Hoa Không Nở (17)
"Sư huynh à, mọi chuyện không phải như huynh nghĩ đâu"
"Câm đi tên khốn"
"Ư... sao huynh lại mắng đệ?"
"T-tại sao ta lại có... ta có con á?"
Nhuận Tông đờ đẫn ngồi trong căn phòng tối, Chiêu Kiệt thì ngồi kế bên thủ thỉ, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra định vén mái tóc Nhuận Tông lên thì đối phương đã khó ở hất ra
"Sư huynh" Chiêu Kiệt nài nỉ
"Đừng có động vào"
"Haiz sư huynh giận gì chứ? Chúng ta cũng lớn rồi mà, đâu phải còn trẻ con đâu, có hài tử thì sao chứ, là con của chúng ta mà?"
Nhuận Tông đang vùi đầu cào đầu gối của mình, lúc này mới lú mặt ra
"Ta không phải ghét đứa trẻ, chỉ là ta thấy... kì lạ quá, đệ nữa... đệ trông cũng lạ lắm, ai cũng vậy đã có chuyện gì vậy?"
Chiêu Kiệt im lặng một hồi, đắn do suy nghĩ không biết có nên nói cho Nhuận Tông biết hay không, nhưng hắn lại lo sợ, sợ rằng Nhuận Tông sẽ oán hận hắn, dù một thời gian nữa người này cũng sẽ nhớ ra tất cả
"Sư huynh"
"Hưm"
"Huynh có yêu đệ không?"
"Sao tự nhiên hỏi thế"
"Thế có không?"
"Có mà"
Nhuận Tông lại nấp vào trong đầu gối của mình, đôi tai dần ửng đỏ, Chiêu Kiệt mỉm cười dịu dàng, cảm giác này, đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được, dường như đã quên luôn rồi, Chiêu Kiệt có thể cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, nó ồn ào đến nổi bây giờ hắn mới nhận ra là mình đang sống
Đôi khi hắn tự hỏi người này có gì mà khiến cho hắn điên đảo tới vậy
Đã có một quãng thời gian, Chiêu Kiệt tuyệt vọng đến mức bắt đầu cố gắng quên đi Nhuận Tông, hắn thề rằng sẽ quên đi cái con người đã từng từ chối hắn, thậm chí còn lục lọi lại đống đồ còn sót lại của Nhuận Tông và đốt chúng ngay trong đêm, hắn mỉm cười thật sảng khoái, hắn vui vẻ biết bao nhiêu
Hắn hết yêu Nhuận Tông rồi, cho nên trong lòng mới khuây khỏa tới vậy, hắn cảm thấy yên bình vô cùng
"Dẹp mấy cái trò trốn tìm đó đi"
Ai đó đã hét lên và ngăn cản hắn đốt mấy món đồ đó, Chiêu Kiệt cười khẩy cũng chẳng ngăn cản
"Nổi giận gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ yếu đuối muốn trốn chạy thôi mà, cứ mặc kệ đi! Tìm hắn làm gì!?"
"Sư huynh!"
Và rồi hắn đã tự tay bẻ gãy thanh kiếm của Nhuận Tông
Chiêu Kiệt nhắm mắt lại và về phòng đánh một giấc thật ngon, thật là... sao mấy năm qua hắn cứ trăn trở về người đó mãi thế, không có người đó hắn sẽ chết ư?
Chết gì chứ?
Và rồi đêm đó hắn đã bị mộng du
Chiêu Kiệt tỉnh dậy vào canh ba, hắn lang thang khắp nơi và cuối cùng là tìm đến khu Bạch Mai Quan, nơi đã được truyền lại cho Minh tử bối
Trong tiềm thức mờ ảo, Chiêu Kiệt đi tới căn phòng của Nhuận Tông, cố hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, hắn tức tốc chạy đến mấy hộp tủ và lục lọi khắp nơi
Toàn là mùi lạ, nét mặt đờ đẫn của Chiêu Kiệt thoáng hoảng loạn, hắn run rẩy lùi ra sau ánh mắt dừng lại trên giường
"Sư thúc?"
"Nhuận Tông sư huynh đâu?"
"Vâng?"
"Huynh ấy đâu?"
"Con không biết"
Chiêu Kiệt đã tỉnh, nhưng dường như cũng đang mơ, hắn vò vò mái tóc của mình một cách thô bạo hệt như muốn bứt hết chúng ra, cuối cùng hắn tông cửa chạy đi với gương mặt tái nhợt
"Sư huynh!"
Tìm tới đống lửa mà hồi chiều vừa đốt, vẻ mặt Chiêu Kiệt méo mó đến thảm khốc, hắn run rẩy mò mẫm đống tro tàn đó và khóc nức nở
Chẳng còn gì nữa, hồng vấn, y phục, giày và cả mấy quyển đạo kinh, nước mắt Chiêu Kiệt rơi trên đống tro tàn, bàn tay dần trở nên đen đúa và bẩn thỉu
"Aaa... aa... sư huynh"
Những ngày Chiêu Kiệt nhớ Nhuận Tông, hắn đều tìm đến cái tủ quần áo đó và rúc vào bên trong, hay mỗi khi tin kỳ đến hắn sẽ ngủ trong đó cả ngày và gặm nhấm lại chút kí ức nhạt nhòa
Chiều nay không biết nổi điên gì mà lại đem hết những thứ quý giá đó đốt hết, giờ hắn phải làm sao đây?
Kiếm, cả kiếm cũng bẻ gãy luôn rồi
Thanh kiếm của Nhuận Tông sư huynh, thanh kiếm đã đỡ đòn cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần
Chiêu Kiệt hệt như đứa trẻ, hắn gom hết đống sắt vụn đó bỏ vào mảnh vải và đem về phòng của Nhuận Tông, buồn bã ôm chúng lên giường và lặng lẽ rơi nước mắt
Vũ Trạch sau hôm đó cũng không nói gì, hắn vốn là người vô tư, vì vậy mà cũng chẳng bận tâm gì tới quá khứ của Chiêu Kiệt hay mấy chuyện xưa cũ của Hoa Sơn, địa bàn của hắn thì hắn chiếm đóng, ai dám đuổi hắn đi
Thế là Vũ Trạch cứ giữ địa bàn của mình như vậy cho đến một hôm
Khi hoàng hôn buông xuống Vũ Trạch luyện kiếm trở về thì thấy Bạch Mai Quan bị bu đen bu đỏ
"C-chuyện gì thế?"
"S-sư huynh! Chiêu Kiệt sư thúc treo cổ trong phòng huynh đấy!"
"Hả?"
Kể từ ngày đó, Vũ Trạch bắt đầu sợ Chiêu Kiệt và nhường lại địa bàn của mình mà không ho he câu nào
Lão ta bị khùng chắc luôn
...
"Huynh còn nhớ ngày đó không?"
"Ngày nào?"
"Ngày đệ van xin huynh bỏ trốn cùng đệ đấy"
"..."
Nhuận Tông cụp mắt xuống, rồi hắn cúi đầu không đáp, Chiêu Kiệt cũng không nói gì, cả không gian chìm vào tĩnh lặng, lát sau bên trong căn phòng vang lên tiếng thở dài
"Sư huynh, huynh không biết hay đang là giả vờ đấy?"
"Sao cơ?"
"Huynh không nhận ra võ công của mình đã mất rồi sao? Tại sao lại không đi được, tại sao trên cơ thể có nhiều vết sẹo thế? Tại sao trên gương mặt lại có một vết bỏng thế này? Lẽ nào huynh không đoán được chuyện gì đã diễn ra thời gian qua sao?"
"Vậy... đệ nói xem, sao ấy nhỉ?"
Nhuận Tông khẽ nghiêng nghiêng đầu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay rảnh rỗi sờ lên gò má ướt đẫm của Chiêu Kiệt
"Để ta đoán nhé? Ta đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn rồi... có đúng không?"
"..."
"À ra là vậy, thì ra những ánh mắt đó là như thế"
Khi tỉnh dậy, Nhuận Tông đã cảm thấy cơ thể mình là lạ, hắn cố phủ nhận là do không khỏe, nhưng rồi sau bữa ăn hắn đã trốn vào phòng và cố vận nội công của mình, cố tìm lại chút gì đó nhưng cuối cùng lại không có gì cả, Nhuận Tông cảm thấy trái tim mình dần lạnh đi, những suy đoán dâng trào như sóng biển, Nhuận Tông nhắm mắt lại
Cảm giác này, đúng vậy, là pháo hoa, đùng một cái rực rỡ như hoa mai bung nở cuối cùng lụi tàn như chưa từng xuất hiện
"Huynh nhớ lại rồi sao?"
Nhuận Tông gật đầu
"Từ khi nào, ở nhà ăn à?"
"Không, vừa nãy"
Nhuận Tông nhớ lại rồi, Chiêu Kiệt cười khổ
"Sao sớm vậy, nghe nói hai tuần lận mà?"
"Ai biết, cũng may là nhớ lại sớm, nếu không ta đã làm trò hề trước mặt Hoa Sơn rồi"
"Trò hề gì chứ?" Chiêu Kiệt cười khẩy
"Cái trò như là... tự ý đặt tên cho con của người khác chẳng hạn"
Khóe môi của Chiêu Kiệt thoáng cứng đờ, hắn nhìn Nhuận Tông đang tựa lưng trên vách tường, cuối cùng đối phương cười khẩy một cái rồi quay đi, hướng ánh mắt về phía nhành hoa đang sà vào trong căn phòng mặc kệ cửa sổ ngăn cách, nhìn búp hoa to tròn như vậy chắc là ngày mai sẽ bung nở
"Hoa này đẹp nhỉ? Nhưng lại sà vào phòng thế kia"
Nhuận Tông cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ như gió đêm
"Thật là kì lạ, nơi này không có nắng, lẽ ra nhành hoa đó phải hướng ra bên ngoài thay vì căn phòng tối tăm không thể giúp nó tỏa sáng"
"..."
"Có lẽ nhành hoa đó quá ngu ngốc, tưởng bên trong này tốt đẹp nên mới tiến tới, ta có nên uốn nó lại không?"
Nhuận Tông quay đầu nhìn Chiêu Kiệt, hắn mỉm cười ẩn ý, Chiêu Kiệt mím môi, hồi lâu mới cất lời
"Nở ở đâu không được, quan trọng là nó thích, với lại nhánh đâm vào đây sâu quá rồi giờ mà uốn là sẽ gãy đấy"
"Vậy thì ta đóng cửa sổ lại"
"Nó vẫn sẽ tung cửa mà vào thôi"
"Thế phải làm sao đây? Ta không thích nhành hoa đó, hay ta bẻ nó nhé?"
"Sư huynh, đừng có bẻ nó"
"Không chết được đâu"
"Sẽ chết đó sư huynh"
"Có vậy mà cũng chết à?"
Chiêu Kiệt nghiến răng, bất ngờ túm lấy cổ áo Nhuận Tông quăng lên giường, ngay lập tức áp sát vào, đối diện với gương mặt vô cảm của người bên dưới Chiêu Kiệt cười trong khi nghiến răng
"Có vậy mà cũng chết? Huynh là đang khinh thường tình cảm của đệ đúng không? Huynh cảm thấy chúng bẩn thỉu và ti tiện lắm sao? Có vậy? Chỉ có vậy á? Huynh giết đệ đi, rốt cuộc đệ phải làm sao đây!?"
"Thì bẻ gãy nó đi là được mà, chỉ có vậy thôi mà đệ cũng không làm được! Ta không cần cái thứ tình cảm đó! Cút đi!"
Nhuận Tông hét lên như không thể chịu được nữa, Chiêu Kiệt nhăn mặt, hắn bất ngờ túm lấy tay Nhuận Tông rồi dán lên cổ mình
"Huynh giết đệ cho rồi, làm ơn đừng nói vậy mà, lúc nãy huynh nói huynh thương đệ nhất mà, sao bây giờ lại đuổi đệ"
Chiêu Kiệt vùi đầu vào cổ Nhuận Tông, hắn không kìm được mà khóc nức nở, tiếng khóc buồn bã vang lên trong căn phòng tối, Nhuận Tông cảm thấy cảnh này quen quen, à chẳng phải đã thế này một lần rồi sao?
Thấy Chiêu Kiệt khóc như muốn nôn hết ruột gan
Câu nói của ai đó bỗng vang lên bên tai
Sư thúc, đừng làm tổn thương Chiêu Kiệt sư thúc nhé? Bởi vì thúc ấy sẽ lại tìm dây thừng và treo cổ mình lên nữa đấy, phòng của con chướng khí quá nhiều rồi
Lúc đó còn chưa lấy lại trí nhớ, vì vậy mà Nhuận Tông chỉ cảm thấy kì lạ mà thôi, giờ hắn đã đoán được gì đó rồi
Nhuận Tông nghiến răng, hắn túm lấy tóc Chiêu Kiệt nhấc lên
"Tại sao đệ lại tìm đến cái chết!? Bộ thiếu ta là đệ chán sống ư?"
"Ư... ừm... đúng vậy đó"
Nhuận Tông bị câu nói này làm cho cứng họng, hắn thở dài, cảm thấy mỗi lần ngồi xuống với Chiêu Kiệt là lại thế này dường như sau này sẽ mãi mãi như thế, hắn có tuông ra bao nhiêu lời cay nghiệt cũng không thể đẩy Chiêu Kiệt ra xa được
Giống như dù có mài con dao sắc bén đến đâu cũng không thể chặt đứt được nhánh hoa này, hay dù có chặt đi nữa thì giữa chừng lại không nỡ vung dao xuống
"Ta bị điên đấy, nên là buông ra"
"Đệ cũng vậy"
"..."
"Ta bị bỏng nên xấu xí vả lại còn bị tật nguyền"
"Đệ thích, chẳng quan tâm"
"Ta..."
Nhuận Tông mím môi, rồi hắn nghiến răng cất lời
"Ta... mấy tên..."
Một bàn tay đã bịt chặt miệng của hắn lại, không cho nói trọn một câu dường như đã biết Nhuận Tông sẽ nói gì, Chiêu Kiệt nhăn mặt
"Chúng chết hết rồi nên là đừng có nói tới nữa, đồ ngốc này"
Nhuận Tông gạt tay Chiêu Kiệt ra
"Ta không có ngốc, với lại chết hết là sao?"
"Thanh Minh giết rồi"
"Vậy... cái tên mà đệ nói là phụ thân của Hoa Hoa thì sao? Nói dối à?"
"Cái đó là Thanh Minh nói mà?"
"Vậy là không có sao?"
"Có"
"Vậy hắn đang ở đâu?"
"Là đệ này"
"Chậc, ta đang giỡn với đệ à?"
Nhuận Tông lại nắm lấy đầu Chiêu Kiệt và lắc lắc
"Không có, đệ nói thật, chẳng phải Bạch Thiên sư thúc đã nói rồi sao?"
Bàn tay của Nhuận Tông khựng lại
Con với Chiêu Kiệt đã ngủ với nhau còn gì, có con thì có gì lạ đâu?
Bọn trẻ thời nay lại không biết nghĩ đến hậu quả cơ đấy
Nhuận Tông đờ người ra, đầu nhảy số liên tục, và rồi Chiêu Kiệt cười khẩy
"Còn huynh, chẳng phải ở nhà ăn huynh đã bảo Hoa Hoa trông y hệt đệ sao? Bảo con của mình trông y hệt ai đó là có ý gì? Trò hề tự ý đặt tên cho con của người khác sao, đó vốn không phải là trò hề đâu sư huynh"
"Đệ... đệ nói vậy là sao?"
"Chiêu Hoa đáng yêu thật đấy giống y như đệ vậy, biết sao không, vì đứa trẻ đó là con của đệ"
Bốp'
"Đừng có nói nhảm nữa Chiêu Kiệt!"
Nhuận Tông bất ngờ tung một cú đấm khiến mặt Chiêu Kiệt lệch đi, tất nhiên là có thể dễ dàng né tránh nhưng Chiêu Kiệt lại không di chuyển tí nào và ăn trọn cú đấm đó, kẻ bị đánh là Chiêu Kiệt nhưng vẻ mặt của hắn lại chẳng có gì thay đổi, ngược lại Nhuận Tông là người vung nắm đấm lại trưng ra vẻ mặt như bị ai đó tung cú đấm bất ngờ, hắn nghiến răng ken két đẩy Chiêu Kiệt ra rồi ngồi dậy
"Tránh ra đi, ta không muốn nói chuyện với đệ!"
Một bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo Nhuận Tông và ghìm hắn xuống chỗ cũ, Chiêu Kiệt nhăn mặt ánh mắt tràn đầy khắc nghiệt ghim thẳng vào Nhuận Tông như muốn khảm hắn lên giường không thể thoát ra
"Huynh bị sao thế? Chẳng phải huynh muốn gặp phụ thân của Hoa Hoa sao, đệ đây, chẳng lẽ kẻ khác thì được còn đệ thì không được à?"
"Tránh ra"
"Chẳng lẽ mấy năm qua ở bên đứa trẻ đó huynh không có chút nghi ngờ sao? Huynh đừng có trốn tránh, đó là con của đệ và huynh, đệ phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây?"
Nhuận Tông mím môi, hắn quay đầu tránh, không muốn thấy ánh nhìn gắt gao này càng không muốn đối diện với sự thật, Nhuận Tông bỗng nghĩ tới Hoa Hoa
"Đừng có nói với ta là đệ đã nói mấy lời nhảm nhí này với Hoa Hoa rồi đấy nhé?"
Ánh mắt Nhuận Tông run rẩy, Chiêu Kiệt lại không chút do dự cất lời
"Nói rồi, đứa trẻ đó biết hết rồi, bao gồm cả chuyện về năm năm trước"
Nhuận Tông chấn kinh, hắn nhấc người dậy hai tay túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt
"T-tại sao? Tại sao lại nói ra... tại sao lại làm vậy chứ!?"
Nhuận Tông hét lên như muốn gào khóc, rồi hắn đẩy Chiêu Kiệt ra và sợ hãi vò đầu
"Không... ta không muốn Hoa Hoa biết đâu, sao lại làm vậy với nó... tên khốn"
Quá khứ đó Nhuận Tông không muốn nhớ đến, chỉ muốn chôn sâu đến tận cùng bằng thời gian, con của hắn không được biết, hắn không muốn đứa trẻ ấy thấy được mẫu thân của mình ngu ngốc và yếu đuối đến nhường nào, với lại cả về chuyện hắn bị cưỡng bức nên mới có nó, đứa trẻ đó còn quá nhỏ để chấp nhận chúng
Mặc dù người nói không phải Chiêu Kiệt, nhưng hắn cũng chẳng nói lời biện bạch gì
"Huynh sợ gì chứ? Nó đâu có ghét huynh"
Nhuận Tông liếc nhìn Chiêu Kiệt bằng đôi mắt oán hận, thấy ánh mắt đó Chiêu Kiệt bỗng cười khúc khích
"Đúng rồi, vẻ mặt này này... nó đã nhìn đệ như thế đấy"
"..."
"Hoa Hoa biết đệ là phụ thân của nó rồi, nghe thêm mấy chuyện này nên càng ghét đệ hơn, nhưng mà mới sáng nay đứa trẻ ấy đã gọi đệ là phụ thân đấy, và bảo là hết ghét đệ rồi"
"Im đi"
"Hoa Hoa đã chấp nhận đệ rồi, đệ là phụ thân của nó"
Nhuận Tông đưa tay vuốt mặt, hắn thở dài một hơi đứt quãng, dường như chẳng còn sức để mà gào thét
"Tại sao lại cứ nói thế mãi, tại sao lại cho rằng đó là con của đệ chứ"
"Mọi người đột nhiên kéo đệ và Hoa Hoa đi tích máu nghiệm thân"
"Gì cơ?" Nhuận Tông lẩm bẩm, hắn bần thần nhìn sang Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc xanh dài đã bị vò cho rối của Nhuận Tông
Ánh mắt cả hai chạm nhau
"Chỉ có máu của những người chung huyết thống mới hòa vào nhau, máu của đứa trẻ đó đã hòa với máu của đệ, điều đó có nghĩa là gì sư huynh thông minh nên cũng đoán ra được, nếu huynh nói không biết thì là huynh đang trốn tránh"
"B-bằng cách nào? Tại sao lại hòa?"
Chiêu Kiệt phì cười cảm thấy Nhuận Tông bị dọa cho sợ luôn rồi, hoàn toàn ngơ ngẩn như kẻ ngốc, điều đó làm hắn cảm thấy đau đớn
Có lẽ sư huynh đôi khi cũng thấy bóng dáng của hắn thông qua đứa trẻ, giống nhau đến vậy, lí nào lại không có, mỗi lúc như vậy huynh ấy cảm thấy thế nào? Hoang đường đến ngu ngốc, hay cảm thấy bản thân bị điên rồi hay sao? Giống như hắn lần đầu trông thấy Hoa Hoa vậy, đau đớn và day dứt đến không thể chịu nỗi, tựa như có ngàn mũi kim vô hình không ngừng châm vào trái tim mà không thể lấy ra
Mãi vẫn không có câu đáp lời, nói thật thì hắn cảm thấy câu hỏi này rất ngớ ngẩn, Nhuận Tông vẫn bất động, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, tâm trí hắn như quay cuồng giữa những mảnh ký ức rời rạc, chẳng lẽ là hôm đó à? Vì gần nhất chỉ có hôm đó
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, hắn lắc đầu rồi lại cúi đầu nhỏ giọng lắp bắp
"Làm sao mà... lúc đó đệ đâu có... đâu có"
"Đâu có cái gì?"
"Đâu có... b-bắn vào đâu"
"Hả?"
Chiêu Kiệt đang cúi đầu nhìn mặt Nhuận Tông cũng liếc mắt suy nghĩ, rồi hắn à một tiếng như đã nhớ ra
Tất nhiên cả hai đã hẹn hò với nhau và đã quan hệ, nhưng mà Nhuận Tông biết giới hạn hắn không bao giờ cho Chiêu Kiệt bắn vào trong, dù cho có mệt lả đến mức nào cũng nhắc đi nhắc lại mãi, Chiêu Kiệt cũng biết giới hạn nên luôn tuân thủ
"Ờm... huynh không nhớ sao?"
"Nhớ gì?"
"Lúc huynh đi gặp Thanh Minh về ấy, à không tên đó không phải Thanh Minh"
Nhuận Tông chầm chậm gật đầu, Chiêu Kiệt mỉm cười dịu dàng
"Chúng ta đã tiếp tục hiệp hai còn gì?"
"..."
"Chắc huynh mệt nên không nhớ, huynh biết đó đệ đang tới tin kỳ, đang làm thì huynh đột nhiên bỏ đi nên là ờm... lúc về đệ không kìm nén được nên lỡ... ờm, n-nhưng mà chúng ta trước khi ngủ đã tắm rửa rồi mà, cho nên đệ nghĩ chắc là không sao đâu với lại huynh đã ngủ rồi nên đệ rửa sơ sơ rồi thôi"
"..."
"Aigoo biết vậy đừng rửa, nếu không giờ có hai đứa luôn rồi"
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt đang mỉm cười tươi rói, hắn mấp máy môi nhưng mãi không thể thốt nên lời, cuối cùng sau khi đã bình tĩnh tiếp nhận và thẩm thấu, Nhuận Tông nghiến răng ken két
"TÊN ĐIÊN NÀY!"
Bốp'
"Aa!"
"Tên khốn! Tên điên này! Ta sẽ giết đệ!"
"Cứ thoải mái mà đánh, sư huynh"
Nhuận Tông liên tục đấm vào mặt và ngực Chiêu Kiệt, nhưng hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, chẳng đau gì cả, còn Chiêu Kiệt thì cứ mãi bật cười khùng khục
"Huynh tin rồi chứ? Con của đệ đấy"
"Im mồm! Ta không biết gì hết!"
"Aigoo lo gì chứ?"
Chiêu Kiệt ôm chầm lấy Nhuận Tông và cùng nhau ngã xuống giường, tiếng gỗ cót két vang lên, nhỏ nhoi nhưng lại khiến Nhuận Tông giật cả mình, tiếp đó một hơi thở phả nhẹ vào tai khiến Nhuận Tông rụt cổ lại
"Sinh thêm đứa nữa rồi nhìn mặt nó so sánh là biết mà"
"Đệ... tên khốn..."
Nhuận Tông mấp máy môi, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi
"Ha ha!"
Chụt'
Chiêu Kiệt hôn lên má Nhuận Tông rồi rải đôi môi khắp khuôn mặt đỏ bừng kia, từ mắt trái đến gò má, lướt qua sống mũi, rồi khẽ trượt xuống chạm vào nơi khóe môi đang run rẩy, dần dần nụ hôn đó càng trở nên dồn dập hơn và cuối cùng là dâng trào hệt như từng đợt sóng vỗ
Khao khát và trân quý, dục vọng và yêu thương, bị kìm nén quá lâu đến nỗi Chiêu Kiệt không biết phải làm gì ngay lúc này, hắn thở hồng hộc nhìn Nhuận Tông thật lâu bằng đôi mắt tha thiết, bờ môi khô khốc và hầu kết không ngừng lên xuống
Chiêu Kiệt mỉm cười, một nụ cười trông thật đáng thương
"Sư huynh, chúng ta đánh dấu nhau được không?"
Nhuận Tông khẽ nín thở, dần chìm vào đôi mắt của Chiêu Kiệt, những lời nói ấy vừa dịu dàng, vừa đau đớn, nhưng cũng có gì đó vừa khao khát vừa van nài
Trước kia, khi lần đầu nói câu này ánh mắt Chiêu Kiệt nhìn hắn vừa mang theo ngại ngùng vừa có chút dục vọng chiếm hữu
Hôm nay, không chỉ có dục vọng đơn thuần, cũng chẳng có ngại ngùng khờ dại, mà là một ánh mắt chất chứa thứ tình cảm quá sâu, quá dày, đến nỗi khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở
"Có được không? Sư huynh"
Chiêu Kiệt lặp lại, lần này giọng khẽ hơn, gần như là run rẩy, hắn mỉm cười tươi hơn, nhưng nụ cười đó chẳng giấu nổi vẻ tổn thương trong ánh mắt ngập tràn lo lắng
Bàn tay đó to lớn, chai sạn và đầy sẹo, nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng và âu yếm như đang sờ vào thứ gì đó quý giá ngàn vàng, ngón tay ấy từ từ đặt lên gò má Nhuận Tông nơi có vết thương do dầu sôi đổ vào, hắn nhẹ lướt qua chúng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, ánh mắt đó buồn đến nổi Nhuận Tông kẻ lâu nay chẳng thèm để ý đến chúng cảm thấy nhoi nhói
Giống như chuyện đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua
"Đau không?"
Chiêu Kiệt thì thầm, giọng nói run run như chính hắn mới là người bị bỏng
"Không, đã lâu rồi nên không cảm thấy gì nữa"
"Ai đã làm vậy?"
"Không biết, tỉnh dậy đã thế rồi"
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, Nhuận Tông có thể thấy ánh mắt đó tràn ngập nỗi hận xen lẫn chút nuối tiếc, hàng chân mày rậm ấy khẽ chau nhìn nó như nhìn một vết thương lẽ ra phải ở trên chính cơ thể của mình, như thể nếu có thể, hắn thà gánh lấy thay
Nhuận Tông cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lâu rồi chưa có người nào nhìn hắn bằng ánh mắt xót xa đó cả, không phải thương hại, cũng chẳng là ghê tởm xa lánh, mà là trân trọng
"Chúng ta... đã từng nhìn nhau thế này chưa?"
"Chưa, sau khi huynh rời đi đệ mới biết, đệ yêu huynh đến điên rồi, đệ cũng không ngờ mình sẽ bị thế"
Chiêu Kiệt vừa thở hắt một hơi vừa bật cười thành tiếng, trông như đang tự giễu
"Khi huynh rời khỏi Hoa Sơn, đệ thấy mọi thứ đều vô nghĩa, đệ căm thù người đã khiến huynh biến mất, và... đệ cũng ghét chính mình vì không đủ mạnh mẽ để giữ huynh lại, và rồi đệ biết huynh vẫn còn sống nên đệ không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được, đệ đi tìm huynh, nhưng rồi đệ thấy mệt mỏi lắm, đệ tìm không ra, cuối cùng đệ bỏ cuộc, đệ đốt hết đồ của huynh rồi, bẻ gãy kiếm của huynh luôn"
"Vậy sao" Nhuận Tông chủ động xoa xoa đầu Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt gục đầu lên ngực Nhuận Tông, hệt như cún con muốn được cưng chiều, Nhuận Tông mỉm cười cảm thấy điểm này vô cùng giống Hoa Hoa
Chiêu Kiệt hít một hơi rồi nói tiếp
"Đệ nhớ huynh, mỗi lần nghĩ đến cảnh huynh sống khổ sở ở đâu đó, sống một nơi không phải Hoa Sơn, sống một cuộc đời không có đệ... đệ lại thấy bản thân thật thừa thãi"
Bàn tay Nhuận Tông đang sờ đầu Chiêu Kiệt đột nhiên di chuyển xuống cổ, một vết sẹo sâu mà hắn chưa từng thấy trước đây, Nhuận Tông cất lời
"Đây là gì?"
"Sẹo"
"Từ đâu mà có?"
"Lúc chiến đấu thôi"
"Ta tưởng do đệ tự làm hại mình chứ"
"Không có đâu" Chiêu Kiệt vùi đầu vào cổ Nhuận Tông, âm thầm hít lấy hương thơm ngọt ngào, mùi hương mà hắn đã cố gắng tìm kiếm suốt mấy năm qua
Thật ra vết thương đó là do Trường Nhất Tiếu gây ra, khi Chiêu Kiệt cố xông lên vì kích động
Hắn rất ghét vết sẹo này, vì vậy mà Chiêu Kiệt nắm lấy tay Nhuận Tông rồi đặt nó lên đầu mình, muốn đối phương hãy xoa nó thay vì mân mê vết sẹo đó
"Đừng buông tay đệ có được không?"
Chiêu Kiệt dụi đầu vào cổ Nhuận Tông
Hắn thì thầm, gần như là nức nở như không thể kìm nén được nữa
"Nếu huynh buông tay... đệ không chắc mình còn gắng gượng nổi, nhành mai này mọc đúng chỗ rồi, đừng uốn nó, đừng bẻ... làm ơn"
Nhuận Tông nhắm mắt lại, hồi lâu lại mở mắt ra, và trong đôi mắt ấy không còn hoảng loạn hay giận dữ nữa
"Tiểu Kiệt"
"Vâng"
"Ta không thể"
"A..."
Chiêu Kiệt ngẩng đầu đầu lên, hắn gượng dậy nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt như sắp vụn vỡ, nỗi tuyệt vọng đang dần hiện lên trong ánh nhìn ấy, Nhuận Tông đưa tay xoa má Chiêu Kiệt
"Ta... không thể để đệ tiếp tục gánh lấy tất cả một mình được"
Chiêu Kiệt sững lại, đôi môi run run như dần hiểu hết ý nghĩa trong lời nói đó, Nhuận Tông mỉm cười
"Xin lỗi, vì đã bỏ đệ lại một mình"
Ngày hôm đó, hắn không chỉ rời khỏi Hoa Sơn, mà còn buông tay với Chiêu Kiệt
Kẻ dù nghĩ hắn đã giết Thanh Minh nhưng vẫn cố chấp đòi mang hắn đi trốn
Trốn ở nhà của đệ đi
Chiêu Kiệt lúc đó vẫn còn rất ngây dại, mất hắn Chiêu Kiệt không lường trước được, nhưng mà đã đến lúc đệ trưởng thành rồi, hắn đã nghĩ thế và nhẫn tâm gạt đi tình cảm của Chiêu Kiệt qua một bên
Giờ thì ý muốn của Nhuận Tông đã thành rồi, nhưng tại sao trái tim của hắn lại đau đớn thế này?
Ánh mắt ấy không còn là của một đứa trẻ ôm trong tay thứ tình cảm trong sáng và ngây dại mà là ánh mắt của một người đã mất đi rất nhiều thứ, bao gồm cả chính bản thân mình, nhưng trong thế giới tăm tối đó Chiêu Kiệt vẫn chọn yêu hắn một lần nữa
Tổn thương rồi lại tự chữa lành
Chiêu Kiệt đã trưởng thành rồi, bằng cách đau đớn nhất
Và hắn chính là kẻ đã làm điều đó
Hắn chính là kẻ đã biến ánh mắt kia từ trong sáng thành trầm uất, biến trái tim từ rực rỡ hóa thành tro tàn
Là kẻ khiến Chiêu Kiệt không còn là người đỏ mặt khi nắm tay, mà trở thành một người cố gắng bám víu lấy hắn bằng tất cả mọi thứ
Nhuận Tông vươn tay lên, rất chậm rãi, từ từ chạm nhẹ vào mái tóc đỏ đã dài che khuất mắt
"Xin hãy ở bên ta"
Chiêu Kiệt nhắm mắt lại, Nhuận Tông vòng tay kéo đầu đối phương xuống
Ánh trăng lên cao, soi sáng khắp Hoa Sơn, rọi vào khung cửa sổ, nơi có nhánh mai bướng bỉnh mọc đâm vào sâu trong căn phòng tăm tối, tuy nhiên có vẻ như nơi này ấm áp hơn vẻ bề ngoài, nên những nụ hoa chẳng cần ánh nắng vẫn có thể bung nở
Hai thân ảnh ôm nhau giữa căn phòng nhỏ
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cánh mai khẽ rung, Nhuận Tông ngẩng đầu lên nhìn nhánh mai đỏ đang vươn mình vào trong phòng, nó bướng bỉnh mà sống, cũng như trái tim của ai đó từng đau đớn đến tàn tạ, nhưng vẫn đâm chồi
Hắn vốn không phải là một đóa hoa, nên hắn không thể nở
Cành thì sao? Chắc là vậy
Nhuận Tông mỉm cười
Một cái cành đã từng bỏ rơi hoa trong gió rét, khiến hoa chẳng còn dám nở vào mùa xuân nữa
Một cái cành đã lang bạt khắp nơi và khắc trên đó những dấu vết không thể nào phai nhạt
Một bông hoa không chịu nở và cứ mãi ngốc nghếch chờ đợi cành về
Nụ hoa sau ngần ấy năm đã tự gồng lên để sống sót trong những ngày không còn ai chở che
Liệu cái cành đó có thể khiến cho hoa nở không?
"Tại sao hoa lại không nở?"
"Vì hoa đang chờ người về để ngắm, nở bây giờ thì tiếc quá"
❀ ❀ ❀
Yun_Qiu23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com