Hoa Không Nở (7)
"Cút đi đồ con hoang!"
Bộp'
Những đứa trẻ hét lên rồi ném đống cà chua thối vào người Hoa Hoa, đến khi người nó toàn một màu đỏ bẩn thỉu mới hài lòng thôi không ném nữa, và ngay khoảnh khắc đứa nhóc đầu đàn phun nước bọt hệt như kẻ lưu manh ngoảnh mặt đi, một trái cà chua thối đã đáp xuống trên đầu nó
Nước cà chua chảy ròng ròng trên đầu, đứa nhóc dùng tay sờ soạng lên đầu mình với vẻ mặt sững sờ, nó tức đến run rẩy
Thật là thối, thật bẩn thỉu
Còn có cả dòi!
"Tên điên đó, đánh nó cho ta!"
"Nhào vô đi mấy tên chó!"
Một trận ẩu đả lớn diễn ra, nhưng trong mắt người lớn chỉ là cuộc đấu vật của đám trẻ con
Mà đúng là vậy thật, nhưng tối đêm đó người mẫu thân của đứa nhóc bị ném cà chua đã tìm tới nhà của Nhuận Tông
Hoa Hoa mặt mày tái mét khi thấy Nhuận Tông đang đứng đối diện với người nữ nhân mặt mày cáu gắt kia
Nó không sợ dù bị người nữ nhân hung dữ kia liếc xéo, mà lại sợ sự phẫn nộ của Nhuận Tông sau khi hai người đó rời đi
Thấy thằng nhóc đang hất cằm kênh kiệu với khuôn mặt bầm dập, Hoa Hoa ôm một bụng uất ức
"Ngươi tính sao đây, có chịu bồi thường không hả? Hài tử của ta bị đứa con hoang của ngươi đánh đến thế này, lỡ nó chết thì sao hả?"
Nhuận Tông siết chặt cây gậy rồi từ từ cúi đầu, nhưng nữ nhân kia lại không vừa mắt đẩy hắn một cái, nếu là lúc trước một cái đẩy này đối với Nhuận Tông chỉ như lấy trứng chọi đá, nhưng bây giờ thì khác, ngay cả đứng hắn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo vậy nên cái đẩy này dễ dàng khiến hắn ngã đến không ngồi dậy nổi
Hoa Hoa thấy thế liền hốt hoảng tới chỗ Nhuận Tông rồi hét lên với vị khách không mời
"Là tên này đã đánh ta trước, sao không hỏi nó đã làm gì ta!?"
"Này nhi tử của ta, là ai đã ta tay trước?"
"Là hắn! Cái thằng con hoang đó đã đánh con"
"Ta không phải con hoang!"
Hoa Hoa hét lên, người nữ nhân liền cười khẩy trước vẻ mặt hung dữ kia
"Vậy ngươi là cái gì?"
"Ta..."
"Sao không hỏi mẫu thân vô dụng của ngươi rằng phụ thân của ngươi đâu? Không có phụ thân thì gọi là con hoang chứ còn gì? Ta cảnh cáo ngươi nếu lần sau còn động tới nhi tử của ta thì ngươi đừng mong sống ở đây nữa!"
Hoa Hoa nhìn hai người thong thả bước đi, nhìn dáng vẻ tự đắc kia ruột gan của nó đảo lộn hết cả lên, nước mắt ít khi xuất hiện nhanh chóng dâng lên lấp đầy đôi mắt trong veo
Không phải, chắc chắn là vậy! Làm gì có chuyện nó không có phụ thân được chứ?
"Con có muốn hỏi gì không?"
Vai Hoa Hoa khẽ rụt lại, nó lén lút lau nước mắt của mình rồi quay đầu nhìn Nhuận Tông đang ngồi trên sàn nhà
"Không có ạ"
"Thật không?"
"Thật... ạ, con chỉ cần mẫu thân thôi"
Nhuận Tông cụp mắt xuống, lúc nãy hắn đã rất tức giận vì thấy dáng vẻ lấm lem của con mình, nhưng mà cuối cùng hai chữ con hoang thốt ra đã làm hắn câm nín
Đó là sự thật không thể chối cãi
Khiến hắn bất lực không thể làm được gì
Nhuận Tông kéo đứa trẻ lại gần và ôm vào lòng
"Xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi ạ?"
Hoa Hoa cứ nghĩ Nhuận Tông sẽ lại phạt nó thật nặng vì tội đánh nhau, bằng chứng là khuôn mặt bầm dập của tên nhóc kia, nhưng mà cuối cùng lại thành ra thế này
Đôi khi mẫu thân của nó dịu dàng vô cùng, đôi khi cũng rất nghiêm khắc và tàn nhẫn
Những trận đòn roi bị ăn đến mòn đít nhưng Hoa Hoa vẫn không hết lì, vì nó vốn là đứa trẻ hoạt bát năng động, nên luôn luôn vô tình làm hỏng đồ của những người trong thôn, và cuối cùng là bị mắng vốn
Mỗi lần bị đánh đến mông nở hoa, Hoa Hoa chỉ có thể ngủ trong ấm ức, và sáng hôm sau những cơn đau đã biến mất, Hoa Hoa từng hỏi Bạch Thiên tại sao lại thần kì như vậy thì đối phương đã mỉm cười giải đáp, rằng có ai đó đã xoa thuốc giúp nó cứ đợi thử xem là ai đã tốt bụng như vậy
Tối đó Hoa Hoa lại bị ăn cây, nó đã giả vờ ngủ để chờ người tốt bụng đó đến, nhưng mà lạ thay nửa đêm mẫu thân đã kéo quần nó xuống và bôi thứ gì đó mát lạnh lên
Dịu dàng và tỉ mỉ, còn thổi lên để mau khô, Hoa Hoa mím môi
"Chưa ngủ nữa à?"
"A"
"Ngủ đi"
Môt bàn tay lớn và ấm áp xoa xoa lên tóc của nó, Hoa Hoa bỗng bật khóc thút thít
Nhuận Tông chỉ thở dài và ôm lấy đứa bé dỗ dành
Hoa Hoa vùi đầu vào ngực Nhuận Tông hít một hơi thật sâu, thơm quá, nó thích mùi hương này
"Đừng.. hức... đánh con nữa"
"Nếu con không hư"
"Ưm"
...
"Này Hoa Hoa ngươi xấu lắm nha, đánh nhau lại không rủ ta"
"Hứ, mấy thằng nhãi đó một mình ta cũng xử lý được"
"Oa một mình mà hạ từng đó người, sau này ngươi nên bái nhập môn phái nào đó đi, tài năng thiên bẩm đấy!"
"Môn phái? Là làm đạo sĩ hả?"
"Đúng rồi!"
"Không thích, đạo sĩ là để bắt ma mà"
"Ồ ngươi đúng là một tên tiểu tử quê mùa, không phải như vậy đâu, họ là người có thể dùng kiếm để xẻ đôi ngọn núi đấy"
"Sao mà làm được"
Hoa Hoa bĩu môi, thấy thế đứa nhỏ chậc lưỡi ra chiều tiếc nuối
"Ngươi đó lúc nào cũng lủi thủi trong rừng, nên ra ngoài thăm thú sẽ tốt hơn"
"Mẫu thân ta không cho"
"Mẫu thân ngươi sao mà biết được ngươi đi đâu, à đúng rồi nghe nói có một nhóm đạo sĩ tới đây hôm nay đấy! Ta định đi này!"
"Gì cơ? Ngươi nói thật không?"
"Đi thôi! Cơ hội ngàn năm đấy, nghe nói họ nổi tiếng lắm cái gì mà... Hoa..."
"Hoa Sơn?"
"Đúng rồi! Ngươi biết hả!?"
"À tại vì..."
Lâu lâu có một nữ nhân xinh đẹp nào đó cứ hay ghé thăm nhà của Hoa Hoa, lần nào tới cũng là ngay lúc mẫu thân rời khỏi nhà nên chỉ có mình nó biết, nàng ta luôn đem tới mấy món đồ chơi thú vị nên nó rất thích cũng sợ mẫu thân phát hiện nhận đồ của người lạ nên giấu nhẹm đi, hoa văn được thêu trên ngực của nữ nhân kia là một bông hoa mai màu đỏ, có lần nó đã tò mò hỏi về chúng thì nàng ta đã nói rằng mình đến từ Hoa Sơn
Vậy là nàng ta cũng ở đó sao?
Hoa Hoa lén lút nhìn về phía nhà của Mộc thúc
"Đ-đi một chút chắc không sao ha?"
"Mông của ngươi chai rồi có đánh thêm cũng không đau đâu"
Hoa Hoa bĩu môi, cả hai đứa nhanh chóng dắt tay nhau chạy đi
...
"Chiêu Kiệt sư huynh đâu rồi? Huynh ấy có đệ đệ à?"
"Nghe nói huynh ấy không có đệ đệ đâu, chỉ có huynh trưởng thôi hay sao á"
"Đúng là nhìn càng gần càng thấy giống"
"Phải đó, lần đầu tiên- à không lần thứ hai ta thấy có người giống nhau tới vậy"
"Lần đầu là ai vậy?"
"Đồng Long và Kim Long"
Bạch Thiên ở phía xa nghe cái gì mà Đồng Long liền hét lên
"Đứa nào mới nói gì đó"
"Đừng có nhìn"
Bạch Thương đứng ở hàng đầu quan sát và ghi chép sổ sách, vẻ mặt của hắn suy tư như mọi khi dùng cây bút gãi đầu sồn sột
"Có chuyện gì sao?"
"À sư huynh, hình như nơi này không chỉ có mấy ngôi nhà tập trung ở đây, còn ở sâu trong núi nữa dù không bị thiệt hại nhưng mà dù sau chúng ta cũng đã đến đây rồi nên, chắc phải cử vài người đem ngũ cốc đến mấy nhà đó nữa, có lẽ có người già neo đơn không đến đây được"
Bạch Thiên gật đầu, đúng là như vậy thật xung quanh chỗ này hắn có thấy vài nhà xây dựng tách biệt trong rừng, chẳng hạn như...
Nhuận Tông
Khoảnh khắc đó Bạch Thiên che miệng lại
Không được! Tới tận nhà kiểu gì cũng bị phát hiện cho xem, nếu lỡ bọn khỉ đột này vô ý xông vào mà Nhuận Tông lại đang có mặt ở đó, chắc chắn nó sẽ nghĩ hắn là kẻ cầm đầu
"Tiểu Thương này"
"Vâng sư huynh"
"Để ta đi cho, một mình ta thôi tại lúc trước ta có tới đây một lần nên rõ đường đi"
"Nhưng mà đâu thể chỉ có một người đẩy xe chứ? Đường ở đây-
"Không! Ta đẩy được, ta có thể vác cả căn nhà nên mấy bao ngũ cốc này có xá gì"
Sao năng nổ đột ngột thế?
Bạch Thương cau mày nghi hoặc, lúc hắn định nói gì đó thì tiếng cười hi hi ha ha vang lên phía bên kia
"Chậc mấy cái đứa này!"
"S-sư thúc"
Đám người vội tản ra, Bạch Thương liếc nhìn cả đám với ánh mắt sáng quắc và rồi ánh mắt hắn chạm phải thứ gì đó nhỏ bé đang lọt thỏm giữa đám khỉ đột
"G-gì đây, sao các đệ lại bắt đứa nhỏ vào đây hả?"
"Không phải đâu, à đúng là tụi đệ bắt được nhưng mà huynh hãy nhìn kĩ đứa nhỏ này đi"
Một Bạch tử bối xách nách Hoa Hoa lên và giơ ra trước mặt Bạch Thương
Bạch Thương cau mày, hắn nghiêng đầu và một tia bối rối hiện lên trong ánh mắt dò xét
"Sao mà..."
"Đúng chứ? Quách Hoài đã phát hiện ra đứa nhỏ này"
"Này con tên gì?"
Hoa Hoa bối rối không kém, đôi mắt to tròn từ từ liếc nhìn xuống dưới đất, mặt nó liền tái mét khi nhận ra mình đang lơ lửng với độ cao dữ dội, môi nó mím lại đôi mắt màu xanh nhạt run rẩy nhưng lại cố nhịn khóc nên thành ra mặt mũi đã đỏ bừng
Bạch Thương chớp mắt
"Ơ này thả đứa nh-
"Tiểu Hoa?"
Bạch Thiên đang cắn móng tay nghe cái gì mà hi hi hô hô liền quay ra xem, ai ngờ đâu gặp phải người quen
Hoa Hoa ngước lên thấy Bạch Thiên liền không kìm được mếu khóc, rõ ràng nó chỉ đứng một góc để quan sát quay qua quay lại tiểu bằng hữu của nó đã chạy đi đâu mất, dù rất muốn ở lại quan sát nhưng nhớ tới lời răng đe rằng không được đi lung tung của mẫu thân nó lại lủi thủi lui về sau
Nhưng mà ngay lúc đó Hoa Hoa lại bị gắp đến đây, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm, lần đầu tiên nó thấy đám người to lớn thế này với khoảng cách gần, còn bị nhấc bổng lên cao rồi chìa ra với ai đó có vẻ là đại ca của đám người này
Thế nhưng, Bạch Thiên đã ở đó xuất hiện giống như vị anh hùng trong truyện cổ tích
"Aais mấy cái tên này!"
Bạch Thiên vội đi tới cướp đứa trẻ về tay mình rồi dỗ dành trước khi Hoa Hoa khóc thét
Đám người thấy Hoa Hoa chuẩn bị khóc liền bối rối và không rõ tại sao nó lại khóc nhưng trước tiên phải dỗ cái đã, nhưng Bạch Thiên đã làm điều đó với cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp họ nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt khó hiểu
"Sao đứa trẻ này lại không khóc nhỉ?"
"Đâu nó đang khóc mà"
"Không ý là phải khóc to hơn khi bị Bạch Thiên sư thúc bế chứ, vì lão già này là người hay bị động vật ghét bỏ và trẻ con kì thị cơ mà?"
"Bạch Thiên sư huynh biết đứa nhỏ này à?"
"Con tên gì?"
"Hoa Hoa ạ"
"Thì ra là một tiểu cô nương, xin lỗi bọn ta đã thất lễ rồi"
Hoa Hoa trong vòng tay của Bạch Thiên nghe thế thì ấm ức muốn phản bác, nhưng lại sợ không dám nói đành liếc nhìn Bạch Thiên
Bạch Thiên hướng ánh mắt về phía đám người đang xì xào
"Đây là một tiểu nhi tử, tên là Hoa Hoa"
Phụt'
Bạch Thiên liền quét đôi mắt sắc bén sang đứa mới cười, nhưng ngay lập tức hắn đảo đôi mắt trắng dã của mình với vẻ mặt ghét bỏ, vì kẻ đó không ai khác chính là Thanh Minh
"Ôi chao Đồng Long nhà chúng ta mà cũng biết dỗ con nít sao?"
Thanh Minh lửng khửng đi tới véo véo chiếc má bầu bĩnh kia, Hoa Hoa đang úp mặt vào ngực Bạch Thiên khẽ lú ra, ngón tay trêu chọc khựng lại, Thanh Minh nheo mắt nghi hoặc và rồi hắn chỉ chỉ tay vào đứa nhỏ và nhìn những người xung quanh như tìm kiếm đồng minh
"Ơ???"
Ai nấy đều bắt được sóng não của hắn mà gật đầu lịa lịa
"Ơ kìa!?"
Chỉ riêng Bạch Thiên là không hiểu bọn này đang làm cái gì, hắn liếc nhìn người có thể chung con thuyền với hắn lúc này
Lưu Lê Tuyết, nàng ta cũng nghiêng nghiêng đầu như không hiểu gì cả
Bạch Thiên thở phào, thật may quá, vậy nhưng tim hắn đập thình thịch vì căng thẳng, đứa nhỏ này là nhi tử của Nhuận Tông, những năm qua hắn luôn tìm kiếm bóng dáng của Nhuận Tông trên đứa trẻ này, nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra, vì mỗi khi đứa nhỏ này cười tươi đến tít mắt sẽ trông y hệt Nhuận Tông lúc còn nhỏ, Hoa Hoa còn có màu mắt trong xanh như bầu trời
Là đôi mắt luôn ngập tràn sức sống mà hắn đã không còn nhìn thấy trong đôi mắt của Nhuận Tông
Cũng giống về cả tính cách, rụt rè với người lạ, nhưng cũng không chắc, có thể là đứa nhỏ này ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn ở ngôi làng này cho nên mới bẽn lẽn như vậy chứ thường ngày là nói chuyện không bao giờ ngắt
Điểm này không biết giống ai nữa
Hoa Hoa liếc nhìn Thanh Minh đang xồn xồn với đám người trông hệt như khỉ đột, đôi mắt to tròn ngập tràn tò mò, bọn họ là người của Hoa Sơn sao? Trông có vẻ cao lớn quá
Họ có thể xẻ đôi ngọn núi đấy
Đôi môi nhỏ mím lại, có thật không nhỉ? Muốn biết quá
Hoa Hoa quay đầu nhìn xung quanh, và bắt gặp Lưu Lê Tuyết đang nhìn về hướng này, nàng âm thầm vẫy tay chào, đứa trẻ thấy được người quen liền vui mừng nở nụ cười, định giơ tay chào lại thì một gương mặt đã bất ngờ chắn trước tầm mắt của nó, kề sát vào với biểu cảm tò mò
Cơ thể thoáng chốc đông cứng, Hoa Hoa chớp mắt, người này có mái tóc đỏ như cà chua chín mọng, hàng chân mày đậm nhếch lên cau có, đôi mắt sáng ngời và sắc bén, và cuối cùng là vết sẹo dưới cằm trông thật hút mắt
"Con ai đây?"
Và giọng nói cũng thật là nổi bật
Bạch Thiên giật thót, hắn nhích người ra xa xa né tránh ánh nhìn dò xét của Chiêu Kiệt
"Thấy chưa? Ta đã bảo là trông y hệt nhau mà!"
Thanh Minh hét lên, lúc Chiêu Kiệt thẳng lưng dậy Thanh Minh đã đi tới túm lấy đầu hắn dí sát lại vào người Bạch Thiên chính xác hơn là đứa nhỏ đang được bế trong vòng tay
"Thấy không như hai giọt nước"
"Nước muối và nước giấm à?" Bạch Thiên nhếch môi cười khinh bỉ
Đúng là nhìn kĩ thì có giống một chút
nhưng khác với Thanh Minh không biết gì hắn biết rõ đây là con của ai
"Sư huynh có khi nào mẫu thân của huynh đã hạ sinh một đứa nữa không?"
"Nói nhảm cái gì vậy hả? Thằng nhóc này giống lắm sao?"
Chiêu Kiệt bước tới đưa hai tay bẹo lấy má đứa nhỏ rồi nghiêng qua nghiêng lại
"Hừm, cũng hơi hơi"
Chính hắn cũng nghi ngờ liệu có phải mẫu thân đã sinh cho hắn một đệ đệ hay không? Cũng lâu rồi hắn chưa về thăm gia môn
Lúc đó khuôn mặt nhỏ trông có vẻ đáng yêu này bỗng cau mày khó chịu, có vẻ như nó không thích bị bẹo má thế này
Chiêu Kiệt định trêu chọc gì đó nhưng rồi hắn lại nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc trong đôi mắt trong veo này, khoé môi từ từ hạ xuống và ánh mắt hứng thú của hắn dần chuyển sang nghi hoặc
Hắn lẩm bẩm với vẻ mặt mơ hồ
"Nhuận Tông sư huynh"
Không khí đang hi hi ha ha bỗng chốc im ắng, Hoa Hoa chớp mắt ngơ ngác vì nghe được cái tên quen thuộc, nó định cất lời thì một bàn tay đã lặng lẽ bụm chặt miệng lại
Hoa Hoa ngước mắt nhìn Bạch Thiên
Mồ hôi Bạch Thiên chảy ròng ròng
C-cái tên này bị điên à!? Và rồi hắn cố nở một nụ cười thật tươi
"Ôi chao có vẻ mẫu thân của con đang tìm con đấy, sư muội chúng ta đi"
Bạch Thiên lén lút chớp chớp mắt bắn tín hiệu, Lưu Lê Tuyết nhanh nhạy bất thường gật đầu đi theo
Thấy có Lưu Lê Tuyết đi theo, Bạch Thương cũng không còn phải lo lắng gì nữa đành xua xua tay giải tán đám người đang đứng đờ ra đó
"Thu dọn đồ đạc đi, Bạch Thiên sư huynh về thì chúng ta sẽ xuất phát"
"Gì cơ đêm nay chúng ta không ở lại đây à? Tay chân con rụng rời đây này"
Bạch Thương liếc mắt sang Thanh Minh, phải hỏi cái tên này đi, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng được nghỉ ngơi rồi, có kiệt sức đi nữa thì cũng nằm đại ra đất chứ mơ tưởng gì đến khách điếm
Tối nay chắc phải ngủ bờ ngủ bụi rồi
Nhưng bỗng nhiên Thanh Minh lại chẹp miệng rồi hắng giọng các thứ, thấy dáng vẻ đó những môn đồ nhìn hắn với ánh mắt lo lắng
Chắc chắn nó lại bày trò gì đó nữa rồi đây
"E hèm, hôm nay chúng ta sẽ trọ lại ở đây, được không Bạch Thương sư thúc?"
"Gì cơ?"
"Ta có... có đang nghe nhầm không?"
Bạch Thương ngơ ngác gật đầu, Thanh Minh mỉm cười rồi lửng khửng rời đi mặc kệ các sư huynh đệ của mình còn đang nhìn hắn với vẻ mặt thất kinh
...
"Ta hiểu rồi"
Thanh Minh gật đầu rồi cầm chén rượu lên uống, vị rượu hôm nay thật là nồng khiến cho cổ họng của hắn bỏng rát, hắn từ từ nhắm mắt lại lặng yên hồi lâu như sắp xếp lại câu chuyện mà tên tiểu nhị vừa kể
Khoảng bốn năm trước, có một người dân trong làng đi hái trái cây trên núi đã bắt gặp một Khôn Trạch nam đang sinh con, do tình trạng của người đó rất kinh khủng vì vậy mà những người ở đây đều đã được nghe qua, mấy tháng sau lại có tin đồn rằng hắn ta bị điên và đã cố giết con của mình, cho nên có một số người e ngại kẻ quái dị đó nên không đồng ý để hắn xây nhà trong phạm vi làng
"Vậy người đó ở đâu?"
"À hướng kia, có con đường mòn dẫn vào rừng, đạo trưởng thật tốt bụng còn phát lương thực tới tận những nơi hẻo lánh"
"Không có gì"
Một nụ cười hiếm có không chút xưng xỉa, Thanh Minh buông ly rượu qua một bên rồi cầm lấy nguyên vò nốc cạn
Cạch'
Khoảnh khắc vò rượu rỗng đặt xuống bàn, cũng chính là lúc đôi mắt còn say sưa tửu hương kia lóe lên tia kiên quyết
Hắn đặt tiền lên bàn rồi phóng đi thật nhanh
...
Một cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua mái tóc màu xanh sơ rối, Nhuận Tông liếc nhìn những con quạ đang nối đuôi nhau bay trên trời, tiếng kêu nghe thật não nề, Nhuận Tông lại tiếp tục cúi đầu đào đất bằng cái xẻng rồi từ từ kéo từ trong đất ra một củ cà rốt, hắn cứ hì hà hì hục cho đến khi bầu trời dần nhuộm đỏ sắc cam, Nhuận Tông lấy vài củ cà rốt cho vào túi rồi tìm gây gậy nâng mình đứng dậy
"Tối nay ngươi định làm món gì cho tiểu Hoa thế?"
"Canh trứng và cà rốt ạ"
"Ha ha vậy sao, đem cái về nữa đứa nhỏ này không thích cà rốt lắm đâu"
Vị đại thúc kia đưa cho Nhuận Tông vài cái bánh bao còn nóng hổi, Nhuận Tông bối rối cầm lấy chỗ bánh kia rồi ngước mắt nhìn đối phương, đây là Mộc thúc của Điền Tử có thể gọi là hàng xóm duy nhất của hắn, Nhuận Tông cúi đầu cảm tạ, ánh mắt bỗng dừng lại ở những bao ngũ cốc
Thấy ánh mắt đó người nọ mỉm cười
"Này hôm nay những vị đại hiệp của Hoa Sơn đã đến đây đó, hôm qua ta đã bảo là hãy đến đó rồi mà, đồ miễn phí đấy"
Nhuận Tông lắc đầu rồi xoay người rời đi
"Cứ để phần cho những người nghèo đi ạ, ta không cần"
"Ngươi là nghèo nhất khu này đấy"
Hắn ta đứng đó nhìn Nhuận Tông rồi thở dài
"Ít nói thật đấy"
Sột soạt'
Ánh mắt của hắn bỗng chuyển sang bụi cây gần đó
Là thỏ rừng à?
...
Nhuận Tông nhìn cái bánh bao lăn trên đất, đôi mắt của hắn mờ ảo
Chóng mặt quá
Hắn từ từ ngồi xuống ngay giữa con đường vắng vẻ, bàn tay đầy vết sai sờn ấn lên trán day day
Đừng nhớ nữa, bóng dáng đó, đừng nhớ đến nữa
Đôi môi Nhuận Tông run rẩy, phải mất một lúc khi ánh nắng chiều khuất dạng hắn mới từ từ nhấc người dậy, nhìn vào cái bánh bao trắng lấm lem bụi cát đã bị kiến đen vây kín, ánh mắt Nhuận Tông khẽ lay động nhưng rồi hắn lại không quan tâm nữa bước tiếp
Thằng con hoang
Thì ra là vậy, như thế này người ta hay gọi là con hoang
Lộp cộp'
Cây gậy của Nhuận Tông chống lên con đường sỏi, hắn hướng về phía ngôi nhà nhỏ trơ trọi giữa những ngọn cỏ xanh mướt, nó đã từng rất tồi tàn, không che được nắng không cản được mưa, còn hắn thì vô dụng, ngày đó hắn đã bịt tai mình lại vì sợ hãi tiếng khóc của đứa trẻ, và cả những tiếng sấm liên tục giáng xuống
Đến khi bừng tỉnh, hắn thấy đứa bé run lên bần bật và rồi đột nhiên co giật, nghe thấy tiếng nấc đang nghẹn lại, Nhuận Tông sợ đến tay chân luống cuống, dường như hắn đã quên mất chân của mình bị phế nên không suy nghĩ gì mà lao ra ngoài, lăn lộn dưới đống bùn cuối cùng hắn cũng bò đến được chỗ của thầy lang
Những chuyện khác Nhuận Tông có thể quên nhưng chuyện này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí hắn, cho nên mỗi lần trời mưa hắn đều thức để canh tiểu Hoa
Hôm đó trời mưa to, Nhuận Tông biết người đó đang ở nhà của mình, nhưng hắn không thể không đến để kiểm tra Hoa Hoa và rồi hắn đã bị người đó hiểu nhầm là ăn trộm
Bạch Thiên trông thật khác, có lẽ đã lâu rồi không gặp, nhưng mà đối với sư thúc có khi trông hắn còn khác hơn, hắn biết rõ điều đó, không còn là đại sư huynh của ai hắn cũng chẳng cần phải ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề để người khác noi gương, lúc đầu vẫn giữ được tóc tai gọn gàng nhưng dần về sau Nhuận Tông cũng không để ý nữa
Những ngày đầu chăm Hoa Hoa trông hắn không khác gì ăn mày
Mấy tháng sau người đó lại đến, Nhuận Tông không thích nên không cho vào nhà, hắn chặn cửa làm chân Bạch Thiên bị kẹt, Hoa Hoa đã khóc rất nhiều còn hắn thì lại không dỗ
Đôi khi hắn cứ có một suy nghĩ, rằng một ngày nào đó, nếu hắn biến mất khỏi thế gian này Hoa Hoa sẽ như thế nào?
Chắc chắn rồi, sẽ giống hệt như hắn trở thành côi nhi và làm ăn mày, nếu may mắn sẽ được ai đó nhặt về, nếu không may sẽ trở thành một tên lưu manh chuyên đi cướp bóc và một ngày nào đó sẽ bị chính phái lấy đầu
Nhuận Tông không muốn Hoa Hoa sẽ trở nên như vậy, nên khi thấy đứa trẻ bướng bỉnh hắn sẽ ngay lập tức đi tìm roi
Cây gậy của Nhuận Tông dừng lại, hắn thấy hai bao ngũ cốc đã nằm trước cửa nhà mình từ bao giờ
Nhuận Tông không để ý nữa mở cửa ra
"Hoa Hoa?"
"Mẫu thân người về rồi!"
"Đồ ăn ta để lại có ăn hết chưa?"
"Hết rồi ạ! Lát người sẽ nấu món gì thế?"
"Canh trứng cà rốt"
Lúc đó đứa nhỏ bĩu môi tỏ vẻ chán nản, Nhuận Tông nhẹ gõ lên đầu
"Không được kén ăn"
"Vâng ạ"
Hoa Hoa ngước lên thấy Nhuận Tông cười liền mở nụ cười tươi rói
"Miễn sao là đồ của người nấu thì con thích hết"
"Vậy sao?"
Nếu là huynh, thì làm gì đệ cũng thích
Bỗng dưng hình ảnh của một người hắn từng quen thuộc chồng lên trên khuôn mặt của đứa trẻ, bàn tay đang xoa xoa đầu của Nhuận Tông khựng lại, Hoa Hoa cảm nhận được bàn tay ấm áp kia đã buông lỏng liền bĩu môi
"Mẫu thân người xoa đầu con nữa đi"
Đôi mắt của Nhuận Tông bỗng trắng xóa, tầm nhìn trở nên mờ nhạt
Trong lúc thế giới ngả nghiêng hắn nghe thấy Hoa Hoa hốt hoảng kêu la gì đó, nhưng đầu lưỡi của hắn cứng đờ không sao đáp lại được
Cây gậy chống đỡ cơ thể của Nhuận Tông trượt khỏi tay, hắn ngã xuống sàn nhà rồi ngất lịm đi
"A... a mẫu thân à!"
Hoa Hoa hốt hoảng hét lên, lay lay mãi nhưng Nhuận Tông vẫn không tỉnh lại, mặt nó tái mét chống tay nhấc cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy dậy định chạy đến nhà Mộc đại thúc nhưng vừa mới đứng dậy cánh cửa ốm yếu nhà nó bật toang ra như sắp vỡ nát, Hoa Hoa nín lặng không dám phát ra âm thanh nào
Ai đó đã xông vào và hét lên
"Nhuận Tông sư huynh!
Người đó có mái tóc đen dài và rối được cột lên một cách tùy tiện bằng sợi dây màu xanh lá cây, Hoa Hoa nhớ ra đây là người đã véo má của nó
Người của Hoa Sơn
Hoa Hoa mím môi, bàn tay nhỏ túm lấy áo của Thanh Minh
"X-xin hãy đưa mẫu thân của con đến gặp y sư!"
Đôi mắt Thanh Minh lay động dữ dội, bàn tay khẽ run lên nhưng rồi hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định nhanh chóng bế Nhuận Tông lên, tay còn lại túm lấy gáy áo Hoa Hoa bỏ lên vai
"Bám chắc vào"
"Vâng?"
Và rồi tiếng hét của Hoa Hoa trải dài khắp con đường đến nhà y sư trong thôn
"Ê nhỏ còn chỗ nào khác không?"
"V-vâng?"
"Đóng cửa rồi"
Hoa Hoa đang sợ hãi vì độ cao dữ dội nghe thế mặt mày càng tái đi, nước mắt đã sắp rơi lã chã xuống đầu Thanh Minh, vì trong thôn này chỉ có nhà này làm y sư thôi
Thanh Minh hít sâu một hơi, hắn cúi xuống nhìn vẻ mặt ngày càng tím tái của Nhuận Tông rồi khẽ cắn môi
Chỉ còn người đó thôi
Khách điếm nhộn nhịp các quan khách đến để ăn tối và thuê phòng, đêm nay càng ồn ào hơn vì sự có mặt của các môn đồ Hoa Sơn, đúng lúc đó cánh cửa khách điếm vốn đã hé mở bị ai đó đạp một phát muốn văng luôn bản lề, nhưng chẳng ai quan tâm cả vì họ biết cái người luôn dùng chân đạp cửa thay vì dùng tay đó là ai
Sự chú ý sẽ không va vào Thanh Minh nếu như không có ai đó đồng thanh kêu lên
"Hoa Hoa?"
"Nhuận Tông?"
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt của họ từ ngỡ ngàng nhanh chóng trở nên nghiêm túc
Thanh Minh quét mắt về phía Tiểu Tiểu đang ngồi một góc với vẻ mặt chấn kinh
"Có bệnh nhân"
Một câu nói đã kéo Tiểu Tiểu về với thực tại, nàng nhanh chóng chạy theo Thanh Minh lên trên tầng lầu của khách điếm, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng nối đuôi theo sau
Bỏ lại một khoảng lặng im giữa những con người đang trưng ra vẻ mặt đờ đẫng
Ai đó lẩm bẩm
"Ai trên tay Thanh Minh vậy?"
"Hình như... là Nhuận Tông sư huynh đó"
"Vậy... vậy là... tìm thấy rồi sao?"
"Chắc.. là vậy đó"
Lúc đó một người chậm rãi đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi của mình, ai cũng nhìn theo bóng lưng trông có vẻ thong thả đó
"Chiêu Kiệt sư huynh"
...
Tiểu Tiểu rút kim châm ra rồi thở phào một hơi, nàng liếc nhìn mọi người rồi nói
"Bị bệnh về dạ dày, thiếu máu nên ngất xỉu thôi ạ"
Thanh Minh gật đầu, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết lén lút nhìn nhau
Tiểu Tiểu cũng nhìn sang bọn họ
Và rồi bốn người nhìn nhau
Thấy Hoa Hoa dụi mắt một góc, Bạch Thiên nhanh chóng đi tới bế đứa nhỏ lên
"Nhuận Tông không sao đâu, con đừng lo nha, chắc là con chưa ăn gì để ta dẫn con đi ăn cơm ha?"
"Ưm... không được, con muốn ở lại"
"Nghe ta này, Nhuận Tông chỉ là buồn ngủ nên ngủ một giấc thôi ấy mà, lát nữa tỉnh dậy thấy con chưa ăn cơm, ta sẽ bị mắng, còn con thì bị đánh"
Hoa Hoa sụt sịt liếc nhìn Nhuận Tông rồi quay sang Bạch Thiên khẽ gật đầu
"Vâng ạ"
Lúc Bạch Thiên định rời đi, Thanh Minh ở phía sau lạnh giọng lên tiếng
"Đứng lại sư thúc"
❀ ❀ ❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com