Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (4)

Hoa Sơn vẫn chưa hết náo loạn, và khi Thanh Minh và Chiêu Kiệt tỉnh lại mọi thứ càng dữ dội hơn

"Ta phải đi tìm, chết phải thấy xác chứ?"

Thanh Minh dùng gương mặt lạnh lùng đối diện với những môn đồ

Thật ra không hẳn là không cho đi, chỉ là nếu di chuyển thì vết thương sẽ lại bị bung ra mất, nên mọi người đang phải kìm Thanh Minh lại theo yêu cầu của Đường Quân Nhạc

"Ta sẽ đi tìm Bạch Thiên sư thúc! Thúc ấy đã hứa sẽ cùng ta đi tìm Nhuận Tông sư huynh rồi, vậy nên buông ra!!!"

Bên cạnh Thanh Minh đang tỏa ra sát khí, thì một nhóm người đang bận giữ chặt Chiêu Kiệt đang nổi điên

Giữ và đàn áp nhưng không được để Chiêu Kiệt bị thương, đó là yêu cầu nhỏ của một vị sư muội nào đó

Nói thì dễ lắm!

Tại sao cuộc chiến đã ngưng rồi mà sao Hoa Sơn vẫn còn rối loạn thế này chứ?

"Bọn ta sẽ đi tìm hai người cứ ở yên đó đi!"

"Không! Buông ra ta phải tự mình đi!"

"Trời ơi đừng có cắn ta!"

"Grưưưaaaaa!!!"

Tách biệt với nhóm người đang quằn quại bò lết níu kéo Thanh Minh và Chiêu Kiệt, Đường Quân Nhạc chớp mắt nhìn vào bóng dáng của một kẻ nào đó đang lặng lẽ quan sát toàn bộ tình hình ở trước sơn môn

"Bạch Thiên đạo trưởng"

"Hả?"

Thanh Minh quay sang Đường Quân Nhạc, và theo ánh mắt ngơ ngác kia hắn nhìn sang chỗ Đường Quân Nhạc hướng đến

Bạch Thiên khoác trên người bộ y phục cũ không biết chôm được ở đâu đó, trên trán không có anh hùng vấn vì vậy mà nhìn hắn trông có vẻ lạ lẫm, gương mặt đẹp lay động lòng người luôn tỏa sáng nay lại âm u như vừa dưới địa ngục bò lên

"Ta đã về, vết thương không có vấn đề, vậy nha"

Bạch Thiên đi ngang qua Thanh Minh đang nằm dài trên đất, bước đi lảo đảo như không còn chút sức lực, trông bộ dáng như vừa mới luyện tập đến kiệt sức với Thanh Minh, nhưng vẻ mặt lại âm u hơn nhiều

Hệt như oan hồn vậy

Cả Hoa Sơn chỉ mấy phút trước còn ồn ào như cái chợ giờ đây lại im ắng hơn cả miếu hoang

Thanh Minh lúc này mới bật ra một câu

"Gì vậy?"

...

Tiểu Tiểu bối rối liếc nhìn Bạch Thiên đang ngồi đó với gương mặt vô cảm

Nàng cẩn thận lên tiếng

"Do vết thương đã được băng bó và khâu lại kịp thời nên là vết thương của thúc không có vấn đề gì cả, chỉ cần uống thuốc và vận động nhẹ nhàng là ổn"

"Ừm, cảm ơn con, ta sẽ làm vậy"

Dù nói gì đáp nấy nhưng Tiểu Tiểu cảm thấy ánh mắt của Bạch Thiên như không hướng về phía nàng

"Ờm con có thể hỏi thúc đã gặp chuyện gì sau khi rơi xuống vách đá không?"

"Không có gì cả"

Lúc này Tiểu Tiểu đã thấy ánh mắt Bạch Thiên nhìn thẳng vào nàng, trên môi còn nở một nụ cười nhạt

Rõ là đang che giấu gì đó rồi

"Vậy thúc nghỉ ngơi đi con đi đây"

"Ừm, cảm ơn con"

"Vâng"

Lúc Tiểu Tiểu định khép cánh cửa lại, Bạch Thiên nhỏ giọng cất lời

"Tiểu Tiểu này"

"Vâng ạ?"

"Khôn Trạch sinh con có đau không?"

Tiểu Tiểu đờ người vì bất ngờ nhận được một câu hỏi ngoài dự đoán, tự nhiên lại hỏi như thế? Bối rối một lúc Tiểu Tiểu đáp

"Ai sinh nở mà không đau ạ? Khôn Trạch sinh con cũng vậy thôi"

"Khôn Trạch nam thì sao? Lúc sinh phải như thế nào?"

"Cái đó, con nghe nói là phải mổ, vì cơ thể của họ không giống nữ nhân, lúc sinh nở thì phải dùng đến cách đó, trong sách có ghi chép là tỉ lệ sống sót của đứa bé sẽ cao hơn người sinh ra nó, nhưng mà nếu sinh ra trong điều kiện tốt và người đỡ đẻ chuyên nghiệp thì vẫn ổn thôi ạ"

"Vậy sao, có vẻ như đau lắm" Bạch Thiên lẩm bẩm

Hơn cả những nhát kiếm đâm vào da thịt

"Sao thúc lại đột nhiên hỏi thế ạ?"

"À tại vì người đã cứu mạng ta cũng là Khôn Trạch có con nên ta chỉ hơi tò mò"

Tiểu Tiểu gật đầu

Tại sao mặt thúc ấy lại tái nhợt một cách khủng khiếp thế nhỉ?

...

"Cho ta hỏi có ai thấy người giống như trong bức vẽ này không ạ?"

"Ồ nhìn giống nhi nữ của lão bá bán vải đằng kia thế nhỉ?"

"À đây là nam nhân ạ"

"Hả? À vậy chắc là ta không biết rồi"

Chiêu Kiệt cúi đầu cảm ơn và rồi nhanh chóng chạy đi tìm đối tượng tiếp theo, tuy nhiên hầu hết bắt chuyện với ai họ cũng nhìn hắn và lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối, trời trưa nắng gắt những tên ăn mày của Cái Bang ngồi tránh nóng ở dưới mái hiên nhà nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng

"Như vậy có ổn không đây, cái tên đó đã như vậy hơn một tuần rồi đấy"

"Một tuần thôi mà, chúng ta thì đã được một năm rồi"

"Ngươi không có mắt à? Chúng ta có chạy không ngừng nghỉ như hắn không? Cũng phải nghỉ ngơi đi chứ?"

"Chúng ta đã cố hết sức rồi, đâu phải lúc nào cũng đi tìm người, còn phải kiếm cơm nữa" một tên khác nói chen vào

"Ta biết là vậy nhưng mà..."

Cái Bang vẫn ráo riết đi tìm Nhuận Tông theo yêu cầu của Hồng Đại Quang và Hoa Sơn, nhưng mà khi chiến tranh đến số lượng người được cử đi tìm người đã giảm, vì vậy mà việc tìm kiếm không khả quan lắm, cho đến bây giờ khi mọi chuyện đã ổn định những tên ăn mày đã thấy Hoa Sơn trực tiếp đi tìm người

"Không biết người đó còn sống hay không nữa"

"Nói thật là ta nghĩ không còn đâu"

"Suỵt nói nhỏ thôi"

"Ư ừm"

Sau khi tin tức đệ tử Hoa Sơn sát hại đồng môn chỉ là sự hiểu lầm và là ý đồ của Trường Nhất Tiếu nhằm chia rẽ liên minh, cả thiên hạ đều vô cùng kinh ngạc, có người tiếc nuối cho Nhuận Tông, có người thất vọng về Thiên Hữu Minh, có người ân hận

Những kẻ cảm thấy tội lỗi, đều là những kẻ đã chỉ trích và trút mọi oán giận lên Nhuận Tông

Đương nhiên không phải ai cũng mang tâm tư đó, họ biện minh rằng do hiểu lầm nên mới hành động như vậy

Thật buồn cười khi họ chẳng nói gì sai

"Nếu đổi lại là ta, chắc ta sẽ gào khóc rồi xông tới Hoa Sơn để được đền bù"

"Ừ nếu đó là ngươi"

"Chậc, vậy thì nếu còn sống tại sao lại không quay về Hoa Sơn chứ?"

"Vậy là ngươi không biết rõ người đó có tính cách thế nào rồi"

Tên ăn mày lắc đầu

"Người đó từng là Ngũ Kiếm đấy, nhìn vào Nhất Kiếm Phân Quang Chiêu Kiệt đi, thực lực của hắn ta chắc cũng ngang ngửa, nếu chuyện đáng tiếc này không xảy ra thì người đó sẽ làm Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn tương lai đấy, vì vậy mà tính cách không thể dở hơi như ngươi rồi"

"Haiz đang ở trên trời đột nhiên bị sét đánh trúng rớt xuống đáy vực, còn khổ hơn cả chúng ta, ít ra chúng ta còn võ công và tương lai, nói thật là nếu ta là hắn, ta không biết phải sống vì điều gì nữa"

"Ta cũng vậy, thôi đi tìm tiếp đi, cái tên ác ma đó mà thấy thì sẽ lại nổi điên lên cho xem"

"Ựa đợi ta với!"

Hai tên ăn mày chạy đi mất, ngay tại vị trí đó phía bên kia vách tường, Thanh Minh ngồi đó thở dài

"Không biết sống vì điều gì sao?"

Ở bên trong quán, Thanh Minh đưa mắt nhìn sang Lưu Lê Tuyết Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên đang cắm đầu vào ly trà

"Ba người rầu rĩ cái gì? Mới nghe có nhiêu đó mà mặt bí xị rồi"

"Muội chỉ suy nghĩ thôi mà"

Lưu Lê Tuyết hướng mắt về phía cánh cửa mở toang ra, Chiêu Kiệt chạy tới bàn của họ nhanh chóng rót ly nước, hắn tu một hơi như không có ý định ngồi lại, Tiểu Tiểu cau mày

"Sư huynh ngồi nghỉ đi, huynh đã chạy cả ngày rồi đấy"

"Không sao sắp tìm được rồi"

Ngày nào chả nói câu này

"Nếu huynh bệnh nằm liệt giường muội cũng mặc kệ đấy, tới lúc đó thì chả đi đâu được nữa"

Thấy ánh mắt sắc như dao của Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt chần chừ rồi ngồi bịt xuống

Thanh Minh lật bản đồ ra rồi lên tiếng

"Chiêu Kiệt sư huynh, đây là khu vực giáp với Chiết Giang đúng chứ?"

"Ờ"

"Cho nên là nốt bữa nay chúng ta sẽ về Hoa Sơn"

"... không thể đi sâu hơn nữa sao?"

"Không thể, huynh biết lý do mà"

Nét mặt Chiêu Kiệt vô cùng buồn bã và tiếc nuối, tựa như một con chó con bị dội một gáo nước lạnh, bọn họ gần như đã lục tung khắp nơi, hi vọng rồi lại thất vọng

Mặc dù từ chối Chiêu Kiệt nhưng Thanh Minh cũng rất tiếc nuối, hắn thường dành buổi tối để đi tìm gặp những tên ăn mày, tìm được chút thông tin nhưng rồi lại bị cắt đứt giữa chừng

Hắn biết là không được từ bỏ nhưng hi vọng của hắn cứ ngày một mờ nhạt

Vì Thanh Minh hiểu rõ, để tồn tại trên thế gian này với một cơ thể không còn chút võ công nào là điều rất khó, huynh ấy đã không còn là võ giả, khác với kẻ ngay từ đầu không có võ công, thì kẻ bị phế võ công tổn thương tới kinh mạch có khi còn yếu đuối hơn cả thường dân

Trong lúc Thanh Minh đắm chìm vào suy nghĩ, bất ngờ Tuệ Nhiên lên tiếng

"Mà Bạch Thiên thí chủ không đi cùng chúng ta à?"

"Lưu sư thúc có biết lý do không?"

Tiểu Tiểu lắc đầu rồi nhìn sang Lưu Lê Tuyết, bình thường thì Lưu Lê Tuyết sẽ đáp ngay nhưng hình như có gì đó khó nói nên nàng ta hơi ngập ngừng

"Bận rồi, huynh ấy cứ nhốt mình trong bếp"

"Hả?"

"Gì?"

"Không phải trong phòng mà là trong bếp á?"

"Tiểu Tiểu muội có khám cho Bạch Thiên sư thúc chưa?"

"Khám rồi, không có gì bất ổn"

"Vậy tại sao?"

Ai mà biết chứ

Vì không còn bận rộn nữa nên đa số mọi người ở Hoa Sơn đều tập trung chia nhau hợp tác với Cái Bang đi tìm Nhuận Tông, tuy nhiên lại có một kẻ đáng lẽ phải xung phong dẫn đầu lại giơ tay từ chối

"À ta bận rồi"

Thanh Minh chẹp miệng

"Ta cứ nghĩ lão còn sợ hãi gì đó nên không dám đi, mà gì cơ nấu ăn á? Sao thúc không nói sớm để ta đá vào mông của lão già ấy chứ!?"

"Đừng làm vậy thí chủ"

Gương mặt Tuệ Nhiên bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc khiến cho Thanh Minh cũng phải khựng lại

Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu

Tuệ Nhiên nói tiếp

"Có lẽ Bạch Thiên thí chủ đang mắc một loại bệnh về tâm lý"

Không ai ở Hoa Sơn là không biết, kẻ day dứt nhất chuyện của Nhuận Tông không phải ai khác mà chính là Bạch Thiên

Họ biết rõ Bạch Thiên chiến đấu với tâm trạng thế nào, và khi rơi xuống vách núi bọn họ vô cùng lo lắng vì sợ Bạch Thiên sẽ không còn ý chí kiên định để cố gắng sống sót

Tiểu Tiểu cũng gật đầu với vẻ mặt buồn bã

"Có lẽ dư âm của vết thương ở vùng đầu, cộng với việc Nhuận Tông sư huynh nên thúc ấy mới có những hành vi bất thường như vậy"

Nét mặt Thanh Minh chùn xuống

Nếu vậy thì quả thật nghiêm trọng

Trong khi mỗi người đang chìm vào suy nghĩ của mình với gương mặt u ám thì tiểu nhị của quán niềm nở đi tới

"A quan khách có muốn dùng thêm món gì không ạ? Hay là dùng rượu?"

Nếu là bình thường thì trên bàn nơi có mặt Thanh Minh sẽ không vắng bóng của vò rượu, nhưng rất tiếc hôm nay không phải là hắn của ngày thường

Thanh Minh chán nản nhìn sang tiểu nhị

"Ờm cho ta thêm một bình trà"

"Vâng có ngay ạ!

Ngay lúc hắn ta định chạy đi thì Thanh Minh bâng quơ lên tiếng

"Khoan đã nào"

Tên tiểu nhị kia liền niềm nở quay mặt lại nhìn Thanh Minh với đôi mắt long lanh

"Ngươi có thấy người này bao giờ chưa? Tên là Nhuận Tông, đệ tử Hoa Sơn"

Tên tiểu nhị cẩn thận cầm lấy bản vẽ từ tay Thanh Minh, hắn nghiêng nghiêng đầu chăm chú xoa cằm các thứ

Năm người đều không ai trông chờ câu trả lời từ tên tiểu nhị, đơn giản vì có lẽ tên này chỉ quanh quẩn trong quán trà, ngày ngày chạy tới chạy lui bận đến đầu tắt mặt tối thì làm gì có thời gian để hóng hớt chuyện bên ngoài

Tên tiểu nhị đó đưa lại bản vẽ cho Thanh Minh rồi niềm nở trả lời hệt như cách hắn mời chào

"Thấy rồi"

"À ra là không thấy à?"

Thanh Minh chán nản nhận lấy bản vẽ cho vào trong tay nải của mình rồi cầm ly trà lên uống, thấy không ai có phản ứng gì tên tiểu nhị rụt rè gật đầu rồi quay lưng rời đi

Đúng lúc đó, một cánh tay thô bạo bất ngờ túm lấy gáy tiểu nhị kéo ngược ra sau với tốc độ mà linh hồn của hắn không theo kịp

Rầm'

Trà trên bàn cùng với đồ ăn khô rớt xuống đất, tên tiểu nhị thì bị kéo nằm dài trên bàn co rúm lại như một con tôm

"Ở đâu? Khi nào? Ngươi nói mau!"

Thanh Minh như thét ra lửa, trước gương mặt ác quỷ như vừa mới trồi lên từ lòng đất, tên tiểu nhị run rẩy ôm lấy cơ thể mình hét lên

"Áaaa xin đừng ăn thịt tiểu nhân mà!"

Đúng lúc Thanh Minh định hét lên thì Chiêu Kiệt xông tới húc Thanh Minh văng đi chỗ khác, hắn túm lấy cổ áo tên tiểu nhị đáng thương mà điên cuồng lắc lắc, tựa như càng lắc mạnh thông tin sẽ càng nhanh chóng rơi ra

"Ở đâu hả!? Ngươi thấy người đó ở đâu!!?"

"T-tiểu nhân không biết gì hết! Xin tha mạng đại hiệp!"

"Á à dám nói dối trước mặt ta sao? Ta sẽ đấm-

Bốp'

"Áaaa!"

"Hai cái người này!!!"

Sao một hồi gà bay chó sủa, Tiểu Tiểu nở một nụ cười nhân từ với tiểu nhị bé nhỏ

"Giờ thì nói đi nào"

"Tiểu nhân còn mẹ già và con thơ ở nhà làm ơn xin hãy tha cho tiểu nhân"

"Ngươi còn nhỏ thế mà đã có con rồi à?"

"Híc!"

"Ồ hô có vẻ như tên này đang giỡn mặt với ta đây mà"

Thanh Minh nhe răng, tên tiểu nhị liền co rúm lại, Tiểu Tiểu chậc lưỡi quay sang vỗ một cái chát vào lưng Thanh Minh, rồi lại quay sang tiểu nhị mỉm cười hiền từ

"Có vẻ như ngươi biết về người trong bức tranh này nhỉ? Làm ơn hãy cho ta biết là ngươi thấy huynh ấy ở đâu được không?"

Tên tiểu nhị cẩn thận quan sát sắc mặt của từng người, dù trông có hơi sơn tặc nhưng nhìn kĩ thì ánh mắt của họ lại ngập tràn mong chờ cùng với một chút lo lắng

Vì vậy mà nếu có nhầm lẫn hay nói gì đó sai thì mạng nhỏ của hắn khó mà bảo toàn

"Tiểu nhân có thể xem lại bức họa được không ạ?"

"Đây đây xem đi, nhìn kĩ vào nhé!"

Chiêu Kiệt nhanh chóng lấy bức tranh ra rồi đưa đến trước mặt tên tiểu nhị

"Hừm"

Bức họa được vẽ rất cẩn thận và tỉ mỉ, người này hắn đã thấy qua rồi, khuôn mặt nhìn sơ thì trông như có thể bắt gặp bất cứ đâu, nhưng nhìn kĩ thì lại thanh tú và sáng sủa hơn so với người bình thường

Không phải vì trông người này sáng sủa nên hắn mới để ý mà là vì người này đã từng đến nhà của hắn

Phải nói là nhà của ông của hắn

"Thì ra đây là khuôn mặt trước kia của Nhuận Tông huynh sao?"

"Hả?"

Lưu Lê Tuyết bất ngờ phản ứng đầu tiên, nàng ngập ngừng

Tên tiểu nhị gãi đầu

"À để tiểu nhân dẫn mọi người qua nhà của ông tiểu nhân, ông ấy từng chữa bệnh cho Nhuận Tông huynh"

Ánh mắt của tất cả sáng lên, tựa như lang thang ở sa mạc cả ba ngày giờ đã tìm thấy hồ nước lớn

Hi vọng đây không phải ảo ảnh

...

Chiêu Kiệt đi qua cánh cửa phải khom lưng xuống vì cái quán quá nhỏ, nơi này hoàn toàn tách biệt với trung tâm thị trấn nhiều người qua lại, hắn nhìn quanh căn nhà với vẻ mặt trầm trồ

Không gian bên trong nhỏ nhưng lại treo đầy dược thảo, phía góc nhà có những cái thúng to đựng một loại thực vật nào đó, một cái kệ tủ đựng không biết bao nhiêu lọ thuốc, và hai cái giường đặt ở trung tâm

Tiểu Tiểu quay sang tên tiểu nhị

"Ông của ngươi là thầy lang à?"

"Cũng có thể goi là vậy ạ, ông của tiểu nhân trước kia làm việc trong cung nhưng do tuổi già nên đã về hưu, giờ thì bán thuốc trị bệnh vặt thôi ạ"

Tiểu Tiểu gật đầu

Nếu ông ta thật sự đã chữa trị cho Nhuận Tông sư huynh thì có lẽ cũng là một cao y ẩn mình

"Vậy ông ấy đâu?"

"Xin các vị đợi một lát, ông của tiểu nhân chắc giờ đang đi hái thuốc ở trong núi nên là có lẽ chiều mới về"

"Ừm bọn ta sẽ đợi, đa tạ ngươi nhiều lắm"

Thấy mọi người cúi đầu, ngay cả cái người hung dữ túm cổ áo hắn vừa nãy cũng cẩn thận hạ mình, tên tiểu nhị bối rối

"K-không có gì"

Mỗi người tìm một góc ngồi chờ, tiểu nhị chủ động đi pha trà, Tiểu Tiểu thì nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò, Chiêu Kiệt thì trầm tư nhìn xuống chiếc giường mà mình đang ngồi, Thanh Minh thì nằm dài trên giường bệnh nhắm mắt lại, Tuệ Nhiên thì đi ra ngoài xem xét khung cảnh xung quanh, Lưu Lê Tuyết thì nhìn sang những chiếc thúng to đựng đầy loại cỏ gì đó được đặt ở góc nhà

Có lẽ ông lão này đã tìm thấy Nhuận Tông khi đang đi hái thảo dược

Tuệ Nhiên bước vào thì cũng là lúc tiểu nhị bưng trà lên

"Thí chủ cho tiểu tăng hỏi"

"À vâng"

"Ông của thí chủ hái thảo dược ở ngọn núi đó có đúng không?"

Tiểu nhị nhìn theo hướng Tuệ Nhiên chỉ, và hắn gật đầu

"Đúng vậy, ngọn núi đó cũng là nơi ông tiểu nhân tìm thấy Nhuận Tông huynh"

"Ở trên núi sao?"

"À không, dưới núi cơ, chỗ đó có một con sông nhỏ chảy từ nhiều hướng, nghe nói của ông tiểu nhân đã tìm thấy huynh ấy nằm cạnh bờ sông"

Tiểu Tiểu nhanh chóng tiến tới chỗ tiểu nhị lo lắng hỏi

"Vậy có bị thương nặng không? Chữa được không?"

"À chữa được ạ, mặc dù xém một chút nữa người đó đã chết, chẳng biết tại sao lại bị thương nặng như vậy nữa"

"Huynh ấy có nói gì không?"

Chiêu Kiệt nhìn sang tên tiểu nhị, giọng nói của hắn quá nhỏ so với ấn tượng ban đầu nên tiểu nhị co hơi lúng túng

"Để... để nhớ xem, hình như là chỉ nói tên và nói chuyện gì đó với ông của tiểu nhân thôi, ở khoảng một tháng rồi rời đi"

"Đi đâu?"

"Không biết ạ"

Trái tim Chiêu Kiệt hụt hẫng, hắn siết chặt nắm đấm, dù sau thì cũng đỡ hơn là không biết huynh ấy sống chết thế nào, thật may vì có người tìm thấy huynh ấy

Đúng lúc đó, tiếng tháng năm của cánh cửa vang lên cót két, mọi người đều hướng ánh mắt về phía người vừa mới mở cửa ra

Một ông lão già nua với bộ râu màu trắng, dù trông có vẻ yếu ớt nhưng sau lưng lại cõng một cái thúng to

Tuệ Nhiên đứng gần cánh cửa giúp ông lão thả cái thúng xuống, trong khi những đệ tử Hoa Sơn mở to mắt kinh ngạc

"Giống... Chưởng Môn Nhân quá"

"Ồ hô có bệnh nhân à? Để ta xem"

Ông lão nhanh nhẹn bước tới chỗ Thanh Minh đang nằm

Tiểu Tiểu vội lên tiếng

"Huynh ấy không có bị bệnh ạ"

Nếu có thì chắc là bệnh lười

Lúc đó Thanh Minh bỗng ngồi dậy chắp tay tạo thế bao quyền, thật khác với hắn của thường ngày

"Tại hạ tên là Thanh Minh, đệ tử Hoa Sơn"

"Ồ ra là những vị đạo sĩ của Hoa Sơn nổi tiếng"

Ông lão mỉm cười hiền từ, Lưu Lê Tuyết ngơ ngác cúi đầu, bình thường đã giống, cười lên lại càng giống

Chiêu Kiệt thì thầm với Tuệ Nhiên

"Có khi nào là anh em thất lạc không?"

"T-tiểu tăng không rõ"

"Hoa Sơn?"

Tiểu nhị ngơ ngác, Chiêu Kiệt vỗ lên vai hắn

"Bọn ta quên không nói với ngươi"

Vì đang tìm người nên họ thay y phục khác để tránh gây chú ý, vì vậy mà tiểu nhị này có lẽ không nhận ra

Ông lão nhìn bức chân dung vuốt râu gật gù như đã hiểu

"Vậy ra đây là gương mặt trước kia của tiểu tử đó sao?"

Lưu Lê Tuyết lại cau mày rốt cuộc thì tại sao hai người này đều nói y hệt nhau? Không để nàng mở lời, Tiểu Tiểu đã hỏi trước

"Gương mặt trước kia là sao ạ?"

"Hừm tiểu tử các ngươi là gì của tên này?"

"Huynh ấy là đệ tử Hoa Sơn"

"À thì ra là vậy, giờ các ngươi đang đi tìm người sao?"

"Vâng"

"Các ngươi không tìm ra với bức chân dung này đâu, bởi vì gương mặt đó đâu còn giống thế này nữa"

Bầu không khí liền chùn xuống, Tiểu Tiểu cố ngăn giọng nói run rẩy của mình, nặng nề hỏi

"Huynh ấy bị làm sao ạ?"

"Hắn có một vết sẹo ở đây"

Ông lão chỉ tay vào bên mắt trái của Nhuận Tông, đầu ngón tay vòng một đường, tất cả đều nín thở

Gần một nửa khuôn mặt

"Là vết bỏng đấy, không nặng đến mức biến dạng nhưng mà sẽ hơi khác với bức tranh này"

Ông ta định nói thêm vài lời nhưng nhìn vẻ mặt của cả bọn tái nhợt ông ta đành giữ yên lặng

Nhưng mà một giọng nói đã cắt ngang

"Ông lão nói tiếp đi, huynh ấy còn điểm nào khác nữa, vì bọn ta sẽ vẽ lại và đi tìm huynh ấy"

Chiêu Kiệt hướng ánh mắt về phía ông lão

"Ờm hắn ta bị thương ở cổ họng, ta không biết bây giờ hắn đã nói rõ ràng được chưa, chân phải có lẽ sau này không dùng được nữa, lúc rời khỏi đây tiểu tử nhà ta đã làm cho hắn một cây gậy rồi"

Tiểu Tiểu lén lút quay mặt đi, nàng không thể nghe thêm được nữa, thật đau đớn, và khi chạm phải ánh mắt của Tuệ Nhiên nàng lại bối rối quay về

Thấy vẻ mặt của Chiêu Kiệt và Thanh Minh vẫn còn bình tĩnh, tập trung lắng nghe, Tiểu Tiểu cố gắng quệt đi hàng nước sắp đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe

Ông lão nói một lúc rồi như nhớ ra gì đó, quay lại chỗ những kệ tủ của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn

"Đây là" Thanh Minh nghi hoặc

"Đây là đồ mà tiểu tử ấy đưa cho ta"

Động tác của ông lão chậm rãi mở ra, ngay lập tức hương thơm ngào ngạt quen thuộc lan tỏa khắp không gian, tiểu nhị đứng phía sau hít một hơi rồi gật gù

"Đúng là thơm thật"

"Các ngươi có biết món này không?"

Tiểu Tiểu cứng đờ

"Đây... đây là Tử tiêu đan"

"Vậy chắc hẳn đây là đan dược do Hoa Sơn luyện chế rồi, đúng là đỉnh cao, ta sống tới từng này tuổi đã từng thấy qua bao loại linh đan diệu dược, lần đầu ta thấy một thứ quý giá thế này"

Thanh Minh nghi hoặc

"Sao Hỗn-... Tử tiêu đan lại ở đây?"

"A chuyện đó, khi Nhuận Tông sư huynh rời đi muội đã đưa nó cho huynh ấy, muội cũng đã xin phép Chưởng Môn Nhân và Trưởng lão rồi, không ngờ là huynh ấy lại không dùng"

Nét mặt Tiểu Tiểu hụt hẫng, ngay cả đến lúc cận kề cái chết huynh ấy vẫn không dùng tới điều này có nghĩa là gì?

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu

"Không phải đồ chôm mà là do Chưởng Môn Nhân và Trưởng lão đã đồng ý sao?"

"Vâng, mà huynh nói ai chôm đấy? Muội không có to gan giống huynh"

Thanh Minh im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất lời

"Huynh ấy đã dùng thứ này để trả ơn sao?"

Cả đám đều lặng lẽ gật đầu, tất nhiên là như vậy rồi, ai chứ Nhuận Tông thì chắc chắn sẽ dùng thứ này để trả ơn thật

Tuy nhiên ông lão lại lắc đầu, ánh mắt già nua cụp xuống như nhớ lại ngày đó

"Là ta tự đem người về để chăm sóc, vì vậy mà tiền nong ta không cần"

"Vậy..."

"Tên tiểu tử ấy đã dùng thứ này để mua đồ"

"Mua gì?"

Thanh Minh nghi hoặc, hắn nghĩ đủ thứ trên đời, Nhuận Tông sư huynh thì sẽ cần gì ngay lúc đó nhỉ? Đã bước được một chân qua quỷ môn quan lại bất ngờ bị kéo về, huynh ấy sẽ cần gì? Muốn gì?

Nhưng mà có lẽ hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, đó là một câu trả lời mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra

"Tiểu tử ấy đã mua thuốc phá thai "

"Ông lão, ông đang nói gì vậy?"

"Không nghe rõ sao, lúc đó hắn đã mang thai được một tháng rồi, vì vậy mà vẫn còn có thể-

"Ông nói dối!"

Chiêu Kiệt hét lên, cơn giận đã làm cho hắn quên đi tuổi tác của người đối diện, hắn bước tới túm lấy cổ áo ông lão hét lên một cách thảm thiết

Tên tiểu nhị tái mặt vội xông tới nhưng chưa kịp bay vào thì Lưu Lê Tuyết đã đi trước hắn một bước, nàng túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt kéo ra, vậy nhưng cơn giận đã làm cho hắn mất hết lý trí Chiêu Kiệt gầm lên như một con thú bị thương

"Tại sao lại như vậy? Huynh ấy không thể mang thai được, ông nói nhảm! Lại là trò của tên khốn đó! Tên khốn Trường Nhất Tiếu!"

Ông lão sau một lúc bình tĩnh thì thở một hơi dài, chậm rãi lên tiếng

"Tại sao lại không?"

"Gì cơ?"

"Hắn là Khôn Trạch, hắn đã bị xâm hại nhiều lần, tại sao lại không thể có con?"

Hai mắt Chiêu Kiệt xung huyết, hắn thở hồng hộc như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng

Ông lão bình tĩnh nói tiếp

"Có thể các ngươi đang có suy nghĩ oán trách ta vì đã đưa thuốc cho tên tiểu tử đó, nhưng mà ta không hối hận, nếu được quay lại ta vẫn sẽ đưa"

Tiểu Tiểu lẩm bẩm với vẻ mặt mất hồn

"Tại sao?"

Ông lão cúi đầu xuống trông như rất mệt mỏi, giọng nói vang lên một cách đều đặn

"Mạng của hắn còn khó giữ nói gì đến đứa trẻ, Khôn Trạch nam sinh con chính là cực hình, hắn lại chỉ có một mình, là một lang y như ta không thể để tính mạng khó khăn lắm mới cứu được biến mất, viên đan dược này ta đem ra là để trả lại các ngươi, vì ta cũng cảm thấy tội lỗi, lúc đó ta đã sinh ra lòng tham, là lỗi của ta"

Ông lão đặt chiếc hộp vào tay Thanh Minh, vì trên tay bỗng có một món đồ nên sự yếu đuối của hắn đã thể hiện hết ra bên ngoài

Nhìn chiếc hộp run rẩy, Tuệ Nhiên nhắm mắt lại

Đây là địa ngục sao?

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Tuệ Nhiên gục đầu xuống như không còn chút sức lực

Ngày hôm đó, Nhuận Tông thí chủ cảm thấy thế nào?

Một con người đáng thương mang trong mình sinh linh đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com