Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Có Kiếp Sau (1)

Sau trận chiến ma giáo, có một số đệ tử Hoa Sơn đã ngã xuống vĩnh viễn, một số thì lại bị thương nặng và không thể vung kiếm, một số thì vẫn còn có thể gượng dậy và tiếp nối Hoa Sơn

Trong đó có một người dù vẫn còn sống nhưng lại không thể tỉnh dậy

Đã ba năm rồi, người đó vẫn chưa tỉnh lại, Chiêu Kiệt ngồi bên ghế cạnh cửa sổ nhẹ nhàng lật từng trang sách và bắt đầu ngân nga những câu thơ mà hắn nghĩ là sư huynh sẽ thích, ánh trăng bên ngoài dần lên cao, hắn vẫn ngồi đó đọc và đọc, giọng nói đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nhưng không sao hắn đã quen rồi, quen với việc mỗi đêm lại tự mình đối diện mảnh ký ức tươi đẹp giờ chỉ còn là giấc mộng và với nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời

Khi Nhuận Tông qua cơn nguy kịch, Chiêu Kiệt rất vui mừng, chắc hẳn vài ngày nữa huynh ấy sẽ tỉnh dậy và cùng hắn ăn mừng chiến thắng, nhưng rồi hắn chờ đợi mãi mà người này vẫn không chịu tỉnh lại

Bên cửa sổ, ánh trăng nhuộm sáng khung cửa sổ, in lên sàn những vệt sáng nhạt nhòa, một cơn gió lướt qua thổi bay những trang sách, âm thanh lật phật vang lên, Chiêu Kiệt giữ yên ánh mắt dường như đã mờ nhòe vì nỗi nhớ, hắn không thể làm được gì hết, chỉ có thể gửi những dòng thơ vào giọng nói, muốn truyền đến Nhuận Tông dù chỉ một chút, biết đâu huynh ấy nghe được thì sao? Nếu dừng lại huynh ấy lại cô đơn thì biết thế nào?

Hơi thở nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch

Chiêu Kiệt khẽ gập quyển sách lại, bàn tay vẫn đặt hờ trên trang giấy như níu kéo điều gì đó, hắn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe

Ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên mu bàn tay của Nhuận Tông, vẫn lạnh như ba năm qua, hắn đặt quyển sách lên bàn rồi dùng cả hai bàn tay của mình để ủ ấm cho bàn tay gầy gò của người trên giường

Chiêu Kiệt mím môi, không để nước mắt rơi, chỉ ngẩng đầu nhìn nét mặt của Nhuận Tông

Hắn nhớ lại lời của Tiểu Tiểu, nàng ấy nói với vẻ mặt đẫm nước mắt

Huynh ấy không thể tỉnh lại nữa đâu, thời gian qua là huynh luôn truyền khí cho huynh ấy nên mới giữ được hơi thở, huynh ấy chắc đang đau đớn lắm nên là... hãy buông bỏ đi

Đây là lời mà y sư nên nói à?

Muội biết, y sư không nên nói những lời hèn nhát, nhưng mà muội cũng là sư muội của huynh ấy mà, huynh ấy đau đớn như thế muội không-

Ta tự biết mà, muội không cần lo

Chiêu Kiệt đưa tay sờ khuôn mặt gầy kia, phát hiện trên vầng trán có nổi một đốm đen, là ma khí, Chiêu Kiệt từ từ sờ vào trán Nhuận Tông nhẹ nhàng truyền một ít khí, chỉ một lát sau điểm đen ấy đã rút dần đi và làn da ấy đã không còn khô khốc như rễ cây nữa, tâm trạng của Chiêu Kiệt đã đỡ hơn nhiều mỗi khi làm vậy, tất cả mọi người ở Hoa Sơn đã bỏ cuộc rồi riêng hắn thì không

Sao không sống nổi chứ? Vẫn còn thở kia mà?

Huynh có biết không chỉ cơ thể mà cả linh hồn của huynh ấy cũng bị ma khí ăn mòn không, dừng lại đi, huynh chỉ khiến huynh ấy đau khổ thêm thôi, ra đi sau khi hoàn thành mong ước của mình, chính là cái chết thanh thản nhất rồi!

Hôm đó sau hai năm yên lặng, Thanh Minh đã đến tìm hắn và nói như thế, Chiêu Kiệt lúc đó và Thanh Minh đã cãi nhau một trận, toàn là những lời như sát muối vào tim

Chiêu Kiệt lại đưa tay sờ lên cổ Nhuận Tông, nơi vừa xuất hiện một đốm đen, hắn nghiến răng ken kén ngay lập tức truyền khí vào và đánh tan chúng

"Đừng xuất hiện nữa"

Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Thanh Minh, vì họ đã thấy nhục thể của Nhuận Tông ngày càng hao mòn, họ biết cảm giác khi bị ma khí đánh vào, đau đớn đến tột cùng, nỗi đau ám ảnh họ cả đời mãi mãi không bao giờ quên, nhưng mà còn người này thì sao? Cơ thể ngập tràn và thấm đẫm ma khí ấy có đau không? Giữ lại Nhuận Tông như thế có thật là giúp cho nó không?

Chi bằng hãy giải thoát

Nhưng Chiêu Kiệt không đồng ý, hắn đã phản ứng rất dữ dội vì vậy mà Huyền Tông không thể ra quyết định

Lúc trước là Thanh Minh hay truyền khí cho Nhuận Tông, nhưng rồi có lẽ nhận ra là vô vọng nên Thanh Minh không làm nữa, hắn cũng đồng ý là để cho Nhuận Tông được giải thoát

Đệ không làm thì ta làm!

Sư huynh, huynh biết câu sống không bằng chết là thế nào không? Nhuận Tông sư huynh đang như thế đấy!

Im đi!

Hơi lạnh của đêm đen càng lúc càng tràn đầy trong phòng, nhưng Chiêu Kiệt chẳng hề rùng mình, trái tim hắn như lửa đốt, chỉ chực bùng lên mỗi khi ngón tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh nhạt của sư huynh, và khi nhận ra mái tóc ấy có lẫn vài sợi bạc Chiêu Kiệt mở họp tủ ra và dùng kéo cắt đi

Nhiều quá, một đống tóc bạc, sư huynh chỉ mới ba mươi thôi mà?

Hắn thầm nói với chính mình, thầm thủ thỉ với mảnh hồn đang mê man kia

"Huynh à, đệ vẫn ở đây... đệ không bao giờ buông tay"

Một giọt nước mắt không tiếng động lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt, trượt qua gò má gầy gò rồi rơi xuống nơi hõm tai, Chiêu Kiệt mở to mắt, tim như nghẹn lại

Nước mắt không nóng, cũng chẳng lạnh, nhưng lại như ngọn lửa thiêu rụi lòng người

Rồi mí mắt người đó run lên, một khe hở nhỏ hé lộ đôi con ngươi lờ mờ Chiêu Kiệt nín thở

"Sư huynh...?"

Nhuận Tông mở mắt ra, con ngươi hệt như mặt hồ bị người ném đá xuống phải một lúc sau mới tĩnh lặng trở lại, hắn không quay đầu chỉ từ từ đảo đôi mắt về phía Chiêu Kiệt đang thẩn thờ

Đôi môi khô khốc mấp máy, Chiêu Kiệt luống cuống vội đi rót nước, hắn đút từng thìa nước nhỏ nhưng rồi khóe môi bỗng cứng đờ, vì đút thìa nào nước cũng tràn ra bên ngoài qua khóe môi, Chiêu Kiệt lấy khăn vụng về chấm chấm, ánh mắt lo lắng vô cùng

"T... tiểu... Kiệt"

"Vâng, đệ đây... sư huynh"

Giọng Chiêu Kiệt nhỏ xíu,  vì hắn sợ nếu lớn tiếng quá sẽ kinh động đến người này, hắn nắm lấy tay Nhuận Tông, xoa xoa bàn tay đang dần ngụi lạnh ấy

Nhuận Tông cười nhạt, nụ cười lẫn vào tiếng thở yếu ớt, giọng nói khàn khàn như gió lùa qua lá úa

"Vẫn còn... ở đây... sao?"

"Sư huynh, đệ không ở đây thì ở đâu? Huynh có muốn ăn gì không... đệ đi lấy"

"Không ăn"

"Vậy huynh nghỉ ngơi đi, đệ đi gọi Tiểu Tiểu!"

"Không, đừng đi... ở lại đây một lát"

Chiêu Kiệt vuốt vuốt tay của Nhuận Tông, cố truyền thêm khí vào, nhẹ nhàng và êm đềm hệt như rót trà vào trong tách rỗng, người trên giường thều thào hệt như một cụ ông

"Mở... cửa sổ ra đi, hoa mai đang vào mùa... đúng chứ?"

"Nhưng... nhưng mà bên ngoài gió lạnh"

"Không sao... ta không lạnh"

Chiêu Kiệt đứng dậy mở cửa sổ ra, cơn gió như đang chờ đợi giây phút này mà thổi mạnh một cái, hàng hoa trước mái hiên tung bay tán loạn, thổi bay vào trong phòng và đáp nhẹ nhàng lên giường, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn đón nhận cơn gió mát, mồ hôi trên cổ hắn chảy xuống yết hầu đang nhấp nhô

Căn phòng này... vốn dĩ ngột ngạt như vậy sao?

Chiêu Kiệt quay trở lại bên Nhuận Tông, hắn phủi vài cánh hoa trên chăm đệm

Nghĩ lại thì hắn còn chẳng nhận ra là đã đến mùa hoa, lúc trước mỗi khi mai chớm nụ thôi là hắn đã chạy đi báo cho Nhuận Tông biết, Chiêu Kiệt cười nhạt

Giờ là sư huynh nhắc đệ

"Mọi người... thế nào?"

"Vẫn khỏe ạ"

"Ừm, còn đệ..."

"Đệ vẫn khỏe"

"Vậy à, nhưng mà sao... lúc nào ta cũng thấy đệ buồn rầu"

"Vâng?"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông, huynh ấy bất tỉnh thì sao mà biết được?

Nhuận Tông nhìn hắn, đôi mắt như mặt hồ sâu hun hút, phản chiếu ánh trăng và cả gương mặt của hắn, dường như có một tầng sương mỏng phủ lên con ngươi ấy, khiến Chiêu Kiệt không tài nào đọc được suy nghĩ trong đó

"Bởi vì... ta nghe thấy đệ gọi ta, từng ngày... từng đêm"

Chiêu Kiệt nín thở

"Sư huynh..."

"Có lúc... ta nghĩ, nếu ta không tỉnh lại... thì đệ sẽ mãi mãi như vậy..."

"Sư huynh, huynh nói gì vậy?"

Giọng nói ấy yếu ớt nhưng mỗi chữ như dội thẳng vào lòng Chiêu Kiệt, từng lời mang theo những nhát chém vô hình, hắn siết lấy bàn tay kia, tay hắn vẫn ấm, mà tay Nhuận Tông đã lạnh đến đáng sợ

"Vậy nên... ta không nỡ rời đi"

Chiêu Kiệt gục đầu xuống khẽ tựa trán lên hai bàn tay đang nắm chặt, nước mắt chẳng còn kiềm được nữa, hắn cứ tưởng mình đã quen với việc nhìn thấy Nhuận Tông bất động, nhưng giờ chỉ cần người này mở miệng nói những điều như trăn trối, hắn lại thấy mình như trẻ con không nơi bấu víu

"Sư huynh... huynh đừng nói như thể huynh sắp..."

"Không, ta biết chứ"

Nhuận Tông cắt lời, ánh mắt khẽ lay động như cánh hoa ngoài hiên

"Ta... biết rõ cơ thể của mình, đệ vất vả rồi, chỉ là... ta muốn đệ sống, thật sự sống, chứ không phải chôn mình ở đây cùng ta"

Chiêu Kiệt lắc đầu, nước mắt rơi lã chả xuống cánh tay gầy của Nhuận Tông, theo ống tay mà lăn dài

"Đệ không muốn"

"Nhìn xem... hoa đẹp thế này... mà đệ lại không chịu ngắm, ở đây làm gì...? Nhìn ta làm gì? Tiểu Kiệt, đừng chờ nữa"

Nhuận Tông thì thào, hệt như một bài hát ru, Chiêu Kiệt chôn mặt vào lòng bàn tay của Nhuận Tông, hệt như một đứa trẻ mà khóc

"Sư huynh... huynh nói gì vậy... đệ đã chờ được ba năm rồi, thêm ba năm nữa, ba mươi năm nữa... cũng được..."

Nhuận Tông lắc đầu nhẹ, đôi mắt đã mờ nhòe nhìn về phía trần nhà như nhìn xa tận chân trời

"Đừng phí cuộc đời... chỉ vì ta"

Chiêu Kiệt nghẹn lại, một vệt máu rướm ra nơi khóe môi run rẩy

"Sư huynh" Giọng Chiêu Kiệt như nài nỉ

"Nghe ta... tiểu Kiệt, nếu có thể... hãy quên ta đi, hãy sống cho thật tốt, như trước kia đệ từng rực rỡ, từng vô ưu... từng khiến ta... yêu đệ đến vậy... giống như bông hoa mai này, bay đến đâu cũng được, đừng héo tàn"

Chiêu Kiệt càng nghe càng hoảng hắn ôm ghì lấy thân thể gầy guộc đã không còn sức sống, khẽ dụi tóc vào hõm cổ quen thuộc, nước mắt rơi xuống cổ áo thấm đẫm và nhòe đi

"Không... đệ không quên đâu... đệ không thể..."

Nhuận Tông mỉm cười nhạt, bàn tay gầy gò run rẩy nhấc lên chạm nhẹ vào gò má Chiêu Kiệt

"Ta yêu đệ nhiều lắm, vậy nên... nếu có kiếp sau, hãy tìm ta nhé, và giữ tay ta thật chặt"

Chiêu Kiệt chết lặng

Một cơn gió nữa thổi qua, những cánh hoa mai bay tán loạn giữa không trung, trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ ước thời gian đông cứng lại, để có thể được ở bên người này thêm một chút nữa

Hơi thở của Nhuận Tông càng lúc càng yếu, ánh mắt dần đục như thủy tinh không còn ánh sáng, đôi môi hắn động đậy, nói điều gì đó không rõ... rồi lặng yên

Thế giới trong phút chốc sụp đổ

Chiêu Kiệt thở một hơi hoảng loạn, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi khô khốc đó

"Đệ yêu huynh, đệ sẽ tìm huynh nên là... hãy chờ đệ"

Chiêu Kiệt giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lưng, hơi thở dồn dập như vừa từ vực sâu bò lên, tay vẫn còn siết chặt bàn tay quen thuộc

Nhưng rồi Chiêu Kiệt nhận ra bàn tay đó đã sớm nguội lạnh, hai mắt hắn thờ thẫn có chút ngây dại

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng rơi xuống giường, phủ một lớp sáng mỏng lên khuôn mặt người đang nằm, Nhuận Tông vẫn ở đó, vẻ mặt an nhiên hơn mọi ngày tựa như đang ngủ, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt mà Chiêu Kiệt từng khao khát được nhìn thấy một lần nữa

Tiếng khóc của ai đó vô tình lọt vào tai, Chiêu Kiệt từ từ quay đầu nhìn sang Tiểu Tiểu đang lau nước mắt, và cả Lưu Lê Tuyết vẫn đang lặng im, nàng đã ở đó từ khi nào, có lẽ lúc hắn còn đang ngủ gục ở đây, Thanh Minh và Bạch Thiên đứng đó không xa lặng lẽ quan sát hắn và người trên giường, ánh mắt mang một màu buồn bã, Tuệ Nhiên đứng ngay cửa, thở một hơi não nùng, hắn chắp tay lại và cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó, không cần nghe Chiêu Kiệt cũng đoán ra được

Chiêu Kiệt không khóc, chỉ lặng lẽ cúi người, hôn lên trán người kia, rồi thì thầm

"Huynh đi rồi à...?"

Người trên giường không đáp, cũng không còn hơi thở, chỉ lặng im thin thít

Hắn vuốt ve khuôn mặt kia, ánh mắt không còn vẻ thẩn thờ hay tuyệt vọng, chỉ có sự dịu dàng đến đau lòng được bộc lộ qua từng đầu ngón tay, một thứ dịu dàng của người đã chạm đến tận cùng nỗi đau

Chính là buông bỏ

Căn phòng rất yên tĩnh, hoa mai vẫn rơi bên cửa sổ, còn Chiêu Kiệt thì đang ngồi bên cạnh thi thể của Nhuận Tông, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, kéo vạt áo lại cho ngay ngắn, như thể người kia chỉ đang ngủ mà thôi

Thanh Minh tiến lên một bước, nhưng rồi lại đứng sững lại, hắn mấp máy môi

"Sư huynh, Nhuận Tông sư huynh đã... qua đời rồi"

Hắn sợ Chiêu Kiệt không biết, không phải không biết mà là không chấp nhận được, tệ hơn là sẽ ngu ngốc ôm lấy thi thể đó và truyền khí, hắn thậm chí còn gọi Thái thượng Chưởng Môn Nhân đến để khuyên can, nhưng mà...

Chiêu Kiệt lại bình tĩnh đến lạ, hắn nhìn sang Thanh Minh rồi khẽ gật đầu

"Ta biết mà"

Chiêu Kiệt từ từ kéo tấm chăn mỏng phủ lên gương mặt thanh thản kia, rồi đứng dậy, từng động tác đều cẩn trọng như đang tiễn một giấc mơ đẹp đi xa

"Bây giờ thì huynh ấy có thể ngủ một giấc dài mà không còn đau nữa rồi"

Thanh Minh siết chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng Chiêu Kiệt mà không thể nói được một lời

Kết thúc rồi, ba năm đối với người khác không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Chiêu Kiệt là một quãng thời gian rất dài

Một cơn gió sớm lướt qua, thổi những cánh hoa mai bay khắp tứ phương, trong đó có một bông hoa trọn vẹn bay lạc khẽ đáp lên mái tóc Chiêu Kiệt rồi trượt xuống chạm lướt qua môi, hắn chợt giơ tay lên hứng lấy bông hoa đỏ ấy rồi mỉm cười nhẹ nhàng

Chiêu Kiệt thì thầm

"Huynh hứa sẽ ở lại cùng đệ suốt đời mà... huynh nuốt lời rồi, nhưng không sao... đệ tha thứ cho huynh, chỉ cần kiếp sau, huynh đừng lỡ hẹn nữa"

Chiêu Kiệt hôn lên bông hoa ấy rồi đặt xuống bên cạnh Nhuận Tông

"Huynh đi trước đi, đệ sẽ theo sau, tới lúc tìm được huynh rồi, đệ sẽ bám lấy không buông"

...

Khụ khụ'

Bên trong tòa nhà đang bốc cháy có một người đang nằm thoi thóp trên sàn, xung quanh tiếng còi báo cháy vang lên in ỏi, khói trắng bay khắp tứ phía khiến cho đôi mắt cay xè không thể mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa hành lang rực cháy, một bóng người mặc đồ cứu hỏa lao qua làn khói mù mịt, chiếc mặt nạ dưỡng khí dính đầy bụi than

"Có người ở tầng ba! Còn sống!"

Người đó đạp tung cánh cửa đã cháy xém, thân hình cao lớn chen qua khe cửa hẹp, gió nóng hắt vào mặt như thiêu đốt cả da thịt, bước chân vẫn không dừng lại, đèn pin trên mũ rọi vào người nằm co quắp giữa đống đổ nát, máu rỉ bên thái dương, hơi thở mong manh

Tim người lính cứu hỏa chợt đau nhói, một phút bối rối và nghi hoặc le lói trong lồng ngực

Hắn không biết người ấy là ai, lý trí hắn không biết, nhưng trái tim thì nhận ra

Mỗi bước tiến đến, nhịp tim lại vang dội như muốn vỡ tan trong lồng ngực, hắn quỳ một chân xuống, đưa tay nâng người kia dậy, gương mặt dính tro bụi, đôi môi khô khốc, nhưng những đường nét kia lại quen thuộc đến lạ, khiến cho người làm lính cứu hỏa coi thời gian là vàng như hắn ngẩn ngơ trong phút chốc

Hắn đưa tay lên kiểm tra nhịp thở, vẫn còn thở, còn sống, chẳng hiểu sao trái tim của hắn vui mừng đến phát hoảng, người lính cứu hỏa với lấy tấm rèm gần đó phủ lên đầu nạn nhân rồi bồng lên chạy vụt ra ngoài trước khi mọi thứ chìm vào biển lửa

Trong lúc chạy, người lính cứu hỏa vô cùng hối hả, mặc dù mỗi lần làm nhiệm vụ hắn đều luôn hối hả nhưng lần này không giống

Có thứ gì đó đang thôi thúc hắn

Từng bước đạp lên gạch đá vỡ vụn, người kia bất tỉnh, nhưng trong một khoảnh khắc, cái đầu vô lực nhẹ nhàng nghiêng tựa lên vai hắn, khiến bước chân vốn vội vàng nay lại càng chạy nhanh hơn, đến nỗi những người đồng đội đang chờ bên ngoài cũng không chuẩn bị kịp

"Đem cáng ra đây! Có người bất tỉnh!"

"Được, nhanh lên!"

Bác sĩ dường như cũng được điều đến, giao nạn nhân cho bác sĩ xong, những người lính đồng đội ùa đến, xịt nước làm mát thân thể, ánh mắt của thiếu niên ấy từ đầu đến cuối vẫn dán vào khu vực sơ cứu, y bác sĩ vội vàng kiểm tra cho nạn nhân, thiếu niên bức bối tháo mặt nạ dưỡng khí ra, khụ khụ vài tiếng

Một đồng đội của hắn vội cất lời

"Này Chiêu Kiệt, em tập trung chút đi, có vết thương trên vai kìa!"

Chiêu Kiệt vẫn không để ý, chạy luôn đến chỗ các bác sĩ, trong khi đồng đội vẫn đang xịt nước cho hắn

"Này! Đi đâu vậy!?"

Chiêu Kiệt lách qua đám đông đang ồn ào và vội vã, bỏ sau lưng tiếng kêu của đồng đội và cả vết bỏng lộ ra sau lớp áo cháy xém, cả thế giới của hắn dường như quay quanh một người, người đang nằm trên cáng và được bao quanh giữ các bác sĩ mặc áo trắng

"Bác sĩ!" Chiêu Kiệt lao đến, giọng khản đặc vì khói

"G-gì?"

"Người đó sao rồi, có còn thở không? Có cứu được không!?"

"Xin cậu lùi lại, để chúng tôi làm việc"

Một y tá đỡ lấy hắn, ánh mắt thoáng chút sửng sốt khi thấy ánh nhìn hoảng loạn kia, hình như đây là lính cứu hỏa đã đem nạn nhân ra

"Cậu quen cậu ta à?"

Chiêu Kiệt sững người

Bàn tay siết chặt đến run rẩy, hắn không hiểu vì sao mình lại xúc động đến thế, rõ ràng đây chỉ là một người gặp nạn, như bao con người hắn đã từng cứu, cũng chẳng bị bỏng nặng mấy, chỉ là một người chưa từng gặp, vậy sao mà...

Nhưng cảm giác lồng ngực đau đến nghẹt thở này vẫn còn đó

Y tá lấy sổ ra

"Nếu là người quen thì cho tôi xin thông tin, cậu ấy tên gì vậy?"

Chiêu Kiệt lùi lại một bước, hắn chớp mắt rồi như bị ai thôi thúc từ tận trong tiềm thứ bỗng bật ra một cái tên xa lạ

"Nhuận Tông"

Y tá kia có hỏi thêm vài thông tin nhưng Chiêu Kiệt lắc đầu hắn chỉ biết mỗi tên thôi

Chiếc xe cứu thương chạy đi, để lại Chiêu vẫn đang đờ người ra đó, có một chút tiếc nuối không thể diễn tả thành lời, một đồng đội đi lên vỗ vai hắn

"Ai vậy, người quen của cậu hả?"

"Không, nhưng mà thấy quen lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com