Khuất phục (1)
Couple: Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh.
Summary: Thanh Minh bất cẩn thua trận bị Trường Nhất Tiếu đem về làm trò đồi bại.
Warning: Rape, cross-dressing (?)
Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ!
---------
Nóng.
Thật nóng quá.
Thanh Minh thở dốc, khó khăn đứng trụ trên mỏm đồi khô khốc, Ám Hương Mai Hoa Kiếm cắm dưới nền đất, nâng đỡ phần nào cơ thể đã rách nát như miếng giẻ lau của hắn. Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? Hắn không nhớ nữa, đôi mắt màu hoa mai bởi vì mệt mỏi đã giảm đi vài phần sát khí, Thanh Minh đánh mắt lướt qua một lượt, bầu trời đỏ như máu, mặt đồi nơi hắn đứng thì bập bùng những ánh lửa chói mắt. Mùi cỏ cháy khét, mùi dầu hỏa cùng mùi sắt tanh tưởi bên cánh mũi, hòa quyện vào nhau như một bản hòa tấu đẫm máu.
....
Hòa? Chẳng phải từ đó rất không hợp với tình cảnh hiện tại sao? Đối với Thanh Minh, hắn cảm thấy đây là một bản hỗn tấu chẳng khác gì một nồi cháo heo hơn.
Gớm ghiếc, hắn tặc lưỡi, trong khung cảnh lúc này mọi thứ đều làm hắn quen thuộc đến thần kinh phát run lên.
Thanh Minh ghét rất nhiều thứ, tỷ như chiến tranh, ma giáo,... Thanh Minh cũng ghét tà phái, đặc biệt là cái tên khốn đang nhe nhởn trước mặt này.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đã mệt rồi sao?"
"Câm mồm."
Tiếng cười lanh lảnh nơi chiến trường nồng nặc mùi tử khí thật chẳng ăn nhập chút nào, kẻ đang khúc khích, hay Trường Nhất Tiếu, với tình trạng cũng chẳng khá hơn Thanh Minh là bao, vẫn trưng ra bộ mặt nhởn nhơ mà trêu chọc đối thủ của mình.
Trường bào diêm dúa ngày thường đã trở thành mớ vải bung bét, thân hình vạm vỡ cũng vì thế mà lộ ra, nổi bật trên những thớ cơ săn chắc là những vết sẹo chằng chịt như muốn lấp kín toàn bộ cơ thể gã. Mũ miện đã bị đánh văng ở một nơi nào đó, mái tóc đen dài vốn nên được vấn gọn nay lại để bung xõa, bết dính trên mặt bởi máu và mồ hôi. Thật khó để liên tưởng hình ảnh này với Bá quân Trường Nhất Tiếu - kẻ luôn mang trên mặt sự ung dung dễ nhìn đến mức khó ưa và bộ dạng luôn hào nhoáng một cách đáng ghét. Khuôn mặt gã nhem nhuốc, đôi môi đỏ au không rõ vì máu hay là son, gã đưa bàn tay đầy nhẫn lên lau phần "đỏ" bị lem nơi khóe miệng. Không ai biết gã đang nghĩ gì, vị bá quân nhìn chằm chằm vào kiếm tu trẻ tuổi, bằng ánh mắt của loài dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi:
"Thật là một đứa trẻ hư, có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại của mình nhỉ?"
"..."
Thanh Minh biết rõ hiện tại mình đang yếu thế.
Trận đánh đã kéo dài quá lâu, thể lực của hắn cũng sắp cạn sau khi cố gắng bảo vệ Thiên Hữu Minh khỏi nanh vuốt của lũ sói đói Tà Bá Liên. Tình thế hiện tại xảy ra cũng là vì hắn muốn đánh lạc hướng địch nhân để kéo thêm thời gian chạy trốn cho những người còn lại.
Có thể hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây, Thanh Minh tự giễu.
Nhưng hắn không hối hận.
Cái chết là điều không ai mong muốn, hắn biết rõ sự hy sinh này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của Thiên Hữu Minh. Nhưng an ủi phần nào đám gà con đã dần đủ lông đủ cánh, đủ để lấp đầy khoảng trống hắn để lại. Có lẽ, chỉ đến đây thôi...
Đây là chiến tranh, đòi hỏi vừa giữ được tính mạng của bản thân vừa giữ được mạng của những người khác là một yêu cầu vô lý đến mức hoang đường. Tình huống này hắn vô phương cứu chữa, linh hồn đã kinh qua vô vàn cuộc chiến đủ ý thức để chấp nhận sự thật phũ phàng đó.
Tuy nhiên...
"Ngươi sủa lắm quá, ngậm miệng lại và giải quyết cho xong đi."
Thanh Minh rút kiếm khỏi mặt đất, điều chỉnh hơi thở của mình, lần nữa nâng kiếm lên.
Sợi dây màu xanh loang lổ vệt máu treo ở trên chuôi phấp phới theo gió trời.
"Ta sẽ cho cái đầu đó bay khỏi cổ của ngươi."
Chí ít hắn cũng phải lấy được cái mạng chó của tên khốn này.
"Mạnh miệng nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu mỉa mai, rồi gã vụt biến mất, Thanh Minh nhanh chóng giơ kiếm lên chắn trước mặt. Keng, tiếng lưỡi kiếm và nhẫn ngọc va chạm với nhau, Thanh Minh nghiêng người trượt khỏi nắm đấm của Trường Nhất Tiếu, tia lửa bén lên từ ma sát cực mạnh, hắn khai thức, liên tục tấn công vào điểm chí mạng của đối phương một cách dồn dập. Mặc cho cơ thể đang đạt tới cực hạn, mặc cho máu chảy thấm ướt cả trang phục, hắn phải giết chết tên Tà Phái này, vì Hoa Sơn, vì Thiên Hữu Minh.
Đây là cuộc quyết chiến giữa hai kẻ mạnh nhất của hai liên minh, tọa ở một điểm riêng biệt, xung quanh là xác chết la liệt của những Hồng Thiên và Hắc Quỷ Bảo xui xẻo ngáng đường khi Thanh Minh đang dụ Trường Nhất Tiếu ra chỗ khác cách xa Thiên Hữu Minh. Hắn ta không biết họ có thuận lợi đối đầu với tàn dư của Tà Bá Liên hay không, nhưng nếu chỉ cần lấy đi đầu thủ lĩnh của chúng, hẳn tất cả sẽ ổn thôi.
Phải, bọn họ, không phải hắn.
Từng vệt kiếm khí cắt vào cơ thể vốn đã chằng chịt vết sẹo, tuy vậy Trường Nhất Tiếu vẫn coi như không có vấn đề gì mà lùi lại tránh né. Gã khẽ chạm vào chiếc vòng vàng ở trên tay, kiếm tu trẻ tuổi tuy tầm mắt đã mờ đi vẫn sắc bén nhận ra cử động bất thường ấy. Thanh Minh xoay người, trước khi chiếc vòng vài giây trước còn ở trên cổ tay trắng bệch kia, bay với uy lực khủng khiếp thẳng vào vị trí mà đầu hắn ban nãy còn ở đó. Một vệt máu tươi chảy xuống từ gò má, Thanh Minh khẽ liếm nó, mùi sắt tanh nồng tỏa trong khoang miệng giúp hắn tỉnh táo hơn được đôi chút.
"Nhìn ngươi lúc này hấp dẫn lắm đấy."
"?"
Trường Nhất Tiếu cười cười, nhìn Thanh Minh như một con mèo đang xù lông cần được dỗ dành.
"Ý trên mặt chữ. Không hiểu cũng không sao."
Sột soạt. Tiếng động không nhỏ lọt vào thính giác Thanh Minh, như thể chủ nhân của nó không sợ bị hắn phát hiện ra và bị chém bay đầu.
Trước khi Thanh Minh định làm gì thì sau lưng đã nhận được những cơn đau tê dại.
Chết tiệt!
'Quá sơ suất rồi.' Thanh Minh rủa thầm.
Phập phập phập, ám khí do một tên Hắc Quỷ Bảo ẩn dưới mặt đất phi vào lưng Thanh Minh. Ước chừng khoảng năm, sáu chiếc, Thanh Minh cố nén cơn đau rát quay người chém kiếm khí đỏ thẫm cắt đôi người tên đó.
Một trận choáng váng lần nữa ập tới khiến Thanh Minh lảo đảo, hắn đã mất quá nhiều máu, độc trong phi đao lan ra khắp cơ thể, phần nội công còn lại không đủ để ngăn chất độc lây lan. Dường như cơ thể không còn nghe lời hắn nữa, đôi chân bắt đầu bủn rủn muốn ngã.
Bất chợt, Trường Nhất Tiếu xuất hiện trước mặt hắn, một lực kéo mạnh mẽ túm lấy mái tóc bết máu, giật mạnh, cuối cùng Thanh Minh không thể đứng được nữa mà quỳ một chân xuống.
"Quả nhiên là lũ Tà Phái bẩn thỉu..."
Thanh Minh cười khẩy, ánh mắt tràn ngập khinh thường ngước lên nhìn Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu thản nhiên đón nhận ánh mắt rực lửa đó, cánh môi cong lên thành hình bán nguyệt, bàn tay bắt ép Thanh Minh ngẩng đầu lên.
"Ta sẽ coi đó như một lời khen. Thật vinh dự khi được nghe Hoa Sơn Kiếm Hiệp lừng lẫy giang hồ khen ngợi."
Thanh Minh chẳng thể trách Trường Nhất Tiếu được.
Đây là chiến trường, không phải một cuộc tỉ võ, một khi đã đặt chân lên đây hắn phải chuẩn bị tinh thần để bị đánh lén bất cứ lúc nào. Chính phái cũng thế mà tà phái cũng vậy, khi mạng sống đã đặt lên bàn cân, để chiến thắng thì thủ pháp gì cũng có thể làm ra. Có trách cũng chỉ trách tại bản thân hắn chưa đủ mạnh mà thôi.
"Bổn quân đã bảo rồi mà, khi nhà ngươi vướng bận quá nhiều thứ, ngươi sẽ không thể thắng được."
"Câm mồm."
Thanh Minh biết, hắn biết.
Hắn không thể một tay che trời, không thể một lúc vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ thiên hạ, vừa bảo vệ để không một ai trong Thiên Hữu Minh phải chết, đó là điều bất khả thi.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Chẳng phải ta đã bảo rồi sao?"
Trường Nhất Tiếu ngồi xuống, dí sát mặt vào tai Thanh Minh.
"Vì cứ nhìn thấy nó..."
Hơi thở ấm nóng thổi vào cánh tai khiến hắn rợn cả người.
"Bổn quân..."
Một bàn tay vòng ra sau lưng Thanh Minh, sờ vào cây ám khí.
"Lại muốn móc mắt ngươi ra."
"Khực!"
Trường Nhất Tiếu cắm thanh phi đao vào sâu hơn, càn quấy tấm lưng đáng thương, Thanh Minh đau đến mức run rẩy, mắt nhắm chặt. Tuy vậy, hắn vẫn nhất quyết không chịu hé ra một tiếng kêu nào, đôi môi khô khốc bị cắn đến mức đầm đìa máu.
"Kìa, đừng cắn vậy chứ, bổn quân xót lắm đấy."
Kẻ gây ra chuyện này, mặt khác, tươi cười híp mắt như thể hắn đang chơi một món đồ chơi.
"Kiếm Hiệp à, đừng bày ra bộ dạng giống như ta đang bắt nạt ngươi thế. Nó làm ta phấn khích đến chết mất."
'Tên chó điên bệnh hoạn!'
Tầm mắt Thanh Minh bắt đầu mờ dần, cơn đau nhức chiếm lấy cơ thể hắn, bàn tay cố gắng siết chặt lấy chuôi kiếm, mong muốn vung lên chém đứt đầu tên chó điên trước mặt, cái tên nãy giờ vẫn đang lải nhải những lời nhảm nhí vô nghĩa.
"Ngươi nghĩ xem, bổn quân nên làm gì với ngươi đây? Lấy đầu ngươi và gửi về Hoa Sơn yêu dấu, hay đem ngươi về Vạn Nhân Phòng để chơi đùa?"
Trường Nhất Tiếu xoa đầu Thanh Minh, hắn trợn mắt, đôi đồng tử đỏ rực lườm như muốn xé rách khuôn mặt trắng bệch của Trường Nhất Tiếu.
"Đừng có mơ, bỏ tay ngươi ra."
"Ôi, sợ thế. Ta sẽ chết vì đau tim mất thôi."
Câu nói ngân nga như đang hát, cố tình trêu tức con chó điên của Hoa Sơn.
Gã vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó, nếu ánh mắt có thể giết người được, hẳn Trường Nhất Tiếu đã chết hơn vạn lần.
"Đừng cau có như vậy, mặt ngươi sẽ có nếp nhăn đấy."
Trường Nhất Tiếu di di vị trí giữa hai lông mày đang nhíu chặt của Thanh Minh, mặc ánh nhìn đầy sự kinh tởm đang nhắm vào bản thân.
Rồi gã đứng lên, đá văng thanh kiếm trên tay Thanh Minh, lần nữa nắm lấy mái tóc đen giật ra sau, dây buộc tóc màu lục rơi xuống đất.
"Ừm, quyết định rồi!"
Trường Nhất Tiếu vui vẻ nhìn vào mắt người dưới thân, sự vui vẻ đó trong mắt Thanh Minh lại điên cuồng y như gã nghiện tìm được thuốc, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng.
Cơ thể Thanh Minh dần mất đi cảm giác, trước khi mất ý thức, hắn nghe được loáng thoáng lời nói của Trường Nhất Tiếu:
"Về Vạn Nhân Phòng với ta nhé!"
Thật khủng khiếp, thà giết ta còn hơn!
------------
"Vậy là, ngài không giết con quỷ đó, thậm chí còn muốn đem hắn về?"
Hỗ Gia Danh cố gắng để hợp lý hóa những gì bản thân đang thấy.
Minh chủ Tà Bá Liên, bá quân Trường Nhất Tiếu, ngay giữa lúc toàn quân đang truy đuổi các thành viên của Thiên Hữu Minh thì xuất hiện, yêu cầu tất cả quay về.
Gã nói mục đích đã hoàn thành, không cần phải tốn sức để làm những điều vô nghĩa nữa.
Trên tay gã là người mà tất cả chúng đều biết là ai - Tổng sư của Thiên Hữu Minh, 'Mai Hoa Kiếm Quỷ' Thanh Minh. Toàn bộ Tà Bá Liên sững sờ, nhưng chúng không dám hỏi, hay nói đúng hơn là chúng không có tư cách để hỏi chủ nhân của chúng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời như những con chó mà rút lui.
Riêng Hỗ Gia Danh có chấp niệm với việc lấy đầu Thanh Minh là dám đứng ra bày tỏ nghi vấn.
"Gia Danh à, ta thích tên nhóc này lắm ấy. Chẳng phải sẽ vui hơn khi thuần phục con chó điên này thành người của chúng ta sao?"
"Thứ lỗi cho thuộc hạ khi nói điều này, con quỷ này là một kẻ dù có chết cũng không chịu khuất phục đâu, thưa ngài."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh hết lườm Thanh Minh đang mất ý thức, đến chân thành nhìn thẳng vào mắt vị bá quân của hắn.
"Chậc chậc. Bổn quân biết chứ, nhưng chẳng phải thế mới thú vị sao?"
"Tưởng tượng đi, Gia Danh, tưởng tượng. Bộ dáng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp khi ở dưới thân ta khóc lóc van xin, bị ta chơi đến thành một đống hỗn độn, đôi mắt hỗn xược lúc nào cũng lườm nguýt bổn quân phải trợn ngược lên vì sung sướng. Chậc chậc, nghĩ thôi đã khiến ta muốn đè hắn tại đây ngay lập tức."
Trường Nhất Tiếu nói ra những lời lẽ bỉ ổi với khuôn mặt dửng dưng như không, ngược lại, kẻ có khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hoàng lại là Hỗ Gia Danh:
"Ngài, ý ngài là, ngài muốn làm chuyện đó với hắn!?"
"Gia Danh à, nói ít hiểu nhiều, bổn quân không muốn nhắc lại đâu."
"Là thuộc hạ ngu dốt."
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh cúi đầu, xốc lại cơ thể trên tay để đầu Thanh Minh tựa vào vai gã, rồi xoay người về phía Vạn Nhân Phòng, bắt đầu di chuyển về đó.
"Phải đưa hắn về chữa trị sớm, chứ với tình trạng này sợ bổn quân sẽ chơi hắn chết mất thôi~"
|27.06.23|Đang viết dở thì tắt lứng nên dời H sang chap sau ạ, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com