Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (19)

Nhuận Tông vốn định trở lại khách điếm để lấy đồ thôi nhưng thấy có chuyến xe đi về nơi mà mình sống thì sẵn tiện leo lên luôn, sau ít ngày cuối cùng hắn cũng đã quay trở về nhà của mình

Nhìn căn nhà nhỏ vắng lặng, Nhuận Tông cảm thấy tim mình nặng trĩu

Con về đó rồi sẽ sống thế nào?

"Đúng là cô đơn thật" Nhuận Tông lẩm bẩm

Mặc dù về đây chỉ là để sắp xếp lại mọi thứ, rồi quay lại Hoa Âm, nhưng nếu hắn đổi ý rồi ở đây luôn thì sao? Nhuận Tông cởi áo khoác ra rồi vắt lên sào

Không đâu, mình đã hứa với Hoa Hoa rồi

Nhưng mà hắn cảm thấy nơi này bình yên lắm, giống như một thế giới nhỏ tĩnh lặng, không có ai có thể làm tổn thương hắn, dù chỉ là một ánh mắt

Nhuận Tông ngả người nằm xuống giường

Hắn nghĩ mình sẽ mạnh mẽ sớm thôi, nhưng mỗi lúc ở một mình là hắn lại yếu đuối đến thảm hại, tuy nhiên hắn không còn bứt rứt nữa, có lẽ vì hắn đã có được một lý do để sống, không, là tìm thấy thêm, nhiều hơn là một lý do

Nằm đó một lúc lâu, Nhuận Tông nhắm mắt suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, đột nhiên, có thứ gì đó làm hắn khẽ cau mày

Một mùi hương rất nhạt, còn vươn vấn trên gối nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi của hắn, đó là hơi ngọt và xen lẫn chút sương đêm

Nhuận Tông đưa tay lên xoa trán, từ khi nào vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay bỗng run nhẹ, và hắn muộn màng nhận ra mình đang thở gấp, tim đập nhanh và ngực phập phồng một cách quen thuộc

Kể từ hôm Chiêu Kiệt ở đây đến nay cũng đã trôi qua mấy ngày, vậy mà mùi hương đó vẫn còn, nhưng mà cũng không đến nổi mũi của hắn nhạy đến vậy, chỉ có thể là nó thôi

Nhuận Tông chống tay ngồi dậy, mở họp tủ nhỏ ra rồi đổ mấy viên thuốc nhỏ ra lòng bàn tay

Là kì phát tình chết tiệt

Nghĩ lại thì hôm đó, không hẳn là do Chiêu Kiệt mất kiểm soát, còn ngược lại mới đúng

Nhuận Tông đứng dậy, bước chân loạng choạng hướng vào phòng tắm, tay cởi bỏ lớp y phục đã ướt đẫm mồ hôi, nước lạnh dội thẳng xuống đầu, ngón tay hắn run run chạm lên cổ mình, nơi có vết cắn đo đỏ đang âm ỉ nóng rang

Vẫn còn đau

Có cần phải cắn sâu thế không?

Hôm đó sau khi nói chuyện xong với cái tên giả mạo kia, Nhuận Tông đã cảm thấy cơ thể mình không ổn, nhưng hắn lại nghĩ chắc là do dư âm của cuộc làm tình lúc nãy mà thôi, nhưng hóa ra không phải, không chỉ Chiêu Kiệt phát tình mà Nhuận Tông cũng vậy, tuy nhiên Chiêu Kiệt lại không còn tỉnh táo để biết, có lẽ đệ ấy nghĩ hắn đang tỏa ra tin hương nhiều một chút mà thôi, Nhuận Tông còn mơ hồ cảm thấy Chiêu Kiệt đang dần mất kiểm soát, hắn đã thì thầm là không được vượt quá giới hạn nhưng mà vẫn không sao ngăn được cơn sóng tình kia

Chiêu Kiệt đã nói là Nhuận Tông đã bất tỉnh nên chẳng biết gì, thật ra là hắn vẫn còn tỉnh, chỉ là đang chìm vào bể dục mà thôi, lúc đó Chiêu Kiệt đã nói gì đó bên tai của hắn

Nói gì đấy mà nhất thời Nhuận Tông không thể nhớ ra

Sau khi tắm xong và đặt lưng lên giường Nhuận Tông nhắm mắt lại và ngủ, nhưng thế nào lại ngủ được trong giai đoạn này, trước giờ hắn cũng có gặp khó khăn, nhưng chỉ cần dùng thuốc là đủ, giống như trải qua một cơn sốt cao mà thôi, vậy mà hôm nay lại nặng nhọc hơn bình thường, có lẽ là vì cái dấu vết trên cổ này

Nhuận Tông cắn môi, hắn không chịu nổi cảm giác nhộn nhạo này mà khẽ rên rỉ trong cổ họng

Hơi thở ngày một dồn dập, từng nhịp tim nện mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực, cổ họng khô khốc, thân thể nóng rực lên như đang bốc cháy, và mùi hương của chính hắn cũng trở nên dày đặc đến nghẹt thở

Dường như hai viên thuốc ban chiều hắn uống chẳng có tác dụng gì, tin hương rối loạn, dấu vết ở cổ thì nóng rang như muốn rách ra

Nhuận Tông siết chặt thành giường ngồi dậy, bàn tay run rẩy mò vào họp tủ lấy ra hủ thuốc nhỏ, tuy nhiên do bất cẩn mà lại đánh rơi chúng, hũ thuốc rơi xuống đất vang lên tiếng choang vỡ tan, những viên thuốc nhỏ tròn bắn lên cao rồi lăn tăn khắp tứ phía, Nhuận Tông ngẩn người trong vài giây rồi bực bội vuốt mặt

"Cái gì thế này?"

Trong khoảnh khắc tiếng thuốc rơi lăn lóc tứ phía chưa kịp tắt hẳn

Két'

Tiếng bản lề kêu khẽ trong đêm khiến Nhuận Tông sững người, một bóng người đã lặng lẽ bước vào, bước chân nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng tim hắn đang đập loạn

Chiêu Kiệt

Hắn đứng đó, trong đêm tối đôi mắt sáng quắc, sắc lẹm lướt nhanh qua căn phòng mờ mịt mùi hương, ánh nhìn dừng lại nơi những viên thuốc vương vãi trên sàn rồi dời lên trên người Nhuận Tông, mái tóc xanh rối loạn dính mồ hôi, ánh mắt ngập tràn ngơ ngác như muốn hỏi tại sao hắn ở đây

Chiêu Kiệt bước tới chỗ Nhuận Tông ánh mắt ngập tràn khắc nghiệt, dường như chứa đựng cả trời oán trách, Nhuận Tông chớp mắt quên luôn sự nhộn nhạo trong cơ thể mà ậm ờ hỏi

"Sao đệ đến đây?"

"Đệ đến nên huynh sợ à?"

"Sợ gì chứ?"

Nhuận Tông ngây thơ hỏi, thấy vẻ mặt đó cơn giận dữ không nói nên lời như muốn dâng tràn khỏi miệng, Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận

"Chẳng phải huynh bảo là sẽ ở bên đệ sao!? Huynh nói dối đệ à? Huynh...!"

Giống như có nhiều thứ để nói lắm nhưng lại tức đến nỗi nghẹn lại, Chiêu Kiệt cắn môi đến bật máu, cả cơ thể của hắn run lên vì phẫn nộ, nhìn kĩ lại thì Chiêu Kiệt đã mang cả giày vào nhà của hắn, nhìn chúng có vẻ lộn xộn, vạt áo còn bị rách và dính lá cây, mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, có vẻ như là đã chạy một mạch tới đây, Nhuận Tông lúc này giơ tay lên

"Ta chỉ về đây để lấy đồ, ai bảo là đi luôn đâu"

"...!"

Chân mày của Chiêu Kiệt hơi giãn ra, nhưng chỉ là hơi thôi, hắn vẫn cáu gắt hét lên

"Ở đây có cái gì chứ!? Huynh đi như vậy mà chẳng nói tiếng nào, ở Hoa Sơn đệ đợi huynh mà mãi không thấy đâu, đến khách điếm tìm huynh thì lại chẳng thấy đâu, hỏi tiểu nhị thì hắn nói huynh rời đi rồi, đệ chạy đến đây mà trong lòng lúc nào cũng sợ hãi, gặp mặt đệ thì huynh lại hỏi tới đây làm gì, huynh có biết đệ bực mình lắm không!?"

Khỏi nói cũng biết rồi, Nhuận Tông lại giơ tay lên

"Ta có nói Chưởng Môn Nhân với mấy sư đệ rồi, ai bảo đệ không hỏi rõ mà chạy loạn khắp nơi làm chi?"

Hắn điềm đạm giải thích, dường như ngọn lửa giận của Chiêu Kiệt còn cháy dữ hơn ngọn lửa bên trong hắn, vậy nên phải dập cái đã

Dù đã nói thế nhưng Chiêu Kiệt vẫn tức đến bốc khói, hắn không phải kiểu người không thể làm nguôi cơn giận, hắn muốn lắm, chỉ là trong lồng ngực phập phồng vẫn còn cảm giác sợ hãi bất an, môi Chiêu Kiệt lạnh ngắt, hắn thở hắt một hơi bức bối rồi đưa tay xoa xoa chúng, động tác vừa rối loạn vừa run rẩy, Nhuận Tông lặng lẽ quan sát rồi bỗng nhớ lại lời của mấy môn đồ Thanh tử bối

Huynh biết không, thật ra dạo gần đây đệ mới thấy lại nụ cười tươi đến tít mắt của Chiêu Kiệt sư huynh đấy

"Ta xin lỗi, vì không nói trước với đệ"

Chiêu Kiệt vẫn không đáp lời, hắn xoay lưng sang chỗ khác như giận dỗi, ngón tay vẫn còn đang bóc lớp da môi bên ngoài một cách hỗn loạn, lo lắng và sợ hãi vẫn không dễ dàng lắng xuống, Chiêu Kiệt nhăn mặt một lúc rồi hơi nhích bước chân, và rồi như cảm nhận mình đã đạp phải gì đó hắn hơi cúi đầu nhìn xuống

Đó là một viên thuốc, trông rất quen mắt, rồi ánh mắt Chiêu Kiệt dời sang nơi khác, chúng có ở tứ phía, lúc này hắn mới muộn màng nhận ra tin hương nồng đậm của Nhuận Tông đã tràn ngập khắp căn nhà

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn Nhuận Tông, đối phương cũng đang nhìn hắn

"Huynh tới rồi hả?"

"Ừ"

Chỉ vỏn vẹn đôi ba lời, dường như mấy chuyện này rất hay xảy ta

Xảy ra ở trong quá khứ

Chiêu Kiệt khịt mũi tỏ vẻ kênh kiệu

"Hừm, chắc là mấy cái đống thuốc này không có tác dụng chứ gì, sư huynh chắc đang khó chịu lắm nhỉ?"

Nhuận Tông cảm thấy bực mình vô cùng

Hắn đang rất mệt mỏi vì kì phát tình, còn tên tiểu tử này thì lại tỏ vẻ kênh kiệu để chọc tức hắn

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố đè nén tâm tình đang dâng trào, Nhuận Tông mở miệng, giọng khàn khàn

"Đệ bớt nói lại chút đi..."

Chiêu Kiệt không những không sợ, còn bước thêm một bước, đứng chắn ngay trước mặt hắn

"Có cần đệ giúp không?"

Nhuận Tông khịt mũi tỏ vẻ không cần, Chiêu Kiệt lại chẳng chịu lùi bước, nói với giọng thủ thỉ như khuyên bảo

"Huynh đang đau lắm đúng không? Nếu không chịu nổi... để đệ giúp huynh nhé?"

Âm cuối như có như không tan ra trong hơi thở, ngọt ngào chui thẳng vào lòng Nhuận Tông

Căn phòng dường như càng nóng hơn

Nhuận Tông mím chặt môi toàn thân run lên vì kiềm nén, hắn muốn đẩy Chiêu Kiệt ra, muốn mắng cho tiểu tử này một trận, nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã rũ xuống như không còn chút sức lực

Mà mùi hương ngọt ngào không biết từ khi nào đã quấn lấy hắn, khiến cho bờ vai Nhuận Tông run rẩy, đôi môi mấp máy rồi khẽ cắn nhẹ, cố gắng đè nén cảm giác khác lạ trào dâng trong lồng ngực, Nhuận Tông ngước lên nhìn Chiêu Kiệt, trong đáy mắt ẩn chứa một tia kháng cự mỏng manh, tựa như con cáo nhỏ bị ép vào đường cùng, rõ ràng sợ hãi mà vẫn cố vờ ra vẻ bình tĩnh

"Huynh đừng nhìn đệ... thế"

Một bàn tay nóng rực lặng lẽ lần vào trong trung y, đầu ngón tay hệt như vừa hơ lửa chạm đến đâu từng tấc da đều bị hun cho mềm nhũn rã rời, hơi thở hai người quấn lấy nhau, nồng đậm mùi tin hương ngọt ngào đến dễ chịu

Nhìn Nhuận Tông không nói được lời nào, đôi môi mấp máy, run rẩy như hoa mai trước gió, Chiêu Kiệt nín thở, khẽ thì thầm

"Để đệ giúp huynh..."

Giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý ngay cả Nhuận Tông cũng không nghe rõ, giống như bí mật chỉ có Chiêu Kiệt và Nhuận Tông biết, dù có triền miên thì cũng chẳng ai phát hiện đâu nên là cứ ôm lấy đệ đi

Bàn tay đó cứ thế vuốt từ gáy xuống bả vai, lướt trên từng đốt sống lưng xinh đẹp, dịu dàng và êm ái như đang cố an ủi nỗi bất an trong lòng Nhuận Tông

Và rồi ngón tay trỏ của hắn cong lại móc vào đai lưng được cột chặt uyển chuyển mà khéo léo nhẹ nhàng kéo ra, từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn luôn say đắm nhìn vào gương mặt Nhuận Tông như không muốn bỏ lỡ điều gì

Trung y trôi tuột, hệt như tấm màn vừa bị cắt dây mà rơi xuống giường

Nhuận Tông vô thức siết lấy vạt áo Chiêu Kiệt, không biết là đang từ chối hay đang cầu xin

Nhưng dưới ánh mắt nhuốm đậm yêu thương của Chiêu Kiệt, mọi chống cự dần dần lung lay và khi giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên

"Để đệ giúp huynh... có được không?"

Khoảnh khắc ấy, mọi lí trí, tất cả sự cứng rắn từng gồng lên, cuối cùng đều bị sự dịu dàng và kiên trì của Chiêu Kiệt bào mòn

Nhuận Tông đưa tay vòng qua gáy Chiêu Kiệt, kéo hắn vào một nụ hôn, Chiêu Kiệt gần như không thở nổi khi được Nhuận Tông chủ động ôm lấy, cái ôm run rẩy, nụ hôn gấp gáp và vụng về ấy làm vỡ tan mọi lớp vỏ bọc cứng cỏi của hắn

Tách ra khỏi nụ hôn, Nhuận Tông khẽ ngước lên, ánh mắt còn vương chút mờ mịt, bối rối xen lẫn khát khao như một chú cáo nhỏ lỡ sa chân vào bẫy ngọt ngào của chó sói giăng ra

"Giúp ta đi tiểu Kiệt"

Không, làm gì có con chó sói nào

Chiêu Kiệt đẩy nhẹ Nhuận Tông lên giường, gấp gáp thoát y và cúi đầu xuống rải nụ hôn của mình lên khắp khuôn mặt đó, vừa hôn, vừa vụng về mà khẩn thiết cởi từng lớp y phục trên người Nhuận Tông, mỗi lần cởi được một lớp, hắn lại tham lam vuốt ve làn da ấm áp ấy, như muốn ghi tạc từng tấc da thịt vào lòng bàn tay

Không có sự sắc bén hay hiểm độc nào, không có dã tâm chiếm đoạt

Chỉ có cún con ngoan ngoãn vẫy đuôi, quấn lấy chủ nhân, dâng hiến hết thảy yêu thương chân thành nhất

Chỉ một mình huynh thôi

Tiếng thở dốc của cả hai quấn lấy nhau trong bầu không khí ngột ngạt mùi tin hương

"Để đệ giúp huynh... đệ giúp huynh"

"Ưm..."

Dưới từng cái vuốt ve thô ráp nhưng dịu dàng đó, cơ thể Nhuận Tông dần dần mềm ra, chỉ có thể cắn nhẹ môi, ngửa cổ thở dốc, mặc cho Chiêu Kiệt triền miên hôn lên từng tấc da thịt nóng rực

Chiêu Kiệt cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo trườn xuống lồng ngực đang phập phồng, mỗi lần đặt môi xuống nhẹ miết lấy tấc thịt ấy bằng răng, Chiêu Kiệt đều ngốc nghếch thì thầm những lời bày tỏ nhỏ xíu

"Đệ yêu huynh... yêu huynh nhất... ha..."

Một nụ hôn đặt lên vết sẹo dài trên bụng, Chiêu Kiệt hôn lên nó và liếm dọc theo vết sẹo dài, Nhuận Tông giật mình vội túm lấy đầu Chiêu Kiệt kéo ra

"Đ-đừng...!"

"Sư huynh... còn đau không?"

Chiêu Kiệt lại hôn lên nó, hệt như dỗ dành trẻ con, giống như chỉ cần hôn lên vết thương tự khắc chúng sẽ không còn đau đớn nữa, mặt Nhuận Tông đỏ lên, không phải vì lời nói đó mà là gương mặt Chiêu Kiệt quá đỗi thành kính, ánh mắt ấy chứa một nỗi buồn và xót thương không thể diễn tả thành lời, giống như chính bản thân Chiêu Kiệt đang cảm thấy đau đớn, chưa bao giờ hắn thấy Chiêu Kiệt bày ra vẻ mặt tiếc thương đến vậy, điều đó khiến Nhuận Tông không biết phải làm sao mà bối rối vùng vẫy thế nhưng lại bị cánh tay ấy giữ chặt

"Sư huynh... đệ xin lỗi, chắc huynh đã đau đớn lắm, đệ xin lỗi"

Nước mắt Chiêu Kiệt lại rơi xuống, buồn bã và tiếc nuối, Nhuận Tông cảm thấy trái tim mình đau nhói, hắn xoa xoa đầu Chiêu Kiệt

"Chuyện đã qua rồi, ta không còn đau nữa"

"Xin lỗi"

Dưới ánh nến lập lòe, Chiêu Kiệt dụi dụi đầu vào cổ Nhuận Tông, hệt như một con cún to xác cần được vỗ về ngoan ngoãn nép mình bên sư huynh, từng hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh, Nhuận Tông thở ra một hơi thật nhẹ, rồi cũng vòng tay ôm lấy Chiêu Kiệt, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng rộng lớn, giống như ru em bé ngủ bàn tay vỗ nhẹ một cách dịu dàng

Chiêu Kiệt dụi đầu thêm mấy cái vào cổ Nhuận Tông, rồi rên khe khẽ như mè nheo

"Huynh ôm đệ chặt hơn chút nữa đi..."

Nhuận Tông khẽ bật cười, âm thanh nhỏ đến mức như tan vào không khí, ấm áp như ngọn nến nhỏ, vòng tay ôm siết lấy Chiêu Kiệt hơn một chút, vỗ nhẹ vào lưng vẫn còn hơi căng cứng, kiên nhẫn và dịu dàng, từ từ xua tan đi nỗi bất an đã lâu đè nặng trên bờ vai ấy

"Đệ đã làm rất tốt rồi"

Chiêu Kiệt chậm chạp rướn người lên, nhìn ánh mắt tràn ngập nhu hòa kia, không nhịn nổi đặt một nụ hôn xuống đôi môi nóng rực, lần này không còn vồ vập, mà là triền miên day dưa, từ tốn thưởng thức từng hương vị ngọt ngào như thuở ban sơ

Hai người dây dưa trong nụ hôn sâu và dài đằng đẵng, đến mức đầu óc Nhuận Tông trở nên mơ màng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn

"Ha... ưm"

Bàn tay to lớn cứ thế nâng niu từng chút một trên lồng ngực thổn thức, dịu dàng xoa dọc theo thắt lưng mảnh mai, lần xuống vòng eo mềm mại, rồi lướt vào trong vách đùi ấm áp, chạm vào bên dưới, hông Nhuận Tông bắt đầu run rẩy, hắn cắn chặt môi quay đầu sang chỗ khác

Một tiếng cười nho nhỏ vang lên, Nhuận Tông nhắm tịt mắt, thế nhưng lại không thể che được tai mình, giọng nói mang theo trêu chọc khe khẽ vang lên, thầm thì một cách bí mật

"Ướt rồi nè"

Chân mày mỏng chau lại, hàng mi run rẩy tựa kìm nén hệt như chủ nhân của nó, chân Nhuận Tông tự động khép lại nhưng đâu dễ, Chiêu Kiệt đã chặn trước bằng một tay rồi hắn cúi đầu hôn lên mi mắt Nhuận Tông một cách vỗ về

Ngón tay dịu dàng nhưng lại dứt khoát ấn vào hậu huyệt từ khi nào đã ướt đẫm, Chiêu Kiệt nhẹ cong khóe môi một cách thích thú, vừa đưa đẩy vừa gảy vào vách thịt non mềm mà trêu chọc

Lưng Nhuận Tông cong lên vì khoái cảm cuộn trào, hắn muốn né tránh muốn chạy trốn thứ cảm giác kích thích ấy, vừa vùng vẫy nhích ra một chút đã bị đối phương kéo lại, thậm chí ngón tay ấy còn đâm sâu và mạnh hơn so với lúc nãy, giống như trừng phạt sự bướng bỉnh của hắn, Nhuận Tông cắn môi lắp bắp

"Từ từ... đợi ta chút... ức!"

"Đợi gì cơ?"

Giọng nói mang theo ý cười có chút trêu chọc

Chiêu Kiệt cho thêm một ngón nữa từ từ ấn sâu vào, hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm bên trong, biết cách làm thế nào để cho người này run lên bần bật, biết hết tất cả nhưng vẫn day dẳng trêu đùa, chỉ ấn vào một vài điểm thoáng chốc bên dưới đã ướt đẫm, có lẽ vì kì phát tình của Nhuận Tông đã đến đỉnh điểm, hắn có hơi bất ngờ khi sư huynh của hắn lại chịu được lâu thế, cũng bất ngờ với chính bản thân mình

"Aa... a...!"

Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm kia, toàn thân Nhuận Tông lại cong lên, phát ra những tiếng rên rỉ như bị mắc kẹt trong cổ họng đôi khi không chịu nổi mà gầm gừ vài tiếng khe khẽ, vừa xấu hổ vừa bất lực

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông như vậy, trong lòng càng thêm mềm nhũn, bàn tay to lớn vụng về nhưng đầy cẩn trọng luồn dưới eo, nâng người kia lên một chút, ngón tay luôn dịu dàng vờn quanh chỗ ướt át đang co giật bỗng chọc mạnh vào trong, hắn rút ra rồi lại thêm một ngón nữa vào và điên cuồng đưa đẩy

"Ở đây... đã ướt hết rồi..."

"A... đợi... chút... ư ha!"

Âm thanh lép nhép của nước vang lên trong căn phòng, sau một hồi nhịp nhàng đưa đẩy cả người Nhuận Tông run lên bần bật, hắn ngửa cổ lên thở không ra hơi, Chiêu Kiệt lại cúi xuống hôn lên cần cổ đang căng cứng ấy, điểm lên đó một bông hoa mận đỏ, khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt đệm giường, những ngón tay đan vào nhau quấn lấy không rời

"Đệ cho vào nhé?"

Giọng nói nhỏ nhẹ khiến người khác có cảm giác an tâm, Nhuận Tông vòng tay còn lại qua cổ Chiêu Kiệt rồi khẽ gật đầu, cũng không phải lần đầu, thậm chí lúc trước ngay tại đây cũng đã làm rồi, có điều lần đó chỉ toàn là đau đớn và nước mắt, Nhuận Tông dụi đầu vào cổ Chiêu Kiệt hít một hơi thật thầm kín

Mùi hương này, ngay từ khi gặp lại hắn đã nhớ đến nghẹn ngào, giống như mùi hoa mai ngọt ngào còn vương sương sớm, mát lạnh và dịu êm, hắn rất nhớ, dường như mỗi lần ôm lấy bờ vai này hắn đều có cảm giác vừa đau đớn vừa thương tiếc, mãi mãi không thể dứt ra được

Bàn tay ấy rời xa bàn tay của hắn, nhẹ nhàng giữ lấy thắt lưng mảnh mai, Nhuận Tông khẽ mím môi từ từ cảm nhận thứ bên dưới đang dần tiến vào, hắn thở một hơi đứt quãng, đôi mắt mơ màng sâu thẳm nhìn vào gương mặt của người phía trên, đối phương cũng đang nhìn hắn, Nhuận Tông bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội

Rốt cuộc hắn có cái gì mà người này lại cuồng si đến vậy

"A..."

Đau đớn xen lẫn kích thích, móng tay vừa cắm vào da lưng cào một đường nhỏ, Nhuận Tông liền bối rối thả lỏng ra, hắn không muốn tổn thương Chiêu Kiệt nữa, một chút cũng không muốn

"Đệ... di chuyển nha?"

"Ừm" Nhuận Tông gật đầu

Tiếng cót két của chiếc giường gỗ vang lên hòa với tiếng da thịt va chạm, càng làm cho tai Nhuận Tông đỏ bừng, hắn cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ của mình, còn ngừng thở để không phải thở dốc vì khoái cảm, vậy nhưng Chiêu Kiệt đã đặt lên môi hắn một nụ hôn dùng lưỡi tách đôi môi đang bướng bỉnh mím chặt kia, khiến chúng phải chịu thua mà hé mở, âm thanh thổn thức vang lên hòa cùng với không khí nóng rực

Trái tim Chiêu Kiệt đập thình thịch, mồ hôi nhỏ lăn từ trán trôi xuống cằm rồi nhỏ giọt lên cổ người bên dưới

"Ha... sư huynh, gọi tên đệ đi..."

Nhuận Tông cắn môi, cố gắng đè nén hơi thở gấp gáp của mình, đôi mắt ngấn lệ ngập tràn khẩn thiết, cuối cùng cũng cất thành lời chỉ có điều

"Tiểu Kiệt... A!"

Vừa nói xong, người phía trên bỗng đỉnh mạnh một cái, hoàn toàn chôn vùi nam căn vào sâu bên trong, trước mắt như nổ đầy sao, lưng Nhuận Tông nảy lên một cái Chiêu Kiệt liền một tay túm lấy thắt lưng đó siết chặt lại và đưa đẩy một cách mạnh mẽ, tựa như dục vọng của hắn đã chính thức vượt tầm kiểm soát

Từ đầu đến giờ đều là nhẹ nhàng và âu yếm, bây giờ bỗng cuồng nhiệt và suồng sã như thế Nhuận Tông có chút hoảng loạn mà vùng ra khỏi cái đan tay kia, Chiêu Kiệt nhăn mặt ngay lập tức buông eo Nhuận Tông ra thay vào đó hắn nắm lấy hai cổ tay của đối phương và kéo mạnh, hông thúc một cái sâu đến tận cùng khiến Nhuận Tông run lên bần bật

"Ư... aa...!"

"Đừng buông tay đệ thêm lần nào nữa sư huynh"

Giọng nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ, nhưng đồng thời cũng có chút khắc nghiệt như ra lệnh

Tiếp đó, Chiêu Kiệt thở phù một hơi, nam căn rút ra một nửa, không đợi hậu huyệt thích ứng, hắn đã mạnh mẽ cắm nó trở lại, sâu hơn và mạnh hơn, như muốn san phẳng toàn bộ những vách thịt bên trong

Lúc đầu chỉ có đau đớn và nóng rát, Nhuận Tông hoàn toàn không thốt nên lời, hắn chỉ có thể ngửa cổ lên và ư a một cách bất lực, hai cánh tay bị đối phương siết chặt có muốn né tránh cũng không được, chỉ có thể đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão

Tin hương nồng đậm của Chiêu Kiệt hệt như một cơn mưa không ngừng trút xuống, khắp nơi đều là tin hương mà hắn yêu thích, cũng giống như một kẻ nghiện lâu năm mà lại không thể thỏa mãn nay đã có thể chìm đắm trong thứ mà hắn hằng khao khát mà Nhuận Tông lại không thể thở được một cách tử tế

"Ư... chậm... chậm lại aa... a"

Mỗi lần đầu khấc đâm vào điểm nhạy cảm, hắn đều có cảm giác dây thần kinh của mình cũng rung chuyển theo, như sắp sụp đổ đến nơi, đôi chân luôn bướng bỉnh khép lại gọn gàng nay lại bị dập cho run lẩy bẩy dần dần nhũn ra và ngày càng dang rộng theo ý muốn của người phía trên

Lúc trước cũng không có quá đáng thế này, không biết có phải là do hắn yếu đi hay không, Nhuận Tông giờ cũng không còn sức để cắn môi, hắn nức nở

"Ta đau...a chậm lại... hức... đau quá"

Người phía trên dường như đã nghe thấy, hắn buông cổ tay ra rồi cúi xuống vòng lấy cả cơ thể của Nhuận Tông không còn chút sức lực kia mà ôm chặt, khẽ hôn lên khóe môi của Nhuận Tông

"Thật sự là đau sao? Sư huynh còn biết nói dối cơ đấy"

Phập'

"Ức!"

Hông dưới thúc một cái, Chiêu Kiệt phì cười, lý nào hắn lại không biết chứ?

"Tâm trí của huynh thì đệ còn đoán già đoán non... ha nhưng mà... bên trong huynh, đệ rõ như lòng bàn tay rồi"

"L-làm sao mà... đệ điên à...?"

"Chỗ này nè"

Chiêu Kiệt duỗi thẳng lưng, hông nhẹ thúc một cái, hướng đi khác với ban đầu một chút, nhưng mà lại giữ thật lâu và day dẳng bên trong, Nhuận Tông hít sâu một hơi, cả cơ thể liều mạng nhích ra xa, cảm giác này

"Thế nào?"

"...!"

Nhuận Tông đờ người, không phải là bị dọa cho sợ hãi mà là cảm thấy thật quen thuộc, chỗ này... Nhuận Tông mò mẫm lên bụng, tuy nhiên ai đó lại nghĩ Nhuận Tông không xi nhê gì nên đẩy sâu hơn một chút, bị đỉnh mạnh như thế cả thân dưới Nhuận Tông run lên bần bật, cảm giác tê dại ấy nhanh chóng bao phủ tâm trí khiến hai hắn mắt trắng xóa, không có chút phòng bị cũng không thể chống trả, Nhuận Tông hệt như một tấm vải mềm mại mặc cho Chiêu Kiệt bướng bỉnh ôm lấy hắn mà cuồng nhiệt đưa đẩy

Cảm thấy thế nào sao?

Phải nói là... sắp chết luôn rồi

"Aa... ức... đừng! Đừng đâm vào... tiểu Kiệt!... A...a"

Không muốn tổn thương á hả? Còn khuya, Nhuận Tông cắn vào vai Chiêu Kiệt, vừa nghiến răng vừa khóc, trông vô cùng bất lực, thế nhưng càng cắn đau Chiêu Kiệt lại chọc ngoáy mạnh hơn và rồi dòng tinh dịch không báo trước phun trào, ướt đẫm nơi giao hợp, Chiêu Kiệt vẫn chưa dừng lại tựa như đã rệu rã nhưng vẫn cố chấp vùi dập thêm vài đợt nữa, Nhuận Tông cảm thấy cơ thể mình sắp hỏng đến nơi rồi, nhưng có một chuyện

Một chuyện này, nhất định phải nói mặc kệ giọng nói có thảm hại tới mức nào

"Đừng... đừng bắn vào trong"

Đừng bắn vào trong

À nhớ lại thì hôm đó... hắn cũng đã nói như vậy, và rồi Chiêu Kiệt đã nói gì đó, cái gì đó mà hắn nhất thời không nhớ ra

"Ư... sư huynh, hay sinh thêm đứa nữa nhé? Chiêu Hoa sẽ vui lắm đó" Chiêu Kiệt cười khúc khích

A, nhớ rồi

Sư huynh, sao huynh cứ nói mãi câu đó thế, huynh không muốn có con với đệ sao?

Không phải thế

Vậy là được đúng không? Con của chúng ta thì nên đặt tên là gì nhỉ?

Nhuận Tông bỗng bật cười, Chiêu Kiệt đang nằm thở trên người hắn cũng ngóc đầu dậy

"Gì thế sư huynh?"

Hai mắt Chiêu Kiệt hơi mở to, rồi hắn lúng túng xoa má Nhuận Tông, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi

"Ư... hức"

"Đệ xin lỗi! Xin lỗi... đừng khóc sư huynh"

Đặt tên á? Nói nghe thử xem, hi vọng là không có ngu ngốc như mấy cái biệt danh mà đệ từng đặt

Ngầu mà~ Àaa đệ nghĩ ra rồi! Tên là Hoa Hoa đi, hoa của đệ và hoa của huynh ha ha

Tên của bé gái à? Dễ thương đấy

Đúng rồi, con trai thì ờm... là Chiêu Hoa đi

"Mà... sư huynh này"

"Ưm"

"Hoa Hoa ấy, lần đầu gặp đứa trẻ đệ cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng không biết tại sao"

"Vậy à..."

"Giờ thì đệ biết rồi, là vì đứa trẻ đó mang cái tên mà đệ từng... rất đỗi mong chờ"

Giọng nói Chiêu Kiệt khẽ run, như ánh trăng chiếu qua mặt hồ, để lại từng gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt, hắn cụp mi xuống, nụ cười cong cong nhưng lại chẳng giấu được vẻ cay đắng lẫn dịu dàng đan xen

"Vì đệ từng muốn có một gia đình… với huynh"

Nhuận Tông im lặng, rồi hắn nhắm mắt lại, khẽ vươn tay đặt lên đỉnh đầu Chiêu Kiệt mà vuốt nhẹ, ngón tay chìm vào những sợi tóc mềm dịu dàng lướt qua như muốn xoa dịu những năm tháng cô độc và khát vọng đã bị hắn vô tình vùi lấp

"Giờ thì có rồi... đệ đã có một gia đình mà mình hằng ao ước rồi, ta sẽ không bao giờ giấu nó đi nữa"

"Thật không?"

"Ta thề"

"Vậy về thôi sư huynh, gia đình của huynh và đệ đang chờ đấy, không chỉ có mỗi Hoa Hoa đâu"

"Ừm"

End.


❀ fic Hoa Không Nở này thật ra không phải ý tưởng mới nảy ra, mà nó kiểu là cái câu chuyện mà mỗi đêm mình hay ngủ rồi tưởng tượng ra ý, giống như nghi thức luôn rồi =))

Rồi nghĩ mãi rối quá nên viết ra thử coi sao, tính để dành tự húp một mình dị đó, rồi cái viết nhiều quá... thôi đăng luôn. Thật ra là lúc tưởng tượng còn ngược dữ dằn hơn nhiều nhưng mà thôi ngược nhiều quá chữa lành không có nổi

Mình tính tầm bảy hay tám chương thôi, ai ngờ thấy chữa lành bé bánh bao khó quá, ngày một ngày hai thì không có hết, càng chữa càng rách nên trôi đâu tới mười chín chương

Đây cũng có thể gọi là kết mở, vì Nhuận Tông thật sự vẫn chưa hoàn toàn được chữa lành, thật ra có khi sẽ không thể lành hoàn toàn, nhưng ít ra không còn buồn nữa vì đã có Chiêu Kiệt và Hoa Hoa

Giờ mà thêm một câu thoại cho cha nọi TNT cái ha là chắc cỡ thêm chục chương nữa quá (lúc đầu tính vậy thiệt) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com