Hoa Không Nở (14)
Trong không gian nhỏ và kín, à không cũng không hẳn là nhỏ chỉ là bên trong có hơi đông người nên hắn mới cảm thấy ngột ngạt thế này, Chiêu Kiệt tạo thế bao quyền với những người lớn sau khi xong xuôi hắn ngồi xuống vị trí của mình, bên cạnh là Hoa Hoa cũng đang hoang mang khi chỉ có duy nhất nó là lạc loài ở đây
Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại, nếu không có biến cố đó, ông ta thật sự sẽ dùng phi châm đâm vào đầu kẻ đã dẫn hai cái con người đó đến đây để xác nhận huyết thống, thứ nước đó không hẳn là quý hiếm, chỉ là trước giờ nó đều sử dụng trong gia môn nên là đem ra bên ngoài có hơi không hợp lẽ phải, đó là trước đây nếu ông ta còn chia quyền lực với các lão già lớn tuổi đứng phía sau
Bây giờ thì có đem đi đâu cũng là quyền của Đường Quân Nhạc ta
Huyền Tông hít sâu một hơi rồi lại thở ra, ông ta đã làm như vậy mấy lần nhưng vẫn chưa lên tiếng được, không ai có ý kiến gì và cũng không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt và Hoa Hoa
Chiêu Kiệt cảm thấy áp lực, rốt cuộc là chuyện gì? Không phải Tà Bá Liên lại có hành động mới rồi đó chứ? Sắc mặt Chiêu Kiệt thoáng âm u khi nhớ tới những lời giễu cợt của tên cáo già đó trên chiến trường
Thật kinh tởm
Hoa Hoa lo lắng, định kéo áo Chiêu Kiệt hỏi thăm thì lại trông thấy gương mặt đang nhăn như quỷ thần của hắn đành thôi
Chưởng Môn Nhân Vân Nham hắng giọng, vì Huyền Tông vẫn còn đang điều chỉnh hơi thở nên hắn ta đành cất lời trước
"Nhuận Tông thì sao?"
Câu hỏi quá thẳng thắn, Chiêu Kiệt khẽ liếc sang Hoa Hoa đang chớp mắt
"Huynh ấy chưa đến ạ"
Hoa Hoa gật gù sắp đến rồi, vậy nhưng khi Hoa Hoa cúi đầu Chiêu Kiệt đã nhanh chóng dùng khẩu hình miệng để báo cáo
"Được rồi ta đã hiểu"
Dù sau thì Cái Bang cũng đã truyền tin đến vào tối hôm qua, vì vậy nên Chiêu Kiệt báo cáo lại là để xác nhận thôi
Vân Nham gật đầu, vậy là đứa trẻ đó đã có quyết định rồi, hắn đưa đôi mắt buồn bã nhìn Hoa Hoa, phải làm gì mới tốt đây? Tất cả đều đặt cược vào chuyện này
"Vậy mọi người kéo con và cả Hoa Hoa đến là để làm gì? Lẽ nào là Trường Nhất Tiếu?"
Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên tia cay độc, mỗi lần nhắc đến tên khốn đó là máu trong người của hắn lại sôi sục như dung nham sắp phun trào
Thanh Minh lúc này không im lặng nữa mà lên tiếng
"Chiêu Kiệt sư huynh"
"Ừ?"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Minh, trái tim Chiêu Kiệt càng nôn nao hơn, có lẽ trận chiến sắp sửa lại nổ ra, và rồi một câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ sẽ tuông ra từ miệng Thanh Minh vang lên trong căn phòng như một trò đùa
"Huynh đã từng ngủ với Nhuận Tông sư huynh lần nào chưa?"
"..."
Vẻ mặt nghiêm túc của Chiêu Kiệt thoáng cái đã ngơ ngác, hắn nhìn Thanh Minh như đang nhìn thứ gì đó kì quặc lắm, rồi hắn nhìn những người có mặt trong căn phòng, sao không ai đánh vào mỏ của cái tên này hết vậy? Chuyện này có thể nói ở chốn thanh thiên bạch nhật thế này sao?
"Đệ... nói gì vậy?"
Thanh Minh điềm tĩnh lặp lại
"Sư huynh đã ngủ với đại sư huynh lần nào chưa?"
"Rồi ạ"
Chiêu Kiệt cứng đờ, không phải hắn nói, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn sang Hoa Hoa đang mặt mũi ngây thơ vô số tội, Thanh Minh gãi đầu sồn sột
"Ờm cái đó, được rồi ta biết rồi"
Hoa Hoa gật đầu, Tuệ Nhiên đứng một bên niệm Phật
Đáng lẽ không nên đưa đứa trẻ ấy vào đây ngay từ đầu
Thanh Minh lại quay sang Chiêu Kiệt và nhe răng cười
"Còn huynh, câu trả lời của huynh là gì?"
Chiêu Kiệt vẫn chưa hết bối rối, hắn nhìn sang Bạch Thiên như muốn người này hãy làm gì đó nhưng đối phương lại huýt sáo và cạy móng tay, dáng vẻ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta, cuối cùng hắn nhìn sang Chưởng Môn Nhân Vân Nham
"Ờm con trả lời đi"
"C-chưởng môn nhân, tại sao lại... lại nói chuyện đó ở đây chứ?"
Mặt Chiêu Kiệt nóng rang, hắn đang lạc vào chỗ nào thế này?
Hắn đưa mắt nhìn Thái thượng Chưởng Môn Nhân
Huyền Tông vuốt râu, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng nhất để trấn an Chiêu Kiệt
"Con cứ từ từ suy nghĩ"
Tuy nhiên mấy lời đó đều khiến cho mắt Chiêu Kiệt xoay mòng mòng
Hoa Hoa lại nghiêng đầu, sao mình chẳng hiểu gì hết? Lưu Lê Tuyết đứng cạnh khẽ xoa xoa đầu đứa trẻ, tay nàng lạnh ngắt vì căng thẳng, ngay cả người đó cũng vậy
Giọng Thanh Minh hơi run, dù câu hỏi có hơi khiếm nhã và nhạy cảm nhưng mà hắn vẫn phải hỏi
"Có hay không?"
Chiêu Kiệt lắp bắp, đồng tử hắn đảo quanh như sắp bị hỏng tới nơi, giọng nói lí nhí vang lên
"C-có"
Tiểu Tiểu đứng trong góc nhắm mắt lại, siết chặt tay và giơ lên như kìm nén, Tuệ Nhiên cũng cảm thấy tim mình nhẹ nhõm
Nhưng mà cảnh này cứ thấy sai sai kiểu gì
Thanh Minh mỉm cười nhẹ nhàng
"Bằng cách nào?"
"Hả?"
"Lúc nào?"
"G-gì cơ?"
"Ở đâu?"
Mắt Chiêu Kiệt trợn to lên, hắn hết chịu nổi hét lên
"Đệ điên rồi đúng không!?"
"Trả lời đi, tầm một tháng trước khi Nhuận Tông đến hẻm núi đó, huynh với huynh ấy có... ờm với nhau không?"
Sao giờ lại tỏ ra ngại ngùng thế? Bạch Thiên đảo mắt sang Chiêu Kiệt đang trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng, đó là khoảng thời gian mà Bạch Thiên không muốn nhớ lại, Chiêu Kiệt cũng như hắn vì vậy mà vẻ mặt Chiêu Kiệt bây giờ tựa như đã mất nửa linh hồn
Không muốn nhớ, không muốn nghĩ tới, sợ hãi và nuối tiếc, tất cả đều là cơn ác mộng, đến cả nằm mơ cũng thấy nên hắn cực kỳ ám ảnh, nhưng mà bây giờ đầu Chiêu Kiệt lại điên cuồng suy nghĩ về nó
Đúng rồi đêm hôm đó, trước khi Nhuận Tông rời khỏi lều của mình và đi theo Thanh Minh, hắn đã đè người đó ra và hôn ngấu nghiến, cơn phát tình của hắn đã đến và hắn là kẻ không thích dùng thuốc nên là chuyện đó đã diễn ra, không phải lần đầu chỉ là như mọi ngày thôi, là bản năng, là thói quen, là tình yêu
Vậy thì có chuyện gì với nó thế?
Chiêu Kiệt cau mày nhìn Thanh Minh, hắn dễ tính nhưng hắn không phải kiểu người sẽ nói cho người khác những chuyện riêng tư của mình, nhất là ở nơi này
"Tại sao ta phải nói?"
Thấy vẻ mặt bướng bỉnh kia, Thanh Minh mỉm cười, hắn nói nhỏ
"Huynh không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Sợ sư huynh mang thai"
Chiêu Kiệt nhăn mặt, biểu cảm của hắn méo mó đến khảm khốc, rốt cuộc là tên này muốn nói cái gì đây?
"Huynh có muốn thử không?"
"Thử cái gì!?" Giọng nói Chiêu Kiệt cao hơn
"Tích huyết nghiệm thân"
"V-với ai?"
Khác với giọng nói hung hăng như ban đầu, Chiêu Kiệt bối rối giọng nói hắn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe của hắn từ từ nhìn về hướng ngón tay mà Thanh Minh đang chỉ
Hoa Hoa
Bạch Thiên hít sâu một hơi
"Tiểu Tiểu"
"Vâng"
"Đem vào đi"
"Vâng"
Chiêu Kiệt nghi hoặc, đem cái gì?
Đúng lúc đó Tiểu Tiểu bước vào, trên tay cầm cái khay khá lớn, gồm một chậu nhỏ được làm bằng sứ trắng, và một vò nước gì đó được bọc rất kĩ càng bằng một lớp vải, và cả hai con dao nhọn và bén
Chiêu Kiệt đảo mắt nhìn xuống những thứ đang đặt trước mắt mình, rồi lại nhìn sang Hoa Hoa đang ngơ ngác, có lẽ đứa trẻ đó đang không hiểu những thứ trên bàn là để làm gì, nhìn vào gương mặt ngây dại đó, Chiêu Kiệt lắp bắp
"Tại sao... lại nghĩ vậy"
"Cứ thử đi rồi ngẫm sau cũng được"
Thanh Minh thờ ơ nói, tuy nhiên bàn tay cầm dao của hắn hơi run, hắn có đang làm đúng không?
Nếu sai, Chiêu Kiệt thật sự sẽ phát điên, Thanh Minh nhăn mặt đưa con dao sang cho Bạch Thiên
Bạch Thiên nuốt khan, hắn đi tới cẩn thận cầm lấy con dao từ tay Thanh Minh
Và quay sang Hoa Hoa đang ngơ ngác
Lưu Lê Tuyết hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng bế đứa bé lên, Hoa Hoa mỉm cười với nàng, một nụ cười trong veo hệt như Nhuận Tông lúc còn bé, Lưu Lê Tuyết mím môi, và nàng cúi đầu xuống hôn lên trán đứa bé
"Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi"
Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, thật là hiếm thấy, nàng nhìn Đường Quân Nhạc nhận được cái gật đầu liền cầm lấy vò nước kia đổ vào trong cái chậu bằng sứ trắng, nàng đã chuẩn bị rất kĩ, dẫu chỉ cần cho loại nước này vào một cái gáo dừa bị mẻ thôi cũng có thể nghiệm được nhưng nàng vẫn cẩn thận tìm cái chậu quý giá và sạch sẽ nhất, còn gói vò nước bằng nhiều lớp vải
Kết quả này tuyệt không có sai sót hay nhầm lẫn
Đường Quân Nhạc liếc nhìn xung quanh, ai cũng trưng ra vẻ mặt lo lắng như thể ngày mai là tận thế, ngay cả đứa con là tiểu môn chủ của ông cũng đang âm thầm xoa xoa tay mình vào nhau dưới lớp y phục dày
Huyền Thương siết chặt nắm đấm, chuyện này thật sự phải làm sao? Nếu không phải thì trái tim của cả hai cũng sẽ như đầu ngón tay đó vậy, bị rạch một đường
Vẻ mặt Chiêu Kiệt trông điềm tĩnh đến lạ hắn nhìn Hoa Hoa đang mím môi như sắp mếu khóc, dù chỉ là vết thương nhỏ ở đầu ngón tay nhưng đối diện với tình hình và bầu không khí ngột ngạt này đứa trẻ ấy không khóc mới lạ
Nhìn chậu nước trong vắt kia, Chiêu Kiệt im lặng một hồi, để mặc cho ngón tay đang chảy máu ròng ròng vì hắn rạch quá sâu, không ai hối thúc hắn cả, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ đến mức người bên ngoài đi ngang qua cũng không ai biết được bên trong căn phòng này đang có nhiều người
Chiêu Kiệt giơ ngón tay đang chảy máu lên, nhỏ một giọt vào chậu nước trong veo, và rồi một giọt máu khác lại tiếp tục rơi xuống và lắn đọng dưới đáy chậu, hai chấm đỏ cách nhau một khoảng, ai cũng hồi hộp và lo lắng nhìn vào, ngay cả Lâm Tố Bính tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm ngay từ đầu cũng chạy đến xem, hắn siết chặt cái quạt của mình như sắp bẻ gãy tới nơi
Tuy nhiên Chiêu Kiệt lại không nhìn vào chậu nước mà lại nhìn vào Hoa Hoa, mắt nó đỏ hoe vì cố kiềm nén nỗi sợ hãi
Trùng hợp thật
Chiêu Kiệt không thể rời mắt khỏi gương mặt nhỏ bé đó, vì một lý do nào đó, đôi mắt này khiến hắn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc
Khi nhìn vào mặt nước, hắn thấy gương mặt của Hoa Hoa giống hệt như gương mặt của hắn khi hắn cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi và nhịn khóc, sự tương đồng này khiến hắn cảm thấy như đang nhìn vào chính mình lúc còn là trẻ thơ
Nếu Hoa Hoa không phải nhi tử của hắn cũng không sao, vì ngay từ đầu hắn đã muốn ở bên cạnh đứa trẻ này rồi dù không có chung chút máu mủ ruột rà nào, và cả Nhuận Tông sư huynh
Chiêu Kiệt nhắm mắt lại, đúng lúc đó một tiếng hét chói tai khiến màn nhĩ hắn như muốn nổ tung
"AAAAAAA!!!"
Thanh Minh đột nhiên hét lên, cắt ngang những suy nghĩ đang dạt dào, hắn túm lấy vai Chiêu Kiệt lắc qua lắc lại một cách thô bạo
Mà tên này có khi nào dịu dàng đâu
"Tên điên! Huynh là tên điên khùng nhất trên thế gian này, chết tiệt!"
Tiểu Tiểu cũng hét lên và xông tới túm lấy cổ áo của Chiêu Kiệt
"Chết tiệt thật chứ! Huynh đúng là tên khốn! Tên khốn tệ hại!"
"T-tiểu Tiểu à"
Đường Quân Nhạc bối rối, ái nữ của ông ta đang túm đầu sư huynh của mình và gào thét không chút kìm nén, rồi ông ta thở dài mặc kệ không nhắc nhở nữa
"Nhìn đi nhìn vào chậu nước đi! Hỡi nguyên thủy thiên tôn ơi!"
Phải gọi là Chiêu Kiệt chứ, sao lại gọi Thiên Tôn làm cái gì?
Chiêu Kiệt đờ người ra, mặc kệ hai con chó điên đang cắn xé, hắn chống tay xuống bàn cúi đầu nhìn chằm chằm vào trong nước
Hai chấm đỏ, giờ chỉ còn một chấm
Điều này có nghĩa là gì chứ?
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa vẫn còn đang ngơ ngác, thật ra là ngơ ngác từ đầu đến cuối, lúc bước vào căn phòng này nó đã không hiểu gì rồi, cả việc lấy máu rồi nhỏ vào chậu nước này nữa
"Sao mấy đạo trưởng đó..."
Hoa Hoa lẩm bẩm, nó quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết mong được giải đáp, nhưng lại ngẩn người vì thấy đôi mắt nàng đỏ hoe
Bối rối vô cùng Hoa Hoa quay sang cầu cứu người đáng tin cậy số hai, nhưng không may Bạch Thiên đang bận hóa cốt, nó có thể thấy những đốm sáng đang bay về trời tỏa ra từ Bạch Thiên
"Ư... aa tên tiểu tử này, tại sao! Aaaa! Trời ơi tên khốn!"
Bạch Thiên đang khóc đột nhiên lại gào thét dữ dội và xông tới chỗ Chiêu Kiệt túm lấy cổ áo của hắn lắc lắc như một tên điên đang lên cơn
"Khốn kiếp sao con có thể làm chuyện đó với sư huynh của mình! Có con! Có con á! Trời đất ơi, con còn dám nói mình là đạo nhân hay sao!?"
Tuệ Nhiên hoảng hốt can ngăn
"Thí chủ xin hãy bình tĩnh, dù sao thì Chiêu Kiệt thí chủ cũng không biết mà! Với lại đây chẳng phải là kết quả chúng ta mong chờ sao?"
"Grư là vậy! Là vậy nhưng mà! Chết tiệt ta biết ngay từ đầu là ta không tốt, ta sai, ta xứng đáng xuống địa ngục! Nhưng cái tên này cũng đã mắng chửi ta suốt năm năm trời, dù ta đã chăm sóc cho nhi tử của người lúc nào cũng chán ghét ta hu hu!"
Chiêu Kiệt bối rối, hắn lẩm bẩm
"Cảm ơn sư thúc"
"Grưưưư!"
"Thôi lão hóa dại rồi, vứt chỗ khác đi"
Tiểu Tiểu cũng gần như là nửa tỉnh nửa điên cứ nhìn vào chậu nước máu, Thanh Minh thì cứ mãi nghẻo miệng cười với đứa trẻ đang sợ hãi nép vào người Lưu Lê Tuyết, Huyền Thương thì đã sùi bọt mép từ bao giờ và đang được Huyền Linh lôi đi
Đường Quân Nhạc thở dài, giờ thì đã rõ rồi nhỉ?
"Lục Lâm Vương, ngươi sao thế?"
"Phương... án hai... đã thất bại"
Và rồi ông ta liếc nhìn người vẫn còn im lặng
Huyền Tông chắp tay lại như đang cầu nguyện với vẻ mặt khẩn thiết, có lẽ ông ta đã làm như vậy ngay từ khoảnh khắc Hoa Hoa và Chiêu Kiệt bước vào cánh cửa này
...
Câu chuyện chấn động chưa ai mở lời bằng cách nào đó cũng đã lan truyền khắp Hoa Sơn
Ai đó cảm thấy hoang mang, nghi hoặc, vui mừng và lạ lẫm
Đặc biệt là những đệ tử Thanh tử bối
"Này, Chiêu Kiệt sư huynh mà cũng có con rồi đấy, ta còn chưa nếm mùi tình yêu đây"
"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao!? Quan trọng là đứa trẻ đó là con của Nhuận Tông sư huynh và Chiêu Kiệt sư huynh! Trời ơi ta không thể tin được!"
"Điên thật, họ yêu nhau khi nào thế? Đã vậy... còn có... có con rồi sao"
"Ta cảm thấy thời gian thật sự đã trôi qua mau quá rồi, chúng ta chỉ là những đứa trẻ non dại thôi mà, con á? Trời ơi, ta có cháu rồi"
Bạch Thương bế Hoa Hoa lên rồi xoay qua xoay lại như xem xét một món hàng, rồi hắn mỉm cười
"Thấy chưa? Trông y hệt Chiêu Kiệt còn gì, ta đã bảo rồi mà"
"Ai cơ?"
"Gì?"
"Chẳng phải khi biết Hoa Hoa là nhi tử của Nhuận Tông huynh có chết cũng hét lên rằng đứa nhỏ này không giống Chiêu Kiệt dù trước đó huynh cũng cảm thấy nó giống Chiêu Kiệt, giờ sao? Lật mặt hả?"
Bạch Thương mỉm cười
"Ôi trời có chuyện đó nữa sao?"
"Đệ có cảm giác từ khi huynh gia nhập Tái Khuynh Các, da mặt đã dày hơn rất nhiều"
Tất cả đều bàn tán xôn xao, và Hoa Hoa dù nhỏ tuổi nhưng nghe đi nghe lại thì cũng hiểu được một chút, nhưng vẫn chưa chắc vì vậy nên
"Bạch Thương đạo trưởng"
"Ồ" Bạch Thương cúi đầu xuống, hắn chớp mắt dịu dàng nhìn Hoa Hoa
"Sao nào?"
"P-phụ thân của con là ai?"
"Con nghĩ đó là ai?"
Hoa Hoa ậm ừ, rồi lí nhí hỏi
"C-chiêu Kiệt ca ca ạ?"
"Đúng rồi, là hắn ta đó"
Đứa trẻ này có quyền biết, hắn không có lý do gì để vòng vo hay nói dối cả
Bạch Thương yên lặng quan sát sắc mặt của đứa trẻ, đúng là một sự kết hợp lạ kỳ
Một đứa thì nghiêm túc ôn hòa, một đứa thì vô tư bướng bỉnh
Một đứa thì hiểu chuyện và dịu dàng một đứa thì ngốc nghếch và cộc cằn
Đứa trẻ này có vẻ ngoài giống y hệt Chiêu Kiệt, nhưng tính cách thì nghiêng về Nhuận Tông hơn, Bạch Thương xoa xoa đầu đứa trẻ, thì ra đây là lý do mà Bạch Thiên luôn luôn lén lút xuống bếp trong khi ai cũng đã đi ngủ, huynh ấy là người rất bận vậy nhưng vẫn bỏ thời gian ra để học nấu ăn
"Hoa Hoa này"
"Vâng ạ?"
"Đồ ăn... đồ ăn Bạch Thiên sư huynh nấu, có ngon không?"
"Ăn được ạ"
"Đúng rồi, ăn được" Bạch Thương nhắm chặt mắt
Con không cần phải cố hiểu chuyện đâu
...
"Vũ Trạch, vung kiếm mạnh hơn tí nữa đi"
"V-vâng"
Trong giờ giải lao ngàn năm có một, cả đám môn đồ Minh tử bối chụm đầu vào nhau xì xào, ánh mắt của họ lén lút liếc trộm qua Chiêu Kiệt đang đờ đẫn và Hoa Hoa đang ngồi kế bên nhìn hắn chằm chằm
"Trông cứ như bị ai nhập ấy"
"Thật ra thì nếu là ta, ta cũng giống vậy"
"Giống như là đang tung tăng tìm tình yêu của mình thì từ đâu trên trời rớt xuống một đứa con"
"Đứa con này còn năm tuổi rồi"
"Đứng gần mới thấy giống nhau đến lạ, đúng rồi lúc mở tiệc chào mừng á ta cứ thấy Hoa Hoa có nét giống Chiêu Lợi, thì ra là có họ hàng"
Chiêu Lợi cũng bất ngờ không kém, đột nhiên lại có thêm một đứa họ hàng thế này, đúng là ngay từ đầu cũng có nghi ngờ ai biết đâu lại là sự thật, nếu Chiêu Bình thúc mà biết được chắc sẽ lăn ra sùi bọt mép mất, vì thúc ấy đã từ bỏ hi vọng bồng cháu từ Chiêu Kiệt sư thúc lâu rồi
"Hừm, con ăn cơm chưa?"
Chiêu Kiệt đan tay vào nhau bâng quơ hỏi
"Dạ con ăn rồi"
"Được rồi vậy con có kiếm gỗ chưa? Ta đi lấy cho"
"Trưởng lão đã đưa cho con một thanh kiếm gỗ khi mới đến đây rồi ạ, chỉ là con chưa nhập môn nên không thể vung kiếm được"
"À"
Mối quan hệ của cả hai đã thay đổi, và Hoa Hoa cũng đã biết, bằng chứng là cả hai đã đổi cách xưng hô từ ca ca đệ đệ thành ta và con
Chỉ là chắc phải cần một thời gian nữa đứa trẻ này mới chấp nhận được
"Hoa Hoa à"
"Vâng ạ"
"Con có ghét ta không?"
Hoa Hoa ngẩng đầu lên, nó nhìn Chiêu Kiệt hồi lâu rồi cẩn thận cất lời
"Lúc đầu không ghét, nhưng bây giờ thì ghét rồi"
Có thật là vì lòng ghen tỵ không?
Lúc đầu thì không, bây giờ thì có rồi
Chiêu Kiệt cười khẩy một cách vui vẻ, sao mà giống nhau đến từng câu nói thế này, a đúng rồi, đây là con của Nhuận Tông sư huynh mà, và hắn luôn là kẻ không bao giờ thắng nổi Nhuận Tông trong những cuộc tranh luận, đứa nhỏ này chắc cũng vậy rồi
"Ghét sao? Buồn quá đi, ta có thể biết lý do không?"
Lúc đó, hắn chưa từng hỏi Nhuận Tông lý do tại sao lại nói những lời như vậy, hắn chỉ thấy đau đớn và thất vọng mà thôi, chẳng quan tâm người đó đang nghĩ gì
Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, hắn đã biết vì sao huynh ấy lại nói thế, chắc hẳn lúc đó huynh ấy đã cảm thấy như mình bị bỏ rơi
Không phải như bị bỏ rơi mà hắn thật sự đã bỏ rơi Nhuận Tông
Hoa Hoa ngồi trên cục đá nhỏ, nó nhìn đôi chân của mình và chậm rãi cất lời
"Con ghét vì người không tin tưởng mẫu thân của con"
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, biết rồi, đứa nhỏ này đã biết tất cả, bao gồm cả quá khứ nhơ nhuốc mà hắn muốn chui ra khỏi đó
"Ừm ta biết rồi"
"Nhưng mà, người có ghét mẫu thân của con không?"
"Không, không hề, ta không ghét sư huynh"
Chiêu Kiệt vùi đầu vào tay mình, hắn trả lời đứa trẻ và bắt đầu lẩm bẩm gì đó, Hoa Hoa ung dung cất lời
"Vậy là được rồi, mẫu thân con cũng không ghét người, người cũng không ghét mẫu thân, vì vậy nên, chẳng có lý do gì để người ngồi đây khóc nhè hết, còn chuyện con ghét người chỉ là chuyện nhỏ giữa con và người"
Chiêu Kiệt buông bàn tay đang ôm lấy mặt mình ra, hắn ngơ ngác nhìn Hoa Hoa, hình ảnh Nhuận Tông bỗng chồng lên đứa trẻ, hắn lẩm bẩm
"Chẳng có lý do gì để... khóc nhè?"
Là bảo ta đừng bỏ cuộc sao?
Đúng rồi, tại sao hắn lại yếu đuối thế này, vuột mất Nhuận Tông một lần là lỗi của hắn, để vuột mất lần hai, cũng là lỗi của hắn, là lỗi không thể tha
Nhưng mà
"Ta... ta phải làm sao đây... hức... ta chẳng làm được gì cả"
"Mẫu thân rất ghét khóc nhè, nên người hãy nín đi ạ"
"Nói không làm được thì sẽ không làm ư?"
Chiêu Kiệt quay đầu ra đằng sau, hắn cau mày vội chùi nước mắt, nhưng lại khó giấu giọng nói nghẹn ngào
"Vũ Trạch, đi luyện kiếm đi"
Vũ Trạch siết chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, giọng nói kiên quyết nhưng cũng rất chân thành vang ra, khác với giọng nói mè nheo yếu đuối của hắn ngày thường
"Giống như việc luyện kiếm vậy, thúc từng nói với con là không làm được thì cứ nằm dài ra đó hay sao? Phải biết đứng lên rồi vung kiếm đi chứ, một trăm lần, một vạn lần, dù cho trăm triệu lần thì cũng phải đứng dậy và vung kiếm, vậy mà chỉ mới bị nói một chút mà thúc lại khóc nhè thế này, nói là không làm được, không làm được thì sau này sẽ không làm nữa ư?"
Chiêu Kiệt ngỡ ngàng hắn nhìn Vũ Trạch với vẻ mặt như nhìn kẻ xa lạ
Các môn đồ đứng từ xa vội che miệng và liếc mắt bắn tín hiệu khẩn cấp, Chiêu Lợi đứng gần đó há hốc, hắn run rẩy lùi ra xa
T-tên điên này! Nhưng mà tên điên nói không sai, vì không sai nên mới là tên điên, chẳng phải đứng trước mặt sư thúc rồi nói mấy lời như chất vấn kia là điều không nên hay sao?
Áaa phải làm sao đây!?
Hoa Hoa không nắm được tình hình, nó gật gù
"Đúng thế, thật là trẻ con"
Vũ Trạch cúi đầu như đang lấy lại hơi thở rồi dõng dạc nói tiếp
"Thúc muốn khóc thì cứ khóc, khóc to lên, có ai cấm thúc không được khóc đâu! Nhưng mà khóc xong rồi thì đứng dậy đi chứ, thúc muốn nằm vạ đến khi nào"
Chiêu Lợi trợn ngược mắt và ngã về sau, những môn đồ hét lên rồi chạy tới đỡ lấy, ánh mắt lo lắng hướng về phía Vũ Trạch
Chiêu Kiệt lắp bắp
"Ta... ta nằm vạ? Ta sao?"
"Vâng"
Vũ Trạch gật đầu, hắn vác thanh kiếm lên vai rồi rời đi như không có gì xảy ra
Tên này bị điên rồi
Thanh Minh đứng từ xa che miệng cười khùng khục
"Ôi tương lai của Hoa Sơn"
"Nhưng mà nói chuyện như vậy... cũng được sao?" Tiểu Tiểu cau mày
"Ai là người đã nắm đầu sư huynh mình và chửi là tên khốn tệ hại thế?"
"Xin lỗi muội đã nói những lời ngu dốt rồi, đứa trẻ đó nói rất đúng, vô cùng triết lý đậm chất đạo gia"
Bạch Thiên mỉm cười nhìn Thanh Minh và Tiểu Tiểu đang chí chóe
"Như thế này, có gọi là đạo không? Đứa trẻ đó dường như đã có đạo của riêng mình rồi, ta cứ nghĩ nó là đứa trẻ không biết suy nghĩ chứ"
Đúng lúc đó
"Áaaw sư đệ, đằng kia có con gián kìa! Mau giết nó đi!"
Bạch Thiên mỉm cười
"Ta rút lại những lời vừa rồi nhé?"
...
"Sao huynh có thể nói mấy lời đó với sư thúc vậy chứ!?"
"Ta nói gì sai à?"
"Thì... không sai nhưng mà"
Một môn đồ Minh tử bối gãi đầu sồn sột, hắn nhìn sang mọi người đang đứng gần đó, Chiêu Lợi thở dài đi tới
"Sư huynh nói không sai, nhưng sau này hãy tiết chế lại nhé, nặng lời quá không tốt đâu, với lại huynh biết thúc ấy từng... ờm"
"Ta biết rồi"
Vũ Trạch gật đầu, thấy vẻ mặt suy tư của sư huynh, Chiêu Lợi mỉm cười
"Ngày thường huynh sợ thúc ấy lắm mà, sao bây giờ lại can đảm thế?"
Ai cũng hướng ánh mắt về phía Vũ Trạch, họ cũng đang tò mò đây
Vũ Trạch thản nhiên nói
"Ha... thật ra mấy chuyện này ai ở Hoa Sơn mà không biết, chỉ là không có ai nói cho thúc ấy biết cả, ta cũng chờ xem có ai nói gì đó như an ủi hay khích lệ không nhưng mà hình như lúc đó chỉ có Hoa Hoa thôi, và rồi ta đột nhiên nhận ra, chuyện này không phải là chuyện mà ta nên làm hay sao, nên là ta đã đi tới mà chưa kịp chuẩn bị lời hay ý đẹp, xin lỗi các đệ"
Nghe Vũ Trạch nói thế, các môn đồ bối rối xua xua tay, bọn họ không biết là người này suy nghĩ nhiều đến vậy, đã thế còn trách móc
"Sư huynh quan tâm sư thúc quá, bọn đệ thật là ngốc nghếch khi trách huynh, xin lỗi sư huynh"
"Xì quan tâm cái con khỉ khô, ta chỉ mệt mỏi vì mỗi lần say rượu là lão lại chiếm lấy phòng của ta thôi!"
Ha ha, không biết là nên cười hay nên khóc nữa
"Mà khu này ta chưa đến bao giờ, có thật là phải vận chuyển trà đến chỗ này không?"
Các môn đồ quay trở lại với công việc chính, vì Ân hạ thương đoàn đang thiếu người đồng thời các đệ tử trẻ Hoa Sơn cũng đang rảnh nên theo lệnh của Huyền Linh trưởng lão họ đành gia nhập cùng các gia nhân vận chuyển hàng hóa khắp Hoa Âm
Dù là đệ tử của Hoa sơn lừng lẫy thiên hạ, họ vẫn luôn bị bắt đi sai vặt mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người nhanh nhẹn và lành nghề hơn
Nhớ lại lời của vị trưởng lão nào đó
"Hả!? Danh môn á? Các ngươi có biết Hoa Sơn từng nghèo đến mức không có cỏ để ăn hay không, các đệ tử đời hai đời ba đều bóc vỏ cây để ăn sống qua ngày đấy, các ngươi ăn sung mặc sướng quá nhỉ? Phải đi làm việc đi chứ? Ở Hoa Sơn này không có chuyện miễn phí tiền cơm!"
"Nhưng mà Thanh Minh sư thúc bảo là cần phải vung kiế-
"Cái gì!? Tất nhiên là cần phải vung kiếm rồi, vừa vung kiếm vừa làm việc!"
"Huyền Linh trưởng lão con thấy đám trẻ không làm được đâu, hay để con làm nhé?"
"Ôi trời chó con của ta, con đã có tuổi rồi không cần phải làm mấy việc nặng nhọc này đâu, ngồi uống trà đi, đợi ta, ta đang hầm gà với nhân sâm ngàn năm để tẩm bổ cho con đây"
"Aigoo trưởng lão thật chu đáo chúng ta cùng ăn đi"
Thật đáng sợ
Chiêu Lợi nhìn vào mảnh giấy trên tay rồi nhìn sang cửa hàng trước mặt
"Đây rồi, chỗ này là quán trà mà Thương đoàn nhờ chúng ta giao đến"
Lúc đó những hạt mưa không báo trước rơi xuống, Chiêu Lợi mở to mắt
"Này! Đem chúng vào trong nhanh lên, nếu trà mà bị ướt là chúng ta tiêu đời đấy!"
"Ôi trời ơi!"
Cả bọn hốt hoảng, vì xe bò không thể đi vào cửa nên họ đành vội vàng ba tay bốn chân xách bao trà chạy vào, những người làm trong quán cũng chạy ra giúp họ khuân vác
Sau một chốc trà đã được đem hết vào bên trong, Vũ Trạch thở phào
"Sống rồi"
Cơn mưa tầm tã hệt như một trò đùa, lúc nãy rõ ràng là trời còn nắng mà nhỉ?
"Sư huynh vào đây đi, bàn này nè"
Các sư đệ của hắn vui vẻ vẫy tay, họ ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món
"Có nên không?"
Tiểu nhị niềm nở mỉm cười chạy ra
"Aigoo các tiểu đạo trưởng cũng thấy rồi đó bên ngoài trời đang mưa mà, cứ ngồi vào bàn nghỉ ngơi đi ha"
"À vâng, đa tạ"
Vũ Trạch tạo thế bao quyền, ai đó chỉ trỏ
"Sao dạo này huynh ấy nghiêm chỉnh thế?"
"Kệ đi, vài bữa là lại như cũ ấy mà"
Trà đã được dọn lên cùng với vài món ăn khô, cả đám người ngồi vui vẻ bàn chuyện từ đông sang tây, rồi tới bắc tới nam, cuối cùng là về chuyện trong môn phái
Quán khá nhỏ, nên là cũng chẳng có ai ngoài bọn họ, vì vậy nên tất cả đều rất thoải mái, riêng chỉ có Chiêu Lợi là im lặng không nói gì
Cách họ một cái bàn, có một người đang ngồi ở đó chăm chú đọc sách, vì quay lưng lại nên hắn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ biết là tóc của người này màu xanh dương, được cột thấp bằng một sợi dây mảnh, dáng vẻ rất bình thường có thể trông thấy ở bất cứ đâu, nhưng chẳng hiểu sao Chiêu Lợi lại cảm thấy bóng lưng đó như đã thấy ở đâu rồi
Ai đó thở dài buồn bã
"Ta thấy tội nghiệp cho đứa trẻ đó quá"
"Đúng rồi, lúc bằng tuổi Hoa Hoa ta còn đang tập leo tường để trốn đi chơi đấy"
"Đệ cũng vậy, giờ thì khổ rồi mới năm tuổi đã bị Thanh Minh sư thúc bắt đi leo núi"
Lúc đó Chiêu Lợi đã thấy, tấm lưng kia thẳng lên, đầu khẽ nghiêng nghiêng, từ đầu đến cuối có kể bao nhiêu chiến thắng của Hoa Sơn, có nhắc đến bao nhiêu chuyện bất ngờ trong Thiên Hữu Minh người đó vẫn chẳng mải mai quan tâm, vậy mà khi nhắc đến tên của một đứa bé người đó lại tỏ ra tò mò, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Chiêu Lợi
Gia môn của Chiêu Lợi vốn là thương nhân, từ bé hắn đã được dạy bảo để nối tiếp con đường đó, và cái mà hắn đã được học đi học lại cả trăm lần đó chính là cách thăm dò người khác
Chiêu Lợi siết chặt nắm đấm, hắn mỉm cười hệt như một con mèo nham hiểm
"Hôm qua ta thấy Chiêu Kiệt sư thúc đánh Hoa Hoa đấy"
Cả đám đột nhiên im bặt, Vũ Trạch trợn to mắt
"G-gì cơ!? Đệ nói gì vậy?"
"Ừm, huynh không thấy nhưng đệ thấy, đứa trẻ đó khóc rất thảm thiết"
Những môn đồ xung quanh há hốc, ai đó lẩm bẩm
"Sao có thể có chuyện đó, có khi nào thúc ấy bị lên cơn không?"
"Lên cơn đi nữa cũng không thể, chẳng phải Hoa Hoa là-
"Này"
Cả đám đồng loạt ngẩng đầu lên, sao họ lại không cảm nhận được có người đang tiến đến đây thế này? Chiêu Lợi thản nhiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt đó vẫn còn đang ghim vào hắn
"Chuyện đó có thật không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chiêu Kiệt đánh đứa trẻ năm tuổi ấy"
Chiêu Lợi đặt ly trà xuống, hắn hướng ánh mắt về phía người đặt câu hỏi
"Sao sư thúc không đến Hoa Sơn mà kiểm tra đi"
"..."
Vũ Trạch cau mày nghi hoặc, cái tên này lại nói nhảm gì thế? Hắn lại lần nữa quan sát kĩ lưỡng gương mặt của người này, và rồi tấm lưng của Vũ Trạch hơi dựng lên như nhận ra gì đó
Hắn và Chiêu Lợi đều có xuất thân từ Tứ Xuyên, cả hai đều ngưỡng mộ Hoa Sơn nên mới đến để bái nhập, tất nhiên không chỉ nghe danh mà đến mà bọn họ đã tận mắt thấy dáng vẻ anh dũng của những môn đồ Hoa Sơn, chính vì thế hắn và Chiêu Lợi vốn là con thương nhân đã cương quyết đến cùng
Hắn nhớ lại cái tên mà hắn đã từng nghe ai đó gọi trong cơn say, trong tiếng mưa rơi tầm tã và nức nở không ngừng, cái tên đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn, như một lời nhắc nhở về quá khứ và những cảm xúc mà hắn đã từng trải qua
Vũ Trạch lẩm bẩm
"Nhuận Tông... sư thúc?"
Không gian chợt tĩnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa rơi tí tách, Nhuận Tông khẽ quay đầu nhìn tên nhóc vừa mới gọi tên, khóe môi hắn cong lên
"Tên ta đúng là Nhuận Tông, nhưng ta không có sư điệt nào cả"
Chiêu Lợi siết chặt tách trà, cúi đầu im lặng, vậy là đúng người rồi
Ai đó lẩm bẩm như vẫn còn chưa tiếp thu được
"Nhuận Tông, Nhuận Tông sư thúc á? Là sư huynh của Chiêu Kiệt sư thúc á hả?"
"Phải không?" Ai đó nhìn Vũ Trạch
Hắn ta thở dài rồi nhìn sang Chiêu Lợi đang giả vờ điềm tĩnh uống trà
Cái tên này hay như vậy lắm, thấy cái gì đó lạ lạ là lại chọc xem bên trong có gì, giờ thì hay rồi, đây là tổ kiến lửa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com