Hoa Không Nở (2)
"Ư ư ư hu hu... hức hức... H-hoa sơn kiếm hiệp, tên tiểu tử này tại sao ta lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy hả?"
"Xin hãy nén đau thương ạ"
"Hức... đưa đây cho ta đi"
"Vâng! Đ-đây ạ!"
Một nhóm lửa đã cháy từ lúc mặt trời ló dạng cho đến khi đứng bóng vẫn còn cháy, không phải vì đó là vật liệu cháy lâu mà là do có người liên tục đốt
Ở nơi lúc nào cũng vang lên những tiếng chửi rủa và hối thúc giờ đây lại phát ra những tiếng khóc thương buồn bã
Trên gương mặt của Hồng Đại Quang giờ đây đã chảy dài hai hàng nước mắt, bọng mắt của hắn ta sưng phù, tuy nhiên hắn vẫn không có ý định dừng lại, Hồng Đại Quang ngửa tay lên
"Tiền"
"H-hết rồi ạ"
"Cái gì!!? Hết rồi? Hết rồi thì không biết đi mua à!?"
"Nhưng mà... t-tiền của chúng ta đã cạn rồi ạ, mua thêm thì biết lấy gì ăn đây?"
"Thì đi xin ăn! Đó là nghề của chúng ta mà? Cái danh ăn mày để làm gì!?"
Tên ăn mày nghe tiếng quát của Hồng Đại Quang vội vã chạy đi, từ sáng đến giờ hắn đã chạy đi chạy lại ở quán giấy tiền vàng mã không biết bao nhiêu lần, thật ra là ngày nào cũng vậy, đã một tháng trôi đi kể từ sự ra đi của Hoa Sơn kiếm hiệp tin đồn giờ đã lan khắp giang hồ, người đau buồn không chỉ có Hoa Sơn, Thiên Hữu Minh mà còn cả Hồng Đại Quang và các ăn mày ở Hoa Âm
Hồng Đại Quang không biết đã mua và đốt bao nhiêu giấy tiền vàng bạc cho Hoa Sơn kiếm hiệp mà chân của tên ăn mày đi đi về về đó như sắp gãy đến nơi
Ngay lúc hắn vén màn bước ra khỏi không khí ngột ngạt đó thì
Bịch'
Một kẻ nào đó đã va phải vai của tên ăn mày, dáng vẻ của người này trông thật bẩn thỉu tựa như mới từ dưới đất trồi lên, đến cả ăn mày như hắn còn chê thì người này đúng thật là hết chỗ nói, chưa kịp để hắn hét lên vì y phục dính bụi bẩn thì người đó đã túm lấy cổ áo của hắn gào lên
"CÁI LÃO GIÀ HỒNG ĐẠI QUANG ĐÓ ĐÂU RỒI, MAU LĂN RA ĐÂY!!!"
"T-tên điên này! Ngươi mau bỏ ra!"
Bàn tay đang siết cổ áo dần thả lỏng, tất nhiên không phải vì gương mặt sắp chầu diêm vương của tên ăn mày mà là vì sự chú ý của tên bẩn như heo ấy đã chuyển đến nơi có một đám người chụm đầu vào nhóm lửa
"Grư... grư chết tiệt!"
Hồng Đại Quang nghe thấy tên mình thì quay đầu lại nhìn, chẳng phải hắn đã bảo là nếu không có sự cho phép thì không được để kẻ nào đến làm phiền mà, lũ tiểu tử này đang làm cái quái-... ơ khoan
Giọng nói đó hình như đã nghe ở đâu rồi
Sao khi đã xác nhận đươc mục tiêu, tên bẩn như heo ấy lùi bước lấy đà rồi chạy vụt như đạn bắn, phi thẳng đến húc đầu vào bụng Hồng Đại Quang
Khực'
"Cái..."
Rầm'
Hồng Đại Quang bị tấn công bất ngờ văng vào vách tường, căn nhà sập xệ rung lên như sắp đổ xuống, đám ăn mày chứng kiến cảnh đó vội chạy tới đỡ Hồng Đại Quang lên, một số cảnh giác nhìn tên lạ mặt đó, trạng thái sẵn sàng chiến đấu
"Tên khốn nào vậy hả!? Ngươi có biết ta là ai không?"
"Ồ hô còn chẳng phải là ăn mày à?"
"Ơ..."
Hồng Đại Quang tròn mắt trước giọng nói quen thuộc, cái giọng điệu này, cái bóng dáng đó, lớp bụi mù mịt tan đi sau khi thấy rõ khuôn mặt lem luốt kia Hồng Đại Quang hét lên
"Hoa Sơn kiếm hiệp!?"
"Ta đây!"
"Ngươi... ngươi... n-ngươi!"
Rặn nửa ngày vẫn chưa ra được câu hoàn chỉnh, Thanh Minh nghiến răng
"Ngươi cái gì mà ngươi, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?"
"Phải là ta hỏi câu đó! Tại sao ngươi còn sống!? Hay là... đúng rồi chắc là ta bị ốm rồi, hoa mắt chóng mặt quá, thuốc! Mau đem thuốc ra đây!"
"C-chóng mặt hoa mắt là do mới bị húc đó ạ"
Cả đám ăn mày há hốc, mắt như muốn lồi ra ngoài khi xác nhận đó chính là Hoa Sơn kiếm hiệp, kẻ được cho là đã ngủm củ tỏi
"Ta... ta có đang nhìn nhầm không? Hay là ta đã hít khói giấy tiền quá nhiều nên đâm ra ảo giác?"
"Có khi nào hắn hiện hồn về đòi đốt thêm tiền không, nhiêu đây không đủ sao?"
Nghe những tiếng xì xầm bên tai, Thanh Minh mệt mỏi ngửa cổ lên nhìn trần nhà, và rồi một tiếng ầm vang lên, cái bàn trước mặt bọn ăn mày đã bị Thanh Minh đá văng lên trời khiến cho nóc nhà lủng một lỗ to, ánh nắng từ mặt trời đứng bóng chiếu vào người Thanh Minh
Chắc không phải ma rồi
Không gian chìm vào yên lặng
Hồng Đại Quang vẫn không sao tin được, lúc đó Thanh Minh lạnh giọng lên tiếng
"Kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra đi"
Do cái bàn đã bị đá bay đi nên Thanh Minh và Hồng Đại Quang đành ngồi trước đống lửa cuối cùng cũng bị dập tắt nói chuyện
"Chuyện là vậy đó"
Gáy Hồng Đại Quang đã đổ đầy mồ hôi, phải một lúc sao hắn ta mới dám ngẩng mặt lên lén lút quan sát sắc mặt của Thanh Minh
Và rồi Hồng Đại Quang ngẩn người
Đã bao giờ hắn thấy màu tái nhợt này xuất hiện trên khuôn mặt của Thanh Minh chưa?
Phải một lúc sau Thanh Minh mới chậm rãi đối diện với Hồng Đại Quang
"Vậy... Nhuận Tông sư huynh đâu?"
"Chuyện đó..."
Hồng Đại Quang nuốt khan, hắn phải nói gì đây? Người đó hiện tại đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn vì vậy mà hắn cũng không rõ được hành tung của con người nhỏ bé đó, cũng không phải là không thể theo dõi chỉ là
Hồng Đại Quang lúc đó vô cùng phẫn nộ và căm ghét trước hành động sát hại đồng môn của Nhuận Tông đến mức không muốn dính dáng, nhưng sau rất cả, hóa ra mọi thứ đều là trò bịp bợm của Trường Nhất Tiếu
Cả hắn ta cũng đau đớn và giận dữ với chính mình như vậy thì Hoa Sơn sẽ thế nào đây? Và cả người đang đối diện với hắn
"Ta không biết"
Thật hổ thẹn
"Vậy lúc huynh ấy rời khỏi khu vực này thì sao? Đừng bảo với ta là không biết, chẳng lẽ huynh ấy bay đi à?"
Hồng Đại Quang nín thở, ngày hôm đó, khung cảnh đó, đối với người đó
Đúng là không khác gì địa ngục trần gian
"Ngươi bình tĩnh đã Hoa Sơn kiếm hiệp"
"Nãy giờ ta có đập phá gì à?"
"À không"
Có đó, cái bàn của ta
Hồng Đại Quang hít sâu một hơi, hắn bắt đầu thuật lại hành động và cả lời nói ánh mắt của tất cả mọi người ở Hoa Âm, không chỉ riêng Hoa Âm, thuộc hạ của Cái Bang cũng báo tin cho hắn về chuyện Nhuận Tông ở Tây An
Mỗi lời Hồng Đại Quang phát ra đều khiến cho những tên cái bang trong căn nhà cúi đầu thấp hơn, dù không phải trực tiếp gây ra nhưng vì họ là những người lúc nào cũng tự hào rằng bản thân đang mang trên mình cái gọi là hiệp nghĩa, vậy mà lại trơ mắt nhìn người đó bị chà đạp một cách tàn nhẫn
Đó là hiểu lầm thôi, vậy thì câu nói này phát ra có còn ý nghĩa gì nữa không?
"Đại thúc nói gì cơ?"
Và điều mà bọn họ không muốn nghe nhất đã đến, nếu có can đảm họ sẽ ngay lập tức chạy ào ra khỏi đây, để không phải cảm nhận và chứng kiến vẻ mặt đổ vỡ của Thanh Minh lúc này
Thật đáng sợ khi phải chứng kiến những biểu cảm mà họ sẽ nghĩ sẽ không bao giờ thấy được liên tục xuất hiện trên gương mặt của kẻ được mệnh danh là ác quỷ không có trái tim
Vậy nhưng, Hồng Đại Quang vẫn bình tĩnh đáp lời, hắn ta không thể không nói, dù cho có hổ thẹn và đau đớn
"Lương dân thì không nói gì, họ mắng chửi sỉ nhục hay ném đồ thì cũng là điều dễ đoán, nhưng mà trên thế gian này đâu phải ai cũng là lương dân, đâu đó vẫn có những tên vô lại luôn luôn bất mãn với chính phái, vì vậy mà Nhuận Tông đạo..."
Hồng Đại Quang bỗng ngậm chặt miệng, hắn ta thật sự không biết phải gọi Nhuận Tông là gì mới phải, vì những lời mà hắn sắp nói ra sẽ là một sự sỉ nhục đối với người đó
Mà có lẽ, hai chữ sỉ nhục cũng không đủ với Nhuận Tông
Vì thứ người đó gánh chịu đã vượt xa hai chữ đó rồi
"Chúng đã làm gì?"
Hồng Đại Quang cắn chặt môi, máu từ môi rỉ ra khiến đầu lưỡi hắn nóng rang và tanh tưởi, và rồi giọng nói nhỏ như kiến phát ra từ một Hồng Đại Quang lúc nào cũng dõng dạc và cứng rắn
"Cưỡng bức"
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nề của Thanh Minh
Điều đó đã diễn ra ngay ở trong địa bàn của Hồng Đại Quang, tin tức đó đã đến tai của hắn muộn màng, bởi vì lúc đó Hồng Đại Quang còn đang bận chấp nhận sự thật về cái chết của Thanh Minh, vì vậy mà thuộc hạ của hắn không dám báo cáo
Và khi nhận được báo cáo Hồng Đại Quang lúc đó chỉ cảm thấy nhoi nhói đâu đó có một chút tiếc nuối chứ không thật sự đi tìm người, bây giờ dù cho Thanh Minh có nổi điên lên bắt hắn phải tự gặt đầu mình xuống chắc chắn hắn cũng sẽ mỉm cười mà đồng ý
Là lỗi của hắn
"Bọn chúng là ai vậy?"
Một giọng nói thật rùng rợn
"Chuyện đó..."
Hồng Đại Quang liếc nhìn thuộc hạ của mình, tên ăn mày vẫn còn đang cứng đơ bỗng nhận được ánh mắt run rẩy đi tới
"C-chúng là lũ người thuộc bang Hắc Ngưu ạ, địa bàn ở gần Tứ Xuyên"
Tên ăn mày bối rối, tay hắn lạnh ngắt trước ánh mắt của Thanh Minh, không ai khác hắn chính là người đã chứng kiến cảnh tượng đó, bọn tà phái kia đối với Thanh Minh thì chỉ là đá cuội ven đường nhưng đối với một tên mới gia nhập Cái Bang như hắn thì lại là quỷ thần, người như hắn sao có thể là đối thủ, lúc đó cũng chẳng có lý do gì để hắn liều cái mạng nhỏ của mình ra để giúp đỡ cho một tội nhân đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn cả
Giờ hắn chỉ có thể quỳ gối xuống dập đầu
"X-xin lỗi, ta xin lỗi, ta... ta xin lỗi!"
Hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn định nói như thường lệ là 'hãy tha thứ cho ta' nhưng bỗng nhiên hình ảnh của người có mái tóc xanh nằm bất động như xác chết xuất hiện trong đầu thì những lời van xin kia không thể nào thốt ra
Những tên ăn mày phía sau cúi đầu với vẻ mặt trắng bệt
Bọn họ cũng có mắt, hơn hết việc quan sát báo cáo và truyền tin chính là công việc của họ, vì vậy mà có lẽ trên thế gian này không ai rõ những thứ mà Nhuận Tông đã trải qua hơn bọn họ
Khẩu Khất quan sát sắc mặt của Thanh Minh cũng cúi đầu thấp xuống
Vẻ mặt người đó trông như đã mất đi một nửa linh hồn, Khẩu Khất tự hỏi liệu lời xin lỗi kia có chạm tới Thảo Tam không? Trong đầu của người này đang nghĩ gì thế?
Phải mất một hồi lâu sau, Thanh Minh lên tiếng
"Đại thúc"
Hồng Đại Quang ngẩng mặt lên
"Thông báo cho cả thiên hạ sự thật giúp ta, nếu không thể nhanh được thì tìm tới Trưởng lão Cái Bang"
"Như vậy sự thật rằng cả Thiên Hữu Minh đã bị Trường Nhất Tiếu đùa bỡn cũng sẽ được truyền ra đấy" Hồng Đại Quang cẩn thận nhắc nhở
"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng ư? Nếu không thông báo ngay, những ác ý sẽ không bao giờ dừng lại, đợi đến khi ta tìm được huynh ấy có lẽ đã quá muộn"
Có thể, bây giờ cũng quá muộn rồi, nhưng mà hắn vẫn muốn hi vọng
Làm ơn Thanh Vấn sư huynh, xin hãy bảo vệ huynh ấy giúp đệ
Đây là lần đầu tiên Thanh Minh cầu xin người đã khuất
"Ừm, ta sẽ nhờ tới bọn họ"
"Còn nữa, tìm bọn đó rồi giết hết đi, phải chết một cách đau đớn nhất, dù ta rất muốn tự tay làm nhưng mà bây giờ ta còn có nhiều việc phải làm"
Nói xong Thanh Minh đứng dậy, hắn không rời đi ngay mà liếc mắt xuống dưới tên ăn mày đang quỳ rạp
"Ngươi, đi theo đại thúc ăn mày xác định tên nào đã tham gia"
"V-vâng"
Nói xong Thanh Minh rời đi, nhưng đi được tới cửa thì bỗng dừng lại, hắn quay đầu nhìn Hồng Đại Quang đang cúi đầu
"Ngẩng mặt lên đi, với lại đống tiền giấy đó..."
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang rồi chậm rãi gật đầu
Cái gật đầu đó đã thay cho lời cảm ơn, khóe mắt Hồng Đại Quang đỏ lên, và rồi hắn đứng dậy dứt khoát quệt đi dòng nước mắt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm
"Ta sẽ tìm cho ra Nhuận Tông, dù cho có lật tung cả thiên hạ này ra! Vì vậy mà hãy đợi ta Hoa Sơn kiếm hiệp"
Thanh Minh giơ tay chào rồi nhanh chóng vụt đi, Hồng Đại Quang thở dài
Hắn có thể thấy mây mù đang giăng kín đỉnh núi Hoa Sơn
Sắp có bão tố rồi
Mọi thứ đã đi quá xa, tên khốn Trường Nhất Tiếu đó, thật đúng là quỷ dữ
...
"Xin đa tạ Đường Môn Chủ đã cùng Hoa Sơn chia buồn"
Đường Quân Nhạc mỉm cười
"Điều nên làm mà"
Thấy nụ cười của Đường Quân Nhạc, Tiểu Tiểu cau mày
Từ lúc Nhuận Tông sư huynh-... à không bây giờ cái tên đó đã bị cấm ở Hoa Sơn vì vậy mà nàng không thể nào tùy tiện thốt ra, nhìn thấy nụ cười đó Tiểu Tiểu cố đè nén cảm giác xa lạ
Trong suốt những ngày bận rộn vì đám tang, Đường Quân Nhạc luôn ngồi một chỗ yên tĩnh như đang suy tư, vì vậy mà không ai dám đến gần, mọi thứ đều do Đường Bá một tay lo liệu, Tiểu Tiểu cũng đã đến để hỏi thăm nhưng phụ thân vẫn giữ nguyên nét mặt đó
Ai ở Hoa Sơn cũng đau buồn, vì vậy mà biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người sẽ biến đổi khác nhau, nên khi nhìn vào gương mặt vô cảm của Đường Quân Nhạc không một ai cảm thấy lạ lùng, dù sao họ cũng chẳng còn tâm trạng để mà để ý, ai cũng chìm riêng vào nỗi buồn của mình
Và Tiểu Tiểu cũng vậy, cho đến khi một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Đường Quân Nhạc khi Nhuận Tông đã rời đi khoảng ba ngày
Phụ thân hận người đã giết bằng hữu của mình, thỏa mãn trước sự trừng phạt của Hoa Sơn dành cho tội đồ là điều bình thường
Nhưng mà, tại sao lồng ngực của nàng cứ khó chịu không thôi
"Còn về tương lai của Thiên Hữu Minh, lần sau bàn tiếp"
Đường Quân Nhạc tạo thế bao quyền, Huyền Tông cũng tạo thế đáp lại
Vẻ mặt của Huyền Tông mệt mỏi, ông ấy không còn chút sức lực nào, nói đến hai chữ tương lai trong lòng lại càng nặng trĩu hơn
Đường Quân Nhạc xoay người, những người của Đường môn cũng nối gót theo sau, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ mất mát và rồi ngay lúc đó
Rầm'
Sơn môn đóng kín mở ra, Vân Kiếm và Vân Nham giật mình chẳng phải hai người bọn họ định tiến tới mở cánh cửa đó ra hay sao? Vì dạo gần đây cứ có người tới quấy rầy nên họ đành phải khép chặt cửa, giờ đây đám tang tròn một tháng đã kết thúc họ định mở cửa để Đường Môn ra về nhưng mà...
Ai thế?
Đường Quân Nhạc đi đầu tiên bỗng lùi về phía sau, Đường Bá đứng phía sau nghi hoặc, phụ thân của hắn mà lại lùi bước thế này sao, vẻ mặt đó nữa, rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Độc Vương lùi bước?
Và rồi miệng Đường Bá há to ra như muốn rách toạt, những người Đường Môn ở phía sau tiến lên xác nhận tình hình và biểu cảm của họ cũng y hệt như Đường Bá
Đường Quân Nhạc siết chặt nắm đấm, khoảng khắc ông ta lùi thêm một bước nữa, một cảm giác đau rát truyền đến bên má
Xoẹt'
Con ngươi của Đường Quân Nhạc co lại thành một chấm nhỏ, lập tức đảo xuống má mình
Những giọt máu nóng trào ra từ vết cắt của thanh kiếm khắc họa tiết hoa mai, trong lúc mọi người còn đang thất thần trước khung cảnh này thì giọng nói của người đứng trước sơn môn lạnh lẽo vang lên
"Tên khốn, trông ngươi có vẻ vội vàng quá nhỉ?"
Giọng nói này nghe quen quen
Huyền Tông mở to mắt
"Thanh..."
Ngay lập tức, Huyền Tông cắn chặt môi, trong đầu có quá nhiều câu hỏi, ánh mắt thất thần của ông hướng về phía Đường Quân Nhạc
Và rồi khoảnh khắc thấy ngay nơi vết thương đang rỉ máu một lớp da rách nát lộ ra, trông như lớp hóa trang kĩ lưỡng đến từng chi tiết, Huyền Tông cứng đờ
"Đường... môn chủ?"
Một tiếng chậc lưỡi vang lên, Đường Quân Nhạc cau mày đầy khó chịu
"Tên khốn đó không giữ ngươi lại được à?"
"Bất ngờ không?"
Một nụ cười nhạt vẽ trên môi Đường Quân Nhạc và rồi hắn đưa tay sang góc hàm của mình kéo lớp mặt nạ dày và tinh vi ra vứt xuống đất
Bộp'
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Đường Tiểu Tiểu hốt hoảng dùng hai tay che miệng, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên vẻ mặt xa lạ kia
"Ngươi... là ai vậy?"
Giọng nói của nàng run rẩy, tất cả mọi người có mặt ở đó chấn động, những môn đồ Hoa Sơn có người lẩm bẩm, có người đưa tay che trán, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện nhưng trùng hợp là kết thúc dòng suy nghĩ luôn xuất hiện một bóng dáng ai đó
Và người chấn kinh lúc này nhất chính là Bạch Thiên
Bàn tay giấu trong ống áo của hắn dần lạnh ngắt
Ngay lúc tên lạ mặt khoác trên mình bộ dáng Đường Quân Nhạc từ đầu đến cuối nở một nụ cười giễu cợt với Tiểu Tiểu, một phi đao ở đâu bay tới ghim vào đùi khiến đầu gối của hắn ngã khụy
Một bóng dáng màu xanh đáp xuống, ngay khi thấy gương mặt đó, Đường Bá lắp bắp
"P-phụ thân?"
Đường Quân Nhạc nghe thế gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tên đang nằm co giật dưới đất, thấy y phục Đường Môn được diện trên cơ thể kia, chân mày Đường Quân Nhạc càng chau lại, hắn tiến đến chỗ tên giả mạo mò vào trong ống tay áo lấy ra một thanh phi đao
Tất cả đều là giả riêng thứ này là đồ thật
Nhìn vào những gương mặt ngơ ngác kia, Đường Quân Nhạc chậm rãi lên tiếng
"Tất cả đều là trò bịp bợm của Trường Nhất Tiếu"
Khoảnh khắc những lời nói ấy phát ra, ai cũng rơi vào tĩnh lặng
Đường Quân Nhạc chậm rãi kể lại mọi chuyện
Về ngày mà con quái vật đó bắt đầu kế hoạch điên rồ của mình
Hắn và Lục Lâm Vương sau khi giải quyết xong công việc ở Hà Bắc thì quay trở về, trên đường hắn đã nghe được thông tin rằng Hỗ Gia Danh đang tiến tới khu vực Thiên Hữu Minh, nghĩ kiểu nào cũng thấy là không có gì tốt đẹp, vì vậy mà Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính âm thầm quay về báo tin
Nhưng không may, hắn ta đã chạm mặt với Hỗ Gia Danh, nhìn dáng vẻ đó trông cứ như là đã đợi từ rất lâu, điều gì đến cũng đến cả hai không còn cách nào khác phải giao chiến, vì số lượng áp đảo nên việc tiêu diệt có hơi tốn sức, cộng với việc đám người đó đã có sự chuẩn bị
Lâm Tố Bính dường như đã nghĩ ra được gì đó, dù dáng vẻ rách nát nhưng vẫn ung dung phe phẩy quạt
"Ngươi muốn cầm chân bọn ta để cái tên khốn Trường Nhất Tiếu kia làm chuyện mờ ám gì à? Đúng là tốn không ít công sức nhỉ?"
Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Hỗ Gia Danh, Lâm Tố Bính cau mày nghi hoặc, và rồi đối phương bỗng lách người qua một bên, cúi đầu cung kính, trông cứ như đang chào đón một bật đế vương nào đó
Con ngươi Lâm Tố Bính co lại thành chấm nhỏ, vì hắn ta đã dự đoán được, trên thế gian này chỉ có duy nhất một kẻ mới khiến cho Hỗ Gia Danh phải cúi đầu như vậy
Trường Nhất Tiếu, đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên như một vầng trăng mềm mại, Đường Quân Nhạc cau mày
"Lâu quá không gặp, Đường Môn chủ"
"Ngươi đang có âm mưu gì à?"
"Hừm, vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Không sao bổn quân rất thích, cứ vòng vo mãi thật mất thời gian, và bổn quân rất ghét phải chờ đợi"
Lâm Tố Bính lặng lẽ nhìn quanh đánh giá tình hình, và hắn chậc lưỡi đầy khó chịu
Bị bao vây rồi
"Ha ha có vẻ như có một con chuột đang tìm đường chạy trốn nhỉ?"
Lâm Tố Bính dùng quạt che đi nửa gương mặt, đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng
"Ngươi đang muốn cầm chân bọn ta à?"
"Ừm, đúng một phần, thật ra ta muốn mượn đồ"
Khóe môi Lâm Tố Bính co giật
Mượn đồ? Một bộ phận nào đó trên cơ thể à?
Tuy nhiên ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lại hướng về phía Đường Quân Nhạc
"Có thể cho ta mượn đồ của Đường môn chủ không?"
"Ta có thể hỏi đó là gì không?"
"Hừm, để coi ngài có cái gì mới được, ám khí chăng? Càng quý giá càng tốt"
"Có vẻ như ngươi định dùng đồ của ta để làm gì đó xấu xa, câu trả lời của ta là không, Đường Môn không bao giờ giao ám khí của mình ra cho bất cứ ai"
Đường Quân Nhạc cương quyết, và cuộc chiến đã nhanh chóng nổ ra, vì sức lực đã bị mài bọn bởi đội quân của Vạn Nhân Phòng nên khi giao chiến với Trường Nhất Tiếu kẻ bóng bẩy không một vết cắt, Đường Quân Nhạc đã thua cuộc
"Ồ cái này trông có vẻ sạch sẽ và quý giá nhỉ?"
Thật kì lạ khi Trường Nhất Tiếu lại không xuống tay với Đường Quân Nhạc mà chỉ mò mẫm vào trong tay áo lấy đồ
Cũng thật đáng ghét khi tên quỷ thần này đã chọn trúng món đồ mà Đường Quân Nhạc yêu thích nhất
"Vì là người có tấm lòng lương thiện và vị tha, cho nên bổn quân sẽ giữ hai người các ngươi lại để uống trà, hãy thư thả đi, sau khi các ngươi ra về bổn quân sẽ chuẩn bị quà"
Đường Quân Nhạc nhìn thanh phi đao của mình trên tay Trường Nhất Tiếu, hắn gằng giọng
"Ngươi muốn làm gì Đường Môn?"
"Châc, ai động vào Đường Môn làm gì, có điều Hoa Sơn thì... hừm"
Trường Nhất Tiếu xoa cằm suy tư, nghe hai từ Hoa Sơn phát ra từ đôi môi đỏ chót, Đường Quân Nhạc cắn chặt môi
"Bổn quân tự hỏi tại sao bọn người các ngươi lại liều mình chiến đấu vì người khác thế? Hoa Sơn kiếm hiệp cũng giống ta mà, đám người Vạn Nhân Phòng cũng giống hệt đám người Hoa Sơn mà? Ta cứ suy nghĩ mãi tại sao thuộc hạ của bổn quân cứ bị hao hụt trong các trận chiến, còn Hoa Sơn thì lại vẫn giữ nguyên, tại sao thế nhỉ?"
Tên này đang lảm nhảm gì vậy, hắn đang so sánh tà phái và chính phái sao?
Lâm Tố Bình và Đường Quân Nhạc hoang mang, một phần là vì lời nói điên khùng kia, phần còn lại là bởi vì nét mặt của Trường Nhất Tiếu thật sự tò mò
"Và rồi bổn quân đã phát hiện một chuyện, nói sao nhỉ? Bổn quân đã thấy bọn người Hoa Sơn trong lúc chiến đấu thay vì lên tiếng thì lại liếc mắt, đúng là hiểu nhau quá nhỉ, chỉ cần một ánh mắt, trông cứ như một bánh răng liên kết với nhau, haiz tiếc quá bọn trẻ nhà ta thì lại không tình cảm dạt dào như vậy, có lẽ đó là vấn đề"
"..."
Nói nhảm gì vậy cái tên này?
"Vì vậy mà để cân bằng sức mạnh, bổn quân quyết định sẽ phá hủy cái bánh răng liên kết đó"
Lâm Tố Bính trợn to mắt, nói vòng nãy giờ thì đây chính là ý đồ thật sự?
"Niềm tin à? Trời ạ cái thứ rẻ tiền đó, bổn quân rất muốn có nó nhưng mà biết sao được, nó rẻ tiền nên dễ hư quá, nên giữ cũng chẳng ít lợi gì"
Đường Quân Nhạc cất lời
"Vậy ngươi cướp đồ ta là để chia rẽ Thiên Hữu Minh?"
"Cướp gì chứ? Ta mượn mà, sẽ trả thôi sao mà cứ nhặng xị lên thế?"
"Ngươi nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng theo ý ngươi sao? Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức chính là tự mãn đó"
"Biết là cái niềm tin chết tiệt đó khó mà lung lay, bổn quân cũng biết lượng sức mà, vì vậy đành phải nhắm vào điểm trọng yếu thôi, phải làm cho nó hỏng đến không thể dùng được mới thôi, một bánh răng bị hỏng thì những cái bánh khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy thú vị rồi! Ngươi cứ chờ đi ha ha!"
Và tên ác quỷ đó đã làm được
Đường Quân Nhạc cắn môi đến bật máu, điểm trọng yếu, hắn cứ nghĩ Trường Nhất Tiếu sẽ chọc vào chỗ quan hệ giữa Đường Môn và Hoa Sơn, dù sau thì nếu hắn rời khỏi đây được thì sự chia rẽ đó sẽ sớm được hắn nối lại, nhưng không
Mọi thứ không phải như vậy
Lâm Tố Bính bần thần
"Ta đã phán đoán sai sao?"
Điểm trọng yếu
Người mà hắn không ngờ tới, chắc hẳn người đó cũng không ngờ được bản thân sẽ trở thành mục tiêu của Trường Nhất Tiếu
Đúng là đảo loạn trời đất
Họ đã được thả ra, điều bất ngờ hơn nữa đó chính là nhìn thấy Thanh Minh đang lấm lem bùn đất chạy băng băng ở địa bàn của Trường Nhất Tiếu
Thật hiếm hoi khi họ có thể rời đi mà không xảy cuộc xung đột nào, cũng thật bất ngờ khi Thanh Minh cũng đã bị bắt giống như họ
Lâm Tố Bính vừa chạy thục mạng vừa hét lên với hai người đang lao băng băng phía trước
"Tại sao ngươi lại ở đó chứ? Ta đoán là bây giờ Thiên Hữu Minh đã loạn hết lên rồi"
"Im đi ngươi cũng bị bắt mà cái tên chết tiệt này!"
Thanh Minh hét lên, ánh mắt dần trở nên hỗn loạn
Hôm đó hắn đã bị nội thương, nhận được tin tức Nhuận Tông đến hẻm núi một mình hắn đã ngay lập tức chạy tới, và đúng như dự đoán kẻ đó cũng có mặt ở đây, một trận quyết chiến đã diễn ra, rõ ràng mọi chuyện không đến mức này
Thanh Minh cực kì cẩn trọng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi khói bụi mù mịt nhưng kiếm chiêu của hắn rất chuẩn xác, và rồi sau lớp bụi mù mịt khoảnh khắc thấy thanh kiếm của mình ghim sâu vào tim của một người nào đó, Thanh Minh cứng đờ trong phút chốc
Bộ võ phục Hoa Sơn, và cơ thể nát bét không nhìn ra dáng vẻ của ai, Thanh Minh ngay lập tức quay đầu nhìn sang người đang đứng ở phía dưới, khi thấy bóng dáng Nhuận Tông vẫn còn đang chém những tảng đá, sự nhẹ nhõm đã trở về nhưng mà những sơ hở của hắn từ nãy đến giờ lý nào lại có người bỏ qua
Phập'
Một thanh phi đao bay tới cắm thẳng vào hông Thanh Minh, hắn liếc xuống chỗ vết thương đã bị khoét một lỗ
Phi đao sao?
Lại một kẻ giả mạo, nhưng hắn ta lại có được thanh phi đao, điều này làm Thanh Minh đắn đo
Thấy vẻ mặt nghi hoặc, Trường Nhất Tiếu mỉm cười
"Bây giờ bổn quân sẽ đưa ngươi đi gặp bằng hữu của mình"
Vẻ mặt nghi hoặc của Thanh Minh giờ đây đã méo mó một cách thảm khốc
Bịch'
Toàn thân Thanh Minh ngã xuống
Trước khi ý thức rơi vào trạng thái tê liệt, Thanh Minh liếc mắt nhìn Trường Nhất Tiếu đang mỉm cười lộ hàm răng trắng hắn không bất ngờ vì phi đao có tẩm độc, mà hắn bất ngờ vì mình đã bị ảnh hưởng
"Hừm, loại độc này rất khó điều chế đó, và nó chỉ ảnh hưởng với những kẻ đang bị chấn thương nội lực mà thôi, thật may vì có tác dụng"
Trường Nhất Tiếu nhếch môi
"Một con chó hung dữ không thể nhốt bằng chiếc lồng làm bằng gỗ được, phải là gì đây nhỉ? Vạn niên hàn thiết chăng?"
"Ngươi có cả thứ đó à?"
Trường Nhất Tiếu quay đầu về phía có giọng nói phát ra, là Đường Quân Nhạc sao? Không, không phải
"Đúng là không một tì vết nhỉ Thiên diện tú sĩ?"
"Ta chỉ làm một lần này thôi đấy, tiến sâu vào Hoa Sơn thì ta xin từ chối"
"Không sao, Bổn quân đã chuẩn bị người thay thế rồi, cả bọn Hoa Sơn sẽ không còn tâm sức đâu mà để ý đến một kẻ giả mạo"
Thiên diện tú sĩ gật đầu đồng ý, hắn chắp tay sau lưng nhìn xuống chỗ Thanh Minh
"Sao không giết tên này cho rồi, chẳng phải hắn là kẻ rất nguy hiểm sao?"
"Hừm, bổn quân vẫn cần một thanh kiếm mà, giờ bổn quân chỉ muốn chơi đùa với bọn Thiên Hữu Minh mà thôi, không biết quân cờ này có bị hỏng hay không nhỉ?"
Thiên diện tú sĩ trong dáng vẻ Đường Quân Nhạc liếc nhìn Thanh Minh, điều này có phải là nước đi đúng đắng hay không đây?
Trường Nhất Tiếu như đang chìm vào cơn khát của mình, hắn nở một nụ cười thích thú
"Bổn quân rất muốn thấy khuôn mặt của Hoa Sơn kiếm hiệp khi chứng kiến tòa lâu đài vững chãi của mình dần bị sụp đổ ha ha, ta sẽ dùng cái niềm tin vĩ đại đó đè chết các ngươi, sẽ thú vị lắm đây!"
Tất cả đều là ác ý ngút trời, khiến cho cả thiên hạ này phải chao đảo
Con ác quỷ đó đã thật sự nhổ đi một bánh răng liên kết của Hoa Sơn
Đường Quân Nhạc kết thúc một câu chuyện thật dài, lúc đó Lâm Tố Bính cũng dần leo lên tới Hoa Sơn, hắn ta ho như sắp nôn ra phổi, nhìn bộ dáng quen thuộc kia, sự nghi hoặc trong ánh mắt của mỗi người dần lắng xuống, nhưng sự nghi hoặc lắng xuống thứ khác lại trỗi lên
Sự hối hận muộn màng
Thanh Minh từ từ ngửa đầu nhìn lên trời cao, bầu trời hôm nay u ám đến lạ, một lát nữa cơn mưa tầm tã sẽ trút xuống, hắn là kiểu người dù cho có dính phải dung nham hay bị dầu sôi bắn vào cũng sẽ không hề mải mai quan tâm, nhưng mà bây giờ nhìn bầu trời đang chuyển mưa kia, Thanh Minh lại cảm thấy thấy lo lắng vô cùng
Đừng mưa
Nếu cơn mưa này trút xuống, người đó sẽ bị ướt mất
Rồi sẽ bị đổ bệnh cho mà xem
Những đám mây cứ vô tình kéo đến và bắt đầu tí tách rơi những giọt mưa đầu tiên, Thanh Minh nhắm chặt mắt
...
Một tia sét giáng xuống, ai đó mở to mắt giật mình choàng tỉnh khỏi những cơn ác mộng, hồi lâu sau khi đã định thần trở lại ánh mắt người đó hướng lên trần nhà, vô hồn tựa như một xác chết không chớp lấy một cái mặc cho những tia sét cứ liên tục giận dữ đánh xuống
Một giọng nói già nua vang lên
"Ngươi tỉnh rồi à? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không qua khỏi đêm nay chứ"
Ông lão bưng một bát cháo tới, cùng với một chén thuốc đen ngòm
"Đây là đâu?"
Giọng nói người này khàn khàn, không phải vì mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài mà là vì cổ của hắn đã bị thương trước đó, không chỉ ở cổ, tay hắn đã bị ai đó bẻ gãy, chân phải cũng tương tự, trên cơ thể đó không có vết cắt thì cũng là vết bầm, đặt biệt là khuôn mặt đã bị bỏng một mảng ngay tại mắt trái
Giờ nói hắn sắp chết cũng không có gì lạ
"Đây là An Huy"
"An Huy?"
"Ừm, ta thấy ngươi trôi ở bờ sông, cứ nghĩ là xác của một tên sơn tặc nào đó, cũng may là ta đã tới kiểm tra, cháo đây ăn rồi uống thuốc"
"Đa tạ, nhưng ta không cảm thấy đói"
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, lão nhân nhẹ nhàng nhìn người đang nằm trên giường, có vẻ như người này đã trải qua chuyện gì đó
"Không đói nên không ăn à?"
"Cũng không cần phải ăn nữa đâu"
Người đó lẩm bẩm, lão nhân thở dài rồi ngồi xuống bên mép giường
"Tiểu tử, ngươi không đói nên không muốn ăn, ngươi chán sống nên cũng ăn không vào, nhưng mà đứa nhỏ của ngươi thì chắc đang đói lắm đấy"
"Đứa nhỏ?" Người đó lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn giờ đây đã lóe lên tia nghi hoặc
"Không biết à? Cũng phải, vì chỉ mới tầm một tháng thôi"
Người đó nghiêng đầu, lão nhân mỉm cười
"Ngươi có thai rồi, đã được một tháng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com