Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (15)

"Sư huynh đệ tới rồi đây, aigoo mấy đứa trẻ cứ mè nheo nên đệ không tới sớm được"

Chiêu Kiệt tung cửa bước vào, thấy bóng dáng Nhuận Tông hắn liền vui vẻ đi tới, nhưng rất nhanh nụ cười đã vụt tắt những đứa trẻ mè nheo mà hắn nói đã lọt vào tầm mắt và đang nhìn hắn với cặp mắt ngơ ngác, Chiêu Kiệt nhăn nhó, và rồi hắn đưa bàn tay vuốt mặt mình

Trưng ra một biểu cảm nghiêm túc

"Mấy đứa này không đi làm việc mà ở đây tụm ba tụm năm làm gì thế?"

Biết là kiểu gì cũng bị la nhưng mà chuyện đó đâu còn quan trọng, Chiêu Kiệt nhăn mặt chỉ chỉ trỏ trỏ, và rồi

"Tiểu Kiệt"

"Vâng"

"Nghe nói đệ đánh Hoa Hoa?"

"Hơ... gì cơ? Đứa nào nói!?"

Chiêu Lợi nhắm mắt lại, tuy nhiên Nhuận Tông lại không chỉ vào hắn mà lại cau mày nhìn Chiêu Kiệt

"Vậy có không?"

"Không có, sao đệ có thể đánh con mình chứ?"

"Gì cơ?"

"À không là con huynh"

Chiêu Kiệt gãi gãi đầu, nhanh như cắt liếc mắt nhìn cả đám và rồi dừng ngay tại chỗ Chiêu Lợi đang co rúm

"Ồ hô"

Nhuận Tông cũng nhìn đứa trẻ đó, hắn thở dài

Giờ mình còn bị mắc lừa bởi một đứa nhóc sao?

"Ta đi đây"

"Sư huynh hãy ngồi đi"

"Tại sao, ta bận lắm"

"Huynh có làm cái gì đâu mà bận"

Đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Nhuận Tông cũng bị Chiêu Kiệt bắt ngồi xuống, cả đám lúc nãy còn hi hi hô hô giờ im như hến, có đứa từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu ăn nay lại cầm tách trà lên và hưởng thức như kẻ yêu trà lâu năm

Biết là vào một ngày nào đó sẽ gặp, ai ngờ đâu lại nhanh thế này

Cả đám liếc nhìn người có thể lên tiếng lúc này, Vũ Trạch ho khan, giờ mới nhớ tới ta lũ phản bội

"Ờm con phải gọi người là gì đây ạ?"

Nhuận Tông định cất lời thì Chiêu Kiệt phía sau đã lên tiếng trước

"Gọi là sư thúc"

"Này"

"Vâng?"

Nhuận Tông nhíu mày, hắn không nói ra nhưng lý nào Chiêu Kiệt lại không hiểu, Chiêu Kiệt mỉm cười

"Sao? Đệ gọi huynh là sư huynh được còn gì? Đám nhỏ này cũng thế thôi"

"Vậy đừng có gọi ta là sư huynh nữa"

"Vậy huynh cũng đừng gọi Bạch Thiên sư thúc nữa"

"..."

Không phải không thể mà là

Nếu con không gọi ta là sư thúc, ta sẽ nhảy từ đây xuống

Nhảy đi

Và ngày hôm đó Bạch Thiên đã nhảy thật và bị trật tay, nếu là Chiêu Kiệt Nhuận Tông còn có thể hiểu được tại cái tên này rất hiếu thắng thách là làm, nhưng đây là Bạch Thiên sư thúc, đó là lúc hắn cẩn thận suy nghĩ lại vết thương trên đầu của Bạch Thiên

Thấy Nhuận Tông im lặng, Vũ Trạch cẩn thận mở lời

"Sư... thúc ờm người đến để thăm Chiêu Hoa ạ?"

Bốp'

"Áaa!"

"A ha ha trời ạ đệ thấy có con ruồi đậu lên mỏ của huynh này"

Ai đó bụm chặt mỏ của Vũ Trạch và lắc lắc, Nhuận Tông chớp mắt

Đây là... hình như tên nhóc đó là đại sư huynh Minh tử bối đúng không nhỉ? Sao nó lại thế này? Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt

Và hắn đã thấy nụ cười nhẹ nhàng của cái tên lẽ ra phải dạy dỗ lại đệ tử một cách đàng hoàng, Nhuận Tông thở dài

Chiêu Kiệt à, đệ rốt cuộc có dạy bảo tụi nhỏ này đàng hoàng không?

"Này sao lại đánh đại sư huynh của mình như thế, không có trên dưới"

Sao bây giờ mới mở miệng khiển trách vậy hả?

Sau một hồi xà quần, Nhuận Tông mới đáp lời Vũ Trạch đang mím chặt môi

"Ta không đến để gặp tiểu Hoa, mà là gặp phụ thân của nó"

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía Chiêu Kiệt đang gật gù

Nói lão đấy! Gặp lão đấy! Gật gù cái gì, tưởng đâu là người ngoài không đấy!

"Gặp để làm gì ạ?"

Nhuận Tông mỉm cười

"Đánh chết"

"..."

"V-vì sao?" Chiêu Kiệt run rẩy hỏi

Tuy nhiên nghe câu hỏi đó, Nhuận Tông lại chau mày

"Còn hỏi nữa à? Đệ cảm thấy ta nên làm gì với tên đó đây?"

"..."

Một câu hỏi thật là khó, quan trọng kẻ phải trả lời chính là Chiêu Kiệt, và kẻ chịu nó cũng là Chiêu Kiệt

Hắn liếc sang Chiêu Lợi, ôi đứa trẻ thông minh xuất thân từ gia môn của hắn, đứa nhỏ sẽ nối nghiệp Bạch Thương tại Tái Khuynh Các, những lúc như thế này đứa trẻ đó rất được việc

Nhuận Tông cũng thấy ánh mắt đó, hắn nhìn sang Chiêu Lợi

Đứa nhỏ này giống Hoa Hoa một cách kì lạ, có điều trông lanh lợi hơn, ánh mắt Nhuận Tông thoáng dịu dàng, ai cũng thấy rõ ánh mắt đó và rồi Chiêu Lợi cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại

"Nợ máu phải trả bằng máu, con đề xuất cắt * của hắn ạ"

Vũ Trạch không điên, tên này mới là kẻ điên thật sự

Nhuận Tông cũng thoáng cứng đờ, đừng có nói mấy lời như vậy với cái gương mặt đó, với lại tên nhóc này không phải là đạo nhân hay sao? Hắn thật sự lo ngại cho tương lai của đám trẻ này

Chiêu Kiệt nhìn chằm chằm Chiêu Lợi

Được lắm nhãi ranh, chắc nó đang trả thù vì hắn đã giấu quần của nó trên cây đây mà

Rất muốn nói gì đó, nhưng Chiêu Kiệt đành phải giữ im lặng, càng nói càng thêm rối thôi

Vũ Trạch run rẩy cầm tách trà lên, ánh mắt lén lút nhìn sang Chiêu Lợi

Lúc nhỏ tên này đâu có điên như thế? Dạo gần đây sau khi bước vào Tái Khuynh Các hắn ta lại trở nên như vậy

"Chiêu Kiệt"

"Vâng?"

"Hình như ta đợi cũng lâu rồi, sao đệ không dẫn hắn đến gặp ta thế nhỉ?"

"..."

"Hay là có ai đó ngay từ đầu đã nói dối ta?"

"Không có đâu sư huynh"

Lúc đầu thì là vậy, nhưng mà bây giờ thì...

Chiêu Kiệt hít một hơi

"Tối nay, đệ sẽ dẫn hắn đến"

Các môn đồ lén lút nhìn nhau

Tối nay hơi căng đấy

...

"Cố lên nào"

"Hự ư..."

"Một chút nữa"

"Hưm..."

Hoa Hoa đang thở hồng hộc cố gắng bấu lấy tảng đá to trước mặt, bám víu để nâng cơ thể lên nhưng lại không còn chút sức nào, đúng lúc đó tảng đá mà nó đang giữ chặt bỗng tuột ra khỏi vách đá, và khi không còn gì để bám lấy Hoa Hoa rơi xuống, vẻ mặt của nó tái mét hét lên trong sợ hãi

"Aaaa!"

Bộp'

Chỉ với một bàn tay là có thể giữ lấy mông của nó, Thanh Minh thở dài

"Sao mà yếu thế? Ăn thịt nhiều vào"

Hoa Hoa vừa thoát khỏi tử thần gương mặt xanh như tàu lá chuối, nó run rẩy nhìn Thanh Minh đang càu nhàu

Ác quỷ

Đó là một ngọn núi dưới góc nhìn của Hoa Hoa, còn với mỗi người ở đây thì nó chỉ là một ngọn đồi cao một chút mà thôi, nhỏ hơn cả tảng đá mà Bạch Thiên đang đặt trên lưng

Tiểu Tiểu thở dài

"Sư huynh, đứa trẻ còn nhỏ mà"

"Tập chơi thôi mà, với lại là nhóc này đòi"

"Đệ sẽ làm được!"

"Thôi mà, đệ chỉ mới năm tuổi thôi đấy, hãy tận hưởng tuổi thơ ngọt ngào đi, lớn chút nữa kiểu gì hối hận cho xem"

"Ưm... nhưng mà đệ muốn mau mạnh mẽ để bảo vệ cho mẫu thân"

Ôi trời

Tiểu Tiểu che miệng, nàng đỏ mặt trước sự ngây thơ và ánh mắt quyết tâm vô bờ này! Ôi thật trong sáng và lành mạnh, ai như tên này, nàng nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt ghét bỏ, vậy nhưng Chiêu Kiệt vẫn không quan tâm mà lầm bầm gì đó

"Tối nay ta sẽ đến tìm Nhuận Tông sư huynh, ta nghĩ đã đến lúc nói ra rồi"

"Ừ nhớ bảo trọng"

"Ta... ta có nên đem theo Hoa Hoa không?"

"Thôi, đánh nhau mà để Hoa Hoa trông thấy thì mệt"

Tiểu Tiểu xua xua tay, Chiêu Kiệt dâng trào nước mắt, lũ người máu lạnh

...

Nhìn con quạ đang bay trên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, Hoa Hoa thở dài

Đã được nửa tháng rồi, mẫu thân không đến, phụ thân thì tìm được rồi nhưng cứ thấy kì kì

Nhìn thanh kiếm gỗ có một vết xướt Hoa Hoa ngạc nhiên

"Ơ"

Thanh kiếm này dù làm bằng gỗ nhưng nó lại được đích thân trưởng lão đẽo ra, lúc đầu Hoa còn nghĩ toàn bộ kiếm đều được ông ấy chế tác nhưng hóa ra không phải thế, giờ nó xướt rồi

"Sao lại ngẩn người thế?"

"A tham kiến Trưởng lão"

"Ừm"

"Thanh kiếm của con bị xướt rồi ạ"

"Ha ha tất nhiên rồi, phải thế chứ, thanh kiếm xướt là điều đáng mừng mà"

"Sao vậy ạ?"

"Vì nó chứng minh cho nỗ lực của con"

Hoa Hoa gật đầu như đã hiểu, thì ra là vậy, suy nghĩ của những kiếm tu khác với người thường, thì ra những thứ tưởng chừng như là sự cố lại là một điều đặc biệt dưới góc nhìn khác

"Vậy những vật dụng trong nhà bị xướt hay hỏng thì sao ạ? Hay là chỉ có thanh kiếm mới có ý nghĩa đặc biệt?"

Huyền Thương hơi ngẩn người, đứa trẻ này tò mò những điều thú vị thật, sau này chắc sẽ trở thành một đạo nhân chân chính đây

"Con hỏi hay lắm, những vật dụng trong nhà sinh ra đều có công dụng riêng của nó, và chúng cũng có những câu chuyện riêng của mình, khi chúng bị xướt điều đó chứng minh là con đã gắn bó với chúng trong thời gian dài, và khi chúng hỏng, đó là dấu hiệu của việc chúng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hoặc cũng có thể là cơ hội để chúng ta sửa chữa"

Hoa Hoa nhìn lên Huyền Thương với ánh mắt tò mò

"Vậy thì con nên làm gì khi những vật dụng trong nhà bị xướt hay hỏng ạ?"

Huyền Thương mỉm cười

"Con có thể sửa chữa chúng, điều quan trọng là con phải biết trân trọng và yêu quý những vật dụng đó, vì chúng đều có giá trị riêng của mình"

Hoa Hoa gật đầu như đã hiểu được bài học

"Vậy, nếu không thể sửa được thì sao ạ?"

"Để xem, ta không biết, đó cũng là điều mà ta muốn biết đây"

Ánh mắt Huyền Thương hướng về phía xa xăm, ánh mắt già nua của ông ta mờ dần, buồn bã và sâu thẳm, Hoa Hoa trông thấy như vậy thì cúi đầu nhìn vào thanh kiếm gỗ

Và rồi ánh mắt của Hoa Hoa sáng lên

Mẫu thân cái nồi này đã hư rồi, chúng ta có nên vứt đi không ạ?

Cứ để đó đi

Mẫu thân định làm gì với nó?

"Nếu không thể sửa được, thì có thể tìm cách tái sử dụng chúng hoặc cho chúng một cuộc sống mới"

Huyền Thương cúi đầu xuống, tầm mắt của ông ta chỉ thấy được đỉnh đầu của đứa trẻ, Hoa Hoa bỗng ngửa mặt lên và mỉm cười

"Ví dụ như cái nồi bị lủng một lỗ vì cháy, con có thể dùng nó để trồng cây, điều quan trọng là phải biết nghĩ ra cách để tiếp tục sử dụng nó, nếu như món đồ đó còn quan trọng đối với con"

"Còn quan trọng?"

"Mẫu thân của con đã dạy con như thế, sao con lại quên mất rồi chứ"

Hoa Hoa xoa xoa đầu tỏ vẻ bức bối, nó nhìn vào thanh kiếm gỗ của mình

"Nếu cái này hư, con vẫn sẽ giữ lại"

"Để làm gì?"

"Làm kỉ niệm ạ, con sẽ treo nó lên tường, coi như nhắc nhở rằng phải luôn cố gắng, cũng tại vì đây là thanh kiếm người đã tặng con mà"

"Con coi trọng thanh kiếm này tới vậy sao?"

"Vâng, Bạch Thiên sư thúc cũng có tặng quà cho con, mấy con châu chấu tre nè, rắn làm từ trúc, bướm làm từ giấy, còn có con diều nữa, mấy cái đó con đều giữ lại-... ôi không! Con quên đem chúng theo rồi!"

Thật ra thì đã làm đạo sĩ rồi thì mấy cái đồ chơi đó cũng không ai đem theo đâu, tuy nhiên Huyền Thương lại không nói ra, ông ta mỉm cười nhẹ nhàng

"Sửa chữa sao? Ta có làm được không?"

"Ai mà không làm được ạ?"

"Sao?"

"Nếu người cố gắng thì sẽ được thôi"

Hoa Hoa mỉm cười, xong rồi nó cúi đầu và chạy đi mất, Huyền Thương dõi theo bóng lưng nhỏ đó, khẽ thở một hơi dài

Có điều hơi thở này không còn nặng nề nữa

...

"Có muốn đi chơi không?"

"Ngồi vòng tròn kể chuyện ạ?"

"Không không, chúng ta đi xuống Hoa Âm"

"N-nhưng mà đã trễ rồi, nghe nói là tối không được ra ngoài đâu"

"Ta xin sư thúc rồi"

"Sư thúc nào vậy?" Môn đồ Minh tử bối nào đó cẩn thận hỏi, dù sau thì việc ra ngoài vào ban đêm là chuyện cấm ở Hoa Sơn, đặc biệt là với các đệ tử nhỏ tuổi

"Là Thanh Minh sư thúc"

"Ồ vậy đi thôi"

"Ta đi ta đi nữa"

"Sao thúc ấy lại đồng ý thế?"

"Mua rượu cho là được mà, với lại hôm nay có lễ hội gì đó nên có thể đi, miễn là về sớm"

Hoa Hoa nghe có lễ hội hai mắt sáng long lanh, lễ hội sao thật tuyệt vời

Chỉ một lát sau

"Có lễ hội nhưng chúng ta sẽ không đi"

"..."

"Được rồi Hoa Hoa, có muốn gặp mẫu thân không?"

"Mẫu thân... của đệ ở đây sao?"

"Đúng rồi"

"Thật không ạ?"

Hoa Hoa nheo mắt, Vũ Trạch nhăn mặt

"Chậc chậc, bộ đệ chỉ sống trong sự lừa dối à?"

"Hình như là vậy ạ"

"..."

"Vậy mẫu thân của đệ ở đâu?"

...

Trong căn phòng tối không có ánh đèn, Nhuận Tông ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, những tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, nhưng rất nhanh một tia sáng khác lại bắn lên cao và bung nở như hoa mai trên bầu trời tăm tối, phía xa xa là tiếng các lương dân đang reo hò gì đó, có tiếng trẻ con cười đùa, và âm thanh pháo hoa giòn tan cứ bùm bụp giữa không gian háo hức

Nhuận Tông ngả người nằm xuống giường, hắn che tai và nhắm mắt lại, một hơi thở buồn bã vang lên trong căn phòng lạnh lẽo

Đến giờ hắn vẫn còn sợ, sợ những âm thanh tưởng chừng như vô hại đó, sợ những ánh nhìn quá đỗi bình thường, sợ những cái va chạm nhỏ nhặt, sợ giọng nói của ai đó bất ngờ vang lên phía sau lưng

Hắn đã trở thành một kẻ hèn nhát bẩn thỉu từ khi bước chân ra khỏi ngọn núi đó

Những người đã từng mỉm cười với hắn nay lại nghiến răng ken két, ánh nhìn dịu dàng và cảm kích giờ đây nhìn hắn không khác gì sâu bọ, những người luôn nói bao lời ấm áp đến mức trái tim hắn rung động bây giờ lại tuông ra những lời cay nghiệt nhất

Không hối hận, không quay đầu

Đây là lựa chọn của hắn, rõ ràng đã liệu trước rồi

Thế nhưng thật là đau đớn, hắn đã không thể chịu nổi nhát dao mang tên ruồng bỏ, trái tim hắn hệt như bị xé toạc, hắn từng nghĩ trái tim mình rất kiên định, chắc chắn sẽ không gục ngã, hắn chỉ cần rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới, hắn muốn đến nơi mà hắn sinh ra, muốn thăm mộ của mẫu thân

Nhưng mà đến khi nhận ra, cả cơ thể của hắn đã nhơ nhuốc và tanh tưởi đến mức không thể bước tiếp được nữa, những vết thương được khắc vào tâm trí hắn bằng tất cả các giác quan, mãi mãi không thể phai mờ

Ngày hôm đó, hắn nằm trên nền đất bẩn thỉu tại một xó xỉnh nào đó, hắn cảm thấy nhục thể như đang bị xé nát từ bên trong, không thể thở, không thể suy nghĩ, hắn chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng, dù bàn tay có càu cấu đến bật cả móng vẫn không thể thoát khỏi sự dày vò của những con quỷ dữ

Bàn tay bẩn thỉu đó xâm phạm khắp nơi trên nhục thể, khiến hắn cảm thấy như đang bị hủy hoại từ bên trong ra bên ngoài, đau đớn và sợ hãi bao trùm lấy hắn, khiến cơ thể hắn căng cứng và không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó và chịu đựng

Trong cơn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể cầu mong sự giải thoát, và rồi trong tầm mắt của hắn xuất hiện bóng dáng ai đó, một tên ăn mày đang nhìn về phía này với vẻ mặt kinh hãi, hắn đã vươn tay về phía tên ăn mày đó

Ai cũng được

Làm ơn

Làm ơn hãy cứu ta

Nhưng thật đau đớn, hắn còn chưa kịp mở miệng, tên ăn mày đó đã chạy đi mất, hắn cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong biển đau đớn, không có lối thoát

Đây là lựa chọn của hắn, hắn tự rời đi, là hắn tự thừa nhận những điều mà hắn chưa từng làm, chính tay hắn đã đẩy Chiêu Kiệt ra xa, đây là tự làm tự chịu

Nhưng mà, tại sao? Tại sao không ai đi tìm ta?

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Nhuận Tông không do dự nhảy xuống con sông rộng lớn mà hắn đã chần chừ rất lâu

Hắn đang ăn vạ sao? Hắn trông chờ cái gì? Biết được rồi thì sao? Đi tìm ta à? Rồi sao nữa?

Không có sao nữa, kết thúc rồi

Có lẽ ta chỉ muốn có ai đó đuổi theo ta và ôm lấy ta, dẫu cho ta có làm sai đi nữa, giống như mẫu thân vậy

Nhưng cuối cùng, không có ai cả

Không có ai hết

"Ư... aa..."

Nhuận Tông ôm đầu mình, hắn lăn lộn trên giường một hồi rồi lảo đảo ngồi dậy, tuy nhiên có lẽ cơn đau đã làm hắn ngu ngơ, hắn nghĩ rằng đây là giường của mình vì thế đã trượt tay và ngã xuống, cơn đau ở đầu dữ dội hơn cả cơn đau do bị ngã, hắn gấp gáp bò tới chỗ tay nải của mình

Thuốc, thuốc đâu? Hắn sắp lại lên cơn điên rồi, không được Hoa Hoa sẽ chết mất, hắn sẽ lại giết con của mình lần nữa

Nhuận Tông nghiến răng xé toạc tay nải ra và rồi không có gì hết, ngoài y phục

Quên rồi

Mấy cái đó, để ở nhà hết rồi

Nhuận Tông bật cười khùng khục rồi lại ôm chặt đầu của mình và gào lên như bị ai đó đâm nhiều nhát dao lên cơ thể

"Không có... không có gì hết... tại sao lại như vậy?"

Hắn tự hỏi, trong khi nước mắt và mồ hôi trộn lẫn trên gương mặt đau khổ của mình

Mái tóc dài của hắn bị chính bàn tay của hắn nhẫn tâm bứt đứt và rơi lả tả trên sàn, một vệt máu dài tạo ra từ ngón tay cào lên cần cổ đang căng cứng

Nhuận Tông nằm xuống sàn nhà, ôm đầu mình và khóc như một đứa trẻ, hắn cảm thấy mình đang mất kiểm soát, muốn ngăn lại nhưng cơ thể của hắn lại tự chuyển động, như thể cơn điên đang dần chiếm lấy hắn

"Hoa Hoa... làm ơn đừng đến đây"

Hắn tự nhủ, nhưng nỗi tuyệt vọng và đau đớn vẫn không giảm đi

Và rồi Nhuận Tông đã thấy bóng dáng của một đứa trẻ đang đứng đó nhìn hắn

"Ha..."

Với gương mặt kinh hãi

Chiêu Lợi đứng phía sau Hoa Hoa không khép miệng lại được, mặt hắn tái mét và cố gắng quay đầu tìm người giúp nhưng mà, chân hắn không di chuyển được

"Cái... cái gì?"

Cảnh tượng này, giống như ai đó đã từng bị

Vũ Trạch nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cắn môi và hét lên với những người phía sau

"Gọi sư-... A... "

Khoảnh khắc đó hắn thấy bóng dáng của ai đó đang ngơ ngác nhìn về phía này, Vũ Trạch mím môi vẻ mặt hắn khẩn thiết vô cùng

"Sư thúc người nhanh lên!"

Có lẽ đã nhận ra gì đó, Chiêu Kiệt ngay lập tức bỏ đống bánh bao xuống và chạy về phía căn phòng quen thuộc, đó là căn phòng mà hắn đã chọn khi mới đến đây, nơi hắn cảm thấy thoải mái và bình yên, hắn chạy nhanh qua hành lang, lướt qua một số môn đồ nhỏ tuổi, mở toang cánh cửa phòng đang khép hờ

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Nhuận Tông đang ngồi đó nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, đầu tóc rối bù cùng với vết cào trên cổ

Chiêu Kiệt thở hồng hộc, hắn cẩn thận bước tới và rồi như không chịu được nữa dang tay ôm chầm lấy Nhuận Tông

"Đệ ở đây, đệ đến rồi... sư huynh"

Giọng nói hắn thì thào nhẹ nhàng pha một chút run rẩy, sợ chỉ cần lớn tiếng một chút nữa thôi người trong vòng tay của hắn sẽ tan biến, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng đối phương như đang ru một đứa trẻ, hắn có thể cảm nhận được tấm lưng đó đang căng cứng như đá, Chiêu Kiệt âm thầm tỏa ra tin hương để xoa dịu, thứ mà hắn đã lâu không làm, Nhuận Tông giật mình vội siết chặt lấy y phục Chiêu Kiệt, hệt như đã bừng tỉnh khỏi cơn mơ

"Đệ... đệ đến rồi sao? Cuối cùng... cuối cùng cũng đến rồi"

"Đệ đến rồi, xin lỗi vì đã đến trễ sư huynh"

...

Ai đó chạm nhẹ vào vai Hoa Hoa

"Đệ không sao chứ?"

Hoa Hoa lắc đầu, vẻ mặt của nó vẫn còn nguyên vẻ bần thần và rồi nó hướng về phía điện các đang sáng đèn

"Mẫu thân sẽ không sao đâu, người rất mạnh mẽ mà"

Hoa Hoa lẩm bẩm, Vũ Trạch âm thầm thở một hơi não nề, đứa trẻ này thật sự mới là người mạnh mẽ nhất ở đây

Cảm giác có phụ mẫu đều bị điên là như thế nào?

Mong sao đứa nhỏ này không phát điên như họ

Ngày hôm đó Chiêu Kiệt sư thúc cũng trông như thế, hắn đã rất sợ hãi vì vậy hôm nay khi thấy lại cảnh tượng quen thuộc đó, đôi chân của hắn run rẩy, khó khăn lắm mới hét lên được

Bên trong y dược đường của Hoa Sơn, Đường Quân Nhạc rút châm ra khỏi đầu Nhuận Tông

Vẻ mặt ông ta nhăn lại, thấy vẻ mặt đó Tiểu Tiểu sợ hãi vô cùng, giọng nói cũng gấp gáp hơn

"Phụ thân"

"Ừm, đừng lo không sao cả"

Để trấn an ái nữ cũng như mọi người, Đường Quân Nhạc gật đầu với vẻ mặt chắc chắn rồi nói tiếp

"Chỉ là có lẽ hắn ta sẽ không được bình thường trong khoảng hai tuần"

"Như vậy là sao?" Chiêu Kiệt gấp gáp hỏi lại

Đường Quân Nhạc thở dài hất cằm

"Giống y như ngươi đấy, lúc nhớ lúc quên có khi còn hành xử như người mất hồn, nguyên nhân đều là do căng thẳng, khi cảm thấy không ổn thì có thể dùng thuốc để trấn tĩnh tâm trí nhưng mà có vẻ như sư huynh của ngươi không dùng thì phải"

"Sao... sao huynh ấy không dùng?"

"Chắc là quên đem theo, hoặc là bệnh này đã lâu không tái phát nên hắn không có chuẩn bị"

"Đã lâu không tái phát tại sao bây giờ lại tái phát?"

"Do căng thẳng"

Chiêu Kiệt mím môi, bàn tay của hắn vẫn còn run, hắn bức bối vò đầu của mình, Bạch Thiên lúc này cũng đã đến nơi, hắn lẩm bẩm với Lưu Lê Tuyết

"Muội còn nhớ lời của Điền tử cô nương không?"

"Còn"

Bạch Thiên xoa trán của mình vẻ mặt của hắn tràn đầy hối hận đan xen với tự trách

Đừng có bắt Nhuận Tông đến Hoa Sơn, lỡ mà bệnh lại tái phát thì chẳng ai vui vẻ đâu

"Đường Môn chủ, bây giờ ta có thể đem Nhuận Tông xuống núi không?"

"Sư thúc!"

Vẻ mặt Chiêu Kiệt méo mó đến thảm khốc, hắn khó khăn lắm mới đưa Nhuận Tông đến đây được, tình trạng thế này mà người này còn muốn đuổi Nhuận Tông đi hay sao?

"Thúc không được đuổi huynh ấy!"

"Ta có nói đuổi à!? Não con chứa cái gì thế, suy nghĩ lại đi nếu Nhuận Tông tỉnh lại mà biết mình ở Hoa Sơn nó sẽ thật sự phát điên lên đấy!"

"Chẳng phải tại thúc à?"

"..."

Tiểu Tiểu nhăn mặt, ngay lập tức kéo Chiêu Kiệt ra

"Sư huynh bình tĩnh lại, hít sâu vào"

Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Chiêu Kiệt

Lại nữa rồi đấy

Ánh mắt Chiêu Kiệt đỏ ngầu, hệt như ngày hôm đó, Tiểu Tiểu vội đi lấy châm đúng lúc nàng định đâm vào đầu Chiêu Kiệt như mọi khi thì

Bốp'

Kim châm trong tay nàng bị hất văng ra, Tiểu Tiểu lảo đảo lùi về sau với vẻ mặt ngơ ngác, Đường Quân Nhạc lúc này đứng bật dậy

"Cái tên tiểu tử này, ngươi bình tĩnh lại"

Giọng ông ta lạnh lùng nhưng cũng mang vẻ gấp gáp, Chiêu Kiệt thở hồng hộc ôm đầu mình

"Thúc không được đưa huynh ấy đi, con không cho phép, không ai được đưa huynh ấy rời khỏi đây cả"

Tuy nhiên Bạch Thiên lại rất kiên quyết

"Tiểu Kiệt, con có biết Nhuận Tông cũng giống như con không? Ta đã kể rồi mà, ta tưởng Nhuận Tông đã ổn nên mới gật đầu đồng ý, nhưng mà ta nghĩ bây giờ nên đưa Nhuận Tông rời khỏi đây, lỡ đâu nó tỉnh lại biết mình đang ở Hoa Sơn rồi bị nặng hơn thì sao?"

"Nếu con không đồng ý thì sao? Người định nhốt con vào sám hối động à?"

"Tiểu Kiệt con bình thường một chút có được không!? Con không lo cho Nhuận Tông à!?"

"Lo chứ, vì lo nên mới càng giữ lại, thúc tính để huynh ấy lang thang bên ngoài à? Thúc muốn huynh ấy lại bị người người chà đạp, bị sỉ nhục, bị cưỡng bức nữa sao!?"

Bạch Thiên nhăn mặt, hắn xoa xoa trán của mình

Mỗi lần Chiêu Kiệt lên cơn, hắn ta đều quay lại đúng thời điểm đó, đến giờ hắn vẫn còn nghĩ những người bên ngoài đang đợi để cắn xé Nhuận Tông, vì vậy nên chắc chắn lúc này không phải là lúc để Bạch Thiên tranh luận với Chiêu Kiệt

Bạch Thiên giơ tay lên như làm hòa

"Được rồi, ta nghe theo con"

"Lại nói dối"

Tiểu Tiểu chậc lưỡi đẩy Chiêu Kiệt một cái

"Sư huynh, huynh đang phát bệnh đấy, bây giờ muội sẽ trị cho huynh nên là hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đi!"

"Ta không điên, muội mới là đồ điên"

Tiểu Tiểu cắn chặt môi, không chịu nổi nữa đấm thẳng vào mặt Chiêu Kiệt, cánh cửa điện các văng ra, Chiêu Kiệt ngay lập tức đứng bật dậy

Đường Quân Nhạc há hốc

"Tiểu Tiểu!"

Bốp'

"Huynh tỉnh lại đi, tại sao lần nào cũng vậy thế hả!? Muội đã cố chữa cho huynh bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không biết trân trọng mình mà cứ mãi chìm đắm vậy, tại sao!?"

Chân của Vũ Trạch run rẩy

Đừng... đừng có nói là... tới rồi nha?

Bốp'

Tiểu Tiểu nghiến răng vung nắm đấm vào mặt Chiêu Kiệt nhưng rất nhanh hắn ta đã né được đòn và xoay người vung nắm đấm, Đường Quân Nhạc hốt hoảng định mò tay vào ống áo thì một bóng đen đã lướt qua và phi tới, nhanh như thiểm điện kéo cổ áo Tiểu Tiểu ra và vung chân đá thẳng vào bụng Chiêu Kiệt

Rầm'

Lưng Chiêu Kiệt đập vào cái cây gần đó, nhưng hắn không ngã úp mặt xuống đất mà lại chống tay xoay người và lấy đà chạy thẳng tới chỗ Lưu Lê Tuyết, ánh mắt hệt như đã không còn tỉnh táo

Vũ Trạch run lẩy bẩy

Cái thể loại môn phái gì thế này? Bạo lực gia đình? À không, bạo lực đồng môn

Nhưng mà có lẽ không chỉ có hắn là sốc, Hoa Hoa đứng kế bên hắn há to miệng, mặt mũi tái mét lùi ra đằng sau, chắc là lần đầu thấy đánh nhau một cách dã man thế này đây mà, đặc biệt kẻ trông hệt như một con bò điên kia lại là phụ thân mới nhận của nó

Vũ Trạch siết chặt nắm đấm

"Hoa Hoa chúng ta đi"

"Đợi... đợi một chút nữa"

Ở đây một hồi là bị lây bệnh điên đấy

Lưu Lê Tuyết dậm chân xuống nền đất tung người bắn về phía Chiêu Kiệt với ý định chưởng một quyền vào ngực của hắn, như đã nhìn rõ được ý định kia Chiêu Kiệt lách người tránh đi và mạnh mẽ hất bàn tay đang lao tới, Lưu Lê Tuyết nheo mắt lại và bất ngờ xoay người trên không trung, nhanh như cắt chống tay xuống đất vung chân quất vào đầu Chiêu Kiệt

Bốp'

Tí tách'

Máu đỏ nhỏ xuống trán lăn dài xuống má, Chiêu Kiệt nhăn mặt lùi ra sau

Ngay từ đầu Chiêu Kiệt đã không phải là đối thủ của Lưu Lê Tuyết, và độ nguy hiểm của trận đấu này cũng không bằng một nửa trận đấu tập của họ, có điều bầu không khí này không được bình thường như mọi ngày vì vậy đã thu hút ánh nhìn của các môn đồ vừa đi luyện kiếm trở về, và dường như họ đã nhanh chóng hiểu được vấn đề

"Đã tỉnh táo chưa?"

Vũ Trạch bày ra gương mặt đờ đẫn

Đánh vào đầu như vậy là coi chừng lão bị điên thật đấy, à mà giờ đang bị điên còn gì

"Thúc cũng muốn đưa Nhuận Tông sư huynh đi sao?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

"Đúng vậy"

Lưu Lê Tuyết thản nhiên nói, Bạch Thiên nghe thế giật mình nói nhỏ

"Sư muội"

Vậy nhưng Lưu Lê Tuyết lại chẳng nhìn hắn, nàng điềm đạm cất lời

"Con là sư điệt, ta là sư thúc, đây là quyết định của ta, con không được cản trở"

Có vẻ như mấy lời này đã chọc trúng Chiêu Kiệt, hắn thở hồng hộc đưa tay vỗ vỗ vào đầu của mình, hắn cũng biết bản thân đang mất kiểm soát, hắn cố gắng trấn tĩnh nhưng nỗi sợ đã lấn chiếm tâm trí hắn

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về phía sơn môn, đúng lúc đó có vài người từ dưới Hoa Âm bước vào, chắc là đi lễ hội về, hai mắt Chiêu Kiệt thoáng lên tia hoảng loạn

Bởi vì trong mắt của hắn những người đó không phải các môn đồ mà là các lương dân, và đâu đó là bóng dáng của những tên Hắc Ngưu

"Ha... không được..."

Chiêu Kiệt lại quay sang y dược đường, Đường Quân Nhạc đang đứng trước cửa nheo mắt lại, ông ta rút châm ra và nói nhỏ với Tiểu Tiểu

"Hắn đến đấy"

"Vâng"

Đúng như dự đoán, Chiêu Kiệt ngay lập tức bắn mình về phía y dược đường với tốc độ khủng khiếp, Tiểu Tiểu nghiến răng

"Lưu sư thúc!"

Hiểu được ý của Tiểu Tiểu, Lưu Lê Tuyết thoáng cái đã biến mất và xuất hiện trước tầm mắt Chiêu Kiệt, tung một cú đấm vào bụng, Chiêu Kiệt sặc một cái và ngã ra xa, Tiểu Tiểu và Bạch Thiên ngay lập tức chạy đến và giữ chặt tay hắn, Đường Quân Nhạc nhanh như cắt điểm vài huyệt đạo phong bế võ công và liên tục châm kim vào thái dương và trán của Chiêu Kiệt

Vậy nhưng có vẻ mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Chiêu Kiệt hét khàn cả cổ, hệt như một con thú bị mắc kẹt trong cái bẫy bằng sắt

"AAgh! Sư thúc! Làm ơn, làm ơn hãy thả con ra đi mà... họ đến rồi, Nhuận Tông sư huynh sẽ chết mất! Người làm ơn hãy thả con ra đi!"

"Kiệt nhi, con bình tĩnh đã, ta không đưa Nhuận Tông đi, không đưa đi đâu cả"

Chiêu Kiệt dường như không còn nghe thấy gì cả, hắn gào thét, nước mắt và bụi cát lẫn lộn trên gương mặt đầy máu và mồ hôi, hắn dùng cả cơ thể để vùng vẫy, nói lung ta lung tung không thể kiểm soát, những lời nói đó làm Bạch Thiên đau đớn vô cùng, bàn tay của hắn siết chặt hơn, không sao

Hắn đã quen rồi

Những lời đó, không phải là nói lung tung, đều là sự thật

Hai mắt Bạch Thiên đỏ ngầu, như cảm nhận thấy gì đó, hắn từ từ ngước lên nhìn người đang đứng đó nhìn

"Thanh Minh"

Thanh Minh nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước khẽ nhắm mắt lại

Đây là lý do mà hắn đánh cược tất cả để đưa đứa trẻ đó đến đây

Không chỉ có Chiêu Kiệt sắp gục ngã, mà còn có cả Tiểu Tiểu, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, có lẽ họ không nhận ra nhưng sự việc ngày hôm nay đã chứng minh tất cả

Rằng tất cả đã đến giới hạn rồi

Bộp'

Thanh Minh quay đầu nhìn về phía bóng lưng vừa lướt qua mình, hắn hơi ngơ ngẩn và bị thu hút bởi bước chân vững chãi đó

Trong vòng tay của Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên, Chiêu Kiệt đang rên rỉ và co giật nhẹ, có lẽ tác dụng của thuốc đã có tác dụng, không gian im lặng đến nghẹt thở, thấy hình ảnh đó ai cũng muốn quay đầu đi, nhưng rồi ánh mắt buồn bã và lo lắng của họ hơi mở to

Ai đó sực tỉnh và hét lên

"Đừng đến đó tiểu Hoa!"

Bộp'

Bước chân nhỏ dừng lại trước Chiêu Kiệt đang nằm dài trên đất, Bạch Thiên giật mình, và rồi hắn cố gắng nặn nụ cười nhẹ nhàng trấn an

"Hoa Hoa, Chiêu Kiệt chỉ đang say rượu thôi"

Những lời này có thể lừa được con nít, Hoa Hoa cũng là con nít nhưng nó không bị lừa

"Đừng lừa con"

"..."

Hoa Hoa nhìn sang Chiêu Kiệt, đồng tử của hắn ta dần mờ đi, trông như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, Hoa Hoa mím môi

Nó đứng đó hồi lâu, Chiêu Kiệt lúc này cũng đã để ý đến nó, hắn ta định lẩm bẩm gì đó thì Hoa Hoa đã lên tiếng trước

"Ca ca định nằm vạ tới bao giờ?"

Không gian vốn đã tĩnh lặng nay lại tĩnh lặng hơn, Vũ Trạch vô thức hít sâu một hơi

"Mẫu thân cũng hay bị đau đầu giống ca ca vậy, nhưng người lúc nào cũng nhanh chóng đi tìm thuốc, tại sao ca ca lại không làm vậy? Ca ca chờ ai đến dỗ dành sao? Mẫu thân của con thì không, người không chờ ai hết"

Hoa Hoa siết chặt nắm đấm, nước mắt long lanh lăn dài trên gò má, không thể kìm nén

"Con đã nghĩ thế, con tưởng mẫu thân không chờ ai, nhưng hôm nay con đã thấy rồi, người vẫn luôn chờ ai đó đến, và đó là ca ca, nếu muốn bảo vệ mẫu thân thì ca ca không nên nằm đây mà phải tỉnh táo hơn, vì con... con không thể làm được nên chỉ có thể trông đợi ca ca, con đến đây cũng vì muốn ca ca đến giúp mẫu thân, con chỉ muốn mỗi như thế thôi"

Hai bàn tay nhỏ chà xát lên đôi mắt đỏ hoe, cố quệt đi những giọt nước mắt nhưng lại khiến cho nó tèm lem hơn trên khuôn mặt đáng thương, giọng nói vừa yếu ớt nhưng cũng vừa mạnh mẽ đó vang rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, Chiêu Kiệt đưa bàn tay che đi gương mặt của mình, hắn run rẩy và nức nở, những hơi thở nghẹn ngào cứ mắc nghẹn trong cổ họng tựa như hàng ngàn kim châm đâm vào khiến hắn đau đớn

Khó khăn lắm mới có thể cất lời, nhưng nó lại vụn vỡ một cách yếu đuối

"Ta... ta sai rồi... ta xin lỗi... xin lỗi"

Đường Quân Nhạc thở dài, ông ta liếc mắt nhìn về phía Thanh Minh đang thẩn thờ

Đến bây giờ ông ta mới cảm thấy lo sợ, nhỡ đâu đứa nhỏ này không phải hài tử của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, thì mọi chuyện có lẽ đã không thể cứu vãn

Ít nhất thì trong không gian tối tăm, hai kẻ đáng thương đã tìm thấy cho mình một ngọn đuốc, dù hơi nhỏ nhưng lại ấm áp và rực rỡ, chắc chắn một ngày nào đó, ngọn lửa nhỏ bé đó sẽ thắp sáng thế gian tăm tối, soi đường cho hai kẻ mù lòa kia ra đến lối thoát

Hơi ấm đó sẽ khiến đóa hoa bung nở, nhuộm thế gian xám xịt đó bằng màu hồng

Họ đã luẩn quẩn ở nơi tối tăm đó quá lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com