Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất phục (2)

'Mình đã ngủ được bao lâu rồi?'

Hắn cảm thấy như mình đã ngủ một giấc thật dài, đến nỗi cơ thể trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ.

'Vậy là tên khốn đó không phải nói đùa.'

Thanh Minh nhớ lại lời Trường Nhất Tiếu nói trước khi bất tỉnh, hắn cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

Ghê tởm! Bệnh hoạn! Biến thái! Đồ vứt cho chó chó còn chê! Vô số từ ngữ phong phú tuôn ra như thác, trao gửi đến kẻ đã mang hắn về đây. Thanh Minh thở dài não nề, hắn hiểu rõ bây giờ không phải lúc để lan man, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đôi mắt đảo nhanh một lượt để quan sát tình hình xung quanh.

Không quan sát thì thôi, chứ đã làm rồi thì...

Trong khoảng thời gian hôn mê có vẻ hắn đã được chữa trị và chăm sóc rất tốt, những vết thương đã sớm lành thịt, cả cái lưng trước đó bị Trường Nhất Tiếu phá cho nát bét cũng không còn thấy đau nữa. Bằng khứu giác nhanh nhạy, Thanh Minh nhận ra ngay mùi thuốc thoang thoảng trong phòng, nếu không muốn nói đây là mùi xạ hương gây mê mà hắn thường ngửi thấy khi Đường Bảo dùng để chữa trị cho bá tánh xung quanh.

Lý do hắn lâu tỉnh như vậy hẳn là do nó, loại dược này hiệu quả đến nỗi có thể khiến cho người hít phải ngủ mê man tới ba ngày, tuy hương thơm trong phòng đã nhẹ đi nhiều nhưng vẫn khiến thần kinh hắn cảm thấy uể oải. Cơ thể đã sớm bị phong bế nội công nên không có cách nào để chống lại tác dụng của thuốc, nói cách khác, bây giờ Thanh Minh chỉ như một người bình thường trói gà không chặt.

Nghe nghiêm trọng đấy, nhưng có một vấn đề đáng quan tâm hơn là...

'Đây là đồ con gái phải không?'

Trên người Thanh Minh đang mặc một tấm áo mỏng tanh với dây buộc lỏng lẻo, che như có như không, tuy rằng tấm áo này dài đến mắt cá chân, nhưng phần đùi trở xuống của Thanh Minh vẫn bị lộ ra bởi thiết kế xẻ tà, khoác ngoài là một chiếc áo bào màu mận, thêu hoa văn sặc sỡ, mái tóc đen hơi rối xõa ra, hai tay bị dây xích nối với chân giường khóa lại, dưới cổ chân phải là một chiếc lắc bạc sẽ kêu tiếng leng keng mỗi khi hắn chuyển động.

Vấn đề đáng quan tâm hơn nữa nữa là!

Hắn đang không mặc đồ lót.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Đây con mẹ nó là cái tình huống gì??

Dù không thể trực tiếp nhìn bộ dạng của bản thân, nhưng nghĩ bằng cái móng chân Thanh Minh cũng biết lúc này mình trông lẳng lơ đến mức nào. Một đạo nhân? Đạo nhân áaaaaa? Giờ mà ra đường túm cổ một tên ăn mày hỏi trông hắn có giống đạo nhân không, có đánh chết cũng nhìn không ra!

Ăn mặc thế này, chẳng phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là cái trêu đùa của tên khốn đó?

Hắn hoảng hốt kiểm tra cơ thể một lượt, thấy vẫn chưa có dấu vết xâm hại nào bèn thở phào nhẹ nhõm. Bỏ qua ngoại hình hiện tại, Thanh Minh bước xuống giường, căn phòng xa hoa nhưng lại chẳng có mấy đồ dùng được, theo mỗi bước chân đi là tiếng kêu leng keng của lắc chân và tiếng xích sắt bị kéo lê trên đất. Một, hai, ba, bốn, cách khoảng bốn bước chân so với cửa ra vào, là độ dài của sợi xích đang trói buộc hắn. Hắn phải nghĩ cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, dù cơ hội làm được chỉ gần như bằng không.

Cốc cốc cốc.

Đang ngồi nghĩ cách tẩu thoát thì tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Minh cảnh giác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chần chừ một hồi mới nhỏ giọng:

"Ai?"

Không phải Trường Nhất Tiếu, tên khốn đó đời nào lại biết gõ cửa.

"Thưa, tiện nữ được giao phó chăm sóc Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Mạn phép xin được vào phục vụ."

Giọng nói của một thiếu nữ trẻ vang lên.

"... Vào đi."

Thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng đôi mươi bưng một mâm cơm tiến vào, cúi đầu hành lễ rồi đặt mâm xuống chiếc bàn nhỏ giữa phòng.

"Theo lời dặn của bá quân, hiện tại tiện nữ có đem một chút đồ ăn tới, mời Hoa Sơn Kiếm Hiệp dùng bữa."

"Hắn biết ta tỉnh rồi?"

"Vâng."

"Làm sao mà hắn biết?"

"Tiện nữ chỉ được dặn vào khoảng thời gian này đem thức ăn đến, những thứ còn lại tiện nữ không biết ạ."

Ánh mắt Thanh Minh lóe lên một tia sắc bén khi nghe lời nói đó.

'Tên khốn đấy, hẳn việc mình tỉnh dậy được là do ý của hắn.'

Thanh Minh hiểu rồi, thảo nào mùi thuốc trong phòng lại nhẹ đến vậy, như là cố ý để hắn tỉnh đúng vào giờ này. Quả nhiên là tên cáo già quỷ quyệt.

"Ta không ăn, đem đi đi."

"Không được, bá quân đã lệnh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp bắt buộc phải ăn hết."

Lệnh á? Lệnh cái đít ta! Thanh Minh rất muốn hất tung mâm cơm trước mặt, nhưng thiếu nữ trước mặt đơn thuần khiến hắn không nỡ ra tay.

"Biết rồi. Ngươi lui ra đi."

"Chúc ngài ngon miệng."

Thiếu nữ cũng không có ý định ở lại quá lâu, cúi đầu hành lễ rồi đi ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại một mình Thanh Minh, hắn càng nhìn mâm cơm đầy ắp sơn hào hải vị lại càng thấy ngứa mắt, nhưng đồ ăn làm gì có tội cơ chứ?

Hết cách, Thanh Minh lại tiếp tục tìm tòi xung quanh, và hắn tìm thấy một quyển sách không đề nằm ở bên trong hộc bàn trang điểm.

Trí tò mò giết chết con người, Thanh Minh giở sách ra xem.

...Đây là?

Hắn đọc được một hồi rồi mặt bỗng chốc đỏ bừng, dần dần chuyển sang màu đen, đến xám xịt, cuối cùng là trắng bệch như vừa trải qua cả bốn kiếp kinh hoàng trong vài giây ngắn ngủi.

VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY????

jfu36e0(RY%{r@D Trường Nhất Tiếu ngươi cái đồ khốn nạn!

Hóa đá, Thanh Minh chết lặng. Với một kẻ cả hai kiếp đều không xé được cái mác trai tân thì đây quả là một chân trời mới, một chân trời mà hắn muốn móc mắt mình ra ngay khi được chứng kiến.

"Hửm? Hoa Sơn Kiếm Hiệp, người thích chúng chứ?"

"????"

Quá nhiều sự giật mình trong ngày hôm nay.

Trường Nhất Tiếu đã đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào. Hiện đang cúi người và kề cằm lên vai hắn.

A, cái chiều cao chết tiệt!

Thanh Minh chẳng nói chẳng rằng, xoay người vung một cú đấm vào mặt của gã.

"Ồ, bị phong bế nội công vẫn bạo lực quá nhỉ?"

Gã dễ dàng chặn lại nắm đấm của Thanh Minh, giữ chặt trong lòng bàn tay, trên mặt là sự thản nhiên như đó chẳng là gì.

"Bị phong bế nội công chứ có cụt tay đâu?"

"Thế ý ngươi là muốn bổn quân chặt cụt tay chân ngươi như một con lợn thì mới chịu ngoan ngoãn sao?"

"Có giỏi thì làm đi?"

Không biết có phải vì bị phong bế nội công hay không, mà lời nói của Thanh Minh lọt vào trong tai Trường Nhất Tiếu lại chẳng có sức nặng nào. Gã bật cười một cách khó hiểu, ôm mặt:

"Chính vì thế nên bổn quân mới thích ngươi đấy."

"Còn ta thì không. Nếu bây giờ ngươi đi chết luôn thì có thể ta sẽ chuyển thành có thiện cảm hơn một chút?"

Thanh Minh vẫn lườm Trường Nhất Tiếu như muốn xé nát mặt gã ra. Rồi chợt, trời đất đảo lộn, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc.

Rầm.

Hắn bị thô bạo đè xuống mặt bàn, cái đầu vẫn còn hơi ong ong của Thanh Minh choáng váng. Trường Nhất Tiếu đã hất đổ mâm cơm ban nãy.

"Chết tiệt, ngươi lên cơn động dục à??"

Tư thế bây giờ vô cùng ái muội, chính xác thì với bộ dạng này của Thanh Minh tùy ý ngồi vắt chân một cái cũng khiến bầu không khí trở nên ái muội.

Chiếc áo mỏng vì dây buộc lỏng lẻo mà phanh ra, thậm chí còn tụt xuống một bên bả vai của Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu dùng bàn tay đeo đầy nhẫn của mình mò vào trong ngực của người dưới thân, sờ soạng.

"Đã bảo rồi mà, còn nhìn bổn quân bằng ánh mắt như thế là bổn quân giết ngươi thật đấy."

"Đã bảo rồi mà, ngon thì làm đi chứ không làm được thì đừng có sủa."

Thanh Minh nén cơn rùng mình, bàn tay nắm chặt cổ tay của Trường Nhất Tiếu muốn ngăn gã làm càn, những chiếc nhẫn lạnh tanh tiếp xúc với da thịt tạo ra một cảm giác kỳ lạ, và cả, tên khốn này chắc chắn có ý đồ không tốt.

Hai bên đang lườm nhau tóe lửa, bỗng nhiên Trường Nhất Tiếu híp mắt, nói nhỏ nhẹ như đang thầm thì:

"Thật là một cái miệng láo xược."

"Cảm ơn, ngươi quá kh-"

Trường Nhất Tiếu không đợi Thanh Minh nói hết câu, đã áp môi mình lên môi của Thanh Minh.

!!!! Chó cắn bậy.

Một giây chết lặng, sau đó cơ thể Thanh Minh ra sức phản kháng, cố gắng đẩy thân hình lực lưỡng đang đè trên người ra, hết cào, đến cấu. Nhưng gã ta dường như chẳng có ý định dừng lại, thậm chí còn có phần thích thú. Thanh Minh có thể cảm thấy lưỡi của tên điên đó đang từ từ di chuyển, cuốn lấy cái lưỡi đang rụt rè ẩn nấp của hắn.

"Ưm... a."

Thanh Minh bất mãn rên rỉ trong cuống họng, cố gắng để thở, kỹ thuật hôn của Trường Nhất Tiếu quá điêu luyện làm một tên gà mờ như hắn chẳng mấy chốc đã bị hôn đến thần trí mơ hồ. Đôi tay cũng run rẩy rồi dần mất đi sức lực, thay vì cào cấu như ban nãy, bây giờ hắn đã chuyển sang bấu víu lên vạt áo đỏ như máu của Trường Nhất Tiếu. Hơi thở vừa nóng vừa ẩm ướt xâm chiếm khoang mũi làm hô hấp của Thanh Minh trở nên khó khăn. Khốn nạn! Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh như thế này.

Tiếng hôn ướt át vang khắp phòng, đến khi cả người Thanh Minh xụi lơ, Trường Nhất Tiếu mới dứt khỏi nụ hôn, gã lấy tay quệt đi vết son bên khóe môi Thanh Minh, nét mặt tự hào như thể mới làm ra một điều gì đó thành tựu lắm.

"Ừm, tuy cái mỏ này hỗn nhưng mùi vị cũng không tệ."

Thanh Minh nằm trên bàn nghiêng người thở dốc, lúc này Trường Nhất Tiếu từ bên hông lấy ra một bình rượu nhỏ, gã nắm cằm Thanh Minh bắt quay trở lại:

"Uống một chút chứ?"

Gã dốc rượu vào mồm rồi một lần nữa cúi xuống hôn người dưới thân, mặc kệ Thanh Minh chỉ vừa mới ổn định được hơi thở của mình.

"Ư...Ư-ưm..."

Thanh Minh cố gắng vùng vẫy, rượu tràn ra khỏi miệng hắn, men theo khóe miệng chảy xuống phần xương quai xanh tinh xảo, không thể chịu đựng được nữa, hắn cắn thật mạnh vào chiếc lưỡi đang càn quấy trong miệng mình, chẳng mấy chốc hương thơm của loại rượu hảo hạng đã bị trộn lẫn với mùi máu tươi.

Chát!

Một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt Thanh Minh, tuy vậy hắn vẫn cười khẩy mà mỉa mai:

"Chưa đứt lưỡi sao? Đáng tiếc."

"Thật là một con chó hư, ngươi nên ngoan ngoãn hơn trước khi bổn quân phát cáu và chơi chết ngươi."

"Chó sủa ở đâu ồn thế nhỉ?"

Thanh Minh lấy ngón út móc móc tai, hành động thì dửng dưng như vậy nhưng lúc này đây hắn vẫn đang thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng, tất nhiên rồi, không thể một sớm một chiều mà bình thường trở lại sau nụ hôn có phần nặng đô kia cả.

"Ngươi như thế này càng làm bổn quân muốn giã ngươi đến khi nào khóc lóc xin tha thì thôi."

Trường Nhất Tiếu bóp lấy mặt Thanh Minh, lấy ra từ trong áo một bao thuốc trắng đổ vào mồm hắn. Thậm chí còn ác ý ấn mạnh vào vết sưng từ cú tát ban nãy, loại thuốc dạng bột, tiếp xúc với nước bọt liền lập tức tan ra, không cho hắn cơ hội để từ chối. Sau khi chắc chắn Thanh Minh đã uống hết, gã thô bạo ném Thanh Minh lên giường.

"Khụ khụ."

Thanh Minh ôm lấy cổ ho khan.

"Ngươi cho ta uống thứ chó má gì!?"

"Một loại thuốc khá thịnh hành trong các nhà thổ, ta đoán vậy?"

Trường Nhất Tiếu hất tóc chống hông, tầm mắt gã nhìn chằm chằm về một phía, Thanh Minh cũng phát hiện ra điều đó, tìm kiếm xem thứ gã đang nhìn là gì.

"Cũng thật lẳng lơ quá đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"!!!"

Gã đang nhìn vào mông hắn.

Cái mông lộ gần quá nửa, do tà áo nghiêng hẳn sang một bên.

"Mẹ nó, tên Tà Phái bệnh hoạn."

Một tay Thanh Minh chống lên giường, một tay che đi phần hạ bộ, vung chân đá vào mặt Trường Nhất Tiếu. Một lần nữa, ý định tấn công của hắn lại thất bại, Trường Nhất Tiếu bắt lấy cổ chân Thanh Minh, giữ chặt.

"Nên giữ ý giữ tứ một chút, ta tắm cho ngươi nhưng chưa có mặc đồ lót đâu, thả rông mà cứ giơ chân như vậy sẽ lộ hết đấy."

"NGƯƠI!? Cái gì? Ai tắm cho ta cơ???"

"Bổn quân. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi, bổn quân hiếm khi tự mình chuẩn bị cho ai lắm."

Chính xác thì, Trường Nhất Tiếu không muốn ai đụng vào người của mình. Đặc biệt là con mèo nhỏ mà gã khó khăn lắm mới bắt được về.

Thanh Minh giận đến run người, gân xanh hiện rõ trên trán, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cơ thể đã bị đụng vào nhưng thông tin vừa rồi vẫn làm hắn kinh hoảng tới mức tầm mắt trắng xóa. Chỉ trong vài giây thất thần, Trường Nhất Tiếu đã trèo lên giường và ngồi lên lưng Thanh Minh.

"Suốt ngày cáu kỉnh giận dỗi thôi, giờ chúng ta hãy làm một số chuyện hay ho nhé."

Trường Nhất Tiếu lấy ra một chiếc móc khóa, dùng nó để cố định hai chiếc còng trên tay Thanh Minh. Xong xuôi gã lật người Thanh Minh lại, ép đầu gối vào giữa hai chân hắn.

Leng keng leng keng.

Tiếng xích sắt va chạm và lắc chân bạc dao động.

Âm thanh càng làm Thanh Minh hiểu rõ, bản thân lúc này chính là một tù nhân không có trong tay thứ gì cả, chỉ có thể phản kháng một cách tuyệt vọng như một con thú ăn cỏ không có sức mạnh.

Hắn cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt như sói đói của Trường Nhất Tiếu. Không ai biết biểu cảm trên mặt hắn lúc này là gì, sẽ là phẫn uất, bi ai hay là thống khổ?

Có là gì thì cũng làm Trường Nhất Tiếu phấn khích đến thần kinh phát run lên.

Ngươi nhận ra rồi chứ?

Ngươi lúc này chẳng khác gì cá nằm trên thớt, có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Ngươi kể từ lúc này, sẽ hoàn toàn bị bổn quân nắm thóp, phải hầu hạ bổn quân đến khi nào hai chân không thể đi được nữa thì thôi.

"Sao thế? Sợ rồi à?"

"..."

"Sao không trả lời? Mèo ăn mất lưỡi ngươi rồi sao?"

Trường Nhất Tiếu xoay mặt Thanh Minh lại, vào lúc đó...

Thanh Minh bật người dậy, dùng đầu đánh thẳng vào cằm Trường Nhất Tiếu.

"Khực."

Gã không phòng bị gì, bị đánh bật ngửa đầu ra sau, mũ rồng cũng theo đó văng ra sàn.

Lộc cộc.

Thân mũ nặng nề rơi xuống, những sợi dây ngọc cũng đáp xuống theo.

Không chỉ có mỗi thế, Thanh Minh rút chân đạp thẳng vào bụng Trường Nhất Tiếu hòng thoát khỏi gã ta. Dù thế nào cũng không chịu khuất phục, đó chính là con người Thanh Minh.

Cú đạp làm Trường Nhất Tiếu mất thăng bằng, thừa thắng xông lên, cuối cùng Thanh Minh bồi thêm một cú nữa, trực tiếp đá văng Trường Nhất Tiếu xuống giường.

Dứt điểm.

"Ta không thích chơi với ngươi, cút đi."

"Ha..."

"Ha ha ha ha ha."

Trường Nhất Tiếu ôm mặt cười như điên.

"Đúng rồi, phải vậy chứ. Phải vùng vẫy kịch liệt vào thì khi 'cao trào' mới càng kích thích."

"Sủa cái mẹ gì vậy?"

"Ta sẽ chờ xem, dáng vẻ dâm loạn của ngươi như thế nào."

!!!

Bỗng nhiên Thanh Minh cảm thấy cơ thể mình nhộn nhạo.

Ở chỗ ngực trái của hắn, trái tim đập nhanh hơn và hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Hắn cảm thấy trống vắng một thứ gì đó.

"Ngươi... Ngươi cho ta uống xuân dược??"

Trường Nhất Tiếu đứng dậy khỏi mặt đất, bình tĩnh thoát y.

"Phải, bổn quân nói sẽ làm cho ngươi vui vẻ mà."

"Trường Nhất Tiếu ngươi cái thằng khốn này!!!"

Thanh Minh ban nãy còn hả hê vì đạp được Trường Nhất Tiếu xuống giường, bây giờ đang chật vật đến co rúm người lại. Cảm giác lạ quá, hắn nghĩ, cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò trong cơ thể hắn, hắn nóng và hắn mong muốn có một thứ gì đó có thể thỏa mãn cảm giác kì lạ đang sôi trào mãnh liệt này.

Trường Nhất Tiếu cởi bỏ trường bào diêm dúa, cất gọn vào trong tủ, lúc này gã chỉ khoác một chiếc áo mỏng, để lộ cơ bắp nảy nở và phần thân dưới ẩn hiện theo từng bước chân đi.

Một bước, hai bước.

Tiếng chân của Trường Nhất Tiếu ngày càng rõ ràng hơn. Thanh Minh có thể cảm nhận được hắn đang đứng ở trước giường rồi.

"A-"

Một bàn tay túm chặt lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực của Thanh Minh nhìn thẳng vào ánh mắt ác ý của Trường Nhất Tiếu.

"Sao thế? Say rồi à?"

Trường Nhất Tiếu vật Thanh Minh xuống giường, bắt ép hai đùi hắn mở ra, gã úp mặt vào hõm cổ Thanh Minh cắn một cái, Thanh Minh bất ngờ, một âm a be bé thốt ra khỏi miệng, Trường Nhất Tiếu liếm láp dấu răng sâu hoắm mình để lại, làm kiếm sĩ trẻ run lên bần bật.

'Khó chịu quá.'

"Cơ thể này có hơi nhiều sẹo, nhưng xúc cảm vẫn khá là tốt..."

Trường Nhất Tiếu vuốt ve má đùi trong của người dưới thân, trong vô thức Thanh Minh kẹp chân lại, cố ngăn không cho kẻ trên sờ soạng vùng nhạy cảm của mình.

"Chết tiệt, bỏ cái tay ngươi ra."

Giọng hắn lè nhè như say rượu, cơ thể run rẩy theo từng động tác mơn trớn của Trường Nhất Tiếu. Từ đùi non cho đến bẹn, gã lướt qua hạ bộ rồi làm loạn ở phần cơ bụng đang phập phồng. Thanh Minh khừ khừ trong cuống họng, cố ép bản thân không cho rướn người lên, trong thâm tâm hắn ghét sự đụng chạm này, nhưng cơ thể dường như lại khao khát vô cùng.

Hơi thở của Trường Nhất Tiếu cứ ve vởn ở phần cổ khiến cho hắn rùng mình, gã ta như một con chó lên cơn, hết gặm cắm lại đến hôn rồi liếm, khiến cho vùng xương quai xanh đáng thương bây giờ trông thảm không dám nhìn.

'Ngứa...'

Đầu óc Thanh Minh dần trở nên mơ hồ.

"Da thịt ngọt ngào thế này, do ngươi là một 'đạo nhân' nên mới vậy chăng?"

Trường Nhất Tiếu cố ý nhấn mạnh hai chữ đạo nhân để khiêu khích Thanh Minh. Gã ta đang cố xoáy vào sự nhục nhã không thể tránh khỏi của hắn.

'Đạo nhân ư? Có đạo nhân nào lại nằm đây dâm loạn với một tên Tà phái chết dẫm không? Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn...'

Thanh Minh nghiến răng. Úp nửa mặt xuống gối không muốn trả lời.

Chưa, chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn.

Thanh Minh chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân như lúc này. Hắn - Mai Hoa Kiếm Tôn, giờ chỉ có thể nằm đây phơi thây ra cho một tên tà phái đùa nghịch, thậm chí còn không cảm thấy đủ mà khao khát muốn thêm.

Phần thân dưới đã có phản ứng càng làm Thanh Minh cảm thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết.

Nhìn Thanh Minh như con rùa rụt cổ khiến sự bực tức ban nãy của Trường Nhất Tiếu biến mất toàn bộ, nếu lúc này hắn nhìn vào mặt gã, sẽ thấy đôi mắt của gã sáng lên như loài rắn độc, chăm chăm hướng vào hai điểm nhô ra ở trước ngực.

Chụt.

Gã hôn lên đầu vú đang cộm lên sau lớp áo mỏng, Thanh Minh giật mình ngẩng đầu lên nhìn gã, tròng mắt hắn mở to như không thể tin nổi, biểu cảm của hắn được Trường Nhất Tiếu thu hết vào tầm mắt. Thật dễ thương, gã nghĩ. Ngậm lấy đầu vú cách một lớp vải mỏng, lưỡi gã đảo qua một vòng, nước miếng khiến cho phần áo nhớp nháp bám vào đầu vú đang dựng đứng. Bị kích thích bất chợt, Thanh Minh giật nảy mình một cái, vô tình khiến phần ngực nâng lên, hệt như đang hưởng ứng hành động của Trường Nhất Tiếu.

"A... Không!"

Hắn vùng vẫy, dùng vai mình cố đẩy Trường Nhất Tiếu ra, nhưng chỉ càng làm cho gã hưng phấn mà bú mút hăng say hơn.

"Muốn nhiều hơn sao? Được thôi."

"Ư..."

Trường Nhất Tiếu chuyển sang bên còn lại, một bàn tay vân vê đầu vú ban nãy được 'chăm sóc', một bàn tay tiếp tục sờ mó những chỗ nhạy cảm trên người của kiếm tu trẻ tuổi.

Thanh Minh ngửa cổ thở dốc. Không ổn rồi, hắn không có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, khoái cảm như những sợi dây da đánh vào thần kinh của hắn, làm hắn vừa sợ hãi vừa mong chờ.

"Dừ- Dừng lại ngay, khốn kiếp!"

Đầu gối co lại cố gắng để kéo dãn khoảng cách với người phía trên, Thanh Minh chấp chới muốn ngồi dậy tránh né, nhưng không được, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Trường Nhất Tiếu ngước lên nhìn biểu cảm của Thanh Minh. Nếu miêu tả theo cảm nhận của gã thì chỉ có thể dùng từ thú vị để hình dung.

Đôi mắt xấc xược ngày thường giờ nhắm chặt lại không dám mở ra, khóe mắt đỏ hoe như chực chờ muốn khóc. Da Thanh Minh không hẳn là trắng, nhưng cũng sáng sủa hơn mặt bằng chung võ nhân trên giang hồ, giờ đây vì tình dục mà từ trên xuống dưới đều bừng lên một màu đỏ quyến rũ, làm hắn trông mọng nước như một thứ quả hảo hạng mời gọi gã đến ăn.

'Thao chết ngươi. Nhất định phải thao chết ngươi.'

Trường Nhất Tiếu cảm thấy mình cũng giống như bị chuốc thuốc mất rồi, bởi một con yêu tinh mang tên Thanh Minh tới từ Hoa Sơn.

"Dừng lại? Mồm ngươi nói thế nhưng cơ thể này lại có ý khác đấy."

Gã vuốt ve phần thân dưới đã rỉ nước của Thanh Minh, thấy hơi thở người kia hổn hển bèn tăng thêm lực đạo khiến hắn phải bật miệng rên ra những âm thanh đứt quãng. Vui thật đấy, cảm giác khi bắt nạt người khác.

Trường Nhất Tiếu vạch áo của Thanh Minh ra, trực tiếp ngậm lấy đầu vú đã sưng tấy, liếm, mút, rồi cắn, gã hành hạ cả trên lẫn dưới của kiếm sĩ đáng thương, tận hưởng từng đợt run rẩy như sóng thủy triều đánh vào sự kiên nhẫn của gã, từng tiếng thở dốc ướt át và mùi hương cơ thể ám mùi hoa đặc trưng. Gã nghiện mất thôi, đáng lẽ gã nên làm điều này từ rất lâu trước đây rồi, thiên hạ đúng là nhiều điều nuối tiếc.

Điên đảo bởi thuốc và tình dục, nhưng Thanh Minh vẫn là Thanh Minh, là kẻ có một cái đầu còn cứng hơn cả vạn niên hàn thiết. Cho dù thế nào, hắn cũng nhất quyết không buông bỏ ý chí của mình, đó là cách duy nhất để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng của hắn.

"Hừ hừm."

Bàn tay to và chai sần của một quyền tu như Trường Nhất Tiếu đem lại cảm giác kích thích khó tả khi gã vuốt ve phần hạ bộ của Thanh Minh, gã đã bỏ nhẫn ra từ lâu, khớp ngón tay chắc nịch trơn tru tuốt lộng lên xuống, thi thoảng lại dùng móng tay đùa giỡn với phần đầu khấc rỉ nước. Gã ôm lấy vòng eo thon gọn của người dưới thân, tùy ý vuốt dọc sống lưng, Thanh Minh có khá nhiều cơ bắp, tuy nhiên vòng eo đặc biệt bé, Trường Nhất Tiếu biết nó có biết bao nhiêu là dẻo dai, trong đầu gã lúc này đang suy tính đủ loại tư thế để có thể giúp Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhỏ bé không bị nhàm chán mỗi lúc làm tình. Bá quân Trường Nhất Tiếu rất biết cách để tạo ra niềm vui, cho cả gã và 'người tình chung chăn gối'.

"Thơm quá đi, liệu các môn đồ khác của Hoa Sơn có thơm mùi hoa mai như ngươi không? Hay chỉ có mình ngươi như thế, yêu tinh nhỏ?"

"Câm miện- ư..."

Gã rất thích chọc cho Thanh Minh phát cáu, rồi trừng trị cái miệng xấc xược đó bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Thanh Minh muốn cắn đứt cái lưỡi đang cuốn lấy lưỡi mình, nhưng bàn tay của Trường Nhất Tiếu tuốt lộng càng lúc càng nhanh, từng đợt sóng tình khiến hắn chao đảo chẳng thể làm được gì ngoài việc rên ư ử trong cuống họng và mặc gã thích làm gì thì làm.

'Không ổn rồi, muốn ra.'

Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh đột nhiên co rúm người, ngón chân bấu chặt lấy ga giường, gã biết hắn đến cực hạn rồi.

Tay gã di chuyển càng nhanh hơn, cho đến khi Thanh Minh run rẩy bắn ra chất lỏng màu đục, mới dứt khỏi nụ hôn sâu.

"Ư... a..."

Thanh Minh mềm nhũn nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống phần bụng dính dịch nhớt, đầu tóc hắn bù xù bung xõa tứ tung.

Phần nhục thể vừa bắn tinh xụi xuống ỉu xìu, Trường Nhất Tiếu trông bộ dáng sau khi lên đỉnh của Thanh Minh sao mà đáng yêu thế. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Thế nào? Bổn quân làm ngươi sướng chứ?"

"..."

"Haha. Sướng đến không nói nên lời luôn kìa."

"Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng ngất sớm quá nhé."

Gã vỗ vào mông Thanh Minh một cái thật kêu, rồi nắn bóp phần thịt mềm mại. Ừm, rất đàn hồi, cảm giác rất đã tay.

Tiếng bép kéo Thanh Minh trở về thực tại, hắn vừa thẹn vừa giận. Đôi mắt ngập nước trừng lên nhìn Trường Nhất Tiếu, nhưng trong mắt gã hắn trông giống một con mèo nhỏ đang hờn dỗi hơn.

Nhìn chỉ muốn bắt nạt, chứ chẳng có miếng uy hiếp nào.

"Sao lại giận dỗi rồi? Ngoan, bổn quân sẽ cho ngươi sướng tiếp nhé."

"Ai mà thèm, đồ đi- Oái! Ngươi làm cái quái gì vậy??"

Trường Nhất Tiếu xốc người Thanh Minh dậy, xích sắt theo đó mà kêu vang. Bây giờ hắn đang ngồi trên đùi gã, bởi vì mất thăng bằng mà ngã chúi vào bả vai người kia. Áo lụa tuột xuống tận khuỷu tay, nếu không phải vì đôi tay đang bị còng ở phía sau lưng, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng Thanh Minh là một con điếm đang dụ dỗ Trường Nhất Tiếu lên giường với mình.

"Ta thấy bộ dạng lẳng lơ lúc này hợp với ngươi hơn đó, tiểu đạo trưởng?"

"Câm mồm! Và bỏ cái tay của ngươi ra khỏi mông ta ngay!"

Thanh Minh gắt lên, lắc mông tránh khỏi bàn tay của Trường Nhất Tiếu. Sao mà trông đáng ghét thế nhỉ? Gã lại vỗ lên đôi gò đào căng mọng, để lại kha khá vết ngón tay trên đó.

Trông ghét quá, mà đã ghét thì phải đánh thôi chứ biết làm sao.

"Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà, đúng là đồ gắt gỏng."

Thanh Minh điên tiết, cắn mạnh vào vai của Trường Nhất Tiếu, chẳng mấy chốc đã đầm đìa máu. Gã hơi nhíu mày, xốc nách Thanh Minh dứt ra, ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lửa.

"Không những gắt gỏng mà còn thích cắn người..."

"Thì?"

"Cắn vậy lỡ ta lây bệnh điên của ngươi thì sao?"

"Lây ta á? Câu đó phải để ta nói mới đúng, cái thứ vừa bệnh hoạn vừa điên rồ!"

Bàn tay bị khóa phía sau lưng của Thanh Minh nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, hắn mong rằng đây chỉ là mơ, là một cơn ác mộng chết dẫm trong một đêm bình thường ở núi Hoa Sơn.

"Vậy thì ta phải cố mà lây cho ngươi thôi."

Ăn miếng trả miếng, Trường Nhất Tiếu ngay lập tức ôm Thanh Minh vào lòng, nhe răng cắn vào vai hắn. Nghe được tiếng chửi thề quen thuộc, gã lại tăng thêm lực đạo, nhìn xem, chảy máu rồi kìa.

"Bổn quân ấy, là người có thù sẽ trả gấp mười. Ngươi cắn bổn quân đau, vậy bổn quân có nên cắn chết ngươi không?"

"Ngon thì làm đi?"

"Cái mỏ lại bắt đầu láo xược rồi đấy. Vì bổn quân rất thích Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhà ngươi nên sẽ không cắn chết đâu."

Thay vào đó...

Gã nhìn xuống cơ thể của kiếm sĩ vẫn còn chưa hết ửng hồng sau cơn cực khoái.

"Người ngươi như thế này, chắc không ngại có thêm mấy vết cắn đâu nhỉ?"

"NGƯƠI!?"

Thanh Minh giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng eo hắn đã bị Trường Nhất Tiếu giữ chặt. Gã gặm nhấm từng tấc thịt trên cơ thể Thanh Minh, để lại vô số vết cắn dọc từ xương quai xanh đến cơ bụng. Vết cắn không sâu, đủ để làm bầm tím một mảnh da nhỏ, gã ta không 'cắn chết', mà 'cắn yêu', giang hồ hay gọi đây là một cách đánh dấu chủ quyền, nhưng đối với Thanh Minh hắn thà bị cắn chết còn hơn bị đối xử thế này gấp trăm ngàn lần.

Bị đánh dấu chủ quyền bởi một tên tà phái, thậm chí đó còn là minh chủ của một liên minh tà phái, còn điều gì nhục nhã hơn không?

"Mẹ kiếp! Ngươi là chó à?"

"Ngươi cắn ta trước mà. Ta chỉ trả lại theo phong cách của ta thôi."

"Trả lại theo phong cách của một con chó động dục hả?"

"... Bổn quân chờ xem cái miệng nhà ngươi còn láo toét được thêm bao lâu."

Trường Nhất Tiếu muốn cái miệng này rên tiếp rồi đấy.

Gã lấy một ít chất lỏng Thanh Minh vừa bắn ra, quệt vào khe mông hắn.

"Con mẹ nó???"

Thanh Minh không thể tin nổi nhìn Trường Nhất Tiếu, bất giác cơ thể cứng đờ như một pho tượng.

"Ngươi đọc rồi mà đúng không, quyển sách ta cố tình chuẩn bị cho ngươi đó?"

Là cuốn tiểu thuyết đồi trụy ban nãy.

Mặt mũi Thanh Minh trở nên trắng bệch.

'Đừng có nói là bây giờ...'

"Đúng rồi đó."

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh bị dọa cho cứng đờ bỗng cảm thấy buồn cười. Mới thế này đã sợ rồi, liệu tí nữa đến bước cuối cùng tên tiểu tử này có sùi bọt mép mà ngất luôn không?

"Chúng ta chuẩn bị làm điều trong sách nè."

Một ngón tay đưa vào nơi khó nói kia.

Đau, tuy nó không đau như những vết cắt từ kiếm, nhưng nó khiến Thanh Minh cảm thấy khó chịu hơn rất rất nhiều. Ngón tay của Trường Nhất Tiếu dài và khớp ngón tay rất rõ ràng, gã từ từ nới rộng vách thịt ngại ngùng bằng ngón giữa, bởi vì tác dụng của thuốc nên công đoạn chuẩn bị này trở nên trơn tru hơn những gì gã nghĩ.

"Ngươi cảm nhận được chứ? Coi cái lỗ ăn ngon lành chưa này."

"Ư... Đồ khốn!"

Dương vật của hắn lại bán cương rồi.

Cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây, cảm giác còn lạ hơn cả những điều vừa nãy Trường Nhất Tiếu làm với hắn.

Thanh Minh gục xuống bên vai Trường Nhất Tiếu, cánh mông theo động tác mà vểnh lên, thuận tiện hơn cho một ngón tay nữa đi vào. Rùng mình, hắn ta có thể cảm thấy hai ngón tay đang luân phiên đè ép phần thịt bên trong lỗ hậu của hắn, âm thanh ướt át vang lên khiến vành tai của hắn đỏ bừng.

"Ngại quá sao? Âm thanh của ngươi êm tai mà."

Gã ta lại tăng thêm một ngón nữa, ba ngón tay đua nhau càn quét cửa sau rỉ nước khiến âm thanh càng to hơn. Không biết do thuốc hay do thân thể vốn dĩ đã nhạy cảm, Thanh Minh lại một lần nữa điên đảo, hắn khao khát một thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy, ba ngón tay là chưa đủ, nó chỉ khiến hắn càng ngứa thêm.

Trường Nhất Tiếu gãi nhẹ vách thịt non, khiến hai đùi của Thanh Minh run rẩy dữ dội. Tiếng thở dốc cùng âm rên i ỉ thoảng bên tai hệt như rót mật, bàn tay đang vuốt ve phần xương cụt hắn chuyển sang vỗ về, vô tình thế nào lại khiến hắn bị kích thích hơn.

Nhiệt độ phòng dường như tăng lên, hai nam nhân quấn quýt đến đầm đìa mồ hôi. Trường Nhất Tiếu cảm thấy lý trí của mình sắp bị hun cho chảy mất rồi. Phần dưới của gã cương cứng, gã muốn đâm vào người trong lòng ngay lập tức, nhưng người đó sẽ khóc thét mất thôi, gã đâu phải kẻ tồi tệ đến mức đó.

Với cả, trêu đùa thêm chút nữa, kiên nhẫn thêm chút nữa, biết đâu lại thu về biểu cảm thú vị nào thì sao?

Gã cứ vô tình lướt qua một điểm nào đó, khiến cho đầu óc Thanh Minh bị hành hạ đến trống rỗng. Không được khuất phục, tuyệt đối hắn sẽ không khuất phục! Hắn cắn môi mình đến bật máu.

Đến khi Trường Nhất Tiếu đã cảm thấy đủ.

Gã như một con sói đói vồ lấy Thanh Minh ngã xuống giường, hắn choáng váng, chiếc chăn đỏ rực mềm mại phủ dưới thân làm nổi bật làn da đã phớt hồng.

Trường Nhất Tiếu đem chân hắn nâng lên, hôn vào cổ chân đeo lắc bạc, tiếng leng keng lúc này trở nên nhuốm màu tình dục một cách lạ thường.

"Sẵn sàng chưa, điếm nhỏ?"

Cái cách gọi chết tiệt gì đấy? Thanh Minh rủa thầm. Nhưng hắn không thể nói nên lời, bởi hắn cảm thấy một thứ vô cùng nóng ở chỗ cửa hậu của mình.

Thanh Minh như muốn ngừng thở.

Đó là... Dương vật của Trường Nhất Tiếu.

Thứ đó còn to và dài hơn cả của hắn kiếp trước, con mẹ nó!

Chưởng môn sư huynh, đệ sẽ bị thứ đó đâm chết, chắc chắn luôn, chắc chắn đấy!

Lần đầu tiên Thanh Minh lộ ra biểu cảm kinh hãi của mình, hắn lắc đầu nguầy nguậy, muốn lùi cơ thể tránh xa khỏi nam căn khủng bố, nhưng eo hắn đã bị Trường Nhất Tiếu giữ chặt, hắn không thể trốn thoát.

"K-Không, đừng..."

Âm thanh khó khăn bật ra khỏi miệng hắn.

"Ta sẽ chết mất, không nổi, thứ đó tuyệt đối không..."

"Ôi dào, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao, giỏi quá đi, để bổn quân thưởng cho ngươi nhé."

Dứt câu, gã đâm dương vật vào lỗ hậu của Thanh Minh.

"A... aa!"

Cơn đau đớn như xé toạc cơ thể, Thanh Minh nghẹn họng, hắn không thể hét ra thành một tiếng hoàn chỉnh.

"Phù, chặt thật đấy."

Dương vật mới vào được gần nửa nhưng bên trong Thanh Minh đã nghẹn ứ, không biết nếu gã đưa cả thanh trụ vào thì sẽ như thế nào. Hắn cố gắng điều tiết hơi thở, Trường Nhất Tiếu cũng không đẩy sâu thêm mà đùa nghịch với cơ thể hắn, chờ hắn thích nghi.

"Ngoan, ngoan, thả lỏng thả lỏng."

"Ngươi thử đưa mông ra đây cho ta đâm xem nào? Nói thì ai chả nói được."

A, xù lông tiếp rồi.

Ngươi đừng như thế chứ, bổn quân thích lắm ấy.

Gã ta cười khúc khích, tay tiếp tục sờ mó làn da đầy vết xanh tím do mình để lại.

Cứ như vậy im lặng được một thời gian ngắn, khi Thanh Minh đã cảm thấy dễ thở hơn. Trường Nhất Tiếu đem chân phải của hắn gác lên vai, nói:

"Bổn quân nhịn đến đây thôi, khai tiệc nào."

Gã lút cán, đem toàn bộ dương căn đâm vào.

Sự trống vắng bất ngờ được lấp đầy, hắn chỉ kịp a lên một tiếng, bàn tay bị xích phía dưới bấu chặt lấy ga giường.

Trường Nhất Tiếu thở ra một hơi thỏa mãn, gã vuốt ngược mái tóc đang xuề xòa của mình, liếm môi, ghì chặt cái eo nhỏ đang cong lên, bắt đầu dồn dập đưa đẩy hông.

Rút ra rồi lại đâm vào.

Với nhịp độ điên cuồng, Thanh Minh bị làm đến mức tưởng chừng không thở nổi, đầu ngón chân hắn duỗi thẳng ra, Trường Nhất Tiếu ép cho háng hắn mở đến cực hạn, tại nơi giao hợp chất lỏng văng tứ tung. Điên mất thôi, hắn sẽ bị chơi đến hỏng mất.

"Ư a... Ha... Khốn ki- Chậm, chậm lại..."

Thanh Minh cố gắng nói sao cho tròn chữ, hắn không chịu nổi, hắn có thể chịu được cường độ luyện tập như chết đi sống lại nhưng hắn không thể chịu nổi thứ đang điên cuồng tàn phá bên trong mình.

"Ha, vậy nói đi, nói ngươi là con điếm của riêng Trường Nhất Tiếu ta."

Trường Nhất Tiếu bóp lấy mặt Thanh Minh, nhìn vào khuôn mặt đã lã chã nước mắt sinh lí, gã lại càng cảm thấy hứng hơn, động tác dưới thân vẫn ác liệt như vậy, khiến cho Thanh Minh phải rất khó khăn để có thể tiếp nhận lời nói của hắn.

'Ngươi đang nằm mơ à?'

Có chết cũng đừng hòng!

Thanh Minh cắn chặt răng, đôi mắt nhắm lại, không muốn nhìn mặt gã.

Nhận thấy thái độ cự tuyệt, Trường Nhất Tiếu rất không hài lòng. Nhưng mặt khác, gã lại càng có cảm giác muốn chinh phục Thanh Minh hơn.

'Tốt, đã vậy thì...'

"Kiếm Hiệp, mở mắt ra nhìn lên trần nhà đi."

Gã ta dừng lại rồi.

Thanh Minh nghi hoặc mở mắt ra nhìn.

Và hắn thấy...

Một tấm gương bằng đồng, hay chính xác hơn, đó là cái mái che của chiếc giường Thanh Minh đang nằm.

Hắn có thể nhìn rõ bản thân lúc này trông thảm hại thế nào, và cả hình ảnh côn thịt của Trường Nhất Tiếu cắm bên trong hắn.

Hắn bỗng chốc cảm thấy buồn nôn.

"Kìa, đừng ngạc nhiên như thế, vẫn còn quà cho ngươi đấy."

Trường Nhất Tiếu rút dương vật ra, kéo Thanh Minh đến gần mép giường, trong lúc hắn còn đang thất thần, gã bước xuống sàn, lôi ra từ trong tường một chiếc gương to.

Chiếc gương bóng loáng, phản chiếu rõ những gì đang diễn ra.

"Bổn quân đã gấp rút chuẩn bị những thứ này trong lúc ngươi dưỡng thương đấy. Thế nào? Tuyệt chứ?"

"..."

Đây là một cơn ác mộng.

Hắn lắp bắp không nói nên lời.

Trường Nhất Tiếu lại leo lên giường, Thanh Minh với hai chân run rẩy ngồi dậy, lùi về sau.

"Không..."

Gã tóm được hắn, ôm vào lòng.

"Tránh xa ta ra, chết tiệt, ngươi cút ra!!!"

Thanh Minh cố gắng đẩy thân hình lực lưỡng phía sau mình ra, nhưng gã cứ như một pho tượng, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích được, một tay Trường Nhất Tiếu ôm lấy hắn, một bên nắm cằm ép hắn phải nhìn vào tấm gương trước mặt.

"Bổn quân đã cất công chuẩn bị, ngươi phải hưởng thụ một cách vui vẻ chứ."

Thanh Minh lúc này, tấm áo đã tụt xuống tận cẳng tay, để lộ hoàn toàn phần thân trên đầy dấu hôn ngân, hai đầu vú bị chơi đến sưng tấy mọng nước như trái anh đào. Phần hạ bộ che như có như không, nhìn rõ được hắn đang cương cứng, đầu khấc rỉ nước làm thấm ướt phần áo phủ lên nó. Từ trên xuống dưới không có chút nào gọi là giống đạo nhân, hắn trông như một con điếm rẻ mạt chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, cầu hoan.

Hắn... Hắn cảm thấy kinh tởm bản thân.

Thà chết còn hơn, phải rồi, giờ chết đi còn tốt hơn nhiều.

Thanh Minh vừa định cắn đứt lưỡi mình, thì một bàn tay đã đưa vào miệng hắn.

"Kìa kìa, đừng chết, bổn quân có cho ngươi chết đâu."

"Phải tận hưởng cho hết nhé, tấm chân tình của bổn quân ấy."

Gã cầm lấy dương vật của mình, đặt trước cửa hậu Thanh Minh.

Thanh Minh kinh hãi nhìn xuống, hắn không thể nói được, chỉ có thể ú ớ vài câu phản đối mà chẳng rõ gã có thể nghe thấy hay không.

Mà, nghe thấy thì gã cũng có dừng đâu?

Phập!

Một lần nữa, cái của hắn đâm vào trong Thanh Minh.

"Ư!!!"

Lần này gã dễ dàng đem cả chiều dài nhét vào chiếc lỗ nhỏ xinh, cái động ẩm ướt, mới rời có chút thôi đã nhớ da diết rồi.

Gã từ từ nhấp nhô lên xuống, mỗi lần đẩy vào đến tận gốc, bàn tay đùa nghịch với lưỡi của Thanh Minh, gã nhìn biểu cảm của hắn thông qua tấm gương, càng có ác ý làm chậm hơn.

"Nhìn kìa, cái lỗ của ngươi nuốt dương vật của ta ngon lành chưa?"

Cho ngươi nhìn rõ, bây giờ ai đang thống trị ngươi.

Thanh Minh không muốn nhìn, hắn lắc đầu yếu ớt, cố gắng cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại.

Nhưng mỗi lần như thế là Trường Nhất Tiếu lại thúc mạnh vào sâu trong hắn, ép hắn phải mở mắt ra.

Thanh Minh mắt đỏ hoe đầy cam chịu. Gã ta nhìn mà hả hê lắm, nên cứ trêu đùa hắn, lúc nhanh, lúc chậm.

Và rồi, gã đâm vào một điểm gồ lên, đâm vào điểm đó khiến kiếm sĩ phải giật bắn, cắn vào ngón tay của gã.

Gã biết mình tìm ra rồi.

Trường Nhất Tiếu đè Thanh Minh xuống giường, mặc kệ tấm gương kia. Gã như một kẻ điên, đem chân hắn gác lên vai rồi điên cuồng thúc vào điểm gồ mình vừa tìm được.

Tìm được rồi, tuyến tiền liệt của Hoa Sơn Kiếm Hiệp!

Phốc phốc phốc.

Thanh Minh bị giã liên tục vào điểm sướng mà thậm chí hắn còn không biết nó có tồn tại, khoái cảm đánh bay sự sợ hãi của hắn, hắn không thể nghĩ được gì, thậm chí ý định muốn chết ban nãy cũng bay ra khỏi đầu. Dồn dập, tốc độ ra vào làm Thanh Minh khó khăn để thở, mũi hắn tràn ngập hương vị của đàn ông, miệng hắn không thể khép lại, nước miếng không kịp nuốt trào ra khỏi khóe môi, mắt hắn trợn trắng, chỉ có thể rên ra những âm thanh vô nghĩa.

"A... a... Dừn-"

Trường Nhất Tiếu không nói lời nào, cúi xuống chiếm lấy khoang miệng Thanh Minh.

Hông gã vẫn đưa đẩy như vậy, gã gặm cắn, nút lưỡi, hành hạ cái miệng nhỏ, son của Trường Nhất Tiếu từ lúc nào đã dính trên môi Thanh Minh. Thật thoải mái, gã yêu cái lỗ này quá đi mất.

Hình ảnh Thanh Minh khi làm tình giống y như tưởng tượng của gã, mỗi tội cái đầu cứng vượt quá dự liệu một chút, cho dù có bị tình dục hành hạ, tiểu tử Hoa Sơn vẫn không chịu thốt ra nửa lời khuất phục.

Nhưng không sao, như thế gã càng có nhiều dịp hơn để biến nó thành sự thật.

Thanh Minh bị xỏ xuyên đến chết đi sống lại, hắn cảm thấy nó lại đến nữa rồi, hắn sắp ra.

"Ư- a ha... Ra... Dừn- Ta chết mất!"

"Chờ chút nào, đừng xuất tinh vội."

Gã bóp lấy dương vật của Thanh Minh, hắn nấc lên một tiếng, nhịp độ lại điên cuồng thêm nữa, gã đâm sâu thật sâu, đến mức Thanh Minh cảm giác hắn sắp đâm đến ruột mình rồi.

"A... Sâuuu..."

"Đúng rồi, sâu lắm đúng không, sướng lắm đúng không? Ha."

Gã thở hắt ra, cái động này nóng và ẩm ướt, khít chặt, mút lấy dương vật của gã. Khốn thật, Trường Nhất Tiếu vừa đâm vừa chửi thề, vốn là định giữ cho lâu, nhưng cái lỗ này đâm sướng đến mức khiến gã suýt thất thủ mấy lần.

Đến lúc rồi!

Dương vật đã không thể nhịn được nữa, Trường Nhất Tiếu bắn vào trong Thanh Minh, cùng lúc đó gã thả tay ra, để người dưới thân cũng bắn ra ga giường. Chất nhờn nóng hổi bắn vào sâu bên trong khiến Thanh Minh rùng mình, giật giật mấy cái mới nằm xuống như đã bị rút hết xương, thở hổn hển.

Trường Nhất Tiếu thở mạnh vài cái để lấy lại nhịp thở, gã lặng lẽ mở chiếc khóa đang giữ lấy cổ tay Thanh Minh ra.

Kể cả khi đôi tay đã được giải phóng, cả người Thanh Minh vẫn nằm im, chẳng có chút sức phản kháng nào.

"Được bổn quân sủng ái có tí đã lười biếng nằm dài rồi sap? Thật không giống ngươi chút nào."

Gã quên mất Thanh Minh đang bị phong bế nội công.

Móng tay gã chạy dọc theo cơ bụng, bàn tay đang vòng qua lưng hắn vỗ về, kẻ luôn gai góc như Thanh Minh bây giờ như một cục bột mềm mại, rũ rượi trong vòng tay gã, cảm giác không tệ chút nào.

Cứ vậy, sau một hồi Thanh Minh đã thanh tỉnh được một chút.

Trường Nhất Tiếu nhận thấy điều đó, đưa tay trêu đùa với vài lọn tóc của hắn.

"Tỉnh táo hơn rồi chứ? Chúng ta làm hiệp tiếp nào."

"Cái gì cơ?"

Mặt Thanh Minh thoáng chốc cắt không một giọt máu.

"Ngươi nghĩ chỉ có một hiệp là đủ rồi sao? Chậc chậc, vẫn còn ngây thơ lắm, Hoa Sơn Kiếm Hiệp à~"

Cái nụ cười mỉa mai đó lại hiện trên khuôn mặt gã. Thanh Minh cắn môi, toan tính bỏ chạy.

Hắn mới bật người chạy được hai bước đã bị Trường Nhất Tiếu nắm cổ chân kéo lại, ngã uỵch xuống giường.

Tiếng xích leng keng vui tai, Thanh Minh bấu lấy ga giường, nhưng sức lực gã hơn hẳn hắn, vẫn lôi được hắn về dưới thân.

"Giờ để ta xem móng vuốt của mèo có thể sắc bén đến mức nào."

Đêm nay còn dài, cứ từ từ mà chơi~

|08.07.23|
Cuối tuần vui vẻ, luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com