2. bám víu
Ríu rít
Trời vừa hửng sáng, tiếng nhạn kêu ríu rít trên rìa mái ngói điện các vang vọng trên núi Hoa Sơn. Hoa mai lấm tấm nụ báo hiệu mùa xuân ấm áp đang dần đến với vùng Thiểm Tây, tạo nên khung cảnh đầy sức sống.
Nhưng trái với khung cảnh bên ngoài, phòng của Thanh Minh lại nhuốm màu tăm tối não nề.
Hắn chưa từng ngủ dậy muộn thế này trước đây. Khi trước, vì muốn nhanh chóng lấy lại sức mạnh, hắn thường dậy từ lúc trời còn tối đen để luyện kiếm.
Khi chiến tranh với Ma Giáo lần thứ hai diễn ra, hắn càng phải thức khuya dậy sớm để lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ ở Thiên Hữu Minh.
Chiến tranh đã trôi qua được nửa năm. Dù thiệt hại không nhỏ, Thiên Hữu Minh và các đồng minh đã chiến thắng được Ma Giáo. Thanh Minh hắn trở thành đại anh hùng chém đầu Thiên Ma.
Mọi chuyện đều tốt đẹp hơn kiếp trước rất nhiều.
Dù Hoa Sơn không có ai hy sinh, nhưng thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và nơi ở của lương dân vẫn là một vấn đề khó xơi.
Thanh Minh và những người đứng đầu Thiên Hữu Minh đã phải giải quyết hậu quả của chiến tranh trong suốt nửa năm qua. Các cuộc họp về vấn đề cứu trợ, giao thương, thiết lập quan hệ giữa các môn phái và thế gia được diễn ra không ngớt. Làm hắn càng có ít thời gian rảnh rỗi.
Sột soạt-
Rời giường sau giấc ngủ không mấy ngon lành, Thanh Minh vẫn cố sinh hoạt và tỏ ra bình thường hết mức có thể. Hắn đã quá quen với những giấc mơ như vậy.
Ngẫm lại lời mời gọi trong giấc mơ, hắn thật sự đã động lòng rất nhiều. Bởi dù gì, đó cũng là điều mà hắn mong mỏi bấy lâu nay, được đoàn tụ với mọi người nơi chín suối. Hắn hiện tại vẫn cảm thấy chút lưu luyến nếu phải rời khỏi lũ gà con kia, nhưng hắn cảm nhận được, có vẻ sắp tới lúc rồi...
.
.
.
.
.
Sân tập
Vẫn như mọi khi, các môn đồ Hoa Sơn vạm vỡ tựa sơn tặc đang luyện tập với đống đá khổng lồ trên lưng. Cách đó không xa là lũ sơn tặc hàng thật giá thật cũng đang vừa chồng cây chuối vừa nâng đá như chết đi sống lại. Mồ hôi ai nấy đều chảy ròng ròng, mặc cho thời tiết se lạnh buổi sáng sớm.
Mọi người đã dần quen với việc luyện tập vào buổi sáng, dù cho chiến tranh đã kết thúc.
Thanh Minh bước đến sân tập như mọi khi, bước chân ung dung mà nhẹ bẫng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Như cản nhận được hắn đang đến gần, đám người đang hăng say tập luyện cũng dừng lại mà nhìn hắn.
"Ặc-"
"Ác quỷ tới rồi kìa"
"Chúng ta luôn chăm chỉ mà, chắc hắn sẽ không bắt bẻ đâu ha?"
Thanh Minh - kẻ vẫn đang ung dung bước đến, nhướng mày nhìn họ
"Nhìn ta làm gì?"
"Coi bộ bài tập ta giao cho các sư huynh sư thúc vẫn còn quá nhẹ nhỉ, chiến tranh kết thúc nên các người cũng định lơ là luyện tập đấy à?"
"Ây guuu, xem kìa, cơ bắp mấy người đang teo lại từng khắc đó!"
Thanh Minh bắt đầu càm ràm với những người trên sân tập như hắn vẫn thường làm.
"Tên khốn kiếp đó-"
"Đúng là ác ma..."
Một vài tiếng than vãn vang lên từ đám người. Cái tên này lúc nào cũng vậy, lần nào cũng chê bai bọn họ thậm tệ.
Nhưng dù than vãn, họ vẫn tiếp tục chống đẩy. Vì họ biết, nhờ có hắn họ mới có được ngày hôm nay, trở thành những đạo sĩ mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ người khác.
Hắn đứng nơi rìa sân tập, nhìn chằm chằm vào đám người như muốn thu lại tất cả vào mắt. Đã một thời gian rồi hắn không tham gia vào việc giám sát luyện tập của các môn đồ nữa, hắn có quá nhiều việc để làm. Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, Thanh Minh liền đến đây xem qua một chút.
'Lũ gà con này cũng lớn rồi nhỉ, không cần ta quan tâm như trước nữa rồi'
'Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Ta cũng yên tâm được phần nào'
'Dù gì... cơ thể này cũng chẳng trụ được bao lâu nữa'
Hắn đứng đó, chìm vào mớ suy nghĩ.
Phải rồi, cơ thể hắn đã chịu nhiều tổn thương vì giao chiến với Thiên Ma. Các y sư nói, hắn vẫn còn sống quả là một điều đáng ngạc nhiên.
Nhưng hắn biết, cái cơ thể rách nát này cầm cự chẳng còn được bao lâu nữa.
Điều này chẳng ai biết ngoài hắn. Bởi năm đó, bằng hữu của hắn, Độc Vương Đường Quân Nhạc - cũng là một trong những y sư đứng đầu thiên hạ, đã hy sinh trong trận chiến với tà phái. Nên giờ đây, chẳng ai đủ khả năng để nhìn thấy cũng như chữa trị cho hắn cả.
Nhưng chẳng sao đâu, vì khi thân xác này đi đến cực hạn, hắn sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình, được đoàn tụ với bằng hữu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com