Thanh Kiếm Của Sư Huynh (2)
Sau khi ăn xong Chiêu Kiệt rời đi, cả hai không nói chuyện nhiều, Nhuận Tông cảm thấy khó khăn
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tối đến khi Nhuận Tông mệt mỏi chợp mắt, có ai đó đã để lại đồ ăn rồi đi mất, Nhuận Tông giờ đã không phân biệt được bây giờ là đêm hay ngày, hắn hoàn toàn bất lực trong chiếc lồng không có ánh sáng mặt trời, còn người đó thì luôn lựa chọn đúng thời điểm mà Nhuận Tông chợp mắt mà đến, lặng lẽ đi dọn dẹp căn phòng, châm thêm nước và thức ăn, đem đến một vài món đồ mới
Cánh tay đó mang theo hơi ấm, hơi thở đều đặn ở sát bên tai, đôi khi có tiếng thì thầm mơ hồ, như tiếng ai đó đang tự trấn an Nhuận Tông và cả chính mình
Mỗi đêm đều như vậy
Và mỗi lần thức dậy, mọi thứ lại như chưa từng xảy ra, hệt như một giấc mơ, giường gối phẳng phiu, cửa sắt khóa kín, chỉ có ngọn nến leo lắt vẫn lẳng lặng nhảy múa trong đêm tối
"Tiểu Kiệt"
Nhuận Tông thử nói gì đó, sợ rằng đã lâu không mở miệng nói, có lẽ hắn sẽ thật sự quên đi cách nói chuyện mất
Âm thanh ấy khàn khàn đến mức chính hắn cũng bất ngờ
Cổ họng đau rát như bị thiêu đốt, đã bao lâu rồi hắn không lên tiếng? Một ngày? Hai ngày? Hay cả tuần? Hắn không biết, không có gì để đếm thời gian, chỉ có ánh nến tàn úa, thức ăn nguội lạnh và những đêm dài triền miên không kết thúc
Hắn chợp mắt rồi lại bừng tỉnh giữa đêm đen, rồi hắn sợ hãi khi không biết rằng mình đã ngủ bao lâu rồi
Nằm nghiêng trên tấm đệm ấm, cả người không còn chút sức lực, ngực nhấp nhô khó khăn, từng hơi thở nghe như tiếng giấy bị vò nát
"...Tiểu Kiệt"
Hắn lại thử lần nữa, lần này rõ hơn một chút, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao lại gọi cái tên ấy
Không có tiếng đáp lại
Nhuận Tông quay mặt vào vách đá hang động lạnh lẽo, thử giơ bàn tay lên, chậm rãi mở ra giữa khoảng không
Cái bóng lập tức hiện lên vách đá, dài ngoằng méo mó như một sinh vật kỳ dị, hắn thử xòe tay rồi nắm lại, cái bóng cũng làm theo
Nhuận Tông cười khẽ, không thành tiếng
Thế là hắn bắt đầu nghịch
Hắn chụm hai ngón tay tạo hình đầu rồng, rồi xòe ra như cánh chim, lát sau lại dùng cả hai tay giả làm bóng người đang cúi đầu hành lễ, cái bóng cứ nhảy múa theo từng chuyển động của hắn, lặng lẽ, phục tùng, không oán trách, cũng không rời đi
Một lúc sau, hắn ngừng lại
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng không hồn kia, lòng trống rỗng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên lạnh lẽo
Hắn rụt tay về, gác tay lên trán rồi bật ra một tiếng thở dài nghẹn ngào
"Thật là ngốc"
Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, không rõ là do lạnh hay do xấu hổ
Chơi với cái bóng?
Chỉ vì không có ai nói chuyện, không có ai trả lời, đến mức hắn tự diễn trò một mình sao?
Nhuận Tông chà xát khuôn mặt mình, cơn mỏi mệt lại kéo đến, như sóng vỗ âm thầm mài mòn lý trí
Giữa bóng tối và cô độc, hắn rốt cuộc đã trở thành thứ gì rồi?
"Tiểu Kiệt"
Một cử động nhỏ thôi, nhưng đã khiến hắn mệt nhoài
Không biết người ấy có nghe thấy không
Không biết người ấy, kẻ vẫn lặng lẽ đến mỗi đêm, có đứng sau cánh cửa kia không?
Hắn chỉ biết, giọng mình đã khàn đến mức không còn là của một đạo sĩ thong thả nữa, mà là giọng của một người cô đơn đến cùng cực
Tiểu Kiệt...
Lần này hắn không gọi, chỉ thầm nhủ trong lòng, nhưng trái tim như có thứ gì đó đau nhói
Cạch'
Âm thanh đó làm Nhuận Tông giật mình
Chiêu Kiệt tới sao? Chẳng lẽ nghĩ ta vẫn còn đang ngủ sao? Nhuận Tông vội nhắm mắt lại, dù gì đi nữa...
Hắn cũng không thể ở đây mãi mãi được
Tiếng song cửa sắt đóng lại nghe thật lạnh lẽo, tiếng bước chân lộp bộp trên nền đá, Chiêu Kiệt đặt túi đồ ăn lên trên bàn thật khẽ và rồi thu hồi những món thừa vào trong túi
Bình thường Nhuận Tông không hay bỏ thừa thức ăn, những ngày đầu hắn đều có thể ăn hết nhưng dạo gần đây tâm trạng của hắn rất căng thẳng nên ăn không vào, vì không bảo quản tốt nên đồ ăn chỉ vài canh giờ là đã thiu, Nhuận Tông cắn môi
Chẳng lẽ tên tiểu tử này định giam lỏng hắn đến già thật à?
Bị điên rồi hả?
Thức ăn đã xong, Chiêu Kiệt cúi đầu nhặt lại mấy quyển sách Nhuận Tông vứt bừa
Bình thường Nhuận Tông không hay vứt bừa, chỉ là nội dung quyển sách có hơi đáng ghét nên hắn đành vứt đi, và bày bừa như vậy một phần cũng là vì chút bướng bỉnh chống đối của hắn đối với Chiêu Kiệt
Kệ sách đã ngay ngắn, Chiêu Kiệt lại đút thêm vài quyển sách mới, Nhuận Tông hí mắt trông thấy liền bật dậy
"Đệ đừng có nhét thêm nữa, ta không đọc"
Chiêu Kiệt không quay lưng lại, thản nhiên sắp xếp kệ sách
"Huynh thức rồi à? Đồ ăn huynh bỏ thừa nhiều thế?"
"Ta nhịn đói luôn"
"Sư huynh làm vậy là không đúng với đạo đâu"
Nhuận Tông cười khẩy, Chiêu Kiệt sắp xong cũng quay đầu nhìn
"Huynh cười gì chứ?"
"Mấy quyển sách đó nội dung là gì?"
"Hừm, đạo làm người, triết lý sống"
"Đạo của đệ là nhốt người khác như một con thú à? Triết lý của đệ là khiến ta mất đi tự do như vậy sao?"
Chiêu Kiệt đóng quyển sách lại, đôi mắt hằn vài tia mệt mỏi, có lẽ thời gian qua Chiêu Kiệt cũng không ngủ yên được giấc nào
Chiêu Kiệt đi đến chỗ Nhuận Tông rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, lớp đệm giường kẽ kêu lên một tiếng rất khẽ, như phản ứng lại sự có mặt của một người thứ hai trong không gian chật chội này, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Nhuận Tông cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương
Bàn tay Chiêu Kiệt đặt nhẹ lên đầu gối, ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn đưa ra nhưng lại thôi, mãi một lúc sau, hắn mới khẽ hỏi, giọng trầm thấp
"Có phải huynh bị bệnh dạ dày k-
"Không, ta sắp bị điên rồi"
Chiêu Kiệt im lặng
Một lúc lâu sau, Nhuận Tông mới thốt ra, rất khẽ và tràn đầy bất lực
"Ta không hiểu đệ nữa..."
Chiêu Kiệt khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống, như đang nhìn chính tay mình
"Ta không muốn ở đây một mình"
Nhuận Tông nói khẽ, giọng có hơi nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi từ đều mang theo mảnh vụn yếu đuối mà hắn không tài nào che giấu được nữa
Chiêu Kiệt ngẩng lên, chậm rãi đáp
"Vậy đệ ở lại đây với huynh"
Tên này điên rồi
Hắn chịu hết nổi rồi
Nhuận Tông bật dậy vung nắm đấm
Bốp'
"Tên điên này! Ở đâu chui ra rồi bắt nhốt người ta vậy hả!?"
Chiêu Kiệt không tránh, không đáp trả, cũng không tránh ánh mắt như thiêu đốt kia
Đấm đến khi máu mũi Chiêu Kiệt trào ra Nhuận Tông mới dừng lại, nắm đấm trên không trung run rẩy, cả gương mặt vì kích động cũng đỏ bừng lên
"Rốt cuộc đệ bày ra cái trò vô nghĩa này để làm gì!?"
"...Huynh còn sống, chỉ vậy là đủ"
Câu nói ấy như một nhát dao khẽ cắm vào giữa lồng ngực Nhuận Tông
Tim hắn đập loạn lên
Môi Chiêu Kiệt run rẩy, hắn mấp máy
"Chỉ cần... huynh sống... chỉ cần vậy thôi"
Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi hốc mắt đỏ, Chiêu Kiệt che mặt mình lại một cách thô bạo, như thể chỉ cần bị nhìn thấy thôi là cả sự chịu đựng sẽ sụp đổ tan tành, giọng nói nghẹn ngào bởi nước mắt và nỗi đau bị kiềm nén một thời gian dài
"Đừng xông vào nguy hiểm, làm ơn... đệ không muốn huynh chết một cách đau đớn như vậy"
"..."
"Đệ sợ lắm, từ khi trở lại đệ đều mơ thấy nó, huynh chết dần chết mòn còn đệ thì lại bất lực, sư huynh... đệ không thể đứng im được"
"Tiểu Kiệt..."
Chiêu Kiệt càng nói càng uất nghẹn, những lời hắn tuông ra hệt như một đứa con nít cố gắng chịu đựng tất cả rồi cuối cùng không gồng được nữa mà vỡ òa, nói thế nào cũng không thể giải bày hết, cơn giận của Nhuận Tông trong phút chốc lắng xuống
Sự tức giận và căm ghét của hắn hệt như bị nước mắt của Chiêu Kiệt làm cho trôi đi mất
Trước mắt Nhuận Tông bây giờ, Chiêu Kiệt không còn là kẻ điên ích kỷ giam lỏng hắn chỉ vì muốn chiếm đoạt mà chỉ là một đứa trẻ to xác đang run rẩy bất lực và sợ hãi, trong cơn hoảng loạn đã hành động một cách ngốc nghếch thế này
Chiêu Kiệt vẫn khóc, nhưng tiếng nấc đã bắt đầu ngắt quãng, bàn tay siết vạt áo cũng lỏng dần
"Ta ở đây"
Giọng Nhuận Tông trầm xuống, ấm áp như mặt hồ êm ả, chậm rãi rót vào cơn hoảng loạn của người kia, dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng khiến Chiêu Kiệt đau đớn bấy lâu
"Không sao rồi, đệ không cần phải cố gắng một mình nữa..."
Nhuận Tông nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy Chiêu Kiệt, tấm lưng đó vẫn còn run rẩy, tiếng nức nở giờ chỉ thu lại bằng vài tiếng thút thít, Nhuận Tông hôn lên trán Chiêu Kiệt
"Chẳng phải trước giờ có chuyện gì đệ cũng nói với ta đầu tiên hay sao? Đệ phải nói thì ta mới biết cách giải quyết"
"Huynh... hức... chỉ cần nằm yên ở đây tới già là được"
"..."
Nhuận Tông muốn nắm đầu Chiêu Kiệt lên và đấm vài phát, nhưng với sự đắc đạo của mình hắn đã dìm hết bao phẫn nộ vào đáy lòng
"Chúng ta cùng chiến đấu không phải là được rồi sao? Dù sao thì đệ cũng là người từng trải vậy nên trên chiến trường ta sẽ cân nhắc lời khuyên của đệ, không tự ý rời khỏi đệ và lao vào nguy hiểm, được chứ?"
"Nói thì ai mà không nói được"
"Vậy ta phải làm sao đây?"
"Đệ về đây"
"Ê!"
Nhuận Tông túm lấy đầu Chiêu Kiệt và nhấn xuống giường, Chiêu Kiệt vùng vằng và rồi
Rẹt'
Nhuận Tông đã vô tình kéo rách y phục của Chiêu Kiệt, vậy nhưng đối phương vẫn tiếp tục bướng bỉnh rời đi, Nhuận Tông hoảng hốt bám dính không buông
"Tên điên này! Ở lại đây đi ta chưa nói xong mà!"
"Huynh buông ra đệ không muốn nghe!"
"Grư tên khốn ngang ngược này!"
Rẹt Rẹt'
Bốp'
Trong lúc giằng co, chẳng hiểu nghĩ ra được gì đó Nhuận Tông đã vung tay đục vào mắt Chiêu Kiệt một cú rồi đè hắn xuống xé hết áo quần trên người
"Áaa huynh làm gì vậy!" Chiêu Kiệt hoảng hốt dùng tay xe chắn
"Tên khốn ta cho đệ khỏi đi đâu hết!"
Khát khao tự do đã lấn áp đi lý trí của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt càng chống đối Nhuận Tông càng dữ dội hơn, cuối cùng từ trên xuống dưới của Chiêu Kiệt không còn mảnh vải nào lành lặn, bộ dạng hắn hệt như vừa mới rớt xuống cái hồ chứa toàn cá ăn thịt người
"Híc... đáng sợ quá sư huynh"
"Câm mồm! Ta... hộc... ta chưa nói xong mà, đệ dám quay lưng lại với ta"
Nhuận Tông thở hồng hộc, ánh nhìn vô tình lướt qua cánh cửa sắt đang hé mở, hai mắt hắn sáng rỡ
Đây rồi
Ngay lập tức, Nhuận Tông chạy vụt đi
Phía sau, Chiêu Kiệt vẫn còn đang cúi đầu, tay khựng lại khi vừa gom xong mảnh áo rách, ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, hắn trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang lao ra ngoài khung cửa sắt còn đang hé mở
Thời gian như ngưng đọng
Hai mắt Chiêu Kiệt trợn to, hơi thở hắn nghẹn lại nơi cổ họng
Khoảnh khắc đó giống như một cơn ác mộng tái diễn, bóng lưng ấy chồng lên nhau và nó đang rời xa hắn
Một lần nữa
Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là sự bất lực ấy, vẫn là cái cảm giác bị bỏ lại phía sau
Chiêu Kiệt gần như không suy nghĩ, cả cơ thể đã bật dậy trước khi lý trí kịp lên tiếng
"Huynh đứng lại!"
Hắn lao về phía cửa sắt, chân trần giẫm mạnh lên nền đá, bỏ lại sau lưng đệm gối hỗn độn, áo quần bị xé rách, cả sự hoảng hốt chưa kịp tan trong lồng ngực
Chiêu Kiệt gào lên, và ngay khoảnh khắc bàn tay kia vừa chạm vào mép cửa, Chiêu Kiệt đã kịp vươn tới, một tay hắn siết chặt lấy cánh tay Nhuận Tông, tay còn lại ghì lấy eo kéo mạnh về sau
"Không được đi!"
Cả hai ngã nhào xuống nền đá lạnh, lưng Nhuận Tông đập xuống trước, thở hộc một tiếng đau điếng, Chiêu Kiệt đè lên trên, thở hổn hển, mồ hôi và hơi thở phả vào nhau
Nhuận Tông vừa đau vừa giận, nhưng chưa kịp lên tiếng Chiêu Kiệt đã hét lên
"Huynh đừng có ép đệ!"
Bị hét vào mặt, Nhuận Tông nén đau cũng quát lớn đáp trả
"Rốt cuộc là ta ép đệ hay đệ ép ta!?"
Chiêu Kiệt mặt đỏ bừng bừng, có lẽ là rất tức giận, và rồi hắn bỗng nắm lấy cổ áo Nhuận Tông xé toạt ra
"Ơ?"
"Huynh cũng không được đi đâu hết!"
Và rồi màn hai cảnh một, cả hai xà quần nhau một lúc cuối cùng y phục của ai cũng lỏm chỏm như giẻ rách, hoàn toàn không thể đi ra ngoài
Nhuận Tông mặt đỏ gay, nghiến răng ken két
"Đệ đúng là tên điên"
"Đều là học hỏi từ sư huynh"
Hừm, lớn rồi nên cũng học được cách bật lại sư huynh sao?
Mà so với việc tày trời tên tiểu tử này làm thì đôi ba câu xấc xược thì có là gì?
Nhuận Tông cắn môi, định chỉnh lại cái quần rách còn có chút nguyên vẹn có thể che chắn những thứ nên che thì Chiêu Kiệt đã ngang ngược túm lấy lưng quần của hắn kéo xuống
"Ê!"
Nhuận Tông há hốc, một tay giữ quần một tay đẩy Chiêu Kiệt ra, nhưng đối phương lại bướng bỉnh không chút kiêng nể mà lột ra
"Đ-đệ quá đáng rồi đấy! Ta đâu có cởi quần đệ đâu!"
"Huynh khỏi cởi"
Là sao?
Nhuận Tông đơ mặt ra, Chiêu Kiệt lúc này nghiêng đầu mỉm cười
"Huynh có muốn làm với đệ không?"
"Làm gì?"
"..."
"...À"
"Hình như huynh chưa có trải nghiệm cảm giác đó đâu nhỉ? Không trách được, dù sao thì huynh cũng còn nhỏ mà"
"N-nhỏ? Ta á?"
Hắn cũng bước qua tuổi hai mươi lâu rồi mà?
Da gà thi nhau nổi lên, Nhuận Tông nhìn xuống đùi mình, hắn chộp lấy bàn tay không yên phận kia nhéo mạnh
"Bỏ cái tay ra"
"Huynh có muốn biết cách làm không?"
"G-gì chứ?"
Má Nhuận Tông đỏ lên, lần này không phải vì tức giận, đây là Chiêu Kiệt nhưng cũng dường như là không phải
Chiêu Kiệt lúc trước chỉ cần hắn chạm nhẹ ngón tay thôi cũng đỏ mặt, là người không dễ bày tỏ cảm xúc lãng mạn, cả hai luôn luôn dừng lại ở việc hôn nhau là cùng, Nhuận Tông lúc này cảm thấy bối rối
Bàn tay ấy lại lần mò qua hông, lướt xuống eo và sờ lên mông hắn
"Đ-đợi đã"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi, hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần, Nhuận Tông mím môi
Nghĩ lại thì lúc hắn bị bịt mắt đem vào đây, Chiêu Kiệt cũng từng dọa hắn thế này, mà lúc đó hắn lại ngốc nghếch khai hết toàn bộ
Ta đang hẹn hò với Chiêu Kiệt
Vậy ý hắn là chỉ có thể làm chuyện đó với người hắn yêu mà thôi
Nhuận Tông đỏ mặt
Không biết lúc đó Chiêu Kiệt nghĩ gì
Đôi môi ấy rải lên khắp má và môi, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến lạ lùng, Nhuận Tông bối rối chặn lại
Đối phương phớt lờ, ánh mắt nhìn hắn lúc này mang theo tia kiên quyết bướng bỉnh vốn có, cũng ẩn hiện vài nét buồn bã lắng lo, Nhuận Tông nuốt khan
Trước ánh mắt bộc lộ nhiều nỗi lòng ấy, Nhuận Tông vô thức đưa tay vòng qua gáy đối phương, không nói lời nào nghiêng đầu khẽ hôn lên đôi môi ấy
Trước giờ, Nhuận Tông đều an ủi Chiêu Kiệt như thế, mỗi lần người này buồn mấy chuyện ngốc nghếch, hắn đều cằn nhằn rồi nói chuyện sau này
Sau này không có ta thì đệ tính sao?
Sau này có tuổi rồi thì đệ vẫn còn muốn trẻ con như vậy à?
Hôm nay bận rồi, sau này chúng ta sẽ đến Tây An chơi nhé?
Bây giờ không phải lúc, đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ làm
Có lẽ, tương lai của cả hai chẳng vẹn tròn
Những chuyện sau này mà hắn luôn nói, rốt cuộc cái gì cũng chưa làm
"Ta đã... thất hứa với đệ à?"
Nhuận Tông thì thầm
"Cho nên, đệ mới giận đến vậy"
Chiêu Kiệt cúi đầu, gục lên vai Nhuận Tông
"Là lỗi của ta" Nhuận Tông nhỏ giọng
"Đúng vậy... đều là lỗi của huynh" Chiêu Kiệt lẩm bẩm
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt đỏ heo ấy, vừa có nỗi tủi thân chất chứa, vừa có sự cố chấp đến hoang đường
"Đệ không cần sau này nữa"
Giọng hắn trầm thấp và kiên quyết
"Đệ muốn ngay bây giờ, ngay lúc này"
...
Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến Nhuận Tông bất giác rùng mình, người phía trên thì thầm những điều đáng sợ trong tương lai, toàn là những chuyện có thể lay chuyển giang hồ, hắn chưa kịp lên tiếng hỏi thêm, bàn tay đã bị nắm chặt, ngón tay đan xen như muốn ghìm giữ chút lý trí mong manh còn sót lại
Đệm giưỡng khẽ lay động, ướt đẫm và tan đi theo từng đợt sóng cuộn trào
Chiêu Kiệt chầm chậm cúi xuống, những nụ hôn hệt như những cánh bướm đêm vỗ cánh đáp xuống từng tấc da thịt
Mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết mờ hồng, như những đóa hoa mận đỏ nở muộn trong đêm xuân
Ánh nến duy nhất trong góc phòng cũng như bị lay động bởi hơi thở triền miên trước mắt
Ngọn lửa nhỏ run rẩy chập chờn, vươn mình ngó nghiêng tò mò, e thẹn nhìn trộm cảnh xuân khuya
Sáp đỏ chảy dài, nhỏ giọt tràn xuống chân nến, như từng giọt lệ rơi xuống, nóng rực và tan chảy chưa kịp khô đã bị vùi lấp bằng sáp nến đỏ mới
Trên vách đá ẩm lạnh, ánh lửa nhảy nhót hắt ra cái bóng mơ hồ của hai người đang quấn quýt, tấm lưng trần vươn lên rồi lại hạ xuống, đưa đẩy theo từng nhịp thở, cuồng nhiệt và gấp gáp, hệt như một gã sát nhân đang điên cuồng vun dao chém xuống kẻ dưới thân không chút nương tay
Ngọn nến tựa như cũng bị cảnh này làm cho hoảng sợ bất ngờ đổi hướng và lay động dữ dội, muốn thoát khỏi khung cảnh đầy hỗn loạn trước mắt, nhưng lại bị gió trong hang giữ chặt, chỉ biết run rẩy nhảy múa trong vô vọng
Bàn tay thon dài vươn ra, ôm lấy hình dáng bên trên, giống như nhành dây leo bám chặt vào thân cây, quấn riết không rời, muốn đối bám lấy gì đó để nương tựa, tìm chút hơi ấm giữa cơn bão dục vọng đang dày xéo
Thế nhưng, trong cái siết chặt ấy lại ẩn chứa thứ run rẩy mơ hồ, như muốn đẩy ra, muốn vùng thoát khỏi cơn mê dồn dập cuốn trôi hết lý trí, như sợ rằng bản thân nếu buông lỏng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn vào bóng đêm tối tăm kia
Ngón tay run rẩy trượt qua sống lưng đối phương, đầu móng tay khẽ siết lại, để lại những vệt đỏ mờ nhạt trên làn da rám nắng, tựa như những dấu vết lặng lẽ cầu cứu giữa cơn sóng cuồng loạn
Chiêu Kiệt cúi người, môi lướt qua xương quai xanh, như làn gió xuân cợt nhả lướt nhẹ trên cánh đồng mơn mởn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Nhuận Tông vang lên xen lẫn hơi thở gấp gáp, khiến ánh nến lại lần nữa run lên, như trái tim thiếu niên lần đầu được chứng kiến cơn mưa xuân chín muồi
Không thể chống đỡ, càng không biết làm thế nào để dứt ra, chỉ có thể siết chặt lấy kẻ khiến cho mình hỗn loạn đến nghẹt thở, như kẻ đang trượt xuống vực sâu chỉ biết bấu víu vào vách đá cuối cùng
Cánh tay dù cho có mỏi nhừ vẫn cố ôm lấy bờ vai cường tráng kia, từng ngón tay run rẩy bấu vào lớp da nóng hổi như muốn khảm sâu vào đó, vừa sợ hãi mong được tha thứ, vừa bất lực trong nỗ lực, yếu ớt muốn dừng lại cơn sóng dục vọng đang cuộn trào không cách nào khống chế
Cái gọi là ân ái hệt như cuồng dã kia cuối cùng cũng kéo Nhuận Tông xuống tận sâu của dục vọng
Cơn sóng dữ dập xuống nền cát lặng yên rồi vỡ tan ra thành ngàn mảnh bọt trắng lấp lánh
Cái bóng trên vách đá ấy run rẩy co giật một nhịp cuối cùng, rồi lặng dần như con thú nhỏ kiệt sức sau cuộc săn đuổi điên cuồng
...
"Kít"
"Ngươi có chắc là ở đây không?"
"Kít kít"
"Mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm đây"
"Kít!"
"Hừm"
Thanh Minh đứng chống hông, hai mắt nheo lại sắc bén như chim ưng nhìn về phía đỉnh núi trước mặt
Ai đó từ phía sau đi tới
"Ta thấy con nghĩ nhiều rồi"
"Nghĩ nhiều đỡ hơn người không biết suy nghĩ"
"..."
Cái tên này
Bạch Thiên lại dùng gương mặt đẹp đẽ của mình bày ra biểu cảm ma chê quỷ hờn
Tiểu Tiểu cùng với Lưu Lê Tuyết cũng ngơ ngẩn nhìn lên trên đỉnh núi được mây khói vây quanh, ngọn núi này không phải ngọn núi cao nhất Hoa Sơn nhưng nó lại đặt biệt hiểm trở, lại luôn vây quanh bởi mây và nằm khuất xa tông môn nên cũng ít đệ tử đi đến đây, nhưng mà ai ở Hoa Sơn cũng đặt chân lên đỉnh núi một lần rồi
Tất cả đều là nhờ bài huấn luyện ác quỷ của Thanh Minh
Cũng lâu rồi Bạch Thiên không đến đây
Tiểu sư phụ ngây ngô nhìn quanh, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, chẳng hiểu sao không khí nơi này có phần âm u, có lẽ vì trời sắp trở đông nên trong lòng cũng thấy lạnh giá
Tuệ Nhiên thở dài
Hai tháng rồi
Tính từ ngày Nhuận Tông thí chủ rời khỏi Hoa Sơn, bặt vô âm tín, không một lời nhắn gửi, mọi dấu vết như bị gió cuốn sạch, nếu có việc chắc chắn Nhuận Tông sẽ gửi thư qua chim bồ câu nhưng từ đầu đến cuối một cọng lông chim cũng không thấy nữa là
Mỗi ngày trôi qua, sự nghi ngờ trong lòng bọn họ càng lớn dần như gió đông kéo đến
Lưu Lê Tuyết lẩm bẩm
"Nếu chỉ là bế quan tu luyện, thì cũng phải báo với Chưởng Môn Nhân"
Bạch Thiên siết chặt tay áo, giọng trầm xuống
"Thanh Minh, ý con là Nhuận Tông bế quan ở đây sao?"
"Dùng đầu suy nghĩ đi sư thúc"
"Vậy thì là gì?"
"Chắc bị ai đó giấu đi rồi"
Mọi người lặng im
Gió núi cuộn qua khe đá, mang theo tiếng ù ù như tiếng thở dài của chính ngọn núi cô độc kia, bao phủ lấy bọn họ bằng một thứ dự cảm khó gọi thành lời
"Ai vậy?" Bạch Thiên nghi hoặc
"Ai biết"
Tiểu Tiểu thở dài, nếu có người giấu thì danh tính đã rõ ràng, chỉ là nàng hi vọng bản thân chỉ đang nghĩ vu vơ thôi, có lẽ sư thúc cũng biết nhưng lại giả vờ
"Đi thôi"
"Kít"
...
Tỏm tỏm'
Giọt nước vắt từ chiếc khăn rơi xuống chậu rửa, Chiêu Kiệt nâng cánh tay Nhuận Tông đang ngủ lên và chậm rãi lau, trong góc hang lặng lẽ, ánh nến nhỏ cháy được phân nửa đang bập bùng khẽ soi lên khuôn mặt đang ngủ say của Nhuận Tông, hơi thở hắn đều đặn, bờ mi khẽ run nhẹ theo từng nhịp mơ màng, tựa như con thú nhỏ sau cơn giông bão mới có thể yên lòng mà nghỉ ngơi
Chiêu Kiệt ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn đã thấm nước ấm, chậm rãi lau dọc theo đường xương gò má, rồi lướt xuống cằm, cổ, cuối cùng là bàn tay đang lặng lẽ đặt bên chăn
Tay Nhuận Tông vốn thon dài trắng trẻo, nhiều năm cầm kiếm nên có phần thô ráp và sẹo, dù vậy vẫn không thay đổi được nét đẹp trên đôi bàn tay này, bàn tay ấy nay vì trải qua những ngày bị giam cầm mà có phần gầy hơn trước, khăn mềm lướt qua khung sườn, Chiêu Kiệt hơi mím môi
Hắn không làm sai, đều là vì muốn tốt cho sư huynh thôi
Bàn tay lần nhẹ qua suối tóc xanh mềm mại trải dài trên gối
Những sợi tóc lướt qua kẽ ngón tay mềm mại như tơ lụa, mượt mà và mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim hắn dần mềm nhũn
Chiêu Kiệt cúi thấp người, ngắm khuôn mặt ấy thật gần, dưới ánh nến lay động, hàng mi khẽ run, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi hé mở trong nhịp thở đều đều
Đặt trộm một nụ hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ, Chiêu Kiệt thì thầm rất khẽ, giống như nói với chính mình
"Huynh vẫn còn thở này"
Đầu ngón tay thô ráp chậm rãi lướt dọc đường viền gò má, vuốt tóc mai qua vành tai, trượt xuống cổ mềm mại, cuối cùng là sờ vào nơi ngực trái của Nhuận Tông
Thình thịch'
"Vẫn còn đập"
Cầm chén thuốc đen trên tay, Chiêu Kiệt thổi một hơi rồi đưa thìa kề trên miệng người bên dưới
"Sư huynh"
"Kít"
Đó là một âm thanh quen thuộc luôn xuất hiện cùng với bộ lông trắng, Chiêu Kiệt khựng lại, ánh mắt dõi theo thân ảnh nhỏ nhảy phốc lên trên đệm và đứng đó ngó nghiêng người đang nằm yên giấc
"Bạch Nhi"
"Kít Kít"
Chiêu Kiệt hạ chén thuốc xuống, nếu để ý ai cũng có thể nhìn thấy bờ vai của Chiêu Kiệt rũ xuống
Tiếng bước chân vang lên ở phía sau lưng ngày càng rõ và rồi dừng lại, Chiêu Kiệt nhắm mắt
Giọng nói quen thuộc vang lên
"Sư huynh của tương lai, đúng là đã trưởng thành rồi ha?" Thanh Minh mỉm cười
Tiểu Tiểu từ khi nào đã ngồi bên cạnh Chiêu Kiệt, vẻ mặt lo lắng lay lay Nhuận Tông
"Sư huynh, sư huynh"
"Huynh ấy chỉ ngủ thôi"
"Chậc, huynh điên rồi à!? Huynh tính như vậy mãi sao?"
Tiểu Tiểu tức giận đánh vào bắp tay Chiêu Kiệt, đối phương không la hét như mọi khi mà chỉ vô cảm nhìn Tiểu Tiểu đỡ Nhuận Tông dậy
Bạch Thiên thì nhìn quanh hang động với vẻ mặt khó tin, trông nơi này cứ như là phòng của Nhuận Tông ở Hoa Sơn, bàn ghế và cả tủ sách, sao tên tiểu tử này lại có thể đem thế giới nhỏ của Nhuận Tông lên trên đỉnh núi này được chứ?
Lưu Lê Tuyết thì vẫn đứng yên nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra vẻ mặt của nàng nhìn Chiêu Kiệt mang theo tia khiển trách
Đây là một việc làm sai trái có thể vào sám hối động vài năm
Tuệ Nhiên lo lắng đi tới chỗ Chiêu Kiệt
"Chiêu Kiệt thí chủ, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói ra, có lẽ thí chủ cũng biết rằng việc giữ Nhuận Tông thí chủ ở đây không phải là việc làm lâu dài đúng chứ?"
Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông một lúc rồi thở dài, quả nhiên mọi suy đoán của hắn đều đúng
Từ khi Hoa Sơn nhận ra sự biến mất của Nhuận Tông là điều bất thường, ai cũng hoang mang và không giấu được nét lo lắng, dù sao cũng đang trong giai đoạn nhạy cảm giữa chính tà, và người lẽ ra phải cư xử nóng vội lại thản nhiên một cách kì lạ
Có lẽ Thanh Minh đã sớm biết được
"Kiệt nhi"
"Vâng"
Chiêu Kiệt cụp mắt, giọng khẽ vang, không có lấy một tia phản kháng
"Con nói đi"
Chiêu Kiệt im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua Nhuận Tông đang tựa trong lòng Tiểu Tiểu, bờ mi khẽ run, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nơi xương quai xanh mờ mờ ửng đỏ vài dấu vết không dễ nói thành lời, Chiêu Kiệt hơi ngẩn người, đôi mắt vẫn luôn dán vào gương mặt đó, đôi môi mấp máy rồi lẩm bẩm
"Con chỉ muốn... bảo vệ huynh ấy"
"Đây là giam giữ, là trói buộc, bảo vệ là cầm kiếm lên và tiến về phía trước, con giờ đã không phân biệt được hai chuyện này rồi sao?"
Giọng Bạch Thiên đều đều, không hề cáu gắt hay lạnh lùng, chỉ lặng lẽ như đang bàn luận về kiếm đạo
"Con biết" Chiêu Kiệt ngắt lời, vẫn nhẹ nhàng như trước, lại khiến người nghe thêm bức bối
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản như mặt hồ trong veo, nhưng sâu trong đáy mắt lại có thứ gì đó như nỗi sợ hãi, ngày đêm dày vò hắn trong từng giấc ngủ
"Nhưng mà... nếu sức mạnh, nếu đao kiếm có thể ngăn được cái chết của huynh ấy, thì con đã chẳng phải nhìn huynh ấy chết ngay trước mắt rồi"
Hô hấp của Chiêu Kiệt khẽ run, dường như sắp không thể bày ra biểu cảm thản nhiên nữa, cảm xúc hệt như sóng ngầm, cuộn trào nơi đáy lòng đã lâu, nay sắp không chịu được nữa mà dâng trào
"Con đã thử rồi, mỗi ngày đều chém đều giết, không ngừng tiến lên không ngừng làm mũi tên dẫn đường, nhưng mà... cũng vì vậy mà con đã lạc mất sư huynh"
Giọng Chiêu Kiệt nghẹn lại trong khoảnh khắc, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục
"Và... cuối cùng, thứ gì cũng vô dụng, tất cả đều chết hết rồi, chẳng ai còn sống cả, một cái chết đau đớn và đáng thương, huynh ấy là người tiếp nối Hoa Sơn kia mà, tại sao huynh ấy lại liều mạng như vậy, sao lại phải dùng cái chết để bảo vệ người khác? Dùng mạng của huynh ấy để giữ lấy Hoa Sơn?"
Đôi đồng tử lấp lánh nước, đầu ngón tay Chiêu Kiệt siết chặt đầu gối
"Bảo vệ Hoa Sơn, đó là nhiệm vụ của con mà, ai cho huynh ấy chết và bỏ lại con như vậy!? Con không giống sư huynh có thể duy trì đạo của Hoa Sơn, con chỉ biết vung kiếm thôi"
Chiêu Kiệt nghiến răng
"Cho nên lần này... dù là cách hèn nhát, dù là giam giữ, dù là trái với đạo lý... chỉ cần huynh ấy còn sống"
Giọng Chiêu Kiệt khẽ run nhẹ
"Thì dù huynh ấy có hận con thế nào... con cũng cam tâm"
Thanh âm nghẹn ngào mang theo nỗi phẫn uất dồn nén bao lâu nay vang lên rõ ràng trong hang động, ánh nến dường như cũng vì sự kiên quyết của Chiêu Kiệt mà lung lay
Tiểu Tiểu hít một hơi, ánh mắt buồn cụp xuống nhìn Nhuận Tông, thời điểm này nàng cũng không biết nên nói gì với Chiêu Kiệt, có lẽ chiến tranh đã hủy hoại đi tính cách lạc quan phóng thoáng của sư huynh, khiến huynh ấy từ một kẻ ngốc vô tri lúc nào cũng sư huynh giờ lại suy tính đủ điều, cuối cùng là tự ý hành động một cách ngốc nghếch thế này
"Hang động"
Ánh mắt của Tiểu Tiểu di chuyển sang người đang lẩm bẩm, là Thanh Minh
Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc, sao huynh ấy lại cười?
Thanh Minh thở dài
Giống thật, thì ra chiến tranh có thể bào mòn con người tới mức này, hắn biết rõ và thấm thía cảm giác ấy
Trước kia, cũng đã có một người cố chấp đến mức khờ dại giống như Chiêu Kiệt thế này
Đệ có thể chết, nhưng tương lai của Hoa Sơn thì không, những quyển tâm pháp này quý giá lắm đấy
Đệ tính mang theo chúng ra chiến trường luôn à, bị ngốc rồi sao?
Huynh yên tâm, đệ sẽ bảo vệ nó, hoặc là trong lúc nguy cấp, đệ sẽ giấu chúng đi
Chậc, làm chuyện ngốc nghếch, lo giữ cái mạng đi
Sư huynh, đệ có thể chết, nhưng tương lai của Hoa Sơn thì không, nếu mấy thứ này mất đi, Hoa Sơn sẽ chính thức diệt vong, vậy nên đệ muốn bảo vệ chúng bằng cả trái tim của mình
"Một mình huynh thì tính bảo vệ ai?"
Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên
"Tương lai của Hoa Sơn sao? Cái đó đâu phải một người là có thể làm được?"
"Con cũng biết điều đó à?"
"Im đi Đồng Long"
Bạch Thiên tỏ vẻ sưng sỉa, Thanh Minh khịt mũi nói tiếp
"Nhuận Tông sư huynh cũng có thứ cần bảo vệ mà? Một mình huynh định ôm hết tất cả sao, đúng là ngạo mạn"
"Nhưng mà... Nhuận Tông sư huynh lúc nào cũng lao vào nguy hiểm, ta..."
"Ta không đáng tin tới vậy sao?"
Tiểu Tiểu giật mình nhìn xuống Nhuận Tông đã tỉnh từ bao giờ
"Sư huynh"
Nhuận Tông chống tay từ từ ngồi dậy
"Được rồi, cứ coi như là ta đi nghỉ ngơi một thời gian đi, chuyện này đừng nói với Chưởng Môn Nhân"
"Chuyện đó..." Bạch Thiên cau mày
"Sư thúc, không sao đâu"
"Được rồi"
Nhuận Tông quay sang Chiêu Kiệt đang tèm lem nước mắt
"Đồ ngốc"
"Sư huynh"
"Đệ không tin ta à? Hay là đệ thấy ta yếu nên muốn đùm bọc kiểu đó"
"Đệ không có ý đó"
"Tiểu Kiệt à"
"Vâng"
"Hãy tin ta"
"..."
"Đệ đã từng nói, đệ trông giống thanh kiếm, vậy thì ai sẽ là người cầm kiếm đây?"
"Là huynh"
"Thật đáng buồn"
"..."
"Thanh kiếm ấy lại không muốn ta cầm nó, còn lại làm ta đau"
"Đệ..."
"Tiểu Kiệt, đệ yêu quý ta như vậy, ta biết"
Giọng hắn rất nhẹ, mềm như gió xuân thổi qua bờ cỏ non
Chiêu Kiệt cúi thấp đầu, siết chặt đầu gối, ngón tay run nhẹ
Nhuận Tông khẽ thở dài, ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm Chiêu Kiệt lên, để đối phương nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của mình
Đôi mắt Chiêu Kiệt ươn ướt, môi run lên, cuối cùng vẫn cắn răng nói
"Nhưng nếu... nếu buông tay, huynh lại rời khỏi đệ lần nữa thì sao?"
Nhuận Tông im lặng chốc lát, rồi mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng nhưng rất dịu dàng
"Nào có chuyện kiếm tu lại rời xa ái kiếm của mình đâu kia chứ?"
Giọng nói nhẹ như gió sớm, nhưng lại như rót vào tận đáy lòng Chiêu Kiệt
Hốc mắt hắn đỏ hoe, tràn mi ướt mắt, cổ họng nghẹn lại, chẳng biết nên cười hay nên khóc
Tựa như bao ấm ức, sợ hãi, đau đớn dồn nén bấy lâu đều hóa thành một tiếng nấc khẽ
"Sư huynh..."
Sau tất cả, dường như giữa hai kẻ cố chấp ấy đã ngầm có một lời hứa
Kiếm sẽ còn trong tay người cầm kiếm, cho đến tận cùng
Thanh Minh nhắm mắt lại
"Đệ tử Hoa Sơn hình như có thói quen giấu đồ trong hang động nhỉ?"
"Ta biết chỗ giấu rượu của con trên đỉnh núi rồi đấy"
"Gì chứ!?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com