Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất Phục (7.1)

LƯU Ý: Sếch để phục vụ cho mục đích thỏa mãn fetish biến thái, vui lòng bỏ qua một số bug về logic

—---

Một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra tại hành lang rộng rãi của Vạn Nhân Phòng. Hiếm khi nào người ta thấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp chịu sánh vai đi một cách hòa bình với Bá quân Trường Nhất Tiếu - Vốn là đối tượng mà bất cứ chính phái nào nhìn thấy cũng muốn cho vài nhát kiếm. Hai nam nhân dung mạo xuất chúng mỗi người một vẻ, đi cùng nhau hiệu ứng thị giác làm sáng bừng cả một góc nhà, đặc biệt là khi họ ngậm mồm mình lại.

Một bên là bá quân khí thế ngút trời, cả khi ở nhà vẫn lên đồ lộng lẫy như đi trẩy hội. Một bên là Hoa Sơn Kiếm Hiệp yên yên lặng lặng, tuy giản dị nhưng không hề lép vế khi đứng với con công lòe loẹt kia. Đám gia nhân nhìn phía mà hai người đang hướng tới cũng ngầm hiểu chuyện gì sắp xảy ra, biết điều mà lui đi tránh xuất hiện trước mặt họ.

Thanh Minh thắc mắc tại sao quãng đường đi đến phòng Trường Nhất Tiếu lại vắng vẻ đến thế, ngay cả một cái bóng cũng không thấy đâu, bầu không khí im lặng có thể nghe được cả tiếng lá thổi xào xạc và tiếng dế kêu. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng để quan tâm đến người khác nữa, bước chân không nhanh không chậm tiến về căn phòng đầy chán ghét, hắn không nén nổi tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời, có vẻ như ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng của hắn, mây mù che khuất cả ánh trăng, tạo nên cảm giác âm u khó tả.

"Sao thở dài nghe não nề thế? Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thích điều sắp tới đây chúng ta làm sao?"

Giọng nói ngả ngớn của Trường Nhất Tiếu vang lên, một bàn tay vòng qua eo nhỏ kéo hắn lại, Thanh Minh ngã vào lồng ngực rộng, gã bá quân cũng thuận thế mà chuyển dời tay xoa xoa vai của người trong lòng, hành động sàm sỡ trắng trợn khiến trong nháy mắt sắc mặt của hắn tối sầm.

"Bỏ cái móng gà của ngươi ra. Ta chưa bao giờ thích làm chuyện đó với ngươi cả."

Bàn tay Thanh Minh đánh văng bàn tay trên vai mình, hắn lắc mạnh người dứt khỏi vòng tay Trường Nhất Tiếu, gã cũng chỉ cười nhạt tiếp tục đi theo sau đuôi của 'người tình nhỏ', đề phòng hắn sẽ chạy mất tăm.

"Thế thì bổn quân phải cố gắng hơn nữa rồi. Nhưng trước mắt đừng quên người phải được làm hài lòng tối nay là bổn quân, chứ không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây."

"Ta biết, ngươi im mồm đi."

Thanh Minh nghiến răng, cước bộ nhanh hơn muốn tránh tên tà phái bỉ ổi phía sau càng xa càng tốt.

"Ôi trời, chân bước nhanh vậy sao bổn quân theo kịp, mong ngóng đến vậy sao?"

Giọng cười ha hả nghe mà phát ghét, Thanh Minh cắn môi quay xuống lườm Trường Nhất Tiếu một cái. Nhưng trong con mắt của kẻ đang chiếm thế thượng phong thì ánh mắt không cam lòng đó rất giống một con thú nhỏ đang hung hăng thể hiện sự dữ tợn của mình.

Chẳng có miếng uy hiếp nào.

"Cất ánh mắt đó đi, nếu ngươi không muốn ngay bây giờ ta đè ngươi ra 'ăn' luôn."

Nghe vậy Thanh Minh chỉ đành quay đầu lại, bước chân dậm xuống nền hậm hực, tốc độ của hắn cũng giảm đi so với ban nãy, không quên mắng gã một câu "không biết xấu hổ". Trường Nhất Tiếu nhún vai như thể không thèm chấp vặt, cả hai cứ thế một trước một sau không nói câu nào đi về phía trước, trong suy nghĩ mỗi người là một tư vị khác nhau.

Chẳng bao lâu đã đến trước cửa phòng quen thuộc, Thanh Minh nhìn vào cánh cửa đóng chặt, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lại như thể đang hạ quyết tâm.

Một khi đã bước vào căn phòng này thì sẽ không thể quay lại.

Hắn đã tự dâng mình lên miệng sói, chắc chắn hắn sẽ không toàn thây mà trở ra.

Phải nghe lời, phải hầu hạ, phải làm hài lòng tên khốn đó. So sánh với kỹ nam trong nhà thổ cũng chẳng khác là bao.

'Thật khó quá, chưởng môn sư huynh ơi...'

Bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Hắn lại thở dài thêm lần nữa.

"Không cần phải căng thẳng, bổn quân không khó tính đâu, đặc biệt là với đạo sĩ bé nhỏ của chúng ta..."

Điệu cười khúc khích dí sát bên tai, Trường Nhất Tiếu ôm eo Thanh Minh, tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, bàn tay không yên phận vuốt ve phần xương chậu.

"Chỉ cần ngươi dạng chân ra cho bổn quân đâm, rên thật to, thật ngoan ngoãn làm theo lời bổn quân, thì thỏa thuận sẽ đạt được dễ dàng~"

"Đó mới chính là điều khó đấy. Làm vậy với một kẻ như ngươi..."

Tuy nói vậy nhưng Thanh Minh không né tránh sự động chạm của Trường Nhất Tiếu, cơ thể hắn cứng lại như khúc gỗ khiến cho gã đàn ông cao lớn hơn bật cười:

"Sao ta cảm giác Hoa Sơn Kiếm Hiệp giống như thê tử mới gả vào nhà chồng vậy nhỉ? Ngại ngùng mãi không dám tiến tới, để bổn quân đóng vai người xấu, bắt cóc Hoa Sơn Kiếm Hiệp bế lên giường nhé?"

"Câm mồm, ta có chân tự đi được. Và ngươi là người xấu sẵn rồi, không cần phải giả vờ đâu."

Thanh Minh tiến lên phía trước mở cửa, dứt khoát đi vào. Gã đàn ông bị bỏ lại phía sau ồ lên một tiếng, nhìn khí thế cũng ra gì lắm, gã đang suy nghĩ liệu tí nữa con người này có còn mạnh mồm được như bây giờ hay không.

Dám cá là không...

Thấy Trường Nhất Tiếu cứ đứng mãi ở cửa nhìn mình, Thanh Minh cáu kỉnh quay lại gắt lên:

"Còn không mau vào trong?"

"Bổn quân đánh giá cao tinh thần của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó, hy vọng ngươi có thể giữ được sự gan góc này đến cuối cùng."

Nụ cười nhếch lên cao, ánh mắt Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh như muốn xuyên qua lớp quần áo của hắn, khiến cho sống lưng người kia lạnh toát.

Gã bước vào phòng, đóng cánh cửa lại, âm thanh khóa trái như báo hiệu án tử cho Thanh Minh, hắn nuốt nước bọt, nhìn căn phòng đã tối thêm mấy phần do khuất đi ánh sáng bên ngoài. Trường Nhất Tiếu ung dung đốt lên một đốm lửa, gã phẩy tay một cái, xung quanh đã được bao phủ bởi sắc đỏ xen vàng ma mị từ những chiếc đèn lồng treo trong phòng.

"Bổn quân đã chuẩn bị cái này, những tên lái buôn đồn rằng không gian như vậy sẽ kích thích hơn."

"Làm trò vô bổ."

Thanh Minh chậc lưỡi chán ghét, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, theo dõi nhất cử nhất động của Trường Nhất Tiếu. Gã ta bỏ trang sức trên người mình ra, đi về phía tủ lấy ra một chiếc hộp.

"..."

Hắn cảm thấy không ổn.

Chỉ mong tên này đừng lôi ra thêm bất cứ thứ gì tà đạo như một con rết nữa...

Trường Nhất Tiếu bưng chiếc hộp kích cỡ không nhỏ đi lướt qua Thanh Minh, hướng về phía giường, sau khi đã đặt mông yên vị, lúc này gã mới cất chất giọng trầm khàn của mình:

"Cởi đồ ra."

Một câu ra lệnh lạnh lùng như dành cho sâu bọ, Thanh Minh cắn môi nhắm chặt mắt, hắn biết đã tới lúc rồi.

Tiếng pháo mở màn bắt đầu cho đêm nay.

—------

Ngoại bào màu đen rơi trên đất, Thanh Minh chậm chạp thoát y trước ánh mắt nóng rực của Trường Nhất Tiếu, hắn cố ngăn mình phản kháng, tự nhủ rằng cùng là nam nhân không việc gì phải ngại khi lõa thể trước mặt tên tà phái này, dù sao đây cũng không phải lần đầu họ nhìn thấy cơ thể của nhau.

Đúng vậy, chỉ giống như hắn cởi trần cùng luyện tập với các môn đồ ở Hoa Sơn thôi.

Hắn không việc gì phải tức giận với yêu cầu này cả.

"..."

Không.

Lúc đó khác mà bây giờ khác, đây là lần đầu tiên hắn tự chủ động cởi đồ của mình để lên giường với đàn ông.

'Sớm biết như này đã mặc quần áo cầu kỳ hơn!'

Lớp áo cuối cùng được bỏ ra, để lộ thân hình săn chắc vẫn còn những dấu hôn xanh tím từ màn hoan ái hồi sáng. Thanh Minh chợt dừng lại, hắn nhớ ra một điều gì đó.

Hắn không mặc đồ lót...

"Con mẹ nó!" Tiếng chửi thầm ai oán bật ra khỏi kẽ môi.

Không thể trách hắn được, Trường Nhất Tiếu không hề có ý định chuẩn bị tiết khố cho Thanh Minh, suốt khoảng thời gian ngồi suy nghĩ hắn bận rộn đến mức không buồn để ý đến mấy vấn đề này, tỳ nữ đưa gì thì mặc đấy. Bây giờ thành ra hắn đang thả rông và chỉ mặc mỗi một lớp quần mỏng bên ngoài.

'Giờ mà tụt xuống thì lộ hết còn gì!'

Thật ra thì trước sau gì cũng phải lột hết, nhưng thế này thì đúng là mặt mũi hắn có bao nhiêu đều vứt sạch.

Thanh Minh khẽ liếc sang Trường Nhất Tiếu đang ngồi vắt chéo chân trên giường, rồi lại nhìn xuống đôi tay đang nắm cạp quần của mình.

Gã ta sẽ nói gì nhỉ, ừm, hẳn sẽ là: "Ai mà ngờ một đạo nhân như Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại thoải mái với việc thả rông đi loanh quanh như vậy. Ngươi hẳn là thèm được thao lắm rồi nhỉ?" hay đại loại vậy. Đảm bảo tên đó sẽ thốt ra một câu gì đó nghe ngứa tai đến mức hắn chỉ muốn khâu mồm gã lại, và hắn không thích điều đó.

Thấy Thanh Minh lúng túng mãi không chịu cởi quần, Trường Nhất Tiếu hiển nhiên rất mãn nguyện. Hóa ra loại đạo sĩ mặt dày như Thanh Minh cũng biết ngại.

"Sao vậy? Nhanh lên nào, chẳng phải ban nãy khí thế lắm sao?"

Hắn đưa mắt lườm gã một cái, Trường Nhất Tiếu rất thân thiện mà vẫy tay chào lại. Rốt cuộc hắn cũng hít một hơi thật sâu rồi một đường kéo quần xuống không một chút do dự.

Phần thân dưới trần trụi cứ thế phô bày ra hết thảy, dương căn vừa vặn, đơn thuần rủ xuống trông thật đáng yêu.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng thật là dâm đãng, còn không thèm mặc đồ lót đã đi loanh quanh trước mặt đàn ông. Nếu muốn thao lúc nào thì chỉ cần vạch quần xuống là được."

"Câm mồm..."

Thanh Minh đoán chẳng sai, ít nhiều gì tên khốn nạn trước mắt cũng phải thở ra vài câu quấy rối mới chịu được.

"Đã không giống đạo nhân sẵn rồi thì để không giống cho trót nào, ngươi lại đây."

Ngón tay sơn móng đỏ của Trường Nhất Tiếu ngoắc lại như đang gọi một con chó, cho dù Thanh Minh rất muốn chặt đứt ngón tay đó nhưng tình huống bây giờ không cho phép, hắn chỉ có thể cắn răng mà bước từng bước cứng ngắc đến trước mặt Trường Nhất Tiếu.

"Tự mình đeo cái này đi."

Gã mở chiếc hộp bên cạnh mình ra, nhấc lên một đôi tất trắng.

Thanh Minh mở to mắt nhìn vào hai chiếc tất trên tay mình, hắn không ngờ tới sở thích kỳ lạ này của Trường Nhất Tiếu, hay đây chỉ đơn giản là muốn làm nhục kẻ thù của mình?

Có là gì thì người phải mặc vẫn là hắn...

Do dự một lúc Thanh Minh cũng chấp nhận số phận, hắn đưa chân phải lên mép giường, cẩn thận xỏ tất để không bị vướng vào cái lắc chân bằng bạc, cặp chân dài cứ thế khoe ra, tất trắng được kéo lên cao tới mép đùi, Thanh Minh cũng làm y hệt với bên còn lại.

Động tác mang vớ của Thanh Minh được Trường Nhất Tiếu đánh giá là vô cùng bổ mắt, khi hắn cúi người xuống góc nghiêng thanh tú để lộ hàng mi dài và đôi môi mím chặt, ánh mắt tên sói lang không thể rời khỏi bắp đùi đang được tất bó vào. Gã huýt sáo một tiếng như tán thưởng, sau đó liền nhận được ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp của 'mỹ nhân cục cằn'.

Khi đã xong xuôi tất cả, đôi mắt màu đỏ của Thanh Minh lại nhìn vào Trường Nhất Tiếu, như thể muốn nói: Tiếp theo là gì?.

Ánh mắt biết cười của gã lướt từ trên xuống dưới cơ thể cân đối của Thanh Minh, gã đứng dậy, trước con mắt chăm chú của đối phương thò tay vào hộp lấy ra một xấp vải được gấp gọn gàng, giở ra.

Là một chiếc sườn xám.

Một món đồ của nữ nhân, với độ dài ngắn một cách khó hiểu và thiết kế cắt xẻ táo bạo.

Trong cảm nhận nghèo nàn của Thanh Minh thì thứ đó còn chẳng được gọi là một thứ có thể mặc lên người.

"Cái quái gì thế này...?" Hắn chửi thề.

Trường Nhất Tiếu không trả lời mà chậm rãi tiếp cận Thanh Minh, trong vô thức hắn lùi về sau vài bước, sau đó âm thanh đanh thép lọt vào lỗ tai hắn:

"Đứng yên."

Cơ thể hắn khựng lại, bất mãn nhìn nam nhân đang từng bước tiến đến chỗ mình.

"Bổn quân sẽ giúp ngươi mặc."

Nhìn chiếc sườn xám màu trắng trên tay Trường Nhất Tiếu mà Thanh Minh không giấu nổi ghê tởm. Gã vòng ra sau lưng Thanh Minh, bắt đầu khoác lên người hắn chiếc sườn xám vải ít hở nhiều, đến mức hắn còn phải suy nghĩ mình nên mặc thế nào vì ngoài cái cổ áo ra chẳng có chỗ nào là ra hình ra dạng.

Sườn xám vốn dĩ là trang phục của nữ nhân, khi mặc lên người của một nam nhân trông có chút kỳ lạ, nhưng càng nhìn lâu sẽ càng thấy cuốn hút.

Không tròn trịa và mềm mại như của nữ nhân, vòng ngực Thanh Minh tuy vậy khá nở nang, bộ sườn xám khoét ngực bị kéo căng ra, để lộ rãnh ngực cơ bắp. Nó bó sát lấy vòng eo thon gọn, cơ bụng nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện, tà váy vì quá mỏng nên chỉ cần hắn cử động sẽ lộ ra phần bẹn hình tam giác, trông thập phần lẳng lơ. Chưa kể đến váy xẻ tà cao, nếu không muốn nói là nó kéo dài đến tận thắt lưng của hắn.

Phía trước hớ hênh là thế nhưng đằng sau cũng không hề kém cạnh, sườn xám này đã không có tay áo, lại còn cố tình thiết kế để lộ tấm lưng gợi cảm, tấm vải mỏng tanh ngắn cũn cỡn vừa khéo che đi bờ mông to, chỉ cần hơi cúi xuống sẽ lộ ra phần thân dưới không mặc gì.

"Thứ này mà gọi là quần áo sao?"

Thanh Minh run rẩy vì xấu hổ, cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều không có khái niệm về tình yêu hay tình dục, vậy nên những trang phục gợi dục thế này vô cùng xa lạ đối với hắn.

Huống hồ đây lại còn là trang phục của nữ nhân.

"Tên biến thái!"

"Cảm ơn vì lời khen, Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất hợp với bộ đồ này đấy."

Trường Nhất Tiếu mò tay vào trong tất sờ soạng phần đùi hữu lực, Thanh Minh cố đè nén cảm giác muốn vung một cú đấm lên khuôn mặt đầy son phấn kia. Gã có vẻ rất thích bộ dạng này, đưa một tay vào khe hở bóp lấy ngực Thanh Minh.

"Ư..."

Đầu ngực vẫn còn hơi sưng do bị bú mút mạnh bạo vốn đã khó chịu vì bị vải bó sát, nay lại bị ngón tay thô to nhéo lấy. Thanh Minh khó chịu vặn vẹo eo, bấu vào cánh tay đang ôm lấy mình, hắn cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, bất lực khi cơ thể đã trở nên nhạy cảm quá mức cần thiết.

"Quay đầu ra đây."

Trường Nhất Tiếu ngậm lấy môi Thanh Minh, lưỡi triền miên lưỡi, chiếc lưỡi như con rắn trườn bò khắp khoang miệng ẩm ướt. Bàn tay vẫn tiếp tục chuyện đang làm đến khi gã chủ động dứt khỏi nụ hôn.

Cảm giác chênh lệch không hề dễ chịu chút nào, Trường Nhất Tiếu chỉ tập trung trêu chọc đầu ngực bên trái của Thanh Minh mà không đoái hoài đến bên còn lại, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không thể mở mồm ra nói Trường Nhất Tiếu hãy chăm sóc cả bên kia nữa, nên chỉ đành biết cắn môi chịu đựng.

Hơi thở của Trường Nhất Tiếu dí sát vào chiếc gáy đỏ bừng, gã tham lam hít hà mùi hương sạch sẽ trên cơ thể đạo nhân, những lần làm tình trước đó vô tình thế nào Thanh Minh đều thả tóc, tuy rằng rất đẹp, nhưng gã vẫn cảm thấy mái tóc được vấn cao tùy tiện như này mới đúng là "Thanh Minh".

Một Thanh Minh kiêu ngạo, một Thanh Minh mạnh mẽ, là kẻ được gọi với cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp, trong tương lai sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu.

Một Thanh Minh như thế bây giờ đang mặc bộ đồ lẳng lơ của kỹ nữ và dâng cơ thể lên phục vụ cho riêng mình gã.

"Haha..."

Gã không nhịn được bật cười thành tiếng, Thanh Minh khó hiểu khẽ quay lại nhìn. Chỉ thấy Trường Nhất Tiếu ác ý ngắt mạnh đầu ngực khiến hắn bất ngờ la lên một tiếng.

"Mẹ kiếp! Tên điên này!"

"Bổn quân chỉ đang nghĩ Hoa Sơn Kiếm Hiệp vấn tóc lên vẫn là đẹp nhất, ta thích vẻ đẹp láo xược của ngươi hơn."

"Aaaaa, đúng là điên thật mà!"

Đến cả tiếng chửi mắng cũng giống như một con mèo, có lẽ đầu óc của bá quân Trường Nhất Tiếu thật sự đã bị nam nhân trong tay làm gì đó rồi.

Trường Nhất Tiếu buông tha cho núm vú bên trái, bắt đầu mân mê đầu ngực bên phải đã cộm lên thành một hạt đậu nhỏ. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, khác hoàn toàn sự giày xéo thô bạo với đầu ngực bên kia. Khiến Thanh Minh mới vừa có phần thỏa mãn lại cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

"Hừm..."

Hắn thở hắt ra một hơi, ngửa đầu ra tựa vào người phía sau, đôi chân run rẩy cố khép lại, phân thân phía dưới đã bán cương từ lúc nào. Trường Nhất Tiếu là một tên biến thái có đam mê rất lớn với ngực của đàn ông (cụ thể là Thanh Minh), đợt lăn giường hồi sáng hắn chẳng nhớ nổi đã bị gã hành hạ núm vú bao nhiêu lần, sau nhiều lần như thế đã khiến cho ngực hắn nhạy cảm hơn.

Bàn tay còn lại của Trường Nhất Tiếu rút ra khỏi tất chân, không quên trêu ghẹo lần cuối mà giật mép tất khiến hắn giật mình. Gã đưa tay lên thọc vào miệng Thanh Minh, đùa giỡn với chiếc lưỡi nóng hổi, nước bọt tuôn ra làm ướt đẫm bàn tay gã, song, gã đưa tay xuống sờ lấy đầu khấc rỉ nước nhô lên khỏi lớp vải mỏng, vân vê theo hình tròn, kích thích quá lớn khiến Thanh Minh theo bản năng bắt lấy cánh tay đang làm bậy, nhưng điều đó càng làm Trường Nhất Tiếu xoa bóp mạnh bạo hơn.

"A... Không, dừng lại..."

Dương vật đã ngẩng cao đầu, tấm vải che như có như không vốn đã ngắn nay lại theo đà mà vén cao hơn, tại nơi vải trắng gồ lên một chóp sũng nước, trong lúc Thanh Minh còn đang mơ màng đã bị Trường Nhất Tiếu xách lên vai như bao gạo, đi đến giường.

"..."

Về mặt tích cực thì khi lên giường sẽ đỡ mỏi hơn, còn tiêu cực thì... Tên tà phái dâm tặc kia sẽ làm được nhiều trò hơn.

Gã ném Thanh Minh lên đệm như một món đồ, bản thân cũng lấy một thứ gì đó từ trong chiếc hộp rồi ngửa người tựa lưng lên thành giường, dáng nằm phóng đãng vỗ vỗ xuống nệm, trong lúc Thanh Minh còn đang ngơ ngác mở lời:

"Đến đây, ngồi lên người bổn quân."

Thanh Minh chầm chậm quay đầu sang, nhìn cái tên vẫn còn quần áo chỉnh tề nằm đó, dưới đũng quần từ lúc nào đã nhô lên một cục.

"..."

Ánh mắt hắn rất không cam lòng, nhưng vẫn bò tới dạng hai chân ngồi lên Trường Nhất Tiếu.

Cơ thể Thanh Minh không nhẹ, tuy vậy đó chẳng là gì so với một cường giả như Trường Nhất Tiếu. Gã vòng tay qua vuốt ve mông nam nhân, Thanh Minh không biết mình nên đặt tay ở đâu, nhìn hắn cứng đờ trông khá buồn cười, Trường Nhất Tiếu vỗ vào mông hắn hai cái, nhẹ giọng:

"Để tay lên vai bổn quân."

Thanh Minh rùng mình vì giọng nói dịu dàng bất thường, rồi nhận ra mình đã làm theo lời nói đó từ lúc nào.

Chắc chắn tên khốn này đã dùng tà thuật!

Trường Nhất Tiếu không để ý đến ánh mắt giận dữ của Thanh Minh mà lấy ra một chiếc hũ nhỏ, gã đưa lên trước mặt Thanh Minh:

"Biết đây là gì không?"

"Là gì...?"

Gã dựng người thẳng dậy, Thanh Minh cũng vì thế mà trượt xuống ngồi đúng lên mỏm đồi dưới đũng quần tên ngựa đực.

"!!!"

Hắn toan đứng dậy thì giọng nói bỉ ổi của Trường Nhất Tiếu đã ngăn lại:

"Ngồi im đó, cảm nhận cho rõ thứ tí nữa ngươi phải phục vụ."

Dương vật dù đã cách hai lớp quần vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ to lớn, nó cọ xát với lỗ huyệt đã hơi ướt vì mồ hôi, Thanh Minh sợ hãi mình sẽ làm ướt chỗ đó của Trường Nhất Tiếu mất.

Nhưng chẳng để hắn kịp nói câu nào thì Trường Nhất Tiếu đã tiếp tục:

"Đây là xuân dược dạng mới mà ta mua được ở nhà thổ, chỉ cần bôi lên người sẽ khiến ngươi điên đảo~"

Gã mở nắp hũ ra, bên trong là một hỗn hợp keo đặc có màu ngà. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác bất an khiến bụng hắn nhộn nhạo.

"Bây giờ, đặt tay lên vai bổn quân, dí sát ngực lại đây, cấm ngươi né tránh."

Thanh Minh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên trán, mệnh lệnh gã đưa ra giống như đang bảo với một con chó, nhưng hắn vẫn phải làm theo chỉ vì thỏa thuận chết tiệt kia.

"Nhìn gì đấy? Nhanh lên nào."

Thấy Thanh Minh tức mà không làm gì được làm Trường Nhất Tiếu hả hê đến lạ, gã đưa tay vào hũ lấy ra khá nhiều keo kích dục, luồn xuống dưới tà sườn xám bôi lên dương vật của Thanh Minh.

"A!!!" Hắn kêu lên một tiếng.

"Đưa ngực ra trước miệng bổn quân."

Thanh Minh run rẩy rướn người lên, bởi vì hắn thấp bé hơn Trường Nhất Tiếu nên phải nửa quỳ mới đưa ngực lên trước mặt gã được. Trường Nhất Tiếu cũng "phối hợp" mà dùng đùi mình nâng cao lên đỡ lấy mông Thanh Minh.

Núm vú nhỏ xinh cộm lên khỏi lớp vải trắng nhìn vô cùng đáng yêu, gã liếm môi rồi ngậm một bên vào miệng, đầu lưỡi trêu chọc, bú mút hăng say, khiến cho thắt lưng Thanh Minh run lẩy bẩy, không giấu nổi tiếng rên rỉ trong họng. Một tay Trường Nhất Tiếu vuốt ve thân dưới bằng thuốc kích dục, keo đặc ngay khi chạm đến phân thân nóng rực liền tan ra thành dạng lỏng nhớp nháp, nó có hơi lạnh lúc ban đầu, nhưng sau đó cảm giác ngứa ngáy rõ dần, lan ra khắp toàn thân và đánh thẳng lên hệ thần kinh của hắn.

"Ư... a..."

Tay còn lại Trường Nhất Tiếu chơi với bờ ngực phẳng, từ mơn trớn nhẹ nhàng đến mạnh bạo bóp nắn. Khoái cảm vồ vập tấn công làm Thanh Minh choáng váng, móng tay bấu chặt lấy bờ vai của Trường Nhất Tiếu.

"Ban đầu bổn quân dự định sẽ cưỡng ép Hoa Sơn Kiếm Hiệp sử dụng những thứ này, nhưng mà ngươi tự nguyện hiến thân thế này tốt hơn hẳn."

Gã nhả phần ngực đã bị bú cho ướt đẫm ra, bởi vì lớp vải mỏng màu trắng nên có thể nhìn xuyên thấu đầu vú đang sưng đỏ diễm lệ, không khác gì một đóa hoa mai.

Không ngoài mong đợi từ một món đồ mua từ nhà thổ.

"Ngươi... mà không giữ lời, ư, thì- Oái, đau, tên khốn này!!!"

Bởi vì đầu vú to nhìn rất ngon lành nên Trường Nhất Tiếu không nhịn được đã cắn một miếng.

Tỉnh táo vừa được một giây thì Thanh Minh lại bị cuốn vào cơn sóng tình dồn dập, bàn tay bên dưới tuốt lộng với tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến hắn đầu óc mụ mị không ngừng thở dốc.

"Tiếp tục đi, ngươi sẽ làm gì bổn quân nào?"

Nhìn ánh mắt Thanh Minh mê man vì khoái cảm Trường Nhất Tiếu lại nổi hứng trêu chọc, bàn tay còn lại gẩy gẩy đầu vú ướt át, không hề có ý định sẽ làm chậm lại để cho hắn nói.

"A, ôi... Chậm... ha, để ta- hộc, nói..."

"Nói cái gì nghe chẳng rõ~"

Trường Nhất Tiếu vùi đầu vào bên ngực nãy giờ bị bỏ bê, mút một cái thật mạnh làm Thanh Minh hét lên một tiếng, gã ta ngấu nghiến như một con sói hoang, tiếng bú mút vang vọng khắp phòng hòa cùng tiếng rên rỉ thở dốc. Má mông cũng bị dồn lực bóp cho biến dạng, Thanh Minh bị tra tấn đến mắt trợn ngược, hắn cảm thấy mình sắp ra.

"Ra... ta ra mất... hic-"

Hông hắn co giật dữ dội, nước dãi không kịp nuốt nhỏ giọt trên vai của Trường Nhất Tiếu. Gã thấy thế càng dùng lực mạnh hơn, cuối cùng Thanh Minh không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng bắn ra chất lỏng màu đục.

"Ha... ha..."

Thanh Minh mềm oặt tựa cả người vào Trường Nhất Tiếu, ngày hôm nay hắn đã xuất tinh không ít, trong giây lát hắn thật sự nghĩ đêm nay mình sẽ trút hơi thở cuối cùng tại nơi đất địch, vì cạn tinh.

'Hắn thậm chí còn chưa thao mình...'

Trường Nhất Tiếu còn chưa đụng đến lỗ sau đã mệt thế này rồi.

'Ta sẽ chết...'

Nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp run rẩy bất lực như một đứa trẻ làm ai cũng muốn ôm vào trong lòng cưng chiều, yêu thương.

... Đấy là với người khác, còn Trường Nhất Tiếu thì không.

Đã như vậy rồi thì càng phải làm cho hắn khóc lóc thêm nữa, cho đến khi tinh thần không còn đủ tỉnh táo, trở thành một đứa trẻ thật sự.

Làm hắn phải thừa nhận mình thuộc về Trường Nhất Tiếu, làm hắn rên rỉ sung sướng đòi được thao.

Làm cho hắn phải khuất phục.

Như thế mới là vui vẻ chứ.

Trường Nhất Tiếu liếm môi, dương vật căng cứng ở phía dưới thèm muốn cái lỗ nhỏ kia lắm rồi.

Gã hạ thấp đầu gối xuống, để phần mông Thanh Minh trượt xuống mỏm đồi trên đũng quần.

"..."

Thanh Minh đã lấy được tỉnh táo thoáng chốc mặt xám xịt. Hắn cố gắng kéo dài thời gian:

"Ban nãy ngươi cố tình-"

"Ờ, cố tình đó. Tiếp tục nhé?"

Không hề có ý định thỏa hiệp, Trường Nhất Tiếu đã nhìn thấu ý đồ của người trước mặt rồi. Gã trả lời nhưng bàn tay lại mò vào cái hũ nhỏ, ánh mắt Thanh Minh nhìn chăm chăm vào đống keo đặc trên tay Trường Nhất Tiếu, hắn thật sự muốn khóc.

"Ta nghĩ là không..."

"Hỏi cho vui thôi, ngươi làm gì có quyền quyết định."

"Ơ cái thứ tà phái khốn kiếp này!?"

"Nếu không muốn bị đau thì tự nới lỏng cái lỗ dâm đãng đó của ngươi đi."

Bàn tay chưa dính keo kích dục của Trường Nhất Tiếu cầm lấy chiếc hũ đưa trước mặt Thanh Minh, hắn mở to mắt ngơ ngác, lắp bắp:

"K-không phải ngươi định... chuẩn bị cho ta à?"

Nếu không thì lấy nhiều keo vậy làm gì?

Trường Nhất Tiếu không trả lời chỉ liếc mắt về một chỗ, Thanh Minh nhìn xuống theo ánh mắt gã, là ngực.

'Cái tên này lại muốn chơi ngực tiếp sao?'

Ngực hắn đau lắm rồi, đồ khốn kiếp!

"Ngực ta đau..."

"Thì bây giờ bổn quân sẽ giúp nó không đau. Ngươi tự nới lỏng đi, không tí nữa rách thì đừng trách."

"..."

Mặt Thanh Minh xị ra.

"Ngươi không tin bổn quân?"

"Ta thà tin con chó còn hơn, dù nó không biết nói."

Tuy nói vậy nhưng Thanh Minh vẫn thò tay vào hũ keo, lấy ra một lượng vừa đủ, cảm giác dinh dính khiến hắn rợn óc, nghĩ đến cảnh phải tự tay đưa thứ này vào lỗ hậu càng làm hắn rợn óc hơn.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Nỗi nhục này hắn sẽ không bao giờ quên!!!

Trường Nhất Tiếu rất tận hưởng bộ dáng khốn đốn của Thanh Minh, còn tốt bụng vén tà váy phía sau cho hắn:

"Mời Hoa Sơn Kiếm Hiệp đút vào, bổn quân xem ngươi."

"Ta không có mượn!!!"

Đầu hắn muốn xì khói luôn rồi, không biết là do tức hay do ngại, nhưng nó sắp nổ tung.

Để thuận tiện cho việc nới lỏng, hắn hơi nhích mông lên, ngón tay run rẩy chạm vào lỗ huyệt, khi chỉ vừa mới đâm vào, lớp thịt bên trong đã hút lấy đầu ngón tay hắn.

"..." Hắn ngỡ ngàng.

Biểu cảm hiếm thấy của Thanh Minh lọt vào tầm mắt của Trường Nhất Tiếu, gã bật cười lớn tiếng, bàn tay chưa dính keo buông tà váy ra, ôm trán cười rung cả người:

"Hahaha, nguyên thủy thiên tôn ơi, ra mà xem nè. Hoa Sơn Kiếm Hiệp thế mà cũng phải bàng hoàng trước cái lỗ dâm đãng của mình!"

"Câm miệng..."

"Tự mình thủ dâm, tự mình sốc với sự đĩ điếm của mình. Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi đúng là hết nói nổi mà, hahaha."

"Ta bảo ngươi câm miệng..."

Thanh Minh bây giờ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống, nhìn tên tà phái cười như lên cơn động kinh, hắn thầm trù cho tên đó sặc nước bọt mà chết luôn đi.

Trái với tưởng tượng của Thanh Minh nơi này sẽ khó vào, ngược lại nó rất trơn tru, do ban sáng lỗ nhỏ đã được "nới lỏng" sẵn nên tăng thêm ngón tay cũng không vấn đề gì.

Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu đã ngưng lại, gã thấy đối phương chú tâm vào cái lỗ nhỏ phía sau liền nở một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp. Keo đặc ở trên tay gã đã biến thành dạng lỏng, rơi xuống ngoại bào nhưng gã không quan tâm. So với sự ướt át nó đem lại thì "chất lỏng" của Hoa Sơn Kiếm Hiệp còn ướt hơn nhiều.

Gã xoa hai bàn tay vào nhau, chất nhớt vang lên tiếng ọp ẹp, rồi, chúng bắt lấy bộ ngực vốn đã ướt đẫm nước dãi, xoa theo hình tròn.

"!"

Thanh Minh khựng lại trong giây lát.

"Tiếp tục đi, không cần quan tâm bổn quân."

'Làm sao mà không quan tâm được chứ! Ngươi đang bóp ngực ta đấy!!!'

Thanh - bị bóp ngực - Minh lườm Trường Nhất Tiếu một cái, sau đó lại di dời ánh mắt, quyết định không nhìn bản mặt đáng ghét kia nữa.

Lớp vải như có như không kia chẳng có tác dụng ngăn chặn xuân dược thấm vào đầu vú, ban đầu sự mát lạnh làm ngực hắn đỡ đau hơn, nhưng sau đó y hệt như lúc trước, cảm giác ngứa ngáy lại bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Sóng sau xô sóng trước, dư âm từ thuốc kích dục ban nãy bôi vào dương vật vẫn chưa nguôi ngoai đã bị kích thích từ ngực và lỗ huyệt đánh vào. Thanh Minh cảm thấy mình giống như đang lênh đênh trên biển, bàn tay đang thủ dâm phía dưới từ lúc nào đã tăng lên ba ngón, nhưng càng đụng chạm hắn lại càng cảm thấy trống vắng, mong muốn có một thứ gì đó to lớn lấp đầy cơn khát tình.

"Ư... hừ."

Theo như lời Trường Nhất Tiếu nói, bôi một lượng vừa phải thôi cũng sẽ khiến người ta điên đảo, hắn đã bị bôi gấp ba lần, vào ba chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Bị phong bế nội công làm hắn không thể dùng nội lực ngăn chặn thuốc làm loạn bên trong, thế nhưng xứng danh là kẻ có lý trí cứng rắn, Thanh Minh vẫn chưa bị nhấn chìm trong dục vọng, điều này làm gã bá quân có chút thất vọng.

"Ngươi cứng đầu thật đấy."

Gã dùng tay vặn hai núm vú, khiến Thanh Minh hét lên một tiếng, sau đó hắn gắt gao cắn chặt môi đến bật máu, quyết không đầu hàng.

Trường Nhất Tiếu thấy hơi bực mình, vốn định bức cho người kia phải van xin mình, nhưng kẻ sắp không nhịn nổi lại là gã, phân thân bên dưới căng cứng như muốn đâm thủng cả đũng quần.

Thôi thì, cứ làm một nháy đã, đêm nay kẻ được thỏa mãn là gã mà.

Gã vẫn còn nhiều cách đối phó với tên đạo nhân ương ngạnh này.

"Không cần phải cắn môi, bổn quân thấy ngươi thèm dương vật đàn ông lắm rồi, đến và tự lấy ăn đi."

Gã buông tay ra khỏi ngực hắn, đầu vú sưng tấy tạo cảm giác ngực Thanh Minh trồi lên như bé gái. Hai bàn tay vẫn còn nhớp nháp vỗ lấy gò đào bóng bẩy, nắn bóp.

"Ha, là ta thèm dương vật hay ngươi thèm cái lỗ này? Nói thì nói cho đúng vào."

Thanh Minh nhếch môi cười khinh bỉ, hắn bỏ tay ra khỏi lỗ huyệt, rất tự nhiên mà cầm tay áo dài của Trường Nhất Tiếu lau tay.

"Ta nghĩ là cả hai? Bây giờ, cởi quần bổn quân ra và tự nhún đi."

Trường Nhất Tiếu banh hai cánh mông hắn ra, rồi lại thả tay vỗ thật mạnh, tiếng bốp vang lên thật rõ ràng, Thanh Minh cọc cằn đánh vào tay gã một cái, ý chỉ bỏ tay ra. Gã đàn ông cũng ngoan ngoãn nghe theo, giơ hai tay ra sau đầu chờ xem đối phương sẽ phục vụ gã như thế nào.

Thanh Minh khẽ nhìn xuống phía dưới, cách hai lớp quần đã thấy anh bạn của Trường Nhất Tiếu muốn bứt phá lắm rồi, nhìn mỏm đồi giữa hai chân nhô lên khủng bố mà hắn nuốt nước bọt, thứ này... Chắc đủ để đập chết người đấy.

Nước phía dưới của Thanh Minh cũng đã làm ướt quần của Trường Nhất Tiếu, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng hai tay vạch quần gã ra.

Cả quần bên ngoài lẫn tiết khố bên trong đều được kéo xuống, ngay lập tức dương vật gân guốc bắn lên, ngạo nghễ hít thở không khí, như một sinh vật ngẩng cao đầu hiên ngang với đời.

"..."

Thà rằng hắn đừng nhìn còn hơn.

Khủng khiếp quá.

Cái thứ đeo trên người gã ta là dái ngựa luôn rồi chứ con người mà có kích cỡ này sao?

Mai Hoa Kiếm Tôn ngày xưa kiêu hãnh là thế mà cũng phải chịu thua trước con hàng này.

"Sốc cái gì? Đây có phải lần đầu ngươi chiêm ngưỡng nó đâu?"

"Thấy lúc không tỉnh táo nó phải khác chứ..."

Lần đầu tiên thấy nó, Thanh Minh cũng chỉ thấy chớp nhoáng rồi đã bị đâm vào, một tuần qua đi ấn tượng duy nhất Thanh Minh còn nhớ về nam căn của Trường Nhất Tiếu là nó rất to. Lần thứ hai thấy nó, thì lúc đó nó đã rủ xuống rồi.

Nói chung là lần này hắn mới thấy rõ từng đường nét và kích cỡ thứ "hung khí" này.

'Chưởng môn sư huynh, công đức vô lượng, xin hãy độ ta qua khỏi kiếp nạn này.'

Quyết định nhắm mắt xuôi theo số phận, hắn quỳ cao gối lên, cầm lấy dương vật người kia căn chỉnh để khớp với cái lỗ của mình. Quy đầu dữ tợn như hòn than nóng chạm vào miệng huyệt, ngay khi vừa chạm vào hắn còn phải nảy mông lên vì bất ngờ.

"Tự mình đưa vào cảm giác khác hẳn nhỉ? Nào, đút vô đi, đừng câu giờ nữa."

"Ai câu giờ?"

Thanh Minh đáp lại lời thúc giục của Trường Nhất Tiếu, hắn từ từ "nuốt" lấy quy đầu, không khó khăn nhưng cơ thể vẫn chưa thể quen được, hắn chỉ có thể nuốt được tầm một phần ba chiều dài đã thấy hết chỗ.

Bắp đùi mỏi nhừ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Sắc mặt Thanh Minh đỏ ửng như say rượu, hắn cố gắng mở rộng lỗ nhỏ đến hết mức, bộ dáng trông vô cùng chật vật. Thấy thế Trường Nhất Tiếu nở nụ cười thánh thiện, gã đặt tay lên hông Thanh Minh, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, một lực mạnh nhấn xuống.

"Để bổn quân giúp ngươi."

"Á!!!"

Thanh Minh ngửa cao cổ ra sau, lỗ huyệt đã nuốt trọn đến tận gốc, thoáng chốc hắn như bị rút hết sức lực, hai chân run lẩy bẩy.

"Ôi...a..."

Cảm giác bị cưỡng ép lấp đầy, nó khiến mọi tế bào trong cơ thể Thanh Minh tê dại.

"Được rồi đó, nhún đi."

"..."

Thanh Minh ước gì mình có thể dùng kiếm chặt đứt đôi thứ trong cơ thể mình.

Tư thế này khiến dương vật đi vào thật sâu, thậm chí hắn có thể cảm nhận được lông mu của Trường Nhất Tiếu đang chọc vào mông mình. Lấy lại tinh thần, hắn như một chiến sĩ cảm tử, cắn chặt môi, bắt đầu nhấc mình lên.

Di chuyển nhẹ nhàng.

Kìm chặt tiếng rên rỉ, hông Thanh Minh hết lên rồi lại xuống, mỗi lần ra vào đều nuốt hết, tốc độ không gọi là chậm nhưng nhiêu đó không đủ làm Trường Nhất Tiếu thỏa mãn, gã bắt lấy dương căn đang cô đơn của Thanh Minh, đùa nghịch:

"Nhanh lên, ngươi phục vụ bổn quân chứ không phải phục vụ bản thân đâu."

'Ngươi nghĩ ta thích cái này lắm hả!?'

Ánh mắt căm phẫn ngập nước mắt sinh lý nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy son phấn, nếu cơ thể còn nội lực thì không nói làm gì, nhưng đan điền của hắn đã bị phong bế, cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu mà thiếu đi nó cũng chỉ như một người bình thường, bị con trâu đực này hành đến tận trưa rồi còn thêm cả bây giờ nữa khiến hắn mệt muốn nhũn người ra. Tốc độ mới tăng được một chút lại bắt đầu chậm dần, chậm dần.

Cột sống của hắn, không ổn lắm...

Khắp mọi nơi đều nhức mỏi, nhưng cơn khát trong hắn càng giày xéo điên cuồng hơn, Thanh Minh không biết bây giờ thứ mình muốn là gì, là nghỉ ngơi hay thỏa mãn dục vọng? Nếu muốn cả Trường Nhất Tiếu và hắn đều được thỏa mãn, hắn bắt buộc phải nhún nhanh hơn.

Nhưng cơ thể hắn không thể, hắn cần được nghỉ ngơi.

Thấy Thanh Minh tốc độ chậm dần, rồi cuối cùng ngồi hẳn xuống cong lưng thở dốc, vách thịt vẫn đang co bóp dương vật của gã như thèm muốn lắm, Trường Nhất Tiếu chỉ cần nhìn thôi cũng biết sức lực hắn đến giới hạn rồi.

'Đáng ra ban sáng mình nên làm nhẹ nhàng hơn.'

Phút chốc có cái gì đó gọi là hối hận đi ngang qua trong suy nghĩ của gã, cứ nhìn thấy Thanh Minh là y rằng gã không thể ngăn bản thân lao vào mà làm hắn đến nước mắt nước mũi tèm nhem, bây giờ thành ra thể lực của hắn không đủ đáp ứng 'trò vui' nữa. Nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp luôn kiêu ngạo phải tự mình nhún trên dương vật của gã là một trải nghiệm khó có thể có lại lần hai, gã còn muốn tận hưởng thêm nữa, nhưng...

'Cứ thế này thì sẽ chẳng đi về đâu.'

Vậy nên, gã sẽ tha cho hắn lần này.

"Ngươi nợ ta một lần đấy nhé, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"?"

Chưa kịp xác định tình hình, Trường Nhất Tiếu đã bật người dậy, khóa môi hắn.

Âm thanh bất ngờ bị chiếc lưỡi của gã đàn ông chặn lại, Trường Nhất Tiếu chẳng mất nhiều sức lực mà nhấc mông hắn lên, rút nam căn ra.

"Làm như ngươi thì đến sáng mai bổn quân cũng không thể bắn."

Dứt khỏi nụ hôn, gã để cho Thanh Minh ngồi bệt xuống giường, bản thân thì lắc cổ trái phải như để giãn gân cốt sau một thời gian nằm trong tư thế không thoải mái. Nước dãi trên miệng Thanh Minh còn chưa quệt đi, mắt mở to ngơ ngác, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch, hắn trông có phần hơi ngu ngốc, đúng với độ tuổi của hắn bây giờ. Đang định nói gì đó thì Trường Nhất Tiếu đã túm lấy áo hắn, xé toạc.

Xoẹt.

Tiếng vải bị rách vang lên trước sự ngỡ ngàng của đương sự, cái sườn xám "giống như một miếng vải rách" giờ đã trở thành miếng giẻ rách đúng nghĩa, bị Trường Nhất Tiếu không thương tiếc ném xuống giường.

"Chẳng phải... ngươi muốn ta mặc nó sao?" Hắn không nhịn được hỏi.

"Phiền phức."

Gã đàn ông cao lớn đè hắn xuống giường một cách dễ dàng. Cuối cùng tấm lưng mỏi mệt đã được nằm xuống, làm hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng chắc sẽ buồn nhiều hơn, vì cái tên ở phía trên sẽ không để yên cho hắn đâu-

"Chẳng biết bổn quân là người được thỏa mãn hay là người đi thỏa mãn nữa. Về mặt hầu hạ thì ngươi hoàn toàn không đạt rồi đấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"..."

Hắn không cãi được.

Tính ra là từ lúc bắt đầu đến giờ, ngoài đứng im và làm theo những gì Trường Nhất Tiếu nói thì hắn chẳng có chút gì gọi là 'phục vụ' như trong thỏa thuận.

Đó đâu phải điều đạo nhân nên biết, đúng không?

"Vậy thì thỏa thuận..."

"Bổn quân không phải người keo kiệt đến mức không thông cảm được cho một đứa trẻ. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, bây giờ nằm yên đó, trước hết để bổn quân phát tiết đã."

Thanh Minh lặng lẽ nuốt nước bọt.

Dù sao cũng đỡ hơn là phải tự nhún trên con hàng khổng lồ đấy. Hắn nhắm mắt, một tay gác lên trán:

"Rồi, ngươi thích làm gì thì làm."

"Ta sẽ không nói cảm ơn đâu."

Dương vật một lần nữa được đặt ở lối vào bên dưới, Trường nhất Tiếu mới chỉ đưa đầu khấc vào thôi mà vách tường thịt đã đói khát hút lấy. Thanh Minh giả chết lấy tay che mặt, làm như không nghe thấy tiếng cười khẩy của người đang đè mình.

Giờ phút này có buông thêm lời trêu chọc cũng chả có ích gì, gã đàn ông đầy ham muốn chẳng kiêng nể đâm một phát lút cán, khiến cho người đón nhận nó phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. Chẳng để cho Thanh Minh kịp điều chỉnh hơi thở, hông của Trường Nhất Tiếu đã ra vào với tốc độ đáng kinh ngạc, gã banh rộng hai đầu gối hắn, để lộ nơi giao hợp ướt át, cái lỗ đang nuốt lấy dương căn gân guốc một cách ngon lành, cảnh tượng dâm đãng khiến trong phút chốc gã không thể rời mắt được.

'Đúng là sinh ra để đàn ông thao.'

Dù đã bị xỏ xiên nhiều lần vào ban sáng nhưng bên trong Thanh Minh vẫn rất chặt, ôm lấy cột trụ không sót một kẽ hở nào. Cảm giác sướng không kể xiết khiến nụ cười không thể biến mất trên gương mặt gã bá quân, gã lại nhìn lên khuôn mặt nãy giờ bị hai cánh tay che lấy, ra lệnh:

"Để bổn quân nhìn mặt ngươi."

Cả người Thanh Minh bừng lên sắc đỏ, đặc biệt là ở khuôn mặt như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Nổi bật trên đó là hàm răng trắng đang gắt gao cắn chặt để không rên ra những âm thanh tục tĩu, nước dãi không kịp nuốt trào ra hai bên khóe miệng. Bàn chân vẫn còn đeo tất trắng của hắn run rẩy bấu lấy ga giường, lý trí ít ỏi còn sót lại trong Thanh Minh không cho phép hắn quàng hai chân quanh eo của Trường Nhất Tiếu, vì như thế sẽ trông giống như hắn đang muốn khóa nam nhân trước mặt vào thân dưới của mình.

Vô cùng mất thể diện.

Nghe thấy mệnh lệnh như thế, ban đầu Thanh Minh không tính làm theo, nhưng nghĩ đến giao kèo mình đã hứa, hắn đành phải hạ cánh tay xuống.

Đôi mắt đỏ đẫm nước mắt trừng lên nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu, cánh môi mím chặt trông như đang ủy khuất. Đôi má đỏ bừng khiến hắn trông thật giống một đứa trẻ dễ thương.

Đó là trong con mắt của Trường Nhất Tiếu.

Làm sao mà hắn có thể vừa xấc xược vừa đáng yêu đến vậy? Thật là làm người khác muốn chơi hắn đến khi khóc thảm mới thôi.

Đôi mắt dù có bị tình dục tra tấn vẫn giữ được sự cương quyết, ẩn sau làn nước mắt long lanh đến lạ thường. Nhìn chúng khiến cho ham muốn bạo lực trong người gã tà phái dâng cao.

"Haha..."

Gã bật cười. Âm thanh khàn khàn nhuốm màu tình dục, gã mân mê chiếc cổ nhỏ, tưởng chừng như chỉ cần dồn chút sức là nó sẽ gãy vụn. Thanh Minh đang bị thao đến mù mờ vì hành động đó cũng phải nâng cao cảnh giác, hai bàn tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang làm càn trên cổ mình.

"Ng...ngươi, làm gì- Ư!"

Tuyến tiền liệt bị nghiền mạnh bất chợt khiến cho hắn suýt cắn phải lưỡi. Trường Nhất Tiếu mặc kệ câu hỏi của Thanh Minh mà mân mê yết hầu đang lên xuống, có hơi nhột, xúc cảm lạ lẫm khiến sống lưng hắn run lên, gã ta lại chuyển qua sờ lấy hai bên cổ, giống như đang áng chừng độ lớn của nó. Một bàn tay giơ lên, rồi lại chuyển sang hai tay...

Chỉ với một bàn tay đã đủ để bao trọn lấy chiếc cổ cao, nhưng gã lại muốn trải nghiệm nó bằng cả hai tay.

Như bị mê hoặc, hai bàn tay của gã bắt đầu nắm lấy cổ Thanh Minh. Hắn hoảng hốt nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt không thể tin được, hắn cố vùng vẫy nhưng cơ thể đã bị rút hết sức lực bởi cái thứ đang không ngừng xiên vào trong kia.

"Ư a, ngươi... ngươi cút ra..."

Bàn tay đặt trên cổ dần siết chặt, tốc độ đâm rút bên dưới cũng tăng nhanh hơn. Cánh môi lem son của Trường Nhất Tiếu nhếch cao lên, ánh mắt đê mê nhìn thẳng vào vẻ mặt bàng hoàng của hắn, nỗi sợ hãi không tên lan tỏa tới từng tế bào thần kinh, Thanh Minh tính mở miệng can ngăn nhưng âm thanh đã bị bóp nghẹt, hắn chỉ có thể bất lực cào cấu lên cẳng tay đang dồn sức bóp cổ mình.

"Ư à..."

Cảm giác thiếu khí kết hợp với khoái cảm dồn dập khiến hắn gần như phát điên, ánh mắt một lần nữa lại mất đi tiêu cự, trợn ngược lên trông đáng thương cực kỳ. Nhưng như thế lại càng đúng ý của Trường Nhất Tiếu, tốc độ ra vào mãnh liệt khiến bên dưới nước văng tung tóe, âm thanh va chạm của xác thịt, tiếng lắc chân bạc rung rinh theo nhịp chuyển động cùng tiếng nức nở thở dốc hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh dâm mỹ. Gã liên tục dập vào trong Thanh Minh, nghiền nát mọi thứ trong đó, bàn tay bóp cổ khi thì thả lỏng khi thì siết chặt. Thanh Minh dưới tác động tàn ác đó cuối cùng không chịu được bắn ra, sau đó một lúc sau tinh dịch ấm nóng cũng rót đầy cơ thể hắn.

"Hô, a... ha..."

Hai bàn tay của Trường Nhất Tiếu rời khỏi cổ Thanh Minh, trên cổ còn hiện rõ vết hằn dữ tợn. Thanh Minh khó khăn hít thở, cơ thể mềm oặt, run rẩy nằm trên giường, thi thoảng sẽ còn nghe thấy tiếng rên nhẹ.

Dưới háng hắn chảy xuống một giọt chất lỏng không rõ là tinh dịch hay là nước kích dục.

|28.12.23|
Vẫn kịp để happy DDD ha~
Hẹn gặp các bạn vào năm sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com