Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (5)

Lạch cạch lạch cạch'

Leng keng leng keng'

Phựt'

Ngọn lửa bỗng cháy phừng lên cao làm Bạch Thiên hốt hoảng vội dùng chậu nước đã chuẩn bị sẵn tạt vào, khói trắng bốc lên làm hắn che miệng ho sặc sụa

"Khụ khụ, chết tiệt lại thất-

"Chết tiệt lại vào bếp nữa à!!!?"

Bạch Thiên co rúm lại trước giọng nói như thét ra lửa, hắn rụt rè quay lại nhìn đầu bếp đang đứng chống nạnh nhìn hắn với cặp mắt tên khốn này lại phá nhà ta nữa rồi

"Xin lỗi, ta không cố ý"

Hắn lại trưng ra vẻ mặt xinh đẹp và nở nụ cười hối lỗi, như cũ đầu bếp lại thở dài

"Đạo trưởng lại làm món gì nữa vậy?"

"Trứng chiên"

"Trứng chiên? Chỉ là trứng chiên thôi mà lại tan nát thế này, chẳng phải lần trước ta đã chỉ dạy cho đạo trưởng cách làm rồi sao? Với lại để lửa nhỏ thôi!"

Bạch Thiên gãi gãi đầu, hắn buồn bã nhìn đống đồ mà mình đã hoang phí

"Ờm để ta thu dọn, mấy cái này chắc đem cho mấy con chó-

"Ác vừa thôi, nó ăn vào là chết không kịp nhai đấy"

Bạch Thiên nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bất lực lăn dài

Tại sao? Hắn vẫn không thể nấu thành công một món nào cả

Hắn đúng là chưa từng động vào việc bếp núc, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần học là xong, Bạch Thiên tự tin rằng chỉ cần hắn quyết tâm thì trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất Thiểm Tây cũng không thành vấn đề

Giờ thì hay rồi, đồ ăn nấu đến chó cũng không thèm nhìn

Đầu bếp của Hoa Sơn nhìn Bạch Thiên rồi thở dài

Người này mấy ngày trước đột nhiên bẽn lẽn bước vào khu bếp để xin học nấu ăn, lúc đầu ông ta rất vui vẻ vì được tận tay chỉ dạy cho Hoa Chính Kiếm nổi tiếng ở Hoa Sơn, nhìn là biết học một biết mười, chắc như đinh đóng cột ông ta đã tận tình chỉ dạy toàn bộ tinh hoa vũ trụ cho Bạch Thiên

Và rồi

Đùng'

Khu nhà bếp chìm trong biển lửa chỉ trong một tiếng thực hành

"Áaaa ta chịu hết nổi rồi, đạo trưởng làm ơn hãy dừng học nấu ăn đi, ngươi sẽ giết ta mất, tiền lương tháng này của ta!"

"À chuyện đó thì không cần lo đâu, ta sẽ trả cho thúc mà, ta có tiền để dành"

"Thật ra thì nấu ăn chúng ta cần sự kiên nhẫn và chăm chỉ học hỏi vì vậy nên cứ từ từ mà học ha ha"

Lúc trước có nói vậy, nhưng giờ thấy đống chiến trường mà Bạch Thiên bày ra ông ta đang cân nhắc lại có nên tiếp tục chạy theo đồng tiền như thế này không? Dù sao thì không có tên này ông ta cũng nhận đươc tiền lương mà? Chỉ là ít hơn tháng trước, à tại ai mà ít hơn tháng trước đây?

Lúc nào ông ta cũng thấy dáng vẻ tươm tất của Bạch Thiên à trừ những lúc luyện tập, người này chắc chắn thuộc tuýp người chưa từng động tới cái chảo nào, cứ nghĩ người này vào bếp một hai ngày để trải nghiệm thôi chứ ai ngờ lại trụ (phá) lâu tới vậy

"Sao đột nhiên đạo trưởng lại muốn nấu ăn?"

Lúc đó Bạch Thiên lại đánh rơi một cái bát

Đầu bếp cũng không buồn chớp mắt, đây là cái thứ tám trong ngày

"Người quen của ta đã có hài tử sinh, đến giờ vẫn chưa tập ăn nên là ta muốn giúp nấu món gì đó để cho đứa bé ăn"

Mặt của đầu bếp từ từ biến sắc, thấy nụ cười sao mà dịu dàng mà trong veo mà nhân hậu kia, ông ta từ từ nhắm mắt lại

"Đạo trưởng"

"Có chuyện gì sao?"

"Đôi khi từ bỏ cũng là một điều tốt"

"Hả?"

"Nghĩ kĩ lại đi đạo trưởng, đồ ăn của ngươi chó có thèm ngửi không?"

"Có mà, chỉ không ăn thôi"

"Vậy ngươi nghĩ đứa bé kia có ăn không?"

"Vậy nên ta mới học nấu ăn đây"

"Haiz, mà mẫu thân của nó đâu, sao phải nhờ tới đạo trưởng?"

"Mẫu thân của nó không biết nấu ăn"

"Vậy trước giờ nó ăn gì?"

"Uống sữa dê"

"Hừm"

Bạch Thiên lại tiếp tục rửa chén và tiếng loảng xoảng cứ đều đặn vang lên, đầu bếp xoa xoa cằm suy tư, thấy vẻ mặt lọ lem của Bạch Thiên, ông ta mệt mỏi mỉm cười

"Thôi được rồi, sao đạo trưởng không nói sớm là nấu cho trẻ con ăn, bỏ món trứng đi, nấu cháo thịt bằm là được"

"Vâng"

Bạch Thiên chăm chỉ làm theo hướng dẫn của đầu bếp, và ông ta cũng tận tình chỉ dạy, mong sao Bạch Thiên sẽ sớm ngày lĩnh ngộ được và rời khỏi đây sớm nhất có thể

Đó là mục đích thật sự

Ta thật sự mệt mỏi với cái con người cứng đầu này rồi

...

Bạch Thiên rời khỏi nhà bếp cũng là lúc xế chiều, tới giờ cơm Bạch Thương ngồi đối diện Bạch Thiên đang mỉm cười dịu dàng, hắn lạc lõng liếc nhìn sang những người đang ngồi cách họ một khoảng, ai cũng né tránh ánh mắt của hắn

Giọng nói Bạch Thương run rẩy

"S-sư huynh"

"Có chuyện gì?"

"Món này là huynh nấu à?"

"Đúng vậy, là món trứng chiên, ăn đi ta mới hâm lại đó"

"Có thật là trứng chiên không? Nhìn như cục than, có khi nào huynh lấy lộn không?"

"Chính tay ta đã chiên và cho vào đĩa, màu sắc cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, quan trọng là mùi vị"

"Mùi vị cũng như cứt vậy"

Bạch Thiên trợn mắt, khoảnh khắc đó Bạch Thương khóc thét như không thể kìm nén được nữa

"Tại sao? Hức... ngày nào cũng vậy, huynh trở lại như trước đi mà, tại sao đồ ăn đến chó cũng không thèm lại đem sang cho đệ, hu hu trời ơi sao mà ta khổ thế không biết!"

"B-bình tĩnh đã nào Bạch Thương à"

"Bình tĩnh thế quái nào được đệ đã bị tiêu chảy ba ngày liên tiếp rồi!"

"Ựa vậy thì ta đem cho Quách Hoài"

"Áaa không, Quách Quài sư huynh tỉnh lại đi! Đừng có ngất, nếu không thì sẽ tới lượt đệ mất hu hu!"

Cả đám người ở nhà ăn đều run rẩy họ cắm mặt vào thức ăn của mình, mỗi lần có ai đó lén lút ngóc đầu dậy và chạm phải ánh mắt của Bạch Thiên liền ngay lập tức sùi bọt mép

"Ôi không! Sư huynh! Hãy cố gắng lên!!!"

Bạch Thiên thở dài nhìn vào đống bầy nhầy đã được làm mờ trước mắt của mình

"Vậy ta sẽ ăn"

Khoảnh khắc hắn cầm đũa lên, Bạch Thương đang co rúm một góc đã bật dậy như xác sống dùng hết sức bình sinh túm lấy cổ áo của Bạch Thiên vào kéo ra, ngay khi Bạch Thiên vùng vẫy lại có ba bốn tên khác xông vào túm ống áo, túm ống quần và cả túm tóc hắn

"Áaa làm cái gì vậy hả!?"

"Dừng lại đi! Não của huynh đã bị hỏng một nửa rồi ăn thêm thứ đó vào sẽ bị điên thật đó!"

"Đúng vậy đó sư thúc! Đừng ăn thứ đó mà! Con ăn, con sẽ ăn... ọe"

"Áaaa gớm quá!"

"Sư thúc mà bị hỏng đầu thì chỉ là một sư thúc vô dụng thôi!"

Bạch Thiên mệt mỏi ngước mặt lên trần nhà

Khó quá

Chẳng làm được việc gì cả

...

Trong căn phòng vắng lặng không ngừng vang lên những âm thanh đục đẽo, Huyền Linh cẩn thận lú đầu vào trong và rồi lại rụt về

Đứng trước cửa thở dài rồi lại thở dài

Đúng lúc đó một giọng nói trầm lắng vọng ra từ bên trong căn phòng, Huyền Linh lập tức giật mình

"Nếu đã tới tại sao lại không vào?"

"S-sư huynh"

"Vào đi"

Huyền Linh chần chừ một chút rồi cũng bước vào trong, hắn đưa mắt nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, khi hắn bước vào người đó vẫn không ngẩng đầu lên mà lại chăm chú vào thanh kiếm gỗ trên tay, mỗi khi âm thanh cắt gọt vang lên những sợi gỗ thừa cuộn lại như xoắn ốc chậm rãi rơi lả tả trên đất, khối gỗ được người này cắt gọt một cách tỉ mỉ đã ra hình dạng một thanh kiếm, Huyền Linh tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

"Huyền Thương sư huynh, bọn nhỏ... nhóm của Thanh Minh đã trở về"

"Vậy sao?"

Huyền Thương vẫn chăm chú nhìn vào thanh kiếm, Huyền Linh nín thở nhìn biểu cảm như đã mất đi nửa linh hồn kia

Phải làm sao đây? Chưởng môn sư huynh, huynh đúng là đã giao cho đệ một nhiệm vụ khó mà

"Vậy đã có manh gì rồi sao? Nếu không thì đệ đã chẳng tới đây"

"Tại sao huynh lại tinh ý vào những lúc thế này thế?"

Trên môi Huyền Thương nở một nụ cười nhạt, hắn ta không nhốt mình trong phòng, chỉ là hắn đã dành nhiều thời gian hơn để ở một mình mà thôi, Huyền Linh cũng chẳng dám đến làm phiền vì vậy mà bao ngày qua hắn ta vẫn luôn ở đây đục đẽo thứ này

Huyền Thương lẩm bẩm

"Thanh kiếm này không biết làm cho ai đây?"

Huyền Linh cắn môi, hắn biết Huyền Thương đang nghĩ đến ai, không muốn bầu không khí thêm nặng nề, Huyền Linh cất lời

"Minh tử bối, chúng ta cũng phải sắp sửa đón thêm đệ tử mới, vì vậy thanh kiếm gỗ này sẽ giao cho môn đồ đầu tiên bái nhập"

Càng nói, giọng của Huyền Linh càng nhỏ lại, vì khung cảnh đó cứ dần dần hiện lên trong tâm trí hắn

Hắn nhớ về một buổi chiều tà nào đó, khi hắn nhờ Huyền Thương xuống núi mua đồ nhưng đợi mãi vẫn không thấy về, đến lúc hết chịu nổi định đi tìm thì lúc đó Huyền Thương đã ở ngay trước tầm mắt của hắn từ lúc nào và nở nụ cười ngượng ngùng, và rồi ánh mắt của Huyền Linh dần dần hạ xuống hắn chớp mắt nghi hoặc, sao cảnh này quen quen

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Huyền Linh thấy có một đứa trẻ lấm lem bụi đất đang lấp ló phía sau lưng của Huyền Thương, một to như gấu một nhỏ như chuột lang

Huyền Linh lúc đó chỉ thở dài

"Hết Chưởng Môn sư huynh rồi giờ lại tới huynh sao?"

"Ưm... hì hì đứa nhỏ này ngoan lắm, nào con hãy chào Huyền Linh trưởng lão đi"

"C-chào Trường lão ạ, con tên là Nhuận Tông"

Giọng nói nhỏ mà trong veo đó, cứ ngỡ là đã quên nhưng thật không ngờ giờ phút này lại sống động trong tâm trí Huyền Linh như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đôi mắt xa xăm khẽ nhắm lại

Vậy tại sao, tại sao hắn có thể chấp nhận được sự thật đó chứ?

Quá khứ vẫn còn sống động vì vậy mà Huyền Linh đã muộn màng nhận ra, người đó cũng chỉ là một đứa trẻ

Huyền Thương nhìn Huyền Linh đang trưng ra vẻ mặt mất hồn thì khẽ cau mày

Đầu ngón tay của hắn từ từ run lên

"Đã có chuyện gì à?"

Không muốn nghe, không muốn chấp nhận

Gì cũng được, miễn sao đứa trẻ đó vẫn còn trên thế gian này

Huyền Thương đã ao ước như vậy

Huyền Linh hắng giọng rồi nghiêm túc đáp lời, không còn dáng vẻ giấu giếm hay rụt rè nữa

Phải đối mặt với nó, không được quay đầu

"Bọn trẻ đã trở về, Tuệ Nhiên sư phụ đã kể lại toàn bộ câu chuyện, tụi trẻ đã nghe được tin tức từ Nhuận Tông, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy nơi ở"

Huyền Thương chậm rãi gật đầu, nhưng mà

"Bạch Thiên không đi cùng sao?"

"À đầu óc của đứa trẻ đó dạo này có hơi... cho nên là vậy đó"

"Tiểu sư phụ đã báo cáo ư?"

Nhận ra nghi hoặc của Huyền Thương, Huyền Linh khó xử đáp lời

"Có vẻ như chỉ có một mình Tuệ Nhiên sư phụ là còn tinh thần"

Thanh Minh thì đã đi đâu mất, còn Chiêu Kiệt nhốt mình trong phòng, Lưu Lê Tuyết đến báo cáo nhưng lại chẳng nói gì, Tiểu Tiểu thì lại không bình tĩnh lắm nên chỉ còn mỗi Tuệ Nhiên

"Ở An Huy một thầy thuốc đã tìm thấy Nhuận Tông bị thương và tốt bụng chữa trị, thông tin này là chính xác vì trong tay ông ta có Tử tiêu đan"

"Tử tiêu đan"

Huyền Thương lẩm bẩm, đứa trẻ đó không dùng nó sao?

"Còn một chuyện nữa"

"..."

"Huynh phải thật bình tĩnh, bọn trẻ giờ đã xuống tin thần, Huyền Tông sư huynh cũng vậy, huynh và đệ không thể suy sụp theo được, vậy nên làm ơn"

Huyền Linh cúi đầu với vẻ mặt đau khổ, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói của hắn lại cứ run rẩy một cách yếu đuối

Huyền Thương gật đầu

"Nói đi, ta hi vọng Nhuận Tông vẫn sống"

Huyền Linh nở một nụ cười mệt mỏi

"Ông lão đã cứu Nhuận Tông nói, đứa trẻ ấy đã từng mang thai"

Một cơn gió chiều lướt qua mái tóc của Huyền Thương, tai của hắn ù đi, thanh kiếm gỗ trên tay từ từ trượt xuống

"Đệ nói gì?"

Huyền Linh không kìm nén được nữa, giọng nói hắn vỡ vụn

"Đứa trẻ đó đã dùng Tử tiêu đan để đổi lấy đoạn thai dược"

Bộp'

Thanh kiếm gỗ rơi xuống sàn nhà, Huyền Thương rũ vai xuống như không còn chút sức lực

Vẫn chưa chết, vẫn chưa chết mà

Chẳng phải như vậy là được rồi sao?

Huyền Thương đã nghĩ như vậy

Nhưng mà, sống như thế này vẫn được sao? Sống không bằng chết ấy hả?

Có lẽ đứa trẻ ấy đã từng nghĩ chi bằng chết đi cho rồi

Con đã chết chưa?

Rồi, đứa trẻ ấy đã chết, chính lời nói của hắn ngày đó đã xé toạt trái tim của Nhuận Tông

Con có thể gọi người là phụ thân không?

"Phụ thân? Ta chưa từng làm phụ thân của ai nên ta không biết, nhưng mà có lẽ ta không đáng làm phụ thân của con rồi"

...

"Oe oe!"

"Áaa đừng đến chỗ đó!"

Bộp'

"Khụ!

Chậu bột mì dùng để làm bánh rơi xuống đất, bột trắng bay khắp nơi làm trắng xóa cả một mảng bếp, thấy được cảnh tượng đó đứa trẻ càng trở nên phấn khích ngay lập tức bò tới dùng bàn tay nhỏ kia chộp lấy bột trắng cho vào miệng, Bạch Thiên hốt hoảng chạy tới nhưng lại bị trượt ngã úp mặt xuống đống bột mì, bằng một ý chí vững vàng hắn ngay lập tức ngóc đầu dậy túm lấy bàn tay nhỏ kia lấy lại nắm bột đang bị bóp chặt

Thấy gương mặt của Bạch Thiên trắng xóa, đứa trẻ bật cười toe toét

Bạch Thiên cười khổ

"Sao mà nghịch thế?"

"Oa aa!"

Bạch Thiên bồng đứa bé bằng một tay, tay còn lại bắt đầu lau dọn chiến trường

Nếu có ai đó từ xa nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng Bạch Thiên là một cô nương nào đó đang quét dọn nhà cửa và chăm sóc con thơ

Sau khi lau dọn nhà cửa xong xuôi, Bạch Thiên quệt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hắn đi tới múc cháo mà mình vừa nấu ra một cái chén nhỏ rồi đi tới bàn ăn được đặt trước sân

"Nào tiểu Hoa đến giờ ăn rồi"

"Ăn... ăn oa!"

Bạch Thiên mỉm cười, múc một muỗng nhỏ rồi cẩn thận thổi thổi, khi muỗng cháo đưa tới đứa trẻ huơ huơ tay phấn khích và ngoan ngoãn há miệng

Thật kì diệu vì không có màn ói mửa nào ở đây, đứa trẻ chép miệng ngon lành rồi lại hướng ánh mắt tới chén cháo

Bạch Thiên vui vẻ múc thêm

Học nấu ăn hai tháng cũng phải cỡ này chứ?

Đứa trẻ vừa chơi với con châu chấu bằng tre vừa ăn uống ngon lành, Bạch Thiên chăm chú nhìn

Không biết giống ai nữa

Sau khi Bạch Thương ăn cháo của hắn nấu và khóc với vẻ mặt hạnh phúc, Bạch Thiên đã ngay lập tức xin phép Chưởng Môn Nhân xuất sơn, với lý do là đi về quê thăm ngoại tổ phụ, và khi nhận được cái gật đầu hắn liền cuống gói rời đi

Nhìn thấy mặt của hắn lần nữa, Nhuận Tông đã rất bất ngờ và không mấy chào đón

"Đạo trưởng đến đây làm gì?"

"..."

"Đạo trưởng?"

"..."

"Sư thúc"

"Ta đến thăm tiểu Hoa"

"Thúc về đi"

"Với lại đền đáp ơn cứu mạng"

"Không cần"

"Nhuận Tông"

Ánh mắt Nhuận Tông thoáng nao núng khi Bạch Thiên lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, nhìn đôi giày đã dính đầy bụi bẩn Nhuận Tông thở dài từ từ đóng cửa lại

"Về đi, đừng đến đây nữa thúc có biết đường đến nơi này khó đi lắm không?"

"Khoan đã, đường cũng không khó lắm đâu, ta bay là tới mà"

Bạch Thiên bất ngờ chen chân vào cửa, Nhuận Tông không nhân từ đè cửa lại, và ngay lúc đó một tiếng khóc vang lên bên trong căn nhà, Nhuận Tông quay đầu lại

Tiểu Hoa đang ngồi trên sàn khóc, có lẽ nó đã thấy chân Bạch Thiên bị kẹt nên mới khóc như vậy, Nhuận Tông cũng thấy tiểu Hoa khóc nhưng hắn lại không tiến tới để dỗ dành

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng Nhuận Tông vẫn bất động dù tiểu Hoa khóc ngày càng lớn

Không chờ được nữa, hắn cởi giày ra rồi cẩn thận bước vào trong, lúc đi ngang qua Nhuận Tông hắn đã thấy ánh mắt đối phương đan xen những cảm xúc kì lạ

Sau một hồi dỗ dành, tiểu Hoa đã ngừng khóc trong vòng tay của hắn, chỉ còn nghe khe khẽ những tiếng thút thít, Nhuận Tông thì đã đi đâu đó vì vậy mà hắn đành phải ru đứa bé ngủ trước

Trái tim của Bạch Thiên bỗng run rẩy khi nhớ lại câu chuyện mà Tiểu Tiểu kể lại trong nước mắt

Đứa bé mà mọi người tưởng đã mất vì viên thuốc được đổi từ Tử tiêu đan đang nằm trong tay của hắn, Bạch Thiên nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia

Đôi mắt của đứa bé này có màu xanh nhạt, hệt như Nhuận Tông, Bạch Thiên ôm chặt đứa bé hơn

Hài tử này không có lỗi gì cả, cũng chẳng phải lỗi của Nhuận Tông

Là lỗi của đám người kia, và cả chính bản thân hắn

Phụ thân của đứa trẻ này, chắc đã chết rồi, Cái Bang đã bắt được bọn chúng và giao cho Thanh Minh, một đường kiếm là được nhưng chết như vậy là quá may cho chúng rồi, phải là một cái chết đau đớn và khống khổ nhất, bọn chúng đã bị trừng phạt

Còn Bạch Thiên, hắn vẫn chưa nhận được hình phạt của mình

Bạch Thiên ngồi trên giường canh tiểu Hoa ngủ, cũng muốn chờ Nhuận Tông, và phải đến tận tối muộn người hắn đợi mới trở về

"Đã ngủ rồi sao?"

"Ừm, con đi đâu vậy?"

"Đi kiểm tra rau củ có bị sâu ăn không thôi"

"Con trồng à?"

Nhuận Tông gật đầu, hắn chống cây gậy của mình bước tới chỗ tủ quần áo rồi lôi ra một tấm đệm, có lẽ Nhuận Tông định ngủ dưới bếp nên Bạch Thiên gấp gáp đứng dậy

"À để ta ngủ dưới bếp cho"

"Tất nhiên rồi, con lấy đệm cho thúc mà"

"À... vậy hả?"

Bạch Thiên ngượng ngùng gãi đầu đi tới nhận lấy tấm đệm, hắn lén lút quan sát sắc mặt của Nhuận Tông, từ lúc gặp được Nhuận Tông cho tới giờ nếu không có chuyện gì thì gương mặt đó vẫn sẽ luôn lạnh lẽo như mùa đông ở Bắc Hải, dù cho có đối mặt với hắn thì ánh mắt đó vẫn không chút sức sống

Bạch Thiên bỗng ngẩn người

Đúng rồi, cảm giác kì lạ vừa nãy khi nhìn vào đôi mắt của Nhuận Tông chính là sự sống

Ánh mắt tối tăm đó đã hơi lóe sáng khi nhìn vào tiểu Hoa

"Nhuận Tông này, lúc nãy sao con không dỗ dành tiểu Hoa?"

Bạch Thiên thận trọng hỏi, giọng nói của hắn nhỏ nhẹ như hỏi người khác ăn cơm chưa, hắn không muốn tạo áp lực

Nhưng mà câu trả lời của Nhuận Tông đã làm cho biểu cảm thoải mái của hắn cứng đờ

"Tại sao phải dỗ?"

"Hả, tại... nếu là lúc trước thấy một đứa trẻ khóc con sẽ đi tới dỗ dành mà?"

Giống như ở Vân Nam

Nhuận Tông nghiêng đầu vẻ mặt trở nên nghi hoặc

"Có sao?"

Bạch Thiên ngơ ngác

"Nhuận Tông"

"Tiểu Hoa hay khóc lắm, nhưng mà nó sẽ tự nín thôi, dỗ dành để làm gì, con bận lắm"

"Nhuận Tông à, con nít khóc thì con phải dỗ dành nó, để như vậy thì không ổn đâu" Bạch Thiên thận trọng giải thích

"Nó sẽ chết à?"

"Sao cơ?"

"Khóc đến mấy cũng không chết được đâu"

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Nhuận Tông như nhìn một kẻ xa lạ, đây là những lời mà Nhuận Tông sẽ nói ra sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Nhưng mà từ nãy đến giờ hắn đang nghe cái gì đây? Một câu hỏi vô thức tuông ra từ miệng Bạch Thiên

"Con không thương tiểu Hoa sao?"

"Sao thúc hỏi vậy?"

"Tại..."

"Tại thấy con không dỗ nó à?"

Bạch Thiên ngậm chặt miệng, Nhuận Tông lúc này mỉm cười

"Nếu cứ khóc rồi lại dỗ, sẽ thành thói quen mất"

"Hả?"

"Nó có thể khóc nhưng mà cũng phải biết tự nín, học cách không trông chờ vào ai, không được hi vọng vào ai, như thế sau này nếu con đột nhiên rời khỏi thế gian nó sẽ không yếu đuối như con đã từng"

Nhuận Tông liếc nhìn Bạch Thiên rồi chống gậy bước về phía đứa trẻ, Bạch Thiên vẫn đứng đó sững sờ nhìn vào bóng lưng khập khiễng của Nhuận Tông

Hắn mới nghe cái gì vậy?

Đã có lúc Bạch Thiên tưởng tượng tới khung cảnh Nhuận Tông khi làm bật phụ mẫu, chắc hẳn người này sẽ vô cùng dịu dàng và chiều chuộng con của mình, vì hắn đã từng thấy Nhuận Tông mỉm cười nhân hậu với những đứa trẻ ốm yếu ở Vân Nam, cũng đã thấy dáng vẻ Nhuận Tông ôm tiểu Hoa và ru đứa trẻ ngủ bằng tất cả tình yêu

Vậy mà không phải ư?

Nghiêm khắc quá, và vô cùng tiêu cực, Bạch Thiên nhắm mắt lại

Có lẽ Nhuận Tông cũng biết bản thân không nên làm thế, hắn đã thấy ánh mắt xen lẫn lo lắng của Nhuận Tông khi nhìn Hoa Hoa, nhưng mà ám ảnh và sợ hãi đã ngăn bước Nhuận Tông

Nhận được yêu thương ấm áp rồi lại bị ruồng bỏ nhẫn tâm, người đã nếm trải cảm giác đó sao có thể yêu thương con của mình đúng cách được chứ

Với đứa nhỏ này lại sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí bây giờ hắn cũng không rõ tâm lý của Nhuận Tông là như thế nào

Sao lại thẩn thờ như vậy chứ?

"Oa!"

Bạch Thiên tỉnh khỏi những suy nghĩ, hắn lại múc thêm một muỗng cháo

"A hết rồi, con ăn ngoan quá"

"Ngoan... a oa!"

Đứa nhỏ này sẽ gọi Nhuận Tông là gì đây ta?

Mẫu thân hả? Hay phụ thân?

Còn ta?

"Này con gọi ta là sư thúc tổ đi"

"Oa..."

"Từ này hơi dài nhỉ? Không cần gấp sau này gọi cũng được"

"Óaaa aa!"

Đứa trẻ bỗng nhiên cười toe toét và giơ tay về phía hắn, Bạch Thiên mỉm cười

"Sau này?"

Nụ cười trên môi Bạch Thiên cứng đờ, hắn cót két quay đầu nhìn ra đằng sau, và rồi khuôn mặt của người đó đập vào mắt hắn

"L-lưu sư muội"

Lưu Lê Tuyết nhìn sang đứa trẻ, lúc này Bạch Thiên mới nhận ra đứa nhóc này không phải đang giơ tay với hắn mà là với người lạ là Lưu Lê Tuyết

Sao thấy người lạ là tươi như hoa thế?

"Sư huynh"

"Ư ừm?"

"Huynh định thu nhận đứa trẻ này đến Hoa Sơn sao?"

"C-chưa, mẫu thân của nó chắc không chịu đâu ta hỏi chơi thôi, muội đến đây làm gì vậy?"

"..."

Không cần đáp, vì Bạch Thiên đã thấy hai chữ "bám theo" đã hiện rõ trên mặt Lưu Lê Tuyết

"À sư muội về trước đi, ta sẽ về sau"

"..."

"Sư muội?"

"Không đi"

Bạch Thiên há hốc, thấy miệng hắn mở to, tiểu Hoa cười khanh khách

"S-sư muội, về trước đi ha, ta có chuyện cần làm ở đây, à đây là hài tử của hàng xóm của ngoại tổ phụ của ta, ta cho nó ăn xong rồi sẽ về"

"Không đi"

Lưu Lê Tuyết ngồi xuống bên cạnh

Bạch Thiên giờ mồ hôi đã đổ đầy mặt, hắn liếc nhìn tiểu Hoa, khó khăn lắm mới xin ở lại đây được, nếu Nhuận Tông mà biết lại có thêm người đến thì sẽ cấm cửa hắn mất

Không còn cách nào khác, Bạch Thiên thẳng lưng lên bày ra vẻ mặt nghiêm túc

"Sư muội, ta ra lệnh cho muội quay về Hoa Sơn"

Mặt Lưu Lê Tuyết vẫn không chút nao núng, còn nhướng mày

"Không đi"

Bạch Thiên gục ngã đầu đập vào bàn, tiểu Hoa lại cười toe toét kêu lên mấy tiếng

Lưu Lê Tuyết thoáng cau mày

"Đứa nhỏ này..."

Bạch Thiên tái mặt vội ngóc đầu dậy, đừng nói là! Đã nhận ra!

"Sư muội à nghe ta giải thích"

"Nó... đã ăn đồ huynh nấu?"

"..."

Lưu Lê Tuyết nhìn đứa nhỏ bằng một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, Bạch Thiên thở dài

"Không sao đâu, trước khi nấu ăn cho trẻ em ta đã dùng chuột bạch tên thương làm thí nghiệm rồi, lúc nãy ta cũng có nếm qua nên không sao đâu"

"Vậy sao?"

"Ừm mùi cũng ngon, muội ăn thử-... à không muội về đi mà, ta xin muội đấy"

Bình thường ở Hoa Sơn, Lưu Lê Tuyết là người giữ lễ nghĩa nhất, coi trọng trên dưới nhất, nàng ta sẽ không bao giờ kháng lệnh Bạch Thiên, thật ra thì hắn cũng ít khi ra lệnh cho ai, nhưng mà việc Lưu Lê Tuyết từ chối hắn như thế này cũng thật là hiếm thấy

Bạch Thiên liên tục cắn móng tay

Phải làm sao đây?

Nhuận Tông sắp về rồi!

"A Bạch Thiên đạo trưởng đang cho tiểu Hoa ăn sao?"

Từ xa có một nữ nhân chạy tới, trên tay nàng ta còn cầm một giỏ cá có vẻ là vừa mới bắt được

"Điền cô nương tới thăm tiểu Hoa sao?"

"Đúng vậy, dạo này ta bận quá may là có Bạch Thiên đạo trưởng chăm Hoa Hoa"

"Không có gì, thời gian qua đa tạ cô nương đã chiếu cố"

"Có gì đâu, à ta quên mất, hôm nay là ngày thu hoạch nên Nhuận Tông huynh sẽ về trễ, nên ta đến để giúp đạo trưởng trông tiểu Hoa, con cá này ngươi nướng lên hoặc nấu cháo cũng được"

"À vậy sao để ta đi làm thịt-...

Bạch Thiên đột nhiên ngậm chặt miệng, vì sự hiện diện của ai đó quá mỏng manh nên hắn ta đã quên bén mất, cổ Bạch Thiên từ từ xoay sang chỗ Lưu Lê Tuyết

Hắn chớp mắt, đã bao giờ hắn thấy biểu cảm đó trên gương mặt của Lưu Lê Tuyết chưa?

Điền Tử đang giơ giơ con cá với tiểu Hoa thì bất ngờ một bàn tay cứng rắn bỗng giữ chặt lấy cánh tay của nàng

"A!"

"Ở đâu?"

"G-gì cơ?"

"Nhuận Tông đang ở đâu?"

"À cái đó"

Ánh mắt của Điền Tử liếc sang Bạch Thiên, nhận đươc cái gật đầu nàng mới cất lời

"Huynh ấy đang ở trong vườn nhà của Mộc thúc, chắc bây giờ đang thu hoạch khoai tây"

"Hướng nào?"

Điền Tử định chỉ nhưng Bạch Thiên đã ngăn lại

"Khoan đã"

Lưu Lê Tuyết nhìn sang Bạch Thiên, dù không rõ lắm nhưng Bạch Thiên biết ánh mắt này chính là lửa giận

"Ngồi xuống trước đi"

Không nói gì, Lưu Lê Tuyết ngồi xuống, ánh mắt của nàng ghim chặt vào người Bạch Thiên, hắn thấy sự trách móc trong ánh mắt của nàng

Cũng phải thôi

Hoa Sơn đã dành nhiều thời gian để đi tìm Nhuận Tông và luôn trở về với sự vô vọng, vậy mà hắn lại thờ ơ tỏ vẻ không biết gì cũng chẳng nói gì dù đã biết, còn ngồi ở đây ngay tại nhà của Nhuận Tông

"Sư huynh"

"Không phải là ta muốn giấu đâu, chỉ là Nhuận Tông không muốn"

"Sư điệt... cho huynh ở đây sao?"

Ánh mắt Lưu Lê Tuyết lóe lên nghi hoặc, đáng lẽ Nhuận Tông sẽ khó xử với Bạch Thiên nhiều hơn nàng ta

"Ta mặt dày ăn dằm nằm dề đấy"

"À"

Lưu Lê Tuyết gật đầu như đã hiểu, thái độ cũng không còn gay gắt nữa

"Khi nào, huynh đã tìm thấy Nhuận Tông sư điệt sao?"

"Không đâu, ngược lại mới đúng"

Bạch Thiên kể cho Lưu Lê Tuyết toàn bộ câu chuyện, cuối cùng ánh mắt của nàng hướng đến một nơi

"Đứa bé này"

"Phải, là nhi tử của Nhuận Tông"

Bạch Thiên bế đứa bé lên, định chuyển cho Lưu Lê Tuyết bế thử vì ánh mắt của nàng cứ dao động không ngừng, có vẻ rất muốn chạm vào, thế nhưng nàng ta đã lắc đầu

"Muội không biết bế"

"À vậy để hôm khác"

Lúc đó Bạch Thiên bỗng thấy Lưu Lê Tuyết chạm vào thanh kiếm của mình và giữ chặt trong lồng ngực, nàng cúi đầu

Trông như là đang cầu nguyện, Bạch Thiên mỉm cười nhẹ nhàng

Hắn lo lắng vì Lưu Lê Tuyết đã biết chuyện, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi ngày nhìn những đệ tử chuẩn bị ra đi với thí thế quyết tâm rồi lại quay về với vẻ mặt ủ rũ, hắn rất muốn cất lời nhưng mà

Nếu Hoa Sơn đến đây, con sẽ rời đi, vì vậy nên xin thúc hãy coi như chưa từng nhìn thấy con

Bao nhiêu lời nói sắp thoát ra khỏi cuống họng liền bị hắn nuốt ngược vào

Không thể nói được

Điền Tử hết nhìn Lưu Lê Tuyết đang gục đầu rồi lại nhìn sang Bạch Thiên đang ngửa mặt lên trời, nàng nhìn sang bé con đang ngậm ngón tay

"Tình tay ba à?"

"Hả?"

Cả hai đồng thanh, Bạch Thiên ho khù khụ

Nhìn kiểu gì mà ra như vậy thế không biết?

Nàng ta mỉm cười

"Ta đùa thôi mà, hai người đều là sư thúc của Nhuận Tông huynh chứ gì? Trông thật đáng tin, nhưng mà nếu muốn huynh ấy quay trở về Hoa Sơn thì không thể đâu"

"Ta đâu có..."

Bạch Thiên mím môi, thật ra tận sâu trong đáy lòng của hắn có khao khát như thế

Điền Tử nhìn vẻ mặt của Bạch Thiên rồi cười nhạt

"Có chứ sao không? Đạo trưởng này cũng vậy đúng không?"

Nàng quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết, Lưu Lê Tuyết cụp mắt xuống

"Không được sao?"

"Tất nhiên không phải là do ta quyết định rồi, chỉ là ta cảm thấy huynh ấy không nên về nơi đó"

"Nhuận Tông thuộc về Hoa Sơn, Hoa Sơn mãi mãi là nhà của Nhuận Tông"

Bạch Thiên bất ngờ với lời nói chắc nịch của Lưu Lê Tuyết, hắn mím môi, bản thân hắn không dám nói thế, vì sau những chuyện đã xảy ra không biết Nhuận Tông có còn coi ngọn núi đó là nhà không nữa

"Ta không biết trước kia Nhuận Tông huynh ở Hoa Sơn thế nào, nhưng mà chắc chỉ toàn là những chuyện kinh khủng"

Bạch Thiên mím chặt môi, hắn định nói gì đó nhưng lại không thể dễ dàng cất lời, Điền Tử thở dài rót ly nước uống cho thanh giọng

"Ta không muốn xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng muốn nói trước mặt Hoa Hoa, chỉ tại ta cảm thấy hai người có vẻ đáng tin... và sáng sủa nữa nên chắc sẽ ổn thôi, hi vọng hai người không giống như trong lời kể của đám người ngoài kia"

"Giống... lời kể?"

"Nghe nói ai ở Hoa Sơn cũng giống sơn tặc, vì các người ác quá nên mới có tiếng xấu như thế có đúng không?"

"Không phải đâu"

"Sao cũng được, một phần là vì sau này ta sẽ rời khỏi đây nên có chuyện này muốn nói rõ, vì tốt cho Hoa Hoa thôi"

Bạch Thiên gật đầu, hắn nuốt nước bọt bàn tay khẽ đan vào nhau trước bụng nhỏ của Hoa Hoa

Đừng quay đầu, phải đối diện

Lưu Lê Tuyết cũng gật gật đầu, nàng liếc nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn chơi đồ chơi

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen dài, Điền Tử nhìn về phía xa xăm nào đó rồi khẽ cất lời

"Các đạo trưởng có biết không, Nhuận Tông huynh từng bị điên đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com