Nếu Có Kiếp Sau (2)
Nửa năm trôi qua kể từ vụ việc ấy, trong một lần đi tiệc với đồng nghiệp Chiêu Kiệt đã đấm vỡ đầu một tên bợm rượu ở tại quán, dù đồng đội đã cố can ngăn nhưng Chiêu Kiệt vẫn đấm hắn tới tấp
Xui xẻo cho Chiêu Kiệt là tên đó có quan hệ rất rộng, vì vậy đã nộp đơn kiện hắn tội cố ý giết người, coi có điên không cơ chứ?
Bên trong tòa chung cư, tại một căn phòng, Chiêu Kiệt nằm trên giường nghe điện thoại và thở dài
Âm thanh nơi đầu dây bên kia vẫn còn vọng lại tiếng bàn luận ồn ào và loáng thoáng tiếng thở dài bất lực của cấp trên
"Chiêu Kiệt, lần này em gặp rắc rối thật rồi, tên đó đã nộp đơn kiện, anh nghe nói khả năng cao là em sẽ bị kỷ luật, có thể nặng hơn"
Chiêu Kiệt không đáp, chỉ nằm im lặng trên giường, tay vắt lên trán, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, ánh nắng nhẹ chiếu lên vệt đỏ đã khô ở các khớp tay, vết máu của trận ẩu đả hôm trước vẫn chưa lành hẳn
"Em có nghe không đấy?"
"Nghe ạ" Chiêu Kiệt khẽ đáp, giọng nói có vẻ chán nản
"Để anh mời một luật sư cho em"
"Không cần đâu anh"
"Để anh, dù sau thì anh cũng có ở đó, việc em làm là đúng chỉ do tên đó có quan hệ lớn nên muốn trả thù em thôi, nên em yên tâm anh sẽ giúp em"
Chiêu Kiệt trao đổi một lúc rồi gật đầu, vừa thoát khỏi cuộc gọi, một cuộc gọi khác lại vang lên, thấy tên người gọi Chiêu Kiệt hít sâu một hơi
"Con đã nói rồi con lo được mà, mẹ yên tâm"
"Yên tâm cái gì!? Sắp đi tù tới nơi rồi, con muốn chết à? Thôi khỏi nói nữa mẹ đã nhờ một luật sư bào chữa cho con rồi, cố gắng họp tác đi"
"Vâng" Chiêu Kiệt chán nản
Ting'
"Hửm?"
"Gì đấy?"
"À mẹ gọi luật sư chưa?"
"Gọi rồi người ta đến chưa?"
"Hình như... là rồi"
Chiêu Kiệt mở cửa ra trong khi vẫn còn đang giữ máy, hắn ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt
Người đó khẽ cúi đầu
"Tôi tên Nhuận Tông, là luật sư đến để bào chữa giúp cậu"
Nhuận Tông ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau Chiêu Kiệt vẫn đứng đơ người ra đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm, Nhuận Tông nghiêng nghiêng đầu
"Xin lỗi..."
"À đúng rồi, mời vào"
Nhuận Tông bước vào nhà và ngồi lên ghế, bắt đầu soạn hồ sơ ra trong khi Chiêu Kiệt lúc này chạy thẳng vào bếp và nghe điện thoại
"Mẹ! Luật sư mà mẹ mời tên Nhuận Tông à?"
"Ừ, phải họp tác cho đàng hoàng đấy!"
Cụp-
Chiêu Kiệt giật mình nhìn vào điện thoại đã tắt, hắn nuốt nước bọt khô khốc
Rồi hắn lại nhìn ra bên ngoài nhà chính
Người đó! Là người hắn cứu hôm đó mà!
Mái tóc dài được cột lên như đuôi gà có điều gọn gàng hơn, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt của Nhuận Tông, phản chiếu một nửa đường nét mềm mại, đôi mắt cụp xuống, ngón tay trắng và thon dài bắt đầu lật từng trang sách, dáng vẻ vô cùng chăm chú và nghiêm túc
Chiêu Kiệt từ trong bếp nhìn ra, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt, ánh mắt không ngừng dõi theo người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách, mỗi động tác của người đó đều bình tĩnh và trầm ổn hệt như dáng vẻ mà hắn đã từng tưởng tượng
Quá giống rồi
Tim Chiêu Kiệt khẽ thắt lại, một cảm giác quen thuộc không thể gọi tên bắt đầu len lỏi vào trong ngực, là ở dáng ngồi thẳng tắm kia, hay ở cách người đó đưa tay vén nhẹ sợi tóc qua tai, là ánh mắt chăm chú khi đọc tài liệu, hay là sự bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng kia?
Rốt cuộc là gặp ở đâu? Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Chiêu Kiệt đặt tay lên trái tim đang thổn thức của mình
Cảm giác gì đây? Không chỉ thấy quen mà còn muốn... muốn ôm vào lòng
...và hôn
Chiêu Kiệt đưa tay vuốt mặt mình một cách khô khan ngay khi trong đầu có những suy nghĩ không đứng đắn
Chắc là đúng gu thôi
Đúng vậy... là gu, mà khoan gu hắn thường là mấy cô gái đầy đặn có ngực to và đáng yêu cơ mà?
Đây là đàn ông, còn mảnh khảnh nói thẳng ra là gầy và cao, mặt thì chắc không phải kiểu đáng yêu đâu, trái ngược hoàn toàn còn gì?
Chiêu Kiệt vò đầu
Aiss phải làm sao đây? Dường như hắn không khống chế được bản thân, giống như trong đầu có một ý chí vô cùng vững vàng mãi mãi không thể phớt lờ
Sau một hồi vò đầu làm trò con bò trong bếp, Chiêu Kiệt vuốt vuốt mái tóc của mình, chỉnh lại chiếc áo thun vì nhào nặn mà nhăn nheo, rồi hắn hít sâu một hơi và lẩm bẩm
"Hừm, cũng đâu phải lần đầu gặp người đúng gu"
Chiêu Kiệt thản nhiên bước ra khỏi bếp như chưa từng có gì xảy ra, Nhuận Tông vẫn đang chăm chú xem tài liệu, tư thế chẳng hề thay đổi, chỉ có ngón tay thon dài vẫn lật từng trang giấy một cách đều đặn, hệt như một đoạn phim quay chậm khiến tim người nhìn lỡ một nhịp
Và Chiêu Kiệt đã lỡ nhịp tim thật
Chiêu Kiệt bước đến gần bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười phóng khoáng như mọi ngày
"Anh uống nước không? Tôi lấy cho"
Nhuận Tông ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh nhạt không chút lay động, hắn gật đầu một cái
"Cảm ơn, cho tôi một tách trà là được rồi"
Chiêu Kiệt có hơi ngẩn người, rồi hắn lúng túng gật gật đầu và đi vào trong bếp
Trong lúc pha trà, Chiêu Kiệt nhăn mặt
Chết tiệt! Sao mà mình lại hành xử như đứa con nít thế?
Chiêu Kiệt lại nhào nắn cái áo thun của mình cụ thể là vị trí trước ngực
Đừng có đập nữa!
Khi quay trở lại, hắn cẩn thận đặt ly trà xuống bàn trước mặt Nhuận Tông, cái ly mà hắn nghĩ sẽ hợp với người này
"Ờm, tôi là Chiêu Kiệt… chắc anh cũng biết rồi"
"Biết"
Nhuận Tông đáp mà không ngẩng đầu, tay vẫn lật tài liệu, giọng nói đều đều nhưng không hề lạnh nhạt, giống như đang đọc một bản báo cáo quen thuộc
"Là lính cứu hỏa, từng đạt bằng khen vì cứu người trong vụ cháy ở khu Bắc năm ngoái, có phản ứng nhanh, từng tham gia cứu hộ hơn hai mươi vụ cháy lớn nhỏ trong vòng một năm trở lại đây chưa từng bị thương nghiêm trọng, thường được các đội trưởng đánh giá cao vì phản ứng nhanh và tinh thần phối hợp tốt"
Nhuận Tông dừng lại một chút, ánh mắt khẽ liếc sang Chiêu Kiệt
"Có hai lần xông vào khu vực nguy hiểm khi chưa có lệnh, nhưng cứu được ba người bị kẹt trong cầu thang, bị khiển trách nhưng sau đó lại được khen thưởng, là kiểu người... biết mình đang làm gì, cho nên tôi nghĩ cậu không phải người hành động một cách quá khích như vậy"
Chiêu Kiệt nheo mắt
"Anh điều tra tôi à?"
Nhuận Tông bỏ tập tài liệu xuống, ánh mắt nhìn Chiêu Kiệt từ trên xuống dưới
"Thông tin cơ bản cần biết về thân chủ của tôi thôi, tôi là luật sư mà"
Chiêu Kiệt à một cái như đã hiểu, hắn gãi gãi đầu
"Quên mất"
Có khi hắn còn quên lý do người này đến đây ấy chứ
Nhuận Tông xoay xoay cây viết trong tay, nhìn Chiêu Kiệt đang gãi đầu ngượng ngùng
Giờ nhìn rõ rồi cứ thấy quen quen kiểu gì
Chiêu Kiệt, vẫn đang cười cười gãi đầu như cún con bị mắng, không hề biết ánh mắt kia vừa lướt qua gương mặt hắn sâu thẳm đến nhường nào
"Anh sao thế?" Chiêu Kiệt hỏi, có vẻ đã nhận ra mình bị nhìn hơi lâu
Nhuận Tông chớp mắt, quay lại với vẻ bình thản thường ngày
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩntrông cậu khác xa trong hồ sơ"
"Khác chỗ nào?"
"Trong hồ sơ cậu là lính cứu hỏa cứng đầu, nóng tính, từng bị cảnh cáo vì đánh nhau trong giờ làm việc, còn giờ trông giống... chó"
"..."
"Ý tôi là người huấn luyện chó"
Chiêu Kiệt sững người, rồi phì cười
"Ờ thì, tôi cũng thích chó lắm"
Nhuận Tông gật đầu nhè nhẹ, thấy nụ cười tươi lộ cả hai chiếc răng nhọn kia, Nhuận Tông có hơi ngẩn người
Thì ra đây là kiểu người khi cười lên sẽ trông rất thu hút, là nụ cười dễ dàng lan tỏa niềm vui cho mọi người
Đúng gu mình
Nhuận Tông cầm tách trà lên nhấp một ngụm
Tiếc là không phải phụ nữ
"Được rồi vào việc chính nhé, theo như giới thiệu thì tôi là luật sư được mời đến để bào chữa cho cậu, vì vậy mà hãy kể lại toàn bộ chi tiết câu chuyện của cậu cho tôi, không được nói dối"
"Được thôi"
Chiêu Kiệt gật đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt nghiêm túc của Nhuận Tông, người này là luật sư bảo vệ hắn, tất nhiên là hắn sẽ nói sự thật, dù sau bản thân cũng không hề sai nên không có gì phải che giấu, nhưng khác với lý do trực tiếp này, Chiêu Kiệt lại có cảm giác dù người này không phải luật sư đi nữa, hắn vẫn sẽ nói sự thật
"Chuyện là hôm đó tôi có tham gia một buổi tiệc, tất nhiên là sẽ uống rượu rồi nhưng mà không phải vì say rượu mà đánh người đâu"
"Ừm, sao nữa"
"Ờm cái tên mà tôi đánh ấy, hắn lảng vảng xung quanh một nữ đồng nghiệp chỗ tôi, tôi để ý lâu rồi hắn ta cứ mãi chọc ghẹo, rồi sau đó là động tay"
"Tiếp đi" Nhuận Tông ghi chép lại, giọng đều đều
"Cho nên tôi đập hắn, định tha rồi nhưng mà hắn liên tục thách thức còn đánh tôi nên là... tôi không dừng được"
"Vì thế mà bị kiện tội cố ý giết người?"
Nhuận Tông ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm lại
"Đối phương có bị thương nghiêm trọng?"
"Hắn không chết đâu, nhưng máu me bê bết... ờm thì nhìn cũng ghê thật"
"Và cậu không dừng lại dù được can ngăn?"
Chiêu Kiệt im lặng, khẽ gật đầu, như thể vẫn đang tự trách bản thân
Nhuận Tông nhìn hắn thêm một lúc, cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó, Chiêu Kiệt hơi thẳng lưng lên ngó xem, lúc đầu định xem đối phương ghi gì nhưng thấy nét chữ lại cảm thán
Chữ đẹp thật, ngay thẳng như đánh máy vậy, ngón tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ, càng nhìn càng thấy đoan trang
Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Chiêu Kiệt, cỡ này thì lúc vừa làm tình vừa ghi chép không biết chữ có còn ngay ngắn thế không ha?
Chát'
Chiêu Kiệt bỗng giơ tay tát vào má mình một cái, hai mắt lay động dữ dội
Hắn mới nghĩ cái quái gì vậy!?
Nhuận Tông lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt như kiểu muốn hỏi tên này có bình thường không thế
"Ờ... biết lỗi là tốt, nhưng không cần tự trách nặng đến vậy đâu"
Chiêu Kiệt gật đầu
"Vâng"
Nhuận Tông lật sang trang tài liệu mới
"Được rồi, tôi đã hiểu rõ câu chuyện, vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét, nhưng trước tiên..."
Nhuận Tông đặt bút xuống, ngẩng mặt lên nghiêm túc nhìn Chiêu Kiệt đang xoa xoa má của mình
"Cậu có hối hận không?"
Chiêu Kiệt sững người, không phải vì câu hỏi mà là vì ánh mắt của người này
Ánh mắt như thể có thể nhìn xuyên thấu trái tim hắn, Chiêu Kiệt mấp máy môi
"Tôi không hối hận vì đã giúp đỡ đồng nghiệp, tôi chỉ nghĩ mình hơi quá khi đấm hắn đến ngất xỉu thôi"
Thật ra thì không có hối hận mấy, giờ nghĩ tới bản mặt của tên đó hắn lại càng thấy tức, nhưng trước tiên phải thành tâm cái đã
Chiêu Kiệt tỏ vẻ hối lỗi vô cùng, cộng thêm với dấu tay trước mặt, hắn thở dài như buồn rầu lắm
Nhuận Tông gật đầu, cũng không đào sâu vào cảm xúc
"Vậy là được rồi, tôi sẽ soạn bản tường trình, cậu chỉ cần đọc kỹ nếu không có gì sai sót thì kí vào, cậu cho tôi cách liên lạc với nhân chứng có mặt với cả nữ đồng nghiệp của cậu, ngày mai tôi sẽ đi lấy đoạn camera giám sát ở quán..."
Chiêu Kiệt nghe đến nhức cả đầu, vẻ mặt có hơi chán nản
"Nhiều vậy à?"
"Muốn thắng kiện thì phải chuẩn bị kĩ, với lại đối phương cũng là tay to mặt lớn mà, đa số những trường hợp này họ sẽ lấy gia thế ra đè bẹp cậu, cũng có thể dùng tiền mua chuộc, cũng may trường hợp này là cậu đúng với lại còn làm lính cứu hỏa, có đóng góp xã hội nên sẽ ổn thôi, ít nhất cũng không ở tù hoặc ảnh hưởng đến công việc"
Chiêu Kiệt gật đầu trong khi chống cằm nhìn người đối diện đang vừa nói vừa ghi ghép, lông mày rậm khẽ nhíu lại khi thấy Nhuận Tông chẳng thèm ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái, dù đã biết là hắn đang nhìn chằm chằm, cứ như thể người lớn đang phớt lờ trẻ con
Cái người này lạnh lùng đến vậy sao?
Mà cũng lạ thật, rõ ràng là luật sư mình thuê, thái độ lại không nịnh bợ lấy lòng, không thân thiện giả tạo, chỉ có sự điềm tĩnh đến mức khiến người khác bất giác thu mình lại, một ánh mắt ngọt ngào cũng không có
Giống như bông hồng vậy… đẹp thật đấy, nhưng mà có gai, chẳng ai dám tùy tiện đưa tay chạm vào
Ánh mắt Chiêu Kiệt dời xuống môi Nhuận Tông, có một chút tò mò và say đắm mà ngay cả hắn cũng không nhận ra
Mỗi lần Nhuận Tông đưa tay vén tóc, mỗi lần ánh mắt lướt qua dòng chữ, mỗi lần chân mày chau lại nghiêm túc, mỗi lần đôi môi mím nhẹ vì suy nghĩ, đều đẹp một cách sắc bén, không phải kiểu ngọt ngào, mà là kiểu vừa nhìn đã biết là không dễ chạm vào
Giống hệt như...
"Bông hồng có gai" Chiêu Kiệt lẩm bẩm.
"Hửm?" Nhuận Tông ngẩng đầu
"À không… tôi nghĩ… tôi bị gai đâm rồi"
Chiêu Kiệt gãi đầu, cười xòa một cách ngây ngô
Nhuận Tông hơi nhướng mày, nhưng rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi chép, chẳng thèm hỏi lại, giống như chẳng thèm chấp nhất trẻ con
Còn Chiêu Kiệt thì khẽ nhếch môi
Hoa đẹp thế này không hái thì thật là uổng phí, dù cho có bị gai đâm cho chảy máu cũng phải ngửi một lần mới được
Không biết là thơm đến mức nào đây
Nhuận Tông bấm bút bi lại, ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Kiệt
"Hắn có gây ra thương tích cho cậu không? Có giấy y tế không?"
"À có, vết thương vẫn còn anh có muốn xem không? Ở sau vai tôi ấy cũng hơi đau"
Nhuận Tông gật đầu hơi hất cằm
"Cởi ra đi"
Chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì Chiêu Kiệt che miệng mỉm cười nụ cười có phần bẽn lẽn, rồi hắn nắm lấy vạt áo thun kéo qua đầu, động tác cũng như đang thay áo như mọi ngày nhưng thứ lộ ra dưới lớp áo đơn giản ấy lại không tầm thường chút nào, cây bút trong tay Nhuận Tông hơi khựng lại
Vai rộng, eo thon, bờ ngực rắn rỏi, bụng không phải múi nào ra múi nấy như là vận động viên thể hình, mà là loại cơ bắp gọn gàng và săn chắc, thứ chỉ có được từ rèn luyện và trải nghiệm thực chiến, cơ bắp không dư thừa, mỗi nhịp thở là từng chuyển động sống động của sức mạnh tiềm ẩn, đặt biệt là ngực...
Trông có vẻ mềm mại lắm
Nhưng thứ 'không tầm thường' mà Nhuận Tông nói không phải là ngực... mà là trên làn da rám nắng ấy thấp thoáng vài vết bỏng, có chỗ đã mờ, có chỗ vẫn sậm màu, có chỗ trông có vẻ rất nặng nhưng đã lành hẳn và kéo dài từ bả vai xuống gần cánh tay, đó là những vết tích không phải ai cũng có, có lẽ ngọn lửa hung ác từng táp vào thân thể đó nhiều hơn thông tin mà hắn tìm được, để lại những dấu vết đau đớn nhưng rất kiêu hãnh
Chiêu Kiệt hơi nghiêng người cho Nhuận Tông dễ nhìn
"Đây, anh nhìn đi chỗ này bầm nè, đau muốn chết luôn, là do lúc ngăn hắn lại đấy, à còn có vài tên chung phe của hắn đánh lén nữa, ôi trời cái lũ chết tiệt đó"
Nhuận Tông rất muốn nói là cái vết bầm ấy có hai cái cộng lại cũng không bằng cái vết bỏng kia đâu nhưng lại thôi, vẫn giữ gương mặt bình thản, cây bút trong tay bắt đầu quay trở lại
"Cậu có chụp lại vết thương lúc mới bị không?"
"Có"
"Được rồi, tốt lắm gửi qua email cho tôi"
"Cho tôi xin tài khoản mạng xã hội của anh đi, gửi ảnh với trao đổi nhanh hơn mà" Chiêu Kiệt nở nụ cười ranh mãnh
Nhuận Tông hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu móc điện thoại ra, hắn thường gọi điện chứ không nhắn tin, nhưng thôi người này cũng còn trẻ chắc ưa thích nhắn tin hơn gửi ảnh cũng dễ
"Chỉ cho công việc thôi nhé"
Chiêu Kiệt hí hửng bấm lưu số
"Vâng, anh sợ tôi quấy rối à? Nếu có thì cứ kiện lại tôi đi, luật sư giỏi như anh cũng không ngán vụ đó ha?"
Một nụ cười nhạt kèm chút bất lực nở trên môi Nhuận Tông, Chiêu Kiệt càng mỉm cười tươi hơn, hắn thích nụ cười đó quá
Trao đổi thêm một chút nữa, Chiêu Kiệt tiễn Nhuận Tông ra cửa rồi chào tạm biệt, trước khi Nhuận Tông quay đầu đi Chiêu Kiệt gấp gáp cất lời
"Anh... anh mấy tuổi vậy?"
Nhuận Tông khựng lại rồi nhẹ nhàng đáp
"Ba mươi"
"Ồ, vậy em nhỏ hơn anh rồi"
Nhìn cũng biết rồi, Chiêu Kiệt gãi gãi đầu ngượng ngùng, Nhuận Tông có hơi khó hiểu, sao giờ lại tỏ vẻ như thiếu nữ thế? Thấy đối phương ôm cửa uốn éo như con giun đất, đọc hồ sơ lý lịch hắn cũng biết rõ người này bao tuổi rồi nhưng mà thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ kia, Nhuận Tông bỗng không nỡ quay lưng
"Còn cậu mấy tuổi?"
"Dạ em hai mươi bảy chưa có người yêu"
"Ừ"
Sau khi cánh cửa khép lại Chiêu Kiệt chạy vụt đi và ngả người ra giường rồi lăn lộn một cách phấn khích, cảm giác này lâng lâng khó tả, hắn nhớ lại cái dáng vẻ nghiêm túc ấy mà cong môi cười, sao lại khiến hắn cứ muốn chọc ghẹo thế chứ, hắn còn muốn nhìn thấy chút biểu cảm khác ngoài bộ mặt nghiêm túc ấy
Chiêu Kiệt bật dậy, với lấy điện thoại
Gửi ảnh chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn giờ mới bắt đầu
Chiêu Kiệt mở mục liên lạc vừa thêm, lướt vào tài khoản Nhuận Tông trên ứng dụng nhắn tin rồi bấm vào ảnh đại diện, một bức ảnh đơn giản, có hình hoa mai đỏ, trông như biểu tượng gì đó, dễ thương nha, rồi hắn vui vẻ lướt lướt xuống phần thông tin cá nhân
Và rồi hai chữ đang hẹn hò to đùng trước mắt, Chiêu Kiệt trượt tay đánh rơi luôn điện thoại lên mặt
"Cái gì cơ!?"
Chiêu Kiệt không thèm để ý đến cái mũi đau của mình mà với lấy cái điện thoại mở to mắt nhìn vào nó, như muốn chắc chắn mình không nhìn lầm
"C-có người yêu rồi sao? Anh ta á?"
À mà cũng đúng, ba mươi rồi mà, Chiêu Kiệt đau lòng không thôi
Còn định hái hoa cơ đấy, ai ngờ đâu đây là hoa đã có chậu
Mà chưa lấy vợ đã là may rồi, sao hắn lại cứ đinh ninh người này chưa có người yêu cơ chứ?
Chiêu Kiệt thở dài lướt tiếp xuống phần bài đăng, trái tim đã chết đi một chút
Trang cá nhân của Nhuận Tông không có nhiều hoạt động, chỉ vài bài viết từ rất lâu, hầu hết là chia sẻ về pháp luật, những đường link khô khan kiểu như quy định sửa đổi điều luật abc, hoặc vài tấm ảnh chụp giấy tờ và sách vở đạo lý cuộc sống, triết lý nhân sinh thời xưa cổ
Nhưng càng không phô trương, Chiêu Kiệt lại càng tò mò, đang hí hửng tim đập thình thịch thì lại nhớ ra người ta đã có người yêu, hắn lại lạnh mặt lướt lướt
Hắn vào cả phần bình luận, lướt xem ai từng tương tác, thậm chí vào danh sách bạn bè, đâu có có khoảng ba trăm người, toàn là các ông già hoặc người trung niên, hắn vào luôn trang cá nhân của những người từng bình luận và tim ảnh, đôi mày rậm hơi nhướn lên khi phát hiện Nhuận Tông trong bức ảnh lớp được chụp cách đây khá lâu, người này chắc là bạn học rồi, ăn mặc trông lôi thôi đã vậy còn vác cái cây gậy đánh bóng chày lên vai trông như phường trộm cướp, hình như là bạn rất thân, còn thoát vai nhau nữa
Ai đây ta?
Chiêu Kiệt lướt lướt một hồi, với ngón tay điêu luyện và trình độ stalk đỉnh cao hắn đã tra ra trang cá nhân của người luôn xuất hiện bên cạnh Nhuận Tông trong những bức ảnh
À thấy rồi
"Thanh Minh"
Khoan đã, cái tên này quen quen, hình như là...
Chiêu Kiệt à một cái
Là cái tên điên đã phóng hỏa nhà của một đại gia giàu có thét tiếng đây mà, vụ này lớn lắm đáng lẽ tên này sẽ đi tù nhưng cuối cùng lại không bị gì
Chiêu Kiệt lật lại các bài báo bằng cách nào đó đã bị giấu nhẹm, cuối cùng cũng tìm được một trang báo hiếm hoi nói về vụ này
Người tiếp nhận bào chữa, Nhuận Tông
Chiêu Kiệt ngẩn người, cuối cùng khóe môi của hắn cong lên một cách phấn khích
"Chết tiệt"
Sao càng tìm hiểu về anh ta hắn lại càng thích thế này
Chiêu Kiệt bật cười, tiếng cười lẫn vào tiếng thở dài mơ hồ, trong lòng hắn lúc này là một mớ cảm xúc lộn xộn giữa kinh ngạc, ghen tỵ vặt, tò mò và… phấn khích đến mức ngứa ngáy
"Luật sư gì mà lại đi bào chữa cho một tên phóng hỏa nổi tiếng cơ chứ?"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào ảnh chụp cũ của Nhuận Tông và Thanh Minh, trong đó cả hai đứng sát vai nhau, cười rất tự nhiên
Khóe môi Chiêu Kiệt hạ xuống, cũng không đáng lo ngại, giờ thì...
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, đầu ngón tay ấn thoát ra cả đống trang cá nhân của người lạ, cuối cùng về lại trang cá nhân của Nhuận Tông, lướt lên trên chỗ thông tin cá nhân
Rốt cuộc người đó đẹp cỡ nào mới được làm người yêu của anh
Và rồi chân mày của Chiêu Kiệt cau lại khi thấy ảnh đại diện của người đó, gương mặt trang điểm sắc sảo quen đến mức không thể quen hơn, hai mắt Chiêu Kiệt mở to như muốn rách ra
Ơ kìa
Ngón tay hắn điên cuồng lướt lướt xuống bài đăng, hàng hiệu, túi sách, giày cao gót đỏ và cả những dòng caption khoe người yêu khiến người khác ghen tỵ
Người yêu của tôi làm luật sư đó
Một thoáng sững người, rồi Chiêu Kiệt bật cười, nụ cười đầy vẻ trào phúng và vô cùng phấn khích
"Trời ơi, thiệt hả? Trái đất này... tròn quá"
Chiêu Kiệt ngửa đầu ra sau, tay gác lên trán, nụ cười vẫn còn trên khóe môi, khoảnh khắc này phải là có một không hai
Ngón tay hắn lướt xuống, nhưng rồi lại không kéo được thêm nữa, vì đã hết bài đăng rồi, Chiêu Kiệt cười khúc khích
"Chậc chậc, cái bài đăng khoe người yêu của tôi làm lính cứu hỏa đâu rồi ta?"
Hắn cười đến đau cả bụng, tiếng cười đầy ác ý nhưng lại như vừa vui mừng như trẩy hội, thì ra người như anh mà cũng có thể bị người khác lừa
"Ôi, cũng đáng yêu ra phết"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu, cười híp mắt như vừa phát hiện ra kho báu, hắn vuốt vuốt cằm, mắt vẫn dán vào ảnh đại diện của cô nàng, ánh mắt ấy không còn đơn thuần là tò mò nữa, mà là một sự hứng thú đầy hiểm độc
"Cái con cáo già này… hồi đó còn bảo là em thích bad boy ghét mấy tên nghiêm túc, giờ quay sang bảo người yêu làm luật sư, gì mà chỉ cần chân thành đủ, chân thành gì chứ?"
Chân thành giống như mấy cái túi sách hàng hiệu với lại giày cao gót đó hả?
Hắn lầm bầm, lướt lại lên bài đăng gần nhất, tấm ảnh hai người tay trong tay, một bàn ăn sang trọng, chai rượu đắt tiền, phía dưới là một hàng dài bình luận ghen tỵ xen lẫn chúc mừng
Chiêu Kiệt chậc lưỡi liên tục, anh cũng là kiểu người thích xa hoa sao? Hay chỉ là chiều theo ý người yêu bé nhỏ của mình
Trời bên ngoài tối dần, Chiêu Kiệt cũng không ngồi dậy bật đèn mà nằm đó lướt điện thoại, ánh sáng của màn hình hắt lên mỗi khuôn mặt đang nghiêm túc, như một tay thám tử ngầm ánh mắt cứ liên tục láo liên, lúc này hắn không còn cười nữa
Hắn đang xác nhận
Xác nhận rằng Nhuận Tông vẫn đúng là kiểu người có lý trí và trầm ổn, hiền lành và nghiêm túc, dù vậy nhưng cũng có thể bị dẫn dụ
Bằng chứng là anh đã bị cái con yêu tinh đó lừa gạt, nếu người như anh mà còn yêu một kẻ như vậy thì chắc gu cũng không quá cao đâu ha?
"Không khó... để thay thế đâu nhỉ?"
Chiêu Kiệt xoa cằm, ánh mắt lóe lên sự hiếu chiến
"Nếu cô ta có thể lọt vào mắt của anh, thì tôi cũng có thể, thậm chí còn hơn thế nữa"
Chiêu Kiệt hí hửng nhắn tin với người bạn chí cốt của mình
Ảnh đại diện là một cô nàng có hai búi tóc tròn kèm theo hai chiếc nơ xinh xinh, Chiêu Kiệt thở dài, giờ nhắn nhỏ này là hợp lý nhất
Ê
Sủa
Tui mới trúng tiếng sét ái tình đó bà
(〃ω〃)
Ai vậy? Cái tên mà mày đánh á hả?
Điên à, không phải đâu, cái tên đó còn kiện tao nữa kìa
Gì? Rồi sao?
Bình thường, tao có làm sai đâu mà sợ, với lại mẹ tao có mời luật sư rồi, nên không sao
Rồi mày đổ nhỏ nào?
Luật sư đó, ảnh đẹp lắm mày, đúng gu tao kinh khủng khiếp, nhìn cái yêu liền, nói sao ta... đúng rồi giống như người yêu kiếp trước á mày!
Mày... là gay hả?
Đâu có
Vậy sao mày thích người ta?
Tao chỉ thích ảnh thôi, mấy thằng con trai khác thì không có, nên chắc là tao chỉ gay với ảnh thui, ngoại lệ á :3
Ờ chúc may mắn, bai mày nha, tao mắc đi đón người yêu của tao rồi
Mà ảnh có người yêu rồi mày
Rồi mày tính làm trà xanh à? (≖_≖ )
Mắc gì, đợi tao phá xong rồi mới yêu chính thức, sao lại làm trà xanh lén lén lút lút
Khiếp, mày điên rồi! Tao báo cảnh sát
Nghe nè, người yêu của ảnh là người yêu cũ của tao á, mà mày biết rồi đó, mụ già đó yêu tiền mày ơi, có khi ảnh bị cắm ba bốn cái sừng mà không biết á, tao bị rồi nên tao biết, tao phải giải cứu ảnh!"
Sao mới có hai ngày mà mày gặp nhiều chuyện vậy?
Cho nên là mày giúp tao đi, chỉ có mày mới giúp được thôi
Sao vậy? Tao có gì đặt biệt hả?
Tại mày là les
Khỏi nhắc
Nên là chia sẻ chút kinh nghiệm đi, tại lần đầu :3
Mày trên hay dưới
Là sao?
Thôi dẹp đi, tao gửi mày vài link là được chứ gì, tự học
Chiêu Kiệt thở dài, ngón tay cái lưỡng lự một chút rồi vẫn bấm vào đường link mà Tiểu Tiểu gửi đến, màn hình vừa sáng tiếng động lạ vang lên ban đầu chỉ là nhíu mày, sau đó ánh mắt mở to đầy sững sờ
Ôi mẹ ơi
"Từ từ… cái gì đây?" Hắn lẩm bẩm, giọng hơi ngập ngừng
Đầu ngón tay run nhẹ, định thoát ra nhưng lại tới đoạn có vẻ gay cấn nên cứ lưỡng lự
Và rồi Chiêu Kiệt bị trượt tay điện thoại cứ thế lăn một vòng xuống chăn đệm, hắn vội vàng cầm lên, lúc này tin nhắn của Tiểu Tiểu hiện lên
Mày ơi người yêu tao tưởng mày là tình nhân của tao, nên giận tao rồi, giờ mày chứng minh mày là gay đi
Chiêu Kiệt thở dài
Thì bật mấy cái link mày gửi cho tao cho người yêu mày xem là được
Ừ ha
Nhận ra căn phòng giờ đã tối om, Chiêu Kiệt ngồi dậy, định bật đèn lên để đi tắm thì nhớ ra phải gửi ảnh cho Nhuận Tông, hắn lại mở điện thoại lên
Và rồi hàng chân mày của Chiêu Kiệt cau lại
Ủa?
Hắn nhớ là mình chưa nhắn với Nhuận Tông tin nào mà?
Chiêu Kiệt ấn vào khung chat, chẳng có đoạn chat nào, chỉ vỏn vẹn một đường link
Là của bên hắn
Dường như đã biết cái link đó có gì, nhưng Chiêu Kiệt vẫn hi vọng một phép màu nào đó, hắn nín thở và dũng cảm ấn vào
Tiếng rên rỉ vang lên như một bài ca mở ra thế giới địa ngục đối với Chiêu Kiệt
Nặng đô ghê ha
Chiêu Kiệt vội vàng thoát và mở lại khung chat, ngón tay run lẩy bẩy kéo lên xem lại đoạn tin, tin nhắn ấy vẫn còn đó, trơ trơ như một vết nhơ không thể gột rửa
Môi Chiêu Kiệt giật giật, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy dù phòng thì đang mát lạnh vì điều hòa, chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn về với đất mẹ thế này
Hắn cần một cái lỗ, một cái lỗ thật sâu đủ để hắn chui vào
Hai chữ 'đã xem' như đấm vào mắt
Chiêu Kiệt lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn, lồng ngực rộn ràng như có trận tập vợt chữa cháy bên trong
"Chết rồi chết rồi… có khi nào ảnh tưởng mình đang gợi ý gì đó? Không lẽ ảnh xem rồi? Không lẽ… ảnh đang xem? Áaaa trời ơi!"
Cái đường link 'giáo dục giới tính' mà Tiểu Tiểu gửi cho hắn, tại sao giờ lại nằm gọn trong khung chat của Nhuận Tông, không phải thứ gì khác cái link đó là nặng đô và gay gấn nhất trong tất cả
Thôi xong, là lúc rớt điện thoại đây mà, đã qua mười phút rồi, đã xem rồi thu hồi cái quái gì nữa
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại rung lên, thấy dòng chữ
Nhuận Tông đang nhập tin nhắn...
Chiêu Kiệt chết lặng
Hắn có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào
Ting'
Chiêu Kiệt vẫn không dám nhìn, xấu hổ quá đi trời ơi!
Đây là một vết nhơ, thế quái nào đoạn tin nhắn đầu tiên mà hắn gửi cho crush không phải là lời chào mà là link phim sech, còn là sech gay
Chiêu Kiệt nhấc tay lên, đờ đẫn nhìn vào dòng tin nhắn
Cậu gửi nhầm à?
Ôi, thiên thần, Chiêu Kiệt khịt mũi, cảm thấy sống mũi hơi cay cay, cảm giác như được tha mạng vậy
Dạ, bạn em nó gửi vào nhóm, rồi con mèo nhà em nó ấn vào nên là gửi nhầm anh, em xin lỗi ạ
Vu cho bạn, oan cho mèo, Chiêu Kiệt vẫn mỉm cười thật tươi và không hề hối cải
Ừ, nhớ gửi hình, với lại đừng gửi nhầm nữa
Chiêu Kiệt ngưng cười
"Ưi trời ơi vậy là xem rồi hu hu!"
Em xin lỗi, em không cố ý đâu
Không sao, tôi không kiện cậu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com