Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Thanh - Hậu chiến

Warning: Có yếu tố spoil!
_________________________

"Hoa Sơn Cuồng khuyển" ông ổng suốt ngày giờ lại yên tĩnh trầm ổn (?) đến kì lạ.

Sống đến hai kiếp, trải qua nhiều lần tai qua nạn khỏi có lẽ đã khiến hắn trưởng thành hơn.

Tất nhiên không phải Thanh Minh bị câm hay tính cách trở nên giống Huyền Tông, hắn chỉ đơn giản là lùi về sau nghỉ ngơi cho đám trẻ tự quản lý mọi việc, lâu lâu mới đi hạnh họe tụi nó tí cho đỡ chán.

Ấy vậy mà đám ấy lại chịu khó để hắn đè đầu cưỡi cổ thoải mái mà không phàn nàn như trước nữa (hoặc là chửi thầm trong lòng).

Ngoài ra, tụi nhỏ còn đặc biệt quan tâm hắn. Khi thấy hắn bị mất tay sau cuộc chiến cuối với Thiên Ma, chúng lăn đùng ra khóc làm Thanh Minh không biết phải làm sao. Đến lúc khám tổng quát ra tâm ma của hắn, tất cả đồng loạt cằn nhằn chì chiết làm hai tai muốn chảy cả máu.

Hiện giờ đang trong quá trình hồi phục và chữa bệnh, Thanh Minh được quan tâm nhiều vô cùng.

Hàng ngày Tiểu Tiểu sẽ sắc thuốc, bóp mồm bắt hắn uống hết mấy bát thuốc đắng nghét.

Chiêu Kiệt vào pha trò ngớ ngẩn rồi bị Nhuận Tông đấm nổ đom đóm mắt.

Tuệ Nhiên lén để lại mấy bình rượu cho hắn, thi thoảng cũng đối ẩm cùng một chút.

Lưu Lê Tuyết đút bánh cho Thanh Minh ăn, cầm kiếm ngồi nghe hắn giảng về Mai Hoa Kiếm Pháp.

Đám sư thúc, sư huynh khi đến luôn được nghe hắn chọc ngoáy nhiều chút. Tất nhiên là hắn nhẹ nhàng hơn với đám Minh tử bối còn bỡ ngỡ.

Các thái thượng trưởng lão, sư thúc tổ lại không dám lộ liễu như thế, đi thăm bệnh mà lén lút như ám sát làm Thanh Minh buồn cười không thôi.

Đám môn chủ cốt cán của Thiên Hữu Minh dù bận đến mấy vẫn ráng bỏ thì giờ ra nhìn mặt hắn, còn cầm theo một đống quà cáp, dù sao tổng bộ cũng nằm ở Hoa Âm mà.

Hắn làm sao có thể chống đối lại sự quan tâm này, được con cháu đáng yêu lo cho tí một như vậy mà.

Có một nhân vật làm Thanh Minh đặc biệt chú ý, ấy là Bạch Thiên.

Cơ thể yếu ớt làm y suýt chết trong chiến tranh không dưới mười lần, may mắn là cái mạng dai hơn cả gián đã kéo Bạch Thiên từ Quỷ Môn Quan về.

Sau trận chiến cuối cùng, y đã được bái nhập lại Hoa Sơn với lý do là có đóng góp to lớn trong chiến sự.

Tông Nam không những không đòi Bạch Thiên bái nhập nữa mà còn giúp y (cũng lại lấy lý do trên), cùng với Điểm Thương tạ lỗi sau khi gia nhập Thiên Hữu Minh đã khiến Bạch Thiên ít nhất có thể cầm kiếm lại bình thường.

Về Hoa Sơn, việc đầu tiên y làm là chạy đi tìm Thanh Minh.

Sáng thức dậy là phải đi thăm hắn trước khi tu luyện.

Đến bữa thì vô đòi đút cho hắn ăn.

Trước khi đi ngủ cũng phải trò chuyện cùng nhau.

Những việc của Tiểu Tiểu, trừ sắc thuốc và khám bệnh thì Bạch Thiên làm hết. Đối ẩm, đút bánh y cũng giành từ Tuệ Nhiên và Lưu Lê Tuyết.

Kim với chỉ còn tách nhau ra được, Bạch Thiên gần như không tách khỏi Thanh Minh bao giờ, cứ vào thăm bệnh hắn kiểu gì cũng thấy y trong đấy.

Thanh Minh biết thằng nhóc này thích hắn lâu rồi, chỉ là chưa dám nói ra thôi.

Khi Bạch Thiên đang rót rượu cho hắn, Thanh Minh hỏi.

"Sư thúc, sao thúc cứ quấn lấy ta mãi vậy?"

Bạch Thiên có vẻ bối rối, vội vàng đáp lại.

"Sư thúc quan tâm sư điệt là bình thường mà? Hơn nữa, con còn đang bị bệ..."

"Lý do không đủ thuyết phục. Sư thúc thích ta đúng không?"

Lần này Bạch Thiên còn bối rối hơn, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu cà chua chín.

"Chuyện, chuyện đó..."

"Chậc, làm gì mà ấp úng thế! Giờ ta đếm đến ba, hoặc là nói ra, hoặc là không có lần sau đâu."

"B..."

"Ta yêu con! Tên tiểu tử chết tiệt, ta yêu con đó! Được chưa?"

Thanh Minh có chút bất ngờ vì tốc độ này, cười khúc khích.

"Ầy, vội thế, ta còn chưa đếm được mà. Thúc thèm muốn có ta đến vậy à?"

Nhìn gương mặt như muốn chảy cả máu của y, hắn không nỡ trêu nữa mà ôm Bạch Thiên bằng một tay, xoa nhẹ mái tóc dài bóng mượt. Bạch Thiên nói nghe như tiếng thút thít.

"Ta yêu con chết đi được, nhưng sợ con từ chối..."

"Được rồi, ta biết rồi, Đồng Long nhỏ bé nhút nhát chịu nói ra cũng gọi là dũng cảm đấy. Đưa miệng đây ta hôn cái nào."

"Đã bảo là đừng gọi ta như thế mà, và ta cũng không nhỏ bé."

Hai người trao nhau nụ hôn, mới đầu chỉ chạm nhẹ thôi, dần về sau thì môi lưỡi hòa quyện hết rồi.

Bạch Thiên hôn lần đầu còn có chút lóng ngóng, nhưng cũng đủ khiến Thanh Minh vốn đang ở thế chủ động nhanh chóng nhũn cả người.

Chỉ đến khi hắn giật mạnh tay áo Bạch Thiên vì hết dưỡng khí, y mới nuối tiếc buông ra kèm sợi chỉ bạc ở khóe miệng.

Giờ thì mặt Thanh Minh còn đỏ hơn Bạch Thiên. Hắn vừa quẹt miệng vừa cằn nhằn.

"Ta không gọi thì thúc định để cho chết ngạt luôn hay gì?"

"Xin lỗi con, là ta quá khích. Để ta lấy rượu nhé."

"Hừ, tạm tha cho sư thúc đó, đưa đây."

Hai người lại ngồi đối ẩm đến tận đêm, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng soi rọi lòng người. Bạch Thiên nghĩ ngày mai phải chuẩn bị quà cho Thanh Minh mới được.
.
.
.

Từ sau đó là Bạch Thiên quấn lấy Thanh Minh lộ liễu giữa thanh niên bạch nhật luôn. Người ta nhìn "tình thúc điệt" của họ chỉ hỏi "biết ông Tiên không".

Khi sức khỏe dần ổn định, Thanh Minh không bị Tiểu Tiểu giám sát chặt như trước nữa thì hắn hay có thói bay nhảy khắp Hoa Sơn (nhưng vẫn chưa được ra khỏi sơn môn).

Bạch Thiên mỗi lần đi tìm hắn lại mệt bở hơi tai vì có khi Thanh Minh bỏ chạy luôn.

Một lần vào mùa đông lạnh cóng, tuyết phủ trắng xóa Hoa Sơn, y lại phải đi tìm đạo lữ ưa bay nhảy của mình.

Trời tối đen nhưng không thành vấn đề với đôi mắt của một võ giả, Bạch Thiên nhanh chóng tìm thấy Thanh Minh trên một cành mai khô cằn ở Lạc Nhạn Phong.

Lúc mới thấy, y giật mình vì y phục bạch sắc hắn mặc giữa đêm đen trông như ma nữ trong mấy câu chuyện mà người ta dọa con nít.

"Ack! Tên tiểu tử này, lạnh thế này con leo lên đấy làm gì?"

"Đồng Long cuối cùng cũng tới rồi hả? Lên đây đỡ ta xuống đi."

Bạch Thiên tặc lưỡi một tiếng, vừa nhảy lên cành mai thì bị Thanh Minh nắm lấy kéo mạnh làm cả hai cùng rơi xuống nền tuyết bên dưới.

"A ặc! Tên điên này..."

"Ôi trời, làm Đồng Long bé nhỏ bị lạnh rồi, ta xin lỗi nhiều nhé~"

Thanh Minh vòng tay qua cổ Bạch Thiên, hai chân thì quắp lấy eo y chặt cứng. Y cố đứng dậy thì hắn dùng Thiên Cân Trụy ghìm xuống nền tuyết lạnh.

"Không phải con ghét lạnh lắm sao? Nếu còn ngâm ở đây nữa là cảm đấy."

Bạch Thiên đành ôm hắn vào lòng hòng ủ ấm cho đối phương. Thanh Minh im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Lạnh thật, nhưng không bằng tiết trời ở Bắc Hải. Với một võ giả thì thế này chẳng thấm vào đâu."

"Ta muốn được cảm nhận chút gì đó của Hoa Sơn."

Tuyết trắng rơi đầy người hai kẻ đêm hôm ôm nhau trên đỉnh núi. Gió buốt khẽ lay động cây mai khô cằn, làm tuyết rớt lộp độp xuống đất.

"Gió..."

"Đi nào, nếu còn ở đây nữa khéo cảm lạnh thật."

Cuối cùng Thanh Minh cũng dừng Thiên Cân Trụy, để Bạch Thiên bế hắn trở lại Hoa Sơn. Y định đưa hắn về Bạch Mai Quan thì Thanh Minh lắc đầu.

"Đừng, vào điện các dành cho khách cho vắng."

"Con định làm gì trong đấy à?"

"Song tu."

"Hả?"

Bạch Thiên đang đi bỗng chốc khựng lại.

"Lâu lắm rồi không làm. Trời lạnh thế này thì hết sảy."

Thanh Minh ghé sát vào khuôn mặt Bạch Thiên, tay còn tiện ve vãn bờ vai rắn chắc của y.

"Thúc không thích à? Tiểu Đồng Long bỏ trống lâu nay chắc cô đơn lắm nhỉ?"

Phía dưới dường như cũng có chút phản ứng với những suy nghĩ đen tối trong đầu chủ nhân của nó.

"Chết tiệt, tên tiểu tử dâm dục này..."

"Sư thúc thì hơn ai chứ. Đi nào~"
.
.
.

Và thế là họ địt nhau. Một số đệ tử phòng gần nơi đó bị mất ngủ vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp rên to vl.
_________________________
Không biết viết séc nên ae tự delulu nhé. Plot xàm lul vì tôi thèm "tình thúc điệt" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com