3. Tửu biệt
Đêm đó, lại một chầu nhậu bét nhè ở tổng bộ Thiên Hữu Minh.
Đêm khuya là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để thưởng rượu. Nhưng việc thưởng rượu một cách thanh lịch là điều không thể nào xảy ra với đa số môn đồ Hoa Sơn.
Trong trù phòng, đa số các môn đồ Hoa Sơn và các thành viên Thiên Hữu Minh đều đang chè chén một cách hăng say. Họ nốc rượu như nước lã, la hét như những con thú khi bắt đầu say xỉn, một vài người còn phanh áo ra, trông như sơn tặc.
Khung cảnh lộn xộn hơn bao giờ hết, kẻ thì lăn lóc dưới sàn, người thì trườn bò dưới gầm bàn ôm vò rượu. Tửu hương nồng đậm lan trong không khí, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải nhăn mặt che mũi.
Nhưng có một điều rất kỳ lạ ở đây. Tổng sư của Thiên Hữu Minh lại không tham gia cuộc vui này như thường lệ. Việc Thanh Minh vắng mặt trong một chầu rượu là điều hiếm khi xảy ra. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ về điều đó, đặc biệt là Ngũ Kiếm - những người thân thuộc nhất với Thanh Minh.
"Sư thúc, người có thấy tên tiểu tử đó không?"
Chiêu Kiệt bâng quơ hỏi khi đang với tay lấy một vò Mai Hoa tửu mới.
"Ta không thấy nó đâu kể từ lúc sáng"
Bạch Thiên đáp lời Chiêu Kiệt. Hắn đã không thấy Thanh Minh kể từ lúc ở sân tập sáng nay.
"Lạ thật đó. Không chỉ tối nay, dạo gần đây con rất ít khi thấy hắn xuất hiện"
Nhuận Tông ngồi bên cạnh góp lời.
"Có khi hắn xuống Hoa Âm mua rượu"
Đường Tiểu Tiểu cũng nói ra suy nghĩ của mình với những thành viên còn lại của Ngũ Kiếm.
Lưu Lê Tuyết vẫn giữ im lặng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại xa xăm không biết đang nghĩ gì.
Mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù gì tên đó cũng thường xuyên lẻn xuống Hoa Âm mua rượu và đồ nhắm.
Cuộc vui mỹ tửu vẫn tiếp tục diễn ra.
.
.
.
.
.
Đỉnh Lạc Nhạn Phong.
Trăng giữa tháng treo chưa tới đỉnh đầu, nguyệt quang mỏng nhẹ như tan trong không khí. Tiếng côn trùng rả rít trong bụi cây như tăng thêm dư vị cho một đêm dài.
Thanh Minh - kẻ vừa quay lại bổn môn sau khi xuống Hoa Âm tìm chút Trúc Diệp tửu thượng hạng, tiện thể ghé qua kho rượu của môn phái để trộm vài vò Mai Hoa tửu, hiện đang ngồi dưới gốc mai.
Hắn ngồi nơi cành mai vươn quá đầu, ánh trăng bị che đi phần nào, tạo thành những đốm sáng nhỏ không rõ hình hài in trên mặt đất.
Xung quanh là những vò rượu, có vò đã cạn, cũng có vò vẫn còn chưa khui. Mùi rượu phảng phất trong không khí, lan xung quanh theo gió đầu xuân.
Thanh Minh tay cầm vò rượu, rót một chút vào trản nhỏ. Thường thì tên sâu rượu này sẽ cầm cả vò mà nốc, nhưng hôm nay hắn lại rót rượu ra trản.
Hắn rót rượu ra bốn trản nhỏ dưới đất, dòng rượu đắm mình dưới ánh trăng sóng sánh như phát sáng.
Thanh Minh đổ hai trản xuống đất, là dành cho Thanh Vấn và Đường Bảo. Lại đổ một trản xuống ngôi mộ bên cạnh, là cho Thanh Tân.
Rượu nhanh chóng thấm vào đất, tửu hương bốc lên nhè nhẹ, vấn quanh chóp mũi.
Trản rượu cuối cùng, Thanh Minh cạn chén vào hư không rồi uống cạn.
Hơi rượu nhanh chóng một lần nữa làm ấm người hắn, từ cuống họng lên tới tận khóe mắt, làm hốc mắt cay xè.
Hắn giương đôi mắt mờ sương do men cay ngắm vầng trăng tỏ, những mảnh ký ức về năm tháng xưa cũ như có như không hiện về. Là những ngày tháng hắn dành cho Hoa Sơn trong quá khứ, là những lần hắn cố trốn khỏi bổn môn đến Tây An ăn chơi, là những lúc lảng tránh ánh mắt đồng môn một mình tập luyện,...
Hắn đã dành cả đời cho Hoa Sơn, đã dành cả mạng sống của cả hai kiếp để ôm ấp ngôi nhà của mình.
Thanh Minh nhớ biết bao những lời nhắc nhở của Thanh Vấn, nhớ biết bao những lần tên tiểu tử Thanh Tân mách lẻo khi hắn làm sai, càng nhớ biết bao những lần quậy phá cùng tên tri kỷ Đường Bảo.
Có nhiều thứ rất quan trọng, nhưng lắm lúc ta lại bỏ qua quá nhiều. Có thể là cố tình bỏ qua, hoặc là vô ý bỏ qua. Để rồi đến lúc lìa xa, những ký ức ấy lại ùa về. Từng chút, từng chút một mà hiện lên trong tâm trí.
Không phải là nỗi ám ảnh đến cùng cực, mà lại tựa như lá rụng, cứ từng chút hiện lên mà chẳng dứt. Ký ức tươi đẹp hiện lên rồi lại vụt tắt, để lại bao xao xuyến...
Trăng vẫn sáng, nhưng lòng người đã chẳng còn tỏ tự bao giờ.
"Khụ- khụ"
Chẳng rõ vì rượu mạnh hay vì bất cứ điều gì khác, hắn che miệng ho vài lần. Khi mở tay ra đã là một bụm máu, máu đỏ sậm nhỏ qua kẻ tay xuống nền đất mang theo mùi tanh tưởi lẫn hơi men, như những bông hoa đỏ sẫm sắp lụi tàn.
Chìm trong mê man nơi bóng trăng khó chiếu tới, lòng hắn giây trước còn trăm mối bộn bề, giây sau đã an tĩnh đến lạ. Dường như cơn ho bất chợt đã giúp hắn thanh tĩnh phần nào.
"Sớm thôi, ta sẽ gặp lại mọi người..."
Với giọng lè nhè thấm men say, Thanh Minh giơ tay về phía ánh trăng như cố bắt lấy nó. Ánh mắt hắn sáng đến kỳ lạ, như thể đã nhìn thấy điều hạnh phúc nhất trần đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình hình là novel suy vl, không dám đọc tiếp😭
Vừa mong cha nội Trường Nhất Tiếu die, lại vừa mong chả sống để đi đánh Thiên Ma, chứ võ lâm giờ yếu hơn xưa sao Thanh Minh gánh hết được.
Sợ kèo này tác giả cho ảnh làm kiếp thứ 3 quá🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com