Hoa Không Nở (16)
Bên trong căn phòng, Chiêu Kiệt nằm trên giường nhắm mắt lại với nét mặt vẫn chưa thể giãn ra, Vũ Trạch khẽ chau mày, mặc dù hay gọi là lão già hay nói mấy lời chán ghét nhưng thật ra hắn chẳng có chút oán giận gì với người này, ngược lại mỗi lúc thế này trong lòng cứ có cảm giác nôn nao, lo lắng không thể làm ngơ được
Và bây giờ Vũ Trạch lại có thêm nỗi lo mới
"Tiểu Hoa, chúng ta nên ra ngoài thôi, Chiêu Kiệt sư thúc sẽ không sao nữa đâu"
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoa Hoa, cúi đầu xuống nhìn xem đứa trẻ này còn khóc không
Không có khóc, Vũ Trạch thở phào
"Được rồi ngoan nào"
"Đại sư huynh"
Vũ Trạch ngẩn người, bình thường Hoa Hoa luôn gọi người khác là ca ca không thì tỷ tỷ hoặc đạo trưởng, đột nhiên hôm nay lại gọi thế này có nghĩa là nó đã đồng ý bái nhập Hoa Sơn rồi sao? Bàn tay đặt trên bờ vai nhỏ hơi run
"Chuyện gì vậy?"
"Đệ sẽ ở đây trông chừng, huynh cứ đi ngủ đi"
"Không được, thúc ấy ngủ say rồi, cũng đã uống thuốc và cả châm cứu, sẽ không có gì nguy hiểm đâu, nên là chúng ta đi thôi"
"Đệ muốn... ở đây một chút nữa"
"Tiểu Hoa à, tại sao đệ lại muốn ở đây vậy chứ?" Vũ Trạch nài nỉ
Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Thúc ấy sẽ không lên cơn điên nữa đâu, thế nhưng hắn đã nhanh chóng ngậm miệng lại, bởi câu nói không ngờ tới
"Phụ thân bị ốm... nhi tử trông coi là chuyện... chuyện nên làm ạ"
"Phụ thân sao?"
"Vâng"
"Phụ thân á?"
"Vâng... dù sau thì cũng là phụ thân mà"
Hoa Hoa xoa xoa lòng tay lại với nhau, rồi nhón chân tay túm lấy mép giường nâng người lên, lật đật một lúc cũng leo lên được, Hoa Hoa gật đầu
"Đệ sẽ ngủ ở đây"
"Hơ... ờ... được rồi, vậy ta thổi nến"
"Đừng thổi ạ, cứ để đó đi"
"À đúng rồi nhỉ? Phải để nến chứ"
Vũ Trạch bối rối vẫy tay chào tạm biệt và đóng cửa lại, hắn thở phào một cách mệt mỏi nhưng lát sau khóe môi lại cong lên
"Cười gì thế?"
"A sư thúc tổ"
Vũ Trạch cúi đầu và lách người sang một bên, Bạch Thiên khẽ gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng qua khe cửa
Một bên mắt của Bạch Thiên bị ánh đèn vàng hắt vào, ánh mắt đó ngay khi nhìn vào bên trong bộc lộ rõ nét dịu dàng và tha thiết
Đứa trẻ nhỏ ấy từ khi biết Chiêu Kiệt là phụ thân của mình thì luôn tỏ ra xa cách, nói chuyện dăm ba câu liền lảng đi chỗ khác, có thể là nó ngại ngùng, cũng có thể là nó thật sự ghét Chiêu Kiệt, Bạch Thiên cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ biết chờ đợi, nhưng mà có lẽ sau hôm nay Hoa Hoa đã có cái nhìn khác về Chiêu Kiệt
Chắc hẳn nó đã nghĩ Chiêu Kiệt bỏ rơi nó và Nhuận Tông, dù đã được nghe rõ câu chuyện đằng sau nhưng Hoa Hoa chỉ mới tròn năm tuổi thôi, có những chuyện hiểu nhưng cũng có những chuyện nghĩ mãi vẫn không hiểu, và nó đã cảm thấy uất ức khi nghĩ đến tất cả những thứ mà Nhuận Tông đã chịu đựng, và hôm nay Hoa Hoa đã nhận ra, rằng Chiêu Kiệt không thảnh thơi như nó nghĩ, không phải lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc
Hoa Hoa rúc đầu vào bắp tay Chiêu Kiệt, tay nhỏ khẽ bám một chút vào cánh tay đó xem như gối ôm
Có lẽ đứa trẻ đó đã rất muốn ôm Chiêu Kiệt, nhưng lại không thể dễ dàng thể hiện ra
Và Chiêu Kiệt cũng muốn ôm Hoa Hoa, nhưng lại sợ không đủ tư cách
Bạch Thiên mỉm cười nhìn Chiêu Kiệt đang mơ màng vòng tay ôm lấy đứa nhỏ
"Đi thôi"
"Sư thúc tổ"
"Sao?"
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ ạ?"
Cánh tay Bạch Thiên giơ lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vũ Trạch đang buồn rầu
"Sẽ ổn thôi"
...
Trời bên ngoài vẫn còn tối, thế nhưng các đệ tử cũng đã dậy sớm để đi luyện kiếm, thật ra là tiếp tục đi luyện kiếm chứ chẳng ngủ nghê gì được, chuyện náo loạn hôm qua cũng đã truyền tới tai Huyền Tông, ông ta thở dài với đôi mắt đau buồn, Huyền Linh người có mặt lúc đó đã thuật lại câu chuyện, ông ta và Vân Kiếm đã đến đó để ngăn cản nhưng lúc đến nơi thì Chiêu Kiệt đã hoàn toàn bị áp chế
"Vậy là đã tới rồi sao?"
"Vâng ạ, người của gia môn Chiêu Kiệt đã đến, chúng ta... có nên nói rõ mọi chuyện không ạ"
"Chuyện nói hay không, không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định, đó là điều mà họ dĩ nhiên phải được biết"
"Vâng"
Huyền Tông nhắm mắt lại, giọng nói đều đặn vang lên
"Đứa trẻ đó, ở y dược đường sao?"
Huyền Linh gật đầu, rồi ông ta lén lút quan sát nét mặt của Huyền Tông cẩn thận mở lời
"Huynh có muốn... đến đó xem không?"
"Ta định đi nhưng mà có lẽ để lúc khác vậy, vì bây giờ đã có người ở đó rồi"
Huyền Linh mím môi, rồi ông ta thở hắt một hơi như không thể kìm nén được nữa
"Xì, lúc nãy bảo là không đi bây giờ lại lén lút mò tới"
Huyền Tông nâng tách trà lên nhấp một ngụm, từ từ nâng mí mắt nhìn về phía đỉnh núi cao nhất Hoa Sơn đã đón nắng vàng
Mặt trời đã lên rồi sao, một lát nữa không gian tối tăm này sẽ sáng bừng lên, Huyền Tông cười nhạt nhìn vào tách trà
Liệu đệ có thể làm được không?
Huyền Thương
...
Hơi thở dài mang theo tâm tư khó có thể diễn tả thành lời, trong căn phòng chỉ le lói một ánh nến nhỏ, ông ta vẫn có thể thấy rõ gương mặt của người đang nằm ngủ say trên giường, cổ họng Huyền Thương đau rát, hệt như có dầu sôi đổ vào
Dường như ông ta đã hiểu lý do vì sao Bạch Thiên lại sợ hãi đến không thể suy nghĩ thấu đáo, vì sao Tiểu Tiểu lại vừa khóc vừa vung nắm đấm, vì sao Tuyết nhi lại cố chấp xông vào không chút do dự, và vì sao căn bệnh tưởng chừng đâu đã khỏi của Chiêu Kiệt lại tái phát một cách dữ dội như vậy
Bàn tay to và chai sạn của Huyền Thương run rẩy, từ từ vươn ra nhẹ nhàng vén mái tóc rối sang một bên, ngay cả khi đã ngủ gương mặt đó vẫn không mang vẻ bình yên, khi bị chạm vào liền chau mày
Huyền Thương thu tay về
Ta rất hối hận khi đưa con đến Hoa Sơn
Khi chuyện đó diễn ra, ông ta sợ hãi, ông ta lo lắng, ông ta đã suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời
Ông ta yêu Hoa Sơn, rất yêu, yêu đến mức có thể hi sinh tất cả, ngay khoảnh khắc Hoa Sơn sắp diệt môn Thanh Minh đã đến và hồi sinh Hoa Sơn, ông ta rất hạnh phúc, nhưng rồi người đó đã biến mất, và kẻ đã làm ra chuyện đó không ai khác lại là người mà ông ta đã chính tay cứu về
Mỗi lần đối diện với Huyền Tông cảm giác tội lỗi dâng lên theo cấp số nhân, và hôm đó ông ta đã đến nhà lao với cảm xúc phức tạp dâng trào, sự đau đớn và cả cảm giác hối hận
Người hối hận vì đã cứu con sao?
Không, ta không hối hận vì đã cứu con
Vậy thì...
Ta hối hận vì đã đem con đến Hoa Sơn
Lời nói đó đã tuông ra
Đến lúc bình tĩnh lại Huyền Thương mới nhận ra lời nói này không khác gì nhát dao, nhưng không sao cả, đứa trẻ đó chẳng còn là Nhuận Tông mà ông ta từng biết nữa rồi
Con có thể gọi người là phụ thân không?
Được
Chẳng khác gì bố thí cho kẻ ăn mày chút lòng thương hại, Huyền Thương cười tự giễu
Đứa trẻ đó không thay đổi, người thay đổi chính là ông ta
Nếu đổi lại là Thanh Minh giết con, người có đau khổ thế này không? Người có trách Thanh Minh không?
Đó là một câu hỏi bất lực của Nhuận Tông, đứa trẻ đó vốn không phải là người hay so sánh, nhưng lúc đó nỗi buồn đã xâm chiếm ông ta lại cho rằng đó là sự đố kỵ đáng khinh
Huyền Thương đã từng suy nghĩ đến câu trả lời, nhưng rồi ông ta cảm thấy sởn da gà
Câu trả lời là không
Ông ta không trách Thanh Minh, chắc là Thanh Minh có lý do riêng, vậy còn Nhuận Tông thì sao? Lý do của Nhuận Tông là gì?
Chẳng ai quan tâm, chẳng ai lắng nghe
Nhận ra điều đó, mỗi lần Huyền Thương đặt lưng xuống giường là cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ
Ông ta mơ thấy Nhuận Tông ngồi trên đầu giường của mình và hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó
Lần nào cũng thế, một câu đáp lời cũng không thể nói ra
Có lúc Huyền Thương nghĩ đó không phải là giấc mơ, có khi là Nhuận Tông thật
Là Nhuận Tông đã chết và đến tìm ông ta
Huyền Thương nhắm mắt lại, thở một hơi não nề, đôi môi khô khốc lẩm bẩm hệt như một bài hát ru
"Tông nhi, tông nhi... à, con sẽ tha thứ cho ta chứ? Ta phải làm sao đây?"
Không có lời đáp, tất nhiên rồi ông ta là đang nói chuyện với một người đang ngủ mà, sao có thể đáp lại chứ?
Cũng không cần đáp đâu
Tha thứ sao? Sao ta có thể đòi hỏi thứ xa xỉ đó chứ?
Huyền Thương ngồi đó với vẻ mặt thẩn thờ một lúc lâu, bình minh cũng đã ló dạng, ánh nắng sáng bên ngoài chiếu vào, ông ta lúc này mới từ từ ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho Nhuận Tông rồi lủi thủi bước ra ngoài
Đúng lúc đó
"Hoa Hoa"
Huyền Thương khựng lại, ông ta từ từ quay đầu nhìn về phía người đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền đó đã hé mở, vô hồn không chút sức sống, trên đôi môi khô khốc cứ luôn lẩm bẩm gì đó, Huyền Thương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến gần
Ánh mắt của hai người chạm nhau, tim Huyền Thương thoáng run rẩy nhưng rồi ông ta nhận ra đối phương không nhìn vào mình mà cứ như đang nhìn về cõi hư vô nào đó
Nhuận Tông chớp mắt, ánh mắt dường như đã hơi tỉnh táo
"Đau..."
"Gì cơ?" Huyền Thương lầm bầm
"Đau bụng quá"
"C-con đau bụng sao?"
Mặt Nhuận Tông tái nhợt, bỗng hắn ta túm lấy y phục Huyền Thương, và ngước nhìn với vẻ mặt khẩn thiết
"Ta... ta sắp sinh rồi, làm ơn... làm ơn hãy giúp ta với"
Vẻ mặt Huyền Thương giờ đây đã bao trùm bởi nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được, ông sợ hãi lùi ra sau
Gì... gì thế này?
Nhuận Tông gượng người dậy, một tay cố gắng bấu víu lấy y phục của Huyền Thương, tay còn lại ôm lấy bụng mình
"Xin ngươi mà... ta... ta không biết làm sao hết, hãy giúp ta với... phải làm sao đây, đau quá"
Một hơi thở đứt quãng tuông ra khỏi miệng, Huyền Thương cắn môi đến bật máu, rồi ông nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhuận Tông
"Tông nhi, nhìn ta này..."
Nét sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt. Nhuận Tông nhìn vào Huyền Thương với gương mặt tái nhợt
"Hiện tại con không mang thai, thật ra là con đã sinh rồi, đứa trẻ tên là Hoa Hoa"
"Hả... đâu có... sao lại thế được"
"Là như thế, ta không nói dối"
Nhuận Tông lắc đầu, hắn sờ sờ bụng của mình và rồi như đã nhận ra
Không to
"Vậy... con ta đâu?"
"Đứa trẻ vẫn còn đang ngủ, một lát ta sẽ dẫn con đến gặp nó"
Huyền Thương đang nói bỗng nhận ra gì đó, ánh mắt Nhuận Tông đã thay đổi
"Trưởng lão"
"..."
"Người đến tìm con à?"
"Hả?"
"Sao bây giờ người mới đến, con chờ người lâu lắm rồi"
Vẻ mặt Nhuận Tông chợt bừng sáng, hắn ôm chầm lấy Huyền Thương đang ngơ ngác, bàn tay của ông cứng đờ
"Con..."
"Sao lại không tìm con? Sao bây giờ mới đến? Con không có làm, con không có giết Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu... là hắn làm đó, người tin con đi"
Nhuận Tông lẩm bẩm, vòng tay ôm cứng ngắt Huyền Thương, ông ta không thể thở, không phải vì cái ôm này, mà là vì những lời nói đó, chúng khiến cho cổ họng của ông ta nghẹn ứ
Tại sao? Tại sao ngày hôm đó ông ta lại nhẫn tâm như thế?
Đứa trẻ này, đã chịu biết bao nhiêu khổ sở
Chỉ vì sự sợ hãi của ông ta
Tiểu Tiểu đã đứng bên ngoài cửa từ khi nào, ánh mắt nàng cụp xuống
Ta nghĩ là đầu óc của hắn sẽ không được bình thường, chắc là sẽ quay lại khoảng thời gian trước kia, giống như Chiêu Kiệt
"Người có tin con không?"
"Tin... ta tin mà"
"Ha... may quá, con tưởng người không tin con, tên đó đúng là một tên cáo già, hắn đã lập ra kế hoạch đó để chia rẽ Hoa Sơn đấy, giờ này chắc là Thanh Minh về rồi"
"Ừ... về rồi... đã về lâu rồi"
"Sư thúc thì sao ạ?"
"Bạch Thiên..."
"Không biết sư thúc đã hết hiểu lầm con chưa, trông thúc ấy tức giận lắm, vì thúc ấy rất yêu Thanh Minh mà"
Huyền Thương cố gắng nặn nụ cười, ông ta gật đầu
"Ừm... Bạch Thiên... không còn giận nữa"
Nghe thế Nhuận Tông mỉm cười rạng rỡ, và nụ cười đó đã phá vỡ đi biểu cảm méo mó của Huyền Thương, ông ta bật khóc, tiếng khóc như xé hết ruột gan vang lên trong căn phòng, Nhuận Tông giật mình vội siết chặt lấy vai Huyền Thương
"T-trưởng lão, người sao thế?"
Bạch Thiên đứng trước cửa mỉm cười, một nụ cười rệu rã không còn chút sức lực, Nhuận Tông quay sang thấy Bạch Thiên
"S-sư thúc, trưởng lão..."
Bạch Thiên lắc đầu, Nhuận Tông cũng không nói thêm gì nữa, hắn định xuống giường nhưng Huyền Thương đã nắm lấy vai Nhuận Tông
"Chân con bị thương, dùng gậy đằng kia"
Nhuận Tông ngơ ngác nhìn xuống chân mình, thử cử động hai chân nhưng chỉ có một chân là còn cử động được, ánh mắt của hắn lóe lên tia sợ hãi
"T-tại sao... con bị thương sao?"
Bạch Thiên mím môi, hắn phải làm sao đây? Võ công của Nhuận Tông cũng không còn, khi hỏi tới hắn cũng không biết phải nói gì, mồ hôi bắt đầu rỉ ra từ bàn tay cứng đờ, đúng lúc đó
"Huynh đã mất trí nhớ rồi, hai tuần sau sẽ nhớ lại thôi"
Tiểu Tiểu
"Mất trí nhớ?"
"Vâng ạ, giờ muội sẽ nấu thuốc, huynh đi ăn sáng đi"
Gương mặt của Tiểu Tiểu trông rất điềm tĩnh, à không phải, phải là cứng đờ đến vô cảm, không biểu lộ chút đau khổ nào
Bạch Thiên hít sâu một hơi, hắn nhấc bước chân đi về phía Nhuận Tông
"Con muốn ăn gì, ta kêu nhà bếp làm nhé?"
"Hả? Con tới đó ăn là được rồi"
Bạch Thiên do dự, Nhuận Tông nghiêng nghiêng đầu rồi hắn mỉm cười nhẹ nhàng
"Con đi được mà"
"Ư... ừm"
Nhuận Tông cầm lấy cây gậy trong tay Huyền Thương, rồi nâng cơ thể dậy, hắn thoáng ngạc nhiên vì cảm giác quen thuộc, di chuyển trơn tru không chút vụng về
Tại sao vậy nhỉ?
Cánh cửa y dược đường mở ra, Nhuận Tông nhìn ra bên ngoài
Đổi lại, cảm giác xa lạ này là thế nào?
Nhuận Tông nhìn cái chân đang run rẩy của mình, bàn tay cầm gậy siết chặt lại, rồi tiếp tục mạnh mẽ hướng về phía trước
Bên trong nhà ăn, Bạch Thương cúi đầu ăn thức ăn của mình, với vẻ mặt tái nhợt, hắn liếc nhìn một vòng quanh nhà ăn, toàn là những gương mặt không lo lắng thì cũng bồn chồn, rồi ánh mắt của hắn dừng lại ở một người
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Vũ Trạch
"Sư thúc, mấy đứa trẻ này"
"À là Minh tử bối đấy"
"Gì cơ? Đã có Minh tử bối rồi sao?"
"Ừm"
Bạch Thiên điềm tĩnh ăn uống, nhìn thấy ánh mắt của các môn đồ, hắn cũng không biết phải nói gì, thấy Nhuận Tông mỉm cười với mình trong đầu hắn đột nhiên có suy nghĩ nếu Nhuận Tông cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy
Nhưng mà đó là một suy nghĩ ích kỷ vô cùng
Bạch Thiên nhìn vào bát cháo thịt bằm trước mặt
Hắn phải mạnh mẽ hơn nữa, không thể gục ngã được
...
Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, hàng chân mày đậm của Chiêu Kiệt khẽ chau, hắn nhăn mặt một lúc rồi từ từ mở mắt ra
Căn phòng sáng đến lạ lẫm, khác với không khí se lạnh lúc sáng tinh mơ khi hắn thức dậy để luyện tập, tại sao trời lại sáng thế này? Chiêu Kiệt đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của mình, và rồi động tác dừng hẳn lại, hắn mở to mắt như đã nhớ ra gì đó
Chiêu Kiệt bật người dậy với tốc độ ánh sáng và ngay lập tức có ai đó hoảng hốt hét lên
"Ô-ôi trời! Cháu của ta!"
Chiêu Kiệt quay đầu, hình ảnh phụ thân và mẫu thân lọt vào tầm mắt, Chiêu Kiệt thở dài
Lại nữa sao? Hắn đã phát bệnh à? Mỗi lần như thế phụ mẫu của hắn lại đến và giáo huấn, nhưng mà khoan
Chiêu Kiệt đang xoa xoa trán bỗng quay đầu nhìn kĩ hơn, họ đang bế ai đấy?
A là con của hắn
Mẫu thân của Chiêu Kiệt hét lên
"Con không thể nhẹ nhàng mà thức giấc sao? Hất cháu của ta ra ngoài luôn rồi, ôi trời ngoan ngoan đừng khóc ha"
"Cái tên khuyển tử này! Xém một chút nữa là huơ tay trúng đứa trẻ rồi, lỡ có chuyện gì thì sao? Ngoan con đừng khóc"
Hoa Hoa không có khóc, nó chỉ đang cảm thấy hoang mang thôi, cũng chỉ vừa mới thức giấc trong vòng tay của hai người trông có vẻ lớn tuổi này, nó bối rối hướng về phía Chiêu Kiệt, Chiêu Kiệt cũng bối rối nhưng rồi hắn đã hiểu ra vấn đề
"Sao con ở đây?"
"Con ở lại chăm sóc phụ thân"
"À ra là chăm sóc phụ thân"
"Vâng"
"..."
Chiêu Kiệt ngơ ngác, hắn nhìn Hoa Hoa rồi che miệng lại
"G-gì cơ?"
"Sao thế phụ thân?"
"Phụ thân gì chứ!?"
Hoa Hoa ngơ ngác, nó đã lấy hết can đảm để gọi người này là phụ thân, đã vậy còn ở lại chăm sóc (ngủ quên trời đất), thế mà sáng ra lại đột nhiên bị Chiêu Kiệt quát như thế
Đôi mắt của Hoa Hoa long lanh nước mắt, môi nhỏ khẽ mím lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì nhịn khóc, Chiêu Bình thấy thế quát lớn
"Cái tên này! Sao con dám quát cháu của ta!"
Rõ ràng đã nhịn khóc, đã kìm xuống được rồi nhưng nghe có người bênh vực nước mắt của Hoa Hoa rơi xuống không kiểm soát và khóc nức nở
"Aa... hu hu"
"Ôi... ôi không con đừng khóc, để ta đánh nó"
Chiêu Kiệt giật mình vội ôm đầu mình, nhưng vẫn bị đánh không trượt phát nào từ mẫu thân, hắn không cãi lại cũng chẳng quan tâm mình bị đánh bật dậy bế Hoa Hoa từ vòng tay của phụ thân
"Ta xin lỗi, ta hơi bất ngờ nên mới lớn tiếng, không phải quát con đâu"
"Ưm... thật ạ?"
"Tất nhiên rồi, aigoo đầu ta có hơi đau rồi"
Hoa Hoa nghe thế vội ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy Chiêu Kiệt đang mỉm cười tươi rói
"Người không sao chứ ạ?"
"Ừ, không sao"
"Vậy thả con xuống đi, con phải đi thăm mẫu thân"
Chiêu Kiệt đờ người, rồi hắn à một cái thả Hoa Hoa xuống, lo lắng cho Nhuận Tông, Hoa Hoa định chạy đi nhưng rồi lại nhớ ra hai người đang đứng đó nhìn chằm chằm nó từ trên cao, Hoa Hoa khẽ cúi đầu
"Con tên là Hoa Hoa, xin chào ờm..."
Mẫu thân của Chiêu Kiệt che miệng mỉm cười
"Ta là mẫu thân của phụ thân của con"
"Còn ta là phụ thân của phụ thân của con"
Hoa Hoa đờ người, suy ngẫm một lát mới gật đầu
"Chào các vị ạ"
"Aigoo sao con lại gọi là các vị chứ? Phải gọi là gì nhỉ?"
Bà quay sang người đang đứng khoanh tay ngoài cửa, Chiêu Hùng đại ca của Chiêu Kiệt thở dài
"Là tổ mẫu"
"Đúng đúng! Tổ mẫu"
Hoa Hoa nghiêng nghiêng đầu
Tổ mẫu
À đây là bánh mà tổ mẫu của ta làm cho ta đấy
Tổ mẫu là ai?
Không biết hả? Là mẫu thân của phụ thân ta đấy
Hoa Hoa lúc này mới hiểu ra, nó cúi đầu thấp hơn một chút nhẹ nhàng gọi
"Tổ mẫu"
"Oaa trời ơi! Chiêu Hùng à con thấy không!? Không ngờ ngày này cũng đến, là con của Chiêu Kiệt! Khuyển tử ngốc này mà cũng có con, cháu của ta!"
Mẫu thân Chiêu Kiệt phấn khích bồng đứa trẻ lên và hôn lên má nó vài cái, Hoa Hoa ngơ ngác bị chuyền qua chuyền lại, đôi má bầu bĩnh bị nhào nặn đến đỏ bừng
Chiêu Bình không kìm nén được xúc động lén lút quay đầu đi
"Trông y như Kiệt nhi lúc còn bé, thật là kì diệu mà"
Chiêu Hùng thở dài, nhưng cũng rất vui vẻ, vì Kiệt nhi là đạo sĩ tính tình lại lông nhông nên hắn không nghĩ sẽ có ngày mình có một đứa cháu, lớn thế này đã vậy còn y hệt như Kiệt nhi, hắn quay sang Chiêu Kiệt đang mỉm cười
"Vậy giờ sao? Đệ lại không chịu uống thuốc à?"
Không gian đang vui vẻ đột nhiên lại im bặt, Chiêu Kiệt gãi đầu sồn sột trước những ánh mắt sắc như dao, mãi một lúc sau mới lí nhí nói
"Lần này khác ạ, đệ sẽ uống thuốc đúng giờ, nên là phụ mẫu và huynh trưởng không cần lo lắng đâu ạ"
Chiêu Bình quan sát ánh mắt của Chiêu Kiệt một lúc rồi gật đầu
"Nếu có gì khó khăn hãy nói với ta"
"Vâng"
Chiêu Kiệt mỉm cười rồi cùng Hoa Hoa rời đi, trên con đường dẫn đến nhà ăn Chiêu Kiệt im lặng không nói lời nào, hắn nhìn xuống Hoa Hoa đang tập trung đi thật nhanh sao cho kịp với bước chân rộng của Chiêu Kiệt
Lon ton hệt như một chú chim nhỏ
"Con có ghét ta không?"
Một câu hỏi bất chợt vang lên trong không gian yên ắng
Cả hai đều dừng bước, Hoa Hoa từ từ ngẩng đầu lên, im lặng suy nghĩ một lát rồi khẽ mỉm cười
"Lúc trước thì ghét còn bây giờ thì không, vậy còn người, người có ghét con không?"
"Tất nhiên là không rồi"
Cả hai lại tiếp tục di chuyển, Hoa Hoa đột ngột cất lời
"Phụ thân, người nên xin lỗi Bạch Thiên sư thúc tổ"
"Ừm, ta định làm vậy đây"
Thật ra lần nào tỉnh lại sau cơn mơ, Chiêu Kiệt cũng đều tìm tới Bạch Thiên để xin lỗi, hắn đã nói những lời tồi tệ, trong khi bản thân cũng có lỗi, nhưng Bạch Thiên chưa bao giờ nhắc tới chúng, chỉ lặng lẽ đón nhận rồi lại gật đầu với những lời xin lỗi từ lâu đã không còn giá trị
Khi đến nhà ăn, thấy bóng dáng người quen, Hoa Hoa chạy ào tới vui vẻ gọi
"Mẫu thân người khỏe rồi sao?"
Nhuận Tông chớp mắt nhìn xuống đứa trẻ, hắn quay sang Bạch Thiên
"Đứa trẻ này là ai thế sư thúc?"
"..."
Bạch Thiên nhìn sang Chiêu Kiệt, bắt đầu giao tiếp bằng mắt
Nhận được ánh mắt dù chẳng nói lời nào, hắn đã dần hiểu ra mọi chuyện, Chiêu Kiệt dùng tốc độ ánh sáng ghé vào tai Hoa Hoa thì thầm, đứa trẻ gật đầu với vẻ mặt buồn bã, rồi nó quay sang Nhuận Tông đang tò mò nhìn nó
Hoa Hoa mỉm cười
"Không có gì ạ, tại nhìn thúc giống mẫu thân của con"
"À vậy sao"
Nhuận Tông gật đầu, rồi hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng, không khí có vẻ ảm đạm, cuối cùng Nhuận Tông lại dừng ở chỗ Chiêu Kiệt
"Mà sao đệ cao vậy?"
"Cũng bình thường thôi"
Nhuận Tông lại quay sang Hoa Hoa và quân quơ nói
"Đứa trẻ này trông giống đệ quá"
Đôi đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn của Chiêu Kiệt khựng lại, hắn hít một hơi rồi khẽ mỉm cười lại giả vờ tập trung ăn uống như mọi khi
"Giống lắm à?"
"Ừ giống lắm, là họ hàng của đệ sao?"
"Giống ở điểm nào?"
Chiêu Kiệt gắp đồ ăn bỏ vào miệng, dáng vẻ như chẳng bận tâm, tuy nhiên ai ở nhà ăn này ngoài Nhuận Tông cũng biết, hắn chỉ là đang giả vờ thản nhiên mà thôi, Hoa Hoa liếc nhìn Chiêu Kiệt, rồi nhìn sang Nhuận Tông đang xoa cằm đánh giá
Nói thật thì Hoa Hoa chưa bao giờ nghe Nhuận Tông nói gì đến vẻ ngoài của mình, cũng chẳng nói nó giống ai, và nó cũng không có ý định hỏi, vì sợ sự ngây dại của mình sẽ tổn thương tới mẫu thân, đôi tay nhỏ đổ mồ hôi xoa xoa vào nhau dưới gầm bàn
Nhuận Tông bỗng mỉm cười
"Y hệt đệ lúc còn nhỏ còn gì? Có cái gì khác đâu"
"Huynh nhìn kĩ chưa?"
"Ừm, nhìn sơ cũng thấy vậy mà, đúng không sư thúc?"
Bạch Thiên nuốt khan gật gật đầu, sao hắn và sư muội không nhìn ra nhỉ? Nhưng mà nói vậy thì Nhuận Tông thật lòng nghĩ Hoa Hoa giống Chiêu Kiệt, không mơ hồ mà thật sự chắc nịch, hắn tự hỏi cảm giác của Nhuận Tông là như thế nào khi trông thấy đứa trẻ mình sinh ra ngày càng giống Chiêu Kiệt, năm năm qua hắn luôn lui tới chỗ của Nhuận Tông, nhưng hắn chưa bao giờ thấy đối phương tỏ ra nghi hoặc hay hỏi tới Chiêu Kiệt
Đúng lúc Nhuận Tông định hỏi sâu thêm thì Chiêu Kiệt đã vẫy tay với một người phía xa xa
Ai đó ngượng ngùng bước tới
"X-xin chào Nhuận Tông sư thúc, con là Chiêu Lợi"
"Chiêu Lợi? À là người trong gia môn của đệ à?"
"Vâng, đứa trẻ này đòi đến Hoa Sơn bái nhập, aigoo phụ thân của đứa trẻ này đã khóc thét cả buổi trời đấy"
Chiêu Lợi gãi gãi đầu, Nhuận Tông mỉm cười
"Trông cũng giống đệ quá"
Cảm thấy mình đã hết giá trị, Chiêu Lợi tự động lùi về sau, nhường lại sân khấu cho Chiêu Kiệt, dường như hắn đã biết vị sư thúc ngốc nghếch của mình sắp làm gì rồi, dù sau thì thúc ấy cũng xuất thân từ thương nhân mà, phải biết cách nắm lấy lợi ích của mình chứ, Chiêu Kiệt xoa xoa đầu Hoa Hoa, Nhuận Tông im lặng một lúc rồi mới hỏi
"Vậy đứa nhỏ này tên là?"
Hoa Hoa định đáp lời, thế nhưng Chiêu Kiệt đã lên tiếng trước
"Tên là Chiêu Hoa"
Khụ khụ'
Có ai đó đã bị sặc và ho liên tục, ánh mắt luôn né tránh nay lại nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt, vậy cũng được hả?
Hoa Hoa đột ngột bị đổi lên liền ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn Chiêu Kiệt, nó nhìn sang Nhuận Tông như muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra bây giờ mẫu thân không coi nó là hài tử yêu dấu, Hoa Hoa cảm thấy có một chút lạc lõng
Một cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đỏ bù xù của Hoa Hoa và từ từ quàng tay qua vai, Chiêu Kiệt khẽ nghiêng nghiêng đầu, hai khuôn mặt giống nhau đến lạ kề sát nhau trông có vẻ thân thiết, Nhuận Tông cảm thấy có gì đó là lạ, ngơ ngẩn nhìn cả hai chẳng hiểu sao đáy lòng hắn có gì đó nhộn nhạo, đúng lúc đó Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rói
"Có giống không nào, là con của đệ đó"
Khụ khụ'
Ai đó sặc lần hai, tên ngồi kế bên quan tâm lấy khăn lau lau, thế nhưng ánh mắt vẫn dán về phía Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, Bạch Thiên cảm thấy hối hận
Sao hắn lại ngồi ở đây?
Bạch Thiên nhìn sang bàn của Thanh Minh ở phía xa xa, nơi đó có Lưu Lê Tuyết, Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và cả đám Bạch tử bối, Thanh tử bối cũng ở đó
Hay dọn qua đó nhỉ?
Nhuận Tông lẩm bẩm
"Gì cơ?"
"Sao thế sư huynh?"
"Là con của đệ... với ai?"
Vẻ mặt Nhuận Tông tràn đầy ngỡ ngàng, Bạch Thiên nhắm mắt lại, cũng đúng thôi, vì trí nhớ của Nhuận Tông lúc này vẫn còn dừng lại ở năm năm trước, lúc đó Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đã hẹn hò với nhau rồi
Không công khai, và mối quan hệ đó thầm lặng đến mức Bạch Thiên cũng không chắc chắn lắm, chỉ biết là hai đứa này có ý với nhau, nhưng đến nay hắn mới biết, mối tình mà hắn nghĩ là mới chớm nở đó đã kết quả luôn rồi
Vào một ngày đẹp trời, đột nhiên nghe người yêu của mình lòi đâu ra đứa con, chắc là hoảng hốt lắm
Bạch Thiên cầm tách trà lên uống, thôi kệ, chắc Chiêu Kiệt đã có suy tính riêng rồi
Chiêu Kiệt đưa tay vuốt vuốt tóc mãi chẳng chịu đáp lời, Nhuận Tông bắt đầu cau mày
Rồi Chiêu Kiệt vỗ vỗ vai Hoa Hoa
"Con nói thử xem, mẫu thân của con là ai"
"Là ai vậy?"
Nhuận Tông chuyển sang nhìn Hoa Hoa
"À... là người đó ạ"
"Ai?"
"Là người đó"
"Người nào?"
"..."
Hoa Hoa bỗng cảm thấy hôm nay mẫu thân trông đáng yêu đến lạ, nét mặt đờ đẫn đó lần đầu nó mới thấy
"Là người đó ạ, mẫu thân"
Hoa Hoa chỉ tay vào Nhuận Tông, Nhuận Tông cau mày nghi hoặc, hết nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn sang Chiêu Kiệt, hai gương mặt y chang nhau làm hắn không khỏi khó tin, cuối cùng Nhuận Tông quay sang Bạch Thiên
"Sư thúc, chuyện này... là sao?"
"Là vậy đó"
"..."
Bạch Thiên cầm chén của mình rồi ngồi dậy, hắn nhìn Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, trước khi đi còn nói câu xanh rờn
"Con với Chiêu Kiệt đã ngủ với nhau còn gì, có con thì có gì lạ đâu?"
Nhuận Tông trợn to mắt, đôi đũa trong tay hắn rớt xuống đất, Chiêu Kiệt hít sâu một hơi rồi xoa xoa trán
Thúc muốn trả thù đúng không?
Bạch Thiên mỉm cười hiền hậu
"Trước khi ờm... bộ không nghĩ tới sẽ có ngày này à?"
"Sư thúc con sai rồi, chuyện hôm qua con xin lỗi!"
"Bọn trẻ thời nay lại không biết nghĩ đến hậu quả cơ đấy"
"Sư thúc con xin lỗi mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com