Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Kiếm Của Sư Huynh (1)

Lạnh

Thứ đầu tiên Nhuận Tông cảm nhận được là cái lạnh, không phải cái lạnh từ thời tiết hay đêm ngày mà là cái lạnh len lỏi từ bên trong lồng ngực đang dần tràn ra khắp nhục thể khiến tâm trí hắn đóng băng

Hắn không thấy gì cả, mắt bị bịt, tai nghe loáng thoáng tiếng nước rỉ nhỏ giọt từ đâu đó, hắn cố ngửi mùi hương nhưng cũng chẳng có gì đặt biệt

Nhuận Tông thử động đậy, liền phát hiện cổ tay bị giữ chặt bởi xiềng xích, tiếng xích sắt lạnh lẽo va vào nhau mỗi khi cử động làm hắn cảm thấy rợn người, Nhuận Tông thử sờ vào còng tay có thứ gì mềm mại vây quanh cổ tay hắn, là vải, được lót kĩ tránh để không gây thương tích khi ma sát

Hắn không hiểu

Trước giờ Nhuận Tông cũng chưa từng nghe qua chuyện tù nhân được đối xử ân cần thế này, không phải kiểu giam cầm tàn bạo, nếu không muốn hắn bị thương chắc hẳn sẽ không giết hắn đâu đúng không?

Cảm giác mơ hồ nhấn chìm Nhuận Tông

Cũng như bao người, Nhuận Tông chạy tới chạy lui để phụ giúp xây dựng Hoa Âm và tổng bộ Thiên Hữu Minh, sao bây giờ lại ở đây thế này?

Hình như, có một lương dân đã đến tìm hắn và đưa nước, chuyện đó cũng bình thường thôi vì ở đây ai cũng yêu quý Hoa Sơn nên họ thường mang nước đến, nên hắn mới nhận lấy, chẳng lẽ trong nước có gì sao, nhưng mọi người ở đó cũng có uống mà?

Nhuận Tông chỉ nhớ lúc đó mình hơi mệt, đầu óc choáng váng, trên tay hắn còn cầm chén trà, sau đó mọi thứ tối sầm

Xung quanh nhiều người như vậy, tại sao còn bị bắt cóc? Họ không phản ứng gì sao? Nếu đem hắn đi mà không gây kinh động thì chỉ có người quen thôi

Nghĩ cỡ nào cũng ra kết quả như vậy, điều đó làm Nhuận Tông đau đầu và trăn trở

Vậy thì lý do là gì? Đang lúc chiến tranh sắp nổ ra cơ mà

Nhuận Tông mím chặt môi, hơi thở khẽ run lên trong bóng tối dày đặc

Không phải hắn chưa từng trải qua hiểm nguy, nhưng lần này thì khác, hắn chưa bao giờ bị bắt cóc cả, kiếm thì không biết nằm phương nào, đã vậy nội công và võ công còn bị phong bế, đến mức này thì đúng là cùng đường thật

Nhưng cách đối xử kì lạ này đã an ủi sự hoảng loạn của Nhuận Tông, chắc là hắn còn giá trị gì đó nên kẻ đó sẽ giữ mạng

Tiếng bước chân lộp bộp vang lên, chân mày Nhuận Tông khẽ chau, âm thanh này là đang bước trên đá, vậy đây không phải là căn phòng bình thường, nghe mấy âm thanh nước vọng lại từ xa, Nhuận Tông cắn môi

Là hang động

Tiếng bước chân ngày càng đến gần rồi dừng lại, Nhuận Tông không vội lên tiếng dù cho trái tim đã nôn nao vô cùng

Người đó không lên tiếng, hơi thở cũng nhẹ bẫn có lúc trật nhịp không nghe thấy gì, hệt như hồn ma, Nhuận Tông cảm thấy rợn tóc gáy không kìm nén được khẽ cất lời

"Ngươi là ai vậy?"

Giọng khàn đến khó nghe, như thể đã lâu không được nói chuyện

Không có ai đáp lại

Nhưng hắn biết có người ở đó, hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang ghim chặt vào hắn, Nhuận Tông đổ mồ hôi

"Ngươi muốn gì?"

Đáp lại hắn chỉ là không gian tĩnh lăng, Nhuận Tông cảm thấy khó khăn, đúng lúc hắn định nói gì đó thì có một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, khiến sợi tóc con bên tai hắn khẽ lay động, mắt bị che nên thính giác đặt biệt nhạy, Nhuận Tông có thể nghe thấy tiếng y phục ma sát ở khoảng cách rất gần

Hắn muộn màng nhận ra kẻ đó đã đến rồi, ngay sát bên hắn

Nhuận Tông giật mình vội nhích người ra xa, và rồi lưng bị đập vào thứ gì đó cưng cứng, là tường

Một bàn tay sờ lên má, Nhuận Tông nín thở

Mềm mại và cực kỳ cẩn trọng, ngón cái nhẹ miết lên chân mày của hắn rồi nhẹ lướt lên trên mái tóc, như thể sợ làm hắn hoảng loạn

Nhuận Tông siết chặt tay lại, theo bản năng cả cơ thể đều căng cứng

Nhưng người kia không có đánh hắn, chỉ im lặng vuốt vuốt tóc, bàn tay đó bỗng giữ lấy búi tóc của hắn

Nhuận Tông hít sâu, hắn ta tính nắm đầu mình rồi bẻ à?

Một lúc lâu sau, Nhuận Tông nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ, khàn đặc, đây không phải giọng thật, nó đã bị bóp méo bởi nội lực rồi, cũng tương tự như việc dùng nội lực để khiến âm thanh to hơn, người này đã dùng nội lực khiến cho giọng nói khàn đi

"Không sao đâu, đừng sợ"

Nhuận Tông thoáng run lên

Bàn tay đó vẫn mân mê búi tóc của hắn, cộng với lời nói đó càng làm cho Nhuận Tông cảm thấy như người này đang xem hắn là một đứa trẻ mà dỗ dành

Lẽ nào là người lớn tuổi hơn hắn?

Cũng không biết kẻ kia là địch hay là người quen

"Chúng ta... có quen nhau không?"

"Có"

Nhuận Tông nuốt khan, hắn siết chặt nắm đấm

"Che chắn như vậy chắc là ta có hỏi danh tính cũng không trả lời đâu đúng chứ?"

"Đúng vậy"

"Vậy... tại sao lại bắt ta? Câu này có thể trả lời không?"

Người đó im lặng hồi lâu, Nhuận Tông cũng im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang vọng phía xa

"Hừm, để làm gì nhỉ?"

Người kia khẽ nhẩm lại câu hỏi, giọng nói mềm nhẹ như đang tự hỏi chính mình

Nhuận Tông nín thở chờ đợi

Một lúc lâu, bàn tay mân mê búi tóc của hắn cũng dừng lại, chỉ còn sự ấm áp nhè nhẹ nơi da đầu, giọng nói lạnh lẽo như băng cất lên

"Để huynh không cần phải... chịu khổ nữa"

Nhuận Tông giật mình

Hắn muốn hỏi khổ gì? Nhưng câu hỏi chưa kịp thốt người đó đã lên tiếng trước

"Thế gian này..."

Kẻ đó lẩm bẩm, như đang kể một câu chuyện xa xưa, giống như một kẻ hiểu rõ nhân tình thế thái đang dạy bảo Nhuận Tông

"Thế gian này không tốt đẹp như huynh nghĩ, những kẻ huynh tin tưởng, những lý tưởng huynh theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy phản bội và cái chết thảm hại"

Bàn tay đang đặt lên tóc Nhuận Tông, từ từ siết chặt lại, khiến da đầu Nhuận Tông đau nhói, người đó nói như nhai răng trong miệng

"Huynh biết thế nào là chết không bằng một con chó không?"

Nhuận Tông không nói lời nào, sát khí này không nhắm vào hắn, cả oán hận này cũng vậy, nhưng Nhuận Tông lại bất giác run lên vì sợ hãi

"Huynh vì ai mà liều mạng? Vì ai mà cứng đầu đứng đó suốt mấy ngày vậy? Cuối cùng đổi lại được cái gì? Một cái xác lạnh, một nắm tro tàn... hay chỉ là vài lời khóc than?"

Nhuận Tông lặng người, hắn không hiểu gì cả, tên này đang lảm nhảm gì thế?

Giờ thì những oán hận đó đã thật sự nhắm vào hắn, áp lực này khiến Nhuận Tông run rẩy, từng lời từng chữ đều như rạch sâu vào lồng ngực hắn, rốt cuộc đây là ai? Tại sao lại nói những lời không đầu không đuôi đó?

Tại sao lại hận hắn như vậy?

"Cho nên..."

Người đó cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn

"Ta mới phải nhốt huynh lại, để dạy cho huynh một bài học"

"Ta... ta đã làm gì chứ?"

"Đã làm gì sao?"

Kẻ đó bật cười khùng khục, Nhuận Tông bỗng giật nảy mình bởi bàn tay đang chuyển qua sờ cần cổ đang căng cứng của hắn

"Đơn giản là vì huynh quá ngu ngốc, phải hiểu rằng, không phải ai cũng đáng để bảo vệ, không phải ai cũng đáng để huynh từ bỏ mạng sống, chúng không xứng, lương dân? Chúng là ai? Chúng có gì mà huynh lại cố chấp như vậy thế?"

Áp chế sự sợ hãi xuống, Nhuận Tông cứng rắn nói

"Ta là đạo nhân, bảo vệ lương dân, làm theo đạo của mình là sai sao? Ngươi... khục"

Nhuận Tông không thể nói thêm được nữa, vì bàn tay đó đã siết chặt lấy cổ hắn tựa như không muốn nghe thêm

"Đạo nhân, à đúng rồi huynh là đạo nhân, vậy khi huynh đổ máu vì bọn họ, bọn họ có nhớ huynh không? Khi huynh chết đi, liệu có ai còn nhớ nổi tên huynh không? Hay là oán trách huynh vì năng lực không đủ?"

"Ta... ư... ta không cần ai nhớ, hành hiệp đơn giản là hành hiệp, không cần phải mưu cầu những thứ đó"

"Vẫn còn dài nhỉ?"

Người đó cười khẩy nói ra một câu không hiểu ý tứ, hơi thở phả thẳng lên mặt hắn, nóng rực mà đầy ác ý

"Biết ta là ai không?"

"..."

"Không sao vẫn còn dài, đệ sẽ từ từ dạy cho huynh biết, thế gian này bẩn thỉu và tàn nhẫn đến mức nào, không có ngọt ngào như huynh nghĩ đâu, Nhuận Tông sư huynh"

Nhuận Tông hít sâu một hơi, hắn bàng hoàng và hoảng loạn, tên này... là ai? Tại sao lại...

Bàn tay cứng rắn kia nâng cằm hắn lên, bắt hắn phải hướng về phía mình, dù vẫn bịt mắt nhưng Nhuận Tông vẫn có thể mường tượng được ánh mắt khắc nghiệt kia, và rồi một cảm giác lạ lẫm bao phủ

Dưới lớp vải che, khi mà ánh sáng bị tước đoạt, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén, Nhuận Tông cảm thấy có một bàn tay đang từ từ luồn vào trong y phục của hắn

Rồi bất chợt, có gì đó mềm và ấm áp bao phủ môi

Nhuận Tông giật nảy, đầu hắn ong lên

Kẻ đó đang hôn hắn

Một nụ hôn tràn ngập sự chiếm đoạt, cuồng nhiệt và thô tục, Nhuận Tông cảm thấy sợ hãi

Hắn không phải là chưa từng hôn, chỉ là nụ hôn này quá khác so với nụ hôn ngọt ngào mà hắn từng trải nghiệm, Nhuận Tông cứng đờ như bị sét đánh, khoảnh khắc đó hắn nghĩ đến một người

Một người có nụ cười tươi như hoa và đáng yêu như cún con

Không, không được

Nhuận Tông cắn cái lưỡi đang ra sức càn quét kia, mùi máu tanh nhanh chóng thấm đẫm khoang miệng, thế nhưng kẻ đó chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục tấn công, thô bạo hơn, kịch liệt hơn

"Hư... ưm! Không..."

Hắn vùng vẫy điên cuồng đến mức xiềng xích nơi cổ chân leng keng rung động vang vọng trong không gian vắng lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng môi lưỡi trộn nhau và cả tiếng hắn gào thét

"Không! Làm ơn, đừng... đừng làm vậy mà"

Có cho hắn suy nghĩ lại hắn cũng không ngờ được là mình bị giam giữ và cưỡng ép thế này, tên này bị thần kinh rồi nói mấy lời kì lạ rồi hành xử như thể hắn mới là người có tội

Một cảm giác ghê tởm bắt đầu lan tỏa khắp các tế bào

Một tên xa lạ đang hôn lên cổ của hắn, gặm nhấm từng thớ thịt, bàn tay thô ráp đó đang chà xát lên nhục thể của hắn, mà tất cả... tất cả trước giờ đều chỉ riêng một người mới có thể thôi, Nhuận Tông tuyệt vọng hét lên

"Ngươi đánh ta đi! Giết ta cũng được, đừng làm chuyện này mà! Làm ơn, làm ơn đấy"

"Tại sao?"

Đáng lẽ bình thường Nhuận Tông sẽ không bao giờ nói, nhưng bây giờ hắn sợ đến mức có thể khai hết ruột gan ra

"Ta... ta có người thương rồi, cho nên... ta không thể"

"Ai vậy?"

"C-chiêu Kiệt đó"

"Ha ha, thì sao? Đệ đã nói rồi mà, đệ sẽ dạy cho huynh biết thế gian này dơ bẩn nhường nào, huynh biết đệ là ai không? Cũng đoán được sơ sơ mà lại chối bỏ à?"

"Ta..." Nhuận Tông lắc đầu

Kẻ đó bật cười khùng khục

"Đại sư huynh, huynh chắc không bao giờ ngờ có ngày bị sư đệ của mình nhốt lại rồi cưỡng bức đâu nhỉ?"

Nhuận Tông đờ người, đôi môi run rẩy không nói thành lời, cuối cùng thì suy đoán của hắn đã đúng, kẻ này là người của Hoa Sơn, là sư đệ của hắn, chỉ là chưa rõ được là ai

"T-tại sao... đệ lại làm vậy? Ta đã làm điều gì khiến... khiến đệ ghét ta sao?"

Nhuận Tông nhẹ giọng, muốn nài nỉ và cầu xin, ít nhất thì không phải là kẻ không thể nói chuyện, Nhuận Tông cố nhớ lại những gương mặt thân quen nhưng lại không thể nghĩ ra được đó là ai

"Nghe ta này, thật ra ta đang hẹn hò với Chiêu Kiệt, cho nên ta không thể đáp lại đệ được, nên là... nên..."

Nhuận Tông cắn môi, không biết phải nói gì thêm

"Nên thế nào? Nên là thả ta ra rồi chúng ta cùng về Hoa Sơn diễn vai huynh đệ thâm tình à?"

"Chuyện đó..."

"Thế nào? Đã cảm nhận được thế gian này bẩn thỉu nhường nào chưa? Bị sư đệ của mình làm chuyện đó không tệ nhỉ? Chắc là huynh sốc lắm"

Nhuận Tông không hiểu gì cả, hắn ngồi đờ ra đó và không ngừng nghĩ xem đây là ai

Là ai? Ai thế?

Không biết, hắn không biết

Cũng không muốn biết đâu

Nhuận Tông muốn vùng vẫy, muốn phản kháng

Nhưng cả chân và tay đều bị khóa chặt, mắt bị bịt kín, cơ thể không còn chút sức lực, hắn chỉ có thể giãy giụa trong vòng tay đối phương, chẳng khác nào một chú chim nhỏ gãy cánh rơi vào tay thợ săn

Người kia, ôm hắn gọn gàng trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy hệt như dỗ dành

"Mỗi ngày, mỗi ngày..."

Hắn thì thầm, như đang tụng niệm

"Mỗi ngày huynh phải ở đây, không cần lao tâm tổn sức, không cần chạy ngược xuôi vì những kẻ không hề xứng đáng"

"Tại sao... tại sao lại làm thế?" Nhuận Tông rên rỉ

"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, chỉ cần thở, chỉ cần sống, là được rồi"

Giọng nói ấy, ôn tồn như đang dỗ dành, nhưng lại mang theo sức mạnh nghiền nát mọi ý chí phản kháng

Nhuận Tông cắn răng, mùi tanh ngọt tràn vào khoang miệng, hắn cố gắng cất tiếng

"Thả... ta ra..."

Kẻ đó dịu dàng chậm rãi xoa nắn bả vai cứng đờ của Nhuận Tông

"Không thả, trừ khi ta chết, hoặc trừ khi huynh buông bỏ cái thứ đạo lý đó của huynh"

"Trừ khi ta chết"

"Vậy thì ở đây đến chết đi Nhuận Tông sư huynh"

Ta yêu huynh

Và cũng hận huynh

...

"Gì cơ?"

"Vâng, huynh ấy bảo với con là đi hộ tống người quen của mình đến Hoa Âm"

"Vậy sao? Sao Nhuận Tông không bảo tiếng nào"

Chiêu Kiệt mỉm cười

"Thì ai cũng đang bận mà ạ, huynh ấy không muốn làm phiền với lại hình như là gấp lắm"

Bạch Thiên gật đầu, mấy ngày rồi không thấy Nhuận Tông đâu, hỏi ai cũng không biết hắn còn định báo cho Vân Nham Chưởng Môn Nhân, thì ra là Nhuận Tông chỉ đi ra ngoài thôi

Bạch Thiên không lo lắng nữa bước nhanh hơn đến phòng nghị sự, Chiêu Kiệt phía sau bước chân hơi chậm một nhịp, ánh mắt hướng đến ngọn núi phía xa xa

Chỉ sau một thoáng, toàn bộ những người đứng đầu Thiên Hữu Minh đã tập trung lại một chỗ, một tên Cái Bang được cho vào và cấp báo lại toàn bộ tình hình

Tà Bá Liên đã di chuyển rồi

Không phải một vị trí mà nằm rải rác khắp nơi, phải gọi là thiên la địa võng, với những cuộc tấn công quy mô nhỏ nhưng có ở mọi nơi điều đó buộc Thiên Hữu Minh phải di chuyển nhưng Lâm Tố Bính đã can ngăn

"Không ai được di chuyển dù chỉ là một nhóm nhỏ!"

"Tại sao chứ? Chúng ta không thể để cho bọn chúng tàn sát lương dân được!"

"Như vậy cũng phải án binh bất động, vì di chuyển chính là làm theo ý Trường Nhất Tiếu"

Tất cả những người trong phòng hội nghị im lặng cùng với nỗi bức bối không thể diễn tả thành lời, Chiêu Kiệt cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau, nếu người đó có ở đây chắc chắn giờ này đang chỉ trích mọi người rồi, Chiêu Kiệt phì cười, trong bầu không khí ngột ngạt thế này còn cười được, Bạch Thiên cau mày định nói gì đó nhưng Chiêu Kiệt đã lên tiếng trước

"Chia ra hai đội đi"

Lâm Tố Bính nhăn mặt, rồi hắn liếc sang người vừa mới lên tiếng, có một chút bối rối và nghi hoặc, Lâm Tố Bính chậc lưỡi

"Ta biết là đạo trưởng nóng lòng nhưng mà ai sẽ ở lại đây canh giữ Hoa Âm khi đa số lương dân đã tập trung lại ở đây?"

"Đó là lý do chúng ta không nên đi à?"

"Đúng vậy"

Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, hiện giờ huynh ấy không có ở đây, vì vậy mà ngay thời khắc này hắn sẽ trở thành Nhuận Tông, đây là những việc hắn phải làm, từng câu từng lời mà Nhuận Tông từng nói, hắn đều nhớ

"Đó không phải là lý do để ta không nên đi mà là lý do cho việc Thiên Hữu Minh phải hành động"

Lâm Tố Bính cau mày, đồng hành đã lâu nên hắn cũng biết rõ về tính cách của người này, có hơi bốc đồng và hiếu thắng, nhưng lại mạnh mẽ và nhanh nhẹn, hắn không hiểu rốt cuộc cái gương mặt lạnh như tiền đó là như thế nào?

"Chúng ta tính bảo vệ nơi này đến khi nào? Ngay lúc này số người chết và số ngôi nhà bị đốt cháy đang tăng lên, chúng ta phải đợi đến bao giờ?"

"..."

"Bảy ngày"

Bảy ngày

"Hay một tháng?"

Hay một tháng?

"Trường Nhất Tiếu sẽ di chuyển thôi, đến lúc đó chúng ta..."

"Nếu không di chuyển thì sao? Cả thế gian này sẽ nhuốm máu chỉ cần bảo vệ Hoa Âm là được đúng không?"

Lâm Tố Bính cứng họng, Trường Nhất Tiếu sẽ di chuyển nhưng hắn không thể chắc chắn được vì đó là Trường Nhất Tiếu, những biến số có thể xảy ra

"Bây giờ chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ không còn kịp, những lương dân đang chờ chúng ta"

"Chiêu Kiệt sư huynh, sao huynh nói chuyện giống hệt Nhuận Tông sư huynh vậy?"

Thanh Minh lên tiếng, Chiêu Kiệt nhìn sang hắn rồi cười nhạt

"Ừm giống nhỉ?"

"Trường Nhất Tiếu không phải là một tên đơn giản, vì vậy mà... chúng ta không còn cách nào khác"

Thanh Minh cắn môi, hắn chẳng muốn nói ra những lời này chút nào, những người trong phòng nghị sự im lặng, Chiêu Kiệt gật đầu

"Trông chúng ta bây giờ giống hệt Cửu Phái Nhất Bang nhỉ?"

"Chiêu Kiệt"

Bạch Thiên nghiêm giọng, dù vậy nhưng trong lòng hắn đã sớm thấy khó chịu, cảm giác khó chịu đó đã cho thấy sự thật là hắn đang lung lay, tuy nhiên phát ngôn của Chiêu Kiệt thật sự đã vượt quá giới hạn

Chưa kịp để Bạch Thiên khiển trách, Thanh Minh đã dứt khoát cất lời

"Huynh muốn so sánh như thế nào cũng được, chúng ta làm như thế này không phải bảo vệ mỗi bản thân chúng ta"

"Vậy còn ai nữa?"

"Tất cả mọi người ở Hoa Âm, và cả mọi người ở Giang Bắc, tất cả..."

"Thôi được rồi"

Chiêu Kiệt giơ tay lên và thở dài, quả nhiên là hắn không quen tranh luận mà, chịu mỗi chục ánh mắt nhìn vào thôi cũng đủ ngợp thở rồi, sao ngày đó sư huynh làm được thế nhỉ?

Thanh Minh cau mày, hắn cảm thấy Chiêu Kiệt hôm nay thật kì lạ, nhưng mà những lời đó tuyệt đối không phải là những lời nói nhảm chỉ là hắn không thể làm được mà thôi, Thanh Minh quay sang nhìn Chiêu Kiệt đang xoa xoa tay vào nhau, dáng vẻ như đang suy tư chuyện gì đó quan trọng lắm

Trưởng thành rồi nhỉ? Thanh Minh thở dài một hơi, đôi khi hắn lại quên mất tên tiểu từ này đã là người lớn rồi

Đúng lúc đó Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên

"Thật ra ta đến từ tương lai, à không... phải là sống lại lần nữa"

"..."

Cả phòng nghị sự đột nhiên im lặng như tờ, Bạch Thiên xoa xoa trán

"Giờ là lúc con đùa giỡn à?"

Đang nước sôi lửa bỏng tên tiểu tử này nói nhảm gì vậy không biết, ai cũng nhăn mặt không muốn đôi co nữa

Chiêu Kiệt cũng không nói gì, ánh mắt liếc sang Thanh Minh, người đang mở to mắt như không thể tin được, khóe môi Chiêu Kiệt hơi cong lên

Tin thật à?

"Chuyện đó... là thật sao sư huynh?"

"Ừ"

Vấn đề không phải là Chiêu Kiệt nói nhảm mà là có người tin, không ai khác lại là Thanh Minh, Bạch Thiên ngơ ngác

Lúc này Thanh Minh lên tiếng

"Nói việc cần làm trước đi, chuyện đó sau này nói sau"

Giọng nói Thanh Minh đã khẩn trương hơn, dường như sẽ làm theo mọi ý muốn của Chiêu Kiệt điều đó làm Lâm Tố Bính ngơ ngác, hắn định nói gì đó thì Phong Ảnh Thần Xảo đã giơ tay can ngăn, Lâm Tố Bính đành ngậm chặt miệng

Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nói ra ý định thật sự của Trường Nhất Tiếu, và cả đội binh tinh nhuệ sẽ hướng đến Hoa Âm khi mà toàn bộ Thiên Hữu Minh đã phân tán khắp nơi

Tuệ Nhiên đứng trong góc bỗng tiến tới với đôi mắt ngỡ ngàng

"Cửu Phái Nhất Bang sẽ thua sao? Vậy... Phương Trượng? Lẽ nào ngài ấy yếu hơn Trường Nhất Tiếu sao?"

"Không phải lúc nào mạnh cũng chiến thắng"

Câu nói đó khiến cho cả phòng hội nghị im lặng, họ cảm thấy khó tin, nhưng mà nói thật thì toàn bộ 'trận pháp' mà Chiêu Kiệt nói thật sự rất đúng với cách mà Trường Nhất Tiếu sẽ làm, ngay cả Lâm Tố Bính lúc đầu nhăn mặt vì thấy hoang đường cuối cùng cũng nghiêm túc suy tư

"Ngươi... thật sự là trở lại từ tương lai sao?"

"Có thể nói như vậy"

"Nhưng mà ta thấy khó tin quá! Sao chuyện đó có thể xảy ra? Vậy ý là ngươi đã chết rồi sống lại và quay ngược thời gian sao?"

"Thôi, quay lại chuyện chính, ý huynh là hiện tại đang có quân tinh nhuệ hướng về phía này đúng chứ? Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ với cả-

"Không cần đâu Thanh Minh, chúng ta sẽ chia ra hai đội, một đội phụ trách cứu giúp lương dân đồng thời hướng đến chỗ của Hắc Long vương, hắn chính là mồi nhử nhưng chúng ta không thể không đến để giải cứu lương dân"

Ánh mắt của Chiêu Kiệt hướng đến Nam Cung Độ Huy, đối phương hơi ngẩn người, Chiêu Kiệt nói tiếp

"Dù sau thì cũng sẽ làm được thôi, còn đội hai toàn bộ lực lượng hướng đến chỗ mà Trường Nhất Tiếu và Cửu Phái Nhất Bang giao chiến, nếu không ngăn lại thiệt hại sẽ rất lớn, dẫu họ có sai đi nữa cũng không thể bỏ mặc đúng chứ?"

Chiêu Kiệt nhìn sang Huyền Tông đang cứng đờ, đôi môi ông mấp máy như muốn nói gì đó, thật ra là có rất nhiều thứ để nói nhưng lại không biết phải hỏi gì đầu tiên, nghĩ một chốc ông ta cất lời, điều mà Chiêu Kiệt đã bỏ qua

"Vậy còn... Hoa Âm thì sao? Chúng ta rời đi hết vậy ai sẽ ở lại đây để bảo vệ mọi người?"

Cả phòng nghị sự điều sực tỉnh người, đúng rồi, đây là điều quan trọng nhất và là lý do cản bước họ ngay từ đầu, Thanh Minh cũng nhớ ra và nhìn sang Chiêu Kiệt, hắn còn bận chìm đắm trong mớ câu hỏi vì sao người này chết hơn là tình hình hiện tại

Đã chết và sống lại sao? Tại sao lại chết?

Chiêu Kiệt mím môi, phải một thời gian sau hắn mới biết lý do

Đó là vì

"Đội quân đó đã bị tiêu diệt khi đang trên đường đến đây"

"Bởi ai?" Giọng Thanh Minh hơi run

"Ta không biết"

"..."

...

Hắc Long vương đã bị tiêu diệt dưới thanh kiếm của Nam Cung thế gia và cả những đệ tử trẻ của Thiên Hữu Minh, những người bị thương thì ở lại nghỉ ngơi một số vẫn còn lành lặn thì giúp đỡ lương dân xunh quanh, lực lượng chính với Huyền Tông và Thanh Minh dẫn đầu thì hướng đến trận chiến đang diễn ra

Khi tới nơi, và khi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ viễn cảnh phía trước Lâm Tố Bính bần thần, hắn không thể tin được, dù đã nghe theo và chạy đến tận đây nhưng trong lòng hắn vẫn còn khá đắn đo, rốt cuộc thì mọi thứ đều giống hệt như những lời Chiêu Kiệt đạo trưởng nói

Tên rắn độc đó đã thật sự lấy thân mình ra để làm mồi nhử

Nhìn những con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa dù biết là sẽ chết, hắn thật sự cảm thấy rợn tóc gáy, nhìn nụ cười đỏ như máu và ánh mắt cuồng điên kia, hai từ quái ác cũng không đủ để diễn tả về con người này, hắn ta thật sự đã mở ra địa ngục này sao?

Nhưng mà, con quái vật đó lại đang mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về hướng này

"Tại sao?" Đôi môi đỏ như máu ấy lẩm bẩm

"Tại sao à? Ta cũng đang tự hỏi đây"

Thanh Minh lẩm bẩm, và rồi hắn hướng ánh mắt về phía Phương Trượng đang run rẩy vì trúng độc cũng vừa run rẩy vì thứ khác, ông ta nhìn về hướng này với ánh mắt chấn kinh

Trường Nhất Tiếu và cả Pháp Chỉnh luôn đối lập nhau nhưng hôm nay tại giây phút này bất ngờ có chung một suy nghĩ

Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây?

Tuệ Nhiên chắp bàn tay đang run rẩy của mình lại, nhìn khung cảnh trước mặt, hắn nhắm mắt và liên tục niệm kinh, âm thanh đều đều ấy dần hỗn loạn và rồi

Rắc'

Hắn nghiến răng ken kén, người có thấy gì không? Các sư huynh và sư đệ của con đã chết rồi, một cái chết đau đớn và khống khổ nhất, tất cả chỉ vì đi theo người

Họ là Phật tử, tất nhiên là biết rõ hư danh không phải là thứ đáng để theo đuổi, nhưng mà vì Phương Trượng đã dẫn dắt họ

Phương Trượng là ai? Là người mà bọn họ tin tưởng nhất, là ánh sáng dẫn đường trong đêm tối, là giới luật sống giữa trần gian khổ hạnh này, là ánh sáng vì vậy mà không thể không đi theo

Vậy mà người lại chính tay đẩy họ xuống vực sâu của tội lỗi và máu tanh

"PHƯƠNG TRƯỢNG!"

...

Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã có một trận sinh tử, lúc đầu Trường Nhất Tiếu đã cợt nhả và nói ra vài lời hòng đả kích tâm lý nhưng ngay khoảnh khắc Thanh Minh nói ra chuyện đội quân tinh nhuệ mà Trường Nhất Tiếu dốc lòng rèn giũa đã chết một cách thảm hại ở xó xỉnh nào đó, hắn ta như rơi vào hố sâu không đáy, có một chút nghi hoặc một chút hoang đường, khóe môi đỏ như máu ấy không thể nhếch lên như dáng vẻ mà hắn hay bày ra nữa, Thanh Minh cười khẩy

"Muốn chết thì xông lên đi"

"Ngươi biết cách dụ dỗ người khác đấy"

"Ha ha ta cũng không biết có phải thế không nữa, chi bằng ngươi tự đi kiểm chứng, xem ta có đang lừa gạt ngươi hay không?"

...

Đã gần một tháng rồi, Nhuận Tông nằm trên giường mà lòng đầy bất an

Bên trong không gian tăm tối chỉ leo lắt vài ánh đèn dầu, chúng là loại tốt vì vậy mà dù đã cháy một thời gian dài rồi vẫn còn sáng, tên đó cũng vậy, một tháng rồi chưa đến, trước khi đi tên đó có bày biện sắp xếp gì đó, vì vẫn còn bị che mắt nên Nhuận Tông không thể biết được chỉ có thể đoán

Ở đây không phân biệt ngày đêm, đến khi lần nữa thức dậy, đồ bịt mắt và cả còng tay đều biến mất, chỉ chừa lại một xích sắt dưới chân, sợi dây nối dài đủ để hắn đi lại thoải mái trong hang động

Nhuận Tông cẩn thận bước xuống giường để đi tìm thêm manh mối, nói vậy thôi chứ chỉ là đi tìm chuyện gì đó để giết thời gian, vì hắn biết tên đó sẽ không để lại gì

Một giá sách chứa đầy sách và cả bút mực, một cái bàn tròn có đủ đầy bộ tách trà, trên sàn còn cẩn thận lót vải mềm đi rất êm chân, bên trong góc có một hồ nước nhỏ đủ để hắn nhảy vào tắm rửa, thì ra âm thanh nước chảy mà hắn nghe thấy là thứ này, Nhuận Tông xoa cằm

Rốt cuộc đây là nơi nào? Hắn ta đã chuẩn bị thứ này trong bao lâu? Chắc chắn là lâu rồi cho nên mới hoàn hảo thế này, hắn hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì bên ngoài cả

Không phân biệt được là ngày hay đêm, mỗi khi Nhuận Tông thức dậy hắn đều lôi bút mực ra viết, mơ hồ ghi lại số ngày đã trôi qua, ghi vài dòng đạo kinh nho nhỏ, còn pha một ít trà nguội, dọn dẹp từng chút một như thể bản thân còn sống trong chốn sơn môn, một ngày hay ngày còn được, nhưng cứ thế này mãi hắn thật sự không biết sẽ trụ lại được đến khi nào, dạo gần đây lòng hắn bắt đầu dậy sóng

Tại sao không ai đến tìm hắn? Tại sao không có tin tức gì từ bên ngoài? Đôi khi hắn gọi thật to, hy vọng một tiếng vọng lại cũng đủ để trấn an, nhưng chỉ có sự im lặng đè nặng như vực sâu không đáy

Nhuận Tông sống những ngày dài như bị thế gian bỏ quên, hắn không biết ngoài kia đang là chiến loạn khắp nơi, không nghe thấy tiếng binh khí giao nhau hay tiếng người chết gào khóc, chỉ có tường đá lạnh lẽo vây quanh

Viết được vài dòng Nhuận Tông đặt bút xuống, thở dài một hơi rồi mở nắp hộp gỗ nhỏ bên cạnh, bên trong là vài miếng khô bò đã được cắt lát cẩn thận, tẩm ướp theo vị hắn từng thích, hắn nhai chậm rãi, mùi không nồng thanh nhẹ và ngọt, rõ ràng là đồ tốt, càng ăn càng thấy ngon cứ nghĩ đến chuyện đây là do người hiểu hắn chuẩn bị, lại cảm thấy nuốt không trôi như bị mắc nghẹn giữa cổ họng

Sau đó hắn quay ra lấy vài quyển sách từ giá gỗ bên cạnh, có sách đạo lý, sách y dược, cả mấy bản thơ cổ mà hắn từng yêu thích... nhưng càng đọc càng thấy lạ

Những quyển sách y dược thì không nói nhưng đa số những quyển sách còn lại đều có lý tưởng khác với hắn

Giữ lấy một người không phải là trói buộc, mà là che chở...

Nhuận Tông khẽ siết quyển sách trên tay, ngực như có gì đó đè nặng, đây là loại đạo lý gì chứ?

Hắn biết rõ, chỉ là đang mượn hai chữ yêu thương đó để che đậy sự chiếm đoạt, hắn không thể chấp nhận việc tước đoạt tự do của người khác để đổi lấy cảm giác an toàn cho bản thân

Nhuận Tông vứt cuốn sách đó xuống sàn, lại tiếp tục mở quyển khác ra, đọc một hồi chân mày của hắn nhíu lại

Đây là quyển ghi chép đạo lý nhưng lại không ngừng nhấn mạnh rằng lòng từ bi là nguồn gốc của sự yếu đuối, đó là thứ níu bước chân của con người, thứ gọi là thiện lành sớm muộn gì cũng bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân

Thêm một quyển sách rơi xuống chân, tiếng lật sách lại vang lên

Một quyển khác bàn luận triết lý nhân sinh, nhưng lại khuyên rằng nếu muốn bảo vệ được điều quý giá nhất, thì con người ta cần phải độc ác hơn nữa, hoặc là nếu muốn giữ lại thứ gì đó thì phải buông một thứ khác xuống

Tựa đề đạo đức và điều quý giá, vứt bỏ một trong hai

Nhuận Tông thở dài, tên này là sư đệ của hắn đúng không? Vậy cũng là đạo nhân cơ mà? Rốt cuộc nó đã trải qua cái gì mà lại đọc mấy quyển sách như dành cho tà phái vậy chứ?

À không, sách này có khi vốn dĩ là dành cho mình

Nhuận Tông chán nản, có quyển chỉ lật vài trang giấy liền vứt xuống đất

Tay Nhuận Tông với lấy một cuộn giấy dày hơn hẳn, hắn tò mò tháo sợi dây và mở ra xem thử, bên trong đó tranh vẽ

Loại tranh vẽ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, tay Nhuận Tông run rẩy

Là Xuân Cung Đồ, mà còn không phải dạng mờ ám ẩn dụ, từng nét vẽ đều sống động, kỹ càng đến từng biểu cảm, Nhuận Tông không dám nhìn lâu vì càng nhìn hắn càng thấy hai nhân vật trông như là nam nhân

Gò má Nhuận Tông ửng đỏ, hắn khép bức họa lại đặt lại lên kệ, tìm những quyển sách khác nhưng rồi phát hiện những quyển đó cũng chẳng khá hơn là bao, cứ như thể ai đó đã lén lút trộn những thứ ấy vào, lại còn xếp xen kẽ giữa sách nghiêm túc, khiến hắn không biết lúc nào sẽ lật trúng thứ không nên thấy

Nhuận Tông đưa tay bóp trán, hắn bắt đầu cảm thấy như đang bị trêu đùa, như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, được cho ăn, cho mặc, được thư giãn đọc sách, nhưng không có lấy một chút tự do, sự hoàn hảo của nơi này nếu nhìn kỹ hơn, lại mang mùi vị của một loại cầm tù tinh vi

Và có lẽ điều khiến hắn sợ nhất... là chính bản thân mình dường như đang quen dần với sự giam giữ ấy

Nhuận Tông đưa hai tay chắn trước lồng ngực mình, ngày hôm đó hắn ta vẫn chưa vượt quá giới hạn

Đệ chỉ đùa thôi, lẽ nào huynh tưởng đệ sẽ cưỡng bức huynh thật à?

Chỉ nhiêu đó thôi hắn đã rụng rời tay chân

Nhưng, lần sau thì sao? Nhuận Tông cắn môi, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết hắn phải tìm được thứ gì đó có thể gây sát thương, hắn phải thoát khỏi đây

Tiếng bước chân lộp cộp khi va vào đá cứng vang lên, tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, âm thanh ngày càng rõ dần, không gian tĩnh lặng và thiếu hơi người khiến cho những tiếng bước chân trở nên nghẹt thở, Nhuận Tông cảm thấy căng thẳng hệt như trái tim bị đối phương bóp chặt, hắn vội giở tấm thảm lên lấy ra một mảnh đá dẹp, hắn đã mài giũa nó suốt thời gian qua, có thứ này trong tay đánh đấm một chút rồi quẹt một cái vào đối phương...

Nhuận Tông vốn đang suy nghĩ về kế hoạch tẩu thoát của mình đã bất ngờ nghệch mặt ra khi thấy bóng dáng người đang từ từ bước tới

Bước chân dừng lại, rồi thong thả ngồi xuống trước mặt hắn

Là Chiêu Kiệt

Nhuận Tông mở to mắt, ngơ ngác đến nổi quên giấu đi mảnh đá dẹp trong tay

"Đệ... sao đệ đến được đây?"

"Thì cứ đi đến thôi"

"Vậy..."

Nhuận Tông cũng không biết mình định nói gì, hắn mím môi nhìn sang chỗ khác, lúc này ánh mắt Chiêu Kiệt nhìn xuống vật trong tay của Nhuận Tông rồi cười nhạt

"Cái gì đây?"

Nhuận Tông đang suy tư, nghe thế thì xòe tay ra nhìn và rồi giật mình vội giấu ra đằng sau lưng

"Không có gì, ờm đệ đã tìm ra ta sao? Đa tạ, chúng ta... rời đi được chưa?"

"Đi đâu?"

"Về Hoa Sơn"

"Đúng rồi, phải về chứ, nhưng mà huynh đã học được gì đâu?"

"..."

Nhuận Tông lặng người, ánh mắt sáng từ từ tối đi, hắn nắm chặt mảnh đá đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch và khi Chiêu Kiệt nhích lại gần, mảnh đá trong tay Nhuận Tông bất ngờ lóe lên trong ánh đèn, thứ sắc bén ấy kề ngay cổ Chiêu Kiệt, như thể nếu người này tiến thêm bước nào thì mảnh đá đó sẽ đâm vào cái cổ họng đó

Hơi thở Nhuận Tông hỗn loạn, hai mắt trừng trừng nhìn Chiêu Kiệt, vừa có chút nghi hoặc vừa có chút sợ hãi, đổi lại Chiêu Kiệt lại chỉ thờ ơ nhìn vào vật nhỏ trước mặt, ánh mắt di chuyển sang cổ tay đang run rẩy từ từ nhìn lên gương mặt đang dần tái nhợt, hắn mỉm cười nhẹ nhàng

"Sao thế, huynh định giết đệ à?"

"Đệ... đệ là-

"Vâng, đệ là người đã nhốt huynh cả tháng trời ở đây đây"

Bàn tay Nhuận Tông càng ngày càng run hơn, dù cho có kề vật nhọn vào cổ Chiêu Kiệt chưa chắc hắn có đủ can đảm để xuống tay

"Tại sao?"

"Đệ nói rồi mà, để dạy cho huynh một bài học, sao nào? Đã học được gì chưa? Hay là chẳng thèm để tâm đến..."

Ánh mắt Chiêu Kiệt hướng đến đống sách nằm vươn vãi trên sàn, Nhuận Tông thấy được ánh mắt đó một chút bất an dâng lên, nhưng rồi hắn nhận ra bản thân đang lo lắng chỉ với ánh mắt của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cảm thấy thật hoang đường

Hắn là người thân thuộc với Chiêu Kiệt nhất ở Hoa Sơn, thậm chí hắn còn đang hẹn hò với người này, đã vậy còn lớn tuổi hơn, cũng là đại sư huynh, thế mà cảm giác bị đè ép này là sao? Cứ như một người xa lạ

"Ngươi là ai? Không phải tiểu Kiệt mà ta biết"

"Đệ là Chiêu Kiệt đây nhưng mà đến từ tương lai"

"..." Nhuận Tông chớp mắt

"Không tin thì thôi, tóm lại là đệ sẽ không để huynh rời đi dù chỉ là nửa bước, huynh yên tâm chiến tranh tà phái không diễn ra đâu, à không là diễn ra rồi nên huynh không cần phải lo nữa"

"G-gì? Đệ nói gì? Diễn ra rồi là sao?"

"Thật ra thì đệ đã nói cho mọi người biết trước tương lai nên là thiệt hại không đến nỗi, tà bá liên cũng tạm rút rồi, giờ thì đến lượt huynh"

Nhuận Tông đang bận tiếp thu với công suất não được vặn hết cỡ, thế nhưng mọi chuyện đến quá nhanh nên hắn không thể nào suy nghĩ kịp, Nhuận Tông vội vàng lên tiếng hỏi

"Vậy Thiên Hữu Minh thì sao có ai bị thương nặng không?"

"Có Thanh Minh và Bạch Thiên sư thúc, với cả Nam Cung Độ Huy, và đệ"

Nhuận Tông nghe thế nhìn Chiêu Kiệt từ trên xuống dưới

"Thật không? Đã đỡ hơn chưa?"

"Ha... thật là còn lo cho người khác cơ đấy"

Chiêu Kiệt phì cười, Nhuận Tông chậc lưỡi đánh vào bắp tay hắn một cú

"Vậy bây giờ thả ta ra đi, Bạch Thiên sư thúc bị thương sao, thúc ấy vẫn ổn chứ?"

Mặt Nhuận Tông tràn đầy bất an, người đó không thể bị thương thêm được, rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì ở đây thế này, trong khi mọi người đã sống chết như vậy

Thấy vẻ mặt lo lắng đó Chiêu Kiệt bỗng vươn tay nắm lấy cằm Nhuận Tông nâng lên một cách thô lỗ

"Lo cho huynh trước đi"

Nhuận Tông bực bội hất cánh tay đó ra

"Ta nói lại lần nữa, thả ta ra, đệ đúng là tên điên, sao dám phong bế võ công của ta còn nội lực..."

Nhuận Tông bỗng ngậm chặt miệng

Chiêu Kiệt là tên ngốc vô tri, hắn là kiếm tu tất nhiên sẽ biết cách phong bế nội công các kiểu, nhưng mà để phong bế hoàn hảo không chút kẻ hở thế này chắc chắn với độ tuổi bây giờ là không thể, lại thêm một bằng chứng chứng minh người này đến từ tương lai

"Vậy... đệ bây giờ bao nhiêu tuổi thế?"

Chiêu Kiệt mỉm cười

"Ba mươi chín tuổi, thế nào? Những lời đệ nói giờ đã lọt tai người lớn như sư huynh chưa?"

B-ba mươi chín!? Nhuận Tông há hốc, vậy là hơn hắn gần hai mươi tuổi

Vậy thì, để người đã trưởng thành như Chiêu Kiệt hành động thế này, rốt cuộc là vì lý do gì?

"Tương lai ta đã làm gì sai à? Nên bây giờ đệ đang trả thù ta..."

"...Trả thù à? Đúng rồi, cứ coi là vậy đi"

Chiêu Kiệt ngồi dậy, còn chẳng thèm đả động gì đến mảnh đá sắc bén trong tay Nhuận Tông, mà thấy thái độ đó Nhuận Tông nhìn lại vật trong tay mình do dự một chút rồi vứt đi

Hắn có cảm giác Chiêu Kiệt trưởng thành rồi

"Vậy... ta đã làm gì, để đệ thay đổi đến vậy?"

"Hừm, huynh nghĩ là đệ thay đổi rồi à?"

"Không phải sao?"

"Đệ không thấy mình thay đổi gì cả, vẫn chỉ là một tên ngốc hèn nhát mà thôi"

Giọng nói đó mang theo cả trào phúng, Nhuận Tông ngơ ngác, hắn chưa từng thấy Chiêu Kiệt như vậy trước đây

Có lẽ trong tương lai của cả hai, đã có chuyện gì đó xảy ra

"Có thể nói cho ta biết mọi chuyện không? Chúng ta có thể đi lại con đường đã sai mà, nhé tiểu Kiệt?"

Nhuận Tông chủ động bước lại gần Chiêu Kiệt đang dọn đồ ăn ra bàn, chầm chậm vỗ nhẹ lên vai Chiêu Kiệt như dỗ dành, nhưng mà biểu cảm phụng phịu thường có lại không thấy đâu, ngược lại chỉ thấy Chiêu Kiệt nhếch môi cười khẩy tỏ vẻ như không quan tâm gì mấy

Bàn tay của Nhuận Tông lặng lẽ thu lại

Xa lạ quá

Tim hắn nhói lên từng hồi

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng tiểu Kiệt của hắn đã trưởng thành đến mức này, Nhuận Tông thật sự không theo kịp được, bình thường hắn có thể nhìn mặt là đoán được sư đệ mình đang nghĩ gì, bây giờ thì lúc được lúc không

"Ăn đi sư huynh, huynh đói rồi có đúng không?"

"Ừm" Nhuận Tông gật đầu

Cầm lấy đôi đũa mà Chiêu Kiệt đưa, nhận ra tay mình hơi run nhẹ, hắn không đói lắm, vậy nhưng vẫn phải ăn thôi, Nhuận Tông cẩn thận gắp một miếng đậu phụ đưa lên miệng

Ánh mắt lén lút liếc sang Chiêu Kiệt, đối phương đang chống cằm nhìn về phía này không phải là ánh nhìn trong trẻo chờ đợi sư huynh dùng bữa, mà là ánh mắt canh chừng, trầm tĩnh và sâu lắng

Nhuận Tông thấy sống lưng lạnh đi một chút

Miếng đậu phụ trong miệng bỗng dưng khó nuốt, hắn im lặng nhai chậm, cảm giác ánh mắt kia như muốn đốt thủng lớp vỏ bọc bình tĩnh của mình, nuốt xuống miếng đậu phụ mềm một cách khó khăn, Nhuận Tông quay đầu sang chỗ khác, cố giữ giọng điềm tĩnh

"Nhìn đủ chưa?"

Chiêu Kiệt không trả lời ngay, chỉ từ tốn rót thêm trà và cầm đũa gắp thịt vào trong bát của Nhuận Tông

"Chưa, huynh ăn thêm thịt đi, như vậy thì mới có sức"

Nhuận Tông nhìn miếng thịt trong bát, khẽ cười mỉa

"Bị nhốt thế này, đệ nghĩ ta còn cần sức để làm gì? Để đánh nhau với bốn bức tường à?"

"Không phải để đánh nhau... mà là để chịu đựng" Chiêu Kiệt lẩm bẩm

Đôi đũa trong tay Nhuận Tông khựng lại, hắn nhìn sang Chiêu Kiệt đang chống cằm phía đối diện, hình như hắn đã hiểu ý của người này thông qua ánh mắt đó

Khóe môi Chiêu Kiệt cong lên sâu hơn

"Giữa chừng mà huynh bất tỉnh hay bị gì đó thì đệ sợ lắm, đệ không thể gọi y sư được"

Nhuận Tông siết chặt nắm đấm, nhưng mà có gì đó lóe lên trong đầu hắn, Nhuận Tông vô thức bật ra câu hỏi

"Vậy... nếu ta cắn lưỡi thì đệ có gọi y sư không?"

Đôi mắt đang cong lại vui vẻ của Chiêu Kiệt lúc này hơi khựng lại, hắn từ từ thẳng lưng dậy

"Huynh định làm à?"

"Nếu đệ ép ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com