Nếu Có Kiếp Sau (4)
Cảnh báo: NTR
Bên ngoài mưa rơi ào ạt, từng giọt cứ nối tiếp nhau đập vào cửa kính, cửa kính không đóng kín, gió cứ thế rít lên từng cơn cuốn theo tiếng gào thét của bầu trời khiến lớp rèm mỏng lay động
Mưa lớn như vậy, lẽ ra chủ nhà phải kéo cửa sổ lại để tránh gió lùa làm lạnh cả căn phòng, nhưng có lẽ hắn đã quên mất điều đó rồi hoặc đúng hơn là chẳng còn để tâm nữa, bởi cơn gió đang ập vào kia, dù lạnh lẽo đến mấy cũng không đủ lạnh để khiến hắn rùng mình
Mà nếu có rùng mình thì cũng chẳng phải vì cơn gió ngoài kia
Sấm chớp xẻ ngang dọc màn đêm, lóe lên soi rọi cả căn phòng rồi vụt tắt khiến mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở thổn thức
Cơn gió ấy, dù lạnh đến mấy cũng không đủ sức xua đi thứ nóng ấm đang quấn chặt lấy hắn
Mồ hôi rơi xuống thấm ướt cả áo thun, Chiêu Kiệt thở hắt một hơi gấp gáp kéo áo qua đầu rồi quăng đi, như không muốn bỏ lỡ một giây nào hắn lại cúi đầu xuống dùng hai bàn tay ấy quấn chặt lấy nhục thể đang dần rã rời kia và thúc thật mạnh, đâm thật sâu và thật nhanh, như không hề biết đến đây là lần đầu của người đàn ông này
Bởi những gì còn sót lại bây giờ chỉ là bản năng thuần túy, là cơn khát cháy bỏng đã bị kìm nén đến mức không còn chừa chỗ cho do dự hay dịu dàng
Là một 'hắn' khác vẫn đang lẩn khuất, một bóng ma của kiếp trước vẫn luôn gào thét tận sâu nơi tiềm thức
Bằng mọi giá phải có được người này, có chết cũng không được buông tay
Nhuận Tông lúc đầu giả vờ điềm tĩnh và tỏ vẻ như trải đời lắm nhưng khi bị trù dập thế này liền bắt đầu hoảng sợ muốn rút lui
Và dễ gì Chiêu Kiệt đồng ý
Những giọt mưa rơi xuống bám mờ cửa kính, dường như cũng muốn che đi khung cảnh bên trong căn phòng nóng rực đến nghẹt thở
Cả cơ thể bị lột sạch không chừa mảnh vải, chỉ có đôi tất là còn yên vị, nhưng thà không thấy thì hơn, từ khi sinh ra tới giờ Nhuận Tông chỉ biết khi cúi xuống mới thấy hết đôi chân của mình mà thôi chứ đâu biết được cũng có thể nằm ngửa mà nhìn thế này
Đôi chân thon dài gác trên vai đối phương, theo từng đợt đâm thúc mà lung lay vô lực trên không trung, Nhuận Tông muốn nhích người lên phía trên một chút lại bị đối phương kéo về không thì đè ép nhiều hơn, khiến nửa thân của hắn bị gập lại như muốn gãy tới nơi
Quen được mới một tháng thôi, còn không phải là tìm hiểu mà chỉ đơn giản là người mà hắn nhận bào chữa, tất nhiên theo như quan điểm của Nhuận Tông là không thể lên giường chỉ với thời gian ngắn như vậy, sự việc hôm nay có lẽ là do hắn hồ đồ rồi, giờ không còn là muốn quan hệ tình một đêm để an ủi cái quái gì nữa, hắn thật sự sẽ bị người này làm chết mất
Không thì cũng hỏng đến không ra dạng người luôn, có an ủi nào mà lại thô bạo và điên cuồng thế này không?
Nếu giờ cho hắn chọn lại hắn thề sẽ không mây mưa với cái con người này
Phập'
"A!... chậm lại đi"
Lúc nãy đã ra một lần rồi, người phía trên thì vẫn chưa, Nhuận Tông cứ vậy mà thầm nguyền rủa, còn Chiêu Kiệt thì vẫn cứ thì thầm mấy lời vô cùng vô sỉ, đến cả hắn cũng không thể tin vào tai mình khi nghe mấy lời đó
"Ah... hình như bên dưới bị đâm cho rộng ra rồi, nên em vẫn chưa ra đâu, còn sớm"
Nhuận Tông không ngốc, hắn nhận ra mấy lời đó đều mang theo ác ý, chê bai thẳng mặt
Có một chút uất nghẹn, Nhuận Tông lại không thể cãi lại vì hắn không biết phải cãi thế nào, chẳng lẽ phủ nhận, nói rằng chỗ đó vẫn khít lắm, có điên hắn mới nói mấy lời đó, Nhuận Tông vừa tức vừa giận cố siết chặt lại để đối phương ra nhanh như vậy sẽ không còn bị đưa đẩy nữa nhưng khi vừa siết lại đối phương lại bóp lấy mông hắn nhào nặn
"Đừng có siết nữa đứt bây giờ"
Nhuận Tông giật mình vội túm lấy tay Chiêu Kiệt, ánh mắt vô cùng uất hận
"Buông ra"
Chiêu Kiệt cười cười, bàn tay xoa nắn mạnh hơn, ánh mắt quan sát biểu cảm đang dần biến đổi linh hoạt trên mặt Nhuận Tông
Nhìn đến thích thú
Nhuận Tông dù sau cũng lớn tuổi, bị đối xử thô kệt như vậy có chút hoảng loạn, Chiêu Kiệt cứ vậy mà trêu đùa hắn không biết điểm dừng, không chút nể nang, hoàn toàn bung xõa, cứ như cả hai đã làm điều này đã nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu
Dương vật bên dưới thô dài và nóng rực, từ khi nhét vào đã liên tục đưa đẩy như thể đã chờ rất lâu, tốc độ này quá đáng rồi, vừa lôi ra chưa thấy rõ hình dạng đã chui tọt vào trong, nhanh đến mức Nhuận Tông không thể theo kịp mà buộc miệng chửi mắng Chiêu Kiệt, nhưng mà đối phương giả điếc, không thèm nghe mà còn đẩy nhịp nhàng hơn, khiêu khích hắn bằng cách dùng tay nắn bóp lấy mông thịt mà kéo căng ra, như muốn bày cho không khí xem cái lỗ phía dưới đang nuốt chặt dương vật của hắn như thế nào
Vốn là luật sư, không phải hung dữ nhưng vẫn có thể cãi thắng người khác, dùng lý luận để đè bẹp đối phương, vậy mà Nhuận Tông lúc này lại không biết nói gì, chửi đi chửi lại vẫn là mấy câu ngắn củn và trẻ con như tên khốn kiếp, tên thối tha, hoặc là cái tên vô sỉ, và người đó đã đáp lại hắn bằng một thái độ không thể vô sỉ hơn
"Chúc mừng, anh đang bị một tên vô sỉ chịch có vui không nào?"
Nhuận Tông tức đến nỗi có thể cắn lưỡi chết
Đôi khi Nhuận Tông nghẹn quá, bị đâm sâu quá đành hốt hoảng vụng về chống trả bằng cách cắn vào bắp tay đôi phương, nhưng không có tác dụng, đã vậy còn bị cái tên đó cắn ngược lại
Cắn vào ngực
Lúc đầu Nhuận Tông không có cảm giác gì, chỉ thấy đau rát bình thường, hắn còn cho rằng cái tên này nhầm hắn thành phụ nữ hay sao? Sướng đến ngốc luôn rồi à? Nhưng không phải, tên này cứ nhắm vào nơi đó mà dày vò, chốc lát đã sưng lên to và ngày càng ngứa ngáy, mỗi lần môi lưỡi người này đáp xuống đều khiến hắn khó chịu vô cùng, đôi lúc còn cảm nhận được có dòng điện xẹt ngang, vừa đau vừa tê
Vì vậy mà Nhuận Tông luôn theo bản năng mà đẩy đầu Chiêu Kiệt ra mỗi khi ánh mắt người này nhìn xuống ngực, mà có cản cũng không lại, nhưng do Nhuận Tông quá kiên trì nên Chiêu Kiệt không còn cách nào khác đành với chiếc cà vạt trên bàn cột chặt vào tay Nhuận Tông
Cột bình thường không nói, Chiêu Kiệt lại cột một tay một chân của Nhuận Tông lại với nhau, khiến cho chân người này lúc nào cũng trong trạng thái không thể dũi thẳng ra, chỉ có thể co lại và dang rộng, Nhuận Tông cắn chặt môi
"Cởi ra, em làm vậy là vi phạm pháp luật đấy!"
"Ôi trời nghe người đang ngoại tình nói gì này"
Nghe vậy Nhuận Tông nín luôn, khóe môi chỉ có thể kìm nén mà co giật, ánh mắt thoáng run lên một cái, hắn không còn gì để biện minh
Bên dưới lại bị thúc một cái, như muốn Nhuận Tông nhớ lại mình đang làm gì, vì đã nhớ lại nên ánh mắt bắt đầu trôi dạt ở phương xa nào đó, dù bị đâm rút cũng cắn răng chịu đựng, Chiêu Kiệt lại cảm thấy không thoải mái
Rõ ràng đã đầu tóc rối bời, tay chân run rẩy, toàn thân ướt đẫm, vậy mà... ánh mắt đó vẫn như lúc ban đầu, vô cùng bướng bỉnh nói thẳng ra là chẳng chịu khuất phục dù chỉ một chút, nếu có gì thay đổi thì đó sự tức giận dâng trào theo từng lời trêu ghẹo, thêm vài vết cào cấu sau lưng và chống trả bằng răng hàm
Chưa đủ sao?
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, ngay lúc hắn định bắt đầu mạnh dạn hơn một tí thì một tiếng động lạ vang lên
Là chuông điện thoại
Nửa đêm ai còn gọi thế này? Chiêu Kiệt cau mày vì bị làm phiền nhưng rồi hắn nhận ra gì đó, đây không phải tiếng chuông điện thoại của hắn
Ánh mắt Chiêu Kiệt từ từ hướng đến Nhuận Tông, người đang ngơ ngác nhìn về hướng điện thoại đang rung lên trên bàn
Mặc kệ mình đang mây mưa Chiêu Kiệt, với lại thấy đối phương cũng đang lơ là Nhuận Tông tự ý rút ra rồi rướn người với lấy cái điện thoại, Chiêu Kiệt ngơ ngác
Ơ kìa?
Chỉ kịp nhìn mỗi cái tên, chưa nhấn gì Chiêu Kiệt đã nhanh tay hơn hắn chộp lại cái điện thoại rồi nhíu mày kiểm tra tên người gọi
Nhuận Tông đột nhiên bị cướp điện thoại thì ngơ ngác nhìn theo, rồi hắn hoảng hốt vươn tay muốn ngăn lại nhưng bị hạn chế bởi cổ tay đang bị trói nên chỉ có thể quơ loạn bằng một tay
"Đưa đây!" Nhuận Tông thở gấp, giọng đầy bối rối lẫn giận dữ, có một chút hoảng sợ
Chiêu Kiệt thoáng khựng lại khi thấy thái độ kịch liệt kia, ánh mắt hắn tối sầm lại, Chiêu Kiệt chẳng đáp lời, quay sang nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình sáng
Rồi Chiêu Kiệt cười khẩy một cái
"Anh sợ gì chứ?"
Nhuận Tông như cũng nhận ra mình đang phản ứng quá gay gắt nên dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Chiêu Kiệt như nhìn một quả bom sắp phát nổ
"Đừng nghe..." Hắn thở gấp, giọng khàn đặc, thở dốc một lát mới nói tiếp
"Tắt máy đi"
Tiếng chuông điện thoại ngay lúc đó cũng tắt đi, Nhuận Tông thở phào một hơi, mà không nhận ra Chiêu Kiệt đang nhìn hắn với ánh mắt đánh giá
Thấy Nhuận Tông như vậy, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua làm khoé môi Chiêu Kiệt cong lên một cách méo mó, mang theo chút giễu cợt
"Sao lại tắt, người yêu của anh gọi mà?"
"Chậc đừng có nói nữa"
"Lúc nãy em có nghe anh nói là sẽ chia tay người yêu của mình sau khi ngủ với em có đúng không?"
Nhuận Tông cau mày, thì cũng đúng nhưng mà nói ra nghe nó tệ nạn thế nào
"Anh đâu muốn ngoại tình đâu đúng không"
"Ừ"
"Vậy giờ gọi cho cô ấy đi"
"Làm gì?"
"Nói chia tay"
Nhuận Tông ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia bối rối, Chiêu Kiệt thấy được nét do dự trên gương mặt đó thì có hơi siết chặt điện thoại trong tay
"Anh đã ngủ với em rồi, kiểu nào cũng phải chia tay thôi, bây giờ là hợp lý mà"
"Chuyện đó..."
"Lẽ nào... anh muốn bắt cá hai tay?"
Hắn nói chậm, như đang rót độc vào tai người kia, Nhuận Tông giật mình đẩy Chiêu Kiệt một cái
"Bị điên à! Anh đã nói rồi mà"
"Vậy gọi đi, không thì để em"
Ngón tay Chiêu Kiệt nhẹ nhàng trượt xuống màn hình, thấy thế Nhuận Tông trợn mắt, giật mạnh cổ tay bị trói như thể có thể ngăn được hành động đó
"Đừng!" Nhuận Tông bối rối hét lên giọng gần như khẩn cầu
Chiêu Kiệt nheo mắt, nhìn xoáy sâu vào người đối diện
"Sao vậy? Không phải anh nói sẽ chia tay sao? Hay là... tất cả chỉ là lời ngon ngọt lúc đang nằm dưới thân em?"
"Ngày mai rồi nói" Nhuận Tông nhỏ giọng
Chiêu Kiệt không nói thêm lời nào, hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của Nhuận Tông, rồi rất chậm rãi trượt ngón tay ấn nút gọi
Âm thanh tút tút vang lên trong căn phòng yên ắng giữa tiếng mưa rơi, nó như một nhát dao cắm phập vào tim người đối diện, Nhuận Tông sững người, rồi vội vàng giật lấy điện thoại hoảng loạn gào lên
"Chiêu Kiệt! Dừng lại em điên rồi à!"
Nhưng Chiêu Kiệt vẫn giữ điện thoại trên tay, ánh mắt bướng bỉnh vô cùng, rồi hắn cúi đầu, nói khẽ như thì thầm bên tai Nhuận Tông
"Không phải anh đã bảo sẽ chia tay cô ta sao? Vậy để em làm giúp, anh chỉ cần im lặng là được"
"Để anh tự làm!"
"À vậy đây"
Chiêu Kiệt đưa điện thoại cho Nhuận Tông rồi im lặng chờ đối phương bắt máy nhưng rồi
Rụp'
Nhuận Tông đã tắt máy, Chiêu Kiệt nhăn mặt
"Anh làm gì vậy?"
Ánh mắt Nhuận Tông lúc này liếc hắn một cách sắc lẹm
"Không liên quan đến em"
"Sao không liên quan?"
Chiêu Kiệt gằn giọng, cúi sát mặt vào Nhuận Tông giọng đầy chua cay
"Anh nằm dưới thân em, rên rỉ như một tên lẳng lơ, giờ lại nằng nặc đòi bảo vệ tình yêu như cao thượng lắm! Anh thấy buồn cười không?"
Chiêu Kiệt nói như nhai răng trong miệng, Nhuận Tông không trả lời, ánh mắt tránh né không nhìn vào hắn, như không chịu nổi nữa Chiêu Kiệt giật chiếc cà vạt đang trói buột Nhuận Tông, không để đối phương vui mừng hắn thô bạo lật sấp Nhuận Tông lại, không nói lời nào hung hăng cắm dương vật trở lại
Lần này là lút cán, sâu đến tận gốc, đến nỗi Nhuận Tông có thể cảm nhận được lông mu đang cọ xát vào mông của mình, hắn thở hắt từng hơi, hoàn toàn không thể thở nổi vì sức nặng đang đè ép, từng đợt từng đợt dọng xuống như đóng đinh
"Aa... aa đau... đau quá"
Đau là thật, lúc nãy đã khuếch trương một chút rồi căn bản là có thể ra vào nhưng lần này thì khác, giống như thay vì bị đấm tới tấp vào mặt thì lại bị đấm vào bên dưới, đau đớn và tê rát như muốn bị xẻ làm đôi
Nhuận Tông không chịu nỗi rên la, hoảng loạn muốn thoát ra, nhưng vừa bò về phía trước đã bị đối phương hung dữ túm lại, hậu huyệt vừa thoát khỏi thứ thô dài kia một đoạn lại bị bắt lại tàn nhẫn đâm vào, lần này là ghìm chặt đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm đó chịu đựng từng đợt ra vào như vũ bão
"A... ư... rách mất... tên điên này... a... Aa!"
"Không rách được đâu... hộc... haa thả lỏng ra một chút"
Chát'
Bàn tay ấy bất ngờ giáng xuống mông người bên dưới, làn da trắng nhanh chóng nổi một dấu tay đỏ bừng, Chiêu Kiệt một tay siết lấy hông nâng lên tay còn lại không chút nhân từ vả mạnh vào bắp đùi đối phương, vào mông, vào hõm lưng cứ dần dà sụp xuống, sau mỗi cú đánh Chiêu Kiệt sẽ lại nắn bóp xung quanh chỗ đó, như muốn thảm mọi dấu vết lên da thịt người này, khiến đôi chân đang quỳ kia run rẩy như sắp gục ngã, và dù cho có ngã Chiêu Kiệt sẽ lại túm lấy eo Nhuận Tông nâng lên, bắt đối phương phải giữ cho thật vững
Dương vật ra vào mãnh liệt, hung hăng đâm vào trong như muốn chọc thủng mọi vách thịt, quy đầu to tròn cứ vậy gảy vào mấy điểm nhạy cảm mà đâm, nơi non nớt ấy làm sao có thể chịu được sức ép như mãnh thú, càng đâm càng rụng rời, hậu huyệt chỉ có thể cố gắng co rút bú mút lấy côn thịt, trông có vẻ là vậy nhưng thực tế là Nhuận Tông đang theo bản năng cố gắng siết chặt ngăn không cho dương vật ngang ngược đó đâm vào điểm mềm yếu ấy
Phũ phàng là không thể ngăn chặn chỉ với việc làm đó ngược lại còn khiêu khích trắng trợn, thật sự là dâm đãng đến cùng cực
Chiêu Kiệt siết chặt hai tay quấn lấy cả nhục thể của Nhuận Tông mà điên cuồng đâm rút, làm đến cái lỗ nhỏ cũng phải chịu thua mà mềm nhũn co rút liên hồi
Mái tóc đỏ cứ thế rung rinh không ngừng, quệt qua cổ Nhuận Tông đang cắm đầu gục trên đệm, người này đã bị làm cho bất tỉnh từ lúc nào rồi, Chiêu Kiệt không muốn buông tha, dục vọng đã hun chín tâm trí hắn rồi
Con đường sai lầm đi thì cũng đã đi rồi, trái cấm hay trái kiết gì đó ăn cũng đã ăn, không thể quay đầu, càng không thể nhả ra, phải nuốt cho bằng hết, đối với hắn một khi đã làm, phải làm cho thống khoái
Côn thịt to dài nóng bỏng hung hăng khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại, liên tục khai phá, mở rộng nơi hậu huyệt chật hẹp, Chiêu Kiệt rên một tiếng, dường như cũng sắp đến giới hạn, Nhuận Tông vẫn còn bất tỉnh bị hắn làm cho đáng thương thế này, Chiêu Kiệt hôn lên cổ Nhuận Tông, dùng răng và lưỡi liếm lên cần cổ trắng trẻo ấy điểm lên đó vài bông hoa đỏ
Chiêu Kiệt ngây ngốc ngắm nhìn tác phẩm của mình, đúng là trông quyến rũ đến phát điên, là của hắn, người này là của hắn, bằng mọi giá phải là của hắn
Và cũng phải để người này cảm nhận được điều đó chứ nhỉ? Chiêu Kiệt thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, không vội rời đi nhanh và dẻo dai lắc hông, đè ép vào nơi đó ấn ấn day dẳng không rời, hắn có thể cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình đang co giật dữ dội, chắc là sướng đến phát điên rồi
"Ưm... haa... dừng... lại"
Nhuận Tông bị hành hạ đến mồ hôi đầm đìa, vừa tỉnh dậy đã bị khoái cảm vồ vập cắn xé, cảm thấy nhục thể của chính mình đã bị người này tùy tiện nhào nặn đến hỏng cả rồi, có thể liên tục bắn nhiều như vậy, không phải đậm đặc như đàn ông bình thường mà là lỏng lẻo như nước, phun trào ướt đẫm cả ga giường, tiếng lép nhép tục tĩu theo từng cú nhấp cứ vậy mà vang lên đều đặn, càng ra nhiều càng đọng lại càng bị đánh cho văng tung tóe, hỗn loạn và thô tục đến cực điểm
"Anh... em sắp ra"
"Ức... đừng... ra, đừng... ra bên trong... hức"
"Sao vậy? Nghe nói ra bên trong sướng lắm đó"
"Đồ điên... không thích đâu... ư... ha"
Nhuận Tông không biết mình bị đâm bao lâu, trong lúc hắn sắp lại sập nguồn thì cảm nhận được một cái gì đó ấm nóng đang lặng lẽ rót vào bên trong, mạnh mẽ và day dẳng, đầy ắp và căn trướng, cuối cùng là theo dương vật lôi ra đống dịch trắng đậm đặc
Nhuận Tông run rẩy chống tay nhìn sang, rồi hắn gục xuống tại chỗ như bất lực và uất nghẹn
"Em không... không nghe anh"
"Có sao đâu anh, cũng đâu có thai"
Từ nãy đến giờ cứ có cái gì kêu vang mãi
Reng'
Nhuận Tông phải mất một lúc mới có thể chú ý đến tiếng chuông điện thoại, đôi mắt lờ đờ vì đang lạc trong khoái cảm cố nhìn sang Chiêu Kiệt
Người đó, đang nói chuyện với ai vậy?
Anh đang ở đâu vậy?
Một giọng nói của nữ đánh tan đi mơ màng của Nhuận Tông, hắn giật mình nhìn Chiêu Kiệt đang cầm điện thoại của mình, quan trọng là đã bắt máy rồi
Nhuận Tông cắn chặt răng, tay nắm lấy ga giường đến trắng bệch, ánh mắt nhìn Chiêu Kiệt vừa hoảng loạn, vừa tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất lực, người kia chẳng có chút ăn năn nào, thậm chí còn cúi xuống mỉm cười, thì thầm sát bên tai hắn
"Nói đi anh, nói là anh đang bận… ngủ với người khác"
Anh có nghe em nói không?
Chiêu Kiệt đưa điện thoại cho Nhuận Tông, Nhuận Tông ngơ ngác nhận lấy, bàn tay cầm điện thoại còn không chắc, run rẩy như sắp trượt ra tới nơi, tất nhiên không phải vì lo sợ rồi
"Anh... nghe"
Anh đang ở đâu vậy em gọi cho anh gần hai mươi cuộc rồi đấy!
"Ừm, anh xin lỗi mà có gì không?"
Có gì không? Anh còn nói như vậy, mai là sinh nhật em đó anh không định về à? Anh đi đâu tới giờ, sắp sáng luôn rồi!
"Anh bận việc mà, ngày mai anh v-... Agh!"
Gì vậy anh?
Giọng điệu hối thúc người con gái vang lên từ điện thoại, trong khi Nhuận Tông thì đang không nói nên lời, cả thân thể run rẩy vì một nguyên nhân mà hắn không dám hé răng nửa lời
Ngay khoảnh khắc hắn vừa đưa điện thoại lên tai, chuẩn bị cất lời thì Chiêu Kiệt từ phía trên đã lặng lẽ cúi xuống, đôi môi lướt qua ngực hắn mà cắn mút hệt như một con rắn mềm nhũn trườn lên cổ và cằm, hơi thở nặng nề đó như một lời tuyên bố chiếm hữu, không ngừng quấn lấy sự chú ý của hắn, bàn tay nóng rực ấy luồn qua eo rồi bất ngờ siết chặt lại, nâng hông của hắn lên và nhét dương vật đi vào trở lại
Nhuận Tông trợn to mắt cong chân định đạp Chiêu Kiệt một cái nhưng đối phương đã nhanh tay hơn, túm lấy cái chân ấy gác lên vai
"Đừng…" Nhuận Tông nén giọng khàn khàn có vẻ gấp gáp mà thì thầm, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý dừng lại
"Anh sao vậy?"
Anh sao vậy?
Cùng lúc hai giọng nói vang lên, một thầm thì nhỏ nhẹ, một khó chịu cọc cằn, Nhuận Tông bị kẹt ở giữa bối rối vô cùng, đầu dây bên kia lại vang lên, lần này là xen lẫn nghi ngờ
Anh...?
"Không... không sao..."
Nhuận Tông cố gắng giữ giọng bình thường, tay cầm điện thoại đã bắt đầu run lên bần bật, thứ đó đã vào sâu lắm rồi, giờ hắn cũng chẳng dám vùng vẫy nữa
Chiêu Kiệt cười khẽ, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi dục vọng khiến người ta nghẹt thở, hông bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, vừa nhấp hông vừa áp người lên ngực và cổ Nhuận Tông rồi nói đủ để chỉ cả hai nghe thấy
"Nói với cô ta là anh đang bận… không tiện trả lời"
"..."
"Hoặc là nói thẳng ra là anh đang bận làm tình, một lát hẵn điện lại"
Anh đang làm gì? Bận lắm sao mà lại đi cả ngày, tối cũng không về? Nếu anh không trả lời rõ em sẽ không tha cho anh đâu!
Chiêu Kiệt cười khẩy, hung dữ chưa kìa
"Anh... đang ở nhà của thân chủ mà anh nhận bào chữa... có hơi bận"
Chẳng phải hôm nay kết thúc rồi sao? Anh ở lại nhà người ta làm gì? Đó là nam hay nữ vậy?
"Nam... anh cúp máy nha?"
Anh lạ quá, bình thường em điện anh vui lắm mà, sao nay lại đòi cúp máy?
"Tại anh bận-... Ức!"
Nhuận Tông ráng bật ra từng chữ, nhưng ngay lúc đó Chiêu Kiệt lại một lần nữa chuyển động mạnh hơn, khiến hắn gần như rên lên theo bản năng, Nhuận Tông không giữ được điện thoại nữa, nhưng vẫn cố gắng vội dùng tay che miệng mình lại, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra
So với dáng vẻ khổ sở của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt thì ngược lại, thấy thế càng hứng thú, hắn như cố tình đẩy Nhuận Tông tới sát mép vực, âm thanh bây giờ Nhuận Tông sợ không còn là tiếng rên nữa rồi, mà là âm thanh da thịt va chạm, và cả tiếng thở nặng nề của Chiêu Kiệt, mỗi lần Nhuận Tông sắp mất khống chế thì lại Chiêu Kiệt lại thì thầm mấy lời khiêu khích
"Diễn tiếp đi, diễn sâu vào"
"Ưm... đừng"
"Haa... xem anh kìa, đứng đắn biết nhường nào"
Chiêu Kiệt lại cười khúc khích trêu chọc, lưỡi lướt nhẹ qua vành tai Nhuận Tông
"Anh có biết giọng mình lúc cố nhịn nghe dâm đến mức nào không?"
Nhuận Tông rùng mình, lắc đầu, muốn né đi mà không còn chỗ trốn, muốn phản bác nhưng sợ giọng nói của mình không giữ được nặng nhẹ mà lọt vào tai người kia thông qua cái điện thoại đang nằm kế bên
"Em bảo anh diễn sâu vào mà, anh cứ như vậy cô ta sẽ nghi ngờ anh không phải là người thủy chung đấy"
"Ư… đừng… nói nữa…"
Anh đang nói chuyện với ai vậy? Với lại... anh đang làm gì thế?
"Nói đi, nói với cô ấy rằng anh đang bị đè ra, bị chơi đến nói không nổi ấy"
Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Nhuận Tông, vừa nhục nhã vừa khiến thân thể hắn rối loạn dữ dội hơn, thứ hung ác bên dưới vẫn không tha cho hắn, không nhanh, không cuồng nhiệt, nhưng mỗi cú nhấp đều sâu như muốn đâm chết hắn, rút ra đều như muốn kéo hết sức lực của hắn
Chiêu Kiệt lại thì thầm, cố ý giữ giọng đều đều, không nhanh không chậm, như dụ dỗ như trêu ghẹo
"Nói đi, nói là anh hết yêu em rồi, mình chia tay nha"
Anh à!
"Anh... đang nói chuyện với thân chủ thôi, lúc nãy có đi bộ nên là... hơi mệt"
Vẫn không được, Chiêu Kiệt không tức giận, hắn cúi xuống thổi vào tai Nhuận Tông
"Anh khá lắm, nhưng anh biết không, cơ thể của anh thành thật hơn anh nhiều"
Cùng lúc đó điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng
Mệt kiểu gì mà giọng run vậy?
Rõ ràng đối phương đã nghi ngờ
Chiêu Kiệt cười cười nhìn xuống Nhuận Tông đang lo lắng vô cùng, rõ ràng là bị bức đến mất trí rồi, bên dưới cũng theo đó mà siết lại, ánh mắt không chỉ lo lắng phía bên kia mà còn sợ hãi bên này, nhìn ánh mắt khẩn thiết đó chẳng hiểu sao Chiêu Kiệt lại thấy sung sướng chết được
Cái người miệng lưỡi cứng rắn, thái độ thì nghiêm khắc, lâu lâu lại tỏ ra bực dọc không rõ lý do, giờ lại phải kiềm chế đến cả người đầy mồ hôi, chân run lên bần bật, không dám phát ra tiếng rên rỉ nào, đôi lúc quá lắm khi hắn đột ngột thúc mạnh mới chịu phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng rất nhanh lại kiềm chế lại, cũng còn cứng đầu lắm
Ánh mắt Nhuận Tông cứ liếc sang điện thoại, lâu lâu còn ậm ờ đáp lời cô ta, dường như là rất cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Chiêu Kiệt lại muốn Nhuận Tông khuất phục, không muốn để yên, hông bất ngờ thúc một cái, không chút kiên dè điện thoại có còn bật hay không, Nhuận Tông lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa hoảng loạn bật dậy đã bị ghìm xuống
"Em... làm g-... A! Aa... hư"
Sự trách móc không sao truyền đạt được, ánh mắt thoáng phẫn nộ đã bị khí thế ác liệt kia vùi lấp, và sự phản kháng kia cũng chỉ hệt như lấy trứng chọi đá
Nhuận Tông kích động đến toàn thân nóng bừng, ánh mắt hoảng hốt nhìn tới cái điện thoại kia định chộp lấy tắt đi thì bị Chiêu Kiệt nhanh tay trước
"Đưa đây!"
Không còn là vấn đề giấu giếm hay bị dồn ép nữa, đây là vũ nhục
Chiêu Kiệt để điện thoại lên đầu giường, Nhuận Tông vừa gấp gáp trở người với lấy thì Chiêu Kiệt đã dùng tay nhấn lưng Nhuận Tông xuống rồi túm lấy hai tay người này kéo ra sau lấy đà thúc một cái
Sâu đến tận cùng
Và rồi hàng chục cú nhấp cứ thế giáng xuống, dâm dịch của Chiêu Kiệt lúc nãy còn ở bên trong tạo điều kiện cho côn thịt ra vào nhanh chóng hơn, hậu huyệt từ nãy đến giờ bị dày vò vừa sưng đỏ vừa đau rát, nhưng đan xen cảm giác đau đớn đó là khoái cảm tê dại, các nếp thịt đều bị kéo cho căng ra, hoàn toàn bao lấy dương vật căng trướng ấy, mẫn cảm và mềm nhũn không chút kháng cự, có lẽ chủ nhân của nó không nhận ra, rằng thứ này thật sự như đang bú mút lấy thứ thô tục của hắn một cách thèm khát
Dâm thủy cứ thế chảy dài trên hai đôi chân run rẩy chịu đựng, muốn gục ngã nhưng lại bị đối phương giữ lại, chỉ có thể chổng mông lên và chịu đựng khoái cảm ngút trời
Giọng điệu từ mắng mỏ cuối cùng cũng chuyển sang cầu xin
"Chậm lại... ư... Chiêu Kiệt... Aa... a Chiêu Kiệt à! Anh... không chịu nổi... ức!"
Thế nhưng, đối phương vẫn cứ liên tục nắc dương vật đang căng cứng ấy vào sâu bên trong cái lỗ ướt đẫm, điên cuồng như đang phát tiết, cũng muốn phơi bày hết dục vọng không biết có từ khi nào, chèn ép người dưới thân một cách điên dại, đưa đẩy một cách thô tục như muốn nhét cả tinh hoàn vào trong
Không riêng Nhuận Tông đang khổ sở, ngay cả Chiêu Kiệt cũng không biết mình đang làm gì, hắn không khống chế được mình, rõ ràng ban đầu chỉ là muốn làm quen với Nhuận Tông, muốn tốt cho đối phương nên thúc đẩy đối phương chia tay cô nàng xấu xa ấy, vậy mà... hắn đang làm gì đây? Hắn chưa bao giờ quan hệ tình dục thô bạo như vậy, cũng chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt thế này
"Aa... Chiêu Kiệt, em... hức... tha cho anh đi mà! Làm ơn...!"
"Haa... anh đợi em chút"
Chiêu Kiệt hôn lên thái dương người bên dưới như muốn dỗ dành, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm, cái lỗ này làm hắn sướng quá, càng nhấp càng thất thoải mái, tê rần cả người, Chiêu Kiệt nện một cú thật mạnh, ngay cả chính hắn cũng phải rên một tiếng dài vì sướng rơn cả người thì Nhuận Tông cỡ nào
"Khực... sư huynh à"
Trong cơn mê cùng cực, Chiêu Kiệt cứ liên tục lẩm bẩm hai từ 'sư huynh sư huynh' mà không nhận ra mình đang nói gì
"Aah... a!"
Phụt'
Dòng tinh dịch đậm đặc cứ thế rót vào sâu trong hậu huyệt, mắt Nhuận Tông trắng xóa hoàn toàn bị bức cho mất trí, cả người hắn run lên không kiểm soát, gần như là co giật dữ dội, từ làn da trắng chuyển sang đỏ bừng, đầu tóc rối bời nhếch nhác trông thật đáng thương
Ha... lần đầu gặp, Chiêu Kiệt đã biết là sớm muộn gì mình cũng chơi người này mà, không ngờ sướng thế này, mềm mại và quyến rũ thế này
Và lúc này, một giọng nói vang lên phá tan đi cơn phê của Chiêu Kiệt, khiến hắn tắt hứng trong nháy mắt
Tên khốn chết tiệt mày đang làm gì bạn trai tao vậy hả!!?
Quên nhỏ này nữa
Chiêu Kiệt nhìn xuống Nhuận Tông, người đó cũng đang từ từ ngóc đầu dậy, chắc gương mặt sau mái tóc bù xù ấy đang hoảng sợ lắm đây, đã vậy rồi còn có thể cưỡng ép mình tỉnh táo
"Lâu quá không gặp, trông chị dữ hơn nhiều ha?"
Mẹ kiếp thằng khốn, tao sẽ không tha cho mày đâu!
"Trời ạ, sao chị lại nổi giận thế?"
Thằng chó, mày đang ngủ với người yêu tao đúng không!? Mày biết ảnh là người yêu của tao nên mới trả thù chứ gì!?
"Mẹ kiếp chị tưởng chị ngon lắm à?"
Vậy sao mày dám làm vậy hả!? Aaaagh tên điên! Đồ khốn! Thằng rác rưởi! Tao sẽ giết mày!
"Ai rác rưởi?"
Mày chứ ai!? Và... cả anh nữa, đồ khốn Nhuận Tông!
"Im lặng đi tối rồi đấy, chị phải để cho hàng xóm ngủ chứ? Mà cho tôi hỏi là chị mới đi đâu về đấy, cả ngày nay"
Giọng Chiêu Kiệt lười biếng như chẳng thèm để tâm
Mẹ kiếp, tại sao tao phải nói cho mày hả?
Chiêu Kiệt bật cười, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
"Chắc lại đi chơi vui vẻ với ai khác chán chê rồi mới nhớ ra người yêu mình không ở nhà, ha?"
Mày câm miệng đi Chiêu Kiệt, tao gọi cho anh ấy cả đêm, mày nghĩ mày là ai mà nói kiểu đó?
"Chậc chậc, mới có hai mươi hai cuộc gọi nhỡ thôi, nhưng nếu chị thật sự quan tâm thì sao giờ này mới mò về?"
Hắn thẳng lưng dậy thở một hơi dài, ánh mắt dửng dưng nhưng bén như dao kéo
Tên kh-
"Chị cứ chửi đi!" Chiêu Kiệt ngắt lời, nụ cười đã tắt hẳn trên môi, nói tiếp với giọng chế nhạo
"Chị nghĩ tôi là kẻ chen ngang, là đồ khốn? Thì chị cũng đâu có hơn gì, chị đang tự lấy búa đập vào chân mình mà không hay đấy, mẹ kiếp mới có hai mươi hai cuộc gọi nhỡ thôi đã hét ầm lên! Lúc trước thì sao? Tôi đã gọi còn nhiều hơn thế!"
"Chiêu Kiệt"
"Anh làm sao? Không nỡ à!?"
Nhuận Tông định ngăn lại, nhưng Chiêu Kiệt đã lên tiếng trước, hắn nói tiếp với giọng đều đều như đang cố kìm nén
"Tôi còn lạ gì ở tính cách thối tha của chị nữa, nói yêu nhưng lại luôn ở trên giường với một thằng khác, còn nghe điện thoại và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, khốn kiếp, tôi gọi cả chục cuộc mà lại nhận được thế này đây"
Giọng bên kia lập tức im bặt
"Tôi vẫn còn giữ đoạn ghi âm tiếng rên của chị, chị biết tôi làm gì không?" Chiêu Kiệt nghiêng đầu, cười nhẹ như đang kể một câu chuyện buồn cười
Mày! Mày muốn làm gì?
"Tôi có bêu xấu chị đâu, mà tôi giữ và nghe nó suốt đêm, biết chi không? Tôi nghe đến khi không còn yêu chị nổi nữa"
Ánh mắt Chiêu Kiệt khi quay sang Nhuận Tông bỗng chốc dịu xuống, nhưng không giấu được nét điên dại bên trong
"Nên lần này, tôi muốn đổi vai, tôi muốn biết cảm giác người ở đầu dây bên kia sẽ thế nào… khi bị phản bội một cách đau đớn thế này, ngay lúc đang tin tưởng và yêu hết mình nhất, thế nào? Chị có thấy vui không?"
Nhuận Tông sững người, hắn không biết cô ấy không phải là mới bắt đầu lạc lối, không nghĩ Chiêu Kiệt lại từng bị tổn thương sâu sắc như vậy… và càng không nghĩ bản thân lại là công cụ cho sự trả thù đó
Ánh mắt hắn có chút gì đó tủi thân, cảm thấy chút đau lòng mơ hồ không thể gọi tên
Nhuận Tông nằm bất động, những lời của Chiêu Kiệt không chỉ là đòn công kích vào người phụ nữ kia, mà còn như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim hắn
Thì ra, hắn đã bị kéo vào một trò chơi trả thù, giống như một con cờ ngây ngô, ăn phải trái táo được bọc đường ngọt ngào và cuối cùng... sau lớp đường trái táo ấy chua chát vô cùng
Phía bên kia đầu dây đã tắt máy, để lại Chiêu Kiệt đang thở dốc vì cơn giận, nhưng cũng sảng khoái vì đã trút đi cả một bầu trời căm giận tích tụ quá lâu, lúc này Chiêu Kiệt mới nhìn sang Nhuận Tông đang nằm đó, hắn có hơi chần chừ, nhẹ vén mái tóc bù xù và ướt đẫm mồ hôi của người bên dưới qua một bên, và rồi hắn khựng lại, đáy mắt dần dao động
Khóc rồi
Đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe, những giọt nước cứ chảy dài trên gò má buồn bã, Nhuận Tông lúc này giơ tay che mặt mình lại, bờ vai bắt đầu run lên một cách đau đớn, có rất nhiều thứ để hắn buồn, Chiêu Kiệt bối rối nhưng hắn không nói gì chỉ chầm chậm cúi đầu hôn lên trán Nhuận Tông đang khóc
Hắn chưa từng nghĩ người như Nhuận Tông sẽ khóc vì hắn, khóc thật sự, không phải vì cơn đau thể xác hay hoảng sợ, mà là vì trái tim đã bị tổn thương, Chiêu Kiệt cắn môi
"Không phải em ve vãn anh vì muốn trả thù đâu, nói dối đó"
"..."
"Mà nhỏ đó chơi kì lắm, em cũng chỉ muốn chọc tức thôi, anh đừng có ghét em nha?"
Vẫn không có phản hồi
Sự im lặng ấy như một cái tát, như nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn giữa lúc đang hoảng loạn tìm kiếm một lối thoát
"Anh cố tình đúng không?" Chiêu Kiệt thẳng lưng lại, đôi mắt đỏ ngầu
"..."
"Anh nghĩ em là loại người gì? Là kẻ lợi dụng anh? Là thằng điên dám ngủ với anh chỉ để đổi lấy một tiếng rên để trả thù à?"
Giọng hắn dần cao lên, sắc bén và nghẹn ngào
"Anh nghĩ em giả vờ khóc, giả vờ đau lòng, giả vờ yêu anh à?"
Nhuận Tông vẫn im lặng, chỉ hơi quay mặt đi, tránh né cái nhìn như thiêu đốt kia
Sự tức giận trong Chiêu Kiệt như bị xé toạc khỏi lồng ngực, hắn nắm chặt tay, cười khẩy một tiếng, chua chát vô cùng
"Tốt lắm, anh đúng là cao thượng, là nạn nhân… còn em là cái gì? Là một tên rẻ mạt vô liêm sỉ!"
Giọng hắn vỡ vụn ra ở cuối câu, như một đứa trẻ không biết làm gì ngoài việc la hét để giấu đi nỗi tủi thân bị bỏ rơi
Nhuận Tông nhăn mặt, hắn không hiểu vì sao Chiêu Kiệt lại cố chấp như vậy, dù lời đối phương nói không sai nhưng chính mấy lời thẳng thắng đó làm Nhuận Tông thấy kì quặc
Rốt cuộc tại sao Chiêu Kiệt lại có chấp niệm với hắn như vậy?
"Em thật sự yêu anh hả?"
"Chứ gì nữa!"
"Tại sao?"
"Em cũng đang muốn biết đây! Rõ ràng em không phải gay, gu em là mấy cô gái ngực to đáng yêu chứ không phải một tên đàn ông nghiêm túc như anh!"
Chiêu Kiệt thở hồng hộc như đang bức bối lắm và hắn đang giải bày toàn bộ tâm tư của mình, từ nãy đến giờ cứ như có ai đó đang gào thét trong đầu hắn là phải siết lấy Nhuận Tông bằng mọi giá, nhưng càng giữ càng tuột mất
"Lúc đầu em không biết tên anh, nhưng ghê không... em lại nói trúng tên anh dù chỉ mới gặp lần đầu, thấy anh có người yêu, tay trong tay với người khác em tức điên đi được! Em chưa bao giờ đi giựt bồ người ta, cũng ghét mấy đứa làm người thứ ba phá hoại mối quan hệ của người khác, nhưng em lại vì anh mà cái gì cũng làm, em vốn đâu có phải là người vô sỉ đê tiện như vậy đâu..."
Chiêu Kiệt càng nói càng nghẹn ngào, từ khi nào mắt đã đỏ hoe, Nhuận Tông đang giận cũng xìu xuống như bong bóng xẹp
"Em... ư hức... nhưng mà em yêu anh là thật, thiếu anh chắc em chết mất, em cứ mong trời không sáng để có thể ở bên anh lâu thêm một chút, anh đừng đi có được không?"
Chẳng hiểu sao mỗi lần Chiêu Kiệt khóc là tim Nhuận Tông lại đau, giống như có ai đó đang bóp chặt trái tim hắn, trách móc hắn tổn thương người này, khiến hắn lúc nào cũng bối rối
"Đ-đừng khóc nữa, anh đã nói là sẽ chia tay cô ấy mà... ờm chắc anh bị đá luôn rồi, dù sao cô ấy cũng không yêu anh, anh biết vào một ngày nào đó cũng sẽ như vậy thôi"
Nhuận Tông vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy của Chiêu Kiệt, ậm ờ nói tiếp
"Anh cũng đâu có mắng em vô sỉ đê tiê-... ờ thì cái đó khác mà, với lại anh không ghét em, chỉ bực thôi"
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh hy vọng, nhìn Nhuận Tông chăm chú như muốn tìm ra chút chân thành trong từng lời mới nói
"Thật chứ? Anh không phải đang dỗ em vì em khóc đó chứ?" Hắn hỏi khẽ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn
Nhuận Tông giật mình vì gương mặt đẫm nước kia, hắn chưa bao giờ phải dỗ một tên to xác mà lại mít ướt thế này, nhưng lạ thay hắn biết mình phải làm gì, một cảm giác quen thuộc đến lạ dâng lên, Nhuận Tông nhìn gương mặt mếu máo kia rồi thở dài một hơi
"Vậy ngày mai khi thức dậy, anh đừng bỏ đi nhé?"
"Ờ"
"Hứa nha"
"Ờ, anh chưa bao giờ nói suông"
...
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa kính hắt lên tấm ga giường nhàu nhĩ và những dấu vết chưa kịp tan biến của một đêm đầy cảm xúc
Chiêu Kiệt từ từ tỉnh giấc, tay vô thức trượt sang bên cạnh, nhưng mà...
Trống rỗng
Đệm đã lạnh từ bao giờ
Hắn lập tức bật dậy, mắt quét khắp căn phòng chỉ còn lại sự yên lặng đến nghẹt thở
Nhuận Tông không có ở đây
"Không thể nào" Chiêu Kiệt lẩm bẩm
Chiêu Kiệt tung chăn, bước xuống giường, chạy đi tìm, căn hộ bé thế mà giờ như trở thành một mê cung, hắn mở cửa phòng tắm, nhà bếp, ban công… từng cánh cửa đều lạnh lùng nói với hắn rằng người ấy đã đi rồi
Tay hắn run lên, lập tức vớ lấy điện thoại, tim đập loạn trong lồng ngực
Gọi
Máy đổ chuông chưa được một giây thì ngắt, tiếp đó giọng tổng đài lạnh lùng vang lên
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Chiêu Kiệt chết lặng, hắn thử lại, lần hai, lần ba, lần bốn... Mỗi lần đều là giọng nói vô cảm đó, như một cái tát liên tiếp vào mặt hắn, tước bỏ từng chút hy vọng
Tay Chiêu Kiệt bắt đầu run, bình thường quan hệ xong người ta có bỏ đi hắn cũng chẳng thèm để tâm, nhưng giờ lại lo sợ như mai là tận thế, có thứ gì đó quen thuộc đến lạ chảy trong lồng ngực hắn, đau đớn và tuyệt vọng, giống như người đó mãi mãi biến mất vậy, một hình ảnh bỗng xẹt ngang đầu Chiêu Kiệt, ai đó với gương mặt thô khốc như xác chết, đang nằm thoi thóp
Không muốn nghĩ đến nữa
Chiêu Kiệt run tay chuyển sang mở tin nhắn, muốn nhắn là em xin lỗi, muốn nói anh tha lỗi cho em… nhưng khi vừa nhấn gửi, màn hình lập tức báo lỗi
Không thể gửi tin nhắn
Chiêu Kiệt sững người
Rõ ràng hôm qua còn dịu dàng dỗ hắn mà, là giả vờ sao? Anh đúng là tên xấu xa
Chiêu Kiệt lùi lùi bước, ngồi sụp xuống đệm với đôi mất thẩn thờ rồi hắn phát hiện một mẩu giấy nhỏ trên tủ đầu giường
Nội dung ít ỏi và lạnh lùng
Anh thấy hai đứa mình không hợp, bai
Ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com