỏ cuộc sao?

So với sự cô đơn của huynh thì sự cô đơn của đệ chẳng đáng gì cả

Chiêu Kiệt thở dài, tiếng bốp lại cứ đều đặn vang lên cùng với tiếng cằn nhằn của các môn đồ

"Ca ca"

"Hửm"

Chiêu Kiệt cúi đầu, ánh mắt của hắn lóe lên tia dịu dàng

"Dạo này thế nào, ở đây có vui không?"

Gương mặt bí xị lúc rời khỏi vòng tay của Nhuận Tông đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn như hoa còn tròn tròn nữa, chắc hẳn Lưu sư thúc và Tiểu Tiểu đã rủ đứa nhóc này đi ăn vặt rồi

"Vui lắm ạ"

Má Hoa Hoa đỏ lên vì phấn khích, có rất nhiều chuyện mà nó muốn kể, nhưng mà có chuyện quan trọng hơn mà nó muốn hỏi ngay bây giờ

"Mẫu thân của đệ có đến đây không ạ?"

Chiêu Kiệt mỉm cười

Nếu Chưởng Môn Nhân đồng ý, thì hãy cho Hoa Hoa bái nhập Hoa Sơn, đừng nói với nó ta đang ở đây, hãy nói là ta không còn muốn nuôi nó nữa, nên là hãy đi đi

"Mẫu thân của đệ sắp đến rồi, nên là hãy kiên nhẫn thời gian này hãy cùng ta chờ mẫu thân của đệ nhé?"

"Vậy ạ, nhưng mà không biết là người có đồng ý ở lại đây không, đệ thấy nơi này rất tốt, đệ không muốn người trở về chỗ đó đâu"

Mặt Hoa Hoa xụ xuống, Chiêu Kiệt xoa xoa mái tóc bù xù của đứa trẻ, đây cũng là điều mà hắn mong muốn

"Chiêu Kiệt sư huynh về rồi kìa!!!"

"Đâu!"

Tiểu Tiểu hét lên kinh hoàng và rồi Thanh Minh ngay lập tức phóng tới như thiểm điện, Chiêu Kiệt đang cách xa một khoảng cũng phải co rúm lại trước sự điên loạn kia, hắn túm lấy Hoa Hoa rồi giơ lên

"Đ-đừng có tới đây!"

Như một tấm khiêng chắn, Hoa Hoa đờ đẫn và rồi nó cắn chặt môi

Tại sao ở đây không có ai bình thường hết vậy?

Thanh Minh túm gọn cả Chiêu Kiệt và Hoa Hoa và phóng cái vèo đến chỗ Chưởng Môn Nhân, để lại đám khói bụi cho những môn đồ còn đang ngơ ngác, Vũ Trạch chớp mắt

"Tuyệt vời cuối cùng cũng đi"

"Huynh nên cảm thấy may mắn vì Chiêu Kiệt sư thúc đã không tẩn huynh một trận"

"Nói thật là lúc nãy ta đã nghĩ bản thân sẽ thay thế vị trí đại sư huynh đấy"

"Tại sao?"

Vũ Trạch ngơ ngác, tại sao mấy đứa này hở ra là đòi cắt chức hắn thế nhỉ?

"Thì đơn giản là tại huynh chết rồi nên đệ thế vào thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com