Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng

• Couple: Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh
• Summary: Căn phòng kỳ lạ phải làm đối phương đạt 100 điểm hứng tình mới được thoát ra

-------

Đối phương phải đạt 100 điểm hứng tình mới được thoát ra.

“....”

“....”

Một căn phòng đơn giản với chiếc giường ván gỗ, một tủ ngăn kéo và bảng hiệu nhấp nháy lơ lửng trên không.

Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu vẫn còn đang mặc đồ ngủ, sau khi đọc xong dòng chữ trên bảng hiệu, sắc mặt hai người chẳng mấy chốc giống như vừa nhảy nhầm vào hố phân, khó coi không chịu được.

“Này, ngươi, đọc cho ta trên cái bảng chết tiệt kia ghi cái gì. Hình như ta gặp ảo giác rồi.”

Thanh Minh giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy, hắn nhờ vả Trường Nhất Tiếu nhưng hai mắt lại dí chặt vào tấm biển lúc xanh lúc vàng.

“Đối phương phải đạt 100 điểm hứng tình mới được thoát ra.”

Trường Nhất Tiếu trả lời, cũng nhìn vào một chỗ như Thanh Minh.

“Ta quên mất rằng ảo giác là tất cả các giác quan đều trở nên ngu đần, chắc có lẽ tai ta cũng hỏng rồi.”

“Ờ, bổn quân nghĩ đầu ngươi cũng vậy.”

“Đưa mặt ra đây ta đấm một cái, xem đây có phải là mơ không.”

“Tự đấm mặt mình đi.”

“...”

“...”

Người chống nạnh, người khoanh tay đứng nhìn bảng hiệu được một lúc lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng vào khoảnh khắc đó.

“Thế…”

Trường Nhất Tiếu lên tiếng sau một khoảng thời gian trì độn.

“Rốt cuộc đây là đâu?”

“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”

“Nhìn ngươi như thế chắc là đang ngủ thì bị đem đến đây đúng chứ? Bổn quân cũng vậy.”

“...”

“Ngươi không có kiếm, bổn quân cũng không đem theo phụ kiện gì dùng được. Không gian xung quanh thì chỉ có một màu trắng, bây giờ muốn thoát ra thì chỉ có cách dùng tay không phá tường. Chia nhau ra để kiếm chỗ thoát, được chứ?”

“Không cần đến lượt tên tà phái ngươi ra lệnh cho ta.”

Nói rồi Thanh Minh xoay lưng đi về một phía, Trường Nhất Tiếu cũng nhún vai tỏ ý không quan tâm, đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc hai người đã xác định được độ rộng của căn phòng, nhưng lạ thay dù có mò mẫm thế nào vẫn không thể tìm được một vệt gờ của cánh cửa. Vậy nên không khó để đoán ra bọn họ đã bị bao bọc bởi 6 bức tường dày cộp không có lối ra, không khác lắm với việc bị đóng trong một chiếc hộp làm bằng thép rồi hàn hết tất cả điểm tiếp xúc lại.

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chỗ ngươi có phần tường nào khả thi không?”

“Không, còn ngươi?”

“Cũng không nốt.”

Bọn họ cũng kiểm tra chiếc tủ ngăn kéo cẩn thận, nhưng chỉ có một vài lọ chất lỏng khả nghi, chẳng giúp ích được gì.

Tứ phía đều như một, cho dù có đánh vào đâu cũng như nhau. Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu quyết định vạch ra một điểm để tập trung công lực vào.

Uỳnh! Rầm!

Những đòn quyền giáng xuống liên tiếp, Trường Nhất Tiếu thậm chí đã sử dụng cả Sát Cang vẫn không ăn thua.

“Ôi, cái quái gì vậy chứ?”

Thanh Minh nhìn bức tường trông y như mới mà trong lòng có chút sợ hãi, dù không muốn phải tâng bốc tên khốn lòe loẹt kia nhưng hắn phải công nhận gã là một con quái vật, mà con quái vật đó còn không thể làm xước một tí nào bức tường này. Vậy chẳng phải cả hai cả đời sẽ không thoát được khỏi nơi đây sao?

Tình huống này là cái quái gì vậy?

“Phù, Kiếm Hiệp à, ta nghĩ phải tìm cách khác thôi. Cái tường này không phải thứ mà ta và ngươi có thể đối phó được.”

“Chậc.”

Thanh Minh tặc lưỡi bất mãn, Trường Nhất Tiếu tắt đi lam hỏa trên tay, đi đến chiếc giường ngồi phịch xuống. Thấy người kia cứ đứng ở trong góc không chịu lại gần liền nói:

“Đến đây đi, bổn quân không ăn thịt ngươi đâu.”

“Ngậm mồm lại giùm, hít chung bầu không khí với ngươi đã đủ lắm rồi, ta không muốn đánh nhau.”

“Nghe sợ quá nhỉ? Bổn quân nổi hết da gà rồi này.”

Thanh Minh ngoảnh mặt đi không thèm nói nữa, hắn lại tiếp tục áp tay lên tường, hy vọng sẽ tìm được kẽ hở để thoát ra.

“Bổn quân có nên nói ngươi là ngu ngốc không đây? Chúng ta đã tìm suốt từ nãy đến giờ rồi, đừng lãng phí sức lực vào những thứ vô ích nữa.”

“Bộ ngươi muốn ở đây cả đời luôn sao?”

“Điều kiện để thoát khỏi phòng đã lù lù nãy giờ ở tấm bảng đó. Nhìn vào hiện thực đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nếu không hứng tình thì không thể ra được, càng cố chối bỏ thì nó càng rõ ràng hơn thôi.”

“Chết tiệt, cái căn phòng biến thái gì thế này…”

Thanh Minh hậm hực đi đến vị trí cái bảng, hắn soi kỹ từng chi tiết một, giơ tay lên chạm vào mặt chữ, ngay lập tức nội dung trên bảng thay đổi.

Tên của bạn? 

“...”

Có một khoảng trống lớn ở bên dưới dòng chữ, nhưng không có bút ở đây, Thanh Minh thử dùng ngón tay để viết tên mình, kỳ lạ thay nó lại viết được. Hắn bấm xác nhận thì tấm bảng lại hiện một dòng chữ khác.

Đã xác nhận tên: Thanh Minh. Điều kiện áp dụng cho hai người trở lên, tên của những người còn lại?

Thanh Minh đọc xong liền quay ra Trường Nhất Tiếu ở phía sau, kẻ nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm.

“Biết đọc thì lăn ra đây viết tên đi.”

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp chắc không phải người hẹp hòi đến mức không tiện tay viết hộ ta tên lên đó đâu chứ?”

“Đừng để ta viết lên đây là ‘con chó Trường Nhất Tiếu’, không muốn làm chó thì mau lăn ra đây.”

“Hầy, đây là cách đạo sĩ sống sao?”

Trường Nhất Tiếu thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến viết tên của mình lên bảng.

Đã xác nhận tên: Trường Nhất Tiếu. Chọn địa điểm bạn muốn hành sự.

Tưởng như đã hết, ấy vậy mà cái bảng lại hỏi bọn họ chỗ để “hành sự”. Thanh Minh ngơ ngác một lúc, đã thấy Trường Nhất Tiếu giơ tay định viết gì đó lên.

“Khoan đã, ngươi định viết cái gì?”

Hắn giật tay của Trường Nhất Tiếu, gã mất thăng bằng một chút, sau đó mới cúi xuống nhìn vào mắt Thanh Minh.

“Chọn chỗ của bổn quân chứ sao? Chả lẽ ngươi muốn chúng ta thủ dâm tại Hoa Sơn linh thiêng à?”

“...”

Dù đã cố không nghĩ đến, nhưng hiện thực vẫn đập vào mặt Thanh Minh đau đớn như vậy đấy. 

“Chết tiệt… ngươi không biết xấu hổ à?”

“Có gì đâu mà phải xấu hổ, nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Đừng nói Hoa Sơn Kiếm Hiệp chưa từng thủ dâm trước đây nhé?”

“Im mồm đi!”

Dĩ nhiên, là một nam nhân cường tráng của thời đại mới, Thanh Minh không thể nói mình chưa từng tự xử, nhưng hắn cảm thấy điều đó chẳng hay ho gì nên luôn hạn chế hết mức có thể. Nói thẳng ra, đối với hắn đó là điều đáng xấu hổ. Bây giờ còn phải làm nó trước mặt người khác, còn là kẻ thù của mình….

Hay là ở đây đến hết đời luôn nhỉ?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thanh Minh, nhưng hắn đã nhanh chóng lắc đầu.

Không được, hắn vẫn cần phải trở về, chưa thể buông xuôi thế được.

Huống chi đều là nam nhân, ít nhất sẽ bớt đi ngại ngùng.

“Thôi được rồi, chọn chỗ của ngươi đi.”

Thanh Minh bất lực ôm mặt nói, Trường Nhất Tiếu nghe thế cũng nhanh chóng viết vào bảng.

Đã xác nhận: Phòng của Trường Nhất Tiếu. Chúc hai vị có thời gian vui vẻ!

‘Vui vẻ cái rắm!’ Thanh Minh chậc lưỡi. Không gian bỗng chốc từ nền trắng trở thành căn phòng xa hoa của Trường Nhất Tiếu, cả hai người đều trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin này. Cái bảng nhấp nháy cũng đã đổi thành hai thanh trống tương ứng với tên của mỗi người.

Nếu đây là một giấc mơ thì cũng quá điên rồ!

Trường Nhất Tiếu thử đi ra ngoài cửa, nhưng có làm thế nào nó cũng không bật ra. 

“Có vẻ căn phòng này chỉ mô phỏng lại những gì có trong phòng bổn quân thôi, không thoát ra được.”

“Đồ đạc ở đây y như thật ấy, rốt cuộc chúng ta đã dính phải cái gì thế này?”

Thanh Minh gõ nhẹ vào chiếc bàn trong phòng, ngoại trừ không thể thoát ra thì mọi thứ đều như đang ở phòng Trường Nhất Tiếu ở ngoài đời.

Hắn tiện tay xé một góc màn để vấn tóc lên, hành vi phá hoại của riêng lộ liễu đến mức chủ nhân của căn phòng thấy cũng chẳng biết nên nói gì.

“Thôi, dù sao thì hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này đi.”

Thanh Minh đem tấm bình phong đi đến góc sâu nhất trong phòng, để lại Trường Nhất Tiếu đang nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu.

"Ta tự xử một góc, ngươi tự xử một góc. Mỗi người một việc không liên quan tới ai, ngó ra đây bị ta chọt mù mắt ráng chịu.” 

Hắn ló mặt ra từ sau tấm bình phong, trừng mắt lên hung dữ.

“Sao cứ ngại ngùng như gái mới lớn thế? Nam nhân với nhau không việc gì phải ngại ngùng, làm chuyện này bình thường mà.”

“Mở mồm ra nói xằng bậy nữa là ta đấm vỡ mồm đấy.”

“Rồi rồi.”

Trường Nhất Tiếu biết mình không thể dụ Thanh Minh ra ngoài liền biết điều ngồi xuống giường. Bắt đầu kéo quần xuống nắm lấy dương vật đang ngủ yên.

Gã khẽ liếc tới tấm bình phong nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, lại nhìn lên hai thanh tính điểm vẫn trống không. Không biết có phải do đang ở cùng Thanh Minh hay không, mà gã lại nghĩ đến cảnh người kia đang khỏa thân nằm trên giường mình, khắp cơ thể là tinh dịch, với đôi mắt đỏ hoe, bầu má ướt sũng nước….

Ồ.

Ôi…

Cứng rồi.

Trường Nhất Tiếu mới chỉ nghĩ bâng quơ mà phân thân bên dưới đã rục rịch, thậm chí trên cột hiển thị tên của gã đã nhích lên được 1 vạch.

“....”

Bá quân lừng lẫy giang hồ bắt đầu nghĩ đến việc mình có phải là đoạn tụ không.

Gã vuốt ve thân dưới của mình, trong đầu chuyển hướng đến những cô gái nóng bỏng, cố vứt hình ảnh ban nãy ra khỏi đầu. Khi bóng hình người phụ nữ đang dần thay thế Thanh Minh, lại có một tiếng bíp vang lên.

Mắt phượng khẽ mở ra, rồi gã nhìn thấy thanh điểm của mình trống không.

Dương vật trong tay đã và đang ngóc đầu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trừ khi…

Trường Nhất Tiếu lại nghĩ đến Thanh Minh, vuốt ve trụ thịt, thấy thanh điểm lại tăng 1 vạch.

“Haha…”

Trường Nhất Tiếu cười nhạt, thậm chí có phần sợ hãi.

Có lẽ nào…

“Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

“Oái!!! Ai cho ngươi ngó vô đây hả tên tà phái vô sỉ???”

Thanh Minh đang đứng ở trong góc làm tượng thì bị tiếng gọi của Trường Nhất Tiếu làm cho giật mình, thấy khuôn mặt của gã lù lù hắn tức khắc nổi khùng lên.

“Có chuyện quan trọng cần nói, mau ra đây.”

“...”

Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu rất nghiêm trọng, thế nên bất giác mày Thanh Minh cau lại, đi theo gã ra ngoài.

“Chuyện gì?”

Trường Nhất Tiếu kể lại chuyện ban nãy, Thanh Minh đang định lao lên đập vỡ đầu gã vì cái tội dám suy nghĩ linh tinh thì tông giọng trầm xuống thấy rõ đã ngăn lại ý định đấy:

“Ngươi nhớ những gì ban đầu tấm bảng ghi chứ? Đối phương phải đạt 100 điểm hứng tình. Vậy tức là chúng ta phải làm cho “người kia” đạt 100 điểm hứng tình, ngươi có biết đó nghĩa là gì không?”

“...”

Hắn đâu phải đồ ngốc, nghe thế là hiểu rồi.

Mặt mày Thanh Minh xám ngoét, né tránh ánh mắt của Trường Nhất Tiểu, giả làm người câm.

Nhưng tiếc thay hắn lại không thể khiến cho tai mình điếc.

“Là bổn quân làm cho ngươi bắn, ngươi làm cho bổn quân bắn.”

“... Ta sẽ ở đây đến hết đời.”

Thật khủng khiếp, đây là một cơn ác mộng.

Chưởng môn sư huynh, sao huynh còn chưa mau cứu đệ?

“Ta vẫn chưa chắc chắn với suy đoán này, vậy nên giờ cứ thử một lần đi.”

“...”

“Cho chọn đấy, là ta làm cho ngươi, hay ngươi làm cho ta đây?”

“Kinh tởm.”

Thanh Minh cảnh giác nhìn cái móng gà sặc sỡ đang chống trên nạnh của Trường Nhất Tiếu. Chỉ cần cái móng đấy vươn về đây, thì hắn sẽ cắt cụt đem đi xào với ớt ngay.

“Ta sẽ coi câu trả lời đấy là ngươi làm cho ta? Xin mời, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.”

Trường Nhất Tiếu nằm nửa ngồi trên giường nhìn rất phong trần, móng tay đỏ yên vị tại vùng bẹn, nổi bật trên nền da trắng bệch, thứ “đàn ông” bên dưới rủ xuống vẫn cảm thấy độ lớn của nó không đơn giản, bộ dạng quyến rũ đến mức kiếm tu kia nhìn là muốn nôn hết bữa tối ra.

Thanh Minh vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu, ánh mắt lạnh như băng, không khí trong phòng ngượng ngùng là vậy mà nụ cười trên môi của gã đàn ông vẫn tươi tắn như mặt trời ban trưa, thậm chí lông mày gã còn nhếch lên đầy thách thức.

“Sao nào? Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứ nghĩ mình đang vuốt ve một thanh bảo kiếm là được. Thân dưới của bổn quân cũng phải tầm đó đó.”

“Không biết xấu hổ.”

“Thế giờ ngươi có đến đây không? Hay bổn quân sẽ là người làm nó cho ngươi?”

“Chậc-”

Chạm vào dương vật của Trường Nhất Tiếu ư?

Đôi tay là linh hồn của một vị kiếm sĩ, nó vốn chỉ nên cầm kiếm mà thôi, cầm vào thứ đó của một tên tà phái ô uế… Hắn chỉ sợ sau khi rời khỏi đây mình sẽ vì quá ghê tởm mà lột hết da trên đôi tay này.

Thế nhưng… không không, chẳng phải thứ trong quần hắn cũng là linh hồn của một người đàn ông sao… hắn không thể… nó cũng kinh tởm không kém… nhưng… nhưng…

Ôi, chết tiệt, hắn không biết nữa…

Khuôn mặt đanh lại đầy vẻ suy tư nhưng trong mắt hắn đã đầy sự sợ hãi và hoang mang, Trường Nhất Tiếu nhìn thấy mà nhịn cười muốn đau cả bụng. Tất nhiên gã rất muốn ngoác mồm lên cười thật to, cơ mà nếu như trêu người kia quá thì quá trình tiếp sau sẽ càng khó khăn, vậy nên gã chỉ đành ngậm mồm.

“Thôi, bổn quân làm cho ngươi. Để một tên thô kệch như ngươi chạm vào thứ của quý đó cũng không phải một ý hay. Dẫu sao bổn quân vẫn còn yêu quý đời đàn ông của mình lắm.”

Thanh Minh, người đang nghĩ mình sẽ dùng bao nhiêu lực để bóp gãy chứ không bóp nát dương vật của Trường Nhất Tiếu, nghe thấy thế thì bất ngờ.

Trường Nhất Tiếu lười biếng chống người dậy.

“Cởi quần ra đi.”

“... Hay bây giờ ta tự đánh ngất mình, rồi ngươi làm nhé?”

“Bổn quân tuy có là tà phái, nhưng bổn quân không muốn mang danh cưỡng hiếp một người đang mất ý thức đâu. Mau cởi quần ra.”

Ôi cái tình huống chó má.

Hắn không muốn chạm vào kẻ kia và cũng không muốn kẻ kia chạm vào mình. 

Việc này chẳng khác gì bắt hắn lựa chọn giữa tự nhảy vào hố phân hay là bị một thùng phân đổ lên đầu. Thanh Minh cắn môi hạ quyết tâm, cứ coi như là bị chó chạm, dù sao chuyện cấp bách vẫn là phải thoát ra khỏi căn phòng này.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng hắn cũng bình ổn lại tâm trạng, bàn chân trần bắt đầu di chuyển hướng đến chiếc giường duy nhất trong phòng, với một bộ dáng khoan thai.

Ánh mắt thích thú của Trường Nhất Tiếu dõi theo từng chuyển động của đối phương. Bước đi của Thanh Minh chậm rãi như thể hổ rình mồi, nhưng đáng cười thay con hổ đấy mới là con mồi sẽ bị gã xâu xé đêm nay.

“Chuẩn bị tâm lý đi nhé, kỹ thuật của bổn quân có thể khiến ngươi khóc thét đấy.”

“Im đi.”

Ánh mắt hai người giao nhau bắn ra tia lửa xoèn xoẹt, Thanh Minh là người đầu tiên quay đầu đi, hắn ngồi phịch xuống giường, bàn tay đặt trên cạp quần có hơi chần chừ, rồi rốt cuộc cũng kéo xuống.

Nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu nhếch càng cao hơn, gã không nói gì nữa, cũng ngồi xuống giường rồi đặt tay lên tay của Thanh Minh…

—-------

Ding dong~ xin chúc mừng, các bạn đã đi được nửa chặng đường.

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, giọng nói nhỏ nghe như nước êm ru, chảy vào tai hai người đang quấn quýt ở trên giường. 

Lúc này họ mới để ý đến thanh điểm nãy giờ vẫn lơ lửng trên tường, vạch đã đầy được nửa, tình hình có vẻ rất khả quan, nhưng nó dường như lại gây ra sự bất mãn.

“CÁI GÌ? Thật vô lý! Ta đã bắn rồi mà sao mới chỉ nhích lên được 50 điểm???”

Thanh Minh, người đang thở hổn hển, hét lên đầy bất mãn.

Kỹ thuật của Trường Nhất Tiếu quả nhiên rất tốt, cho dù hắn có cố gắng cứng rắn đến đâu thì cũng phải giơ tay xin hàng trước sự tấn công dồn dập vào điểm nhạy cảm của mình.

Tuy chỉ lên được có nửa thanh nhưng điều này đã chứng minh giả thiết của Trường Nhất Tiếu là đúng, bọn họ bắt buộc phải làm cho đối phương đạt độ hứng tình và thông tin này khiến cho Thanh Minh cảm thấy đầu mình như vừa bị tạt một xô nước bùn, thoáng chốc trong lòng lạnh xuống.

Những người tham gia hãy chú ý đến mạch cảm xúc của mình, tránh để mất điểm, ding dong~

Vừa dứt câu, số điểm của Thanh Minh đã tụt đi đôi chút.

“ẤY KHOAN, KHOAN ĐÃ!!!”

Điểm số tụt giảm theo sự hoảng hốt của hắn, Trường Nhất Tiếu ngay lập tức vươn tay vuốt ve dương vật của Thanh Minh, hắn bất ngờ nhưng ngay lập tức hiểu ra đây là cách để cứu vãn số điểm, vậy nên chỉ có thể cố gắng thả mình vào khoái cảm một lần nữa.

“Bổn quân đoán đúng, tuy nhiên vẫn còn thiếu.”

Hơi thở nóng hổi của Trường Nhất Tiếu thổi vào vành tai đỏ bừng, Thanh Minh đang bận nén lại tiếng rên rỉ nên không có ý định trả lời.

“Chỉ bắn thôi là chưa đủ, để đạt được đủ 100 thì có lẽ…”

Bàn tay còn lại của gã bá quân luồn vào trong áo ngủ của người dưới thân, vuốt ve cơ ngực đẫy đà.

“Nói gì thì nói lẹ lên, đừng có tỏ vẻ ta đây thần bí lắm!”

“Không có, tại vì suy nghĩ này thật điên rồ, bổn quân chỉ sợ làm kinh động đến trai tân Kiếm Hiệp đây.”

“?”

Thanh Minh nhướn mày lên, từ trong ánh mắt xấc láo có thể đọc ngay được suy nghĩ của hắn là: Đừng nói nhảm nữa mà sủa nhanh lên!

“Thì, ngươi biết đấy, cách mà người ta tạo ra trẻ con. Bổn quân nghĩ phải làm điều đó mới có thể làm đầy thanh điểm.”

“Cái gì cơ?”

“Là giao hợp đấy, giao hợp, cái của ta đút vào trong ngươi…”

“Đủ rồi, ngươi im miệng!”

Thanh Minh, không thể phủ nhận mình đã bị dọa sợ, lập tức vươn tay bịt mồm Trường Nhất Tiếu lại.

“Đừng lo lắng, bổn quân sẽ nhẹ nhàng.”

“Ngươi không nói không ai bảo ngươi im miệng đâu. Và, tại sao ta phải là người bị thượng?”

Đàn ông thanh niên trai tráng, cho dù có khác biệt về tuổi tác hay hình thể thì cũng chẳng thể kết luận ai sẽ là người phải đưa mông ra. Vậy mà Trường Nhất Tiếu đã nói như thể hắn chắc chắn sẽ là người đó vậy.

“Còn phải hỏi nữa sao? Hoa Sơn Kiếm Hiệp có biết làm tình không?”

“Không phải cứ đút vào là được à?”

“Chậc chậc chậc, đó, lý do đó, bổn quân chưa từng làm gì mà không suy tính cả, Kiếm Hiệp thân mến. Để có thể đem đến cảm giác thăng hoa thì cần làm nhiều việc hơn ngươi nghĩ...”

Trường Nhất Tiếu ghé sát vào tai Thanh Minh, thủ thỉ những lời mờ ám nào đó mà làm sắc mặt Thanh Minh lúc đỏ lúc đen, trông y hệt một con tắc kè.

“******”

Trong giây phút sững sờ, lời lẽ vàng ngọc tuôn ra từ đầu lưỡi.

“Ôi trời, tri thức này phải chăng hơi quá với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, làm một đạo nhân chính phái phải buông ra những lời trần tục?” 

Đúng rồi đấy tên khốn ạ.

“Thật sự phải làm như vậy à?”

“Đúng vậy, kỹ năng này không phải ngày một ngày hai mà luyện thành được, nên để tốt cho cả đôi bên, chẳng phải bổn quân nằm trên là kết quả tốt nhất sao?”

“Hừmmmmm.”

Tuy rất không cam lòng, nhưng lời của Trường Nhất Tiếu nói ra cũng hợp lý. Thanh Minh cảm thấy một mình bị vây quanh bởi ba quân đoàn ma giáo còn không khó xử như lúc này.

“Ta có năng lực học tập rất tốt-”

“Ngươi nghĩ bổn quân sẽ chấp nhận một kẻ chưa từng nắm tay ai đè mình à?”

“Thế ngươi nghĩ ta sẽ để một tên tà phái dơ bẩn đè mình sao?”

Hai con chó, không con nào chịu thua con nào.

“Đã vậy thì đánh một trận đi, ai là kẻ bị đánh không dậy nổi nữa sẽ là kẻ phải đưa mông ra.”

Thanh Minh đã giãn gân cốt để sẵn sàng đánh chết Trường Nhất Tiếu. Vậy nhưng vào lúc ánh mắt hai người giao nhau mãnh liệt nhất, lại có một tiếng đinh tai nhức óc kêu lên khiến cho hai kẻ không kịp phòng bị gì phải bịt tai lại.

Không được bạo lực. Nếu như bạo lực trừ toàn bộ số điểm.

Tấm bảng tưởng chừng đã biến mất lại hiện lên, theo đó là hình ảnh thanh điểm mà họ vất vả lắm mới làm nhích lên được tụt xuống trống không.

“AAAAA, CÁI BẢNG CHẾT TIỆT NÀY, TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!!’

Thanh Minh như phát dại mà lao đến chỗ cái bảng, nhưng có làm thế nào cũng không thể đụng vào. Hắn bực dọc đấm xuống đất lầu bầu chửi đời, mà gã đàn ông phía sau lại như đổ thêm dầu vào lửa.

“Thôi, làm lại từ đầu cũng không phải vấn đề gì to tát.”

“Nhưng nó to với ta!!!”

Trường Nhất Tiếu thở dài nhìn Thanh Minh nhặng xị cả lên, chỉ là bắn một lần thôi mà, mới bắn một lần đã làm như thế giới đã sụp đổ không bằng.

“Vậy oẳn tù xì đi.”

“Hả?”

Mặt Thanh Minh nghệt ra.

“Cả hai ai cũng muốn nằm trên, lại không được dùng bạo lực để tranh đấu. Vậy chỉ còn cách này là công bằng nhất thôi, hãy để vận mệnh định kết cục.”

“...”

Nghe vô cùng ấu trĩ, ấy thế mà đó lại là phương án hợp lý nhất lúc này.

“Để trò chơi kích thích hơn. Ai thua sẽ phải cởi một món đồ trên người, người nào lõa thể trước thì người đó sẽ phải đưa mông ra. Hiện tại bổn quân và ngươi đều chỉ có bộ đồ ngủ trên người, không cần phải lo ai thiệt hơn ai, cứ coi như tự mình cởi quần áo luôn nhé.”

“Trò gì nghe biến thái vãi…”

“Thế Hoa Sơn Kiếm Hiệp không biết rồi, trò này thịnh hành trong các nhà thổ lắm.”

“Biến thái.”

“Vậy có chơi không?”

Trường Nhất Tiếu mất kiên nhẫn thẳng lưng, nắm tay vẫn khư khư một chỗ. Thanh Minh hết bóp trán lại đến ôm đầu, hắn nói lí nhí:

“Cũng được, nhưng không cởi quần áo.”

“Ngươi chắc chứ? Muốn ta cởi hộ ngươi hay gì?”

“Khư… được rồi, chơi thì chơi, lão tử không sợ.”

Thanh Minh, bộ dạng bất khuất như thể hắn sắp bước ra chiến trường đẫm máu, nắm tay giơ lên đầy quyết tâm. Chỉ sợ rằng khi hắn ra “búa” sẽ không còn là búa đơn thuần nữa, mà là một cú đấm trời giáng lên mặt người đối diện.

Nhưng không sao đâu, da mặt Trường Nhất Tiếu sợ gì mấy cái vuốt hổ đó.

“Đếm đến ba nhé. Một… hai… ba!”

Trường Nhất Tiếu ra búa còn Thanh Minh ra kéo.

“Chết tiệt!”

Thanh Minh chửi thề, Trường Nhất Tiếu búng tay ý chỉ hắn mau cởi đồ. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi cởi dây buộc tóc ra.

“...”

Đuôi mắt phượng của gã tà phái hơi nheo lại, như thể muốn nói: Ngươi đùa ta à?

“Ngươi đâu có nói là phải cởi quần áo?”

“...”

“Chơi tiếp đi.”

Đứng trước thái độ vô lý như thế mà Trường Nhất Tiếu vẫn mặc kệ, dù sao tên đạo sĩ vô liêm sỉ kia cũng chỉ thoát được một kiếp thôi.

“Một… hai… ba!”

“Một… hai… ba!”

“Một… hai… ba!”

…….

“Hừ… hừ…”

Thanh Minh hai mắt giăng đầy tơ máu, còn Trường Nhất Tiếu tuy nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt đã mất đi ý cười.

Hiệp cuối.

Với tỉ số bây giờ là Thanh Minh mặc một cái quần và Trường Nhất Tiếu mặc một cái quần, ván này sẽ là ván quyết định xem đêm nay kẻ nào sẽ bị “thông”.

“Xem ngươi kìa, Trường Nhất Tiếu, lo đến mức đổ mồ hôi rồi đấy.”

“Tự nhìn lại mình đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chẳng khá hơn ta là bao đâu.”

Bọn họ siết chặt tay đến nổi gân xanh, hai người cùng giơ tay lên cao. Lúc này, Thanh Minh hét lên:

“MỘT, HAI, BA!!!”

Hai cánh tay vụt xuống nhanh như cắt, có thể nghe thấy tiếng xé gió bên tai, thế mà khi nhìn thấy kết quả chung cuộc, đâu đó lại nghe thấy tiếng xé lòng.

Trường Nhất Tiếu ra kéo, còn Thanh Minh ra bao.

Thanh Minh chết đứng không nói gì, trong khi Trường Nhất Tiếu lại lén lút thở phào.

“Ôi chao, có lẽ ông trời thật sự có mắt.”

“…”

“Cởi quần ra rồi nhanh chóng kết thúc trò hề này nào.”

“...”

“...”

“...”

“Ngươi cắn lưỡi tự sát rồi đấy à, Kiếm Hiệp?”

“... Suýt thôi, làm cho nhanh đi.”

Có chơi thì phải có chịu, tuy mất một lúc để Thanh Minh tiêu hóa được sự thật này nhưng cuối cùng hắn vẫn phải chấp nhận thôi.

Một cách cay đắng.

Tất cả vì đại cuộc, hắn tự an ủi mình vậy đấy.

Hắn bắt đầu cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình, để lộ dương vật vẫn còn ướt át từ lần cao trào ban nãy, lúc này nó đã lại ngoan ngoãn ngủ say, cánh mông cong cũng dần lộ ra ngoài. Thanh Minh cắn chặt môi rồi thật mạnh kéo quần xuống, bỏ ngoài tai tiếng huýt sáo tán thưởng của kẻ kia.

“Dứt khoát quá, quả thật là phong thái phi phàm.”

“...”

“Ban nãy bổn quân cũng xem qua rồi, lọ dịch bôi trơn này là đồ tốt đấy, ít nhất lỗ của ngươi sẽ không bị rách khi ta đi vào.”

Chẳng biết từ lúc nào Trường Nhất Tiếu đã kịp nghiên cứu mấy lọ chất lỏng khả nghi trong ngăn kéo, giống như đó là thứ không thể tách rời với căn phòng này, cho dù có đổi địa điểm sang chỗ khác thì nó vẫn luôn xuất hiện một cách thần kỳ.

Và có một vấn đề lớn mà bây giờ Thanh Minh mới nhận ra, liệu hắn có thể kham nổi cái của Trường Nhất Tiếu không…

Cơ thể gã to lớn thì chẳng lý nào thứ treo bên dưới lại bé, mà nụ hoa xinh xinh dưới mông hắn cũng không phải thứ có thể dễ làm tổn thương.

“Hầy…” 

Tiếng thở dài não nề buông ra.

Một lần nữa, trong lòng Thanh Minh lại than thân trách phận, cớ sao đời hắn toàn dính phải mấy chuyện tào lao.

Hai nam nhân cường tráng lõa thể trên chiếc giường lụa là, mỹ cảnh trong mắt người xem nhưng lại là thảm cảnh với người trong cuộc, hoặc có lẽ chỉ mình Thanh Minh là thấy tồi tệ với tình huống này, còn Trường Nhất Tiếu vẻ mặt vẫn hào hứng lắm.

“Thả lỏng đi, không sẽ khó khăn đấy.”

Trường Nhất Tiếu đẩy Thanh Minh ngã xuống giường, lấy thân mình đè trên người hắn, mặt đối mặt. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau như thể sắp tới đây một trong hai sẽ bị xé thành từng mảnh, hoàn toàn không giống một cặp đôi đang chuẩn bị làm tình, ngay cả một chút nhiệt khí cũng không xuất hiện bên trong đôi đồng tử lạnh tanh.

“Chỉ đút vào thôi, đừng làm càn.”

Thanh Minh thấp giọng cảnh báo. Trường Nhất Tiếu mỉm cười không nói gì, tay lặng lẽ mò xuống vuốt ve hông của người dưới thân, khiến cho Thanh Minh giật mình.

“Chẳng phải bổn quân đã bảo chỉ đút vào thôi sẽ đau đớn lắm sao? Số điểm sẽ khó tăng hơn.”

“Chậc.”

Thanh Minh biết mình chẳng thể cãi lại, dứt khoát quay mặt đi không muốn nhìn Trường Nhất Tiếu nữa. “Đối tượng bị ghét bỏ” thấy thế cũng chỉ im lặng làm cho tốt phần việc của mình, thầm nghĩ để xem người kia nhắm mắt được bao lâu.

Bàn tay chai sần bắt đầu động đậy, chạm lên vết sẹo bên đùi. Bắp đùi sờ vẫn có cảm giác da thịt chứ không phải một núi cơ cứng đanh, nếu như kích thích thêm không biết chừng sẽ còn mềm hơn nữa. 

Trường Nhất Tiếu cảm thấy khá hài lòng với xúc cảm trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn cơ thể sắp sửa bị mình ăn sạch. Thân thể Thanh Minh được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những vết sẹo dữ tợn, toát lên khí chất của một người chiến binh. Cơ bắp tuy nhiều nhưng đâu đó vẫn đem lại cảm giác tinh tế nhờ vòng eo thon gọn và chiều cao trung bình khá. Đầu vú nhạt màu trông cũng rất dễ thương. Trong giây phút đó Trường Nhất Tiếu đã nghĩ đè một người đàn ông như này cũng không phải tệ lắm.

‘Chẳng lẽ mình thích nam nhân thật?’

Gã nghĩ.

‘Nhưng nếu nam nhân đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì cũng đáng để thử.’

Người ta nói tình dục là ham muốn nhất thời mà. Tình cờ gã lại có hứng thú từ trước với kiếm tu trẻ tuổi của Hoa Sơn thôi.

Máu ở phần thân dưới đã bắt đầu rục rịch, gã đàn ông đặt xuống vùng xương quai xanh một nụ hôn. Thật ra Trường Nhất Tiếu muốn thử mùi vị của cái miệng láo xược kia trước, nhưng chỉ sợ rằng con cọp trắng nào đó sẽ lại quẫy loạn lên ngay.

Những vết máu bầm theo chuyển động mà rải xuống thân thể vị đạo nhân, như cánh hoa mận in lên làn da sạch sẽ. Miệng ở phía trên chăm sóc thì ở phía dưới hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, gã vuốt ve phần hạ thân Thanh Minh bằng lực đạo nhẹ nhàng, ngón tay chai sần cũng vì thế mà phát huy tác dụng, đem đến cho người dưới thân một khoái cảm ngứa ngáy. Thanh Minh cắn chặt môi cam chịu, cảm giác ghê tởm làm toàn thân hắn cứng đờ, bàn tay nắm chặt đang chuẩn bị vung lên thì bị giọng nói giễu cợt làm cho ngưng lại:

“Ngươi ‘lên’ rồi kìa.”

Thanh Minh hốt hoảng mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào phân thân bên dưới đã có dấu hiệu ngẩng đầu. Có lẽ đến chính Trường Nhất Tiếu cũng không ngờ rằng hắn sẽ “đáp lại” sự khiêu khích của mình, liệu có nên trách rằng cơ thể người này quá nhạy cảm không?

… Nhưng, Trường Nhất Tiếu thích gọi đó là “dâm đãng” hơn.

“Bổn quân cũng nên cảm thấy tự hào về tay nghề của mình, có thể khiến Hoa Sơn Kiếm Hiệp hài lòng chỉ trong thời gian ngắn như vậy…”

“Ư-”

Đang định lên tiếng phản bác, Thanh Minh đã bị một bàn tay bất ngờ bóp lấy dương vật làm cho suýt cắn phải lưỡi. Hắn trừng mắt lên nhìn vào Trường Nhất Tiếu, trong khi gã lại chỉ đang tập trung vào bộ ngực trước mặt.

‘Núm vú nhỏ xinh, giống như hoa mận.”

Phải thừa nhận rằng, ngực của Thanh Minh còn đẹp hơn một số nữ nhân mà gã đã từng gặp qua. Chắc là tùy gu thẩm mỹ, nhưng màu sắc nổi bật làm gã rất muốn cho đầu vú nhỏ này vào miệng.

Vậy nên một cách rất tự nhiên, gã há miệng ra ngậm lấy bộ ngực nảy nở. Thanh Minh không thể tin được nhìn tên điên trước mặt đang rúc vào ngực mình bú như nghiện, hắn giơ tay lên định đánh vào đầu gã nhưng tay phải đã bị Trường Nhất Tiếu ghì chặt từ lúc nào.

Không thể ngồi dậy khiến hắn không có trọng tâm để dồn lực, cùng với sự tấn công vào điểm nhạy cảm bên dưới. Nắm đấm Thanh Minh vung ra chẳng có chút lực nào, hắn thậm chí còn chẳng thể giơ tay lên cao vì cứ mỗi khi bàn tay Trường Nhất Tiếu sờ qua phần quy đầu lại làm toàn thân hắn mềm nhũn. Hắn nhăn nhó nhìn lên trần nhà, thanh điểm nhích lên từng chút một, đã gần đạt đến con số 50, điều này càng làm hắn nhận ra một sự thật phũ phàng rằng Trường Nhất Tiếu đoán đúng, phải tiếp xúc thân mật mới là cách để thoát khỏi căn phòng này.

“A… Chết tiệt…!”

Hắn chửi thề bằng giọng nói đã có phần run lên, núm vú bấy lâu nay hắn tưởng như đồ thừa lại đem đến cảm giác rất đỗi kỳ lạ, vậy ra đây chính là cảm giác của phụ nữ khi cho con bú sao?

Trường Nhất Tiếu như con của hắn, haha… Nhưng con mẹ nó hắn không phải phụ nữ.

“Tên điên này, không có sữa đâu mà cứ bú như trẻ con vậy- A!!!”

Không biết có phải chọc vào dây thần kinh nào của gã không mà Trường Nhất Tiếu tự dưng cắn mạnh vào đầu vú dựng đứng.

‘Oái! Ôi!! A!!! Dừng lại ngay! Ngươi là chó à!?”

Theo mỗi tiếng kêu là một lần Trường Nhất Tiếu cắn lên ngực hắn, Thanh Minh đau đến chảy nước mắt. Đang lúc hắn giãy giụa sắp thoát ra để vả vào mồm gã thì chất lỏng nhơn nhớt đặt lên mông khiến cho hắn dừng động tác lại.

“...”

Dù đã liệu trước được chuyện này nhưng sắc mặt Thanh Minh vẫn tái nhợt, sống lưng hắn căng cứng khi có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay Trường Nhất Tiếu đem theo dịch bôi trơn chạm vào vùng cửa mình, chen vào bên trong khe hở nhỏ. Một cảm giác khó nói thành lời, đau không hẳn là đau, nhưng ngứa cũng không hẳn là ngứa. Hắn cảm thấy ghê tởm nhưng một phần nào đó lại cảm thấy sự hưng phấn đang len lỏi vào trong tâm trí. Có lẽ một phần là do Trường Nhất Tiếu đang làm càn ở phía bên trên, hắn cho rằng như thế.

Quá trình đi vào khá khó khăn, phải mất một lúc để Thanh Minh quen với sự có mặt vô duyên của dị vật. Trong khoảng thời gian đó Trường Nhất Tiếu cũng bị dày vò không ít, cứ ngỡ rằng dễ dàng nuốt được hổ con vào bụng, ai ngờ hắn lại vì khó chịu mà vung chân đạp gã suýt thì đi mất cái xương đùi. Gã lại còn quen thói trong các cuộc tình một đêm, định cúi xuống hôn môi Thanh Minh, nào ngờ bị hắn đánh úp, nếu như không phản xạ kịp thì giờ sống mũi hoàn hảo tọa trên gương mặt xinh đẹp này đã bị cái răng chó của hắn ngoạm mất tiêu.

Đúng là chơi với thú dữ khó mà lành lặn được, đặc biệt là với thú giữ cửa của Hoa Sơn.

Trường Nhất Tiếu nghĩ lại lại thấy vô cùng ấm ức, vậy nên chẳng đợi cho Thanh Minh kịp thở phào, ngón tay giữa bên trong đã cử động nhẹ nhàng chọc vào lớp niêm mạc. Thanh Minh giật nảy mình sau đó lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, im lặng quay đầu đi chỗ khác. Một ngón rồi hai ngón, những ngón tay điêu luyện như những con rắn đâm vào nơi tư mật, đè lên phần thịt non, khéo léo nới lỏng từng chút một. Thanh Minh không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ biết rằng đầu óc hắn lâng lâng, dương vật bên dưới đã ngẩng cao đầu. Hắn hé mắt nhìn lên bảng điểm nãy giờ bị bỏ quên, 75 điểm, vậy phải đến mức nào mới là 100? Thật điên rồ, căn phòng chết tiệt này, tên khốn tà phái đáng ghét kia…

Nhận thấy đối phương đang không chú ý đến mình, Trường Nhất Tiếu cảm thấy bực bội, gã nhớ tới đoạn hội thoại vô tình nghe được ở thanh lâu nhiều năm về trước, rằng đàn ông có một điểm sướng, nếu nhớ không nhầm vị trí đó là ở…

Trường Nhất Tiếu phỏng theo trí nhớ mơ hồ nhấn vào một vị trí nào đó, ngay lập tức Thanh Minh đang đầu óc trên mây bị kéo lại mặt đất, hắn buột miệng kêu lên một tiếng, mở to mắt nhìn vào thủ phạm đang làm trò dưới háng mình.

“Cái quái gì vậy??”

“Ồ, vậy là giang hồ đồn không sai.”

Trường Nhất Tiếu ấn vào điểm đó một lần nữa, Thanh Minh vươn tay định đẩy gã ra thì bỗng chốc rùng mình, bàn tay mất lực rơi xuống nắm lấy cổ tay gã đàn ông. Mỗi một lần điểm lạ bị kích thích là một lần Thanh Minh rợn sống lưng, hắn cố gắng kìm chế âm thanh mình phát ra, dồn hết sự tức giận của mình vào cổ tay của Trường Nhất Tiếu, nếu không phải Trường Nhất Tiếu là một cường giả thì nơi đó sớm đã bị bóp gãy làm đôi, mà gã vẫn chỉ chú tâm vào tìm hiểu bộ phận “mới phát hiện”, chẳng thèm đoái hoài tới cổ tay đang bị dày vò.

“Khốn…”

Thanh Minh mới hé được nửa lời đã phải cắn môi nhịn lại, suýt chút nữa tiếng kêu đáng xấu hổ đã tuột ra khỏi miệng. Là một người đàn ông, hắn nhất quyết không thể rên rỉ trước mặt Trường Nhất Tiếu, đó là sự tôn nghiêm cuối cùng hắn có thể giữ lại.

Lồng ngực kiếm tu phập phồng lên xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Hơi thở nặng nề vì đè nén dục vọng sôi trào nhưng tuyệt nhiên không nghe được giọng nói của hắn. Điều này làm cho Trường Nhất Tiếu rất không hài lòng, gã đẩy nhanh tiến độ nới rộng. Ba ngón tay ác liệt đâm vào bên trong, mạnh mẽ dồn ép phần thịt mềm. Cảm thấy chưa đủ, gã đổ thêm dịch bôi trơn vào lối vào, chất lỏng lạnh lẽo chạm lên da thịt nóng bừng khiến Thanh Minh vô thức tránh đi, sau đó lại bị Trường Nhất Tiếu nắm hông mạnh mẽ kéo về.

“Muốn chơi trò im lặng à? Được, để bổn quân xem ngươi im lặng được bao lâu.”

Dứt lời, gã xốc vai Thanh Minh ngồi dậy. Quy đầu thô to ngay lập tức xông vào thế chỗ bàn tay mới được rút ra, Thanh Minh bị loạt động tác đột ngột này đánh cho choáng váng, suýt chút nữa đã hét lên nếu như không tự bịt miệng mình lại. Tư thế đang vô cũng bất lợi cho hắn, sau lưng là đầu giường cứng cáp, đằng trước lại là Trường Nhất Tiếu, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Dương vật càng đi sâu vào bên trong, khoảng cách giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu càng gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi cơ thể đối phương. Cơ thể thanh khiết của Thanh Minh có mùi rất dễ chịu, không như con người của hắn, có phảng phất mùi hoa mai đặc trưng nhưng không hề nữ tính, Trường Nhất Tiếu hoàn toàn chìm đắm vào mùi hương này, bên dưới nóng lòng muốn được lún sâu thêm.

Ở bên phía Thanh Minh, hắn hoàn toàn không có tâm trí để để ý Trường Nhất Tiếu như thế nào. Hắn cảm thấy khó thở, hai chân hắn mỏi nhừ muốn ngồi xuống, nhưng như thế đồng nghĩa với dương căn bên dưới sẽ đi sâu thêm. Hắn không biết tại sao nó lại dài đến vậy, cảm giác dường như hắn mới nuốt được một nửa của dương vật Trường Nhất Tiếu mặc dù bên trong đã đạt đến giới hạn. Trong phút chốc, hắn nhớ đến thanh kiếm của mình, nếu có thể cắt được vài phân cái của quý của gã thì mọi thứ sẽ dễ dàng biết bao…

“Thả lỏng ra, cứ thế này bổn quân không vào hết được.”

Trường Nhất Tiếu không kiên nhẫn nói, bàn tay gã lại sờ xuống dương vật nãy giờ bị bỏ quên của Thanh Minh, vuốt ve hòng phân tán sự chú ý của hắn. Thanh Minh cố gắng gồng lên để giữ giọng ổn định, nói với Trường Nhất Tiếu:

“Không phải lỗi tại ta, ha… là do ngươi… to…”

“Rồi rồi, do bổn quân quá nam tính. Đừng gồng nữa, để bổn quân vào.”

“Khi về rồi thì… hưm, cắt bớt đi… hại con nhà người ta… a!”

“Chắc có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp gồng đứt mất cái gì trong đầu rồi, nên mới nghĩ ra mấy ý tưởng điên rồ như vậy. Không cần nói nữa, tập trung đi.”

Trường Nhất Tiếu bịt mồm Thanh Minh lại, tình huống này đối với hắn chẳng khác nào “đã nghèo còn mắc cái eo”. Vốn dĩ đã khó thở, mà bàn tay của Trường Nhất Tiếu lại bịt luôn lỗ mũi hắn, hắn vùng vẫy muốn né tránh, cào lên tay gã, lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, Trường Nhất Tiếu càng bóp mặt hắn chặt hơn.

“Ngoan ngoãn chút đi.”

Bởi vì kích thước khuôn mặt Thanh Minh và bàn tay của Trường Nhất Tiếu có sự chênh lệch đáng kể, nên hành vi bắt nạt này dễ dàng được thực hiện. Mà nghĩ đến Trường Nhất Tiếu lại cảm thấy nực cười, suy cho cùng Kiếm Hiệp vẫn chỉ là một tiểu tử bình thường, khuôn mặt này sẽ dễ thương hơn nếu như bớt thái độ xấc láo lại. Thay vì lườm nguýt xéo sắc, hắn hợp với đôi mắt ngập nước và vẻ bất lực như hiện tại hơn.

Bởi vì thiếu khí khiến cho đầu óc Thanh Minh không được tỉnh táo, thêm với sự vuốt ve ở khu vực nhạy cảm mà cuối cùng sau một khoảng thời gian vật lộn, bên dưới cũng chịu thả lỏng ra. Cảm thấy như đối phương sắp ngất, Trường Nhất Tiếu quyết định đánh thức hắn bằng một cú đâm sâu đến tận gốc.

Thịch.

Đôi mắt Thanh Minh mở to, đồng tử co rút lại, một âm thanh kỳ lạ thoát ra từ cổ họng hắn. Trường Nhất Tiếu nhận ra mình vẫn còn bịt mồm Thanh Minh khi lút cán. Thầm trách bản thân quá vội vàng nên làm lỡ mất tiếng rên hiếm hoi, gã cười khinh khỉnh bỏ tay ra.

“Xin lỗi, ta quên~”

Được trả tự do, Thanh Minh ngay lập tức ho khan, hắn khó khăn hít lấy từng ngụm khí trong khi bên dưới co thắt dữ dội. Dương vật bên dưới đã rủ xuống, ẩn hiện nơi quy đầu là chất dịch màu đục, hiển nhiên là hắn đã “ra” từ lúc nào.

“Sắp ngất vì thiếu khi mà vẫn đạt cực khoái được, có phải hay không Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một người thích bị khổ dâm?”

“Khụ… câm mồm đi…”

Nhắc đến cực khoái, liệu đã đủ điểm hay chưa?

Thanh Minh liếc mắt lên nhìn bảng điểm, Trường Nhất Tiếu 80 còn hắn thì 90, phải rồi, gã đã bắn đâu. Nhưng tại sao hắn bắn rồi lại chỉ là 90? Không không, không phải là hắn cảm thấy thoải mái với hành động của Trường Nhất Tiếu, nhưng chẳng phải theo quy tắc nam nhân chỉ bắn tinh khi đạt cực khoái thôi à? Rốt cuộc tiêu chuẩn ở đây là gì? Đâm cũng đã đâm, vào cũng đã vào rồi…

Trường Nhất Tiếu cũng theo ánh mắt Thanh Minh nhìn vào tấm bảng, bỗng chốc cảm thấy không hài lòng.

“Ngươi muốn thoát khỏi đây lắm à?”

“Chứ sao? Ngươi nghĩ ta muốn mắc kẹt ở đây với ngươi chắc?”

Nghe thấy lời này, chẳng hiểu sao Trường Nhất Tiếu giống như bị chọc giận. Gã chẳng nói chẳng rằng vật Thanh Minh nằm lên giường, hắn ngơ ngác không hiểu gì, toan mở miệng hỏi thì trụ thịt bên dưới đã rút ra rồi đâm mạnh vào bên trong, hại hắn suýt nữa cắn vào lưỡi. 

"N-này!”

Trường Nhất Tiếu đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt ga giường của hắn, một cách dịu dàng, trái hoàn toàn với cú thúc đầy ác ý ban nãy. Thanh Minh chán ghét muốn rụt tay về nhưng không được, hành động này lại làm cho Trường Nhất Tiếu khó chịu, gã cau mày.

"Muốn thoát thì hợp tác đi.”

Nói rồi gã bắt đầu động Không hề chậm rãi như những gì Thanh Minh tưởng tượng, tư thế nằm sấp giúp cho kẻ kia dễ dàng đi sâu, tốc độ đâm rút của Trường Nhất Tiếu nhanh đến mức hắn cảm thấy thịt bên trong mình sẽ bị kéo ra ngoài theo chuyển động của dương căn. Hắn cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tiếng thở nặng nề của hắn vẫn tạo cảm giác hưng phấn cho tên tà phái động dục phía trên. 

"Bổn quân nghĩ mắc kẹt ở đây cũng không tệ lắm.”

Giọng Trường Nhất Tiếu cũng đã lạc đi vài phần, bên trong Thanh minh vừa ấm lại vừa khít, quả thực là sướng như lên mây. Gã nhìn Thanh Minh gáy đỏ bừng bất lực nằm dưới thân mình mà máu nóng trào dâng, càng muốn ngăn tiếng rên rỉ, gã càng phải bắt hắn mở miệng. Trường Nhất Tiếu cưỡng ép hắn mở rộng chân ra, nắm lấy hai cổ tay căng cứng kéo về phía sau, không cho hắn bịt miệng mình lại. Phần thân trên của Thanh Minh lơ lửng, sống lưng hắn cong thành một đường cong đẹp mắt. Mái tóc xõa ra lắc lư theo nhịp độ đưa đẩy trông rất là thác loạn, nhìn từ phía sau không ai nghĩ đây chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi tiếng của Hoa Sơn, phần nào đó trong Trường Nhất Tiếu cảm thấy thỏa mãn với hình ảnh này.

"Hãy say đi, say đến khi ngươi quên mất mình là ai.”

"Khư…!”

Một vài giọt máu lấm tấm rơi trên đệm, Thanh Minh đã cắn rách môi từ lúc nào. Thê thảm như thế nhưng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như không có gì xảy ra.

Kể cả hắn có khóc hay cầu xin, Trường Nhất Tiếu sẽ không dừng lại.

Dưới sự dày vò tưởng như vô tận, một dòng tinh lại yếu ớt bắn ra, trong sự im lặng. Chẳng bao lâu sau Trường Nhất Tiếu cũng bắn những giọt tinh hoa đầu tiên vào bên trong hắn. Thanh Minh hơi cau mày vì khó chịu, nhưng sự mệt mỏi chiếm lấy hắn làm hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Trường Nhất Tiếu. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là…

Thanh Minh nhìn lên trần nhà, ở nơi đó, thanh điểm của cả hai đều dừng ở con số 95.

"Không… thể nào…”

Điểm số trên tấm bảng đều dừng lại ở mức 95, điều đó có nghĩa là cho dù cả hai đều đã đạt cực khoái thì vẫn chưa thể ra khỏi phòng. Hắn ngơ ngác nhìn cái bảng, mà Trường Nhất Tiếu chỉ liếc mắt một cái rồi lật người Thanh Minh lại.

"Này! Cái bảng có vấn đề rồi, bỏ ra ngay. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác để thoát khỏi đây!!!”

“Nếu một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Chẳng lẽ ngươi là người dễ bỏ cuộc thế sao?”

"Chết tiệt! Vậy thì đưa mông đây cho lão tử đâm- ặc!”

Trường Nhất Tiếu quyết định bịt miệng Thanh Minh bằng một cú đâm sâu tận gốc.

Gã vắt hai chân Thanh Minh lên vai, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, gã nở một nụ cười tựa như ác quỷ.

"Không nhé~”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng họ địt nhau sập giường… Mất lý trí bay khỏi ảo cảnh luôn.

Điều kiện để đạt 100 điểm là làm đến khi mất nhận thức…

|03.09.24|
Sếch là phụ xàm là chính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com