Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (3)

Rầm'

Một tiếng động lớn vang lên phía bên ngoài cửa động sám hối, Chiêu Kiệt nâng mí mắt mệt mỏi lên, nghe tiếng bước chân đang tiến vào, hắn nở một nụ cười khẩy

Một tháng, đến giờ thúc mới chịu tha cho ta sao?

Chiêu Kiệt cúi đầu, giờ hắn cũng chẳng muốn ra khỏi đây nữa, cứ nằm yên tĩnh ở đây, đỡ phải gượng cười khi đối mặt với những môn đồ Thanh tử bối khác

Sau khi bị nhốt ở đây một thời gian, Chiêu Kiệt nhận ra một điều, rằng kể từ bây giờ sẽ không còn ai gọi hắn là sư đệ nữa cả, và hắn cũng vậy, không còn gọi ai là sư huynh nữa cả

Nặng quá

Tiếng bước chân vững chãi ấy đã dừng lại, Chiêu Kiệt từ từ ngẩng đầu lên, từ nay hắn phải đối mặt với Bạch Thiên sư thúc thế nào đây? Hắn rất kính trọng và ngưỡng mộ Bạch Thiên, bây giờ vẫn vậy, dù cho mọi chuyện không hay đã xảy ra

Chiêu Kiệt vẫn không có chút căm ghét nào đối với Bạch Thiên hết

Thúc ấy chỉ thực hiện quyền và nghĩ vụ của mình mà thôi, những việc nên làm

Nếu có thì cũng chỉ là sự bất mãn khi Bạch Thiên đã không cho hắn gặp Nhuận Tông lần cuối

Đúng vậy chỉ là không cam tâm

"Ngơ ngác cái gì đó, tỉnh táo lại đi sư huynh"

Đôi mắt vô định của Chiêu Kiệt mở to, môi hắn mấp máy

Người này không phải Bạch Thiên sư thúc

"Thanh... Thanh Minh à?"

"Chậc, bị nhốt vào sám hối động chứ có phải bị bỏ đói đâu mà không ăn uống gì hết vậy!"

"Ta có... có đang nhìn nhầm không? Hay là do ta đói quá nên hoa mắt, à không chắc là ta chết rồi nên mới thấy đệ, T-thanh Minh... Aa... a!"

Chiêu Kiệt ôm chầm lấy Thanh Minh với tư thế quỳ gối, hắn gào khóc như một đứa trẻ và rồi ngã khụy vì kiệt sức

Thanh Minh nhìn Chiêu Kiệt tiều tụy như vậy thì thở dài, gương mặt như nhịn đói một tháng, à không có lẽ tên này là nhịn đói một tháng thật, kẻ lúc nào cũng tự do  bay nhảy lại bị nhốt vào một chỗ tối tăm thế này thì đúng là một sự trừng phạt nặng nề

Nhớ lại cuộc họp lúc chiều, ánh mắt Thanh Minh trở nên ảm đạm

Ở Hoa Sơn đã có vết nứt, tất cả vết nứt đó đều xoay quanh Nhuận Tông, hắn đã một phần hiểu được lý do vì sao tên khốn đó lại nhắm vào Nhuận Tông rồi

Để thực hiện kế hoạch này

Phải chọn một người giữ vị trí quan trọng ở Hoa Sơn, nếu nằm trong Ngũ Kiếm vang danh thiên hạ thì càng tốt, vì tin đồn sẽ lan nhanh đến chóng mặt

Bạch Thiên là mục tiêu rất hợp lý, nhưng Trường Nhất Tiếu lại không chọn có lẽ là vì khả năng Bạch Thiên giết Thanh Minh là rất thấp, và bằng tài ăn nói của mình hắn ta sẽ sớm tìm được đường lui

Lưu Lê Tuyết cũng vậy

Chiêu Kiệt thì có vẻ không an toàn lắm

Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên thì đã bị loại ngay từ đầu, vì một người là nhi nữ của Đường Quân Nhạc, một người là Phật tử của Thiếu Lâm, dù có thế nào thì cũng thật vô lý

Vì vậy mà, kẻ còn lại lọt vào tầm ngắm không ai khác chính là Nhuận Tông

Một người ngay từ đầu chẳng có gì ở phía sau lưng, khác với Bạch Thiên ưu tú nổi trội ở Hoa Sơn và xuất thân từ Tông Nam, nếu hắn ta gặp nguy hiểm phụ thân của hắn sẽ ngay lập tức lôi về, không giống với một Lưu Lê Tuyết cứng rắn luôn thể hiện sự trung thành với Hoa Sơn và Thanh Minh, không giống Chiêu Kiệt người vẫn có nơi để quay về, càng không giống Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên

Một khi Hoa Sơn không còn là chỗ dựa, Nhuận Tông sẽ chẳng thể cầu cứu ai, hơn hết Trường Nhất Tiếu đã tung những tin đồn ác ý khiến cho cả thiên hạ phẫn nộ, vì vậy mà khả năng một kẻ sống dở chết dở mất hết võ công như hắn lưu lạc ở bên ngoài còn sống là con số không

Có sống thì cũng chẳng sao, vì Hoa Sơn sẽ càng thêm đau đớn mà thôi

Vì vậy mà có lẽ tên khốn Trường Nhất Tiếu đó đang rất vui vẻ

Thanh Minh cắn chặt môi

Một kế hoạch thật hoàn hảo, cũng thật là kinh tởm

...

Chiêu Kiệt nằm trên giường bệnh thở một cách đều đặn, Tiểu Tiểu sau khi gấp miếng vải đựng kim châm lại liền hướng ánh mắt về phía Lưu Lê Tuyết

"Huynh ấy chỉ bị suy nhược thôi ạ, ăn một bữa cơm uống vài than thuốc sẽ khỏi"

Là tin tốt nhưng gương mặt của Tiểu Tiểu lại chẳng hề tươi tắn, giờ đây không chỉ nàng mà cả Hoa Sơn này đều mang biểu cảm này

Tiểu Tiểu nhìn sang Chiêu Kiệt rồi cười nhạt

"Chiêu Kiệt sư huynh bị suy nhược nên ngất xỉu, nếu lúc trước nói câu này ra chắc ai cũng sẽ ôm bụng cười, bây giờ dù có bị cũng không ai cười nổi"

Vẻ mặt Lưu Lê Tuyết bình thường đã mang nét vô cảm nay lại càng vô cảm hơn, tựa như tâm trí của nàng không còn thuộc về nơi này, hồi lâu Lưu Lê Tuyết cất lời, giọng nói có hơi do dự

"Hôm đó... con"

"..."

"Hôm đó con đã đưa Tử tiêu đan cho Nhuận Tông đúng không?"

"Vâng ạ, con đã xin phép Chưởng Môn Nhân và các Trưởng lão rồi"

"Ừm"

Lưu Lê Tuyết gật đầu, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng về một nơi vô định nào đó

Cùng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Tiểu nhanh chóng đứng lên

"Bạch Thiên sư thúc"

"Ừm"

Vẻ mặt của Bạch Thiên chỉ sau ba ngày khi Thanh Minh trở về đã hốc hác tự như xác chết, so với Chiêu Kiệt nhịn đói gần cả tháng còn dữ dội hơn, với tư cách là một y sư nàng đang rất lo lắng cho tình trạng của Bạch Thiên

"Kiệt nhi có sao không?"

"À huynh ấy ổn ạ, chỉ là ngất xỉu thôi"

Bạch Thiên lại gượng gạo gật đầu, ai ở Hoa Sơn cũng vậy, lúc giao tiếp với nhau thì gượng gạo, lúc bình thường thì ai cũng đờ đẫn như Lưu Lê Tuyết lúc này, cả Hoa Sơn chẳng có chút sinh khí

Chưởng môn nhân, và các trưởng lão thì đã liên hệ với Cái Bang và cả Thiên Hữu Minh nhanh chóng đi tìm Nhuận Tông sư huynh, cũng vì dính vào Cái Bang nên những tin tức lúc Nhuận Tông rời khỏi Tây An cũng truyền tới, lúc trước do họ không dám báo tin nhưng khi sự việc đã rõ thì như nước lũ tràn bờ

Và hôm đó Huyền Tông đã ngất đi mấy lần

Cả Hoa Sơn đều náo loạn cả lên, cũng có một vài đệ tử ngay lập tức chạy đi tìm nhưng dù cho có chạy loạn khắp nơi thì cũng không thể nào tìm được

Nhưng mà họ vẫn chưa từ bỏ, vì lo lắng chạy trong mưa nên bây giờ ngay cả Huyền Thương trưởng lão cũng ngã bệnh luôn rồi

Thiên hạ rộng lớn biết đâu mà tìm chứ? Không ai quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả

Mà nàng thì có tư cách gì chứ, hai con mắt gấu trúc của nàng là minh chứng rõ ràng nhất

Tiểu Tiểu liếc sang Chiêu Kiệt

Làm sao để giữ người này lại bây giờ? Chắc chắn sau khi tỉnh lại huynh ấy sẽ ngay lập tức chạy đi tìm Nhuận Tông sư huynh

"Ưm"

Người trên giường ngọ nguậy, Tiểu Tiểu bắt đầu vào thế chuẩn bị, nét mặt của nàng vô cùng kiên quyết tựa như người trên giường dù có ba đầu sáu tay đi nữa cũng sẽ không thể thoát khỏi tay của nàng, Chiêu Kiệt đưa tay vuốt vuốt mặt của mình, hắn lẩm bẩm

"Không biết có được đầu thai làm người không nữa"

"Mới tỉnh dậy thôi mà đã nói nhảm rồi"

"Tiểu Tiểu cũng chết rồi à?"

Tiểu Tiểu cũng không còn sức để mà hét lên với Chiêu Kiệt nữa, nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Lê Tuyết

Chiêu Kiệt uể oải ngồi dậy, có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi, hắn dụi dụi mắt rồi liếc nhìn xung quanh, bỗng bóng dáng bạch y quen thuộc lọt vào tầm mắt, vẻ mặt Chiêu Kiệt liền đông cứng

"Bạch Thiên sư thúc"

"Con tỉnh rồi"

"Vâng"

Không khí nơi này thật gượng gạo, Chiêu Kiệt liếc sang người từ nãy đến giờ vẫn ghim ánh nhìn vào hắn

"Lưu sư thúc"

"Ừm"

Hôm đó Lưu Lê Tuyết đã lôi hắn xềnh xệch như miếng giẻ lau, Chiêu Kiệt vẫn còn giận vì chuyện đó nên câu chào của hắn có hơi cục súc, tuy nhiên Lưu Lê Tuyết lại không bắt lỗi hắn

"Vậy bây giờ con đi nói chuyện với Thanh Minh đây, chúng ta sẽ đi tìm Nhuận Tông sư huynh"

Chiêu Kiệt bước xuống giường với một ánh mắt quyết tâm, và rồi một giọng nói đã cắt ngang

"Bây giờ không phải là lúc"

Bước chân của Chiêu Kiệt dừng lại, hắn hít sâu một hơi, không quay đầu lại mà vẫn hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa

"Không phải lúc gặp Thanh Minh hay không phải lúc tìm Nhuận Tông sư huynh ạ?"

Nói xong Chiêu Kiệt quay đầu, ánh mắt điềm đạm nhìn Bạch Thiên, đây là lần đầu tiên hắn mang dáng vẻ và biểu cảm y hệt như Nhuận Tông mỗi lúc nghiêm túc, Bạch Thiên không né tránh ánh nhìn xa lạ này, hắn điềm tĩnh trả lời

"Cả hai"

"Tại sao?"

Bạch Thiên nhắm mắt lại, giọng nói nặng trĩu vang lên

"Sắp có chiến tranh rồi"

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, không chỉ có Chiêu Kiệt bất ngờ mà còn có cả Tiểu Tiểu

"Sao cơ ạ!?"

"Là Trường Nhất Tiếu sao?"

"Ngoài hắn ra con ai nữa chứ? Đây là thời điểm tốt, vì vậy mà cả Thiên Hữu Minh đã dừng việc tìm Nhuận Tông và quay trở về chuẩn bị ứng chiến, con cũng vậy Kiệt nhi"

Đầu ngón tay Chiêu Kiệt run run, lại một lần nữa, mặc dù hắn biết tình thế này không thể lay chuyển nhưng sự bức bối này không sao lắng xuống được

"Con sẽ quay lại sớm thôi, huynh ấy có lẽ chưa đi xa đâu"

"Quên Nhuận Tông đi"

Ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt nghiến răng ken két bước tới, ánh mắt sắc bén luôn dùng để nhìn kẻ thù nay lại hướng đến Bạch Thiên, hắn nghiến răng ken két

"Tại sao?"

"Chiêu Kiệt sư huynh!" Tiểu Tiểu lo lắng

Việc sư điệt có thái độ như vậy đối với sư thúc của mình là vô cùng vô lễ, dù mọi người ở Hoa Sơn hay cười đùa về chuyện không có trên dưới đi nữa thì như này cũng quá rồi, đặt biệt là khi Hoa Sơn đang rất nhạy cảm

"Huynh cũng rõ ý đồ của Trường Nhất Tiếu mà, như vậy là không được đâu sư huynh!"

"Lại không được không được không được! Rốt cuộc thì ta làm được cái gì đây hả!?"

Chiêu Kiệt hét lên, Tiểu Tiểu lùi bước trước cơn giận của Chiêu Kiệt, ngay lúc đó Lưu Lê Tuyết đứng lên chắn trước Tiểu Tiểu

Thấy cảnh tượng này Chiêu Kiệt đưa tay vuốt mặt của mình, hắn nở một nụ cười chế giễu rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng

Hôm đó, hắn cũng chắn trước Nhuận Tông sư huynh

Vậy nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được

Hắn không hận ai cả, hắn hận chính bản thân mình

Nỗi giận này không nên trút vào ai cả, là do hắn

Hắn đã không tin Nhuận Tông vào thời điểm đó, còn hành động theo ý của mình, khiến cho huynh ấy không còn cách nào khác phải thừa nhận những lỗi lầm mà huynh ấy chưa bao giờ làm

Không bảo vệ được, ngược lại còn để cho huynh ấy phải dang tay ra với hắn

"Đồ vô dụng"

Bạch Thiên không nói lời nào trước Chiêu Kiệt đang cố gắng trấn tĩnh, hắn lặng lẽ đứng dậy và mở cửa bước ra ngoài

Trước khi đóng cửa lại Bạch Thiên cất lời

"Sau khi kết thúc chiến tranh, nếu còn sống ta sẽ vào động sám hối, vì vậy mà hãy chờ"

Chờ cái gì? Bạch Thiên đóng cửa lại

Chờ để xem ta đền tội

Sư thúc đừng sợ

Thì ra câu nói đó là để an ủi sao?

Không phải để chế giễu hắn

Đêm tối tĩnh lặng, Bạch Thiên ngồi trên mái nhà mở thêm một vò rượu mới

Nhớ tới buổi họp lần trước, Bạch Thiên ngửa cổ tu một ngụm lớn, ánh mắt hắn vô định hướng đến hư không

Hắn đã giữ yên lặng suốt trong buổi họp, nghe toàn bộ tin tức từ Cái Bang, những gương mặt bần thần và chấn kinh lần lượt xuất hiện, bị đánh bị mắng, sỉ nhục và ném đồ, mỗi nơi bước chân người đó đi qua đều để lại vết máu và rồi thứ làm trái tim hắn vỡ nát đó chính là khi nghe được những việc làm của bọn Hắc Ngưu

Hắc Ngưu, một cái tên xa lạ mà hắn chưa từng nghe bao giờ, nếu là Nhuận Tông lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã đủ làm cho chúng dập đầu van xin, giờ đây dù cho có đánh trả bằng tất cả sức lực cũng không thể nào ngăn được

Môt câu hỏi của ai đó vang lên trong buổi họp

"Tại sao chúng lại làm điều đó chứ? Nhuận Tông là nam nhân mà, là Trung Dung đó"

Giọng nói như không thể tin được, cố gắng níu kéo thứ gì đó, và rồi giọng nói của Lưu Lê Tuyết vang lên ngay bên cạnh Bạch Thiên, đánh vỡ đi biểu cảm cứng đờ của hắn

"Nhuận Tông là Khôn Trạch"

Ngay cả Thanh Minh người giữ yên lặng với vẻ mặt vô cảm cũng phải trợn to mắt

"Khôn Trạch? Tại sao?"

Một câu hỏi vô nghĩa, nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn chậm rãi đáp lời

"Từ nhỏ đã vậy rồi, mùi không nồng nên chẳng ai biết, ngoài ta ra Kiệt Nhi cũng biết chuyện này"

Huyền Tông hít sâu một hơi, dáng vẻ của ông như đã già đi mười tuổi, có quá nhiều sự thật được phơi bày, ông đã tự hỏi vì sao Nhuận Tông không cố gắng kéo dài thời gian đến lúc Thanh Minh trở về, ông ta sẽ gật đầu đồng ý và chờ đợi vậy thì tại sao? Tại sao lại thừa nhận? Tại sao lại yên lặng như vậy?

Và Huyền Thương đã cho Huyền Tông một lời giải đáp

"Là do Nhuận Tông muốn rời khỏi Hoa Sơn"

Ai cũng đờ người nghi hoặc trước câu nói của Huyền Thương

Nhuận Tông muốn rời khỏi Hoa Sơn á?

Chẳng phải đây là mái nhà của tiểu tử ấy sao? Nếu hiểu lầm này không xuất hiện thì chẳng một ai nghi ngờ tình yêu của Nhuận Tông dành cho Hoa Sơn

Nhưng mà cuối cùng thì họ cũng nghi ngờ

Thật đáng hổ thẹn

Huyền Thương mím môi, ánh mắt của ông lay động dữ dội, bàn tay đặt dưới đầu gối siết chặt

"Ta đã nói những điều tồi tệ với đứa trẻ đó, ta nói là... ta rất hối hận khi đưa nó đến Hoa Sơn"

"Sư huynh"

Huyền Linh mở to mắt, thì ra đó là lý do Nhuận Tông không vùng vẫy nữa, những lời nói đó còn hơn cả nhát dao, đối với Nhuận Tông, Huyền Thương không khác gì người nhà vì vậy mà

Niềm tin đã giết chết niềm tin

"Xin hãy trừng phạt đệ, nếu được đệ xin từ bỏ chức vị Trưởng Lão"

Huyền Tông xoa xoa thái dương, thời điểm đó không ai bình tĩnh cả, những lời nói đó đã tổn thương đứa trẻ, nhưng nếu Huyền Thương sai một thì chính Huyền Tông là Chưởng Môn Nhân như ông sai mười

Phải làm thế nào đây? Đã quá trễ rồi

Ra là vậy

Bạch Thiên cúi đầu, vậy nên lúc đó Nhuận Tông đã có suy nghĩ rời khỏi Hoa Sơn rồi, lúc sau Chiêu Kiệt lại đến nhất quyết đòi đi theo và sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiến Nhuận Tông thừa nhận những lỗi lầm mà mình chưa từng gây ra

Một ngụm rượu cay xè đổ vào cuống họng, hắn đã say lắm rồi vì vậy mà một nụ cười thê lương bỗng nở trên khóe môi khô khốc

"Như vậy rồi mà còn bảo ta đừng sợ, lo lắng cho ai vậy chứ?"

"Ai bảo?"

Bạch Thiên từ từ ngẩng đầu, là Thanh Minh

Thật buồn cười khi đám tang vừa kết thúc Thanh Minh lại trở về, và Bạch Thiên kẻ đau khổ nhất luôn mong muốn Thanh Minh sống lại, lại không thể mỉm cười khi mong ước đã thành sự thật

Thanh Minh nằm dài trên mái nhà bên cạnh Bạch Thiên, trăng đêm nay không sáng lắm, cũng tốt đỡ phải nhìn nhau khó xử

Bạch Thiên cười nhạt

"Lúc ở nhà lao có lẽ thấy ta buồn bã và đau khổ nên nó đã an ủi ta, bảo ta đừng sợ, bảo ta hãy kiên trì, lúc đó ta lại nghĩ Nhuận Tông đang mỉa mai, thì ra cuối cùng đều là do ta không tốt"

"Nghe nói thúc vừa cãi nhau với Chiêu Kiệt sư huynh?"

"Không biết nữa, cãi nhau cũng tốt mong sao nó không đi tìm Nhuận Tông"

"Vì sao vậy?"

Bạch Thiên lè nhè trong cơn say, không hiểu sao cứ cười mãi

"Lúc đó Nhuận Tông đã nhờ ta khuyên nhủ Chiêu Kiệt, muốn ta ngăn Chiêu Kiệt, bảo là... đừng đi tìm nó"

Thanh Minh bật cười

"Thúc nghe theo à, làm vậy cũng được hả?"

Bạch Thiên thở dài, hắn gục trán xuống đầu gối của mình, thấy thế Thanh Minh lên tiếng

"Khóc hả?"

Không có lời đáp, chỉ thấy vai đối phương ngày càng run rẩy, Thanh Minh bối rối

"Ôi thúc khóc thật à?"

Một âm thanh nghẹn ngào lọt vào tai, Thanh Minh thở dài không trêu chọc nữa, hắn lại nằm dài trên mái nhà với lấy mấy vò rượu của Bạch Thiên rồi tu ừng ực

Những cơn gió ban đêm lướt qua mái tóc đen dài của Bạch Thiên, anh hùng vấn trắng tinh nhẹ bay trong gió, một lát sau hắn lên tiếng, giọng nói nhỏ và yếu đuối đến mức Thanh Minh sững lại

"Ta sợ lắm"

"Sợ sao?"

"Ta muốn tìm Nhuận Tông, nhưng mà tìm được thì sao? Ta không dám đối mặt với Nhuận Tông, nếu Nhuận Tông bị thương hay tàn tật gì đó chắc ta sẽ không thể chịu nổi mất, lúc ở nhà lao Nhuận Tông vẫn còn dùng ánh mắt chân thành nhìn ta, nhưng mà sau khi đã trải qua những chuyện kinh khủng đó, đứa trẻ đó có còn nhìn ta như vậy nữa không? Kiệt nhi thì không, nó đã nhìn ta với ánh mắt chán ghét mất rồi, ta sợ lắm, ta không thể làm gì hết"

Nhìn đôi vai lúc nào cũng hiên ngang rộng lớn của Bạch Thiên nay lại run rẩy và co rúm một cách yếu đuối, Thanh Minh không biết phải làm sao

Chiến tranh sắp nổ ra, Bạch Thiên ngăn cản Chiêu Kiệt đi tìm Nhuận Tông là quyết định đúng đắn, hắn chợt tới hình ảnh của mình năm xưa

Mai hoa kiếm tôn Thanh Minh năm xưa đã cãi nhau một trận to với Đại hiền kiếm Thanh Vấn về vấn đề đi tìm Thanh Tân đã mất tích, vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết của Thanh Vấn làm Thanh Minh không phục hắn hét lên những điều không nên và tức tối bỏ đi, không biết dáng vẻ của huynh ấy lúc đó có giống với Bạch Thiên của hiện tại không?

Nếu phải thì điều mà hắn nên làm bây giờ là

Bộp'

Thanh Minh đặt tay lên lưng Bạch Thiên xoa xoa

"Chẳng phải Nhuận Tông sư huynh đã nói rồi sao? Đừng sợ"

"Ta xin lỗi, là lỗi của ta"

Thanh Minh cười cười, bàn tay đặt trên lưng Bạch Thiên xoa xoa mạnh hơn

"Sau khi kết thúc mọi chuyện, chúng ta sẽ đi tìm Nhuận Tông sư huynh nhé, cho huynh ấy đánh vào đầu của thúc là được, nếu chưa được thì thúc cứ dùng cái mặt xinh đẹp đó rồi quỳ xuống cầu xin, không sao đâu Nhuận Tông sư huynh dễ mềm lòng lắm"

An ủi kiểu gì đấy? Vậy nhưng sau khi nghe những lời đó cùng với bàn tay dịu dàng hiếm có phía sau lưng, Bạch Thiên chậm rãi gật đầu, Thanh Minh mỉm cười

"Aigu sao ta cứ phải đi dỗ dành mấy đứa nhóc thế nhỉ? Hết đứa này tới đứa khác mít ướt như nhau"

Dưới điện cát nơi Bạch Thiên và Thanh Minh đang ngồi, Chiêu Kiệt ngồi đó lặng lẽ uống rượu, ánh mắt sáng của hắn hướng về phía mặt trăng đang lấp ló sau đám mây

"Hãy đợi đệ, sư huynh"

Một năm trôi qua, trận chiến với tà phái đã tạm thời kết thúc, Tà bá liên bị thiệt hại buộc Trường Nhất Tiếu phải rút lui, đó là một thất bại nặng nề tuy nhiên nó lại giúp hắn ta củng cố quyền lực của mình vì một số kẻ có quyền hạn ở Tá bá liên đã biến mất

Với cuộc tấn công lớn này, nói Thiên Hữu Minh không chịu tổn thất nào là không phải, trong trận chiến Bạch Thiên đã bị thương nặng và rơi xuống vách đá, sống chết không rõ và mọi người đang gấp rút đi tìm trong tuyệt vọng vì đã ba ngày trôi qua

Thanh Minh thì vẫn còn đang bất tỉnh vì vết thương ở bụng, Chiêu Kiệt bị thương nặng cùng với một số các môn đồ khác

Nếu Hoa Sơn mất đi Bạch Thiên nữa

Tương lai của Hoa Sơn sẽ thế nào đây?

Có môn phái nào mà mất đi hai đại sư huynh đứng đầu các tử bối như thế này không cơ chứ?

Ai đó làm ơn, hãy cứu Bạch Thiên, nếu người đó biến mất, Thanh Minh và cả Hoa Sơn này sẽ thật sự sụp đổ mất

...

"Aa... oe oe..."

Oe oe cái gì thế?

Ồn quá đi

Người nằm trên giường ngọ nguậy với khuôn mặt cau có, tiếng động ngay lập tức im bặt, ngay lúc người đó giãn cơ mặt ra vì không bị làm phiền nữa thì một bàn tay từ đâu giáng thẳng vào má

Chát'

"Áa Trường Nhất Tiếu!"

Mỹ nam hoảng hốt ôm má mình bật người dậy, và rồi một cơn đau chấn động truyền tới khiến hắn phải gầm gừ vì đau đớn

Đúng vậy, đây là kẻ mà cả Hoa Sơn đang lục sùng, không ai khác chính là Bạch Thiên, đợi cơn đau như cắt da cắt thịt qua đi, hắn ôm đầu nhìn quanh

Trận chiến, đúng rồi hắn đang yểm trợ cho Thanh Minh tung đòn cuối cùng với Trường Nhất Tiếu thì bị hất văng xuống vực, vậy là hắn vẫn chưa chết

Nhìn quanh căn nhà gỗ tồi tàn, và những băng vải trắng quấn khắp cơ thể, đánh giá vết thương của mình Bạch Thiên mím môi

Có lẽ lương dân đi ngang qua thấy hắn nên đem về, một lát phải cảm tạ mới được

Xung quanh vật dụng được sắp xếp gọn gàng, nhưng vách và cột nhà lại trông có vẻ không được kiên cố lắm, trông như mới được dựng lên, kì lạ là cả căn nhà đều gọn gàng bóng loáng nhưng khu bếp thì lại hơi lộn xộn, nhìn y phục được treo trên sào thì có vẻ chủ nhân của căn nhà này là nam nhân

Như này có ổn không đây?

"Aa!"

"Hửm?"

Bạch Thiên nhìn quanh, hình như hắn mới nghe thấy gì đó thì phải, là chuột à?

"Oa oa"

Con ngươi của Bạch Thiên từ từ hạ xuống, hắn mở to mắt bây giờ mới nhận ra không chỉ có một mình hắn trong căn nhà này

Một đứa trẻ bụ bẫm đang nhìn hắn với cặp mắt to tròn sáng lấp lánh, trước ánh mắt này Bạch Thiên có hơi bối rối, đồng thời một cảm giác quen thuộc đến lạ dâng lên

"Ờm phụ thân của con đâu?"

"A... oa oa"

Cỡ này chắc vẫn chưa biết nói, Bạch Thiên đưa ngón tay trỏ chọt nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của đứa trẻ, có vẻ như đứa trẻ rất được yêu thương nên mới tròn trịa thế này

Mà... càng nhìn càng thấy

Rầm'

"Ồ hô tỉnh rồi sao?"

"A"

Bach Thiên nhìn người mới tung cửa bước vào, một cô nương với màu da rám nắng, nàng nở một nụ cười tươi thả cái thúng đựng rau xuống một góc rồi nhanh chóng đi tới bế đứa trẻ lên

"Aigu tiểu Hoa của ta đang trông bệnh nhân à? Ngoan quá ngoan quá!"

Cô nương nọ hôn chụt chụt lên cái má bánh bao kia, đứa trẻ không quấy khóc mà còn cười khúc khích, chắc hẳn là người quen, à không có khi là người nhà

"Cô nương là mẫu thân của đứa bé này sao?"

"Hửm không pha-... à không! Là ta, chính ta đã sinh ra nó, ta là mẫu thân của đứa trẻ này!"

Nàng ta đột nhiên hét lên làm Bạch Thiên và đứa trẻ giật mình, khuôn mặt búng ra sữa kia dần dần chuyển đỏ và rồi đứa trẻ mếu khóc

"Oaaa!"

Đứa trẻ khóc to, nàng ta bối rối vỗ vỗ lên lưng đứa trẻ, cố gắng dỗ dành hồi lâu nhưng đứa trẻ vẫn không ngừng khóc, cuối cùng không chịu nổi nữa nàng ta nhìn sang Bạch Thiên và gấp rút chuyển đứa bé đến chỗ hắn

"Ngươi... ngươi giúp ta dỗ nó vớ!"

"Hả?"

"Óaaaa!"

Bach Thiên lúng túng bồng đứa nhỏ đưa đẩy qua lại, hắn cố nhớ lại dáng vẻ của những nữ nhân có con trước đây mà hắn đã từng trông thấy

Như thế này sao?

"Oe"

Mắt đứa trẻ sáng lấp lánh, có vẻ như đây là lần đầu nó thấy người có khuôn mặt xinh đẹp tới vậy, đứa trẻ giơ những ngón tay như búp măng của mình lên để chạm vào mặt Bạch Thiên

"Ồ nín khóc rồi! Ngươi giỏi thật đó, tiểu Hoa mà khóc là không bao giờ ta dỗ nín được may mà có ngươi"

"Vậy bình thường đứa trẻ này không khóc sao?"

"Không, ngày nào chả khóc mít ướt muốn chết"

"Ơ vậy... vậy sao cô nương dỗ được?"

Chẳng phải nàng là mẫu thân đứa bé sao?

Lúc đó Bạch Thiên đã thấy vẻ mặt của nàng ta xuất hiện rõ ràng dòng chữ "a lỡ mồm rồi"

"Ta nhờ hàng xóm"

"Àa"

Chắc hàng xóm phải đau đầu lắm

Bạch Thiên mỉm cười với đứa bé, nhìn là biết nàng ta nói dối rồi, nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để vạch trần

Như nhớ ra gì đó Bạch Thiên cất lời

"Cô nương đã cứu ta sao?"

"Đúng, thấy ngươi sắp chết nên ta khiêng ngươi về"

Bạch Thiên định đặt đứa trẻ xuống để tạo thế bao quyền cảm tạ nhưng khi vừa buông đứa bé ra nó liền bắt đầu mếu, Bạch Thiên liền vội ôm vào lòng dỗ dành

"Ha ha tiểu Hoa mến ngươi quá nhỉ? Ngoài hàng xóm của ta ra thì nó không cho ai chạm vào mình đâu"

"V-vậy sao? À xin thứ lỗi vì tại hạ giới thiệu bản thân muộn, tại hạ là Bạch Thiên, còn cô nương là"

"Ta tên Điền Tử"

"À Điền cô nương, tại hạ xin đa tạ ơn cứu mạng, nhất định tại hạ sẽ quay lại báo đáp"

"Ngươi định đi bây giờ à?"

"Đúng vậy"

"Không được đâu, vết thương của ngươi nặng lắm, ngươi rơi từ vách đá xuống đúng không, muốn trở về phải đi vòng qua một ngọn núi cao đấy, ngươi không đi nổi đâu nên cứ dưỡng thương đi"

Bạch Thiên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, thấy hắn cứ cảm tạ mãi Điền Tử xua tay

"Mấy tên đạo sĩ các ngươi cứ thế"

Bạch Thiên nghiêng đầu, sao nàng ta biết hắn là đạo sĩ thế nhỉ?

"Oa oa"

"Ồ chắc là đói rồi, để ta đi lấy sữa"

Bạch Thiên lại nghiêng đầu, không phải là nên cho đứa trẻ bú sữa mẹ sao?

Những chuyện này không tiện hỏi vì vậy mà Bạch Thiên bồng đứa bé đi ra tới cửa, cũng may là còn đi được

Bên ngoài cảnh vật trông rất yên bình, phía xa xa có một ngọn núi cao, đó chính là nơi mà hắn đã rơi xuống, vậy chỗ này là thung lũng, xung quanh không có căn nhà nào khác vậy hàng xóm ở đâu nhỉ? Bạch Thiên đưa mắt ra phía sau căn nhà nhỏ, đó là một con đường mòn được vây quanh bởi cây cối

"Cô nương con đường này dẫn tới đâu vậy?

"À nó dẫn tới một ngôi làng, nếu muốn mua đồ dùng thì phải đến đó, à sau này đạo trưởng muốn quay về thì phải đi ngang ngôi làng đó đấy"

"Vậy cô nương sống ở đây một mình sao, nguy hiểm quá"

"À đúng vậy, nhưng mà không sao đâu vì ta sẽ đấm vỡ mồm bất cứ đứa nào dám bén mảng đến"

Bạch Thiên gật đầu, sao mà đi đâu nhìn ai cũng thấy quen quen thế nhỉ?

Điền Tử đang không ngừng vắt sữa từ một con dê, Bạch Thiên cúi đầu nhìn xuống đứa bé từ nãy đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt to tròn chăm chú nhìn hắn

"Phải chăm uống sữa để mau lớn nhé tiểu Hoa"

"Oa aa!"

"Sữa đây"

Điền Tử đổ sữa qua một cái bình nhỏ rồi đút cho Tiểu Hoa, đứa bé thích thú ôm lấy bình sữa, bỗng thấy Điền Tử nhìn đứa trẻ bằng một ánh mắt buồn bã Bạch Thiên cẩn thận hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"À chuyện là... ta nghĩ đã đến lúc tiểu Hoa bắt đầu tập ăn rồi, nhưng mà ta không biết nấu ăn, hàng xóm của ta thì nấu bữa ăn được bữa không, chắc luộc khoai rồi làm nhuyễn vậy, ngươi thấy sao?"

"Cái đó, ta nghĩ cũng được nhưng mà đâu thể chỉ ăn mỗi món đó, như vậy không tốt lắm"

"Ừm, vậy để ta nghĩ cách"

"Hàng xóm của Điền cô nương là người tốt nhỉ?"

"Đúng vậy, huynh ấy tốt bụng lắm"

Bạch Thiên mỉm cười, tốt bụng sao? Hắn cũng từng biết một người như vậy, đã qua một thời gian rồi Cái Bang vẫn chưa có tin tức gì

Đúng lúc đó, đứa trẻ bỗng với tay chạm vào cằm của Bạch Thiên, Bạch Thiên mỉm cười

"Con phải mau lớn đi nhé, sau này trở thành một cô nương xinh đẹp"

"Cô nương?"

"Hả?"

"Ha ha ha đây là một vị công tử đó nha"

"A vậy sao, xin lỗi con nhé? Nghe là tiểu Hoa ta cứ tưởng con là một tiểu cô nương"

"À đúng rồi mới gặp ngươi ta cũng tưởng vậy"

"Khụ khụ, à ờm chắc là Điền cô nương yêu hoa lắm nên mới đặt tên như vậy nhỉ?"

Bạch Thiên lảng tránh việc Điền Tử nhầm hắn với nữ nhân, ơ khoan vậy ai là người thay y phục cho hắn?

Thôi cứ coi như chưa nhận ra gì cả vậy

"Hoa sao? Ta không thích hoa lắm"

"Vậy tại sao... à mà tên của đứa nhỏ này là cái gì Hoa nhỉ?

"Chỉ là Hoa Hoa thôi"

"Vậy sao"

Không thích hoa mà đặt nhiều hoa thế? Bạch Thiên mỉm cười

Cũng ổn, đỡ hơn là đặt tên như phụ thân của hắn

...

"Ờm vậy nếu không phiền thì ngươi ngủ với tiểu Hoa đi, nó thích ngươi thật đấy bám dính không buông luôn, chắc tại ngươi thơm nên vậy rồi"

"Khụ khụ! À ha ha vậy tại hạ sẽ trông chừng đứa trẻ cẩn thận"

"Không cần vậy đâu cứ ngủ đi"

Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn dầu nhấp nháy, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa to, Bạch Thiên kéo kéo chăn cho tiểu Hoa đang chiếm một vị trí lớn trên giường

Bình thường trẻ con không thích hắn, động vật cũng vậy, cho nên bây giờ bỗng nhiên có một đứa bé đáng yêu thế này bám dính tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều

Thấy đứa trẻ đã say giấc, Bạch Thiên gác tay lên trán suy nghĩ

Không biết Hoa Sơn bây giờ thế nào, trước lúc rơi xuống vách đá hắn đã thấy Thanh Minh đấm văng Trường Nhất Tiếu, tên tiểu tử đó sẽ không thua đâu, vì vậy phải mau chóng hồi phục rồi trở về, còn phải giữ lời hứa với tiểu Kiệt

Cùng nhau đi tìm Nhuận Tông

Mí mắt Bạch Thiên hạ xuống dần chìm vào giấc ngủ

Nửa đêm

Rầm'

Sấm sét bên ngoài giáng xuống, tia chớp cứ liên tục nhá lên rồi vụt tắt, Bạch Thiên hé đôi mắt mơ ngủ của mình ra

Hắn thấy một bóng người mở ảo

Ai vậy nhỉ? Người đó đang ôm thứ gì trên tay vậy?

Là Điền Tử à?

Một tia chớp lại lóe lên, Bạch Thiên nhìn sang chỗ tiểu Hoa nằm

Không có!

Cơn mơ ngủ biến mất, Bạch Thiên bừng tỉnh mặc kệ cơn đau phóng tới túm lấy kẻ lạ mặt đang chuẩn bị xoay người rời đi

"Ngươi là ai, bỏ tiểu Hoa ra!"

"Ta..."

Bạch Thiên giật lại đứa bé trên tay kẻ lạ mặt rồi ôm vào lòng, còn người kia không giữ được thăng bằng ngã xuống sàn nhà

Đứa bé trong tay Bạch Thiên vì bị đánh thức mà khóc lớn, hắn cố gắng dỗ dành nhưng vì tiếng sét nên ngoài cứ ầm ầm giáng xuống làm cho đứa trẻ khóc mãi không dứt

"Ngoan đi nào, tiểu Hoa"

Lần này không dễ dàng giống như hồi sáng Bạch Thiên bắt đầu bối rối, không lẽ tối quá nên không thấy mặt của ta sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu Hoa, nhưng không có tác dụng, trong lúc hắn đang loay hoay thì người kia đã từ từ đứng dậy

"Đưa đây"

"Không! Ngươi đứng yên đó đợi ta dỗ xong thì ta sẽ tính tới ngươi"

"Sư thúc"

Bạch Thiên đang hét toáng lên vì gấp rút bỗng khựng lại, hắn đờ người ra đó mặc cho đối phương từ khi nào đã đi tới bế lấy đứa trẻ

"Oaaaa oaaa!

"Ngoan nào ngoan nào, ta đây, ta ở đây"

"Hic... oa"

Tia chớp lóe lên, Bạch Thiên ngơ ngác, hắn biết người này

Biết rất rõ, ngày nào hắn cũng nghĩ đến

Khuôn mặt hiền lành và giọng nói êm đềm cất lên như một bài hát ru, nhẹ nhàng dỗ dành trong khi bên ngoài tiếng sấm cứ vang lên từng hồi, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ, người đó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc màu xanh khẽ trôi qua vai hệt như thác nước đang chảy xuống

Bạch Thiên nhìn chằm chằm, hắn sợ khi mình chớp mắt người đó cũng biến mất theo

Một lát sau đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ, Bạch Thiên thở phào nhưng rồi trái tim lại bắt đầu căng thẳng, vậy là hắn sắp phải đối diện với người này, phải nói gì đây?

"Sư... đạo trưởng"

"..."

Môi Bạch Thiên run rẩy

"Ngủ đi"

Nhuận Tông khẽ cúi đầu rồi mò mẫm cây gậy đang dựng ở một góc, Bạch Thiên cứng đờ ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới, chân phải của Nhuận Tông hình như không dùng được, vì vậy mà phải nhờ tới cây gậy chống đỡ, bế đứa bé bằng tay trái mỗi bước đều khập khiễng như sắp ngã nhưng đứa bé vẫn yên tĩnh ngủ ngon

Tựa như đã quen

"Nhuận Tông à"

Giọng nói Bạch Thiên run rẩy gần như là vỡ vụn, hắn cố dồn hết can đảm bước tới chỗ Nhuận Tông, chỉ vài bước chân là có thể đuổi kịp trong khi đối phương khó khăn lắm mới đi được một quãng

Lúc đó Nhuận Tông quay sang nhìn hắn rồi nhẹ nhàng cất lời

"Đừng lớn tiếng quá"

Nhìn sang tiểu Hoa, Bạch Thiên gật gật đầu

"Vậy có chuyện gì không?"

"Chuyện... là"

Hắn cũng là người được cho là có tài ăn nói, hắn có thể dùng rất nhiều từ hoa mỹ để khen ngợi, hay việc an ủi một kẻ đang tuyệt vọng cũng không quá khó, cũng có thể dùng lý luận sắc bén đè ép đối phương, nhưng bây giờ Bạch Thiên không biết phải nói gì cả

Nhuận Tông lặng lẽ nhìn sắc mặt Bạch Thiên đang không giấu được sự lo lắng

Cũng lâu rồi nhỉ? À không cũng chỉ mới trôi qua một năm thôi, đối với người khác thời gian đó khá ngắn, nhưng đối với hắn không khác nào đã mười năm trôi qua vì vậy mà khi thấy gương mặt tàn tạ của người này dưới chân núi, Nhuận Tông đã suýt nữa không nhìn ra

"Khi nào vết thương của đạo trưởng lành rồi hẵng đi cũng được, nhà của ta vẫn còn chỗ"

"Ừm... đa tạ"

"Nếu không còn gì thì ta đi đây"

"Đi đâu?"

Bạch Thiên gấp gáp lên tiếng

"Ta đi ngủ"

"Ở đâu?"

"Đằng kia"

Nhuận Tông nhìn xuống dưới bếp, Bạch Thiên nhìn theo, một ánh đèn dầu nhỏ cũng đủ rọi sáng toàn bộ căn nhà, ở ngay bếp vẫn còn một khoảng trống và đã được trải một tấm chiếu, Bạch Thiên bối rối nhận ra mình đã chiếm đi không gian của Nhuận Tông

"À ta xin lỗi, ta sẽ tới chỗ đó còn con thì lên giường nằm đi"

"Không cần đâu, ngủ ở đâu chả được, với lại một tuần nay ta đã ở đó rồi"

"Con đã ở đây suốt sao?"

"Đây là nhà của... ta"

Bắt đầu xưng hô khác với một người đã quen lâu năm nên Nhuận Tông vẫn còn chưa quen, Bạch Thiên cũng cảm thấy vậy

"Sao sáng ta không thấy con?"

"Ta đi làm việc"

Thì ra đó là lý do sáng hắn không thấy Nhuận Tông đâu

"Điền cô nương đâu rồi con ở chung với nàng ta à?"

"Không phải, nhà nàng ta ở trong thôn"

"Ơ vậy tiểu Hoa phải làm sao? Nàng ấy là..."

Bạch Thiên đột nhiên ngậm chặt miệng, bởi vì hắn đã nhận ra gì đó, hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang ngủ say trên tay Nhuận Tông, sắc mặt Bạch Thiên từ từ tái nhợt, phải một lúc sau hắn mới khó khăn cất lời

"Đứa bé này..."

Ngay cả khi không nói hết câu, Nhuận Tông cũng đã hiểu Bạch Thiên muốn nói gì, hắn nhỏ giọng đáp

"Là con của ta"

"Với ai?" Bạch Thiên ngơ ngác hỏi

"Không biết, chắc là của tên vô lại nào đó"

Cơn mưa bên ngoài ào xuống, tiếng sấm vang lên như sắp xé toạt bầu trời, Bạch Thiên đứng đó hồi lâu, còn Nhuận Tông thì đã cùng với đứa bé đắp chăn ngủ

Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn

Bạch Thiên đã hiểu rõ hơn về câu nói này

Không chỉ bị hủy hoại ở thể xác, mà còn ở tận sâu trong linh hồn

Hắn cứ nghĩ Nhuận Tông sẽ dùng ánh mắt chán ghét để đối mặt với hắn, sẽ nhắc lại chuyện cũ và rồi trách móc hắn, hay là dùng hết sức lực để đánh hắn

Rốt cuộc cái gì cũng chưa có

Đối phương vẫn như xưa dùng ánh mắt điềm tĩnh đáp lời, không nhắc gì về quá khứ, không trách hắn, càng không đánh hắn

Chẳng làm gì cả nhưng trái tim của hắn lại cứ dần dần rỉ máu

Không biết, chắc là của tên vô lại nào đó

Khi nói ra câu đấy, gương mặt Nhuận Tông vô cảm như đó không phải chuyện của mình

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Thiên

Giống như là không còn thứ gì trên thế gian này có thể làm Nhuận Tông tổn thương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com