Hoa Không Nở (9)
"Sau này không được leo cao như vậy nha, mẫu thân đệ sẽ mắng đấy"
"Nhưng mà, đệ muốn ăn đào, đợi nó rụng thì toàn là bị hư rồi"
"Sao đệ không nhờ người lớn"
Chiêu Kiệt ngước nhìn lên cái cây cao, lơ đễnh hỏi, Hoa Hoa thì lại mím môi hay tay nhỏ xoa xoa vào nhau
"Không có ai chịu giúp đệ, mẫu thân thì không leo cây được, Mộc thúc thúc thì bận lắm"
Chiêu Kiệt bỏ bàn tay đang chắn trước trán xuống, hắn cúi đầu nhìn Hoa Hoa đang đứng đó ủ rũ, một nụ cười dịu dàng nở trên môi, hắn đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ
"Vào nhà lấy giỏ đi, ta hái cho"
Nghe thế mắt Hoa Hoa lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi lại tràn ngập niềm vui, ngay lập tức chạy ào vào nhà để lấy giỏ
"Nhớ lấy cái to to nhé!"
"Vâng ạ!"
Hoa Hoa đã rủ mấy đứa nhóc trong thôn đi hái đào nhưng mà dù cho bọn chúng có hứng thú đi nữa cũng không chịu đi, còn trêu chọc nó bằng những lời nói bẩn thỉu, thế là nó đành làm liều mà leo lên đây, cây đào này có rất nhiều quả nhưng nó lại mọc tít trên cao muốn hái những quả ngọt và to thì phải tiến lên, nhưng mà Hoa Hoa lại sợ độ cao nên không dám
Lần nào cũng chỉ có thể dùng cây để chọc, hoặc leo lên chỗ cao vừa vừa hái mấy quả nhỏ xíu có vị chua lè
Mấy trái đào trên cao đó vừa nhìn là biết vô cùng ngon rồi, người lớn chỉ cần leo lên là có thể hái được nhưng mà lại chẳng có ai chịu hái giúp nó
Cảm giác chỉ được nhìn chứ không thể có, nó đã quen rồi
Cũng giống như việc nhìn phụ thân của người khác chơi đùa với con của mình vậy
Bọn chúng là những đứa trẻ hư, lúc nào cũng bắt nạt chó mèo, còn chửi bậy, vậy nhưng tụi đó lúc nào cũng được phụ thân yêu thương, được cõng trên lưng, được vòi vĩnh và mè nheo
Còn nó dù cho có ngoan đến mấy vẫn bị xua đuổi, nhưng không sao nó đã có mẫu thân rồi
Không cần ai nữa cả
Nó đã nghĩ vậy, cho đến khi thấy Chiêu Kiệt leo tít trên cao vơ vét hết mấy quả đào chín đỏ, là quả đào to và ngon mà nó chỉ có thể ngước nhìn
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rói ôm đống đào đang căng phồng trong áo chạy về phía Hoa Hoa, một ý nghĩ khẽ lóe lên trong đầu nhỏ
Ước gì, người này là phụ thân của mình nhỉ?
Chiêu Kiệt tới nơi chống tay cúi đầu thở một hơi dài, rồi hắn ngước lên định khoe mấy quả đào to ơi là to vừa mới hái thì bỗng dưng cứng đờ, rồi hắn buông đống đào ra bối rồi huơ tay loạn xạ
"S- sao vậy tiểu tử? Đau ở đâu à? Sao lại khóc rồi?"
"Ưm... không có gì đâu ạ... hức"
Chiêu Kiệt lụm lại mấy quả đã lăn đi, cố ý lựa quả đào to nhất đưa đến trước mặt Hoa Hoa đang mặt mũi tèm lem
"Của đệ này, to lắm đúng không? Nhìn ở xa thì không rõ nhưng mà nhìn gần to khủng khiếp luôn ha ha"
Hoa Hoa gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, Chiêu Kiệt đổ mồ hôi
Sao lần nào gặp cũng thấy đứa nhỏ này khóc thế nhỉ? Nhuận Tông sư huynh đâu có mít ướt đâu ta, giống ai thế không biết
Chờ Hoa Hoa khóc xong, Chiêu Kiệt mới cẩn thận hỏi hệt như mấy ông bụt trong truyện cổ tích
"Vì sao đệ khóc?"
"Không có gì ạ, chỉ là vui thôi"
"Ha ha vui thì phải cười chứ? Đừng khóc, cười lên như ta này, ta lúc nào cũng yêu đời hết á"
"Vậy sao ạ?"
"Tất nhiên rồi!"
Thật ra hắn là kẻ khóc nhiều nhất Hoa Sơn kể từ lúc Nhuận Tông rời đi, cũng là kẻ sống trong tiêu cực suốt mấy năm qua, là kẻ dẫn đầu bản xếp hạng những kẻ đau khổ nhất Hoa Sơn
Chiêu Kiệt cười tươi
"Hoa Hoa này"
"Vâng ạ?"
"Nhuận Tông... à không mẫu thân của đệ có nhà không?"
"Tối mẫu thân mới về ạ"
"Vậy là bình thường đệ ở một mình sao?"
"Vâng ạ"
"Nguy hiểm quá nhỉ?"
"Không đâu ạ, vì ở đây ít người lui tới, với lại nhà Mộc thúc thúc cũng gần đây nên nếu có chuyện gì đệ sẽ chạy tới đó"
Chiêu Kiệt gật đầu, có vẻ như Nhuận Tông sư huynh dạy bảo đứa trẻ này rất tốt, đúng như dự đoán của hắn
Nhưng mà nhìn kĩ lại gương mặt của đứa trẻ này cứ giống ai đó
"Ca ca đến đây để tìm mẫu thân của đệ ạ?"
"Ưm ừm, vậy đó"
"Vậy là ca ca cũng là bằng hữu của mẫu thân ạ?"
"Là Bạch Thiên sư thúc nói với đệ à?"
"Vâng, đạo trưởng xinh đẹp đó nói vậy"
"Ha ha xinh đẹp á? Không biết nghe được lão già ấy sẽ tức giận hay là vui vẻ đây, được rồi ta không phải bằng hữu của mẫu thân đệ đâu"
"Vậy là gì ạ?"
"Hừm, ta là sư đệ, mẫu thân của đệ là sư huynh của ta"
"Sư huynh?"
Hoa Hoa nghiêng đầu, nó vẫn chưa hiểu rõ về giới giang hồ, cũng chỉ mới biết về những nơi được gọi là môn phái thông qua tiểu bằng hữu, nhưng chưa kịp học hỏi tên đó đã chuyển nhà
"Huynh ấy là người của Hoa Sơn, nhưng vì gặp biến cố nên phải rời khỏi đó, với lại huynh ấy giận ta nên mới không thích gặp ta, chứ trước kia quan hệ của ta với huynh ấy rất tốt"
"Thì ra là vậy, thế trước kia mẫu thân của đệ có thể xẻ đôi núi không?"
"Hả? À... chắc là có"
Chiêu Kiệt bối rối, chỉ đi đào núi thôi như vậy có tính không?
"Ừm ta có thể vào nhà đợi không?"
"Được chứ ạ, ca ca vào đi!"
Hoa Hoa lon ton chạy phía trước, lâu lâu còn ngoái đầu nhìn xem Chiêu Kiệt có đang đi theo không, thấy dáng vẻ phấn khích kia Chiêu Kiệt mỉm cười
Dễ thương thật
"Ờm đây là cái gì?"
"Bánh khoai lang nướng ạ"
"Ăn được hả?"
"Vâng, nhìn vậy thôi chứ vị ngon lắm ạ"
Thấy vẻ mặt uy tín kia, Chiêu Kiệt thử bẻ một miếng bỏ vào mồm, nhấm nháp một hồi hắn vẫn chưa hình dung được thứ này có mùi vị gì, có vẻ hơi ngọt quá thì phải, và đứa trẻ này hình như rất thích chúng, bình thường Chiêu Kiệt hay lăn lộn khắp nơi có những lúc không có thời gian nhịn đói nhịn khát nên đồ ăn đối với hắn thì chỉ cần bỏ vào mồm để no là được, nhưng mà thứ này cũng là đồ ăn à?
"Bạch Thiên sư thúc hay tới đây vậy có làm bánh cho đệ không?"
"Có ạ, nhưng dở hơn của mẫu thân nhiều"
Như này là ngon của Hoa Hoa, Chiêu Kiệt thật sự không tưởng tượng được bánh mà Bạch Thiên làm trông kinh khủng thế nào đến nỗi đứa trẻ này cũng chê
À để ý thì thấy mấy con chó sau núi mỗi lần thấy Bạch Thiên sư thúc là sủa um trời
"Nhuận Tông sư huynh làm đồ ăn dở thật đấy"
Hoa Hoa nghe thế thì dẩu môi lên tỏ vẻ không đồng tình, vì mẫu thân dù mệt nhọc vẫn dậy sớm để làm bánh để sẵn cho nó, dạo gần đây trình độ đã được cải thiện, thế mà người này lại chê bai như vậy, nhưng rồi khi ngước lên Hoa Hoa lại thấy Chiêu Kiệt đang ăn những cái bánh khô cứng đó với vẻ mặt dịu dàng, giống như đang nhìn trực tiếp ai đó thông qua mấy cái bánh
Lúc này Hoa Hoa mới để ý thấy cái đĩa đã hết sạch, gương mặt đứa trẻ trở nên phụng phịu, đây là bánh của mẫu thân làm cho mình mà, nhưng mà không sao mình đã có mấy quả đào
Hoa Hoa bỏ mấy quả đào vào trong rổ, chia ra làm hai và cất đi một rổ, thấy có sự khác biệt Chiêu Kiệt tò mò
"Mấy quả đó đệ để dành à?
"Vâng, cho mẫu thân nữa"
Chiêu Kiệt chống cằm lặng lẽ nhìn Hoa Hoa đang phân chia đào, toàn là để mấy quả to nhất cho Nhuận Tông, đúng là hài tử của huynh rồi, hiểu chuyện và biết lo lắng cho người khác
Ánh mắt Chiêu Kiệt thoáng hiện lên tia buồn bã, những cảm xúc nuối tiếc và căm phẫn đan xen, thì ra những kẻ đã đã vùi dập huynh lại chính là những kẻ đã để lại cho huynh một lý do sống
Còn hắn thì lại không làm được gì
Sau khi cất đi phần của Nhuận Tông, Hoa Hoa mỉm cười tươi rói chạy tới chỗ Chiêu Kiệt rồi đưa ra hai quả đào to và chín nhất
"Đây là của ca ca"
"Ta cũng có phần sao?"
"Đương nhiên rồi, ca ca là người hái mà"
Chiêu Kiệt chậm rãi gật đầu, rồi hắn đưa tay nhận lấy một quả đào đang được hai bàn tay nhỏ nâng lên, Hoa Hoa lại cúi đầu lấy thêm quả nữa, vì một tay không thể cầm được dễ dàng
Nhìn thấy đôi mắt long lanh và ngây thơ kia, Chiêu Kiệt mím môi, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí, khiến trái tim hắn đau nhói
Ước gì đứa nhỏ này là con của hắn nhỉ?
Vậy thì hắn có thể can đảm hơn và cất bước tới chỗ của Nhuận Tông sư huynh, không phải giống như bây giờ, một sợi dây liên kết cũng không có
"Hoa Hoa này, có muốn ăn bánh không?"
"Muốn ạ"
"Vậy thì chúng ta đi mua nguyên liệu thôi nào"
Hai mắt Hoa Hoa dao động, nó lẩm bẩm
"Cùng đi mua sắm sao?"
"Ừm, được không?" Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu
"Đ-được ạ"
Trái tim nhỏ bé của Hoa Hoa đập nhanh dữ dội, hai má đỏ lên vì phấn khích
...
Thanh Minh liếc nhìn Tuệ Nhiên đang giữ vẻ mặt bất động, hắn đẩy đẩy vào hông tiểu sư phụ một cái
"Tiểu tăng không biết gì hết"
"Khực, cái tên lừa trọc này"
Cả hai lí nhí cãi nhau trong góc, Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh bồn chồn xoa xoa tay của mình vào nhau, ánh mắt lén lút hướng về phía trung tâm của cuộc họp, Bạch Thương ngồi bên cạnh tâm trạng cũng hệt như Tiểu Tiểu
Trong khi đó Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đang quỳ giữ trung tâm trước mặt Chưởng Môn Nhân và các Trưởng Lão, còn có cả Đường Quân Nhạc, Lâm Tố Bính thì bị Thanh Minh lườm nên đành ngồi trong kẹt
Bạch y trắng tinh không một vết nhăn, anh hùng vấn ngay ngắn Bạch Thiên quy củ cúi đầu, giọng nói hắn phát ra không chút nao núng hay do dự
"Đệ tử Bạch Thiên xin tạ tội với Thái thượng Chưởng Môn Nhân và Chưởng Môn Nhân cùng với toàn thể các đệ tử Hoa Sơn, cả Thiên Hữu Minh luôn dốc lòng tìm kiếm đệ tử đời ba Nhuận Tông, ngay từ đầu con đã biết Nhuận Tông ở đâu nhưng lại không hé nửa lời, đó là sự lựa chọn của con không có sự ép buộc, vì vậy nên con hoàn toàn không có gì biện bạch, xin Chưởng Môn Nhân giáng tội"
Khi Bạch Thiên kết khúc Lưu Lê Tuyết quỳ bên cạnh cất lời, giọng nói của nàng cũng rõ ràng và không có chút nao núng
"Đệ tử Lưu Lê Tuyết xin tạ tội với Thái thượng Chưởng Môn Nhân và Chưởng môn nhân cùng với những đệ Hoa Sơn và cả Thiên Hữu Minh thời gian qua đã tìm kiếm Nhuận Tông, cách đây vài năm con đã bí mật đi theo Bạch Thiên sư huynh và biết được chỗ ở của Nhuận Tông sư điệt, tuy nhiên con đã không báo cáo với Chưởng Môn Nhân, là lỗi của con, con không có lời biện bạch, xin Chưởng Môn Nhân giáng tội"
Tiểu Tiểu ngồi trong góc lo lắng định nói gì đó nhưng Bạch Thương đã nhanh chóng kéo nàng lại
"Ngồi im đi"
"V-vâng"
Bạch Thương lén lút nhìn sắc mặt của những người chủ trì cuộc họp, vẻ mặt của Huyền Tông trông mệt mỏi và già nua, Bạch Thương nuốt khan
Cũng phải, vì chính hắn cũng mang vẻ mặt như vậy khi biết chuyện, suốt mấy năm qua dù phải đối phó với Tà Bá Liên nhưng Thái thượng Chưởng Môn Nhân vẫn luôn dành sự quan tâm tới việc tìm kiếm Nhuận Tông, chẳng phải cứ cách mấy ngày là hắn lại thấy Huyền Linh trưởng lão lui tới chỗ phân đà của Hồng Đại Quang hay sao?
Dù cho có hỏi thăm ai nấy cũng lắc đầu, dường như càng tìm kiếm dấu vết của Nhuận Tông càng mờ nhạt, tựa như đã biến mất khỏi thế gian, mỗi lần để vuột mất tin tức Thái thượng Chưởng Môn Nhân và các Trưởng lão đều thất vọng vô cùng, mới đây thôi họ đã phải cắn răng dừng việc tìm Nhuận Tông vì phải tập trung nhân lực cho trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vậy mà người biết rõ Nhuận Tông đang ở đâu lại không đâu xa, chính là hai đệ tử xuất sắc của Hoa Sơn
Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết
Huyền Tông hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong ống tay áo run lên, dường như tâm trí của ông ta đang dần rối loạn vì phải sắp xếp lại mọi chuyện, ba ngày trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân phát lương thực cho những lương dân ở khu vực ảnh hưởng bởi tà phái, những đệ tử Hoa Sơn đã trở về, ông ta đã cảm thấy lạ khi những gương mặt lẽ ra phải dính đầy bụi bẩn lại bóng loáng sạch sẽ vô cùng, thay vào đó là vẻ mặt như sắp phải bán Hoa Sơn cho tà phái, cả Bạch Thiên cũng vậy, và cả Thanh Minh lúc nào mồm mép cũng phát ra những tiếng chửi rủa nay lại hệt như một con gà mắc mưa
Đã có chuyện gì vậy?
Và rồi Vân Kiếm đã đại diện báo cáo mọi chuyện với Huyền Tông
Cảm giác của Huyền Tông là gì? Có một chút mừng rỡ, một chút căng thẳng và cả nỗi lo lắng cho những dự định tiếp theo
Nhưng không chỉ có thế, sáng sớm Bạch Thiên cùng với Lưu Lê Tuyết đã đến và khung cảnh là thế này đây, Vân Kiếm vẫn chưa báo cáo với ông ta về chuyện này
"Con... đã biết sao?"
"Vâng"
"Suốt thời... gian qua, con vẫn hay lui tới chỗ Nhuận Tông, vậy là những lần về thăm gia môn đều là vì chuyện này sao?"
"Vâng"
Bạch Thiên cúi đầu thấp hơn, hắn đã nói dối toàn bộ Hoa Sơn, đây là hành vi vô cùng nghiêm trọng, không chỉ một lần suốt ngần ấy năm qua hắn đã làm thế
Huyền Linh nín lặng, nếu là hắn của thường ngày thì chắc chắn sẽ chỉ trích Bạch Thiên dữ dội, thế nhưng Huyền Tông và cả Huyền Thương còn chưa lên tiếng nên hắn không thể tùy tiện, với lại có thể không phải vì Bạch Thiên không muốn nói mà là có ai đó đã ngăn cản
Người đó là ai? Là ai, hắn không biết sao?
"Đó là ý của con sao?"
Vai Bạch Thiên khẽ run, và rồi hắn thôi không cúi đầu nữa từ từ ngẩng đầu lên
"Là ý của con, nhưng cũng là tâm ý của Nhuận Tông"
Nghe đến cái tên kia, Huyền Thương thở một hơi đứt quãng, đã bao lâu hắn chưa nghe giọng nói đó rồi chứ? Những lời về đạo mà đứa trẻ ấy minh ngộ, ý muốn và cả ước mơ, hắn ta đã từng là nơi để đứa trẻ đó giải bày tâm sự, giờ đây muốn nghe cũng phải thông qua người khác, Huyền Thương mở miệng, hắn dừng lại một chút rồi từ từ cất lời
"Nhuận Tông... đã nói gì?"
Căn phòng chìm vào yên lặng, Bạch Thiên mím môi hắn đang do dự, thấy vẻ mặt đó Huyền Tông thở dài
"Bạch Thiên"
"Vâng"
"Con có thể kể cho ta nghe về Nhuận Tông không? Đứa trẻ ấy đã sống thế nào khi rời khỏi Hoa Sơn, và cả những lời mà Nhuận Tông đã nói"
Bạch Thiên hít sâu, câu nói đó vẫn còn vang vọng trong đầu hắn hệt như một lời nguyền
Nếu thúc nói ra, con sẽ biến mất
Hắn biết rõ, bây giờ chỗ ở của Nhuận Tông đã bị phát hiện, những người ở đây có thể tìm tới đó bất cứ lúc nào, sở dĩ hắn giữ im lặng được đến giờ cũng là vì câu nói ấy, và cả ánh mắt hệt như của một người đã chết ghim sâu vào hắn, Bạch Thiên cố gắng sắp xếp lại những câu từ trong đầu, thời gian trôi qua nỗi đắng đo càng lớn, hắn không biết nói từ đâu, phải nói thế nào, vì cuộc sống của Nhuận Tông chỉ toàn một màu xám ngoét
Đúng lúc đó Lưu Lê Tuyết đã chậm rãi lên tiếng
"Con sẽ thay Bạch Thiên sư huynh báo cáo"
"Lưu sư muội"
"Muội chưa từng thề với Nhuận Tông"
Bạch Thiên chớp mắt, thấy ánh mắt điềm tĩnh của Lưu Lê Tuyết, sự hỗn loạn trong hắn dần lắng xuống, Bạch Thiên gật đầu, Bạch Thương ở phía sau lẩm bẩm
"Thề sao?"
Là huynh ấy tự thề, hay là Nhuận Tông bắt huynh ấy thề?
Có quá nhiều thứ hắn không biết, nhưng hắn biết rõ một điều, Nhuận Tông không muốn quay trở lại Hoa Sơn, có lẽ ai ở trong căn phòng này cũng biết điều đó
Lưu Lê Tuyết cất lời, giọng nói của nàng từ từ và chậm rãi, thật sự là đang kể chuyện chứ chẳng phải đang kể khổ cho Nhuận Tông, hay thiết tha ai đó phải cảm thấy thương hại
Nhuận Tông vẫn sống, hệt như đóa hoa chỉ là hoa này chưa kịp nở đã phải rời cành, chưa kịp héo tàn đã bị giẫm đạp
Lưu Lê Tuyết khác với Bạch Thiên kẻ đến nay vẫn còn đang mang bên mình nỗi day dứt, trong mắt Bạch Thiên cuộc sống của Nhuận Tông chỉ toàn một màu u tối, còn trong mắt nàng cuộc sống của Nhuận Tông không phải như vậy, nó không chỉ có màu xám mà còn có màu hồng, nhỏ bé và trân quý, hệt như nụ hoa được bao bọc bởi vòng tay ấm áp
Có lẽ Nhuận Tông đã từng muốn chết, từng muốn vứt bỏ mọi thứ bao gồm cả đứa trẻ, thế nhưng Nhuận Tông không làm được
Nhuận Tông vẫn là Nhuận Tông mà thôi, kẻ đã trao hết mọi thứ có trong tay cho một đứa trẻ mà bản thân còn chưa từng quen biết, sao có thể chính tay giết đi máu mủ của mình, vì vậy mà việc đứa trẻ vẫn còn sống không quá bất ngờ
Dù có quay lại thời điểm đó, Nhuận Tông vẫn sẽ lựa chọn như vậy
Một đứa trẻ không có phụ thân lớn lên trong sự trêu chọc, có ngày thì nàng thấy đứa nhỏ đó trốn một góc khóc một mình, có ngày thì đánh nhau với bọn con nít khác, có ngày thì lỡ làm hỏng đồ của ai đó trong thôn và bị mắng, mắng là bình thường chỉ là những lời mắng chửi đó đối với Lưu Lê Tuyết người ngay từ khi sinh ra đã không có mẫu thân kề cận mà nói, thật sự rất cay nghiệt
Vậy thì đứa bé đó cảm thấy thế nào?
Có lẽ là sẽ oán hận chăng?
Khác với suy nghĩ của nàng, nó không chạy về nhà để khóc với Nhuận Tông, chỉ trốn một góc ấm ức đến khi cảm thấy ổn, đứa trẻ ấy không hỏi gì cả, nó chỉ mỉm cười tươi tắn như một đóa hoa nhỏ khi ở bên Nhuận Tông mà thôi
Thật hiểu chuyện, đôi khi nàng quên mất đứa trẻ ấy chính là nhi tử của Nhuận Tông
Lưu Lê Tuyết dừng lại, nàng khẽ gật đầu
"Những điều con biết chỉ có thế"
"Ừm, được rồi"
Huyền Tông nặng nề gật đầu, ánh mắt già nua của ông liếc sang Bạch Thiên đang siết chặt nắm đấm, có lẽ chính vì vậy mà đứa trẻ này mới đột nhiên đi học nấu ăn, học thêu vá, ông ta có thể trách gì đây? Người ở bên Nhuận Tông lúc đó là Bạch Thiên, thật may vì đứa trẻ kia đã lớn lên bình an và thật trớ trêu khi nó cũng lớn lên trong tổn thương
"Đứa bé đó, tên là gì nhỉ?"
"Hoa Hoa ạ"
"Hoa Hoa" Huyền Tông lẩm bẩm, ánh mắt của ông mơ hồ tựa như đã chìm vào mớ suy tư
"Tên đẹp đấy" Đường Quân Nhạc lúc này mới cẩn thận cất lời, dừng một lát hắn nói tiếp
"Ngài có muốn đứa trẻ đó bái nhập Hoa Sơn không?"
Thanh Minh ngồi trong góc lúc này mới há hốc như nhận ra chân lý
"Ừ nhỉ? Được rồi ngày mai ta sẽ đem thằng nhóc đó đến đây"
"Dừng lại đi đồ ngốc!"
Tuệ Nhiên thở dài
"Đứa nhỏ ấy chỉ mới bốn tuổi thôi mà"
"Sao? Bốn tuổi thì sao? Có thể leo núi được rồi, hồi bé cỡ tuổi đó ta còn vào rừng bắt mười con heo"
"Không phải tuổi đó con còn làm ăn mày sao?"
"Quỳ thẳng lưng lên đi, Đồng Long"
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm, rồi hắn lại thả lỏng tay ra và thở dài
"Nhuận Tông sẽ đồng ý sao?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười
"Tất nhiên là không dễ, ta nghĩ thế, nhưng mà đứa nhỏ ấy mới bốn tuổi thôi, còn nhiều thời gian mà"
Rồi ánh mắt của ông ta hướng về phía Huyền Tông đang rầu rĩ
"Ngài nghĩ sao?"
"Ta không thể ép buộc được"
Có lẽ sau này đứa trẻ ấy sẽ muốn gia nhập vào một môn phái nào đó, cũng do đã tiếp xúc với Bạch Thiên nên Đường Quân Nhạc có thể đoán được đứa trẻ ấy sẽ chọn môn phái nào, theo suy tính là vậy, bởi vì những đứa trẻ ở Tứ Xuyên đa số đều xem Hoa Sơn là mục tiêu để chúng hướng đến, đứa trẻ đó chắc chắn cũng như vậy
Nhưng mà còn về Nhuận Tông, ông ta không chắc
Vậy thì chỉ có thể hi vọng vào đứa trẻ
Lâm Tố Bính ngồi một góc bỗng hừm một tiếng, gõ quạt vào lòng bàn tay một cái bộp
"Kiểu gì chả gia nhập Lục Lâm"
Thanh Minh ngay lập tức rút giày ra và ném vào đầu Lâm Tố Bính
Bốp'
"Cái tên khốn đó không nói thì thôi mở mồm ra là làm người khác điên tiết!"
"Ta chỉ gợi ý thôi mà, phương án hai chẳng hạn!"
Lâm Tố Bính né đòn ngay lập tức ngóc đầu dậy, ánh mắt hắn lóe lên tia thâm sâu
"Gia nhập Hoa Sơn sao? Sự thật mất lòng Nhuận Tông đạo trưởng dễ gì đồng ý"
"Cái tên đ-
"Chờ đã nào"
"Tuy nhiên không phải không có cách, ta đã phát hiện chỗ ở của Nhuận Tông đạo trưởng khá gần với trại sơn tặc thuộc quản lý của ta, lớn lên đứa nhỏ ấy sớm muộn gì cũng gia nhập thôi, mấu chốt ở điểm Lục Lâm lại là người của Thiên Hữu Minh, nói cách khác đứa nhỏ ấy đã có sự liên kết với Hoa Sơn thông qua Lục Lâm! Cho nên ta sẽ cho người chiêu mộ đứa nhóc ấy"
Nghe vô lý nhưng lại có lý vô cùng, chỉ có điều Thanh Minh đời nào lại nghe lọt tai
"Lục Lâm á? Gia nhập cái ổ đó của ngươi thì thà gia nhập Cái Bang còn hơn!"
"Trời ạ đạo trưởng nỡ lòng nào bắt đứa trẻ ấy đi ăn xin sao?"
Tuệ Nhiên ngồi một bên chắp tay niệm Phật
Còn tên này nỡ bắt đứa trẻ ấy đi cướp bóc sao? Ôi thế gian này chỉ còn sót lại những tên ma cừu ni thôi sao?
"Ta nói rồi đó là phương án hai! Còn hơn là gia nhập Cái Bang của Cửu phái nhất bang"
"Grư!"
Thanh Minh vừa nghe tới bốn chữ Cửu phái nhất bang thôi đã vội túm lấy gáy của mình mà rên rỉ
Bạch Thiên từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn quỳ gối một cách quy củ nhưng thật ra hắn ta đang cười nhếch mép nhìn về phía Thanh Minh đang co giật
"Khực! Thiên Hữu Minh có mỗi Lục Lâm thôi sao? Đồ sơn tặc chết dẫm!"
"Phư phư"
Lâm Tố Bính phe phẩy quạt, rồi hắn chỉ lên không trung bắt đầu điểm danh
"Đường Môn thì sao? Đứa trẻ ấy là người trong gia môn à? Có thể học được độc dược và ám khí đến đỉnh cao chứ?"
Đường Quân Nhạc chậm rãi lắc đầu, điều đó là không thể rồi
"Nam Cung thế gia thì sao? Cũng như Đường Môn thôi, Dã thú cung sao? Đứa nhỏ ấy có thể gia nhập à? Quấn trăn lên cổ hả? Băng Cung thì sao? Thời tiết ở đó hơi lạnh nhỉ, còn xa nữa, đứa trẻ ấy có thể học được võ công ở đó sao? Có khi vừa đặt chân đến liền bị đóng băng rồi"
Thanh Minh há hốc, Lâm Tố Bính mỉm cười đắc thắng
"Ồ hô, chỉ còn lại một nơi mà thôi, một nơi có khí hậu thoáng mát gần gũi và thân thiện, sẵn sàng dang tay đón nhận đứa trẻ bất cứ lúc nào, chỗ tuyệt vời như vậy tên là gì ấy nhỉ? Là Lục Lâm!"
Lâm Tố Bính mỉm cười thật tươi, dang rộng hai tay trên trời
Khoảnh khắc đó Thanh Minh cố ném chiếc giày còn lại của mình và gục xuống sàn sùi bọt mép, ai trong căn phòng cũng thầm cảm thán
"Lần đầu tiên luôn nhỉ? Chiến thắng áp đảo"
"Phư phư, thật vinh dự"
"Nghe vô lý nhưng mà đây cũng là một cách"
Đường Quân Nhạc gật đầu, Huyền Tông cũng vậy, Bạch Thương cảm thấy thế gian này sắp sụp đổ rồi
Thanh Minh sẽ phát điên mất
Lúc đó Tiểu Tiểu bỗng giơ tay
Huyền Tông gật đầu
"Con nói đi"
"Ờm có thể lời của con hơi đường đột, và hơi khó tin, cũng hơi hoang đường nhưng mà..."
Tiểu Tiểu mím môi, ánh mắt liếc sang Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh, Tuệ Nhiên, Bạch Thương và cả Vân Kiếm những người có mặt lúc đó
Bạch Thương dường như cũng biết những lời mà Tiểu Tiểu sắp nói ra là gì, hắn chỉ cảm thấy vô vọng mà thôi, có lẽ Tiểu Tiểu đang cố gắng cứu vãn tình hình khi nghe phương án của Lâm Tố Bính
"Còn phương án ba"
"Gì cơ!?" Lâm Tố Bính hét lên
"C-cũng không hẳn là phương án, là hi vọng thôi"
Lâm Tố Bính nghi hoặc, là gì? Phương án mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra
Tiểu Tiểu hít sâu
"Có thể Thái thượng Chưởng Môn Nhân, Chưởng môn nhân, các Trưởng lão, Đường môn chủ và Lục Lâm Vương chưa thấy đứa bé nên không tin, nhưng mà con đã thấy rồi mọi người cũng vậy, đứa bé đó trông y hệt như Chiêu Kiệt sư huynh, nên có khi-
"Tiểu Tiểu" Đường Quân Nhạc cau mày khiển trách
"Con không nói bậy đâu ạ, người hãy hỏi Thanh Minh sư huynh đi"
Tiểu Tiểu quay sang Thanh Minh, nhưng hắn ta vẫn còn đang sùi bọt mép, nàng ngay lập tức hướng tới Bạch Thương
"A... c-chuyện đó, Tiểu Tiểu à trên thế gian này người giống người không phải không có"
Tiểu Tiểu quay sang nhìn Tuệ Nhiên
"A- a di đà Phật, đúng là đứa trẻ ấy giống Chiêu Kiệt thí chủ thật"
Mắt Tiểu Tiểu sáng rỡ, nhưng rồi Bạch Thiên đã dập tắt nó
"Ta thấy có giống gì đâu?"
"Sư thúc"
Lưu Lê Tuyết nghiêng nghiêng đầu, nhìn là biết đang không hiểu Tiểu Tiểu nói gì
"Ơ... ơ kìa, hai người không thấy sao, rõ ràng là y hệt nhau!" Tiểu Tiểu bối rối
"À ta không rõ, có lẽ có nét giống Chiêu Kiệt thật nhưng mà cũng không chứng minh được gì"
Lưu Lê Tuyết gật đầu
Hai người bọn họ thường xuyên gặp Hoa Hoa vì vậy mà nhìn đi nhìn lại cũng quen, cảm thấy không quá khác biệt
Đường Quân Nhạc thở dài, nghe vậy Tiểu Tiểu liền ngậm miệng lại, đúng là cũng không thể chứng minh được gì, đứa trẻ vẫn còn nhỏ chưa lớn nên là không thể biết được
Đúng lúc đó Thanh Minh ngóc đầu dậy, hắn lẩm bẩm
"Gì vậy hả? Cái gì giống?"
Tuệ Nhiên lí nhí với Thanh Minh và rồi hắn bật người dậy như xác sống vỗ tay cái bép
"Đúng! Ta cũng thấy thế!"
Tiểu Tiểu như được tiếp thêm sức mạnh hai mắt sáng rỡ
"Đúng chứ? Màu tóc y như nhau, chân mày và cả cái mỏ nữa!"
"Đúng đúng! Lúc đầu nhìn ta cứ tưởng đó là đệ đệ mới của Chiêu Kiệt sư huynh!"
Đường Quân Nhạc giơ tay lên
"Ý ngươi là... đứa trẻ đó là con của Chiêu Kiệt à?"
Thanh Minh và Tiểu Tiểu nín lặng cả hai nhìn nhau rồi chớp mắt
"Không biết nữa"
Đường Quân Nhạc xoa xoa thái dương
"Các ngươi còn trẻ nên không biết nặng nhẹ, những chuyện này không thể nói bừa, có thể tổn hại thanh danh của người khác đấy"
Tiểu Tiểu cụp mắt xuống, nhận ra mình đã lỡ lời đành cúi đầu
"Dạ vâng, con xin lỗi"
"Chậc chậc, các người không biết hả? Ta nhớ là Đồng Long cũng biết mà"
Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu
"Biết gì cơ?"
"Chiêu Kiệt sư huynh với Nhuận Tông sư huynh ý, hai người họ từng hẹn hò với nhau mà"
"..."
Bạch Thiên há mồm thật to, thấy thế Thanh Minh nhăn mặt
"Gì cơ? Không biết á? Chẳng phải thúc bị Chiêu Kiệt sư huynh bơ cả tháng trời mà không biết lí do à?"
"Lí do? Không phải tại ta không cho Chiêu Kiệt gặp Nhuận Tông à?"
"Óc bã đậu"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt ghét bỏ, lúc đó Tiểu Tiểu thì thầm với Bạch Thương
"Nghĩ lại thì lúc đó sư thúc ác quá nhỉ?"
"Ừm đúng ác"
"A di đà Phật"
Thanh Minh nhìn sang Đường Quân Nhạc, hắn gãi đầu sồn sột
"Ta không chắc, nhưng mà nghe nói Đường Môn có loại nước có thể giúp kiểm tra huyết thống có đúng không?"
Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng, Huyền Thương lúc này mới mở miệng vẻ mặt ông ta như không thể tin được
"Thanh Minh con đang nói gì vậy? Lẽ nào con nghi ngờ Chiêu Kiệt và Nhuận Tông?"
"Vâng ạ"
Một câu trả lời quá thẳng thắn, Lâm Tố Bính há hốc
Câu chuyện tranh giành đệ tử sao lại chuyển sang kiểm tra huyết thống rồi?
"Thanh Minh! Từ đầu đến cuối chỉ là mọi người đang bông đùa với nhau thôi, Hoa Hoa sao có thể là con của Chiêu Kiệt được!"
Bạch Thiên đứng bật dậy, ngay lúc đó Thanh Minh sút một cú vào chân Bạch Thiên khiến hắn quỳ thụp xuống
"A!"
"Ay ku chưa có sự cho phép của Chưởng Môn Nhân mà dám đứng dậy sao? Cái tên đại nghịch bất đạo này!"
"Con cũng đang đại nghịch bất đạo với ta đấy!"
"Á à còn dám nói!"
Thanh Minh túm lấy gáy áo của Bạch Thiên định giơ tay lên vả bôm bốm như mọi khi thì Vân Nham đã cắt ngang
"Thanh Minh à, chắc con phải có lý do nên mới nói như vậy nhỉ?"
"Hề hề tất nhiên rồi Chưởng môn nhân"
Vân Nham thở phào, ánh mắt của hắn lóe lên tia hi vọng
"Con nói đi"
Thanh Minh liếc xéo Bạch Thiên một cái rồi trả lời
"Tất nhiên những lời con nói chỉ là phỏng đoán mà thôi, bốn năm trước chúng ta đã tìm được lão y sư đã cứu Nhuận Tông sư huynh đúng chứ, ông ta có nói huynh ấy đã mang thai được một tháng, một tháng đó trùng hợp cũng chính là khoảng thời gian Nhuận Tông sư huynh đã rời khỏi Hoa Sơn"
Những lời mà ai cũng muốn né tránh bất ngờ vang lên rõ ràng trong căn phòng, Huyền Tông siết chặt tay, cố giữ vẻ mặt cứng rắn nhìn Thanh Minh, Thanh Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Nhưng mà, nếu trước đó huynh ấy đã mang thai thì sao?"
"Ý ngươi là, lúc còn ở Hoa Sơn?"
"Đúng vậy"
"Chuyện đó sao có thể chứ?"
Đường Quân Nhạc nói với vẻ mặt khó tin, trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn giữ được đứa bé sao? Tay hắn run lên vì tưởng tượng những thứ không thể trong đầu, nhưng mà nếu đó là sự thật thì sao?
Thanh Minh tiếp tục, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của Huyền Tông
"Con đã giao cho lão thúc ăn mày tìm và giết bọn khốn đó, nhưng lão ăn mày lại bắt sống và giao cho con, đương nhiên là mạng sống của chúng khó mà giữ được, trước khi chặt đầu chúng con đã ghi nhớ những gương mặt đó rồi, để sau này có xuống mồ con sẽ lại tìm chúng và chặt đầu lần nữa"
Tuệ Nhiên đột nhiên nổi da gà, tên này nhất định không thể đắt tội
Cái gương mặt kia chắc chắn là không nói đùa
"Và Thái thượng Chưởng Môn Nhân biết không, lúc gặp tên nhóc con đó con đã nghĩ như thế này, có khi nào con đã bỏ sót kẻ nào không? Bởi vì trong số những kẻ đó, không có ai tóc đỏ cả, còn đứa trẻ đó tóc lại màu đỏ, hệt như Chiêu Kiệt sư huynh"
Môi Bạch Thiên run rẩy, định đứng dậy nói gì đó nhưng hắn nhận ra đôi chân mình đã tê cứng, và trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng
Lẽ nào, Nhuận Tông đã mang thai đứa bé và trải qua những chuyện kinh khủng đó sao? Chính tay hắn đã đẩy Nhuận Tông vào hố sâu, là do hắn
"Vậy cho nên Đường Môn Chủ có loại nước đó đúng không?"
Đường Quân Nhạc bừng tỉnh và rồi hắn gật đầu một cách cứng nhắc
"S-sao chỗ ta cái gì ngươi cũng biết thế?"
Thanh Minh chớp mắt, hắn gãi đầu sồn sột và né tránh ánh mắt nghi hoặc của mọi người
Có tên ngốc nào đó đã kể cho hắn nghe về những câu chuyện vặt vãnh trong Đường Môn, lâu lâu người ta vẫn hay kiểm tra huyết thống, đối với Đường Môn coi máu mủ là tất cả thì chuyện này cũng là đương nhiên, so với kiểm tra với nước lã bình thường thì loại nước được chế tạo bởi Đường Môn có tính chính xác cao hơn
Thật may vì hắn vẫn còn nhớ
Đại huynh không biết đó thôi, ở Đường Môn đôi khi cũng có những chuyện li kì xảy ra lắm, cãi nhau um tùm làm gì nhỉ? Chỉ cần hai giọt máu là đủ
"Chỉ cần hai giọt máu nhỏ vào là sẽ rõ" Đường Quân Nhạc cất lời
Thanh Minh mỉm cười, hắn quay sang đá đá vào Bạch Thiên đang trong tư thế bốn chân, vẻ mặt của hắn hệt như người đã bị rút hết linh hồn
"Chậc, đúng là khờ khạo, nhỉ Lưu sư-... A"
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã thấy Lưu Lê Tuyết với gương mặt ngỡ ngàng chưa từng thấy trước đây, nàng nhìn Thanh Minh như không thể tin được, trông còn đần hơn cả lúc say kiếm
Nhớ lại thì theo lời kể của những người đã chứng kiến, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đóng vai trò rất lớn trong việc chia rẻ tình yêu của Chiêu Kiệt, cho nên sốc là phải rồi
Hai cái con người đáng thương này
"Bình tĩnh đi nào, chỉ là suy đoán thôi, nếu không phải thì..."
Thanh Minh cắn môi, hắn không biết phải làm sao, có thể đứa nhỏ sẽ thật sự bái nhập Lục Lâm, và hắn đã gieo rắc bao hi vọng cho những người ở đây
Thật nặng nề
"Vậy bây giờ, phải làm gì tiếp theo?"
Ai đó lên tiếng, Thanh Minh gãi đầu rồi nhìn sang Vân Kiếm
"Chiêu Kiệt sư huynh đâu rồi ạ?"
"Sáng sớm nay đã đến xin ta xuất sơn không nói là đi đâu, nhưng ta biết chỗ đó là chỗ nào rồi"
"À vâng, tạm thời đừng nói gì với tên đần đó"
Hắn không thể gieo hi vọng cho con người đó được, vì lỡ đâu không phải, vết thương sắp lành của Chiêu Kiệt sẽ bị chính tay hắn vô tình xé toạt ra mất
Không chỉ Nhuận Tông mà cả Chiêu Kiệt cũng từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi đau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com