Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Có Kiếp Sau (3)

Sau những chuỗi ngày đi đi lại lại để thu thập chứng cứ và giấy tờ, phiên tòa đã diễn ra một cách suông sẻ, Chiêu Kiệt lần nữa trúng tiếng sét ái tình khi chứng kiến Nhuận Tông bảo vệ mình trước tòa

Từ đầu đến cuối dù có bị ai chĩa mũi dao về phía mình cũng chẳng buồn quan tâm, hắn chẳng tập trung tí nào, chỉ nhìn Nhuận Tông không chớp mắt, đến khi kết thúc phiên tòa nghe được mức phạt của mình thì hắn mới hoàn hồn

Chỉ phạt hành chính

Từ tội có thể ở tù năm năm giờ lại giảm xuống đến mức tối đa là phạt tiền

Chiêu Kiệt cười khổ, giỏi và thông minh như vậy tại sao vẫn bị lừa tình thế này?

"Anh có muốn đi uống vài ly với em để ăn mừng không?"

"Không tôi bận rồi"

"Vậy hôm khác được không? Đi mà"

Nhuận Tông chưa bao giờ đi ăn mừng với thân chủ của mình hết, thắng hay thua thì cũng tạm biệt nhau rồi ra về, nhưng mà thấy Chiêu Kiệt nài nỉ quá Nhuận Tông miễn cưỡng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đang điểm bốn giờ đành gật đầu

"Vậy đi thôi"

Trong lúc đợi món được dọn ra, Chiêu Kiệt gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

"Em xin lỗi anh nhé, chuyện cái... link ý"

"À không sao"

Nhuận Tông mỉm cười nhẹ nhàng, Chiêu Kiệt cũng cười theo, ra là kiểu người thích cười cho qua à, dễ thương quá ta

Thức ăn đã dọn lên, là thịt nướng cùng với một vài đồ hải sản, thơm ngát và nghi ngút khói, hơi men phảng phất trong không khí truyền qua từ những bàn ăn khác, Chiêu Kiệt cầm chai rượu soju nghiêng tay rót đầy ly cho Nhuận Tông, rượu trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ

Nhuận Tông gật đầu nhận lấy ly, rồi cụng nhẹ, ngồi uống rượu mà không nói gì thì hơi kỳ nên hắn bắt đầu hỏi một vài chuyện về Chiêu Kiệt, như là làm lính cứu hỏa có mệt không? Có vụ nào nặng không? Dáng vẻ như hỏi cung làm Chiêu Kiệt cười khúc khích

Chiêu Kiệt bỗng nhớ tới vụ 'tên điên đốt nhà người giàu' thì khẽ nhếch môi

Là anh khơi mào đấy

"Ừm có, một vụ cũng khá lớn đó nha, người đó đốt nhà người khác vào ban ngày còn là nhà của một tên tài phiệt có tiếng, cháy cũng lớn dập hơi lâu, em tưởng tên đó xong rồi ai ngờ đâu được luật sư bào chữa cho vô tội luôn"

Lúc đó hắn thấy động tác nhai thức ăn của Nhuận Tông hơi cứng lại, ánh mắt nhìn hắn bắt đầu chú ý hơn, giống như không còn như nhìn con nít nữa

Chiêu Kiệt cứ nghĩ Nhuận Tông sẽ lảng tránh nhưng không

"À vụ đó anh có bào chữa đó"

"Ồ, có ẩn tình gì hả anh? Mấy trang báo tự nhiên biến mất giờ tìm lại không thấy đâu"

"Ừm có lửa thì mới có khói, cái tên đốt nhà ấy có quen biết với anh, mà tính của nó cũng hơi bốc đồng, nhưng cũng tại cái tên Trường... à không kệ đi, tóm lại là bên đối phương cũng không kiện tụng gì nữa nên mới cho qua, chứ anh cũng chưa chắc mình thắng"

Nhuận Tông lại cầm ly rượu của mình lên nốc cạn, hai má đã dần đo đỏ

Chiêu Kiệt gật đầu như đã hiểu, chẳng hiểu sao hắn lại đoán được đâu đó toàn bộ câu chuyện dù chẳng nghe hết chi tiết

Ánh mắt Nhuận Tông thỉnh thoảng liếc về phía cổ tay, nơi chiếc đồng hồ đang lặng lẽ nhích từng giây, Chiêu Kiệt nhấp môi ánh mắt lặng lẽ như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ

Chiêu Kiệt chống cằm hơi hơi nghiêng đầu, hồi lâu mới cẩn thận cất lời

"Anh có việc gấp à?"

Nhuận Tông lắc đầu

"Chưa"

Chưa sao?

Chiêu Kiệt nhíu mày, rất khẽ, không ai nhận ra

Người này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc đến lạ, giống như ngay từ đầu người này vốn dĩ thuộc về mình nhưng khi với tay ra thì lại thấy người đó đang nằm trong tay kẻ khác, nên khi phát hiện đối phương có người yêu hắn khá sốc, hắn cũng nhận thức được là mình đang ghen tuông mù quáng nhưng lại không thể dừng được

Chiêu Kiệt cười cười, cố làm giọng điệu nhẹ tênh

"Là bạn gái hả?"

Nhuận Tông hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Chiêu Kiệt một cái, rồi lại rũ xuống

Chiêu Kiệt cắn nhẹ vành ly, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nửa hỏi thăm nửa trào phúng, nội dung mà hắn nói cũng vậy

"Chắc là người rất tốt? Anh hay nhìn đồng hồ, chắc đang đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi từ cô ấy à?"

Câu hỏi như vô tư trào ra, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sóng ngầm

Nhuận Tông chầm chậm gật đầu, khẽ 'ừm' một tiếng nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng xèo xèo của thịt nướng, tay khẽ cầm ly lên, ánh mắt cụp xuống, để lộ đôi hàng mi run run như đang nhớ lại điều gì đó, rượu rót vào cổ họng, mang theo vị nồng cay lẫn đắng chát

Giọng nói giờ đã lạc hẳn đi, tựa như đã say mất rồi

"Cô ấy tốt lắm, dễ thương và hiền"

Ai vậy? Chiêu Kiệt nhấp môi, cô ta mà hiền á?

"Giỏi giang, xinh đẹp với cả tốt bụng lắm"

Ai vậy? Chiêu Kiệt lại nhấp môi, cô ta mà tốt bụng á?

Nhuận Tông bật cười, nụ cười tràn ngập vẻ tự giễu, đáy mắt lóe lên tia sáng nhưng rồi lại chìm vào tĩnh lặng, giống như đang nhớ về một kí ức xa xôi nào đó

Ngón tay trắng và dần đo đỏ ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy ly rượu như trêu chọc, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn ngắm nhìn, khói từ bếp nướng phủ lên gương mặt đó một tầng mờ nhòe, hắn có thể cảm nhận sự cô đơn len lỏi qua không khí

"Chắc giờ này…" Nhuận Tông khựng lại

Cũng như không nhận ra mình đang lỡ lời, hắn cười khẩy

"...đang bận gì đó"

Nào còn dáng vẻ gai góc như ở trên tòa, Chiêu Kiệt chỉ thấy một bông hoa đang héo úa mà thôi, người đàn ông này đang cố tỏ ta bình thản khi nói về người yêu, nhưng lại không nhận ra sự đổ vỡ đã dần hiện lên trong ánh mắt nhạt nhòa vì men rượu

Người yêu của anh rõ ràng đã không còn là 'tất tốt' như anh vẫn cố nói

Rõ ràng đã biết đối phương không tốt vẫn cố chấp như vậy, có khi Nhuận Tông chịu uống rượu với hắn thế này là vì cô đơn không chừng, nếu có cô ta anh ấy đã không dành thời gian cho hắn

Điều này là dĩ nhiên vì Chiêu Kiệt có phải người yêu của Nhuận Tông đâu, mà hắn lại quên mất như một điều dĩ nhiên, từng xảy ra trong quá khứ, nơi hắn là duy nhất đối với Nhuận Tông, ở một vị trí mà không ai có thể thay thế

Thấy Nhuận Tông buồn rầu, Chiêu Kiệt cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, kèm theo một tia hy vọng mong manh, sự vui mừng lẽ ra không nên có

Róc rách'

Chiêu Kiệt rót rượu vào trong ly cho Nhuận Tông

Rượu trong suốt lấp lánh ánh vàng dưới ngọn đèn, Chiêu Kiệt mỉm cười từ từ đẩy ly về phía Nhuận Tông đang gật gù

"Anh uống đi, mọi buồn phiền sẽ tan hết thôi"

"Tại sao?" Nhuận Tông lè nhè hỏi

"Vì có em ở đây rồi"

Kim đồng hồ điểm tám giờ

Chiêu Kiệt đứng dậy, bước vòng sang bên cạnh bàn, nơi Nhuận Tông đã gục đầu xuống, hơi thở phả ra nồng mùi rượu, gương mặt đỏ ửng, đôi mày khẽ nhíu lại môi lẩm bẩm gì đó

Chiêu Kiệt ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai người kia lay lay

"Anh ơi?" Hắn gọi khẽ

Không có phản hồi, chỉ có một tiếng ưm mơ hồ

Chiêu Kiệt thở dài, gọi chủ quán tính tiền, cẩn thận kéo tay Nhuận Tông đặt lên vai rồi dìu đi, thân thể của Nhuận Tông nặng hơn hắn tưởng, nhưng lại mềm nhũn như vải, không có phản kháng và hoàn toàn dựa dẫm

"Anh uống kiểu gì mà say đến thế này" Hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói chẳng trách móc, ngược lại còn pha chút cưng chiều

"Nhà anh ở đâu vậy?" Chiêu Kiệt hỏi

Tất nhiên là chẳng ai đáp lời vì Nhuận Tông đã say bí tỉ, Chiêu Kiệt cũng không hỏi nữa chở thẳng về nhà mình

Tiếng cửa bíp bíp vang lên, Chiêu Kiệt khẽ siết chặt cánh tay đang đỡ Nhuận Tông, xoay người đóng cửa lại, rồi bước vào trong căn hộ của mình

"Sofa hay giường hả anh?" Chiêu Kiệt hỏi khi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang mê man kia

Không có lời đáp, Chiêu Kiệt nhìn sang giường rồi gật đầu

"Giường vậy"

Chiêu Kiệt khom người, một tay luồn qua sau lưng, một tay dưới đầu gối, nhấc bổng cả người Nhuận Tông lên, rồi đi về phía chiếc giường êm ái của mình, trước khi đặt đầu Nhuận Tông xuống Chiêu Kiệt đưa tay tháo dây cột tóc ra rồi vuốt lại mấy sợi tóc dài qua vành tai, một cảm giác quen thuộc len lỏi qua từng kẽ tay, Chiêu Kiệt ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt đang yên giấc kia

Bàn tay từ từ sờ lên gò má thanh tú ấy, xoa xoa làn da mịn màng đã đỏ ửng vì men rượu, bàn tay chậm rãi dịch chuyển lên trên, lần mò theo sống mũi thẳng tắp rồi dừng lại ở đầu chân mày đang chau lại, Chiêu Kiệt mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, nhẹ ấn vào đầu chân mày ấy kéo ra

Hàng mi dài khẽ rung như đang phản ứng với sự đụng chạm, khiến đầu ngón tay thoáng khựng lại, nhưng rồi sự tò mò và khát vọng lấn át tất cả, ngón tay ấy từ trượt xuống, dừng ở đôi môi đang hé mở, hơi thở ấm áp theo nhịp thở mà phả vào tay hắn

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào cánh môi mềm ấy, đầu ngón tay cái khẽ miết mạnh hơn

"Ưm"

Chân mày Chiêu Kiệt nhướng cao hơn, ngơ ngẩn trước âm thanh ngọt ngào ấy

Trái tim đập loạn, vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng, trong mắt hắn lúc này, Nhuận Tông như một giấc mộng đẹp mà hắn không muốn tỉnh dậy, không nỡ, cũng không thể

"Anh… có nhớ em không?" Hắn cúi đầu, giọng khàn đi

Lúc em cứu anh, anh đã cảm ơn em đó, em vẫn chưa quên giọng nói yếu ớt ấy

Ting'

Đúng lúc đó tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo Chiêu Kiệt ra khỏi những suy nghĩ

Ánh mắt rời khỏi gương mặt say ngủ của Nhuận Tông, như một phản xạ Chiêu Kiệt quay sang tìm nguồn âm thanh, không phải điện thoại của hắn là của Nhuận Tông và nó nằm ở trong túi quần

Tiếng ting ting cứ vang lên như đang hối thúc, Chiêu Kiệt rút điện thoại ra định tắt chuông nhưng rồi hắn thấy một tin nhắn vừa được gửi, và một cái tên có vẻ quen quen

"Chậc"

Anh đâu rồi, đến đón em đi

Còn gửi cả định vị, Chiêu Kiệt nhăn mặt

Bộ sợ người khác không biết cô vừa mới đi khách sạn à? Đi chơi chán chê rồi kêu người ta đến đón, cô ta vẫn không thay đổi nhỉ?

Đầu ngón tay Chiêu Kiệt không kìm được lướt lên trên, ánh sáng của màn hình như thiêu rụi cảm xúc vui vẻ của hắn, đôi mắt hắn tối đi, hàng chân mày từ từ chau lại, bàn tay đang đặt trên má Nhuận Tông rời khỏi và rồi hắn ngồi đó đọc mấy tin nhắn đã cũ

Dẫu biết hành động của mình là sai nhưng cảm xúc hằn học đã lấn chiếm hắn

Ngón tay Chiêu Kiệt thoáng do dự nhưng rồi vẫn bướng bỉnh lướt lên xem đoạn hội thoại trước đó, từng dòng tin nhắn hiện ra, những câu chữ ngắn gọn nhưng đầy âu yếm, đôi khi còn có cả mấy emoji đáng yêu nữa

Anh ấy cũng biết mấy cái này sao?

Em ăn cơm chưa?

Hôm nay trời mưa đấy, nhớ mang theo ô

Em để quên đồ ở nhà anh nè, mai anh đem qua trả nha

Anh có nấu đồ ăn sáng, em nhớ ăn nha :3

Không phô trương ngọt ngào, không hoa mỹ hay văn vở, chỉ là những sự quan tâm vụn vặt, sự chân thành ấy lại như hàng nghìn mũi kim châm đâm vào lòng Chiêu Kiệt, mỗi chữ như muốn nói với hắn rằng

Anh yêu cô ta rất nhiều

Chiêu Kiệt thấy khó thở, cảm giác ghen tuông cay đắng không còn là một làn khói mỏng mơ hồ nữa mà nó bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt từng tế bào trong lồng ngực hắn

Ngay cả hắn cũng không thể dập tắt được

Chiêu Kiệt siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, hắn biết là mình phải đặt nó xuống, nhưng lại không thể cưỡng nổi mà tiếp tục đọc

Ting'

Tin nhắn mới xuất hiện

Anh khỏi đón, có người đưa em về rồi, mà tối nay anh không về à? Em ghé nhà anh nè

Ting'

Em biết anh đi uống, nhưng về sớm đi… đừng để em chờ

Ting'

Sao anh xem mà không trả lời em? Anh muốn em chia tay anh à?

Chiêu Kiệt thở dài, cảm thấy cay đắng thay Nhuận Tông, lúc trước cũng bị trách móc thế này, hắn chỉ cảm thấy khó chịu rồi qua hôm sau chia tay luôn mà không thèm để tâm

Lúc đó hắn còn nghĩ do bản thân chán, đâm ra không thèm để tâm nên cô ta mới tỏ ra kiêu căng như vậy, ai ngờ đâu người tốt như Nhuận Tông mà cũng không biết trân trọng, để anh ấy đi uống rượu một mình, buồn một mình, rồi lại nhắn tin như thể bản thân vô tội

Có biết là trong suốt buổi nhậu anh ta luôn trông tin nhắn của cô không hả?

Chiêu Kiệt bực mình tắt loa, nếu không phải điện thoại của Nhuận Tông hắn đã vứt vào xó xỉnh nào rồi

Không nghĩ đến mấy tin nhắn giả dối kia nữa, thấy Nhuận Tông cứ kéo kéo cà vạt trông như đang rất bức bối, Chiêu Kiệt hơi khom người tháo cà vạt ra rồi cởi từng cúc áo sơ mi cho dễ thở, áo mở đến ngực, hắn dừng lại, ngẩn người một chút khi thấy xương quai xanh mảnh mai hiện lên dưới ánh đèn vàng, cùng dấu vết của cơn say đỏ ửng lan quanh cần cổ

Yết hầu Chiêu Kiệt lên xuống, đặt cà vạt lên họp tủ ở đầu giường, Chiêu Kiệt lại từ từ trượt xuống mép giường, đỡ nhẹ một chân Nhuận Tông đặt lên đùi mình rồi từ từ cởi giày ra, nhích từng chút một như sợ người kia tỉnh dậy, Chiêu Kiệt thở hắt một hơi đầu ngón tay lén lút xoa lên mắt cá chân xinh đẹp, từ từ trượt lên cổ chân thon gọn đang buông thõng

Đến chiếc tất đen, hắn mới kéo được phân nửa, nhưng rồi như mới nghĩ ra gì đó lại thôi không cởi nữa, kéo trở lại như cũ

"Anh ơi... anh à"

Chiêu Kiệt cúi người xuống, dường như là phủ cả cơ thể to lớn của mình lên người Nhuận Tông, hắn cứ gọi mãi, đến khi người bên dưới hơi hé mắt ra và đáp lại

"Hưm"

"Anh có muốn ngủ với em không?"

Rồi mới hỏi một câu hết sức chấn động

Nhuận Tông chớp đôi mắt mơ màng, hình như là không nghe hiểu Chiêu Kiệt nói gì

Chiêu Kiệt lặp lại, bàn tay bắt đầu lần mò cởi thêm một cúc áo

"Anh có muốn làm tình với em không?"

"Hư... hả...?"

"Được không?"

Lại thêm một cúc áo, Nhuận Tông lúc này cũng hơi tỉnh người, chỉ là tay chân hắn bủn rủn, trước áp lực như sắp bị đè bẹp Nhuận Tông đưa tay chắn trước ngực Chiêu Kiệt, giọng nói vẫn còn đang mơ ngủ

"Đây là đâu vậy? Có ai gọi anh không?"

"..."

Chiêu Kiệt mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên, rốt cuộc cô ta có gì mà anh thích dữ vậy? Hay anh bị bỏ bùa rồi?

Đè nén cảm giác bức bối, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng đáp

"Đây là nhà của em, không có ai gọi cho anh hết"

"Vậy à?"

Ánh mắt Nhuận Tông buồn bã thấy rõ, Chiêu Kiệt lúc này không chịu nỗi nữa cao giọng

"Sao anh thích cô ta quá vậy? Có cái gì đâu, rõ ràng là kiểu người ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân mình thôi, tội tình gì anh phải níu kéo vậy?"

Nói một tràn, Nhuận Tông lúc này hơi cau mày đẩy Chiêu Kiệt ra nhưng lại không xê dịch, cuối cùng hắn nhỏ giọng khó chịu nói

"Em thì biết gì chứ?"

"Sao không biết, nhỏ đó là người yêu cũ của em đấy" Chiêu Kiệt tức quá nói luôn

Nhuận Tông hơi cau mày, nhưng rồi lại thở dài như chấp nhận

"Vậy à? Trùng hợp nhỉ?"

"Anh không bất ngờ à?"

"Có gì đâu"

"Anh lạc quan quá nhỉ? Chắc là người yêu của anh ngủ với ai anh cũng gật đầu cho qua ha?"

"Cậu muốn kiếm chuyện với tôi à? Đừng nói nữa"

Nhuận Tông lảo đảo chống tay ngồi dậy, thấy Nhuận Tông đột nhiên đổi cách xưng hô, xa lạ như mới gặp lần đầu

Chiêu Kiệt có một chút lo lắng, hắn cắn môi rồi gấp gáp cất lời

"Em... em không được sao?"

"Gì?"

"Em cũng là là người tốt... em cũng lương thiện mà?"

Nhuận Tông hơi khựng lại, Chiêu Kiệt nói tiếp

"Em thích anh, nên là anh chia tay người yêu hiện tại của anh liền đi"

"..."

Nhuận Tông dường như tỉnh cả rượu, hắn im lặng hồi lâu kiểm tra xem Chiêu Kiệt có đang trêu hắn không nhưng mà... hình như là không

"Em... là gay hả?"

"Không ạ, em thích anh thôi"

"A-anh không phải gay"

"Em cũng vậy"

Tên này điên rồi

Nhuận Tông bỗng nhớ tới cái link mà Chiêu Kiệt từng gửi, lúc đó hắn tưởng là link hình ảnh nên ấn vào, nhưng rồi hắn nhận ra đó không phải là ảnh mà là video, nội dung thì... nói chung là lần đầu xem thể loại này

Dữ dội lắm, với lại do tò mò nên hắn nán lại hơi lâu, là thể loại cưỡng ép tra tấn tàn bạo các kiểu, Nhuận Tông lúc đó còn nghĩ rằng đây không phải diễn mà là hành vi bắt nạt rồi quay video lại, hình như tên này hồi nãy có nói cái gì đó trong lúc hắn mơ màng, Nhuận Tông mở to mắt nghi hoặc, lắp bắp hỏi nhỏ

"Em... định cưỡng bức anh à?"

Chiêu Kiệt chớp mắt ngơ ngác, rồi hắn cười khúc khích

"Sao ta, nghe anh gợi ý em cũng không biết có nên không"

Ai gợi ý? Cái tên này có vấn đề về nghe hiểu hả?

Trong lúc Nhuận Tông ngơ ngẩn, Chiêu Kiệt chậm rãi giơ tay lên, động tác như mấy con mèo chuẩn bị cong tay lên đấm người, hắn nắm lấy cúc áo sơ mi kia rồi giật mạnh một cái, hai hàng cúc áo một lượt văng ra rồi rơi xuống đệm, Nhuận Tông lúc này mới hoảng hồn vội lùi lại

"E-em bình tĩnh! Đây... đây là hành vi thiếu đạo đức, với lại anh có người yêu rồi!"

"Người yêu của anh mới ngủ với thằng khác đấy, anh không muốn trả thù à?"

"G-gì cơ?"

"Anh không biết hay đang giả vờ đấy?"

Lưng Nhuận Tông va vào đầu giường, ngay lúc đó đầu giường cũng run mạnh, hắn ngơ ngác nhìn hai cánh tay đang chắn hai bên, vững chắc như dựng thành bức tường không cho đối phương đường lui, cơ thể Chiêu Kiệt hạ thấp xuống, hơi thở nóng rực hòa lẫn mùi rượu nhè nhẹ phả lên cổ, gần đến mức từng nhịp tim đập loạn của cả hai như hòa lẫn vào nhau

Cúi sát gần đến mức hai đầu mũi chạm nhau, Nhuận Tông bối rối quay đầu đi, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương thông qua hơi thở nóng rực, lúc đó Chiêu Kiệt nghiêng đầu không phải hôn mà là kề môi sát bên tai Nhuận Tông, giọng nói rì rầm như gió lùa trong đêm

"Anh có coi đoạn phim em gửi cho không?"

"K-không có"

"Ôi... thật hả?" Chiêu Kiệt kéo dài âm điệu như muốn trêu chọc, hắn càng cao hứng hơn khi thấy tai Nhuận Tông đỏ lên

"Anh không thấy đoạn phim đó giống trường hợp của anh lắm sao?"

"Giống chỗ nào?" Nhuận Tông cau mày

"Trong phim nhân vật chính đã trả thù bạn gái bằng cách quay video nô đùa với ba bốn người đàn ông đấy, ngay trên giường của cô ta, anh thấy sao nếu chúng ta cũng làm thế? Tiếc là đây không phải giường của bạn gái anh ha?"

Mặt Nhuận Tông tái nhợt, rồi hắn nghiêm giọng khiển trách

"Em muốn làm vậy với anh à? Đùa quá giới hạn rồi đấy, anh sẽ kiện em nếu em làm thế"

"Anh kiện là có người cưỡng hiếp anh à?

"..." Nhuận Tông cứng họng

"Mấy người quen với anh trong tòa án chắc sốc lắm, vì anh là luật sư mà"

Đầu ngón tay Nhuận Tông run lên, Chiêu Kiệt lúc này không tạo áp lực nữa, tâm trạng hắn cũng không tốt lắm khi dẫn câu chuyện đi xa thế này, thật ra hắn chỉ muốn Nhuận Tông buông bỏ tình yêu mù quáng đó thôi, sự ghen tuông đã khiến hắn cố chấp thế này

Chiêu Kiệt bỗng hôn lên cổ Nhuận Tông, Nhuận Tông giật mình hơi né ra, nhưng rồi cũng lại quay trở lại vị trí cũ

"Anh đồng ý chứ?"

"Chuyện gì?"

"Chia tay người yêu hiện tại của anh và quen em hoặc là ngủ với em"

Chiêu Kiệt âm thầm thở hắt một hơi, hắn phải cứu vãn tình hình ít ra thì anh ấy sẽ biết điều gì là tốt cho mình, nãy giờ bị hắn dọa nên chắc sợ rồi, với lại tính cách thế này dễ gì chịu có tình một đêm, chia tay và quen hắn là lựa chọn an nhàn nhất, nhưng mà Chiêu Kiệt đã sai, Nhuận Tông cố chấp hơn hắn nghĩ

"Coi như anh thua đi, ngủ thì ngủ, nhà tắm đâu?"

"Ơ?"

"Vẫn còn muốn gì nữa à?"

"A không, không có gì, nhà tắm bên kia"

Nhuận Tông đứng dậy, bước chân có hơi lảo đảo nhưng vẫn đi được tới nhà tắm, nghe tiếng nước chảy Chiêu Kiệt đờ người ra đó

Vậy là giờ chuẩn bị làm tình á hả?

Chiêu Kiệt bối rối với lấy điện thoại nhắn ngay cho người có thể cứu hắn bây giờ

Mày ơi tao lỡ đe dọa anh ấy... vân vân mây mây, rồi giờ ảnh chịu ngủ với tao rồi giờ sao? Tình một đêm á, tao không muốn vậy đâu!!!

Vãi, mày giật bồ người ta thiệt hả!?

Không có! Chuyện ngoài ý muốn-

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này

Chiêu Kiệt trợn to mắt, ngơ ngác nhìn dòng thông báo đang hiện lên trên màn hình

"...Hả? Chặn rồi hả? Thật luôn á?"

Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng hắn không biết phải làm gì tiếp theo, trái tim còn bức bối giờ đã đập loạn cả lên, đầu óc thì như có sương mù, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn đâu định để mọi chuyện đi xa đến vậy, chỉ là… một chút dọa nạt, một chút ghen tuông, muốn anh ấy quay đầu, nhưng giờ thì sao?

Nhuận Tông vẫn còn trong phòng tắm

Nước chảy tí tách

Chiêu Kiệt ngã phịch xuống giường, đưa tay vuốt mặt rồi lẩm bẩm

"Thôi chết… giờ làm sao đây?"

Ban đầu hắn chỉ muốn tiếp cận, làm quen từng chút một để Nhuận Tông tin tưởng, để anh có thể thấy được người bên cạnh không xứng đáng với mình, và nhận ra hắn tốt hơn cô gái kia gấp mười lần, không một trăm

Nhưng rồi sau khi đọc được mấy dòng tin nhắn kia, Chiêu Kiệt đã mất bình tĩnh

Hắn muốn gắn bó gần như là cả đời chứ không phải là tình một đêm thế này, càng không phải là những cảm xúc lẫn lộn giữa cơn say và nỗi sợ hãi khi bị đe dọa

"Mình đang làm cái quái gì vậy?"

Khoảng nửa tiếng trôi qua, tiếng nước vẫn còn chảy trong nhà tắm, Chiêu Kiệt bắt đầu chẹp miệng, tắm gì mà lâu thế?

Chắc tỉnh rượu rồi chứ gì

Cạch'

Ồ ra rồi

Nhuận Tông đẩy cửa nhà tắm bước ra, hơi nước còn vương trên tóc, vài giọt nước chảy dọc theo cổ trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất sau lớp khăn tắm, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến làn da Nhuận Tông trông càng mờ ảo lạ lùng

Chiêu Kiệt ngây ngẩn, ý định muốn bỏ cuộc bỗng lặn đi mất tiêu, Nhuận Tông lau lau tóc một lúc rồi nhìn hắn, đôi mắt không hề ngại ngùng, chỉ hơi mệt mỏi, như thể đã chấp nhận điều gì đó

"Đi tắm đi"

"Anh tính làm thật hả, không sợ bạn gái buồn à?"

Nhuận Tông ngừng lau tóc, hắn thẳng lưng dậy nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt trách móc

"Cậu đe dọa tôi mà, sao bây giờ nói như kiểu tôi muốn ngoại tình vậy?"

Chiêu Kiệt cứng họng, hai chữ ngoại tình được chính miệng Nhuận Tông nói ra, hắn cảm thấy lạ lẫm vô cùng

Hắn cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, qua lại cũng nhiều người nhưng toàn là phụ nữ, hắn biết phân biệt đúng sai vì vậy mà không bao giờ động đến những người đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ, Chiêu Kiệt nhăn mặt

Sao lại đến nước này vậy hả trời? Trông hắn cứ như một tên khốn nạn đến cùng cực nhưng mà, hắn không thể từ bỏ người này được

Chiêu Kiệt cắn chặt răng, cảm giác dằn vặt như sắp bùng nổ trong lồng ngực, hai chữ 'ngoại tình' xoáy sâu vào tâm trí hắn như một cái tát, vừa đau vừa nhục, mà cũng vừa khiến hắn bừng tỉnh, ánh mắt của Nhuận Tông mệt mỏi, chấp nhận và cam chịu, nó khiến hắn nghẹt thở hơn bất kỳ lời trách móc nào

Hai tay Chiêu Kiệt xoáy vào nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử

"Em... em chỉ muốn anh rời khỏi người đó, muốn anh sống tốt hơn mà thôi, không phải muốn hạ nhục hay đe dọa anh đâu"

Nhuận Tông vẫn đứng yên đó, khăn tắm còn vắt nửa trên vai, lòng bàn tay siết lại

"Rời khỏi người đó bằng cách lên giường với cậu à? Cậu thấy đó là sống tốt hơn sao?"

"Không phải, em không có ý lợi dụng, chỉ là muốn ở bên anh thêm thôi, tại em... em mến anh"

"Chỉ mới một tháng thôi mà? Thích nhanh thế?"

Giọng nói có phần mỉa mai, Nhuận Tông cười khẩy ngồi xuống bên cạnh Chiêu Kiệt và lau tóc

Đúng là như vậy nhưng mà nghe Nhuận Tông nói thế hắn lại muốn phản bác, lúc đó bỗng Chiêu Kiệt bật ra một câu nói mà ngay cả hắn cũng không hiểu

"Em thích anh lâu lắm rồi, hồi kiếp trước lận"

"..."

"Ơ... ủa?"

"Cậu có bị gì không?"

"Ơ không... chuyện đó, không phải... ý em là lúc em cứu anh khỏi đám cháy á"

Chiêu Kiệt bối rối nói ra, ánh mắt lo lắng lắm vì nhận ra mình không thể kiểm soát được cơ thể kia ở gần người này

Cứ như là yêu hồi đời nào rồi chứ không phải là lần đầu gặp Nhuận Tông

Đúng rồi, lúc đó hắn cũng đã vô thức nói đúng tên của người này, Chiêu Kiệt bối rối lắm cứ nhộn nhạo mãi

Trong khi Nhuận Tông đã ngừng lau tóc, ánh mắt lặng đi, có một chút nghi hoặc và một chút bối rối

"Hồi nào?"

"Vâng?"

"Cậu cứu tôi hồi nào?"

"Thì em là lính cứu hỏa mà, nửa năm trước khu nhà anh bị cháy mọi người đã chạy đi hết có mình anh ở bên trong, em đã đưa anh ra"

Lúc đó Chiêu Kiệt đã thấy ánh mắt Nhuận Tông tràn đầy ngỡ ngàng giống như không thể tin được

"Không phải bạn gái tôi quay lại kéo tôi ra sao?"

"Anh nói gì thế, dân thường làm gì được vào trong khu vực bị cháy"

Nhuận Tông sững người, ngón tay khựng lại trên chiếc khăn đang lau dở, ánh mắt dần chuyển từ bối rối sang chấn động, Chiêu Kiệt chớp mắt

"Đừng nói là cô ta tự nhận rằng mình đã cứu anh đấy nhé?"

Nhuận Tông không đáp lời, ánh mắt ngơ ngẩn ấy dần lắng xuống, mờ nhạt như phủ một lớp sương, nhưng sự im lặng đó đã ngầm đồng ý với lời nói của Chiêu Kiệt

Nhìn vẻ mặt ấy của Nhuận Tông, trong lòng Chiêu Kiệt như có từng đợt sóng ngầm cuộn trào, hắn biết mình không nên tức giận, cũng không có tư cách để giận, nhưng vẫn không thể kiềm chế được, hắn đã cứu người này, đã liều mạng lôi anh ra khỏi biển lửa, nhưng rốt cuộc lại để người khác ung dung nhận lấy sự cảm kích ấy, và còn chiếm luôn cả trái tim người này

Chiêu Kiệt cảm thấy uất ức và một chút tiếc nuối nghẹn ngào, nếu như ngay từ đầu anh ấy biết được hắn là người cứu anh chứ không phải người phụ nữ kia thì liệu anh ấy có rung động với hắn không

"Thôi, chắc là có yêu nên mới nói dối để níu kéo anh"

Chiêu Kiệt há hốc nhìn Nhuận Tông đang mỉm cười, tự nhiên hắn muốn đấm người này một phát quá, này là ngu ngốc hay là lạc quan đây?

Dù đã hỏi đi hỏi lại cả chục lần rồi nhưng hắn vẫn muốn hỏi nữa, rằng người phụ nữ đó có cái gì mà anh thích dữ vậy, hay là bị bỏ bùa rồi?

Nỗi uất ức không còn chỗ để nén lại nữa, thấy nụ cười dịu dàng man mác nỗi buồn kia, trong một khoảnh khắc Chiêu Kiệt không kiểm soát được tay mình, hắn rướn người tới, giữ lấy gáy Nhuận Tông, nghiêng đầu hôn lên cánh môi ấy

Không vội vã, không mạnh mẽ, mà lại day dẳng như thể muốn truyền hết tất cả tủi hờn, tiếc nuối và khát khao qua nụ hôn

Đôi môi Chiêu Kiệt run rẩy vì hồi hộp, ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, như một lời an ủi nhưng rất nhanh sau đó, Chiêu Kiệt dường như không thể dừng lại, càng chạm vào càng thấy lòng mình dậy sóng, bàn tay đặt sau gáy Nhuận Tông siết lại, kéo sát gần hơn, hơi thở nóng dồn dập giữa những kẻ răng, Chiêu Kiệt lại không thể khống chế được bản thân mà dần trở nên tham lam, chiếm hữu, đẩy lưỡi vào sâu hơn như muốn trừng phạt

Lẽ ra hắn phải có được người này từ lâu

"Ưm..."

Nhuận Tông đẩy Chiêu Kiệt ra, tách môi khỏi nụ hôn sâu và kéo ra một sợi chỉ bạc minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, nhìn thấy nó Nhuận Tông càng bối rối hơn, ngay lập tức nhích ra xa và đưa tay lên lau đi vết tích tội lỗi còn lưu lại trên khóe môi vừa bị xâm chiếm, ánh mắt có phần hoảng hốt như phạm phải điều cấm kỵ

Thật ra, trong lúc tắm Nhuận Tông đã tỉnh rượu và hoàn hồn trước những lời nói của Chiêu Kiệt và quyết định của mình, hắn cảm thấy không ổn

Dù sau thì hắn vẫn chưa chia tay với bạn gái của mình mà

Chiêu Kiệt đẩy nhẹ Nhuận Tông xuống giường, gần như là lấy thịt đè người, Nhuận Tông bối rối đưa tay chặn lại

"Khoan... để tôi nghĩ lại đã"

Giọng hắn khàn khàn, còn vương chút run rẩy vì hơi men chưa tan hết và cảm xúc quá mạnh vừa rồi, bàn tay chống lên lồng ngực Chiêu Kiệt không đủ sức để cản, chỉ như một cái phanh mong manh giữa ranh giới đúng sai, trong mắt Nhuận Tông là hỗn loạn, có xấu hổ, có sợ hãi, nhưng cũng không thể giấu đi tia dao động khi hơi thở của đối phương phả sát bên tai

Chiêu Kiệt cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt mọi ý chí phản kháng, gằn từng chữ bên tai hắn

"Anh đã nói là đồng ý rồi"

"Nhưng mà..."

"Anh chưa chia tay với cô ta, nhưng trong lòng anh thì sao? Thật sự còn yêu sao? Anh đã có câu trả lời rồi mà, khác nhau chỉ với lời nói thôi, sau khi ngủ với em thì chia tay có sao đâu"

Chiêu Kiệt nằm trên người Nhuận Tông và nhẹ nhàng khuyên nhủ, hệt như một người bạn lâu năm quan tâm giúp đỡ hắn, Nhuận Tông cảm thấy mơ hồ, nếu không nói câu cuối chắc hắn đã gật đầu mất rồi

Nhuận Tông cắn môi, có chút lảng tránh ánh mắt của Chiêu Kiệt, đêm nay, coi như hắn đã bước một chân vào địa ngục, nhưng chính hắn cũng không chắc mình còn đường lui nữa hay không

Không khí trong căn phòng đặc quánh hơi thở ám muội kèm với tiếng lương tâm gào thét và dần bị bóp nghẹt bởi sự cám dỗ mang tên Chiêu Kiệt

Nhuận Tông vẫn ngập ngừng, trong khi đó Chiêu Kiệt bắt đầu chống tay nâng người dậy, dưới sức nặng của Chiêu Kiệt, tấm nệm khẽ lún xuống, hắn từ từ cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang né tránh của Nhuận Tông

Chiêu Kiệt mỉm cười rồi đưa tay vén tóc con của người bên dưới qua vành tai

"Anh sợ gì chứ?" Chiêu Kiệt khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp như mê hoặc

"Anh nói là ngủ với em rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt, sao bây giờ lại do dự?"

Chiêu Kiệt cúi xuống một lần nữa, lần này hôn lên trán, dịu dàng như thể thay cho một lời xin lỗi, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Nhuận Tông bối rối hơn tất cả những cưỡng ép hay đe dọa từ trước

"Em không ép anh, nhưng nếu anh không cản em lại, thì em sẽ không lùi bước nữa"

Nhuận Tông nhìn hắn với ánh mắt lo lắng kèm chút ngơ ngẩn, Chiêu Kiệt kề sát lại gần, lần này không hôn môi, không hôn trán, chỉ áp trán mình vào trán Nhuận Tông, môi khẽ thì thầm như một lời cầu nguyện

"Anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào đâu, ngay cả em cũng không biết tại sao mình lại cố chấp đến vậy, nên là... xin anh đừng nghĩ em là một kẻ tồi tệ"

"Nhưng mà... anh không thể làm thế được, anh chưa chia tay người yêu mình"

"Em biết anh đã có người khác nhưng mà, nếu là em, em sẽ không để anh phải mệt mỏi như vậy"

Nhuận Tông định quay mặt đi nhưng bị Chiêu Kiệt giữ lại, bàn tay khẽ siết lấy vai Nhuận Tông như sợ hắn biến mất, Nhuận Tông thoáng sững sờ, không phải vì lực giữ, mà vì ánh mắt của người kia, ánh mắt như đang nhìn một người mà hắn từng yêu đến mức khắc cốt ghi tâm

Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một kẻ si mê nhất thời, cũng không phải ham muốn chiếm hữu ích kỷ, nó sâu lắng và khẩn thiết

Nhuận Tông mơ hồ, ánh mắt ấy như thể đã vượt qua cả thời gian và không gian để gặp lại người mà mình từng đánh mất

Trái tim Nhuận Tông bỗng dưng thắt lại

Hắn thấy mắt Chiêu Kiệt đỏ lên, hình như ngay cả chính bản thân người đó cũng không biết tại sao bản thân lại xúc động đến vậy, và bây giờ là đến Nhuận Tông, ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình lại vươn tay lên, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Chiêu Kiệt

Tự nhiên hắn thấy đau lòng quá

Nhuận Tông ngơ ngẩn, mới quen chỉ một tháng thôi, cũng không có gặp chuyện gì nên hắn chưa có dịp thấy Chiêu Kiệt khóc

Sao tim hắn lại đập nhanh thế này?

Một gã đàn ông hai mươi bảy tuổi to xác và cơ bắp lại khóc chỉ vì uất ức thế này, đáng lẽ bình thường Nhuận Tông sẽ cau mày vì cảm thấy kì quặc, nhưng chẳng hiểu sao đối với người này hắn lại thấy đúng rồi đáng lẽ người này phải như vậy

Không phải kiểu ích kỷ ngang ngược, mà là bướng bỉnh vụng về

Cảm giác này không phải thương hại, mà là một thứ cảm giác rất khó diễn tả thành lời, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể có một mảnh ký ức nào đó đã bị bỏ quên trong tâm trí và đang bị trái tim cố gào thét để được nhớ lại

Người này khiến hắn mềm lòng đến mức không nỡ gạt tay ra

Chiêu Kiệt lúc này cúi đầu, từ từ áp môi mình vào môi Nhuận Tông, nhẹ nhàng và êm đềm như đang dò xét ranh giới cuối cùng, nhưng mà không có, chẳng có ranh giới nào cả, một bức tường cũng không

Chẳng có gì ngăn hắn lại cả

Nhuận Tông không đáp lại hắn, vẫn để im như thế, không quay mặt đi, Chiêu Kiệt dần cảm nhận được cơ thể dưới thân mình đang dần mất đi sự căng cứng, như thể mọi lý trí đang bị bào mòn

Cảm nhận được sự mềm dần cả về thái độ, nụ hôn của hắn cũng dần sâu thêm, không vội vã mà cẩn trọng từng chút một như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, như thể chỉ cần lỡ tay thì mọi thứ sẽ vỡ tan không thể cứu vãn

Bàn tay Chiêu Kiệt không để yên từ từ lướt nhẹ vào trong nhục thể đang dần mềm nhũn, như có như không dò xét ở phần hông, trượt xuống bắp đùi và dần đi vào mặt trong của vùng háng

Hơi thở của Nhuận Tông khẽ rung, không rõ là vì xúc động hay vì giằng xé nội tâm, nhưng cuối cùng bàn tay vẫn giữ yên siết chặt ga giường chứ không đẩy Chiêu Kiệt ra

Chiêu Kiệt có thể mơ hồ nhận ra Nhuận Tông đang quyết tâm từ bỏ người phụ nữ ấy thông qua hắn, dùng sự dịu dàng của hắn, dùng nỗi si mê đến ngây dại của hắn để thỏa lấp nỗi cô đơn vô bờ

Cũng giống như nhảy vào một ngọn lửa khác tự thiêu mình để quên đi ngọn lửa độc vẫn đang âm ỉ cháy trong tim

"Anh thật sự... coi em như người thay thế sao?"

Nhuận Tông im lặng, ánh mắt đang ngây ngốc nhìn lên trần nhà lúc này quay sang Chiêu Kiệt

"Không phải em muốn vậy sao?"

Vốn dĩ ban đầu Chiêu Kiệt đã mong ước điều đó

Ước mình trở thành thứ gì cũng được miễn là có trong cuộc đời người kia, dù là một giấc mộng hay chỉ là cái bóng thay thế

Vậy mà khi điều ước ấy thực sự thành hiện thực, Chiêu Kiệt lại cảm thấy có chút uất nghẹn, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh chìa tay xin kẹo, cuối cùng kẹo đã tan trong miệng rồi lại thấy chúng không ngọt ngào như mình vẫn tưởng, càng ngậm càng đắng

Đắng đến mức không cam tâm

Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên tia cố chấp, như một đốm lửa nhỏ trong đêm đông, yếu ớt nhưng kiên trì, day dẳng không chịu tắt

Có gì đó cứ thôi thúc hắn, khiến hắn đôi khi không làm chủ được bản thân, đến nỗi vứt đi tự tôn của mình mà bấu víu lấy người này

Nếu ánh mắt đó vẫn cứ nhìn vào hư vô và thương nhớ đến người khác đến như vậy, chi bằng khiến cho người này không thể nhìn được nữa, không thể nói được nữa, không thể nhớ tới bất kì ai ngoài hắn

Chiêu Kiệt cười khẩy, dường như đã nhận ra điều mà mình phải làm ngay bây giờ thay vì cứ tỏ ra thảm hại như thế này

Đôi mắt ấy chỉ được quyền mờ nhòe vì hắn, chỉ ướt đẫm vì hắn, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng hắn trong hoang mang và cuồng loạn, cái tên duy nhất có thể được thốt ra giữa những tiếng nức nở và hơi thở đứt quãng cũng chỉ có thể là hắn

Hắn muốn biến người kia từ một người liêm chính cương trực thành một kẻ điên chỉ còn biết cầu xin mình, chỉ còn biết sa vào cơn mê cùng cực do chính hắn nhào nặn, trở thành kẻ ngốc nghếch đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra

Một kẻ từng ngay thẳng đến nghiêm khắc, giờ lại vì một chút khoái cảm mà cam tâm vấy bẩn chính mình

Ái dục trần trụi, tất cả những thứ mà người này từng cho là thấp hèn, sẽ khiến người này run rẩy đến điên dại, khiến cho anh không còn dám soi gương, vì sợ sẽ thấy dáng vẻ đang phản chiếu kia là hình ảnh của một con thú hoang bị dục vọng dắt mũi, chỉ biết quỳ gối trước kẻ đã cướp lấy lý trí mình

Đột nhiên Chiêu Kiệt lại muốn biến thành phù thủy và đưa cho người này một trái táo, đỏ mọng và ngọt ngào

Khác với Bạch Tuyết không biết gì mà nhận lấy, Nhuận Tông rõ ràng đã biết, đây vốn không phải trái táo mà chính là trái cấm

Biết rõ nhưng vẫn ăn, có ngốc không cơ chứ?

Vậy thì chết cũng đáng

Trái cấm ấy sẽ biến anh thành một kẻ đắm chìm trong mối quan hệ trái với luân thường đạo lý, anh đã ăn trái cấm này rồi thì không thể dứt ra dù cho có vùng vẫy đến đâu

Có thoát ra được, hắn vẫn sẽ ghìm chặt người này, kéo xuống đến tận cùng của tội lỗi.





Muốn ngược đồ đó, bi lụy níu kéo các kiểu nhưng con sói trong người tui trỗi dậy các bác ạ, duma nay tha hóa chơi ntr tội lỗi tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com