Khuất phục (4)
"Hiểu rồi, ngươi lui đi."
Trong một cỗ xe ngựa có phủ màn che, nam nhân đang ngồi trên đó hờ hững phẩy tay đuổi tên thuộc hạ đứng ở phía trước. Bóng hình cao to cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, hay nói đúng hơn, hắn tránh người để cho Hỗ Gia Danh tiến vào.
"Minh chủ."
Đứng cách một tấm màn che, Hỗ Gia Danh vẫn có thể cảm thấy tâm trạng của Trường Nhất Tiếu đang không tệ. Như những gì tên Hắc Quỷ Bảo kia vừa thông báo, hành động của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang xúc phạm đến Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên, nhưng dường như bá quân của hắn đang vui vẻ nhiều hơn là tức giận.
Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu.
"Theo dự tính khoảng giờ mùi ngày mai chúng ta sẽ về đến Vạn Nhân Phòng, liệu ngài có muốn nhắn nhủ gì tới Hoa Sơn Kiếm Hiệp không? Thuộc hạ sẽ cho người chuyển lời."
"Hừmmmm."
Trường Nhất Tiếu ngửa đầu ra đằng sau, đưa tay bứt một quả nho bỏ vào miệng rồi bảo:
"Gửi lời tới hắn rằng ta rất mong chờ tối mai."
"Thuộc hạ đã rõ."
"Mà khoan đã, Gia Danh, vào đây."
"Vâng?"
Ngay khi Hỗ Gia Danh vừa quay gót, Trường Nhất Tiếu gọi hắn lại. Vén tấm màn che tiến vào vị quân sư đã thấy bá quân nhà mình đang cầm trên tay một chiếc hộp tinh xảo, giống như món quà quý mà được niêm phong cẩn thận.
"Ngươi nghĩ hắn sẽ thích 'nó' chứ?"
Ánh mắt gã nhìn chiếc hộp đầy si mê, như thể đang tưởng tượng đến bóng hình ai đó khi kết hợp với thứ ở bên trong, khẽ liếm đôi môi đỏ huyết, bỗng dưng gã muốn ngay lập tức trở về bên người đó.
'Người tình nhỏ' mà gã bắt về ấy.
"Đây là quà bá quân đã dành nhiều tâm tư và thời gian ra để kiếm được, Hoa Sơn Kiếm Hiệp bắt buộc phải thích."
"Chậc chậc, Gia Danh à, ngươi thật chẳng lãng mạn chút nào."
"..."
"Ta là một nam nhân cơ mà, sao có thể đối xử cưỡng ép như thế với người tình của mình cơ chứ?"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích, tuy rằng miệng gã nói thế, nhưng Hỗ Gia Danh biết kiểu gì Thanh Minh cũng sẽ bị bắt phải dùng thứ trong hộp kia thôi, không sớm thì muộn.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng là một nam nhân mà, Minh Chủ."
"Khác chứ, khác lắm, Gia Danh à. Hắn là nam nhân, của bổn quân."
Hỗ Gia Danh không nói thêm được lời nào nữa, tuy rằng rất muốn hỏi nam nhân trước mặt con quỷ Hoa Sơn kia có gì mà lại khiến gã yêu thích như thế, nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi.
Hoa Sơn là đạo phái, chắc không dùng bùa ngải gì đâu nhỉ?
Trường Nhất Tiếu mặc kệ quân sư của mình đang ở đó á khẩu, gã vuốt ve chiếc hộp trong tay, trên môi là nụ cười đầy ẩn ý.
Không gian im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng vòng tay va chạm và tiếng lạch cạch từ chiếc hộp. Trường Nhất Tiếu là người đầu tiên phá vỡ nó:
"Ngươi còn điều gì muốn nói với bổn quân sao?"
"Thứ lỗi thuộc hạ hỏi vấn đề tế nhị."
"Ừm?"
"Tên đó... Ngài thực sự thích hắn sao?"
Tên đó là kẻ mà ai cũng biết.
Khóe miệng gã vẫn y nguyên không đổi, dường như ánh mắt có cong lên đôi chút. Trường Nhất Tiếu bỏ chiếc hộp trên tay xuống, gã đứng lên đi về phía bàn cờ trước mặt, nơi mà Gia Danh đang ngồi.
"Gia Danh ơi là Gia Danh..."
Giọng nói như đang trêu ngươi người khác, nhưng nó khiến sống lưng của Hỗ Gia Danh lạnh toát.
"Ngươi thật chẳng tính ý chút nào, cứ thế này sẽ chẳng bao giờ có nổi người yêu đâu~"
"... Thuộc hạ không cần."
Giọng nói vang lên vô cùng bất đắc dĩ. Gã đàn ông diêm dúa duỗi người một cái, đem từ đâu một bàn cờ vây 17 giao điểm đặt trước mặt.
"Tình yêu là phù phiếm."
Trường Nhất Tiếu cầm bát cờ vây đen, lần lượt dàn trải xung quanh vị trí chính giữa bàn cờ.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã rơi vào tay bổn quân rồi, theo quy tắc hắn đã thuộc về bổn quân."
Gã lấy quân cờ màu trắng ra, đặt vào trung tâm của ma trận, quân cờ nhỏ bé trông thật nổi bật khi bị vây quanh bởi một màu đen tối.
"Bởi vì hắn đã thuộc về bổn quân, nên hắn là của bổn quân. Chỉ vậy thôi."
Trường Nhất Tiếu nhìn chăm chăm vào quân cờ ban nãy, như suy nghĩ gì đó rồi vẫn để yên như thế, không đem nó ra khỏi bàn cờ.
"Chỉ vậy thôi..."
"..."
"Nói thế đủ rồi, nhanh chóng truyền tin và giải quyết nốt chuyện đi."
"Thuộc hạ đã rõ."
Hỗ Gia Danh ngay lập tức đứng lên, vén màn xe ngựa đi ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn một mình Trường Nhất Tiếu bên trong, gã cầm lấy miếng cờ rồi đùa nghịch nó qua các kẽ ngón tay, không ai biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ cái gì.
Trường Nhất Tiếu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hỗ Gia Danh.
------------
Thanh Minh đang ở trên cây, hắn đang vô cùng bế tắc.
Hắn muốn lên trời với Chưởng môn sư huynh.
Quay trở lại cách đây vài tiếng trước.
Sáng tinh mơ và chim hót líu lo, Thanh Minh thức dậy như mọi ngày, lặp lại chuỗi sinh hoạt chán ngắt. Vừa mới húp nốt bát cháo trên bàn hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài sân.
"BÁ QUÂN SẮP VỀ, BÁ QUÂN SẮP VỀ!"
Buổi sáng yên bình của hắn thoáng chốc trở nên thật tồi tệ bởi tin tức Trường Nhất Tiếu sắp trở về, chỉ bằng một câu nói mà xung quanh hắn đã gà bay chó sủa, khiến đầu hắn đau muốn vỡ ra. Đặc biệt là sau khi nhận được lời nhắn nhủ nồng tình ý, cảm tưởng như ai đó vừa mới đấm một cái vào bụng hắn vậy, khó chịu không thôi.
'Tối nay? Tối nay có gì mà mong đợi?'
Bỗng nhiên hắn cảm thấy mông mình hơi tê tê.
Gia nhân trong phủ hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy đi dọn dẹp. Thời gian gấp gáp là thế nhưng đám tỳ nữ vẫn để ý đến Thanh Minh, hắn cứ vậy mà bị lôi vào phòng tắm.
"Này, làm cái gì đ-"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không có thời gian đâu, bá quân sắp về rồi!"
Cô gái cắt ngang lời Thanh Minh, tay chân thoăn thoắt mà chuẩn bị một bồn tắm với đủ thứ hương liệu.
"Hắn về thì liên quan đếch gì đến ta?"
"Ngài là chủ mẫu mà, phải sửa soạn hơn chúng nô tỳ nhiều chứ."
"Ngươi nói cái gì cơ? Ai là chủ mẫu???"
Lại thêm một danh xưng kỳ quặc nữa được gán lên người hắn, Thanh Minh bức xúc, hắn không bao giờ là vợ của ai cả, và càng không bao giờ làm vợ của một tên Tà Phái đồng bóng bệnh hoạn như Trường Nhất Tiếu.
"Bá quân đã chỉ đích danh Hoa Sơn Kiếm Hiệp là chủ mẫu. Tiện nữ chỉ gọi theo ý muốn của bá quân."
Tay chân nàng thoăn thoắt bỏ từng bó củi khô vào lò đốt dưới bồn. Bồn nước này là chuẩn bị cho Thanh Minh, hắn càng nhìn cảnh này càng thấy nàng giống như đang bắc nồi để luộc lợn. Suy nghĩ đáng sợ thoáng qua khiến cho hắn phải tái mặt.
"Đây, xong rồi, mời ngài tắm rửa, lát sau chúng nô tỳ sẽ tới sửa soạn cho ngài."
Cô gái đưa tay xuống bồn nước thử nhiệt độ, cảm thấy độ ấm đã vừa đủ liền quay đầu về phía Thanh Minh. Đáng lý ra việc tắm cho chủ tử là chuyện của gia nhân, nhưng Thanh Minh kiên quyết phản đối và Trường Nhất Tiếu cũng không thích điều đó, nên nàng sẽ không quá phận.
"Bao giờ chủ mẫu xong hãy gọi bọn ta."
Nữ tử nhanh chóng hành lễ rồi ra khỏi phòng. Mặc kệ Thanh Minh mặt vẫn đang nghệt ra nhìn bồn tắm lềnh bềnh cánh hoa.
"Chủ mẫu ư..."
Giọng nói thều thào như bị rút hết sức lực.
"Ta là chủ mẫu, haha, con mẹ nó..."
Có thằng nào choảng nhau vỡ đầu với con nhà người ta, dùng thủ đoạn đánh lén con nhà người ta, dùng ám khí tẩm độc quấy lưng con nhà người ta thành một đống nát bét đến ngất đi rồi bế về và bảo đó là vợ mình không?
Có thằng nào không?
"CHỦ MẪU CÁI ĐÍT TA ẤY!!!"
Âm thanh ai oán làm rung chuyển Vạn Nhân Phòng, chim bay tán loạn, còn gia nhân lại chỉ biết thở dài.
Ch(ó)ủ lại lên cơn ấy mà.
Thanh Minh càng nhìn cái bồn lại càng thấy ngứa mắt, nghĩ tới cái danh xưng chết tiệt kia rồi lại nghĩ đến đêm xuân hắn bị cưỡng hiếp khi ấy. Cảm giác hắn có thể nộ khí xung thiên, chém đầu hết lũ khốn đang giam cầm hắn.
Nhưng hắn không thể.
Hắn bị phong bế nội công rồi.
"Aaaaaa, chưởng môn sư huynh, cho đệ mượn sức mạnh điiii."
Thật tuyệt vọng làm sao.
'Nhục nhã quá.'
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần: Hắn là đàn ông, hắn là đàn ông, hắn là đàn ông!
Thế mà bây giờ hắn lại được coi như một kiều thê (?) của một nam nhân khác. Rõ ràng Trường Nhất Tiếu cố ý làm nhục hắn, làm gì còn chủ ý nào nữa chứ. Cái thứ súc sinh khốn nạn!
Thanh Minh kéo cửa ra một cách thô bạo, có ý định đi ra ngoài hít thở chút không khí thì...
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, cảm phiền hãy tắm rửa trước đã."
Đập vào mắt hắn là cổ của một tên Hắc Quỷ Bảo, kẻ nãy giờ vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng tắm.
"Gì đây, rình trộm trai trẻ tắm à?"
"Không, ta có trách nhiệm phải đảm bảo Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã tắm trước khi rời phòng. Xong hết đi rồi ta sẽ để ngài ra."
"ba6fba@#nj(*Y2gruwod."
Hai mắt Thanh Minh long sòng sọc, nhưng tên Hắc Quỷ Bảo vẫn túm gáy hắn mà ném vào trong bồn.
"Bá quân cần được tiếp đón cẩn thận, xin hãy tắm rửa tử tế đi."
Rồi cửa đóng lại một cách vô tình.
"..."
Đây là lần thứ bao nhiêu Thanh Minh muốn giết người rồi, hắn không biết.
Bây giờ hắn chỉ muốn một mạch cầm dao xiên hết chốn này thôi được không?
"Hơ hơ hơ hơ..."
Tên Hắc Quỷ Bảo đã ném hắn ngày hôm nay, hắn sẽ nhớ mặt.
....
Một thân thơm tho bước ra khỏi căn phòng ngập hơi nước, tên Hắc Quỷ Bảo ban nãy đã sớm rời đi. Thanh Minh đi đến cạnh giường, bên trên đã bày sẵn quần áo và trang sức. Tương tự như chuyện tắm rửa, hắn cực kỳ bài xích chuyện để ai đó mặc quần áo cho mình, vậy nên thường gia nhân sẽ để đồ bên ngoài để hắn tự mặc.
Nhưng hôm nay có đặc biệt hơn chút, quần áo trên giường là mấy lớp áo lòe loẹt đến nhức cả đầu, trang sức vàng bạc chói lóa mắt. Thanh Minh thở dài thườn thượt, hắn chậm chạp khoác một chiếc áo mỏng và quần, sau đó mở cửa ra.
Đúng như dự đoán, bên ngoài đã có một đoàn người đứng chờ sẵn.
"Xin phép cho chúng tiện nữ được vào sửa soạn cho ngài."
Mai Lợi trên tay là một hộp trang điểm, cúi đầu trang nhã nói. Thanh Minh đảo mắt chán nản rồi hất đầu đi vào phòng.
"Ừ ừ, muốn làm gì thì làm."
Ta bỏ cuộc.
Sột soạt.
Sau khoảng thời gian tô tô vẽ vẽ và thắt thắt buộc buộc, nhìn bản thân mình trong gương Thanh Minh không thể phủ nhận cái mặt của Thảo Tam đẹp thật.
Mắt đỏ môi hồng, da Thanh Minh sáng bừng bởi phấn và son. Mái tóc hiếm khi chải chuốt được tạo kiểu với nhiều loại trang sức, nổi bật là bím tóc tết nho nhỏ trên mái đầu buộc nửa hờ hững. Khuyên tai làm bằng hồng ngọc diễm lệ. Quần áo hắn mặc mang hơi hướng tính nữ với tông màu chủ đạo là đỏ mận, hoạ tiết hoa mai cầu kì được thêu chìm bằng chỉ vàng mỏng. Rõ ràng bộ quần áo này được chuẩn bị dành riêng cho hắn, tất nhiên, "tính nữ" cũng là cố tình.
Đẹp, mà cũng thấy gớm.
Trông hắn chẳng khác gì nữ nhân.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đại nhân, có một điều cần lưu ý, khi bá quân trở về ngài bắt buộc phải tới thỉnh an."
"Không!? Tại sao ta phải làm?"
Có thể dùng từ giãy nảy để hình dung Thanh Minh bây giờ, hắn giống như sắp bay luôn khỏi cái ghế khi nghe thấy Mai Lợi nói. Tua rua vàng trên trâm cài đầu lắc lư vui mắt, nhưng mặt hắn thì không.
"Xin hãy bình tĩnh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đây là lệnh. Nếu như ngài không tự nguyện làm thì e rằng chúng tại hạ sẽ phải giúp một tay."
"Ồ, các ngươi sẽ làm gì? Ép buộc ta phải cúi đầu?"
"..."
"Thật luôn???"
"..."
Im lặng là đồng ý.
Thanh Minh tặc lưỡi đầy chán ghét. Nhưng hắn phản đối bằng cách nào đây, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường.
"Khoảng một canh giờ nữa bá quân sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ có người đến dẫn ngài đi. Bây giờ tiện nữ xin phép lui."
Thấy Thanh Minh không có phản ứng, Mai Lợi nghĩ hắn giận rồi, bèn ra hiệu cho đám người phía sau lặng lẽ ra khỏi phòng. Cửa vừa mới đóng lại, 'thanh niên xinh đẹp đang hờn dỗi' đã khẽ quay đầu.
'Bọn chúng đi rồi."
Thanh Minh ngồi lại ghế, từ trong đai lưng rút ra một chiếc chìa khóa bạc.
Nụ cười đê tiện đã lâu không xuất hiện, không uổng công nãy giờ hắn ngồi ngoan ngoãn để lũ người kia mặc cho mình bộ đồ chết tiệt này, trong lúc đám gia nhân bận bịu làm này làm kia đôi tay lanh lợi của hắn đã thó được chiếc chìa treo bên hông Mai Lợi, thuận lợi gỡ bỏ được sợi xích dưới mắt cá chân.
"Mơ thêm tám kiếp nữa đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện ép bổn tôn phải cúi mình."
Gỡ kim quan nặng trịch trên đầu, cảm giác như vừa được giải thoát khiến hắn nhắm tịt mắt lại, thở ra một hơi sảng khoái. Lắc cổ qua lại để giãn cơ, Thanh Minh len lén mở cửa phòng, ló đầu ra xem xét tình hình. Bên ngoài không có ai canh giữ, có lẽ do đám người chủ quan nghĩ rằng xích hắn lại là đủ, nên bây giờ hắn mới có thể tung tăng chạy đi kiếm chỗ trốn thế này.
Khoảng thời gian này bận rộn nên canh phòng khá lỏng lẻo, nếu may mắn có thể tìm được cách thoát khỏi đây, dù tỉ lệ thành công chưa đến hai phần thì hắn vẫn muốn thử. Muốn hắn phải ngoan ngoãn ngồi im trong phòng như thê tử chờ đợi phu quân á? Giết hắn đi thì mới mong cảnh tượng đó xảy ra.
Hắn rón rén đi vào hoa viên, đôi hài đỏ bó chặt chân khiến mặt hắn nhăn lại, dứt khoát tháo ra vứt vào lùm cây gần đó. Nhìn quanh một lượt, Thanh Minh chú ý đến cây to rậm lá ở tít trong góc sân, cái cây cao hơn bức tường, nếu trèo được lên đó có thể vượt qua một cách dễ dàng. Ngoài ra vì ở góc khuất nên mấy cây con trong sân có thể che được hắn nếu leo lên.
Hoàn hảo để làm một lối đi tẩu thoát.
Hắn đi xuống dưới gốc cây, càng nhìn càng ưng. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng chẳng mấy chốc khóe miệng lại hạ xuống.
'Chỗ này tuyệt đấy...'
Nhưng leo lên đó kiểu quái gì?
Hắn bó tay nghiêng đầu, mặt thộn ra.
"Còn nội lực thì dễ rồi, nhưng giờ có còn đâu mà nhảy với chả nhót?"
Leo lên thì cũng được thôi, cũng không phải hắn chưa từng trèo cây bao giờ. Nhưng bộ đồ cồng kềnh và thân cây thô ráp khiến hắn nghi ngại liệu khi trèo lên chỗ trốn của hắn sẽ chuyển từ cành cây này sang gầm bàn của Diêm Vương hay không.
Đang xoa cằm ngẫm nghĩ, hắn nghe thấy tiếng nói xì xào của hai nữ nhân, nội dung nôm na là bá quân sắp về và chuẩn bị đến đưa chủ mẫu đi thôi.
Chủ mẫu chắc chắn là hắn rồi, haha.
Không còn thời gian nữa, một ngọn lửa nhỏ phập phừng trong ánh mắt Thanh Minh. Hắn xắn tay áo lên, bám chặt vào thân cây, nghiến răng ken két:
"Rơi chết cũng được, bổn tôn lại sợ quá cơ!"
---------
Trường Nhất Tiếu về sớm hơn dự tính.
Chuyện là trên đường có gặp chút sự cố khiến xe ngựa phải dừng lại. Mà gã thì nhớ con hổ nuôi ở nhà quá rồi nên cứ thế bỏ lại thuộc hạ và hành lý, một mình phóng về Vạn Nhân Phòng. Hỗ Gia Danh chỉ có thể thở dài rồi đốc thúc đám thuộc hạ nhanh chóng giải quyết vấn đề để đi theo. Hắn sẽ không tọc mạch quan hệ của hai người đâu, hắn sợ hắn sẽ vỡ tim mà chết mất.
Tốc độ của Trường Nhất Tiếu đương nhiên so với ngựa nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã về đến nơi.
Khi gã bước vào đám gia nhân vẫn còn đang dọn dẹp. Mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng, gã đi đến chỗ Mai Lợi đang đứng ở đằng xa.
Thấy gã nàng sợ đến mức suýt làm rơi chiếc khăn trong tay, thân hình to lớn của Trường Nhất Tiếu áp đảo vóc người thấp bé, nàng đang định hành lễ thì đã nghe được lời nói không nhanh không chậm từ phía đỉnh đầu:
"Hắn ở đâu?"
"H-Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang ở trong phòng bá quân, tiện nữ sẽ đưa người đến ngay ạ!"
Âm thanh bật ra từ cánh môi hồng, uy áp từ người đàn ông trước mặt có bao nhiêu lần tiếp xúc vẫn đáng sợ y như cũ, làm nàng dù đã cố chịu đựng vẫn phải run lẩy bẩy.
"Bổn quân đã làm gì ngươi đâu mà cứ như con rùa rụt cổ thế nhỉ? Không cần phiền, cứ tiếp tục việc đang làm đi, mình bổn quân đi thăm hắn là được rồi."
"Dạ..."
"Ngươi đã xích hắn chưa? Nếu rồi thì đưa cho ta chìa khóa."
Trường Nhất Tiếu chìa tay ra, Mai Lợi thất thần trong giây lát, lúc này mới nhớ tới sợi xích trên chân Thanh Minh
"À vâng, đây ạ!"
Nàng đưa tay xuống hông để tìm chìa khóa thì nhận ra có gì đó không đúng.
'Đâu rồi?'
"Có chuyện gì thế?"
Đôi tay nàng run rẩy sờ soạng khắp hông mình, sự trống vắng rõ ràng khiến máu toàn thân cô gái trẻ lạnh ngắt.
'Nó đâu rồi? Chìa khóa đâu rồi?'
"Ngươi làm mất rồi à?"
Đôi mày của Trường Nhất Tiếu nhếch lên, Mai Lợi sợ đến muốn khóc, nàng lắp bắp:
"Thưa bá quân, r-rõ ràng tiện nữ treo bên hông... Lúc trang điểm cho chủ mẫu vẫn còn."
Chủ mẫu? Chẳng lẽ Thanh Minh đã lấy trộm nó? Nếu vậy thì bây giờ hẳn hắn đã thoát rồi, liệu nàng có bị giết vì chuyện này không?
Không chỉ mình Mai Lợi sợ hãi, toàn bộ đám gia nhân đều như mất nửa linh hồn, tất cả đều biết nếu để Thanh Minh trốn thoát thì sẽ chẳng ai được tha tội.
"Hửm?" Trường Nhất Tiếu hơi hơi nghiêng đầu.
Chỉ một động tác nhỏ đó cũng khiến cho Mai Lợi sợ mất mật, hai chân nàng giống như không còn sức lực, quỳ thụp xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền gạch đá đau điếng nhưng nàng không quan tâm, nét mặt nàng xanh xao, cúi dập đầu xuống một cách hèn mọn mà van xin Trường Nhất Tiếu:
"B-Bá quân, xin bá quân tha mạng, hẳn chủ mẫu chưa chạy đi đâu xa. Chúng thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ngay!"
Giống như cùng nỗi lo lắng, xung quanh nàng tất cả cũng quỳ dập xuống, van xin.
"Điếc tai ghê, bổn quân chưa nói bổn quân sẽ giết các ngươi mà?"
Trường Nhất Tiếu tự nhận bản thân là một vị chủ tốt. Đó giờ gã chưa giết ai tùy tiện bao giờ.
Tuy rằng tội bất cẩn để vuột mất người không phải là nhẹ. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, đám nữ nhân trong phủ chỉ là một đám người bình thường, cho dù Thanh Minh có bị phong bế nội công thì bản chất cáo già trong hắn vẫn dư sức đối phó. Không hiểu sao khi nghe thấy tin này gã chỉ cảm thấy buồn cười, không có tâm tư đâu mà trừng phạt lũ người đang quỳ rạp trên đất.
'Ngươi trốn đi đâu?'
Với cái thân thể trói gà không chặt ấy, Trường Nhất Tiếu tự hỏi người tình nhỏ của gã có thể chạy đi đâu được. Kiểu chống đối trẻ con khiến cho gã phải bật cười.
Một con mèo nhỏ kiêu ngạo nhưng yếu ớt, cố phản kháng lại bằng cái móng cào đã bị cắt cụt một cách tuyệt vọng. Ôi, sao lại có thể dễ thương đến vậy nhỉ?
'Ngươi đúng là biết cách cào vào tâm can người khác đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Đứng dậy hết đi, bổn quân sẽ tự đi tìm hắn. Bổn quân không truy cứu việc lần này nhưng nhớ đừng để tái phạm lần sau."
"Đa tạ bá quân!!"
Gã nói xong cũng vụt biến mất, mặc kệ đám người đang vui mừng muốn rơi nước mắt. Gã phải đi tìm hắn rồi, chú mèo con thích chơi trốn tìm ấy.
---------
Thanh Minh lúc này đang thở hồng hộc trên cành cây, hắn xoa xoa đôi bàn tay phồng rộp, uể oải:
"Sao cái số mình khổ thế nhỉ?"
Nên cảm tạ chưởng môn sư huynh đã phù hộ cho hắn không bị ngã thịt nát xương tan, từ trên này nhìn xuống hắn mới biết mình đã liều lĩnh đến mức nào, ước chừng nơi đây cũng phải cao hai trượng. Đúng là khi con người lâm vào đường cùng thì cái gì cũng dám làm.
Thắt lưng ê mỏi nãy giờ vì cố gồng lúc này mới thả lỏng, dựa vào thân cây sần sùi. Hắn không nghe được âm thanh nào hoảng hốt gọi tìm, có lẽ Trường Nhất Tiếu vẫn chưa về, bàn chân xây xát túa cả máu, nhưng hắn chẳng để tâm. Thanh Minh ôm đùi ngồi yên ở trên cây, hắn không dám cử động nhiều, sợ chiếc lắc chân bạc sẽ kêu vang nếu như hắn di chuyển.
Ban nãy khi trèo lên cây Thanh Minh đã dùng lá cây để chặn tiếng ồn, hiệu quả cũng khá tốt. Khi lên đến nơi thì cũng rơi rụng hết rồi, hắn có ý định vươn người lên hái lá, nhưng cứ nhích người một tí là lại có tiếng leng keng, tuy chỉ là rất nhỏ, nhưng thính giác của võ giả vẫn có thể nghe được, nên hắn sẽ không mạo hiểm mà lựa chọn ngồi im như này.
'Kiểu gì cũng sẽ có lá rụng, thời gian vẫn còn, mình phải kiên nhẫn.'
Thanh Minh tháo chiếc trâm cài trên tóc, mũi trâm sắc nhọn đủ cho hắn tự vệ. Hắn nắm chặt cây trâm trong tay, nghĩ cách để đâm nó vào cổ Trường Nhất Tiếu nếu bị hắn bắt về. Nhưng trong lòng Thanh Minh đã có câu trả lời từ lâu, một võ giả trình cao như Trường Nhất Tiếu mà bị giết bởi thủ đoạn hạ lưu này thì đúng là một trò hề, ngay cả thanh kiếm của hắn còn chưa lấy được đầu gã, huống gì đến một cây kim bé tí?
Hắn không biết bản thân phải làm gì nữa, chưa bao giờ hắn cảm thấy bế tắc như hiện tại, kể cả lúc thập tử nhất sinh trên chiến trường cũng chẳng khiến hắn thảm hại đến mức này.
Đang trầm ngâm nhìn chiếc trâm trong tay, chợt hắn cảm thấy khí tức của Trường Nhất Tiếu, nó đột ngột xuất hiện ở khoảng cách rất gần, như thể cố tính tiếp cận rồi mới để lộ ra.
'Lẽ nào!?'
Chưa kịp xác định rõ ràng, một bóng đen đã vồ lấy hắn, cây trâm vàng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nhưng chẳng ai quan tâm.
"Trường Nhất Tiếu..."
Thanh Minh gằn giọng, trừng mắt nhìn vào kẻ đang giữ hai tay mình.
"Bổn quân không nhớ có xếp chỗ ở cho ngươi ở trên cây."
Thanh Minh gầm gừ trong cuống họng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn dửng dưng. Gã lướt qua bộ dạng chật vật của Thanh Minh, nhếch môi cười:
"Gia nhân mặc cho ngươi bộ đồ xinh đẹp thế này không phải để ngươi chơi mấy trò như trốn tìm đâu. Thật là một đứa trẻ ham chơi mà."
Chính ra, gã khá ấn tượng với ngoại hình mới mẻ này của Thanh Minh. Gã đã quen nhìn hắn khoác lên mình bộ võ phục đen tuyền thêu hoa mai đỏ rực trên ngực trái, quen nhìn những đường kiếm hoa lệ vấy máu quanh thân gầy, quen nhìn Thanh Minh máu lửa như một con chó điên ở trên chiến trường.
Và giờ con chó điên đó đang khoác lên mình y phục lộng lẫy, để kiểu tóc điệu đà với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Rất đẹp.
Tất nhiên nếu hắn cất cái biểu cảm hung dữ kia đi thì đáng yêu hơn nhiều.
"Đừng chạm vào ta, tên Tà Phái bệnh hoạn!"
Thanh Minh cố gắng giãy giụa, nhưng cả người Trường Nhất Tiếu chẳng nhúc nhích tí nào, khiến hắn cáu kỉnh chửi thề:
"Cút ngay, đồ chó chết!"
"Cái miệng vẫn xấc xược như ngày nào, không phạt là ngươi không biết sợ đúng không?"
Trường Nhất Tiếu thô bạo ngậm lấy môi Thanh Minh, một tay giữ chặt hai tay hắn, một tay bóp hàm ngăn không cho hắn cắn bậy. Chiếc lưỡi dài không khó để bắt lấy đầu lưỡi rụt rè, ép cho đối phương chơi đùa cùng mình. Thanh Minh cảm thấy xương hàm của mình sắp bị bóp nứt, ánh mắt nhăn lại đau đớn, chân cố đưa lên để đạp gã ra nhưng hết cách, chỉ có thể buông lỏng treo ở hai bên hông gã đàn ông to lớn.
Chậc, chậc.
Tiếng lưỡi giao nhau làm người nghe cũng phải đỏ mặt. Cho đến khi Thanh Minh mất hết dưỡng khí đầu hàng, gã mới chịu buông tha. Trước khi dứt gã còn cắn vào môi Thanh Minh một cái, hài lòng mà nhìn thành phẩm của mình.
Được thả tự do, hắn hít lấy hít để, nước dãi nhỏ giọt chưa kịp lau, Trường Nhất Tiếu vuốt ve mái đầu lộn xộn như vuốt một đứa trẻ. Chẳng để cho Thanh Minh kịp ổn định, gã đã vòng tay xuống đầu gối mà bế hắn lên.
"???"
Hồng tử mờ mịt mở to ngạc nhiên, Trường Nhất Tiếu không nhịn được xoa xoa gáy hắn, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành:
"Chân xinh này của ngươi bị thương rồi, để bổn quân hộ tống về phòng nhé?"
"Không ai mượn, thả ra mau!"
Thẹn quá hóa giận, Thanh Minh vùng vẫy kịch liệt. Nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn ôm chặt lấy hắn, một đường nhảy từ trên cây xuống.
"Thả ra ngươi sẽ ngã chết ngay, vất vả lắm mới bắt về được, làm sao mà ta nỡ làm thế chứ?"
"..."
"Mà lại nói, bổn quân còn chưa hỏi tội ngươi vì sao trốn đi đâu."
"Chán ghét ngươi nên muốn trốn đó, làm sao nào?"
Thanh Minh cười khẩy trả lời. Rồi chợt khuôn mặt Trường Nhất Tiếu kề sát hắn, ở khoảng cách đủ để nghe rõ hơi thở của đối phương.
"Ngoan ngoãn đi, bổn quân có chuyện nghiêm túc cần bàn với ngươi hôm nay, một là im đấy để ta bế về, hai là để ta hôn đến khi ngươi chịu im rồi bế về."
"..."
Thanh Minh trừng mắt vô cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực khoanh tay nằm im trong lòng gã. Chẳng ai biết gã điên đó sẽ dám làm cái gì, hắn đành phải nhịn xuống cơn ghê tởm không ngừng dấy lên trong lòng.
Thấy hắn thế mà nghe lời thật, Trường Nhất Tiếu bật cười, khanh khách thưởng cho hắn một tiếng ngoan. Rồi bước về phía phòng riêng của "hai người".
Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài.
|22.09.23|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com