Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (6)

Đó là một ngày khô nóng, Điền Tử mệt mỏi đi theo lối mòn tìm đến con suối quen thuộc mà mình vẫn hay ghé qua mỗi khi vào rừng hái quả

Giữa không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng nước chảy róc rách nàng còn nghe thấy một âm thanh kì lạ, tựa như tiếng mèo con kêu, trời đã nhá nhem tối nàng do dự không biết có nên tìm tới chỗ tiếng động đó hay không

Thật may vì từ bé nàng đã có tính tò mò, lá gan của nàng có khi còn lớn cả gấu vì vậy mà bước chân của nàng đã di chuyển trước khi kịp suy nghĩ

Và khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nàng biết thế nào là sợ đến nhũn cả chân tay

Ngay trên tảng đá to, có một nam nhân đang nằm đó với vũng máu đỏ thẫm, chúng dần lan ra khắp nơi trên bề mặt tảng đá và bắt đầu nhỏ giọt xuống đất, điều đáng sợ nhất không phải là bụng của người đó bị rạch một đường lớn mà là kế bên có một đứa bé nhỏ như một con mèo đang khóc oe oe

"C-cái gì thế này?"

Trông cứ như đứa bé đang cầu cứu nàng vậy, thế nên nàng đã vội ôm lấy đứa bé và quấn nó lại bằng một tấm khăn và chạy xuống làng, cũng may là thầy lang đã kịp đến và sơ cứu vết thương cho người nam nhân đó, ngay cả ông ấy cũng không thể tin được là bản thân có thể thành công cứu sống người này

Vì mất máu nên người đó đã bất tỉnh rất lâu, đến lúc tỉnh dậy thì lại trông như kẻ đã mất đi linh hồn

Đứa bé ngày một lớn hơn, không còn giống con mèo nhỏ nữa, có thể uống sữa ấm và bi bô gì đó, ngủ rất ngoan và không quấy khóc, vô cùng hiểu chuyện vì vậy mà nàng ta rất thích, thời gian đó nàng cùng với thúc thúc của mình chăm sóc người đó cùng với đứa trẻ

Một tháng trôi qua, người đó dường như đã tỉnh táo hơn có thể tự giới thiệu tên của mình, thì ra người đó có tên là Nhuận Tông

Đứa bé đặt tên là Hoa, chỉ một chữ duy nhất, nhưng nàng cảm thấy không thuận lắm nên thêm một chữ Hoa vào nữa

Nhưng đây là một vị công tử mà, đặt như vậy có hơi

Mà chắc không sao đâu

Nhớ lại thì lúc đó khi đứa bé cất tiếng khóc, cây mai dại mọc cạnh bờ suối đã nở hoa thì phải, lúc trước thấy nó cằn cỗi nàng còn tưởng nó chết rồi, không ngờ lần này đến lại thấy cây đã đầy hoa

Hoa Hoa

Thật nhiều hoa

Điền Tử đã nghĩ, sau này cuộc đời đứa trẻ sẽ ngập tràn hương hoa, thế nhưng có lẽ nàng đã suy nghĩ quá đơn giản

Tối đêm đó nàng đã bị đánh thức bởi tiếng khóc chói tai, nhận ra có điều bất thường nàng ngay lập tức phi tới vì nghĩ có kẻ trộm đột nhập, nhưng sự thật không phải vậy

Hai cái người này phải làm nàng sợ hãi thêm bao nhiêu lần nữa đây?

Lúc đó nàng đã thấy Nhuận Tông đang cúi đầu bóp một thứ gì đó, hắn nghiến răng ken két và lẩm bẩm những lời kì lạ, và nàng đã nhanh chóng xác nhận thứ mà đối phương đang siết chặt là gì

"Hoa Hoa! Này ngươi bị điên à! Thúc thúc!!!"

"Bỏ ta ra! Ta phải giết nó!"

"Ngươi bỏ tay ra, đó là con của ngươi mà!"

"Không phải, không phải đâu, ta không có, nó không phải!"

Nhuận Tông ôm lấy đầu của mình hét lên thảm thiết, rồi lùi lại một góc co ro như sợ hãi gì đó, Điền Tử ôm đứa bé đang khóc ré lên định mắng chửi gì đó thấy Nhuận Tông như vậy cũng đành thôi, nàng chạy ra ngoài thì lúc này người nam nhân tên Mộc cũng xuất hiện

Hắn ngó vào nhìn Nhuận Tông vẫn còn đang lẩm bẩm một mình, vẻ mặt tràn ngập bất an

"Hình như hắn bị điên rồi"

"Sao có thể, mấy ngày trước vẫn còn bình thường mà?"

"Để mai ta mời thầy thuốc đến, tối nay con ngủ cùng đứa bé đi"

"Vâng ạ"

Thầy lang đã đến, sử dụng mấy than thuốc tình trạng chỉ đỡ hơn một chút, Nhuận Tông kể từ lúc đó chưa từng nhìn mặt đứa bé lần nào, luôn luôn né tránh và không muốn tiếp xúc, những lúc này nàng đều ở lại chăm sóc tiểu Hoa thay cho Nhuận Tông, nhưng không thể cứ mãi vậy được, ngày hôm đó công việc rất nhiều do tới mùa thu hoạch, nàng đang đắn đo không biết có nên cõng theo đứa bé không thì Nhuận Tông đã bất ngờ nói muốn chăm Hoa Hoa

Lúc đầu, nàng không đồng ý vì sợ Nhuận Tông sẽ làm hại tới đứa bé nhưng mà bất ngờ thay đứa bé đã huơ tay về phía đối phương, muốn đòi bế

Lúc đó nàng đã thấy con ngươi của Nhuận Tông lóe sáng, đó là một ánh mắt vô cùng dịu dàng, có lẽ người này vốn là một người nhân hậu, và sau khi gặp biến cố nên mới trở nên như vậy, trước kia có phải mẫu thân của nàng cũng nhìn nàng như vậy không?

Điền Tử chuyển tiểu Hoa cho Nhuận Tông, một nét bối rối hiện lên trên nét mặt, hắn ôm chặt đứa trẻ như sợ nó sẽ rớt, Điền Tử mỉm cười

"Cứ xem như đang bế một con mèo thôi, đừng siết chặt quá"

"Ừm, đa tạ cô nương thời gian qua đã thay ta chăm sóc nó"

"Không có gì đâu"

Nàng vẫy tay và chạy đi, sau khi đến được cánh đồng trồng rau củ trong lúc thu hoạch nàng đã nghe một vài thông tin về một đạo sĩ ở Hoa Sơn bị trục xuất vì bị hiểu lầm là giết hại đồng môn, lúc đó nàng cảm thấy câu chuyện thật buồn cười, có lẽ tên đó đã trốn chạy đến nơi nào đó rồi, nhưng mà đến khi vô tình nhìn vào bức họa mọi người đang chuyền tay nhau thì nàng mới nhận ra

Không phải giống người đó quá hay sao?

Chẳng lẽ là hắn à?

"Này cô nương có biết người này không?"

Một tên ăn mày nhìn nàng và hỏi, Điền Tử lúc đó đã lắc đầu

"Ta chưa thấy bao giờ"

"Đa tạ"

Điền Tử thở dài

Tìm để làm gì nhỉ? Tên đó không có võ công, tay chân bị tật, đã vậy còn không được bình thường

Chỉ vì hiểu lầm thôi sao

Còn đứa bé kia nữa

Lúc nàng trở về cũng là lúc tối muộn, Điền Tử từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ em khóc lớn, nàng ngay lập tức chạy thẳng vào nhà vì sợ rằng tên đó lại làm gì tiểu Hoa, nhưng mà khi xông vào lại chỉ thấy Nhuận Tông đang ngồi yên lặng đó nhìn đứa trẻ khóc

Không có làm gì hết

"Chậc cái tên này!"

"Oa oa aa!

"Ngươi không biết dỗ nó à!?" Điền Tử hét lên

"Ta... ta đã dỗ nó rồi, nó đã nín nhưng mà thấy ta rời đi lại khóc, không chạm vào cũng khóc, ta không nhìn nó thì nó cũng khóc"

Điền Tử nhìn đứa bé rồi lại nhìn Nhuận Tông

Đúng là đứa bé dạo này có hơi mít ướt

"Thì sao chứ, con nít là vậy mà, ngươi lúc bé không như vậy sao?"

"Ta cũng khóc nhiều giống nó sao?"

"Tất nhiên rồi có khi còn hơn thế!"

Lúc đó nàng chỉ thuận miệng mà nói, thế nhưng nàng đâu biết những lời đó đã làm cho Nhuận Tông sinh ra một ý nghĩ

Hắn lẩm bẩm với đôi mắt mờ nhạt

"Giống ta sao? Lúc nhỏ ta cũng hay khóc, vì có người dỗ dành nên ta cứ khóc mãi để được người khác quan tâm, cho nên bây giờ ta mới yếu đuối như vậy, chắc chắn là thế rồi, vậy nên đứa nhỏ này đừng dỗ nó nữa, nếu cứ như vậy nó sẽ ngày càng giống ta mất"

"Ngươi bị điên rồi"

Điền Tử nhìn Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đang giữ vẻ mặt cứng đờ từ đầu đến cuối rồi thở dài

"Một thời gian sau Nhuận Tông huynh chuyển ra bên ngoài sống, ta vẫn hay lui tới để xem huynh ấy và Hoa Hoa sống thế nào, ta cảm thấy không ổn tí nào, đồ ăn huynh ấy nấu dở kinh khủng, mỗi lần Hoa Hoa khóc thì huynh ấy lại ngồi đó nhìn, thật đáng sợ khi đứa nhỏ này ngày càng ít khóc hơn dù nó là đứa trẻ hay khóc nhè, dù vậy nhưng nó vẫn rất mến Nhuận Tông huynh, nếu huynh ấy có dỗ dành thì cũng là những lúc trời mưa bão Hoa Hoa bị giật mình bởi tiếng sấm"

Bạch Thiên cố gắng gật đầu như đã hiểu, do căng thẳng nên phải mất một lúc hắn mới có thể cất lời

"Ta hiểu rồi, vậy nên cô nương muốn ta thay thế cô nương trông coi cả hai sao?"

"Đúng thế, bây giờ có về Hoa Sơn đi chăng nữa, ai biết được căn bệnh đó có lại tái phát không, đến lúc đó chẳng ai hạnh phúc hết, vì vậy đừng ép huynh ấy"

Điền Tử nhìn sang Lưu Lê Tuyết, nàng ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh gật đầu

"Đôi khi ta cứ có cảm giác huynh ấy định nuôi Hoa Hoa đến lớn rồi sẽ bỏ rơi nó vậy"

Bạch Thiên giật mình, hắn liếc nhìn Điền Tử đang suy tư rồi lại quay sang đứa trẻ đang ngồi im lặng chơi châu chấu, hắn lẩm bẩm

"Sẽ không đâu"

"Hả?"

"Nhuận Tông sẽ không bỏ rơi đứa trẻ đáng yêu này đâu, nếu có nhẫn tâm làm vậy thì nó đã không sinh đứa trẻ này ra rồi"

"Cũng không chắc được"

Nghe thế Bạch Thiên lặng lẽ mỉm cười, xoa xoa cái đầu trọc lóc của đứa nhỏ

"Nhìn đứa trẻ này đi, nó mập mạp trắng trẻo thế này, quần áo sạch sẽ thế này, lúc nào cũng bò theo Nhuận Tông, dù thiếu thốn nhưng mà Nhuận Tông vẫn chưa từng để đứa bé đói"

Điền Tử chậm rãi gật đầu, nhìn sang con dê đang ăn cỏ, thứ đầu tiên Nhuận Tông mua  sau một tháng vất vả làm thuê chính là con dê này, người đó mới nhìn thì trông có vẻ vụng về nhưng thực chất lại rất tỉ mỉ, có quan tâm nhưng hay giả vờ, nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng rất nuông chiều

"Được rồi, đi làm bữa tối thôi"

Điền Tử chạy vào trong nhà, Bạch Thiên bồng Hoa Hoa đi theo, bỗng lúc đó hắn quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết

"Muội không vào sao?"

"Sư huynh"

"Sao thế?"

"Muội muốn học nấu ăn"

...

Bạch Thương nhìn đống đồ ăn được bày ra trước mặt với gương mặt hốc hác, rồi hắn lại ngơ ngác liếc nhìn xung quanh

Ôi thật lạc lõng, thật cô đơn làm sao

Ai cũng né tránh ánh mắt của hắn, Bạch Thương bỗng cười hề hề như một tên điên

"Ta... ta là người kiếm cơm cho Hoa Sơn, ta không thể chết được, vậy nên... làm ơn... hãy tha cho ta đi"

Lưu Lê Tuyết cau mày nhìn Bạch Thương đã gục ngã trên bàn trong khi còn chưa động đũa, và nàng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm vật thí nghiệm tiếp theo nhưng một số con chuột bạch đã co giò chạy đi mất, không còn cách nào khác Lưu Lê Tuyết cầm lấy thứ đó bỏ vào mồm trước những ánh mắt thất kinh

Rộp rộp'

Chẳng phải đó là bánh bao nhồi thịt sao? Cỡ này thì nhồi vạn niên hàn thiết chứ thịt cái nổi gì?

Và rồi họ đã thấy cảnh tượng Lưu Lê Tuyết ngã xuống sàn trong khi tay đang cầm nửa cái bánh bao ăn dở

"Áaaa chết người rồi! Tiểu Tiểu đâu? Mau gọi Tiểu Tiểu!"

"Bạch Thương sư huynh đừng có giả vờ nữa có người chết rồi!"

"Ta chết rồi, đừng có gọi"

Tiểu Tiểu nhìn Lưu Lê Tuyết với gương mặt lạ lùng

"Thúc lây bệnh Bạch Thiên sư thúc rồi à?"

"Không"

"Đầu bếp Hoa Sơn nói muốn nghỉ việc, Huyền Linh trưởng lão thì lại đang cằn nhằn, nên bây giờ thúc không thể vào nhà bếp được nữa, nếu thúc muốn ăn gì đó con sẽ nấu mà"

"Tiểu Tiểu này"

"Vâng?"

"Học may vá có khó không?"

"..."

"Sư thúc, tay của thúc đã nhiều sẹo lắm rồi ạ"

"Không được sao?"

"Thúc đột nhiên bị sao vậy ạ?" Tiểu Tiểu nghiêng đầu

Lưu Lê Tuyết vân vê ngón tay của mình, thấy đối phương mấp máy môi Tiểu Tiểu yên lặng chờ đợi

Cuối cùng Lưu Lê Tuyết thở dài

"Ta xin lỗi"

...

Bốn năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng

Thiên Hữu Minh ngày càng lớn mạnh và nổi tiếng, nếu hiện tại có ai đó so sánh liên minh này thấp hơn Cửu Phái Nhất Bang thì kẻ đó sẽ bị người khác chửi đến ngóc đầu không lên, hay nếu có kẻ không biết đến sự tồn tại của Hoa Sơn thì không có tư cách là người của giang hồ

Hiện nay một số bang thuộc tà phái lớn hay nhỏ đều bị Tà Bá Liên chèn ép, chết hoặc phục tùng, không còn cách nào khác chúng đành phải chạy qua lãnh địa của chính phái ẩn mình, nhưng mà ngựa quen đường cũ chúng đâu thể chịu nổi cảnh làm ăn mày vì vậy mà đã giở trò cướp bóc khắp nơi

Và chính Thiên Hữu Minh đã tiêu diệt bọn chúng trong khi bọn người của Cửu Phái Nhất Bang không làm gì cả, họ còn tổ chức phân phát lương thực cứu trợ và mở một số nơi cư trú để lương dân có chỗ che nắng che mưa

Một phần cũng là để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới

Khi lương dân là những người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến

"Đây ạ, bao ngũ cốc này là phần của lão"

"Đ-đa tạ, xin đa tạ, ta thật sự rất biết ơn"

"Không có gì đâu ạ chuyện nên làm thôi"

Trước hàng người dài đang đứng xếp hàng, là những đệ tử Hoa Sơn và Đường Môn đang phân phát lương thực

Nơi này vừa xảy ra một trận chiến, bọn tà phái đã họp sức với nhau càn quét và đốt nhà lương dân, vì vậy mà nơi đây thoáng chốc đã tiêu điều hoa lá, một số người dân không còn không có lương thực để bỏ vào bụng, vì không còn sức nên họ cũng chẳng thể đi tị nạn, và thật may mắn Hoa Sơn và Đường Môn đã đến

"Ta phải làm thế nào để báo đáp đây? Các vị anh hùng đã đến đây mà ta lại không có gì để đền đáp"

"Không sao đâu ạ, việc nên làm cả thôi, bọn con tiếc vì đã đến trễ"

"Đa tạ, cầu mong sự tốt lành sẽ đến với Hoa Sơn"

Quách Hoài mỉm cười nhẹ nhàng, sau khi đã rảnh tay một chút, theo thói quen hắn đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh, phóng tầm mắt về phía những người đang đứng xếp hàng, vẫn như cũ ánh mắt chăm chú của hắn cụp xuống

Không có

Và rồi hắn cười tự giễu

Hoa Sơn đang ở đây, chắc chắn người trong thiên hạ khi nghe tin sẽ đi tới để tận mắt nhìn thấy những người mà họ chỉ được nghe danh, ai cũng đến

Trừ một người

Người đó sẽ không bao giờ đến

Nếu có bắt gặp đi nữa sẽ ngay lập tức lẩn tránh

"Sư huynh"

Một sư đệ ngồi nghỉ ngơi ở phía sau hắn lên tiếng

"Chúng ta không đi tìm nữa sao?"

"Không"

"Tại sao chứ?"

"Giai đoạn này không thể lơ là, Chưởng môn nhân cũng đã ra lệnh rồi, vì vậy nên đừng nhắc nữa mà hãy làm tốt chuyện của mình đi"

Đệ tử đời ba kia nhìn Quách Hoài rồi thở dài

Không phải huynh cũng đang liếc con mắt đó khắp nơi hay sao?

"Huynh còn nhớ không? Gương mặt của huynh ấy trông như thế nào, hôm qua đệ đã có một giấc mơ rất dài"

"..."

"Đệ nhớ lúc còn nhỏ chúng ta đã từng chơi trốn tìm với nhau, lần nào đại sư huynh cũng trốn rất kĩ luôn luôn chiến thắng, cho nên ai cũng càu nhàu và bắt huynh ấy làm người đi tìm, huynh ấy cứ mãi làm người đi tìm nên đệ đã quên mất, huynh ấy vốn dĩ trốn rất giỏi"

"Đệ..."

"Có khi nào, cả đời này chúng ta sẽ không thể chiến thắng Nhuận Tông sư huynh không?"

Quách Hoài định phản bác gì đó, nhưng cổ họng của hắn nghẹn lại, và rồi người lương dân tiếp theo đã đến, họ bày tỏ niềm cảm kích, hắn cố gượng cười bằng một vẻ mặt méo mó

"Là việc... nên làm thôi ạ"

"Cầu mong vinh quang sẽ đến với Hoa Sơn"

"Đa tạ"

Những đệ tử đứng kế bên không phải không có tai, vì vậy những lời đó cứ mãi vang lên trong đầu họ

Trò chơi trốn tìm sao?

Kẻ đi tìm, người đi trốn

Huynh ấy chỉ mất năm phút để đi tìm cả đám

Còn bọn họ đã năm năm trời rồi vẫn chưa tìm ra

Thật là quá đáng mà

Thấy không khí gượng gạo, Bạch Thương lên tiếng hỏi mặc dù hắn là kẻ thay Bạch Thiên dẫn dắt mọi người

"Mà địa điểm tiếp theo là ở đâu vậy?"

"Gần đây thôi, à là cái chỗ mà hồi trước Bạch Thiên sư thúc mất tích ý"

"À chỗ đó hiểm trở lắm đấy, mọi người nhớ chuẩn bị kĩ càng ngày mai chúng ta sẽ lên đường!"

"Vâng!"

...

Đứa trẻ lén lút liếc nhìn người đối diện rồi lại bẽn lẽn cụp mắt xuống, hai ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào nhau, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh như thể nói con chẳng làm gì sai cả

"Đứng thẳng lưng lên"

"Vâng ạ"

"Có biết mình đã làm gì sai không?"

"Biết ạ, con không nên lấy kéo khi không có sự đồng ý của mẫu thân"

"Còn gì nữa không?"

"Con không nên tự ý cắt tóc"

"Còn gì nữa?"

"Con xin lỗi... vì đã cắt tóc của Bạch Thiên đạo trưởng"

Nhuận Tông nhắm mắt lại thở dài mệt mỏi rồi vứt cái cây đi, hắn liếc nhìn nhúm tóc còn nằm ở dưới sàn nhà và Bạch Thiên đang ngồi thẩn thờ một góc

"Đi xin lỗi"

"Vâng ạ"

Đứa bé nhìn Nhuận Tông một cái xem vẻ mặt đối phương thế nào rồi lon ton chạy tới chỗ Bạch Thiên

"Con xin lỗi lần sau sẽ không làm thế nữa ạ"

"Ừm, biết lỗi là tốt"

Bạch Thiên vẫn thẩn thờ ngồi đó, nếu đứa nhỏ này cắt đuôi tóc thì hắn cũng chẳng rầu rĩ cỡ này

Thấy vẻ mặt xinh đẹp kia nhuốm màu đau khổ, đứa bé mỉm cười đi tới vuốt vuốt mái tóc đã bị cắt ngang của Bạch Thiên

"Vẫn còn đẹp, đạo trưởng đừng buồn, vài ngày sẽ lại mọc ra thôi"

"Ờ... tất nhiên rồi"

Tóc của Bạch Thiên là một thứ gì đó rất diệu kỳ, dăm ba bữa sẽ lại mọc ra như mới và còn suông mượt hơn nữa, vấn đề là ngày mai hắn phải hòa nhập với đám người ở Hoa Sơn rồi, là bộ mặt của Hoa Sơn hắn phải làm thế nào với mái tóc ngốc nghếch này đây?

Tiểu Hoa năm nay đã được bốn tuổi hơn, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, tiểu Hoa rất hiểu chuyện

Thấy vẻ mặt tiểu Hoa buồn bã, có vẻ đã thật sự hối lỗi rồi, Bạch Thiên vỗ nhẹ vào mông đứa bé

"Sau này không được chơi đùa với kéo nhé, sẽ rất nguy hiểm nếu con cắt vào tay, tóc của ta sẽ mọc lại nhưng mà con thấy không giờ trông ta xấu đi rồi này"

"Đâu có, vẫn còn đẹp mà"

A không biết là nên tức giận hay nên cười nữa

"Nhớ chưa?"

"Dạ rồi"

Bạch Thiên xoa xoa đầu đứa trẻ, những sợi tóc bị cắt rơi ra, hắn đành phải phủi phủi lại đến khi chúng hoàn toàn biến mất

Sao lại chổm ngang như vậy chứ?

Nhưng mà càng lớn đứa nhỏ này lại càng giống ai đó

Thấy Bạch Thiên nghiêng đầu đứa trẻ cũng nghiêng đầu theo rồi nở nụ cười hệt như cún con

Bạch Thiên vô thức cười theo

Nhuận Tông đứng bên ngoài nhìn vào, thấy hai người với mái tóc ngổn ngang đang cười với nhau khóe môi hắn từ từ nhếch lên

Hắn đã từ chối, đã xua đuổi, nhưng vốn dĩ Bạch Thiên là người rất cứng đầu, Hoa Sơn rất nhiều việc phải làm, Bạch Thiên chắc chắn là người bận rộn nhưng thỉnh thoảng hắn lại chạy tới đây mua quà và chơi với Hoa Hoa, hắn định đuổi về nhưng nhìn vào đôi chân lấm lem của Bạch Thiên thì lại thôi, dù sau đối phương cũng đã cất công chạy đến

Và Hoa Hoa cũng đã quen với sự có mặt của Bạch Thiên mất rồi

Nhìn mặt trời sắp lặn, Bạch Thiên bất ngờ tặng cho đứa trẻ một món đồ chơi làm bằng tre, thấy đứa trẻ mải mê với đồ chơi mới lúc này hắn mới quay sang Nhuận Tông đang ngồi nhặt rau

"Ờm... Nhuận Tông này"

"Vâng"

Vẻ mặt của Bạch Thiên có vẻ khó xử, ậm ừ một lúc vẫn chưa thể mở lời được đành ngồi xuống bên cạnh, lụm lấy mấy cọng rau nhặt nhạnh dù trông động tác của hắn vô cùng chướng mắt

Phần ăn được thì bỏ, còn phần không ăn được thì lại lấy

Nhuận Tông thở dài

"Thúc có chuyện gì?"

"À... chuyện là, con biết đó dạo gần đây có mấy bọn tà phái đến để cướp bóc lương dân, con hay lui tới ở thôn làng gần đây đúng chứ? Chắc hẳn con đã nghe tin mọi người trong thôn bị cướp, mà cũng may là nhà chúng ta không bị cướp"

Nhuận Tông muốn sửa chữ nhà chúng ta nhưng quay sang thấy mái tóc ngớ ngẩn kết hợp cùng với khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Thiên đành quay đi

"Vậy thì sao? Thúc muốn nói gì?"

"Ngày mai Hoa Sơn sẽ đến đây"

Bàn tay đang nhanh nhẹn của Nhuận Tông trong phút chốc khựng lại nhưng rồi lại tỏ ra không có gì tiếp tục nhặt rau, bắt kịp chuyển động đó Bạch Thiên mím môi, rồi hắn hít sâu một hơi can đảm nói ra những lời đã ấp ủ suốt năm năm

"Cho nên là con có muốn đến gặp mọi người không?"

Nhuận Tông dừng hẳn động tác, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên

"Để làm gì ạ?"

Đó là câu trả lời không ngoài dự đoán của Bạch Thiên, cho nên hắn không hề nao núng

"Những chuyện ngày hôm đó, tất cả đều là lỗi của ta, cho nên nếu có bất kì oán trách nào thì con cứ trút lên ta, mọi người ở Hoa Sơn cho đến nay vẫn luôn đi tìm con, cho nên là nếu con đến gặp mọi người một chút thì..."

"Con hỏi là đến để làm gì?"

Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông, hắn thấy đôi mắt của Nhuận Tông vẫn vậy không một gợn sóng, môi Bạch Thiên run rẩy

"Ta..."

"Con không hiểu, một môn đồ đã bị trục xuất thì đến đó để làm gì, con phải nói gì? Phải bày ra vẻ mặt gì? Sư thúc đừng nhầm"

"..."

"Con chẳng có oán hận gì cả, là tự con rời đi, chỉ là Hoa Sơn và con đã hết duyên mà thôi, chẳng phải lỗi của ai cả"

"Nếu không có oán hận tại sao con lại không gặp mọi người?"

"Thúc muốn gì?"

Bạch Thiên thoáng nao núng

"Ta... muốn gì ư?"

"Sự tha thứ sao, hay là cảm giác nhẹ nhõm? Con chẳng có những thứ đó, chính thúc mới có những thứ đó vì vậy nên hãy tự giải thoát cho mình đi, đừng tới tìm con với vẻ mặt hối lỗi đó nữa"

"Nhuận Tông à"

Cánh cửa nhà đóng sầm lại, Bạch Thiên thở dài

Cứ nghĩ đã lại gần được một chút, ai ngờ vẫn đứng yên như cũ

Giải thoát sao? Sao hắn có thể tự tha thứ cho mình được chứ?

...

Thanh Minh mím môi lại, cả cơ thể run lên, hắn muốn tránh đi nhưng chân tay nhũn cả ra nên không thể di chuyển được, những người xung quanh cũng có chung một trạng thái với Thanh Minh và rồi kẻ đầu tiên không kìm được nữa mà cười như điên không ai khác chính là Chiêu Kiệt

"Sư thúc, ai đã làm ra chuyện tày trời này! Ha ha ha trời ạ mái tóc đó... không thể tin được rất hợp với thúc!"

"Sư thúc khai thật đi, có phải thúc đang điệu đà rồi bị Thanh Minh sư huynh hù một phát nên lỡ tay không?"

Thanh Minh nghe Tiểu Tiểu nói thế thì hét lên dù tiếng hét giờ đã không còn chút sức lực vì hắn bận cười đến chảy cả nước mắt

"Không phải tại ta... ư ha ha ha!"

Bạch Thiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt bất động, giờ mà hắn nói câu "chính là con của Nhuận Tông làm đó" thì bọn khỉ khô này sẽ cắn trúng lưỡi vì sốc mất

A di đà Phật

Hắn cần phải tịnh tâm để câu nói ấy không thoát ra bên ngoài, ánh mắt của Bạch Thiên liếc sang Lưu Lê Tuyết cũng đang giữ vẻ mặt bình tĩnh, đúng là đồng minh vững chắc

Có lẽ muội ấy đã biết ai là kẻ đã làm điều này nên mới không cười như bọn khỉ-

Khoảnh khắc đó, Bạch Thiên thấy khóe môi của Lưu Lê Tuyết co giật, hắn nhắm mắt lại rồi tiếp tục niệm Phật

Lũ người này hãy cút xuống địa ngục đi

"Muốn cười thì cười đi"

"A di đà Phật, sao tiểu tăng lại có thể cười trên nỗi đau của người khác được chứ?"

"Ta không đau, cũng bình thường thôi"

"Sư thúc có muốn cạo trọc không, để tiểu sư điệt làm cho"

Thanh Minh mỉm cười toe toét, Bạch Thiên mỉm cười dịu dàng, trên thái dương một đường gân máu khẽ co giật

"Thằng nhãi ranh này!"

Bốp'

"Áaw đừng có tự tiện xông vào chứ, giật cả mình!"

Khi lương dân dần tập trung lại, Bạch Thương nhìn Bạch Thiên với bẻ mặt vô cảm, hắn hất cằm với Bạch Thiên

Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu

"Lùi về sau đi, đó là vị trí của huynh"

"Tại sao? Ta là... đại điện... của Hoa Sơn"

Bạch Thiên run rẩy, và lúc đó hắn đã thấy vẻ mặt khinh bỉ của Bạch Thương người sư đệ đáng yêu luôn tôn kính hắn

"Soi gương đi, đã biết mái tóc của mình có vấn đề còn không biết sửa soạn lại, đã vậy còn để Thanh Minh đấm đến mặt mũi sưng phù như vậy, giờ mà đứng trước dân chúng nói ta là đại đệ tử Hoa Sơn người ta sẽ cười cho"

Những lời nói như đấm thẳng vào tim, Bạch Thiên uất ức mím môi

Chiêu Kiệt thấy thế lên tiếng nói đỡ

"Vẻ ngoài quan trọng đến vậy sao ạ?"

"Ta biết con xấu rồi nên hãy im mồm lại đi"

Chiêu Kiệt uất ức tìm cái gương soi lại mình, vậy nhưng cái mỏ vẫn không chịu từ bỏ mà lẩm bẩm gì đó, Bạch Thiên chẳng thèm quan tâm

"Bị Thanh Minh đánh thì sao mà đỡ được"

"Không biết né- ... à không ngay từ đầu đừng có chọc nó"

Bạch Thiên không còn gì để nói lủi thủi lui về sau

Những lương dân đã tập trung lại thành hàng, nhìn các môn đồ Hoa Sơn với vẻ mặt ngưỡng mộ sau màn giới thiệu của Bạch Thương, những bao ngũ cốc được chất xuống từ xe ngựa ai nấy đều chăm chỉ tiếp tục công việc của mình

"Của lão bá đây ạ"

"Đa tạ, đa tạ các vị đại hiệp"

"Không có gì ạ"

Quách Hoài theo thói quen nhìn láo liên kiểm tra dòng người xem có thấy bóng dáng ai quen thuộc hay không, vì ánh mắt của kiếm tu vốn dĩ sắc bén, cộng với chuyện mấy năm nay hắn đều làm vậy nên thị lực của hắn khá tốt, và rồi Quách Hoài nheo mắt lại, sau đó dụi dụi mắt, hình như hắn thấy bóng dáng ai đó quen quen

Thấy hành động của Quách Hoài, các đệ tử hệt như chó săn rình mồi bật người dậy

"Có chuyện gì sao sư điệt?"

"A không có gì chỉ là..."

"Đâu, chỗ nào? Người nào? Hướng nào?"

"Trời ạ ta đã bảo là không phải"

Quách Hoài quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy bóng dáng Chiêu Kiệt đang ghẹo gan Bạch Thiên hắn cau mày nghi hoặc

"Ơ kìa?"

"Gì thế?"

"Thấy đứa nhỏ kia không?"

"Đâu cơ?"

Mọi người nhìn theo hướng Quách Hoài chỉ

Và rồi họ đồng loạt quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang bị Bạch Thiên nắm đầu ở phía xa xa

"Huynh ấy có đệ đệ sống ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com