Quảng Đông có hồng mai nở
"Không có... Tại sao lại không có?... Rõ ràng là ở đây mà.... Sống dậy chạy đi rồi à?..."
Chiêu Kiệt tựa lưng vào thân cây ở ngoài hang, ngó vào trong nhìn Thanh Minh bới đất. Cả đám đã mắc kẹt ở đây cả ngày, đến khi mò ra được vị trí bí tịch tại đỉnh Thập Vạn Đại Sơn này thì trời cũng đã chập tối, cây đuốc đốt xong cũng bị ma chủng đó cuỗm đi, lọ mà lọ mọ trong bóng tối tìm đồ.
Chiêu Kiệt nghe hắn lầm bầm, chắc mẩm đào nhầm chỗ rồi, cảm thấy bản thân tốn công vô ích. Chạy một mạch từ Thiểm Tây đến đây, xuyên suốt không ngưng nghỉ, mệt đứt hơi, giờ thì phải làm bữa tối cho lũ muỗi. Nghĩ đến đây, hắn chu mỏ đá đá chân, lén nhìn mọi người chung quanh, ai nấy mỗi người một nơi, an tĩnh nghỉ dưỡng.
Không phải bọn hắn đùn đẩy trách nhiệm đâu, chỉ là Thanh Minh hăm he không cho vào, sợ cả bọn loáy hoáy tay chân làm hư hóc 'người ta'.
Chả ai hiểu hắn đang nói gì, mà người ở Hoa Sơn cũng đã từ bỏ thấu hiểu đầu óc tên này từ lâu rồi, đành mặc cho hắn phá gì thì phá.
Trong đêm tối, giọng Lưu Lê Tuyết bỗng cất lên: "Yên lặng."
"Ờ... tụi con có nói gì đâu..." Nhuận Tông gãi má nói.
Nhưng đáp lại là ánh nhìn của Lưu Lê Tuyết, và ngón tay của cô chỉ vào trong hang.
Đúng rồi, quá yên ắng rồi, chỉ nghe được mỗi tiếng muỗi và thú hoang lâu lâu vọng tới.
Cả đám thò đầu vào dò xét thì bị gương mặt bị ánh lửa hắt từ dưới lên của Thanh Minh hù rớt cả tim.
Bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả cái biểu cảm đó. Quả thật phải cảm thán cơ mặt của hắn vì đã tạo nên một tuyệt phẩm như vậy.
"Con không sao chứ Thanh Minh?" Bạch Thiên sư thúc dũng cảm đi chọc thử mấy cái lên người con chó điên.
Sau đó, năm người ở đây lần đầu trong đời nghe được những lời lẽ khó nghe, thô lỗ, báng bổ, mạo phạm, bạo lực nhất trong từng đó năm sống trên đời của mình phát ra từ miệng của một vị đạo sĩ. Ờ thì, vị này cũng không phải là đạo sĩ mẫu mực gì.
"A, sư huynh đi đâu vậy? Đợi bọn ta!"
Thanh Minh bay vọt lên không trung, hai mắt dò tìm. Khi hai chân tiếp đất lần nữa, hắn đã biết đích đến kế tiếp là đâu, trực tiếp chạy đi. Ngũ Kiếm cũng không phải dạng vừa, bám sát theo sau. Càng đi, lo sợ trong tâm trí càng tăng.
Đừng nói là tên này định-
Thanh Minh bỗng dừng gấp, đất đá dưới chân bị kéo thành hai đường thẳng. Giương mắt về phía trước, hắn thả chậm giọng: "Không cần miễn cưỡng, đợi ở đây đi."
Hoảng hồn nghe hắn nói, Bạch Thiên vươn tay tóm vai Thanh Minh, không dám lớn tiếng mà mắng: "Con làm cái gì vậy? Đó là Vạn Nhân Phòng, Vạn Nhân Phòng đó! Đi vào tìm chết à?!"
"Ai tìm chế- Làm cái gì vậy?!! Bỏ tay ra!!"
Nhuận Tông vội túm lấy cái mỏ đang la hét của Thanh Minh, Chiêu Kiệt vô cùng phối hợp bám lấy eo hắn, Lưu Lê Tuyết chắn trước mặt, kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng thế đứng để chém hắn mấy phát nếu dám cử động.
"Tiến thêm bước nữa thì ta đâm mù huynh!" Đường Tiểu Tiểu hù doạ, nhìn sắc mặt có lẽ đây không phải là nói suông.
Mắt Thanh Minh trắng dã, trông như sắp cắn người tới nơi.
Hắn cắn Nhuận Tông đầu tiên, vừa hay nắm đầu Chiêu Kiệt lên, tay trái tay phải tặng cho hai người mấy thụi vào bụng. Hắn xoay người đẩy khuỷu tay vào mặt Bạch Thiên.
Bạch Thiên theo phản xạ né sang một bên, lại vô tình thả chạy một con Thanh Minh. Đường Tiểu Tiểu chuẩn bị tung kim châm lại bị con này vật hai tay ra sau lưng trói mất.
"Anh hùng vấn của ta!" Bạch Thiên vội chạy lại tháo anh hùng vấn đang kìm giữ Đường Tiểu Tiểu.
Tới cửa ai cuối cùng, Thanh Minh chỉ cần dùng hư chiêu đã luồn lách qua người Lưu Lê Tuyết.
'Một đám gà con...'
Trước khi thật sự mất dạng, hắn để lại một câu: "Đợi ta."
---
Lông tơ toàn bộ dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra ướt đẫm lớp áo. Hỗ Gia Danh sững sờ đứng tại chỗ, cơ bắp trên người căng cứng nhưng lại không dám chuyển động. Trong tầm mắt hắn, chiếc ghế trống bên phải không biết tự bao giờ đã có người ngồi lên.
Không một tiếng động.
Mất tập trung chỉ một thoáng, ai đó đã lặng lẽ đột nhập vào Vạn Nhân Phòng, vô cùng tự nhiên chiếm chỗ bên bàn của Bá quân Trường Nhất Tiếu.
Vạn Nhân Phòng đã trở nên lỏng lẻo đến thế này rồi sao? Là bọn họ quá mức tự phụ hay đối phương quá mạnh đây?
Hắn đi vào đây.
Một mình.
"Ngươi cũng to gan đấy." Thanh Minh quẳng một chiếc nhẫn ngọc tìm được trong hang lên bàn.
"Quá khen rồi." Trường Nhất Tiếu nhặt nó đeo vào ngón áp út.
"Bớt nhiều lời. Nói, vì sao động vào đồ của Hoa Sơn?"
Trường Nhất Tiếu cong khoé môi: "Hoa Sơn Kiếm Hiệp à Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ta nào có biết ngươi đang nói cái gì? Đồ gì của Hoa Sơn ở đây?"
Xoẹt một tiếng, Thanh Minh rút kiếm đặt ngay cổ gã, ánh trăng tưới lên lưỡi kiếm, phản quang chiếu vào hai con mắt Hỗ Gia Danh.
Hỗ Gia Danh còn chưa kịp động thủ, Trường Nhất Tiếu đã cau mày: "Gia Danh, khách đến nhà sao còn không mời trà. Thôi đem bình rượu ra cũng được. Dù sao thì vị này cũng thích rượu hơn trà mà, nhỉ?"
Chữ 'nhỉ' cuối câu được đính kèm theo một cái cười thân mật. Người đối diện gã mặt càng lạnh, kiếm cứa vào da để lại vệt máu đỏ hỏn, men theo cổ chảy xuống, thấm vào vạt áo cùng màu.
Gã lại dường như chẳng để tâm đến việc này, thúc giục quân sư nhà mình chạy đi bưng rượu.
Người đi vào rồi, hai kẻ bên ngoài vẫn chưa nhúc nhích, mắt chọi mắt, nham hiểu trong ruột chỉ chính họ mới rõ.
Thanh Minh nheo mắt thăm dò Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu cười càng tươi, xoay hẳn người, chống cằm lên mu bàn tay trưng ra khuôn mặt mình tiện cho hắn nhìn.
Khoé môi Thanh Minh méo đi, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi đối phương.
Cảnh tượng này kéo dài cho đến khi Hỗ Gia Danh quay trở lại, rượu ly đặt ngay ngắn trên khay.
Hảo tửu rót.
Nâng chén cạn.
Bầu không khí kỳ quái này khiến Hỗ Gia Danh cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Xứng với cái danh của mình, Hỗ Gia Danh tự nhiên đã biết 'Hắn' là ai.
Hoa Sơn Thần Long.
Nhưng hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao một hậu khởi chi tú của chính phái lại có thể quen thuộc với một bang chủ tà phái, tới mức ai thấy được chắc chắn đều sẽ nghĩ cả hai là bạn nhậu lâu năm của nhau.
Không lẽ...
Đây là quý tử tìm về nhà!
Con trai và cha ruột, chính đối đầu tà!
Bi kịch chính là đây.
Hắn có thêm một tiểu bang chủ rồi sao?!
Khi Hỗ Gia Danh còn đang bị chính bản thân làm cho choáng váng thì biến cố bất thình lình xảy ra.
Thanh Minh vứt ly rượu xuống nền cẩm thạch, mảnh vụn bắn ra tám hướng. Thanh kiếm vẫn nguyên vị trí ban đầu giờ đây nương theo ý chí chủ nhân tung sát chiêu.
Trường Nhất Tiếu dứt khoát xuất trảo cang, kiếm và nhẫn cọ vào nhau bắn tia lửa, nội công hai bên tức khắc tuôn ra đấu phá.
Chớp mắt, hai con quái vật này đã thông qua mấy chục chiêu, chiêu nào chiêu nấy ẩn chứa đầy sức mạnh, ghế và nền nhà bị chiêu thức của họ phá đến tan tác, không ra hình thù.
Kỳ lạ thay, bàn cùng đồ vật bên trên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi tình cảnh này.
Hoa Sơn Thần Long cùng Bang chủ Vạn Nhân Phòng đánh đến thoả thích, nửa tiếng sau vẫn chưa phân thắng bại.
Hỗ Gia Danh đứng nhìn trong kinh hãi, thật không ngờ lại có người giao chiến với Bá Quân mà không mất chút công sức hoá giải quyền cước của gã, đã thế còn ẩn ẩn có xu hướng chiếm thế thượng phong.
'Người này quá nguy hiểm!'
Hỗ Gia Danh lục đục, tính trừ khử 'Tiểu bang chủ'.
Hai kẻ kia đã chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến tiểu tâm tư của hắn. Tuy thế, việc ngăn chặn hắn ám sát Hoa Sơn Thần Long đã có người khác.
Ngũ Kiếm, anh dũng dẫn đầu bởi Hoa Chính Kiếm, xuyên thủng phòng ngự Vạn Nhân Phòng ác tiếng thiên hạ với chỉ từng đó người, đã xông vào tới tận đây rồi.
Năm con người, áo ướt đẫm máu, hoa mai từng đợt nở rộ theo đường kiếm, nương theo tiếng đánh nhau của oắt con nhà họ và người nào đó, ùa vào vườn nhà Trường Nhất Tiếu.
Hồng Thiên, những con chó trung thành của Bá Quân, dâng lên tứ phía, người đuổi theo bọn họ từ bên ngoài cũng đã bao vây chung quanh.
Nói là dấn thân cứu người, nhưng thực tế đây là tự chui đầu vào rọ.
Thanh Minh quét mắt nhìn thấy bọn họ, hồng tử như muốn bắn thiểm điện vào từng người. Hắn hung tợn quát tháo: "Lũ đần!! Làm cái gì ở đây vậy hả!?!?"
"Cứu đệ a!!!!"
"Ăn nói thế hả!! Ta là sư thúc của con đấy!!"
"Sư thúc nào mà dẫn sư điệt vào miệng cọp như thế này sao!?!!"
"AAA huynh nín đi!!! Là do ai hả!?!!?
"Xương ai thế này!?" Chiêu Kiệt thuận miệng hỏi một câu không liên quan.
Đáp lại hắn là hai giọng nam: "Đừng động vào!"
Lời vừa dứt, Thanh Minh quay ngoắt sang trừng người vừa mới đồng thanh cùng mình, thấy đôi môi đỏ cười tủm tỉm, mặt hắn nhăn như lòng cá.
Đệ tử Hoa Sơn, thân mặc võ phục mang dấu ấn hoa mai, vừa xung đột với địch nhân vừa chửi bới nhau. Động tác kiếm trên tay lại vô cùng hài hoà, bồi đắp chống đỡ cho nhau không một kẽ hở. Trận pháp mạch lạc này chính là lí do họ có thể một đường xông thẳng tới đây.
Dù cho có vậy, thương tích thượng thân là không thể tránh khỏi.
Mà đánh lâu sẽ mệt, đánh nhiều sẽ mỏi.
Trải qua một khắc vùng vẫy giữa lòng địch, khi khoảng cách tiếp cận Thanh Minh còn chưa vơi đi, lại có kẻ xen được vào song kiếm của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, tách rời hai người. Nhuận Tông cắn răng đỡ lấy vũ khí của kẻ này, hai chân lún sâu xuống nền. Chiêu Kiệt hăng hái vung kiếm đằng trước, bị bỏ rơi mà phơi lưng dưới mắt quân địch.
Giây phút Chiêu Kiệt nhận ra thế trận bị phá vỡ, một thanh đao đã nhằm hướng hắn mà bổ, tiếng gió khóc réo đầy báo động.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Biết gì không, tui viết thoả thích thú, viết đã viết đời, viết quên trời quên đất, quên lun khứa Tuệ Nhiên 🙂🙂🙂 Tới tận chap 5 rồi, moá nó cayyyyy. Rồi Bạch Nhi bám Thanh Minh từ chap mấy dẫy trờiiiiii, hay tui quên lun cục đó rrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com