Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất Phục (3)

"Ư... a..."

Nam nhân trần như nhộng nổi bật trên chiếc giường phủ nhung đỏ, khắp người đều là dấu vết xanh tím ái muội, hắn run rẩy ngã phịch xuống.

Trường Nhất Tiếu rút nam căn ra khỏi lỗ hậu Thanh Minh, miệng nhỏ từ lúc nào đã sưng tấy, lớp thịt hồng nộn lấp ló đằng sau đống tinh dịch màu đục đang trào ra ồ ạt. Cảnh tượng dâm mỹ nhưng dường như gã còn chưa thấy đủ, ác ý đem hai ngón tay của mình đâm mạnh vào lỗ hậu đã bị chơi thảm, quậy một lượt trong đó.

"Á!"

Thanh Minh hét toáng lên.

Tinh dịch nghẹn ứ ở bên trong khiến hắn khó chịu không thôi, nhưng thân thể đã bị thao đến không còn sức để mà chống trả, chỉ có thể bất lực nằm đó rên âm ỉ trong cuống họng.

Ngón tay điên cuồng gãi bên trong miệng huyệt đáng thương, nước văng tung tóe, tiếng ọp ẹp vang bên tai lấn át cả tiếng thở dốc của Trường Nhất Tiếu, gã đã làm Thanh Minh nhiều đến mức bản thân còn chẳng nhớ nổi. Vị bá quân bóp mặt 'người tình nhỏ' ép hắn quay sang nhìn mình, ghé sát bên tai, thủ thỉ:

"Thế nào? Chịu thua chưa?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

Chính xác hơn, hắn không thể trả lời.

Tầm mắt Thanh Minh mờ dần, đầu hắn mê man không thể nghĩ được gì nữa, tất cả như bị một lớp sương mờ bao lấy.

Bị tra tấn bởi tình dục còn khủng khiếp hơn bất cứ loại hình hành xác nào, đó là những gì hắn đúc kết được sau hai kiếp trai tân của mình.

Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.

"Buồn ngủ rồi sao? Hổ con vẫn đúng là hổ con mà."

Gã vuốt nhẹ sống lưng người dưới thân, cảm nhận sự co giật của hắn.

"Được đút no cái, là ngủ luôn."

Trường Nhất Tiếu thỏa mãn, buông tha cho cái lỗ đã chẳng thể khép miệng. Một tay luồn xuống hai đầu gối Thanh Minh bế hắn lên, để đầu hắn dựa vào ngực mình.

"Giờ bổn quân đem ngươi đi tắm, căn phòng này khéo chưa sử dụng được ngay đâu."

Hắn nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của người kia, mỉm cười thỏa mãn. Cúi xuống thầm thì bên tai:

"Móng vuốt của mèo... Cũng không quá tệ."

Tấm lưng rộng của gã đầy rẫy những vệt cào rướm máu.

"Ngủ ngon nhé, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Đó là tất cả những gì Thanh Minh nghe thấy trước khi tiềm thức chìm vào đáy biển tối đen.

---------

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng qua khe cửa, đánh thức nam nhân đang nằm trên giường.

Sau cái đêm cuồng hoan ấy, khi tỉnh dậy Thanh Minh đã chẳng thấy bóng dáng của Trường Nhất Tiếu đâu, gã chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn đặt trong lòng bàn tay hắn:

'Bổn quân đi, ngươi là chủ. Ngoan ngoãn đợi ta về.'

Đó là tất cả những gì được ghi trên mảnh giấy, tờ giấy với chất liệu cao cấp được tẩm một chút nước hoa một cách cầu kì, trông tinh xảo vô cùng trước khi trở thành một mớ giấy vụn li ti dưới bàn tay vô tình của vị kiếm tu trẻ tuổi nào đó.

Thanh Minh suýt nữa đã tự cắn lưỡi mình vì tức giận, hắn nguyền rủa tám đời nhà Trường Nhất Tiếu. Hắn muốn chém hết lũ người Vạn Nhân Phòng và trở về Hoa Sơn, nhưng tấm thân già (?) ê ẩm không còn chút sức lực, đặc biệt là phần hông và 'chỗ khó nói' kia đau muốn nhe nanh trợn mắt, nhắc nhở hắn nhớ vì đâu mà hắn ra nông nỗi này.

'Vậy là bổn tôn hết kiếp xử nam rồi.'

Một cách nhục nhã nhất.

"Chết tiệt!"

Thanh Minh vẫn không thể tin được, đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn đệ nhất thiên hạ, hắn vậy mà lại bị một thằng oắt con kém mình trăm cái tuổi cưỡng dâm đến ngất xỉu, nếu bây giờ có thể hắn thật sự muốn cầm kiếm mà tự mổ bụng xiên chết mình.

Nhục nhã quá. Hắn nên chết đi thôi, chết đi còn hơn, sống thế này mà gọi là sống ư?

'Chưởng môn sư huynh! Hay là huynh đem đệ lên đó đi.'

Lòng tự tôn cao như núi cứ thế bị dẫm đạp thành một đống cát vụn, thử hỏi hắn có cam lòng không?

Không!

Nhân sinh gian nan đã trải qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải tình huống mà bản thân muốn chết như thế này.

Nhưng hắn có được phép chết không?

Không!

Chỉ là một cái xác thôi mà, hắn cũng không phải con gái mà cần giữ trinh tiết, không cần phải quá mức cực đoan, đúng vậy, không cần phải bi quan quá.

Hắn vẫn còn sống, vì vậy, hắn phải quay trở về Hoa Sơn.

Có chết cũng phải trở về.

"Thật là, sao ta cứ toàn gặp phải mấy tình huống oái oăm vậy chứ!?"

Thanh Minh vò đầu bứt tai, mái tóc rối tung vì vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa vào nếp mà bị hắn quậy cho xù hết lên. Nếu hắn nhớ không nhầm trước khi bất tỉnh tên lòe loẹt đó có nói sẽ tắm cho hắn, tức là cả hai lần được người khác tắm cho đều là do chính tay tên Tà Phái đó làm...

Thôi, không nghĩ nữa.

Nghĩ thêm sẽ tìm chết thật mất.

Cố gắng chống đỡ tấm thân héo tàn ngồi dậy, hắn đang khoác trên người tấm choàng lụa cao cấp, thoang thoảng khắp cơ thể là mùi hương liệu đắt tiền, nhìn vào bản thân bây giờ Thanh Minh tự thấy mình không khác gì một sủng vật tối ngày chỉ biết ăn chơi nằm hưởng thụ, chờ người vuốt ve, và hắn không thích điều này chút nào.

'Không biết mình có lết được cái xác này ra khỏi giường không nữa....'

Hắn bước một chân xuống giường, thực tế chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Toàn bộ phần cơ bắp như bị mất hết sức lực, đùi nhỏ chi chít vết hôn ngân xụi lơ, chiếc bàn tọa hôm qua bị xỏ xuyên dã man cứ thế mà rớt xuống đất vang lên một tiếng uỵch, Thanh Minh ré lên đầy ai oán, nước mắt nhỏ giọt trên đôi gò má run rẩy:

"Ta thao... huhu... Ta thao cả lò nhà ngươi Trường Nhất Tiếuuuu!"

Thanh Minh sau một đêm la hét quá mức cổ họng đã hơi sưng, đôi môi khô khốc khiến hắn thậm chí còn chẳng thể chửi đổng lên như thường ngày mà chỉ có thể nức nở một cách yếu ớt. Không chỉ mông xinh bị dập mà cột sống hắn cũng như bị bẻ làm đôi, xương cốt khắp người đau nhức như mấy cụ già trong thôn bản. Và hắn, kẻ đã trăm cái tuổi linh hồn, chết vào năm tám mươi mấy tuổi, lại được trải nghiệm cảm giác nhức mỏi xương khớp chỉ có ở người già bình thường trong một cơ thể luyện võ mới chỉ đầu hai còn tươi xanh mơn mởn.

Ôi, cuộc đời, ôi!

Đúng là sống lâu thì chuyện quái gì cũng trải qua được!

Hắn xoa mông đấm lưng một hồi lâu, khi cơn đau dần qua đi, đôi mắt đỏ bắt đầu quét qua một lượt quan sát tình hình trong phòng.

'Đây không phải căn phòng khi đó.'

Căn phòng này còn xa hoa hơn rất nhiều.

Cái kiểu trang trí đồng bóng này chỉ có thể là của Trường Nhất Tiếu. Vậy thì đúng nghĩa bị tha lên giường người ta rồi.

Hắn không nén nổi tiếng thở dài não nề.

'Còn đây là?'

Một sợi dây xích còng trên mắt cá chân trái, nối liền với chân giường. Không giống cái trước đó Trường Nhất Tiếu dùng với hắn, sợi dây làm bằng vàng ròng, đính thêm một chút đá quý và chạm trổ những họa tiết hình hoa mai, phía bên trong còn chu đáo lót một tấm vải mềm để tránh ma sát với cổ chân trần.

Tác phẩm tinh tế, giống như được chuẩn bị sẵn cho riêng mình hắn.

Càng khiến cho người ta chán ghét!

Hắn cố đỡ mình bò lên giường, khi đã xong xuôi, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, bọn ta theo chỉ thị của bá quân đến chăm sóc ngài."

Giọng nói quen thuộc của cô gái hôm qua lọt vào tai, giống như nàng biết Thanh Minh không thể trả lời, liền cung kính mở cửa bước vào.

Phía sau nàng là một vài tỳ nữ xinh đẹp khác, kẻ bưng cơm canh kẻ bưng rượu đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Chỉ riêng cô gái đợt nọ đem theo một bình nước đến bên giường.

"Mời ngài."

Nàng rót nước ra cốc, Thanh Minh lúc này đã khát khô cổ không nói lời nào cầm luôn chiếc bình trong tay nàng, tu ừng ực như kẻ chết khát trên sa mạc.

Ừng ực. Ừng ực.

Khà!

Tu sạch nước trong bình trong một hơi, hắn thở hắt ra, lúc này cổ họng mới nguôi đi cơn bỏng rát. Thanh Minh liếc nhìn cô gái đang ngâm khăn vào chậu nước ấm bên cạnh, khuôn mặt nàng giống như không có cảm xúc, chỉ chăm chăm vào công việc của mình.

"Tên ngươi là gì?"

Giọng nói hắn hơi khàn và nhỏ so với thường ngày, tuy nhiên cô gái vẫn nghe thấy được mà ngẩng đầu lên:

"Thưa, tiện nữ tên Mai Lợi."

"Sao ngươi biết ta tỉnh rồi?"

"Nhờ tiếng động ngài phát ra."

Nhớ đến cú dập mông và tiếng ré ban nãy, Thanh Minh ngại ngùng không nói thêm gì nữa.

Nàng ta lại tiếp tục việc đang dở, đôi tay thon thả nhẹ nhàng vắt khăn, khi hắn định hỏi nàng đang làm gì thì Mai Lợi gấp chiếc khăn lại rồi đưa lên mặt hắn.

"Ngươi làm gì!?"

Thanh Minh giật mình, theo phản xạ ngửa người ra sau, vô tình tác động đến cái cột sống bất ổn của mình mà cả người căng cứng, sắc mặt khó coi. Mai Lợi cũng chỉ từ tốn giúp hắn thẳng người dậy, nói:

"Ta chỉ muốn giúp ngài lau mặt."

Không chờ đối phương nói hết câu, nàng đã dùng khăn ấm lau khuôn mặt Thanh Minh, giống như lau một món bảo vật, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần.

Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra khắp phòng khiến Thanh Minh đang đói bụng nuốt nước bọt, cả đêm vận động mạnh khiến cái dạ dày đã đói còn đói hơn, tuy rằng chẳng muốn ăn đồ do lũ Tà Phái làm lắm, nhưng hắn cần ăn mới có thể nghĩ cách thoát ra khỏi đây được.

Người ta có câu có thực mới vực được đạo mà.

Tỳ nữ đang lau tay cho hắn chú ý đến ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn đó, nàng đẩy nhanh động tác rồi gọi ra phía sau:

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp cần dùng bữa, mau tới đây."

Rồi, nàng lôi ra một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường, đám tỳ nữ nhanh chóng bê mâm cơm và rượu đến để lên đó. Người hầu kẻ hạ, họ mỗi người một việc, có người dùng đũa lọc từng miếng cá hấp, có người tách thịt sườn ra riêng, có người bưng rót rượu, có người bón cho hắn.

Sắc mặt Thanh Minh xanh như tàu lá chuối.

Đây là lần đầu tiên hắn được chăm sóc như thế này, nhất thời bối rối không biết phải làm sao.

"Bọn ta biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp cơ thể đang không tiện tự mình dùng bữa, xin đừng ngại ngùng mà hãy ăn đi ạ."

Thanh âm dửng dưng của Mai Lợi lọt vào tai hắn, nàng đang thu dọn đồ đạc ban nãy sử dụng.

Hắn đang tính vùng lên phản bác rằng cơ thể hắn hoàn toàn ổn thì chỗ khó nói 'lỡ' cọ xát lên nệm giường, đau đến mức hắn hít một hơi lạnh.

Chưa đủ khó xử, tiếng dạ dày hắn sôi ùng ục vang lên giữa bốn bề thinh lặng.

"..."

Mai Lợi nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt trong vắt như bầu trời mùa thu.

Thanh Minh xấu hổ đến mức muốn tự bạo mình chết tươi, tai hắn đỏ như máu, có một tỳ nữ dùng đũa gắp miếng thịt kề trên môi hắn, thịt sườn nóng hôi hổi, mùi thơm ngào ngạt khiến ánh mắt hắn lay động.

"Ư..."

Hắn cắn răng, rồi cuối cùng thỏa hiệp, mở miệng ăn miếng thịt đấy.

Bữa ăn cứ vậy kết thúc trong sự ngại ngùng.

Trong lúc đám tỳ nữ đang sửa soạn ra khỏi phòng, Mai Lợi ban nãy biến mất lại đi đến bên chỗ Thanh Minh đang ngồi.

"Có chuyện gì?"

Chỉ thấy nàng dúi vào tay hắn một lọ thuốc mỡ, thì thầm bên tai:

"Bá quân đặc biệt căn dặn, khi Hoa Sơn Kiếm Hiệp tỉnh dậy phải đưa cho ngài luôn, dùng để bôi vào..."

Nàng lấp lửng câu nói, tầm mắt di chuyển tới cái mông đang ở trong chăn của Thanh Minh.

Hắn hiểu, và hắn thật sự thật sự nhục muốn chết đi sống lại.

"Được rồi, được rồi, ta đã hiểu, ta sẽ tự bôi, ngươi đi đi."

Kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng, Thanh Minh xua tay đuổi hết mọi người đi. Mai Lợi cũng không nói gì thêm cúi đầu hành lễ một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Khi cuối cùng chỉ còn một mình hắn, kiếm tu kiêu hãnh mới bật ra một âm thanh rên rỉ đau đớn, hắn ôm mặt, ánh mắt như mất hồn nhìn vào lọ thuốc mỡ trên đùi mình, lẩm bẩm như bị điên:

"Chưởng môn sư huynh, bây giờ đệ chết có được không?"

Không một ai trả lời hắn cả.

-----------

Mặt trời cứ lặn rồi lại mọc, thoáng chốc đã ba ngày kể từ khi Thanh Minh bị giam lỏng ở Vạn Nhân Phòng.

Hắn sống một cuộc sống giống y như một nam sủng muốn gì được đấy. Hắn muốn thịt, có thịt. Hắn muốn rượu, có rượu. Chỉ cần hắn nhíu mày một cái, đám gia nhân đã quỳ rạp xuống đất xin tha, dù có hồ nháo thế nào cũng chẳng ai dám khiển trách. Cuộc sống đáng mơ ước mà biết bao người khao khát trong mắt Thanh Minh lại chỉ là một chiếc lồng giam không hơn không kém, chỉ muốn phá tung và chạy ra ngoài.

Hắn đã thử đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý để làm khó lũ Tà Phái đáng ghét, nhưng tất cả đều được chấp thuận và hoàn thành như thể điều đó vốn là thứ dĩ nhiên. Duy chỉ có một yêu cầu không thể thực hiện được.

Hắn muốn quay về Hoa Sơn và thoát khỏi bàn tay của Trường Nhất Tiếu?

Không thể.

Ngoại trừ tự do. Hắn muốn gì cũng được.

Sau khi cơ thể khỏe lại đã trên dưới mười lần Thanh Minh cố đào tẩu khỏi Vạn Nhân Phòng, cứ sau mỗi bữa ăn trong ngày, hắn sẽ được đi dạo trong biệt phủ với sự giám sát gắt gao của các thị vệ, còn lại nếu muốn đi đâu hắn phải thông báo với Mai Lợi để nàng gỡ xích vàng trên chân hắn ra.

Với thân thể bị phong bế nội công, hắn không phải là đối thủ của đám Hắc Quỷ Bảo trong này.

Lần nào bỏ trốn cũng bị bắt về nhưng chẳng ai dám làm gì hắn, đến một lời mắng mỏ cũng không có, bọn họ chỉ túm cổ hắn lại, vác lên như bao gạo rồi ném trở về phòng của Trường Nhất Tiếu. Thanh Minh sắp bị nơi này ép đến điên rồi.

Rồi là giống tù nhân dữ chưa?

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, một vòng luẩn quẩn trốn đi rồi bị bắt về, ăn ngon mặc đẹp rồi ngủ trong chăn ấm nệm êm, khó ở thì lấy chuyện bắt nạt đám Hắc Quỷ Bảo ra làm thú vui. Lòng hắn không thể yên khi chưa biết tình hình của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, nhưng xung quanh hắn toàn những kẻ không biết gì, kẻ duy nhất có thể khai thác được thông tin cũng biến mất tăm.

Cuộc sống như cành vàng lá ngọc khiến một nhánh cây hoang dại như hắn cảm thấy còn bức bối hơn việc bị nhốt trong lao tù. Lòng thì như lửa đốt khiến tính khí của hắn càng trở nên tệ hơn, đám Hắc Quỷ Bảo được phân công canh giữ Thanh Minh bị hắn quấy cho đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng đến một cái liếc mắt chúng cũng chẳng dám hướng sự khó chịu tới 'nam sủng' của bá quân nhà mình.

Có thể kể đến trường hợp sau:

"Ai cho ngươi nhìn ta?"

"Bọn ta được bá quân giao trọng trách quan sát và ngăn không cho ngươi đào tẩu."

Thanh Minh trợn mắt vểnh môi một cách hách dịch nói với tên Hắc Quỷ Bảo đang đứng ngoài cửa phòng. Tên đó trả lời trong khi tầm mắt nhìn thẳng, không đếm xỉa đến Thanh Minh.

"Này, ta đang nói chuyện với ngươi mà ngươi không nhìn hả?"

"... Ngươi có cho nhìn đâu?"

"Á à, dám cãi cơ à? Chó ngoan thì bớt sủa đi."

"..."

"Không có mồm à, nghe rõ chưa?"

"Ngươi vừa bảo ta im mồm..."

"Im ngay, ai cho ngươi nói?"

"..."

Tên Hắc Quỷ Bảo đó thề, không thể hiểu nổi vì sao bá quân lại thích tên điên này được.

Đó chỉ là một trong những pha gây sự vô lý đi vào lòng đất của Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong đất Vạn Nhân Phòng mà thôi.

Gia nhân gào khóc trong lòng đúng tròn một tuần, cũng đến lúc Trường Nhất Tiếu trở về.

|23.08.23|Vì quá vã Trường Thanh nên tác giả quyết định viết một cái kết hoàn chỉnh cho Khuất Phục. Tặng các bạn chút thịt vụn (vì tác giả lười). Chúc cả nhà ngon miệng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com