Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (18)

"Chiêu Hoa à, đừng có rầu rĩ nữa mà"

"Đừng gọi vậy mà" Hoa Hoa xụ mặt

"Được rồi Chiêu Hoa đệ sao thế?"

"Hai người đó sẽ không sao chứ ạ?"

Chiêu Lợi gãi gãi đầu, kêu bằng hai cái người đó sao?

"Không sao, đánh nhau một chút cũng không có chết đâu"

"Ưm"

Hoa Hoa rơm rớm nước mắt, hôm qua nó đã tìm tới phòng của Nhuận Tông để thăm hỏi, dù sao thì cũng qua một quãng thời gian dài rồi nên rất nhớ mẫu thân, dù người không nhớ nhưng ôm một chút chắc không sao, hít tí mùi cho đỡ buồn

Vậy mà chưa đến gần đã nghe cái gì mà tên khốn đi chết đi rồi tiếp đó là tiếng bốp bốp đáng sợ, và Vũ Trạch đã nhanh chóng nhảy số lùa Hoa Hoa ra khỏi đó

"Chậc chậc, nghe kiểu gì cũng là mẫu thân đệ đấm Chiêu Kiệt sư thúc mà, đừng lo lão sống dai lắm treo cổ mấy lần vẫn sống nhăng răng"

Bốp'

"Á!"

Vũ Trạch đau đớn ôm eo của mình, Chiêu Lợi liếc hắn một cách ghét bỏ rồi lùa Hoa Hoa đi chỗ khác

"Đừng có nói nhảm trước mặt con nít!"

"Vầng"

"Được rồi, vậy chúng ta đi tìm Nhuận Tông sư thúc ha, dù sau cũng sáng rồi"

"Vâng ạ" Hoa Hoa tươi tắn trở lại, hệt như bông hoa nhỏ đã được tưới nước, dạo gần đây Hoa Hoa rất thân thiết với Chiêu Lợi

...

"Dậy đi tên ngốc, trời sáng bừng luôn rồi mà đệ không đi đốc thúc đám trẻ à?"

"Ưm... kệ tụi nó đi, có Vũ Trạch lo rồi mà"

Không đâu, đứa nhỏ đó sao sao ý

"Vũ Trạch là đại sư huynh à?"

"Vâng, hơi ngốc nhưng mà được việc lắm"

Chiêu Kiệt hệt như con mèo to nằm trên người Nhuận Tông mà mơ ngủ, Nhuận Tông thở dài

Bộ cái tên này không nhận ra là mình đang lấy thịt đè người sao? Nặng chết được

"Tránh ra đi"

"Hưm không đi đâu mà"

"Nặng"

"Đệ nhẹ mà"

"..."

Nhuận Tông cũng mặc kệ, đưa tay se se mái tóc đỏ như cà chua kia, một lát nên tới chỗ của Hoa Hoa nói chuyện thôi

"Mai ta về nhé?"

Chiêu Kiệt hệt như lò xo bật người dậy

"Gì cơ?"

"Chứ sao?"

"H-huynh không ở đây sao?"

"Không, ta còn về cho dê ăn nữa, mấy củ cà rốt cũng sắp tới lúc thu hoạch rồi"

Chiêu Kiệt há hốc rồi hắn hét lên trong uất ức

"Đệ... chẳng lẽ đệ không bằng mấy củ cà rốt và con dê béo kia của huynh sao!?"

"Ừm thì... mà nghĩ lại thì cũng không nên so sánh như thế"

Mỗi thứ có công dụng khác nhau, nếu mà so sánh thì Chiêu Kiệt chẳng bằng mấy con dê thật, tại hắn có cho sữa đâu, cũng không nấu canh được, điều mà đệ ấy làm được thì là

"Để ngắm được rồi, vì là hoa mà"

"S-sư huynh"

Chiêu Kiệt bắt đầu mè nheo và dụi đầu vào cổ Nhuận Tông, hệt như Hoa Hoa mỗi lần vòi vĩnh gì đó, Nhuận Tông cười nhạt

Nghe tiếng cười Chiêu Kiệt nhăn nhó véo lấy má Nhuận Tông

"Đệ không đùa, huynh không được đi"

"Nhà cửa của ta ở đó mà"

"Cái đó là cái chòi thôi mà"

"Dám chê nhà ta à?"

"Vậy... vậy đệ đi theo huynh"

"Thôi đi, đệ còn phải chăm lo cho mấy đứa trẻ mà?"

"Huynh định đem cả con của đệ đi sao?"

Nhuận Tông quay đầu sang chỗ khác, sao mà hắn vẫn cảm thấy mơ màng kiểu gì, phải xác nhận lại thật kĩ mới được

"Hoa Hoa sẽ tự quyết định, ở đây sẽ tốt hơn cho tương lai của nó nên ta mong đệ chăm sóc nó cẩn thận"

"Mệt quá! Đệ sẽ xây tòng đạo quán ở kế nhà huynh, vậy là được chứ gì?"

"Tòng đạo quán nào mở ở chỗ khỉ ho cò gáy đó chứ!?"

"Vậy huynh đừng đi, không thì đệ sẽ xin Chưởng Môn Nhân mở một cái thật lớn ở đó"

Đúng lúc Nhuận Tông định gỡ tay Chiêu Kiệt ra thì một bàn tay nhỏ từ đâu đã xông tới và nắm lấy tay Chiêu Kiệt trước hắn

"Đừng có đánh mẫu thân của con!"

Chiêu Kiệt đang nhéo má Nhuận Tông khựng lại, hắn quay sang nhìn cục bông đang chắn ngang giữa hắn và Nhuận Tông

"Sao nữa? Đánh gì chứ ta chỉ là đùa thôi mà vậy nên tránh ra đi"

"Không có, má của mẫu thân đỏ hết rồi, tại người nhéo mạnh quá đấy, trước kia con đã rồi mà!"

"Nói gì?" Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu

Hoa Hoa nhíu mày kiên quyết, dáng vẻ vô cùng hùng hổ như sắp chuẩn bị ẩu đả

"Con đã nói nếu người đánh mẫu thân thì con sẽ đánh người"

"Ồ hô" Chiêu Kiệt nhướng mày

Hắn cảm thấy thật thú vị, ý muốn trêu chọc nổi lên

"Chậc chậc đánh vài cái thôi mà, mẫu thân con cũng đâu có ghét"

Hoa Hoa mím môi, quay sang nhìn Nhuận Tông một cái, thấy mặt Nhuận Tông bình thường thì có hơi không cam lòng

"Nhưng con không thích"

"Nhưng mẫu thân của con thích"

"Hả...?"

Nhuận Tông vung chân đạp Chiêu Kiệt một cú rồi từ từ ngồi dậy, xoa xoa đầu Hoa Hoa

"Con ăn cơm chưa?"

"Dạ chưa"

"Đi thôi"

Chiêu Kiệt nằm dưới chân giường uất ức, hắn lồm cồm bò dậy rồi chạy theo cả hai mà nhăn nhó

Vũ Trạch và Chiêu Lợi nhìn nhau

"Cái gia đình này lạ quá nhỉ?" Chiêu Lợi gãi gãi

"Nhưng mà bầu không khí đã khác hôm qua rồi" Vũ Trạch thở phào

"Vâng"

"Vậy là ta dọn về phòng cũ của mình được chưa?"

"Chưa biết"

...

Sau một thời gian suy nghĩ, Huyền Thương hít sâu một hơi để bình tâm trở lại, hắn không còn lo lắng nữa, tâm trạng rất ổn định, vì vậy mà hắn quyết định sẽ thử đi nói chuyện với Nhuận Tông

Vắt thanh kiếm lên hông, Huyền Thương thở hắt một hơi quyết tâm

Được rồi

Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Huyền Thương thong thả đi ra mở cửa, chắc là Huyền Linh đây mà, dạo gần đây dù Tái Khuynh Các có bận cỡ nào Huyền Linh vẫn đều đặn đến gõ cửa phòng vào lúc chiều tà để rủ đi ăn

Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, người đứng bên ngoài lại không phải là Huyền Linh, nét mặt Huyền Thương đông cứng

Là Nhuận Tông

Y phục Nhuận Tông mặc không phải của Hoa Sơn, điều đó làm ông ta cảm thấy lạ lẫm, vẫn là dáng vẻ giản dị như mọi ngày, không búi tóc bằng hồng vấn nữa, mà được buộc lỏng sau gáy bằng sợi dây mảnh

Nhưng điều khiến Huyền Thương sững người không chỉ vì sự có mặt của Nhuận Tông mà là vẻ mặt sau năm năm vẫn thế, nhẹ nhàng và an tĩnh như mọi sớm vẫn hay đến thỉnh an

"Ta còn chưa kịp tới tìm con" Huyền Thương lẩm bẩm

Nhuận Tông cúi đầu, hắn định tạo thế bao quyền nhưng bàn tay không thể chấp lại được vì bận giữ cây gậy trong tay

"Sao con đến đây?"

Nhuận Tông ngẩng đầu lên

"Con đến để chào hỏi thôi ạ, vì con sắp rời đi"

Huyền Thương im lặng một lúc rồi nhẹ mở cửa ra khẽ lách người sang một bên

"Con vào đi"

Nhuận Tông gật đầu rồi nâng cây gậy qua bậc thềm cửa, nhấc chiếc chân không chút sức lực bước qua, mọi ngày vẫn như vậy, vẫn lê cái chân không còn cảm giác này khắp nơi, hắn đã quen rồi, vậy nhưng không biết vì sao hôm nay trông nó lại nặng nề đến vậy

Chiếc gậy phát ra tiếng động lộp cộp một cách buồn tẻ và đều đều mỗi khi hắn di chuyển, ánh nắng chiều chiếu rọi khắp Hoa Sơn, len lỏi qua khung cửa sổ và in lên sàn gỗ một vệt ánh sáng dài, những hạt bụi li ti bay bổng trong không khí, Nhuận Tông tìm cho mình một chỗ ngồi, hắn không tựa vào ghế mà ngồi thẳng lưng, dáng vẻ kính trọng vẫn trông như lúc đó, lúc còn là đại đệ tử đến bái kiến trưởng lão

Sự kính trọng đã khắc sâu vào trong cơ thể và bộc lộ qua từng cử chỉ, thế nhưng đôi chân khập khiễng và cây gậy gỗ đã khiến cho Huyền Thương quay trở về hiện thực

Huyền Thương vừa rót trà vừa cất lời

"Con nhớ lại rồi sao?"

"Vâng, hôm qua ạ"

"Vậy là... con định rời khỏi Hoa Sơn sao?"

Một câu hỏi có hai nghĩa, có thể là vô tình, nên Nhuận Tông không biết phải nói gì, hắn im lặng hồi lâu, Huyền Thương lúc này cũng nhận ra câu hỏi của mình sai sai thì hắng giọng và sửa lại

"Vậy con không ở lại đây à?"

"Cũng chẳng để làm gì, nên con nghĩ là về nhà sẽ tốt hơn"

Ở cũng chẳng có gì làm sao? Huyền Thương gật đầu một cách não nề

"Hoa Hoa thì con tính sao?"

"Con sẽ để đứa trẻ đó ở lại, mong rằng nó sẽ không khóc"

Nhuận Tông nhận lấy tách trà, rồi từ từ uống

Huyền Thương nhìn Nhuận Tông chăm chú, đôi mắt già nua thoáng lên một tia áy náy khó nói thành lời

"Con định để nó lại... mà không nói lời nào ư?"

Nhuận Tông khựng tay lại giữa không trung, tách trà khẽ rung một cái rồi đặt nhẹ xuống bàn, hắn nhìn vào cánh hoa trôi trên mặt nước trong veo còn bốc khói, hệt như đang nhìn thấy điều gì đó thông qua chúng

Nhuận Tông khẽ đáp

"Hoa Hoa sẽ hiểu cho con thôi, nó rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã vậy rồi"

"Vậy sao, thật đáng khen"

"Đúng là đáng khen, nhưng mà con cảm thấy ghét điều đó lắm"

Huyền Thương ngẩn người vì không hiểu lời mà Nhuận Tông vừa nói, nhưng ông chỉ khẽ gật đầu im lặng chờ đợi Nhuận Tông nói tiếp

Mặt dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng Nhuận Tông lúc này không giấu được nghẹn ngào

"Vì con đã bắt đứa trẻ ấy phải hiểu chuyện, người biết đó, mẫu thân của con mới ngày hôm qua còn đang mạnh khỏe đến sáng thì lại không tỉnh dậy nữa, nên là con sợ, lỡ đâu con chết Hoa Hoa sẽ rất đáng thương"

"..."

"Nên là, con nghĩ phải dạy nó giỏi giang như Thanh Minh, ít nhất thì nó sẽ không ngốc nghếch ngồi đó chờ con tỉnh dậy"

"Tông nhi, ta xin lỗi" Huyền Thương lẩm bẩm

"Người đừng nói thế, con chỉ là đang nói về Hoa Hoa thôi, nên là người không cần phải như vậy"

Nhuận Tông mỉm cười, nụ cười giống hệt như Hoa Hoa, Huyền Thương cảm thấy đau đớn, khẽ siết chặt nắm đấm

"Ta không muốn cầu mong sự tha thứ, nhưng mà được giúp đỡ thì phải cảm ơn, có lỗi thì phải xin lỗi, không phải đó là điều mà con từng nói với ta sao? Nên là dù chẳng thấm vào đâu nhưng ta vẫn muốn nói lời xin lỗi"

Đừng cảm ơn ta nữa, con hãy giữ sức đi

Không được, mẫu thân của con đã dặn được giúp đỡ thì phải cảm ơn, có lỗi thì phải xin lỗi, nên là cảm ơn ngài

Nhuận Tông gượng cười

"Vậy sao ạ, con không nhớ nữa"

"Còn ta thì nhớ"

"Vâng, vậy nên bây giờ nếu để Hoa Hoa ở lại đây, được trưởng lão và mọi người ở Hoa Sơn dạy bảo, đứa trẻ ấy sẽ mạnh mẽ hơn, từ lâu con đã nhận ra là mình sẽ không thể dạy được đứa trẻ ấy nên người"

"Sao lại thế, đứa trẻ ấy rất ngoan mà?"

"Trưởng lão, thật ra lúc đầu con nghĩ Hoa Hoa giống con, nhưng sau khi biết phụ thân của đứa trẻ ấy là ai thì con mới nhận ra, Hoa Hoa vốn dĩ không giống con, tính cách của nó rất giống với Chiêu Kiệt, hoạt bát và tinh nghịch, nhưng mà lại bị con rèn cho rụt rè nhút nhát"

Nhuận Tông cúi đầu, bờ vai hắn run rẩy, môi nở một nụ cười tự giễu

"Thật là... đáng ghét mà"

Chính hắn đã khiến cho đứa trẻ ấy trở nên như vậy

Chát'

Tại sao con lại đánh bọn trẻ đó hả!?

Nó, chúng nó đánh con mà? Còn trêu chọc con

Thì sao? Chỉ có vậy mà con lại xông vào rồi đánh chúng gãy cả mũi à? Từ nay không được làm thế nữa có rõ chưa?

Tại sao? Tại sao tụi nó đánh con được, còn con thì không?

Chỉ có mấy kẻ sốc nổi mới tức giận thế thôi, con không biết kiềm chế à? Động vào là đánh rồi đấm sao? Sau này con định làm tà phái à?

Làm tà phái thì sao, miễn sao không bị ức hiếp là được rồi! Chỉ có có mấy kẻ yếu đuối mới cụp đuôi nhẫn nhịn thôi! Mẫu thân cũng vậy ai cũng vậy con ghét tất cả!

Đôi khi Nhuận Tông lại nhớ đến ngày hôm đó, rồi lại so sánh với Hoa Hoa của hiện tại

Thật khác biệt, đứa trẻ ấy đã không còn quanh quẩn ở trong thôn nữa, mỗi ngày chỉ lủi thủi trong nhà, chơi với mấy con dê hoặc vọc nước

Chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu ra mọi chuyện, có đứa trẻ nào mới bốn tuổi mà đã tĩnh lặng như mặt hồ thế này không?

Hắn tự hỏi, liệu để đứa trẻ ấy tự do thể hiện bản thân có phải bây giờ cũng sẽ giống như đám trẻ đang vui vẻ vô tư ngoài kia không?

"Vậy nên, con không muốn để Hoa Hoa theo mình nữa"

"Vậy còn con?"

"Vâng?"

"Con sẽ làm gì khi quay trở lại căn nhà đó?"

Nhuận Tông vân vê tách trà, nếu mấy ngày trước hỏi hắn câu này chắc chắn hắn không thể đáp lời, chính hắn cũng không biết mình phải sống vì điều gì, giờ mà trở lại căn nhà đó thì chỉ có sự cô đơn chào đón hắn sau một ngày làm việc vất vả mà thôi, nhưng bây giờ thì khác

"Con vẫn sẽ sống"

"Sống vì điều gì? Ta không nghĩ con còn tinh thần sau khi... bỏ lý do sống của mình lại đây"

Huyền Thương tin chắc là thế, tuy nhiên Nhuận Tông lại mỉm cười nhẹ nhàng

"Con sống vì Chiêu Kiệt"

"Gì cơ?"

"Hôm qua con chợt nhận ra, sự sống của mình có thể kéo theo một sự sống khác, nếu con chết Chiêu Kiệt cũng không thể sống hạnh phúc được... nên là, chắc đó là lý do chăng? Nếu như có thể vì ai đó mà sống, thì ít nhất, con có sống cũng không vô nghĩa"

Nhuận Tông thở phào, giống như cũng vừa mới ngẫm ra, Huyền Thương nhìn Nhuận Tông một nỗi chua xót len lói vào trong tim

Đó vốn dĩ là điều tốt nhưng ông ta lại cảm thấy thật miễn cưỡng, cuối cùng cũng đều là vì nghĩ cho người khác

"Con có hối hận không?"

"Về chuyện gì ạ?"

"Vì đã xem ta là phụ thân"

"Không ạ" Nhuận Tông đáp ngay

"Vậy oán hận thì sao, lẽ nào một chút cũng không?" Giọng Huyền Thương run rẩy khác với dáng vẻ to lớn và cứng rắn của mình

"Oán hận chỉ dành cho kẻ thù thôi, người là phụ thân của con mà"

Huyền Thương sững lại, ông ta mở to mắt nhìn Nhuận Tông, đôi môi mấp máy không thể thốt nên lời

Tại sao? Tại sao lại tha thứ cho ta?

"Con... vẫn vậy nhỉ? Thật là ngốc nghếch"

"Con đã thoát khỏi quá khứ rồi, giờ cũng đã đến lúc người phải bước ra thôi"

Một âm thanh rất nhỏ vang lên ngoài cửa rất khẽ, gần như không thể nhận ra, nếu không phải vì căn phòng đang im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, Nhuận Tông và Huyền Thương đồng loạt quay ra nhìn

Cánh cửa không đóng hẳn, Nhuận Tông có thể nhìn thấy ngay bên ngoài là một chiếc bóng nhỏ đang hằn trên nền gạch, đứng đó từ lúc nào, không giấu được đôi chân ngắn đang lú ra

Là Hoa Hoa

Đứa trẻ chẳng nói lời nào, lặng im thin thít

Nhuận Tông hơi hoảng hốt, vội đứng dậy đi tới chỗ đứa trẻ đang nấp, dịu giọng hỏi

"Con tới đây lúc nào thế?"

Đôi mắt to tròn chỉ im lặng nhìn Nhuận Tông, có vẻ như đã nghe được hết rồi dù đã nghe được nhưng ánh nhìn vẫn không chút oán trách, cũng không nũng nịu như những đứa trẻ khác

Nhuận Tông cảm thấy đau lòng

"Con nghe được hết rồi à?" Huyền Thương nhẹ nhàng hỏi

Hoa Hoa khẽ gật đầu

Bàn tay đang xoa xoa lưng của Hoa Hoa khựng lại, rồi từ từ rời xa

"Con có giận ta không?"

Hoa Hoa lắc đầu, đôi môi hơi mím lại giống như sắp khóc

"Vậy con có muốn đi với ta không?"

Đứa trẻ lại gật đầu, dường như dứt khoát hơn

Nhuận Tông cười nhạt, đưa tay xoa đầu Hoa Hoa, vuốt lại mái tóc dính chút mạng nhện, có lẽ vì dáng vẻ nhỏ xíu nên chỉ cần đi đến chỗ bụi bặm đứa nhỏ này sẽ hứng đủ chúng, đôi mắt Nhuận Tông đỏ hoe, hắn cắn môi im lặng một hồi, rồi như đã lấy lại được bình tĩnh mà dịu giọng dỗ dành

"Nhưng nếu theo ta, con sẽ khổ, không ai chơi với con, không ai dạy con viết chữ, không có cơm ngon canh ngọt như ở đây, dẫu vậy con vẫn muốn đi sao?"

Hoa Hoa im lặng hồi lâu, rồi đưa tay nắm lấy vạt áo của Nhuận Tông, nhẹ nhàng, nhưng rất chắc chắn, ánh mắt đứa trẻ sáng như sao và lóe lên tia kiên quyết

"Ở đâu có mẫu thân... thì ở đó là nhà"

Câu trả lời khiến cả hai người lớn trong phòng đều lặng người

Nhuận Tông mím chặt môi, cố ngăn không cho đôi môi mình run rẩy

Một bên là đứa trẻ tĩnh lặng mang trái tim kiên định, một bên là người không dám thừa nhận vai trò của mình

Nhuận Tông cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy đứa trẻ bé nhỏ kia

"Được rồi, sẽ nghe theo con, con ở đâu thì ta ở đó"

Hoa Hoa vòng tay ôm lấy Nhuận Tông, nước mắt rơi lã chã

"Con muốn người được hạnh phúc, con cũng muốn phụ thân được vui vẻ, con muốn chúng ta ở bên nhau"

Tiếng khóc nhỏ nhẹ, không đau đớn cũng không vụn vỡ, chỉ lẳng lặng như rót trà vào trong tách, Huyền Thương mỉm cười bằng gương mặt đẫm nước mắt, lúc đó Hoa Hoa đang ôm Nhuận Tông giơ tay lên

Huyền Thương hơi ngẩn người

"Ngoại tổ phụ"

Tiếng kêu nhỏ nhẹ có chút rụt rè

Huyền Thương siết chặt nắm đấm, ông ta từ từ giơ bàn tay run rẩy của mình tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé

Thật ấm áp

"Ta đây"

Bên ngoài cửa, Huyền Tông và Huyền Linh đang trốn một góc khẽ lau nước mắt, một người là Thái thượng Chưởng Môn Nhân một người là Tái chủ Tái Khuynh Các, lại ngồi đây lặng lẽ khóc, Huyền Linh cắn vạt áo mình và nghẹn ngào cất lời

"Sư huynh... có thể nhắm mắt rồi"

"Đệ ấy chưa có chết, nhưng mà ta mừng quá"

Đám đệ tử Minh tử bối đổ mồ hôi hột nhìn cảnh tượng đó

"Cái gì thế? Môn phái của chúng ta sắp cầm cố rồi sao?"

"Có đi nữa cũng không thế đâu"

...

"Ai đó lên trước đi"

"Ta... ta đi sau cho"

"Đệ lên đi"

"Không nhường huynh đấy"

"Đệ nhỏ, đệ đi trước"

"Huynh là sư huynh mà, huynh lên trước đi"

Nhuận Tông thở dài quay ra đằng sau, tất cả đều đồng loạt im lặng và quay đầu sang chỗ khác huýt sáo và cạy móng tay tỏ vẻ không quan tâm, có đứa còn hòa mình vào với những tảng đá hệt như một con tắc kè hoa

Nhuận Tông đang định quay trở lại khách điếm để gom đồ của mình, với lại hắn cũng định rời khỏi Thiểm Tây trở về nhà của mình sắp xếp mọi chuyện cho êm xuôi rồi quay trở lại, hắn cũng đã nói trước với Hoa Hoa, các Trưởng lão và Chưởng môn nhân một tiếng rồi

Quanh năm đi làm, hắn có dành dụm được ít tiền vì vậy mà hắn định mua một căn nhà dưới Hoa Âm để ở, còn Hoa Hoa thì bái nhập Hoa Sơn, như vậy là ổn rồi

Có lẽ bọn họ nghĩ hắn rời đi luôn nên mới dè dặt đi theo, Nhuận Tông thở dài một hơi rồi tiếp tục nhấc từng bước xuống bật thang, hắn đã dành cả thanh xuân để leo lên những bậc thang này nên việc di chuyển khi đôi chân không còn lành lặn cũng không phải là không thể, chỉ là hơi chậm chút thôi

Nhuận Tông bỗng cất lời

"Các đệ làm gì thế?"

"A... đệ cũng muốn xuống núi"

Ai đó gãi gãi đầu che giấu sự lúng túng, giọng nói ấy vang lên không lớn, mang theo chút ngập ngừng, Nhuận Tông khựng lại giữa bậc thang, rồi khẽ lách người tạo khoảng trống

"Vậy đi trước đi"

"Ưm"

Tất cả đều không biết phải làm sao, vì vốn dĩ bọn họ không định đi xuống núi mà là đi theo Nhuận Tông để ngăn cản người này rời đi, đó là một sự níu kéo ích kỷ, biết là thế nhưng không thể đứng im mà không làm gì được với lại, Chiêu Kiệt sư huynh không có ở đây nữa chứ? Lỡ về mà điên lên thì lại toi

Trong khi tất cả bối rối, Chân Thái bước tới, không vội vã, từng bước thong thả đi ngang qua Nhuận Tông, hắn chậm rãi bước xuống thấp hơn một bậc thang rồi dừng lại, khiến Nhuận Tông đứng cao hơn hắn một bậc, đủ để phân rõ vai vế giữa sư huynh và sư đệ

Ánh nắng chiều rọi lên vách đá, chiếu lên vạt áo không tương đồng của cả hai, hắt lên bậc thang những cái bóng đen đổ dài trên nền đá, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng

Chân Thái khẽ nâng tay lên

"Đệ cầm đồ cho, sư huynh"

"Không cần đâu, đệ đi trước đi"

"Cũng tiện đường mà, chúng ta cùng đi đi"

"..."

Nhuận Tông nhìn Chân Thái rồi chầm chậm gật đầu, giao tay nải cho hắn, những tiếng bước chân khẽ vang lên trong khí trời thoáng đãng, đế giày đạp lên ánh nắng, khung cảnh này quen thuộc đến lạ, giống như những ngày mà hắn vẫn còn là đệ tử Hoa Sơn, sáng gánh nước chiều quay trở về khi đã làm xong nhiệm vụ ở Hoa Âm, quen thuộc đến mức hắn có thể đếm được ở đây có bao nhiêu bậc thang, có thể nhắm mắt bước đi mà không lỡ nhịp

Giọng Nhuận Tông vang lên, nhẹ như gió thoảng

"Dạo này các đệ thế nào?"

Đó là lúc cánh cửa tưởng như không thể mở đã nhẹ nhàng hé ra, Nhuận Tông khẽ nhếch môi, một nụ cười như thoáng qua, nhẹ đến mức tưởng chừng là ảo ảnh

Quách Hoài đứng phía sau trông thấy, bàn tay khẽ run rẩy, hắn cúi đầu cất lời

"Vẫn ổn ạ"

Chính trong khoảnh khắc ấy, bức tường bao quanh tất cả họ suốt những năm tháng dài đằng đẵng dường như đã rạn nứt để lại một khe hở nhỏ, đủ để ánh sáng len vào

Ấm áp và quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com