Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (8)

"Chuyện là vậy đó"

Thanh Minh nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng hắn không thể phát tiết ở đây được

Suốt năm năm, mọi người đã đi tìm Nhuận Tông đến mòn mỏi, còn cái tên này thì lại hí hửng tập nấu nướng rồi đem mấy cái bánh cháy đen đó cho chó ăn, lâu lâu thì lại học thêu vá bị kim đâm vào tay thế là bị Tiểu Tiểu chửi nát óc, còn tự đi đốn tre để làm đồ chơi rồi nhìn đống dị hợm đó cười như một tên tự kỉ, hắn còn lo lắng có khi nào tên này ân hận quá nên sinh ra tâm bệnh không, thì ra là hắn lo lắng không đâu rồi

Thanh Minh vô cùng tức giận, đến mức hắn có thể xông vào đống tà phái tàn sát chúng đến khi hả giận mới thôi, khoảnh khắc cái mỏ của hắn co giật và sắp phun ra câu chửi thề thì

Ọt ọt'

Hoa Hoa đỏ mặt lén lút che bụng lại, chắc là không ai nghe thấy đâu nhưng cái bụng nhỏ này lại không chịu nghe lời tiếp tục ầm ĩ, Bạch Thiên như vớ phải phao cứu sinh

"Đ-đói rồi đúng không nào? Đi thôi đi thôi!"

Bạch Thiên né tránh khuôn mặt như sắp sùi bọt mép của Thanh Minh, hắn mở cửa ra rồi nhanh chóng chạy đi nhưng rồi lúc đó hắn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trong góc mà không chịu vào

"Tiểu Kiệt"

Ánh mắt của Chiêu Kiệt nhìn hắn đầy trách móc

Này là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đúng không?

Bạch Thiên hít sâu

"Vào trong đi, có chuyện gì để sau hẵng nói"

Cứ thế hắn lướt qua Chiêu Kiệt rồi đi về phía nhà ăn, Hoa Hoa được bồng trên tay Bạch Thiên lén lú đầu ra nhìn Chiêu Kiệt

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Hoa Hoa liền lúng túng nấp đi, khi đã cách xa một quãng Hoa Hoa ngượng ngùng lên tiếng

"Đạo trưởng ca ca đó bị làm sao vậy ạ?"

"Kệ nó đi"

Bàn của Bạch Thiên trông hệt như một miếng thịt ngon, vì vậy nên thu hút rất nhiều loại ruồi chúng cứ không ngừng lảng vảng xung quanh và phát ra những âm thanh o e khó chịu

"Coi cái mặt kìa chắc chắn lão già đó đang nghĩ chúng ta là ruồi nhặng đấy, đúng là cái đồ dơ bẩn"

"Chết tiệt, sao đệ dám nói ta là đồ dơ bẩn hả!?"

"Chứ là cái gì!? Giấu giếm người khác suốt bao nhiêu năm, thấy người ta đi tìm cực khổ như vậy cũng chẳng thèm đoái hoài gì mà tung ta tung tăng đi học lớp nấu ăn rồi đào tạo cái gì? Nữ công gia chánh! Đại đệ tử cái kiểu gì thế!?"

Bạch Thiên ngậm chặt miệng, hắn có mười cái miệng cũng không cãi lại Bạch Thương

Vậy nhưng hắn có nỗi khổ riêng của mình, biết mình có lỗi với Nhuận Tông nên hắn muốn bù đắp mọi thứ, thề thốt sẽ làm bất cứ chuyện gì, Nhuận Tông lúc đó lại yêu cầu hắn giữ bí mật thì hắn biết phải làm sao?

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta!?"

"Đúng đó!"

"Đồ sư thúc gian xảo!"

"Nói dối không biết ngượng!"

"Đồ tạo phản!"

"Ăn cháo đá bát!"

"Đúng là nuôi sư thúc tay áo mà!"

Cái đó thì sai sai nha

Đúng ngay lúc Bạch Thiên bị dư luận chỉ trích dữ dội, Bạch Thương lại vỗ tay cái đét

Cả bọn đều yên lặng và nhận ra gì đó

Hoa Hoa đang ngồi kế bên từ khi nào mặt mũi đã đỏ bừng, đôi mắt to tròn ần ận nước từ từ lăn dài trên gò má bầu bĩnh, chóp mũi khẽ sụt sịt, cũng do không khí quá căng thẳng và đứa nhóc này lại khóc mà không tạo ra bất cứ âm thanh nào nên chẳng ai nhận ra

Bạch Thiên thấy thế liền hoảng hốt

"A tiểu Hoa sao con khóc? Họ chửi ta không phải chửi con đâu mà, nín đi ngoan ngoan"

"Không có"

Hoa Hoa ngước mắt lên nhìn vào Bạch Thương kẻ chửi hăng nhất

"Bạch Thiên đạo trưởng không phải người xấu hức... đừng chửi nữa mà"

"Ta... ta có chửi đâu?"

Bạch Thiên cười khẩy, Bạch Thương ngậm một bụng tức nhưng hắn không thể cáu gắt trước đứa trẻ này được, đành dồn nén xuống

"Rồi, sao con biết lão già này là người tốt? Con chỉ mới gặp huynh ấy hôm nay thôi mà?"

Hắn cũng đang thắc mắc tại vì sao đứa nhỏ này lại đi cùng Thanh Minh và Nhuận Tông

Tiểu Hoa bối rối, liếc nhìn Bạch Thiên rồi liếc nhìn sắc mặt của mọi người, bình thường nó là đứa trẻ hoạt bát và tinh nghịch, nhưng khi đứng trước người lạ thì lại có hơi rụt rè, đăt biệt là những người lạ có cơ thể cao lớn như khỉ đột biến

"Bạch Thiên đạo trưởng... lâu lâu có ghé thăm nhà của con, cho đồ ăn và cả đồ chơi, Lưu tỷ tỷ cũng vậy"

"Hả? Lưu tỷ tỷ là ai?"

"Lưu sư thúc á hả?"

"Phải không?"

Bạch Thiên thở dài gật gật đầu, sư muội đừng trách ta

"Muội ấy còn tới thăm Nhuận Tông nhiều hơn cả ta, mặc dù chỉ lén lút"

"..."

"Sao không ai nói gì hết vậy?"

Bạch Thiên lạnh lùng liếc nhìn mọi người, dù lúc nãy hắn vừa mới ở thế hèn

Một môn đồ Thanh tử bối lên tiếng, nhằm né tránh ánh mắt sắc bén của Bạch Thiên

"Có vẻ như nhà của đứa trẻ này gần với Nhuận Tông sư huynh nhỉ?"

Hoa Hoa nghe thế liền lắc đầu

"Không có con ở với mẫu thân mà"

"Đứa nhỏ này ngốc quá, có ai hỏi con ở với ai đâu"

Những môn đồ Hoa Sơn cười tủm tỉm xoa xoa đầu đứa trẻ, Hoa Hoa chớp mắt ngơ ngác

Họ đang nói gì vậy?

Lúc đó Bạch Thiên lặng lẽ thả quả bom

"Hoa Hoa ở chung với Nhuận Tông"

"À vậy sao, vậy là ta đã nhầm rồi xin lỗi nhóc con"

Bỗng có ai đó tinh ý cắt ngang

"Con mới nói con ở với ai cơ?"

"Mẫu thân ạ"

"Mẫu thân... của con tên gì?"

Hoa Hoa chớp mắt to tròn, và nó mỉm cười tươi tắn một cách tự hào

"Tên là Nhuận Tông ạ"

Tất cả đám người tập trung lại ở đó bối rối nhìn nhau, trên nét mặt đều lộ vẻ nghi ngờ

Một đệ tử đời ba tiến tới, biểu cảm vẫn còn bông đùa có vẻ như hắn không tin lời của đứa nhỏ này

"Nhuận Tông sư huynh nhận nuôi con à?"

"Đủ rồi"

Bạch Thiên lạnh giọng

"Sư thúc"

"Sớm muộn gì cũng biết, Hoa Hoa là hài tử do Nhuận Tông sinh ra"

Bạch Thương ngơ ngác nhưng rồi hắn lại nhớ ra gì đó

"Sư huynh nhưng mà lúc trước chẳng phải, Tử tiêu đan..."

"Ta không biết, có lẽ viên thuốc đó Nhuận Tông không uống"

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, đặt biệt là nhóm Thanh Tử bối có độ tuổi còn trẻ, lúc trước bọn họ còn đùa giỡn với Nhuận Tông vì tính cách nhút nhát không biết sau này có thể yêu đương gì không, không ngờ người có con đầu tiên ở Thanh tử bối lại là huynh ấy, đứa nhỏ còn lớn cỡ này

Quách Hoài siết chặt nắm đấm, sau một thoáng ngỡ ngàng chắc bây giờ mấy đứa khác cũng nghĩ tới việc đứa nhỏ này có được là do đâu, là bi kịch không thể cứu vãn, hay là do tội lỗi của bọn hắn

Lúc biết mình mang thai huynh ấy có cảm giác gì?

Cầm viên thuốc đó trên tay huynh ấy có khóc không?

Thậm chí còn không biết phụ thân của đứa bé là ai làm sao huynh ấy có thể trải qua những chuyện kinh khủng đó chứ?

Ai đó che miệng và quay đi, né tránh ánh mắt tò mò của Hoa Hoa

Bạch Thiên nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía Hoa Hoa, hắn nặng nề đi tới định bế đứa trẻ lên thì ngay lúc đó

"Mẫu thân của con đã làm gì sai sao?"

Đầu ngón tay định chạm vào Hoa Hoa cứng đờ, Bạch Thiên hít sâu một hơi

"Ơ..."

"Sao lần nào nhắc tên của mẫu thân, ai cũng né tránh hết"

"Hoa Hoa không phải đâu"

"Mẫu thân của con mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng mà không phải người xấu đâu"

Môi Bạch Thiên run rẩy, khó khăn lắm mới đáp lời

"Tất nhiên rồi, Nhuận Tông không làm gì sai chỉ là lâu quá bọn ta không gặp nhau nên là"

Hoa Hoa nghe thế thì gật đầu như đã hiểu, sau đó nó cười tít mắt, thấy nụ cười đó ai đó lén lút né tránh

"Thật may quá, con cứ nghĩ mọi người đang hiểu lầm mẫu thân"

"..."

"Vì trong làng cứ luôn có những tin đồn kì lạ nên là mẫu thân lúc nào cũng chỉ có một mình, dù con đã nói là không phải nhưng chẳng ai thèm nghe"

Ánh mắt của mọi người như chìm vào tĩnh lặng, nụ cười giống hệt nhau, cứ như đứa trẻ này đang nói thay cho Nhuận Tông vậy

Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều không tin ta vậy?

Dù con đã nói là không phải nhưng chẳng ai thèm nghe

Câu nói ngây thơ của đứa bé đó vẫn văng vẳng bên tai bọn họ

"Đã trễ rồi, Bạch Thiên đưa đứa trẻ đi nghỉ ngơi đi"

Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía có giọng nói phát ra, hắn cúi đầu tạo thế bao quyền với Vân Kiếm rồi bồng đứa trẻ lên

"Sư thúc người về rồi"

"Ừm, những ngôi làng xung quanh không có vấn đề gì"

"Vâng, vất vả cho người rồi"

"Vất vả gì chứ"

Vân Kiếm im lặng, lúc quay trở lại khách điếm cũng là lúc hắn nghe được những lời nói của Bạch Thiên

Dường như mọi thứ đã sáng tỏ

Đến cuối cùng Nhuận Tông vẫn lựa chọn sinh đứa trẻ ra, trong tình cảnh khó khăn đó mà vẫn nuôi được đứa trẻ mạnh khỏe thế này thì đúng là rất giỏi, rất can đảm và còn mạnh mẽ nữa

Hoa Hoa, một cái tên thật dịu dàng

Vân Kiếm cười nhạt, rồi hắn hướng về những người còn đang chìm đắm vào suy tư

"Ăn xong rồi thì về phòng đi"

Nếu bình thường thì hắn sẽ nói là ngày mai xuất phát, nhưng có lẽ sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian rồi

...

Lưu Lê Tuyết vỗ vỗ vai Tiểu Tiểu, nàng lén lút bĩu môi quay đầu đi

"Ta xin lỗi"

"Không sao đâu ạ, chỉ là thúc không thể nói thôi"

Cả hai rời đi, chỉ còn lại Thanh Minh và Chiêu Kiệt trong phòng

Chiêu Kiệt đứng ở đầu giường nhìn xuống người đang nằm bên dưới, khuôn mặt trắng trẻo với biểu cảm thư thái khi ngủ say đã không còn, chỉ thấy đôi gò má gầy và đôi môi tái nhợt, dù nhắm mắt hàng chân mày vẫn khẽ cau như đang gặp phải ác mộng, và cả vết thương do bị bỏng đã phai mờ bởi tháng năm

Cổ họng Chiêu Kiệt đau như có gì đó nghẹn ứ bên trong, đã đi tìm biết bao lâu cuối cùng cũng tìm được, nhưng mà tiếp theo hắn phải làm sao?

Ly đã cạn thì có thể đổ nước cho đầy, còn ly đã đầy vết nứt thì đổ bao lâu mới thỏa đây?

Chiêu Kiệt ngồi bệt xuống sàn rồi nghiêng người tựa vai bên cạnh giường Nhuận Tông, từ từ chôn trán của mình vào hai đầu gối, tấm lưng cứng rắn khẽ run rẩy như một con gấu lớn bị thương

Thanh Minh và Chiêu Kiệt là hai kẻ không thấy dáng vẻ của Nhuận Tông lúc rời khỏi Hoa Sơn, người này ra đi với vẻ mặt thế nào họ không biết, không thấy, và cũng chẳng có can đảm để hỏi, nhất là Thanh Minh

Lần cuối hắn gặp Nhuận Tông là lúc Nhuận Tông còn đang cầm kiếm chiến đấu với những tảng đá to lớn, bóng lưng kiên định đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của hắn, vậy mà chiều nay hắn đã thấy một Nhuận Tông xiêu xiêu vẹo vẹo đến cả chạy cũng không thể

Thanh Minh nấp trong bụi cây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp mặt Nhuận Tông, dù cho linh hồn ấy có bị tổn thương đến không thể cứu chữa được nữa thì hắn vẫn phải tiến lên, thế nhưng lúc đó hắn đã thấy ánh mắt đối phương bỗng sáng lên, tựa như từ nãy đến giờ cái xác không hồn đó chỉ là do hắn tự suy diễn

Một đứa trẻ ục ịch chạy ra, ngoan ngoãn cầm lấy túi đồ rồi dùng sức nâng lấy cánh tay Nhuận Tông dù chẳng đỡ được tí nào

Và khoảnh khắc đứa nhỏ kia kêu hai tiếng mẫu thân hắn đã hiểu

Tên tiểu nhị hồi trưa cũng có kể rồi mà, sao hắn lại tỏ ra bất ngờ như thế chứ?

Cánh cửa chậm rãi khép lại, cả hai người đó như chìm vào thế giới nhỏ của mình, mũi chân của Thanh Minh vẫn không thể nhích được bước nào, hắn thở dài

Không ngờ có ngày bổn tôn lại hèn nhát trốn trong bụi rậm thế này

Ngay lúc Thanh Minh định rời đi, tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên cùng với đó là tiếng động lớn như có gì đó rơi xuống, sợ hãi hay hèn nhát gì đó hắn không nghĩ tới nữa, ngay lập tức Thanh Minh bắn mình về phía căn nhà mà ngay từ đầu hắn đã rất muốn tiến tới

Thanh Minh thở dài ánh mắt hướng về phía Chiêu Kiệt đang ủ rũ

"Huynh tính sao?"

"Gì chứ?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

"Huynh có định gặp Nhuận Tông sư huynh không?"

"Ý đệ là sao?"

"Đệ nói trước, huynh ấy không còn dễ chịu như hồi xưa nữa đâu, nếu muốn đối mặt huynh phải biết kìm chế"

"Ta biết rồi"

Thanh Minh cũng đang tự nói với chính mình, chỉ việc nhìn vào đôi mắt đó thôi hắn đã không thể kìm nén được cảm giác nao núng

Thật là khó

Sẽ dễ dàng nếu như vết thương đó vẫn còn rỉ máu, hắn có thể băng bó và chữa trị, nhưng đối với vết thương đã thành sẹo thì hắn có thể làm gì đây?

...

Một bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da nóng rực, chạm đến những nơi chưa từng từng chạm đến và âu yếm đến khi chúng rã rời, hơi thở nặng nhọc đè lên cần cổ nhấp nhô vì khoái cảm, khi tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng một nụ hôn đã nhẹ nhàng vùi lấp, từ từ nuốt lấy những âm thanh thổn thức, cả thế gian này như đang quay cuồng, nụ hôn đó vừa say đắm nhưng cũng vừa cuồng nhiệt, dịu dàng quấn lấy linh hồn của hắn

Nhưng rồi một cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến, khiến cho nhục thể run lên từng hồi, cổ họng hắn nghẹn ứ bởi một thứ tanh tưởi, bên dưới như sắp bị xé toạt ra làm hai, và có thứ gì đó cứ không ngừng rót vào trong

Ra là Khôn Trạch à? Vậy là được rồi, ta sẽ gieo hạt giống của mình vào sâu bên trong ngươi

Ah

Nhuận Tông mở mắt ra, cả cơ thể hắn căn cứng và không ngừng đổ mồ hôi, đồng tử dao động dữ dội hắn sợ hãi liếc nhìn khắp nơi, phải mất một lúc sau hơi thở dồn dập của hắn mới trở nên ổn định

Không có ai cả

Không có ai ở đây hết

Như nhớ ra gì đó, Nhuận Tông bật người dậy ánh mắt lần nữa đảo quanh

Đây không phải nhà của hắn

Nhuận Tông quay sang nhìn chỗ nằm của mình, hắn còn ngốc nghếch giở cái gối lên kiểm tra

Hoa Hoa đâu rồi?

Rồi hắn lại tìm cây gậy quen thuộc của mình nhưng lại không thấy đâu, không còn cách nào khác Nhuận Tông đành khập khiễng bước tới chỗ cánh cửa đang đóng kín

Hành lang vắng không bóng người, Nhuận Tông lo lắng

"Đây là đâu vậy chứ?"

Thế là Nhuận Tông lê cái thân đi vòng quanh khắp nơi, và rồi ai đó đã bắt gặp hắn

"Nhuận Tông"

Tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, hắn chống tay lên vách tường rồi từ từ quay đầu

Giọng nói trầm lắng nghe có vẻ nghiêm khắc, hắn biết người này

"Chúng ta nói chuyện một lát có được không?"

Vân Kiếm mỉm cười, hắn đã mở cửa phòng để sẵn, Nhuận Tông do dự một lúc rồi khẽ gật đầu

Nhuận Tông đã hiểu được đại khái mọi thứ, ai đó đã đem hắn đến đây, và Hoa Hoa chắc là đang ở chỗ của Bạch Thiên sư thúc

Khi rời khỏi Hoa Sơn, hắn đã đoán được vào một ngày nào đó khi Thanh Minh trở về mọi người sẽ đi tìm mình

Nhưng hắn thì không muốn gặp bọn họ, không phải vì giận dỗi hay ghét bỏ, chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi, có điều Nhuận Tông không ngờ rằng tới nay họ vẫn còn đi tìm hắn, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ phải đối diện với họ chỉ là không ngờ ngày đó tới quá nhanh

Cũng không gọi là nhanh

Năm năm rồi, đã đến lúc trò chơi trốn tìm này kết thúc

Cạch'

Chén trà nóng được đặt trước mặt, nhìn hoa mai khô đang trôi trong tách trà, Nhuận Tông có chút ngơ ngác, không ngờ rằng ở đây cũng có loại trà này

Nhận ra được ý nghĩ của đối phương, Vân Kiếm mỉm cười

"Lúc đi ta có đem theo ít lá trà, trà nào cũng là trà chỉ có điều ta đã quen uống loại này rồi nên..."

Vân Kiếm giơ tay ra động tác mời, Nhuận Tông cúi đầu rồi cầm chén trà lên uống

Mùi vị vẫn thế, nhưng hôm nay lại đắng hơn bình thường

"Đạo trưởng cho nhiều trà quá rồi"

Khóe môi Vân Kiếm cứng đờ, nhưng rồi hắn lại bật cười

"Đừng gọi như vậy, ta không quen đâu"

"Như vậy không hợp lẽ phải đâu ạ"

"Lẽ phải gì chứ, chỉ là xưng hô thôi mà"

"Chẳng phải người rất coi trọng mấy lễ tiết đó sao?"

Vân Kiếm thở dài một hơi, hắn hơi cúi đầu giọng nói nhẹ bẫng như không còn chút sức lực

"Xin con"

Nhuận Tông cụp mắt xuống, hắn cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ

"Vậy sư thúc tổ có gì muốn nói vậy ạ?"

"Cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm thôi"

Lúc này Nhuận Tông mới quay đầu đối diện với Vân Kiếm

"Thúc hỏi đi, con sẽ trả lời"

"Lúc rời khỏi Hoa Sơn con đã đi đâu vậy?"

Ánh mắt Nhuận Tông xa xăm, tựa như đang cố nhớ lại, và rồi hắn lắc đầu

"Con không nhớ"

Hắn không nhớ là thật, lúc đó hắn chỉ là đi lang thang xung quanh với gương mặt bầm dập mà thôi, đúng là thảm hại, có lẽ đó là khoảng thời gian hắn nhận ra bản thân ngu ngốc tới nhường nào, hắn từng oán hận, từng cào đất và gào thét trong đau đớn, giống như một đứa trẻ bị người lớn hiểu lầm, hắn cố chạy đi, nhưng rồi sau khi trải qua nhiều chuyện, đau đớn hay oán hận cũng chẳng còn ý nghĩa

Hắn chỉ mong muốn bản thân biến mất mà thôi

Nhưng rồi đứa bé đó đã xuất hiện, kéo hắn ra khỏi vách đá cheo leo

Nhuận Tông cố gắng kìm nén cảm giác đau rát trên mắt

"Lần này chỉ có thúc đi thôi sao ạ?"

"Đúng vậy, Vân Nham sư huynh bận rồi, nên ta đi theo để trông bọn trẻ"

"Có Bạch Thiên sư thúc là được rồi mà"

Nhuận Tông nhẹ nhàng nói, Vân Kiếm cảm thấy mới lạ

"Nghe nói Bạch Thiên thời gian qua hay lui tới chỗ con"

"Vâng, thúc ấy nói muốn chơi với Hoa Hoa"

"Đứa nhỏ lớn nhỉ? Đáng yêu và khỏe mạnh"

Vân Kiếm ngập ngừng, Nhuận Tông cười nhạt

"Đã được bốn tuổi rồi ạ"

Thấy vẻ mặt nhu hòa của Nhuận Tông khi nhắc đến Hoa Hoa, Vân Kiếm im lặng một lúc

Ra dáng bật phụ mẫu rồi

Nhanh như vậy, đứa trẻ này trước kia còn không biết cách nấu ăn, cũng giống như những đệ tử khác suốt ngày chỉ biết vung kiếm, Vân Kiếm suy tư không biết là đã cực khổ thế nào mới chăm được đứa bé lớn tới nhường này

"Con có khó khăn gì trong khi chăm sóc đứa trẻ không?"

"Không ạ, cũng đã quen rồi nên không có gì khó khăn, nếu có thì chỉ là..."

Nhuận Tông mím môi, rồi hắn lại cầm tách trà lên uống, tựa như muốn lảng tránh câu nói

Tuy nhiên Vân Kiếm lại muốn nghe

"Chỉ là cái gì?"

"Con sợ một ngày nào đó đứa trẻ đó sẽ hỏi con phụ thân của nó đâu"

"Vậy sao"

Vân Kiếm nặng nề gật đầu, hắn ta cũng khó mà đưa ra giải pháp và cả những lời an ủi

"Còn gì nữa không ạ?"

"Hả, à... Hoa Hoa là tên con đặt sao?"

"Vâng"

"Tại sao lại là Hoa Hoa"

"Đơn giản là vì lúc đứa trẻ chào đời, có cây hoa gần đó đang nở rộ thôi ạ"

"Ừm, ta hiểu rồi"

Ánh sáng bình minh dần ló dạng, Nhuận Tông nhìn vào ly trà đã cạn hắn ngẩng đầu lên nhìn Vân Kiếm, đối phương cũng đang nhìn hắn

Nhuận Tông nở nụ cười nhạt, ánh sáng màu vàng trong trẻo chiếu lên một nửa khuôn mặt đã bị bỏng, Nhuận Tông từ từ đứng dậy

"Sư thúc tổ bảo trọng"

Hắn rời khỏi ghế và khập khiễng đi tới chỗ cánh cửa, lúc đó Vân Kiếm gấp gáp lên tiếng

"Ta... sau này có thể gặp con lần nữa không?"

"Không ạ"

Vân Kiếm siết chặt nắm đấm, Nhuận Tông nhẹ nhàng nói tiếp

"Thúc cũng bận mà, con cũng vậy, cho nên không cần phải như vậy đâu"

Cạch'

Cánh cửa khép lại, Nhuận Tông cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, rồi hắn vứt cảm giác khó chịu đó qua một bên chậm rãi bước đi

Tới giờ làm việc rồi, còn phải cho Hoa Hoa ăn nữa

À còn cho cả con dê-

Bộp'

Ngay tại hướng rẽ ở hành lang, Nhuận Tông va phải ai đó, hắn lảo đảo vì mất thăng bằng và khoảnh khắc khi mông sắp chạm đất người đó đã giữ hắn lại

Nhuận Tông ngước mắt nhìn, sau khi xác nhận người trước mặt là ai Nhuận Tông nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, bàn tay hắn thoáng run rẩy như vừa chạm phải lửa

"Đa tạ"

Nói xong Nhuận Tông rời đi, đối phương cũng chẳng giữ hắn lại, chỉ lặng lẽ nhìn, một lúc sau người đó mới từ từ nhìn vào bàn tay của mình rồi lẩm bẩm

"Sao lại nhỏ thế?"

Chiêu Kiệt buông thỏng tay, sao hắn lại quên đi chuyện này chứ? Huynh ấy đã không còn luyện võ từ năm năm trước rồi, vóc dáng không còn cứng rắn nữa, lúc nãy đỡ lấy hắn còn có cảm giác mình đã chạm phải xương sườn, huynh ấy giờ đã khác xa với hắn, kẻ suốt năm năm trời luôn vùi đầu vào những trận chiến, bây giờ hắn còn cao lớn hơn cả người mà hắn luôn luôn ngước nhìn

Tại sao lúc đó lại không chạy trốn cùng đệ?

Mỗi lần ngã lưng xuống giường hắn đều tự hỏi như vậy

Bản thân hắn đã có câu trả lời, nhưng hắn không muốn nghe, hắn muốn chính miệng người đó nói

Là vì đệ sao?

Sau khi trải qua địa ngục đó, huynh có còn dám nói như vậy không?

...

"Đi rồi"

"Ừm đi mất rồi"

"Chúng ta không đuổi theo à?"

"Nói thật thì ta không dám"

Ai đó lên tiếng, những đệ tử Hoa Sơn đang dõi mắt theo Nhuận Tông cùng với Hoa Hoa rời khỏi ngôi làng hướng về phía cánh rừng, có lẽ nhà của huynh ấy ở trong đó, họ chỉ lén lút nhìn theo mà không dám tiến tới, ai đó định chạy theo nhưng rồi lại thôi vì thấy Chiêu Kiệt cũng đang đứng đó yên lặng nhìn Nhuận Tông đã khuất xa

Con người này còn không đuổi theo

"A di đà Phật, Chiêu Kiệt thí chủ không đuổi theo sao?"

Tuệ Nhiên đứng bên cạnh chậm rãi cất lời, ánh mắt to tròn của hắn tràn đầy nỗi buồn, Chiêu Kiệt nghe thế mỉm cười

"Hôm khác ta sẽ đến thăm huynh ấy"

Tuệ Nhiên thấy Chiêu Kiệt tươi cười trở lại thì cũng mỉm cười theo, ai ở Hoa Sơn sau ngày hôm qua cũng héo úa như một cái cây sắp chết, vì Chiêu Kiệt là người gắn bó với Nhuận Tông nhất nên hắn cứ nghĩ người này sẽ rất suy sụp, nhưng giờ thấy nụ cười quyết tâm vẫn còn đó Tuệ Nhiên cũng thấy an tâm hơn

Trong lúc cả hai đang mỉm cười và trao nhau ánh mắt quyết tâm thì có ai đó lên tiếng

"Nhưng mà đứa nhỏ đó giống y hệt Chiêu Kiệt sư huynh luôn ấy"

Nếu là ngày hôm qua khi nói câu này, hắn sẽ nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng tình, nhưng mà hôm nay thì khác, ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt như muốn nói tên này đang nói nhảm cái gì vậy

"Chậc, giống cái gì mà giống, đó là nhi tử của Nhuận Tông sư huynh đấy"

"Ơ nhưng mà cái mặt của nó..."

"Lúc cười y hệt Nhuận Tông sư huynh còn gì?"

"Đệ có bảo là không giống Nhuận Tông sư huynh đâu, đệ nói là trông nó giống Chiêu Kiệt sư huynh!"

"Có giống miếng nào đâu, mắt đệ bị sao đấy?"

"Trời ơi là trời! Hôm qua huynh là kẻ hét lên ầm ĩ rằng Chiêu Kiệt sư huynh có con bên ngoài đấy, giờ lại nói như vậy!"

"Ta... ta chỉ nói đùa thôi! Làm gì có chuyện đó chứ? Với lại đệ cũng biết đứa nhỏ đấy là con ai rồi mà?"

"Chậc"

Cả hai thôi cuộc cãi vã, những môn đồ Hoa Sơn thở dài mệt mỏi, có ai đó vẫn còn để hồn ở phía ngọn núi xa xăm và nghĩ về Nhuận Tông, ai đó thì suy tư về đứa trẻ tên Hoa Hoa, ai đó thì lại nhìn về phía Chiêu Kiệt nhắm mắt như đang ngủ

...

Một cơn gió mát lướt qua những ngọn cỏ xanh mướt, số lượng dê ở nhà Nhuận Tông tăng lên theo năm tháng vì sinh nở, nhờ vậy lượng sữa mà Hoa Hoa uống cũng tăng lên, nhưng mà dạo này nó không còn thích uống sữa nữa

Hoa Hoa ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, miệng nhỏ huýt sáo theo một giai điệu nào đó, tay còn lại cầm quả đào nhỏ cắn một cái

Chua quá

Hôm nay lại chỉ có một mình, Hoa Hoa dẩu môi lên tỏ vẻ chán nản, người bạn thân duy nhất chơi với nó đã chuyển nhà, vì vậy mà cũng chẳng còn ai để chơi cùng nữa

Dạo này bọn nhãi ranh kia đã kéo bè kéo phái với nhau, những đứa hồi trước chơi cùng với nó cũng trở mặt, dù nó có nói gì thì trong mắt bọn kia cũng đều là nói dối

Hứ, nó cũng không thèm chơi với những bọn đó, bọn đã mắng chửi mẫu thân của nó bằng cái miệng thối tha

Đồ không có cha

Mẫu thân của ngươi không nói vì không biết đó, đồ ngu!

Mẫu thân của ta nói, mẫu thân của ngươi là kẻ điên, sinh ngươi ra chắc chắn cũng bị điên nên bọn ta sẽ không chơi với ngươi đâu, cút đi đồ thần kinh!

Hoa Hoa mím môi, rồi nó há miệng thật to cắn phập một cái vào quả đào, nhai một cách ngấu nghiến với đôi mắt đỏ hoe

Và rồi không kìm nén được uất ức, nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi má căn phồng

"Ưm... hức"

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, trong phút bất cẩn, Hoa Hoa đã trượt tay và ngã lộn cổ xuống từ cành cây cao

Mặt nó tái mét hét lên đầy sợ hãi

"Áa!"

Sẽ chết mất!

Bộp'

Hoa Hoa nhắm tịt mắt lại, hàng mi dài run rẩy, nó chờ đợi cơn đau đớn kéo đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy, chỉ cảm thấy cơ thể như đang lọt thỏm giữa đống rơm ấm áp cùng với đó là một mùi hương lạ lẫm, thế là nó thử hé mắt ra

Một gương mặt cũng lạ lẫm hệt như mùi hương đó, Hoa Hoa chớp mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người đang bế nó

"Sao lại leo cao thế, trên đó có gì vậy?"

"Ưm... c-có quả đào"

"À đây là cây đào à, lần đầu ta thấy cây đào cao thế này đấy"

"Vâng, đa tạ ừm... đạo trưởng ca ca"

Hoa Hoa bẽn lẽn cúi đầu

"Ha ha vẫn còn nhớ ta à?"

"Vâng ạ, lần đó vẫn chưa kịp đa tạ... là vị ca ca cột tóc cao đã cứu mẫu thân của đệ, nhờ ca ca gửi lời đa tạ giúp đệ nhé"

Đúng là hiểu chuyện, giống hệt ai kia

"Ừm được thôi, người đó tên là Thanh Minh"

"Vâng, vậy... vậy còn ca ca thì?"

"Ta tên Chiêu Kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com