Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất Phục (6)

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thanh Minh hơi cau mày vì cảm giác khó chịu, hắn từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, phát hiện mình đang bị Trường Nhất Tiếu ôm chặt cứng trong lòng.

Và dương vật của gã vẫn còn nằm bên trong hắn.

"..."

Hắn không còn sức để nộ khí xung thiên nữa.

Quá trình làm tình không đến mức ác liệt, nhưng có vẻ do cơ thể mới bị ép tiếp nhận tà vật nên có phần yếu hơn bình thường. Hắn đã ngất đi lúc nào không biết, thật kỳ lạ khi Trường Nhất Tiếu không bắt ép hắn tỉnh lại như ngày đầu bị bắt đến đây.

Nếu nhớ không nhầm hôm đó hắn ngất đi rồi bị ép tỉnh lại trên dưới năm lần...

Có thể do vừa trở về từ một chuyến đi dài nên gã ngựa đực đã có phần thấm mệt, sau khi phát tiết cũng ôm hắn (đang bất tỉnh) nằm ngủ luôn. Chứ đời nào Trường Nhất Tiếu lại nhân từ như thế.

'Chí ít cũng phải rút ra đi chứ, điên mất thôi!'

Thanh Minh chửi thề trong lòng, cố gắng xê dịch cơ thể thoát khỏi cây gậy thịt, âm thanh nhem nhép theo đà chuyển động khiến hắn xấu hổ muốn chết đi luôn cho xong.

'Rốt cuộc ta đã làm gì để dính vào cái nghiệp chướng này vậy, hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn?'

Hơi thở đều đều của gã đàn ông phả lên trên đỉnh đầu, cánh tay cơ bắp như hai gọng kìm quấn chặt lấy hắn, lồng ngực nở chẳng có mấy độ đàn hồi, Thanh Minh cảm giác mình đang bị trói bởi một vật thể làm bằng sắt thép chứ không phải là một con người. Có làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Đang loay hoay không biết phải làm gì thì giọng cười quen thuộc vang lên, Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu kéo vào trong lòng, khiến cho dương vật đỉnh sâu vào hậu huyệt.

"A! Tên khốn điên khùng này!"

Lông tơ khắp người Thanh Minh dựng đứng vì kích thích bất chợt, theo bản năng hắn vùng vẫy một cách yếu ớt.

"Rút cái đó của ngươi ra ngay, tên bệnh hoạn!"

"Ta còn tưởng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang yếu lắm, hóa ra là tự mình nghĩ nhiều rồi."

Chất giọng khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy của Trường Nhất Tiếu đặc biệt quyến rũ, gã cúi xuống hôn lên vành tai đỏ bừng của Thanh Minh. Phần thân dưới rút ra chậm chạp như đang trêu ngươi, sau đó lại đâm mạnh mà không lời báo trước.

"Ặc!"

Thanh Minh kêu lên một tiếng, hắn quay đầu về phía sau trừng mắt nhìn thủ phạm của cú thúc ác ý vừa rồi.

"Ngươi vẫn chưa học được cách cất ánh mắt đó đi khi ở trước mặt bổn quân nhỉ, bổn quân tự hỏi liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp có đúng là thông minh như thiên hạ đồn đại không?"

"Ta chẳng việc gì phải dùng ánh mắt tử tế để nhìn thứ rác rưởi như ngươi cả."

Trường Nhất Tiếu không nói gì, gã đột nhiên nắm lấy vai người trong lòng, xoay người hắn lại.

Dương vật vẫn còn cắm bên trong cứ thế xoay một vòng, Thanh Minh bị khoái cảm đánh cho choáng váng, trong giây lát tầm mắt hắn đảo lộn. Chưa kịp tỉnh táo sống mũi đã đập vào lồng ngực đanh cứng, giống như mặt hắn vừa bị đập vào vách tường ở Bạch Mai Viện vậy.

Muốn gãy mũi luôn.

Hắn không nhịn được xoa xoa mũi, chóp mũi đỏ ửng do va chạm nhìn trông khá dễ thương.

"Bộ dạng này trông hợp với ngươi đấy."

Chưa kịp phản bác thêm câu nào Trường Nhất Tiếu đã ôm chặt Thanh Minh rồi ngửa người lên, bây giờ hai người trông không khác gì một đôi tình nhân hàng thật giá thật.

Trường Nhất Tiếu tựa đầu lên thành giường, tay đặt lên eo Thanh Minh đang nằm sấp trên người gã. Cơ thể nhạy cảm của hắn chưa chi đã bùng lên một sắc hồng nhạt (Vì bốn lần bị dương vật phục kích). Kích thước hình thể chênh lệch được thể hiện rõ ràng và Trường Nhất Tiếu khá hài lòng về chuyện này.

"Bổn quân khuyên ngươi nên cất ánh mắt đó đi, nếu không bổn quân chẳng biết mình sẽ làm gì đâu."

Gã động đậy phần thân dưới như đang cảnh báo, hắn đương nhiên hiểu ý gã nói là gì. Chỉ đành ngậm cục tức di dời ánh mắt sang hướng khác.

"Thả ra, ta khó chịu."

"Đừng quá vội vàng, cứ nghỉ ngơi đi, tiết mục chính mới là đêm nay cơ."

Trường Nhất Tiếu đặt tay lên mông Thanh Minh, một tay vỗ về phần lưng dưới của hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tất nhiên nếu bỏ cái tay đang thả dê bên dưới ra sẽ thiện chí hơn nhiều.

Thanh Minh cau mày vì bàn tay của Trường Nhất Tiếu cứ nghịch má mông mình, nhưng trọng điểm là cái "tiết mục chính" trong lời gã nói.

"Vẫn còn nữa sao?"

Giống như câu hỏi của Thanh Minh thật buồn cười, gã đàn ông cười phì ra một tiếng, nói:

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói không biết là thật hay đùa vậy? Bổn quân cũng là một người đàn ông rất dũng mãnh đấy nhé, chúng ta mới chỉ trải qua một đêm mà đã xa nhau nhiều ngày đương nhiên nhiêu đây không thể đủ rồi."

"Ngươi không biết tìm điếm để mà phát tiết à? Ta không có nhu cầu chịu đựng cái sự dũng mãnh đó của ngươi."

Câu nói "Hãy đi tìm điếm mà phát tiết" thốt ra từ miệng của một đạo nhân khiến trong chốc lát Trường Nhất Tiếu mở to hai mắt, gã có nghe qua chuyện thiên hạ đồn Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một đạo sĩ "không hề giống đạo sĩ", nay đã được mở mang tầm mắt rồi.

"Ngươi thật sự là một đạo sĩ à...?"

"Ta không là đạo sĩ thì chẳng lẽ là tên mọi rợ nhà ngươi?"

Vô liêm sỉ như thế mới là Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu nhún vai như không muốn nói về chuyện này nữa, gã bỏ tay phải ra khỏi bờ mông chắc thịt, vuốt dọc sống lưng Thanh Minh khiến hắn dựng tóc gáy. Bàn tay gân guốc nâng cằm người trong lòng bắt hắn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt gã lóe lên trong căn phòng ít sáng:

"Ta làm điều này cũng đều là vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp thôi, con trùng phải được đút no mới đủ cho ngươi tung tẩy khắp Trung Nguyên được."

"Ngươi thật sự sẽ thả ta đi?"

Thanh Minh nhướng mày nghi hoặc, hắn không có niềm tin vào mấy lời thề thốt của lũ tà phái lắm, đặc biệt là kẻ suýt chút nữa đã lật lọng trong chuyến đi đến giải cứu Hàng Châu.

"Bổn quân nói được làm được, bổn quân tự biết mình nên làm gì để có thể giữ cái mạng này trước lũ Ma Giáo mà."

Bản thân Trường Nhất Tiếu tự biết tà công của mình không thể đánh lại với ma công, nên gã trước sau gì cũng phải thả Thanh Minh ra để hắn xử lý lũ Ma Giáo. Tuy nhiên, gã lại muốn kẻ luôn căm ghét tà phái như Thanh Minh trở thành vật sở hữu của mình.

"Chắc ông trời thật sự muốn gắn kết chúng ta đấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"Cuồng ngôn loạn ngữ! Cút ngay!"

Thanh Minh không thèm giấu sự chán ghét mà hất bàn tay đang nắm lấy cằm mình đi, hắn dựng người muốn dậy, nhưng Trường Nhất Tiếu kéo tấm chăn mỏng phủ lên người hắn, hai tay ghìm chặt không cho hắn cựa quậy.

"Ngươi..."

"Vào đây đi."

Không đợi Thanh Minh nói hết câu, Trường Nhất Tiếu đã gọi vọng ra ngoài. Sắc mặt Thanh Minh khẽ biến sắc, có người ở bên ngoài sao?

Chẳng mất nhiều thời gian thiếu nữ bên ngoài đã mở cửa bước vào, người đó là Mai Lợi. Trông nàng vẫn còn lành lặn, Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng không phải chịu bất kỳ hình phạt sau khi để người trốn mất.

Nhưng mà... Thật xấu hổ khi để người khác thấy mình đang nằm trên người nam nhân thế này.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ kéo chiếc chăn cao thêm chút nữa, hành động này làm Trường Nhất Tiếu bật cười.

"Bá quân có gì căn dặn ạ?"

"Bọn ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Không ngờ tới câu đầu tiên hắn hỏi lại là giờ giấc, Mai Lợi lúng túng đáp:

"Dạ thưa, bây giờ là tầm canh Thân, bá quân cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp luận chuyện đại sự nên chúng tiện nhân không tiện quấy rầy ạ."

Đã lâu đến vậy rồi sao? Bọn họ thậm chí còn bỏ qua cả bữa trưa.

Thanh Minh ngán ngẩm ôm đầu. Trường Nhất Tiếu nghe vậy chỉ gật nhẹ:

"Chuẩn bị cho bổn quân một bồn tắm lớn, bổn quân muốn tắm chung với chủ mẫu các ngươi."

Tai Thanh Minh giật giật, cách gọi chủ mẫu nghe thật chói tai, nhưng cái từ "tắm chung" còn chói hơn tất thảy.

"Không???"

Người trong chăn ngay lập tức bật dậy để phản đối, nhưng quên mất dương vật Trường Nhất Tiếu vẫn còn cắm bên trong, cử động đột ngột khiến gậy thịt chọc vào điểm nào đó, hắn phải nén tiếng rên lại mà uể oải ngã xuống.

"Haha, phản đối vô hiệu, chúng ta còn nhiều điều cần tâm sự mà. Còn ngươi mau đi chuẩn bị đi, bổn quân muốn tắm."

Trường Nhất Tiếu híp mắt cười, kéo lại chiếc chăn ban nãy bị hất tung phủ lên đầu Thanh Minh, còn vỗ vỗ hai cái coi như an ủi. Gã hướng ánh mắt sang Mai Lợi đang đứng đó, nàng cũng nhận lệnh mà đi ngay.

"Vâng, tiện nữ sẽ đi chuẩn bị ngay ạ."

Đến khi cửa phòng khép lại, giọng nói như đang kìm nén sự phẫn nộ của Thanh Minh mới phát ra từ chiếc chăn:

"Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi... Nhất định."

"Giết ta là con trùng trong người ngươi sẽ buồn lắm đó~"

Thấy người trong chăn run lẩy bẩy, Trường Nhất Tiếu đoán chắc hắn đang tức giận đến phát run rồi, mà hắn lại không thể phản bác được mới thú vị.

"Sao thế? Sao run quá vậy? Hoa Sơn Kiếm Hiệp của ta đang lạnh sao?"

"Im đi..."

Còn chọc người nữa e rằng đối phương sẽ làm điều dại dột mất, Trường Nhất Tiếu quyết định sẽ đi mặc quần áo.

Gã ôm cục chăn lên, ngồi dậy khiến dương vật thọc sâu vào cái lỗ đáng thương của Thanh Minh. Hắn đang cắn môi mà vì bất ngờ đã không khống chế được lực đạo mà cắn đến bật máu.

Trường Nhất Tiếu vén chăn ra thấy môi Thanh Minh đầm đìa máu: "..."

Thanh Minh: "..."

"Xin lỗi...?" Gã có đôi chút bối rối.

"Cuối cùng ta cũng sống được đến ngày nghe được câu nói giống người từ cái miệng chó của ngươi."

Trường Nhất Tiếu từ từ rút nam căn ra, lần này là thật, Thanh Minh thở hắt ra một tiếng khi cuối cùng thứ hàng to quá khổ kia cũng được đưa ra khỏi người mình. Hắn đưa tay lên quệt máu trên mồm, gã đàn ông kia đã xuống khỏi giường, bóng lưng cơ bắp của gã vẫn còn hiện rõ vết cào từ màn cuồng hoan ban nãy, Thanh Minh lại nhìn xuống cơ thể mình, khắp nơi là vết hôn ngân và vết cắn, nhìn không khác gì đêm đầu tiên ở đây.

Phát sinh quan hệ với tên tà phái này đã là sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với Thanh Minh rồi, giờ còn bị gã đánh dấu tận hai lần...

'Chưởng môn sư huynh ơi... Đệ rốt cuộc đã làm gì không tốt để bị ông trời trừng phạt hết lần này đến lần khác như vậy?'

Than thân, trách phận.

Nỗi uất ức không thể nói thành lời.

'Nhiều lắm, tiểu tử thối.'

"Điêu, lão già nhà huynh đừng có mà vu khống!" Hắn chỉ tay lên trời quát.

"?"

Trường Nhất Tiếu đang khoác áo choàng cũng phải quay đầu lại nhìn để xem đối tượng người trên giường đang nói chuyện cùng là ai.

Chẳng có ai cả.

Đúng lúc đó Mai Lợi từ phòng tắm bước ra, từ cánh cửa mở thoảng ra một mùi hương liệu rất dịu, Thanh Minh khá thích mùi này, so với mùi hương ban sáng hắn tắm có phần gợi cảm (?) thì mùi này giúp tinh thần của hắn thoải mái hơn.

"Phòng tắm đã chuẩn bị xong thưa bá quân, mời ngài và chủ mẫu vào sử dụng."

Lông mày Thanh Minh mới giãn ra được một tí thì đã nhăn lại ngay tức khắc khi nhớ ra mình sẽ phải tắm cùng với tên vô lại trước mặt, Trường Nhất Tiếu đã đi đến cạnh giường rồi.

"Biến..."

Hắn lùi lại, giữ chặt tấm chăn đang quấn khắp thân mình, bóng dáng to lớn của Trường Nhất Tiếu bao phủ lấy hắn. Mai Lợi giống như không thấy gì mà cúi đầu đi về phía cửa, Thanh Minh vội vàng gọi nàng lại:

"Khoan đã, Mai Lợi cô nương, khoan đi đã, ở lại với ta được không?"

Hẳn là tuyệt vọng lắm rồi.

Mai Lợi quay đầu lại, mỉm cười, nàng nói không ra tiếng nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán ý nàng là: "Ngài nghĩ ta cứu được ngài à?".

Ừ thì cũng đúng... Bỗng nhiên hắn thấy mình hơi vô duyên.

Trường Nhất Tiếu bật cười ha hả, gã ta quay ra phía sau nhìn Mai Lợi, nàng ta sợ hãi, cúi chào thật sâu rồi chạy ra khỏi phòng.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp, xin đừng trách ta, đó là điều bất khả thi.'

Cũng không quên đóng cửa.

"..."

"Ôi, người ngươi cầu cứu đi mất rồi, cần bắt lại không?"

"Không..."

Thanh Minh xấu hổ không để đâu cho hết, ở đây một thời gian có lẽ hắn bị ngu đi rồi mới làm ra được loại chuyện mất mặt này.

"Haha, đừng sợ, bổn quân có chừng mực mà, bổn quân không làm gì ngươi đâu."

"Căn bản là ta không muốn phải tắm chung với tên tà phái như ngươi, cút đi cho khuất mắt ta."

Đầu hắn đau như muốn bổ làm đôi, sẽ có ngày hắn tăng xông mà cắn lưỡi chết ngay tại chỗ nếu tình trạng cứ tiếp diễn như này.

Không chết vì bị thao cũng chết vì tức.

"Đâu thể thế được, ngày đầu tiên của chúng ta vì ngươi ngất đi và ta có việc đột xuất nên mới phải xa nhau sau đêm mặn nồng. Giờ phải tắm uyên ương bù lại mới phải phép chứ."

"Hừ, ngươi nên tự cắt lưỡi mình đi, lời lẽ thốt ra chẳng có nổi câu nào tử tế."

"Cảm ơn vì lời khen."

Nhân lúc người kia không để ý, Trường Nhất Tiếu đã túm cả người lẫn chăn vác lên vai, Thanh Minh giật mình giãy giụa, bị gã vỗ vào mông bắt yên lặng.

"Tắm thôi, tắm xong còn nghỉ ngơi sớm, tối nay mới chiến tiếp được."

"KHÔNG!"

Cứ thế sâu đo Thanh Minh bị ngựa đực Trường Nhất Tiếu vác vào phòng tắm ngập hơi nước, tiếng chửi bới kéo dài một lúc lâu.

—------

Thanh Minh mặt xám xịt ngồi trong bồn tắm, hắn bó gối nhìn gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang dội nước tráng người ở đằng kia.

'Ta đã bị ô uế...'

Hai lần trước được Trường Nhất Tiếu tắm cho không tính, lúc đó hắn có còn ý thức đâu. Nhưng lần này là hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn phải chịu cảm giác bàn tay thô ráp của Trường Nhất Tiếu lấn lướt cơ thể mình lúc tẩy rửa, phải đưa đầu ra cho tên tà phái đó gội đầu, phải chịu nhục nhã để gã dùng tay đưa đống chất dịch trong chỗ khó nói kia ra, chưa kể còn phải nhìn thấy phần thân dưới cứ ẩn hiện của đối phương.

Cứu!

Hắn đã cố phản kháng, nhưng vô hiệu.

Sau khi vệ sinh xong Trường Nhất Tiếu cũng bước vào bồn tắm nơi Thanh Minh đang ngồi, hắn cố gắng xê dịch xa hết mức có thể, nhưng kích thước bồn không đủ để hai gã đàn ông cách xa nhau. Nên chẳng mấy chốc đã bị kéo lại vào trong lòng Trường Nhất Tiếu.

"Buông ra."

"Không."

"Đừng nghĩ ta không dám giết ngươi."

Thanh Minh gằn giọng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn dửng dưng như không.

"Ta đã bảo rồi mà, con trùng trong ngươi không cho phép đâu."

"Đừng đùa với ta, ngươi đã nói nó ăn tinh dịch của đàn ông, thì người khác chứng tỏ vẫn được. Lên giường với một ai đó vẫn tốt hơn là nằm dưới thân một kẻ như ngươi."

Thanh Minh luôn căm ghét lũ tà phái, hiển nhiên hắn sẽ không chịu nằm dưới thân của kẻ đứng đầu tà phái hiện giờ là Trường Nhất Tiếu. Thà rằng hắn kiếm một kẻ lạ mặt không quen không biết, đưa cho hắn vài cắc bạc rồi giải quyết vấn đề trong phút chốc còn hơn.

"Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp muốn trở thành bồn chứa tinh của cả Thiên Hữu Minh thì bổn quân cũng không ngăn cấm. Chỉ là ngươi sẽ phải dang chân cho đàn ông thao với tần suất dày đặc, ngươi sẽ chịu được chứ?"

"Ý ngươi là sao?"

Giọng nói như đang mỉa mai của Trường Nhất Tiếu khiến Thanh Minh phải nhướng mày.

"Bổn quân đã nói là con trùng thích tinh trùng của người đầu tiên cho nó ăn, hay nói cách khác là tinh trùng của bổn quân. Nếu ăn của bổn quân thì ngươi sẽ không phải làm tình trong một tuần trăng, còn nếu ăn của đàn ông khác hiệu quả sẽ chỉ vỏn vẹn một tuần."

"Ta-"

"Cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể đi tìm cách giải, loại tà thuật này có rất nhiều rủi ro, ngay cả bổn quân còn không biết nữa là. Nếu như Hoa Sơn Kiếm Hiệp muốn giải trùng thì sẽ phải chịu một cái giá không nhỏ đâu, sắp chiến tranh với Ma Giáo rồi ngươi nỡ sao?"

Gã chặn họng Thanh Minh, nhìn người kia bất lực nhìn trừng trừng mình không hiểu sao gã thỏa mãn đến lạ.

Gã muốn trói buộc, gã muốn Thanh Minh chiến đấu, gã muốn Thanh Minh tự nguyện hiến thân cho gã. Để làm được điều đó gã phải tạo ra một giá trị không thể thay thế cho mình, mà cũng phải tạo được một đường lui cho Thanh Minh nếu chẳng may gã chết trên chiến trường.

Phải khiến cho Thanh Minh phụ thuộc, nhưng đồng thời cũng không được để hắn quá phụ thuộc.

Điều tưởng chừng như không thể đó lại được hóa giải chỉ bằng một con rết, hay nói đúng hơn, là tà thuật gã vô tình kiếm được trong một chuyến đi đến Hồ Nam.

"Ngươi thật sự phải làm đến mức này sao? Đồ khốn nạn này!"

Thanh Minh giật người ra khỏi vòng tay của Trường Nhất Tiếu, nước văng tung tóe, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt có phần xa lạ vì rũ bỏ lớp son phấn khiến hắn giận đến mức muốn rạch nát mặt gã ra.

"Chưa kể~ Chiến tranh đâu phải ngày một ngày hai là hết được, khéo trong một tuần ngươi còn chẳng có thời gian để mà cho trùng ăn. Rồi người ta sẽ thấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp chết trên chiến trường chỉ vì thiếu tinh trùng của đàn ông, haha!"

"Câm miệng!"

"Hay nếu như cấp bách mà ngươi không thể đi kiếm một người đàn ông, ngươi sẽ mở miệng với các sư huynh đệ thế nào đây? Rằng: Ta bị hạ cổ trùng và phải dạng chân ra cho đàn ông thao để sống, xin hãy đưa ta tinh trùng của ngươi à?"

"CÂM CÁI MIỆNG NGƯƠI LẠI!!!"

Thanh Minh giáng một cú đấm vào mặt Trường Nhất Tiếu, nhưng gã bá quân dễ dàng bắt được, giọng cười hả hê của gã vang khắp không gian kín, gân xanh đã nổi đầy trán Thanh Minh, còn Trường Nhất Tiếu thì cười đến đỏ mặt.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một con điếm, ôi trời ơi, rồi người ta sẽ đồn rằng anh hùng của Trung Nguyên thực chất là một kẻ không thể sống nếu thiếu dương vật của đàn ông."

"Im mồm..."

Bàn tay Trường Nhất Tiếu giữ lấy hai tay hắn chắc như đinh đóng cột, có muốn rút lại cũng chẳng được. Hơi nước tràn ngập khiến xung quanh mờ mờ ảo ảo, tạo nên khung cảnh ái muội hơn bao giờ hết.

Hai nam nhân trần trụi cùng ngồi chung bồn tắm, hướng mặt vào nhau, giọt nước chảy dọc theo từng thớ cơ bắp, nhiệt độ nóng hổi khiến da thịt đỏ bừng. Người này giữ tay người kia, nếu không phải ánh mắt họ trao nhau như muốn ăn tươi nuốt sống thì đây sẽ là một khung cảnh lãng mạn đến nhường nào.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp..."

Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh ngồi lên đùi mình, một chân đẩy cao không cho hắn lùi lại, hai bàn tay vẫn giữ chặt không buông, gã ta dí sát mặt đối mặt với 'người tình nhỏ':

"Lựa chọn đi, nằm dưới thân bổn quân và nhận lấy kết quả lâu dài, hay nằm dưới thân của một đám đàn ông chính phái như một con điếm rẻ mạt và nhận lấy kết quả chẳng đâu vào đâu?"

Thanh Minh nghiến răng ken két, nghĩ kiểu gì cũng là lựa chọn đầu tiên tốt hơn, nhưng tên trước mặt là tà phái, hắn là kẻ thù của Hoa Sơn.

"Ta tin tổng sư của Thiên Hữu Minh đủ thông minh để biết đâu mới là thứ ngươi cần ưu tiên và lựa chọn nào phù hợp với sự ưu tiên đấy."

"..."

Thanh Minh là một kẻ lí trí, hắn xem xét cục diện và đưa ra quyết định hướng đến tập thể chứ không phải cá nhân, mà trong trường hợp này, dù có là cá nhân hay tập thể thì lựa chọn "làm" cùng Trường Nhất Tiếu vẫn là có lợi nhất.

Thấy đối phương mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, Trường Nhất Tiếu ra đòn quyết định:

"Nếu như ngươi muốn trở thành con điếm của Thiên Hữu Minh thì bổn quân sẽ rất vui lòng dâng cái cổ này cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Một khi ngươi giết ta, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là con điếm của Thiên Hữu Minh."

Nếu như chọn phương án thứ hai, Thanh Minh sẽ không thể rút lại, ý gã là vậy đấy.

Thanh Minh biết đâu là lựa chọn mình nên chọn, nhưng trái tim hắn không muốn phải nói ra.

Quyết định chỉ nằm dưới Trường Nhất Tiếu không khác nào tự thừa nhận bản thân là con điếm của gã.

Hắn không muốn!

'Phải làm sao đây?'

Biểu cảm trên mặt càng lúc càng nặng nề, Trường Nhất Tiếu thấy hắn như thế chỉ có thể phụt cười. Gã thả Thanh Minh ra, đứng dậy khỏi bồn tắm.

"Bổn quân còn có việc phải làm, ngươi cứ suy nghĩ đi, sau bữa tối nay hãy trả lời bổn quân."

Gã khoác áo choàng đi ra ngoài, bỏ lại Thanh Minh đang ngồi như kẻ mất hồn ở trong bồn tắm mà không ngoảnh đầu lại.

"..."

Hắn biết hắn phải chọn nằm dưới thân Trường Nhất Tiếu để tăng tỉ lệ chiến thắng lên cao nhất.

Nhưng...

Thanh Minh gục đầu uể oải, nắm tay dưới bồn siết chặt.

Bồn tắm tràn ngập cánh hoa vì ẩu đả ban nãy đã vãi ra sàn gần hết, chỉ còn phập phềnh vài ba cánh màu đỏ au, Thanh Minh cứ nhìn chúng cho đến khi hơi nước trong phòng biến mất.

'Nước lạnh rồi, ta nên ra thôi.'

Có lẽ không khí thoáng đãng sẽ giúp hắn suy nghĩ thấu đáo hơn.

Lảo đảo đứng dậy, Thanh Minh lấy một thau nước lạnh dội lên người mình, cơ thể hắn run lên vì thay đổi nhiệt độ đột ngột, hắn lắc mạnh đầu rồi lấy hai tay tự vỗ mặt mình hai cái, ánh mắt đã có thần hơn trước.

"Cứ ra ngoài cái đã."

Hắn lấy áo choàng đang treo trên móc, thắt dây tùy tiện rồi bước ra ngoài. Bất ngờ là ngay khi vừa mở cửa hắn đã thấy Mai Lợi đang cầm khăn bông đứng chờ.

Nàng cúi người một cái coi như chào hỏi, nhanh chóng đi đến chỗ Thanh Minh để lau tóc hắn.

"... Ta tự làm được."

"Xin hãy để tiện nữ làm, mời chủ mẫu ngồi lên đây."

Hắn không còn tâm trạng để mà so đo cái cách gọi chủ mẫu nữa, để mặc cho nữ nhân kia nắm lấy cổ tay. Nàng dẫn hắn đến trước bàn trang điểm, ngồi trước tấm gương hắn thấy rõ bản thân trông thảm hại như thế nào. Thanh Minh chán ghét nhắm mắt lại, không quan tâm Mai Lợi đang lau đầu và bôi tinh dầu lên mái tóc chẳng bao giờ được chăm sóc của hắn.

Lược ngà chải chuốt tỉ mẩn suối tóc, tẩm quất da đầu. Mùi đàn hương dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng từ chiếc lư nhỏ để trên bàn trà, cũng khiến tâm trí hắn thoải mái phần nào.

Thanh Minh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi có người bưng đồ vào phòng mới dứt khỏi dòng suy nghĩ.

Mai Lợi đã xong hết việc mình cần làm và đi ra ngoài từ bao giờ, giờ nàng đang bê đến một bát cháo sườn, mời hắn ra ăn:

"Chủ mẫu, hãy ăn cái này lót dạ. Sắp tới giờ ăn tối rồi."

Nói mới nhớ hắn chưa ăn gì tử tế kể từ lúc nghe tin Trường Nhất Tiếu trở về, dạ dày bắt đầu cồn cào, hắn không nói nhiều mà đi đến bàn trà cầm thìa lên. Đang ăn thì nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của xích vàng bị kéo trên mặt đất, quay lại thấy Mai Lợi đang đứng đó vẻ mặt miễn cưỡng:

"Cái này... chủ mẫu, bá quân..."

Nàng biết nam nhân trước mặt không thích điều này, nhưng nàng không còn cách nào khác.

Hắn không quen nhìn bộ dạng khó xử của nữ nhân, thở dài một tiếng gật đầu coi như chấp thuận. Cổ chân vẫn còn hơi đỏ vết nắm tay của kẻ mà ai cũng biết giơ ra, Mai Lợi cũng nhẹ nhàng mà đeo xích vào cho hắn.

Xong xuôi mọi chuyện Thanh Minh lại tiếp tục ăn, Mai Lợi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hắn, bình thường nếu như không còn việc gì nàng đã ra khỏi phòng rồi, thấy kỳ lạ nên hắn hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Tiện nữ muốn nói lời xin lỗi..."

Cái muỗng đang múc cháo dừng lại, Thanh Minh quay lại nhìn nàng bằng con mắt khó hiểu.

"Về cái gì? Chuyện ban nãy ta gọi cô lại mà cô rời đi á?"

"..."

Nàng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

"Ta không trách cô, lúc đó ta hồ đồ mới nói vậy, đừng để trong lòng, phàm nhân như cô làm sao ngăn cản được tên khốn đó."

Nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ, Thanh Minh muốn quay lại mà bóp cổ bản thân mình ghê gớm.

"... Chủ mẫu, không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, tuy rằng bá quân không thừa nhận, nhưng bá quân thật sự rất thích ngài."

"?"

Bỗng nhiên Mai Lợi chuyển chủ đề, Thanh Minh nhướng mày chờ xem nàng ta định nói thêm gì.

"Tiện nữ biết bá quân làm những điều không phải với ngài, và ngài cũng... không ưa gì bá quân. Nhưng tiện nữ nghĩ bá quân đã không đụng đến Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh là vì ngài."

Chỉ là một nữ nhân nhút nhát, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với Thanh Minh Mai Lợi cũng coi hắn như chủ nhân mình, nên nàng muốn giúp hắn bớt nặng nề hơn chút, dù chỉ một chút thôi.

"Ta có nghe được bá quân sau khi bắt được ngài đã thả Thiên Hữu Minh đi, và ngài ấy thậm chí còn không cho các binh sĩ giết các đệ tử Thiên Hữu Minh khi họ muốn đến cứu ngài. Nên ta nghĩ... Nếu có thể ngài nên đàm phán một chút với bá quân, biết đâu... Xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp bây giờ giống như ngài thật sự sẽ tìm đến cái chết, tiện nữ không muốn ngài đưa ra quyết định sai lầm nào!"

Giọng nói của nàng bé dần, đến khi xin lỗi thì quỳ xuống đất dập đầu xuống.

'Ta muốn chết thật nhưng mà ta không thể, bộ sự muốn chết của ta rõ ràng vậy sao...'

Chắc trông chán đời quá nên người ta hiểu lầm.

Thanh Minh ngồi trên ghế không nói một lời, áp lực khiến tấm lưng cô gái trẻ dày đặc mồ hôi.

Hắn đăm chiêu một lúc, sau đó đến gần Mai Lợi đang quỳ rạp đích thân kéo nàng đứng lên. Hắn khẽ nói một câu cảm ơn rồi đi đến bên giường:

"Lời nói của cô nương đã giúp ta khá nhiều, bây giờ ta muốn thay đồ, nếu không còn gì thì cô hãy quay về làm việc của mình đi."

Mai Lợi vội vã gật đầu, nàng kiểm tra lại chìa khóa bên hông mình thêm lần nữa rồi cũng cáo từ đi mất. Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi Thanh Minh đang ngồi trên giường.

"Đàm phán à...?"

Hắn nhìn về một phía, nơi có ngọn núi cao hiểm trở có bốn mùa hoa nở.

"Không biết có được không đây..."

—--------

Bữa tối diễn ra rất chóng vánh, Trường Nhất Tiếu không ăn cùng Thanh Minh, hôm nay hắn cũng không trải chuốt hay đeo trang sức gì, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản và vấn tóc lên, gia nhân cũng không có dấu hiệu sẽ trang điểm cho hắn, có thể do Trường Nhất Tiếu đã bảo gì đó với họ rồi.

Mà hắn cũng không quan tâm.

Như thường ngày sau giờ cơm Thanh Mịnh sẽ đi dạo quanh biệt phủ, trăng sáng trên đỉnh đầu, chiếu lên bóng hình người nọ đơn lẻ đứng ở ngự hoa viên. Đám Hắc Quỷ Bảo chắc đang núp ở đâu đó quan sát nhất cử nhất động của hắn, Thanh Minh thở dài, hắn sắp phải đến tìm Trường Nhất Tiếu nói ra quyết định của mình.

Sột soạt.

Tiếng lá cây dao động, gió chợt ùa về, trong thoáng chốc bóng đen bao phủ lấy Thanh Minh, hắn quay đầu lại, Trường Nhất Tiếu đã ở đây rồi.

Gã lại đeo trên mặt lớp trang điểm diêm dúa, bộ quần áo đỏ rực lộng lẫy giữa đêm đen.

Tất nhiên, Thanh Minh luôn chỉ thấy nó thật lố bịch.

"Ngươi đã có quyết định chưa?"

Không một lời chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề luôn, dù sao điều này cũng đúng ý Thanh Minh.

Hắn cắn răng không tình nguyện trả lời:

"Ta sẽ làm tình với ngươi-"

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp quả nhiên là người thông minh, ra quyết định sáng suốt đấy."

Thanh Minh chưa nói hết câu Trường Nhất Tiếu đã xen miệng vào, hắn cau mày, gạt cái móng vuốt đang có ý định ôm eo mình ra.

"Ta chưa nói hết câu, tuy nhiên ta có một điều kiện."

"Ồ hô?"

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu cười một tiếng, chờ Thanh Minh nói tiếp.

"Trong chiến tranh và cả sau khi chiến tranh kết thúc, Tà Bá Liên không được đụng tới Thiên Hữu Minh, đồng thời ngươi cũng phải giữ kín chuyện cổ trùng với họ."

"Nếu như ta không còn sống thì sao? Lúc đó không thể đảm bảo được, Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng biết nội bộ Tà Bá Liên rất phức tạp mà?"

Không đồng ý hay từ chối, Trường Nhất Tiếu đưa ra giả định cho Thanh Minh, hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại bằng câu trả lời mà cả đời này hắn không nghĩ sẽ nói ra:

"Ta sẽ đảm bảo ngươi không thể chết, việc của ngươi là chắc chắn đám chó nhà mình sẽ không đụng đến một manh áo của Thiên Hữu Minh."

Cánh môi đỏ cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, ánh mắt Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí hắn để xem hắn nghĩ gì mà lại thốt ra câu nói mang hàm ý sẽ "bảo vệ" một tên tà phái này.

"Người chắc chứ?" Gã hỏi.

"Chắc."

"Nghe cũng thú vị đấy, nể mặt Hoa Sơn Kiếm Hiệp ta cũng nên đồng ý chứ nhỉ?"

Gã đàn ông cao to không báo trước mà đè người nhỏ hơn vào gốc cây, gã thì thầm:

"Không sợ bổn quân sẽ thất hứa sao?"

"..."

Thanh Minh không biết nữa.

Hắn không biết liệu Trường Nhất Tiếu có thể giữ lời hay không. Đây là một ván cược mà phần thắng không thuộc quyền quyết định của hắn.

"Trả lời bổn quân đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp tin tưởng ta đến vậy sao?"

"Ngươi thích ta mà đúng không?"

"..."

Biểu cảm trên mặt Trường Nhất Tiếu cứng đờ.

"Ngươi đã không cho người của mình đụng đến Thiên Hữu Minh ngay cả khi ngươi có đủ khả năng để nghiền nát họ, vậy thì trong tương lai ngươi vẫn sẽ làm thế một khi ta còn bên cạnh ngươi đúng chứ?"

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng hơi quá tự cao về bản thân đấy..."

Miệng nói thế nhưng vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của gã đã nói lên tất cả.

"Ta giữ lại bọn chúng chỉ vì chúng còn hữu ích trong chiến tranh thôi, ngươi ảo tưởng quá rồi."

"Nếu ngươi giữ lời hứa, ta sẽ đồng ý làm người yêu của ngươi."

Trong suốt thời gian suy nghĩ, Thanh Minh nhận ra rằng nếu Trường Nhất Tiếu không làm điều xấu thì quen gã cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận.

Tất nhiên sẽ có một số thành phần dưới trướng làm phiền đến các lương dân, nhưng đám lâu la đó bên Chính Phái lo được.

"Thế nào? Đủ hấp dẫn để ngươi giữ lời hứa chưa?"

"... Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng là luôn khiến người khác phải bất ngờ."

Trường Nhất Tiếu đã lấy lại phong độ thường ngày, gã đùa nghịch lọn tóc trên tay, giả bộ như mình đang nghĩ ngợi. Lát sau gã nhoẻn miệng cười:

"Được thôi, trong trường hợp đó chỉ là báo động giả của lũ Ma Giáo, kể cả khi không phải chiến tranh Tà Bá Liên cũng sẽ không đụng đến một cọng tóc của Thiên Hữu Minh. Thậm chí nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp muốn bổn quân cũng có thể cho phép ngươi giao thương độc quyền với một số nơi thuộc quyền sở hữu của Vạn Nhân Phòng."

Kết quả đàm phán vượt ngoài mong đợi của Thanh Minh, nhưng hắn không vội vui mừng, vì ắt hẳn sẽ còn điều kiện ở phía sau.

"Nhưng phải xem biểu hiện của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã..."

"Nếu như tối nay ngươi làm cho bổn quân hài lòng, bổn quân sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi."

Tối nay có người sẽ không được yên thân.

|25.11.23|
Không biết segg có ra kịp trước khi kết thúc NNN không nữa. Dạo này sức khỏe tui đuối quá 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com