Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất Phục (7.2)

Điên cuồng qua đi, chẳng mất nhiều thời gian để Trường Nhất Tiếu lấy lại vẻ ung dung ngày thường, vuốt mái tóc đang lòa xòa lên, gã nhìn Thanh Minh vô cùng hài lòng.

"Đừng lãng phí."

Gã dùng ngón giữa đâm vào cái lỗ vẫn còn đang mấp máy, Thanh Minh giật bắn mình, nhưng gã không luân chuyển mà chỉ để yên đó, ngăn chặn tinh dịch mình vừa bắn xong không chảy ra ngoài.

Bàn tay còn lại mò vào trong hộp.

Thanh Minh đang hổn hển bên dưới không để ý đến hành động đó.

Trường Nhất Tiếu lấy ra một khối gỗ hình trụ bề mặt trơn nhẵn. Hình dáng giống như mô phỏng bộ phận sinh dục của đàn ông nhưng bé hơn cái của gã. Gã rất tự nhiên mà nhét nó vào bên trong Thanh Minh.

Khối gỗ lạnh tiếp xúc với thân nhiệt nóng khiến cho hắn rùng mình.

"Ư- a, ng...ngươi điên rồi!"

"Giữ yên, không được nhả ra. Nếu để rớt thêm giọt tinh dịch nào thì bổn quân sẽ một lần nữa phải lấp đầy ngươi."

'Chứ nếu giữ thì ngươi sẽ buông tha ta à?'

Tuy hắn không còn sức để chửi đổng nhưng nhìn ánh mắt sắc như lưỡi dao kia Trường Nhất Tiếu vẫn hiểu đối phương muốn nói gì.

Cứ sơ hở là thái độ.

Nếu không phải vì gã là một người có tấm lòng vị tha vô bờ bến thì tên đạo nhân kia đã sớm bị làm đến bất tỉnh từ lâu.

"Đêm nay là đêm của bổn quân, tất nhiên không thể chỉ một hiệp đã xong được. Nhưng nếu ngươi chịu để thứ này bên trong thì ta sẽ suy xét cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi."

Thanh Minh nhướng mày, lời phát ra từ cái miệng giảo hoạt của Trường Nhất Tiếu chưa bao giờ có thể tin tưởng. Không có chuyện gã chịu để yên cho hắn hồi sức.

Biết rõ là hắn không nên tin lời của tên tà phái này, thế nhưng...

Nếu lỗ hậu đã chứa vật rồi thì gã sẽ không đụng vào được, hắn thà rằng nhét trụ gỗ nhỏ nhẹ bên trong còn hơn là thứ dái ngựa thành tinh đó. Thay vì bị thao liên tục suốt mấy canh giờ thì có thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý tồi.

Hắn thật sự chịu không nổi.

Nghĩ đến cái lưng đáng thương của mình, rốt cuộc Thanh Minh thỏa hiệp, hắn quay mặt đi tránh ánh mắt của Trường Nhất Tiếu, không có hành động sẽ rút thứ bên dưới ra.

Nhận được sự đồng ý (trong âm thầm) đầy ngại ngùng, gã bá quân mỉm cười, giờ phút này mới cởi bỏ ngoại bào, cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc dần lộ ra. Cầm chiếc áo đỏ thêu chỉ vàng trong tay, hắn gãi cằm đăm chiêu gì đó, liếc mắt xuống Thanh Minh vẫn còn đang hồi sức từ đợt cực khoái vừa rồi.

"Bổn quân không thích trường bào của mình bị rơi xuống đất."

Gã xốc nách Thanh Minh dậy, hắn giật mình quay đầu liếc sang Trường Nhất Tiếu.

Chợt, một màu đỏ chói mắt phủ lên đầu hắn.

"Nơi này không có chỗ để bổn quân cất đồ, nên bổn quân sẽ để con điếm nhỏ của bổn quân mặc hộ nhé."

...Thế góc giường để trưng à?

Thanh Minh không còn đủ sức để so đo tên điên trước mặt tính bày ra trò gì. Gã mặc lên người hắn trường bào ngoại cỡ của mình, cơ thể Thanh Minh khá nhỏ so với tiêu chuẩn của người luyện võ, áo bào của Trường Nhất Tiếu chẳng mấy chốc đã che kín cả cơ thể hắn. Gã ngắm nghía hồi lâu, bỏ ngoài tai giọng nói nhỏ của người dưới thân kêu gã bỏ hắn ra.

Mê người.

Đúng là một con yêu tinh.

Trường Nhất Tiếu bỗng cảm thấy thật tiếc nuối khi người kia lúc nào cũng chỉ mặc một màu đen u ám, rõ ràng hắn thật hợp với sắc đỏ. Trên một chiếc giường đỏ và khoác lên mình một chiếc áo bào màu đỏ, làn da còn nhuốm màu tình dục của Thanh Minh nổi bật lên như một món tráng miệng ngon mắt. Ống tay áo quá khổ chỉ lộ ra đầu ngón tay đỏ ửng vì ban nãy nắm chặt lấy ga giường. Gã vật Thanh Minh nằm ngửa ra, giữ chặt hai cổ tay hắn, ánh mắt như đốt lửa nhìn chằm chằm từng bộ phận lộ ra của đối phương.

Ngoại bào kích cỡ lớn, hơn nhiều so với Thanh Minh, nếu như hắn đứng thẳng mà khoác vào vẫn sẽ còn thừa tận mấy phân. Bây giờ bởi vì người mặc đang khoác hờ mà xõa tung ra, hệt như đôi cánh bướm yêu kiều, làm nổi bật vòng eo bé và bắp đùi hữu lực. Đôi hồng tử ậng nước dần lấy lại tỉnh táo, nhìn gã như một thứ bẩn thỉu làm Trường Nhất Tiếu cười lên một nụ cười quái đản, ánh mắt gã nhìn Thanh Minh khiến cho hắn phải rùng mình.

"Đừng có nhìn bổn quân như vậy."

"Ngươi không biết bây giờ mình đang trông 'ngon' thế nào đâu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"Tên điên này...!"

Thanh Minh nghiến răng. Trường Nhất Tiếu mặc kệ hắn mà quay sang đốt lư hương trên đầu giường, khói mỏng bắt đầu lan khắp phòng, mùi hương thoang thoảng quanh không khí. Hắn nghi ngờ chiếc lư hương đó, đang tính hỏi thì đã thấy gã lại cho tay vào chiếc hộp, nỗi bất an đánh bật cả sự nghi hoặc, hắn nuốt nước bọt một cách nặng nề.

Rốt cuộc gã cất bao nhiêu món đồ đáng xấu hổ ở trong đó?

Lộc cộc, leng keng.

Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc hộp, Thanh Minh tái mặt nhìn sợi xích đen mà Trường Nhất Tiếu lôi ra.

"...Lại nữa sao?"

Trường Nhất Tiếu có vẻ rất đam mê những sợi dây xích.

Sợi xích lần này thiết kế đơn giản chứ không cầu kỳ như xích chân hắn thường bị bắt đeo, tuy nhiên kích cỡ có vẻ khá to so với cổ chân hay cổ tay.

Làm hắn tò mò tên khốn biến thái này tính làm gì.

"Đưa cổ ra đây, bổn quân đeo cho ngươi." Gã nói.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng giống như một chiếc búa nặng ngàn cân đập lên đầu hắn. Cái này... có phải hơi quá rồi không?

Đeo thứ này lên cổ á!?

"Ngươi coi ta là chó đấy à?"

Hiển nhiên điều này đã chọc giận Thanh Minh, người hắn run lên, hơi thở vẫn còn hơi nhanh, nhưng ánh mắt dữ dội đối lập hẳn với sự yếu ớt đó.

Khí thế như vậy còn lâu mới dọa được Trường Nhất Tiếu, gã nhún vai, bông đùa nói:

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng bổn quân thấy ngươi rất giống một con chó, người dân thấy ngươi giống một con chó hay đến cả các vị đồng môn cũng thấy ngươi giống như một con chó. Nhưng bổn quân đưa ngươi cái này không hề có ý đó."

"Con mắt nào của ngươi thấy lương dân coi ta như một con chó?"

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp chả lẽ chưa từng nghe qua biệt danh Hoa Sơn Cuồng Khuyển của mình sao? Ai trên cái giang hồ này chả biết cái tính cách thấy người là cắn của ngươi."

"..."

Đúng thật... Hình như hắn từng nghe qua rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.

"Ngươi muốn hạ nhục ta đến mức này sao?"

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói gì ta không hiểu, chỉ đơn giản là một sợi dây xích không phải sao? Đây đâu phải lần đầu ngươi đeo."

"Xích chân và xích cổ khác nhau, tên khốn này!"

Xích chân là sự giam cầm, còn xích cổ sẽ đại diện cho sự bị thống trị, nói hoa lệ là thế, nhưng chỉ đơn giản là giống nô lệ mà thôi.

Không ai đeo xích chân cho một con chó, nhưng xích cổ thì có.

Đeo xích chân chưa chắc là nô lệ, nhưng đeo xích cổ thì chắc chắn là nô lệ.

Mồm miệng gã nói không có ý đó nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự dè bỉu kia thì thật khó để tin những lời đấy là thật. Trường Nhất Tiếu định làm gì với sợi dây xích này? Bộ não non nớt trong tình dục của Thanh Minh cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng thể đoán được ý nghĩa của nó.

"Không cần quan tâm bổn quân sẽ làm gì, việc của ngươi là ngoan ngoãn làm theo lời bổn quân."

"...Biết rồi."

Một lần nữa, Thanh Minh phải cắn răng chịu đựng, quay lưng lại để Trường Nhất Tiếu đeo xích cho mình.

Cạch. Leng keng.

Tiếng khóa vang lên, Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve phần ót lộ ra, đặt lên đó một nụ hôn. Sự dịu dàng bất chợt đó khiến Thanh Minh nổi da gà, một tay gã mân mê sợi dây xích dài, một tay men theo rãnh cơ bụng đùa cợt. Hắn đang định kêu gã dừng lại, thì bàn tay đang nắm xích dùng một lực mạnh giật ra đằng sau, khiến hắn mất thăng bằng ngã ra giường.

Giọng nói cợt nhả chen ngang cái miệng đang chuẩn bị chửi thề của hắn:

"Nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứ khăng khăng bổn quân coi ngươi là chó, thì bổn quân sẽ làm như vậy."

"Không... Ý ta không phải vậy!"

Thanh Minh giật thót, nhận ra rằng tên khốn này rất thích đánh tráo khái niệm, bao nhiêu lời biện minh Trường Nhất Tiếu đều vờ như không nghe thấy, gã bước xuống giường trước đôi mắt mở to của hắn, sợi dây xích khá dài, nhưng gã đàn ông lại thu ngắn lại chỉ còn hơn phân nửa, khiến Thanh Minh dù không muốn nhưng vẫn bị kéo đến gần rìa giường.

"Ngồi xuống sàn."

Mới ban nãy còn đùa cợt mà bây giờ đã lật mặt, câu lệnh mà Trường Nhất Tiếu nói đã mất đi độ ấm. Thanh Minh cắn môi, một chân chậm chạp bước xuống đất.

"Nhanh lên, còn chậm chạp như thế bổn quân sẽ dắt ngươi ra ngoài đấy."

"NGƯƠI!!!"

Trường Nhất Tiếu lại giật mạnh sợi xích, suýt chút nữa Thanh Minh đã ngã chúi ra sàn, hắn ngẩng đầu lên tính đối chất thì bị ánh mắt lạnh tanh làm cho rùng mình.

Ánh mắt đó như nhìn một con súc vật.

'Khốn thật!'

Hắn thật sự muốn móc con mắt đó ra.

Chẳng biết lúc đó hắn nghĩ gì mà lại đưa ra cái giao kèo chết dẫm đó.

Đâm lao thì phải theo lao, Thanh Minh tuy rằng rất không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi bệt xuống sàn, chưa kịp ấm mông thì rất nhanh Trường Nhất Tiếu đã đi đến, tình cờ thế nào thứ 'hung khí' kia lại ở ngay vị trí đối diện mặt hắn, khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng như xê dịch thêm một chút chóp mũi cao kia sẽ chạm vào phần thân dương vật. Thanh Minh bị dọa giật mình, nhanh chóng lùi ra sau nhưng lưng lại đập vào thành giường một cái đau điếng.

"Khực."

Thắt lưng nhức mỏi mới ban nãy bị hành hạ, giờ lại thêm chấn động không nhỏ, hắn suy nghĩ liệu ngày mai mình còn có thể đứng thẳng được nữa hay không.

"Ghê tởm! Đem thứ đó tránh xa ta ra!!!"

Dương vật vẫn còn chưa khô dịch nhầy, tỏa ra mùi đàn ông rất rõ, Thanh Minh bụm miệng lại quay đi vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Thế mà chủ nhân của nó không những không dừng mà ngược lại càng dí sát vào mặt hắn hơn, giở giọng khiêu khích:

"Thấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp thật khổ sở để hầu hạ bổn quân với cái cơ thể rách nát đấy, nên giờ bổn quân cho phép ngươi hầu bằng cái miệng hỗn láo này."

Gã cầm đầu dương vật đã mềm xèo chọc vào bàn tay đang che miệng của Thanh Minh, hắn dù có ngu ngơ đến mấy cũng hiểu ý đồ của gã là gì.

"Làm... bằng miệng ta á?"

"Ừ."

Thanh Minh ước gì màng nhĩ mình bị thủng.

Thấy hắn mặt nghệt ra, Trường Nhất Tiếu lại giật sợi dây xích, Thanh Minh phải bấu lấy bắp đùi gã để không ngã, vì vậy mà dương vật kia cũng chạm đến được đôi môi nãy giờ bị cắn đến bật máu.

"Tới làm sạch cho vị huynh đệ của bổn quân nào, nhẹ nhàng thôi nhé."

Trong vài giây trong đầu Thanh Minh đã nghĩ đến viễn cảnh hắn dùng răng giật đứt của quý của tên yêu râu xanh trước mặt này.

Nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước số phận, hắn chậc lưỡi đầy chán ghét, cố ngăn bàn tay đừng dùng toàn lực bóp lấy dương vật của Trường Nhất Tiếu, tuy nó đã xẹp xuống, nhưng quả thực thứ này cả khi ngủ yên vẫn có thể đem đi dọa người.

Đầu khấc lẫn chiều dài kích thước vật này đều quá to, nếu như ngậm vào sợ rằng hai khóe miệng mong manh của hắn sẽ rách mất.

Thanh Minh nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.

'Trước tiên cứ cầm lấy cái đã.'

Tay hắn run rẩy chạm lấy trụ thịt nóng hổi, đôi tay ngọc ngà vốn dĩ sinh ra để cầm kiếm của hắn bây giờ phải nắm lấy bộ phận sinh dục của một tên tà phái ghê tởm. Trong lòng vị kiếm tu kiêu hãnh khóc thầm, bàn tay xước sẹo mô phỏng lại động tác mà gã đàn ông ban nãy đã làm, lên xuống một cách sượng sùng.

"Bổn quân kêu ngươi dùng miệng của mình, chứ không phải tay."

"Ta nghĩ ta sẽ chết ngạt khi phải nhét thứ này vào mồm..."

Lời hắn nói là suy nghĩ thật lòng.

Nghe thì có vẻ hèn mọn, nhưng hắn tin rằng bất cứ ai khi đối diện với khúc thịt ngoại cỡ này cũng sẽ cùng chung suy nghĩ với hắn.

Thứ này không nên được đưa vào miệng của con người.

Trường Nhất Tiếu nhíu mày, bàn tay gã nắm lấy đỉnh đầu Thanh Minh, ép hắn áp sát vào dương vật của mình.

"Ngậm nó." Gã ra lệnh.

Chẳng biết vì sao mà dương vật của gã đã lại có dấu hiệu ngẩng đầu, đành vậy, đầu lưỡi Thanh Minh rụt rè vươn ra, chạm lên đỉnh đầu dương vật, liếm qua lỗ ngoài niệu đạo.

---------

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi biết không? Bổn quân đã vô cùng tiếc nuối khi chỉ vừa mới ăn sạch ngươi xong đã phải rời đi. Nên suốt một tuần bổn quân đã dành hết tâm tư cho việc chuẩn bị những thứ này, thấy ngươi thích chúng như vậy bổn quân rất vui."

'Con mắt nào của ngươi thấy ta thích???'

Thanh Minh rất muốn phản bác, nhưng dương vật còn đang mắc nghẹn ở cổ, hắn chỉ có thể giương đôi mắt giận dữ của mình lên để phản đối.

Bộ dạng chật vật nhưng vẫn cố phản kháng khiến gã đàn ông hưng phấn, dương vật lại lớn thêm một vòng.

"???"

Thanh - đang khẩu giao - Minh giật mình vì kích cỡ thứ trong miệng đã lớn hơn.

"Cái dương cụ giả trong người ngươi và sợi dây xích, hay cả bộ sườn xám gợi tình kia. Vốn bổn quân định sẽ ép ngươi mang tất cả chúng và bò dưới sàn cho bổn quân dắt đi, nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp ngoan ngoãn trao thân như thế là một chuyện hiếm gặp, bổn quân rất hài lòng nên đã không làm vậy. Biết đâu ngươi sợ quá chạy mất thì hỏng hết chuyện vui."

"..."

Bỗng nhiên hắn cảm thấy may mắn vì mình đã lập giao kèo.

Cái gì liên quan đến Trường Nhất Tiếu đều thật tồi tệ, nên hắn đã học cách phân biệt và lựa chọn giữa một bên tồi tệ nhất với một bên tồi tệ hơn.

"Không ai muốn phạt một đứa trẻ ngoan đúng không? Thanh Minh của chúng ta là một cậu bé ngoan."

Bàn tay gã xoa lên chỏm đầu đang nhấp nhô dưới thân, Thanh Minh trợn mắt bất mãn khi tên của mình bị thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu của một gã tà phái, Trường Nhất Tiếu cười ha hả, nắm tóc hắn đưa đẩy mạnh hơn.

"Nhanh lên, nhanh nữa lên, cho ta thấy cái lưỡi của Hoa Sơn đệ nhất kiếm có bao nhiêu lợi hại nào."

"Chú sóc nhỏ tham lam của bổn quân, dương vật này là của ngươi hết, không cần hấp tấp."

Má Thanh Minh phồng lên vì phải ngậm 'gậy thịt quá cỡ', trông giống một con sóc với hai má nhét đầy kiều mạch.

Dương vật ra vào mãnh liệt, đánh vào lưỡi gà yếu ớt. Thanh Minh vì sự khó chịu khi thiếu khí mà vô thức siết chặt thân dưới, khiến cho vách tường thịt bên trong mút lấy trụ gỗ dài. Hắn nghĩ mình bị điên thật rồi, cái lỗ rõ là đang bị lấp đầy bởi thứ đồ vật vô tri và tinh dịch vậy mà lại làm hắn cảm thấy còn trống vắng hơn cả khi không có gì nhét vào.

Không đủ...

Hắn cần một thứ to lớn và mãnh liệt hơn, giống như thứ đang làm càn trong miệng của hắn lúc này.

Thanh Minh thở dốc ra tiếng, nước dãi tuôn ra không thể nuốt cứ thế men theo quai hàm nhỏ xuống sàn, hơi thở từ chóp mũi đỏ ửng ấm nóng, phả lên thân dưới của gã đàn ông. Trường Nhất Tiếu khóe miệng càng giương cao hơn, giờ phút này gã cũng đang thở dốc vì khoái cảm, mỗi một lần đưa đẩy là một lần đưa vào tận gốc, không thèm để ý đến người dưới thân đã sắp chết ngạt. Gã cảm thấy gã sắp ra rồi...

"Ư... ư..."

Âm thanh rên rỉ trong cuống họng nghe vừa bất lực vừa đáng thương, tầm mắt hắn mơ hồ, tất cả mọi thứ đều quay cuồng. Hắn khó khăn hít lấy từng ngụm khí hiếm hoi, đống tinh dịch Trường Nhất Tiếu bắn vào ban nãy vẫn còn bên trong hắn, tạo ra cảm giác lâng lâng khó tả.

"Haha, có ai ngờ đâu sẽ có ngày một đạo sĩ kiêu ngạo như Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại ở dưới thân bổn quân mà bú mút dương vật hăng say thế này. Ngon lắm đúng không? Thứ này vừa được rút ra từ cái lỗ dâm đãng của ngươi đấy."

Biết rõ người kia không thể trả lời nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn cứ liến thoắng trêu ghẹo, tông giọng trầm khàn vì đè nén khoái cảm thốt ra những câu đùa nhạy cảm. Lời cứ thế tuôn, Thanh Minh nghe câu được câu không, không hiểu vì sao rõ ràng đang bị xúc phạm nhưng hắn lại cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Hắn cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa.

Cơ thể hắn mềm oặt tựa lên thành giường, Trường Nhất Tiếu cũng thuận thế nắm lấy đầu ép hắn nuốt nhả dương vật. Đến khi Thanh Minh sắp ngất đi thì chất lỏng quen thuộc phun vào mồm hắn, hắn nhận ra đây là tinh trùng, muốn thoát khỏi dương vật trong mồm để nôn ra thì ngón tay của người kia đã bóp lấy mũi hắn, buộc hắn phải nuốt hết.

"Ư- Ực..."

Yết hầu lên xuống liên tục chứng tỏ toàn bộ phần tinh hoa đã chui xuống hết cổ họng, mùi vị tanh nồng đến phát tởm, thế nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để mà quan tâm nữa.

Gã đàn ông rút dương vật ra khỏi mồm Thanh Minh, hắn ngay lập tức ngã xuống sàn hít từng ngụm khí lớn, cơ thể đang run rẩy liên hồi trông thật nhỏ bé dưới lớp áo quá khổ. Trường Nhất Tiếu bình tĩnh nắm lấy cằm hắn kiểm tra xem hắn đã nuốt hết chưa, biểu cảm trên mặt rất hài lòng.

"Thật là một cậu bé ngoan. Hãy cứ tiếp tục phát huy nhé."

Thanh Minh không trả lời mà nghiêng người thở dốc. Hắn cảm thấy thật lạ, mỗi ngụm khí hắn hít vào đều khiến cho đầu óc trở nên mụ mị.

Linh cảm của hắn đã đúng, hành động bất thường ban nãy của Trường Nhất Tiếu có vấn đề. Chắc chắn là do đám khói tới từ chiếc lư ở đầu giường.

"Ha, ngươi... hộc, cái lư hương... đó..."

"Không biết nên khen Hoa Sơn Kiếm Hiệp bảo toàn khí tiết tốt hay nên chê sự cứng đầu đến khó chịu đó nữa. Cho vào người bằng đấy xuân dược rồi mà vẫn ương ngạnh được."

Trường Nhất Tiếu túm lấy mái tóc rã rời của Thanh Minh nhấc lên, để mắt của đối phương ngang với tầm mắt mình. Dương vật bằng gỗ theo đó mà rơi ra vang lên tiếng lộc cộc.

"Cứng đầu như vậy, bổn quân cũng đành phải dùng tới á phiện để dỗ dành thôi."

Thứ trong lư hương là á phiện, bởi vì Thanh Minh không còn khả năng bài trừ độc dược nên dĩ nhiên có bao nhiêu đều thấm sạch.

Đồ bỉ ổi.

Hắn vô thức vận khí đan điền, nhưng đan điền đã trống rỗng từ lâu. Hắn bị thiếu khí trầm trọng nên bắt buộc phải hít thở, một lượng lớn á phiện cứ vậy len lỏi tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hắn đã thật sự rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Tên tà phái thấy vị đạo sĩ tức mà không làm gì được rất hả hê, gã ném hắn về một phía. Bụng Thanh Minh đập vào thành giường, hắn kêu lên một tiếng đứt quãng, thân trên run rẩy nằm bò ra, thân dưới vẫn quỳ dưới sàn, mông cong vểnh lên, để lộ nơi tư mật ướt át và miệng nhỏ mấp máy trong rãnh mông.

Chẳng để cho hắn kịp ổn định, Trường Nhất Tiếu đã đút lại hình nộm dương vật trên đất vào lỗ hậu hắn.

"Ặc!"

Thanh Minh ngóc đầu lên theo bản năng, sau đó lại bị dí đập mặt xuống giường. Một tay Trường Nhất Tiếu đưa đẩy dương vật giả, một tay nắm lấy đầu hắn không cho ngóc lên. Làm hắn phải nghiêng đầu để không khí lưu thông.

"Bổn quân không tin mình không trị được ngươi."

"Ư... a, ha, không-"

Dương vật giả kích cỡ nhỏ, vô tri vô giác, không có độ ấm. Mỗi lần đưa vào Trường Nhất Tiếu đều né tránh điểm cực khoái của Thanh Minh, lúc thì chậm chạp, lúc thì tăng nhanh, một chút cũng không thể thỏa mãn cơ thể đang khát tình cùng cực.

Hắn không thể bắn chỉ với mức độ này, hắn không thể...

Hắn cần dương vật của Trường Nhất Tiếu.

Não hắn đúng là hỏng thật rồi, không thể tin được sẽ có ngày hắn lại có suy nghĩ mình cần dương vật của tên tà phái chết dẫm đó.

Thanh Minh lắc lư mông vì cảm thấy khó chịu, sau đó bàn tay đang dí đầu hắn bỗng buông ra, tát mạnh vào má mông.

"Ngoan ngoãn thành thật đi, thứ đạo sĩ đĩ thỏa."

"Gư...."

Hắn cắn môi đến bật máu, úp mặt vào ga giường, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, cơ thể tàn tạ phải chịu đựng liên tiếp những đòn đánh mông mạnh bạo, tiếng mông bị đánh văng vẳng khắp phòng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn chưa nghe được lời gã muốn nghe.

"Bổn quân phải làm gì thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp mới chịu thừa nhận tính đĩ của mình đây?"

"Không ai... hộc, lại thừa nhận điều không phải sự thật... a, ngu ngốc!"

"Cái miệng đã láo rồi còn thích trả treo, xem ngươi mạnh miệng được đến khi nào."

Một lần nữa, gã lại bế Thanh Minh quẳng lên giường, bởi vì ngã mạnh mà dây xích quật vào tay Thanh Minh khiến cho mu bàn tay hắn hằn lên một vết đỏ ửng. Thanh Minh chẳng kịp xuýt xoa đã bị Trường Nhất Tiếu đè ngửa ra, gã giữ chặt hai cổ tay hắn trên đỉnh đầu, đôi môi vồ vập chiếm lấy dưỡng khí mà ít ỏi lắm người kia mới lấy được, bàn tay thô to đầy chai sạn sờ mó cơ thể hắn. Kiếm tu nhạy cảm chỉ biết giãy giụa trong bất lực, nhưng sau đó rất nhanh đôi chân đã chẳng còn sức lực, bàn chân run rẩy bấu chặt lấy ga giường.

"Hư ưm..."

Chiếc lưỡi dài của gã không bỏ sót bất cứ chỗ nào trong khoang miệng Thanh Minh, từ khẩu cái đến từng chiếc răng nhỏ, khắp mọi nơi mà gã đi qua đều khiến cho Thanh Minh ngứa ngáy, thật kỳ lạ là hắn hoàn toàn có thể cắn đứt lưỡi của Trường Nhất Tiếu, nhưng hắn không làm.

Không ổn rồi, rất không ổn.

Đầu óc hắn bị á phiện làm cho ngu đi rồi.

Trường Nhất Tiếu từ từ đưa lưỡi ra khỏi miệng Thanh Minh, kéo theo một sợi chỉ bạc, trong khi người kia đang hít lấy hít để không khí mà liếm môi như chưa cảm thấy đủ.

"Thông minh như Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà vẫn chưa học được cách thở khi hôn sao? Làm bổn quân thất vọng quá."

"..."

Thanh Minh có cảm giác Trường Nhất Tiếu đang dùng thủ đoạn để ép hắn hít càng nhiều á phiện càng tốt, đầu ngón tay hắn căng cứng muốn bấu vào thứ gì đó nhưng đã bị cánh tay gã to khỏe kia giữ lại chặt cứng.

"Bỏ ta ra."

Tiếng nói hắn nhẹ như đang thều thào, vậy mà gã đàn ông kia hoàn toàn toàn phớt lờ, thậm chí còn buông lời giễu cợt:

"Không nhé~ Bổn quân thích để ngươi giơ cao hai tay như này cơ."

"Để làm gì cơ chứ? Trước sau gì ta cũng không chống trả."

Vốn dĩ hành động của Trường Nhất Tiếu chỉ là theo bản năng, nhưng nếu Thanh Minh đã hỏi để làm gì cơ chứ, thì...

Gã nhìn qua cái nách lấp ló phía sau vạt áo đang phanh ra, trắng trắng, thơm thơm.

Bao nhiêu hương liệu đắt tiền gã đều đã dùng cho Thanh Minh, kết hợp với cơ thể vốn luôn tinh khiết của đạo nhân làm Trường Nhất Tiếu tò mò liệu ở nơi đó có mùi thế nào.

Mà tò mò thì phải thử mới biết được.

Thế rồi cứ vậy, Trường Nhất Tiếu cúi xuống nách Thanh Minh.

"N*#d&i0k@6a???"

Trong cơn hoảng hốt hắn tuôn ra cái gì còn chẳng biết.

Thanh Minh kinh hãi nhìn gã đàn ông đang hít lấy nách mình như nghiện, cảm giác nhột nhột khi đầu mũi cao chọc vào phần thịt mềm làm hắn rùng mình.

"Tên điên! Tên biến thái! Tên bệnh hoạn!"

Chẳng biết kiếm đâu ra sức lực mà hắn lớn tiếng quát gã, hai tay phía trên lại tiếp tục vùng vẫy nhưng tất nhiên phản kháng yếu ớt đó vô dụng.

Trường Nhất Tiếu coi chút phản kháng đó là thú vui tao nhã, như vậy mới là 'người tình nhỏ' của gã, phản kháng mới đem lại sự kích thích được, không ai thích trêu chọc một kẻ im ỉm như xác chết cả.

Gã đưa đầu lưỡi liếm qua một đường trên nách Thanh Minh, hắn kêu lên một tiếng, đến cả mùi mồ hôi của Thanh Minh cũng thật hấp dẫn, gã chậm rãi liếm từng giọt mồ hôi, tận hưởng tiếng cười khúc khích của người dưới thân.

"Haha, không... dừng lại, ha, khôn- hahaha..."

Nách là nơi nhạy cảm, chỉ cần một chút rung động nhỏ cũng đã làm hắn nhộn nhạo khắp người. Huống chi thứ đang càn rỡ lúc này là một miếng thịt mềm ướt át và giảo hoạt.

Cho đến khi cả hai bên nách hắn ướt đẫm toàn là nước bọt của Trường Nhất Tiếu thì gã mới chịu dừng lại.

"Giờ ngươi hiểu vì sao ta muốn tay ngươi đưa lên cao chưa?"

"Điên..."

Thanh Minh, một lần nữa, phải nằm thở hồng hộc, khẽ chửi thề một tiếng ai oán.

Hắn không muốn cười trước mặt tên điên này, nên hắn đã nín cười, kết quả là giờ vừa thiếu khí vừa bụng đau. Trường Nhất Tiếu đã lại bắt đầu rải dấu hôn ngân khắp người hắn, thuốc kích dục vẫn còn đó, á phiện thì vẫn luôn ở trong không khí, cơ thể hắn ngứa ngáy liên tục, mỗi lần Trường Nhất Tiếu cắn vào da thịt là một lần hắn phải cắn môi để ngăn mình bật ra tiếng rên rỉ. Hắn muốn tìm chút sự an ủi từ phân thân đã cương cứng phía dưới, nhưng hai tay đã bị khống chế, thân thể của gã đàn ông kia còn đang chen vào giữa hai chân hắn.

Muốn được chạm vào...

Thanh Minh khiếp sợ với suy nghĩ của mình, hắn tự cắn vào lưỡi để thanh tỉnh đầu óc, quả nhiên á phiện là thứ có thể khiến con người sa đà vào tội lỗi.

Vết cắn không quá sâu, nhưng vẫn làm rỉ ra tí máu.

"Bướng bỉnh quá đi mất."

Trường Nhất Tiếu chậc lưỡi khi thấy hành động đó, rõ ràng cái đầu của Thanh Minh cứng vượt quá dự liệu của gã.

'Phải dùng biện pháp mạnh thôi.'

Gã rút dương vật giả ra khỏi người Thanh Minh, hắn khẽ run lên khi phía bên dưới trống vắng đột ngột. Nhưng Trường Nhất Tiếu không phải là muốn buông tha cho hắn, gã cầm thứ vẫn còn đang ướt đẫm dịch nhầy chọc thẳng vào hũ keo kích dục, đảo đều vài vòng, cho đến khi keo đều dính hết lên thân trụ mới hài lòng đút nó lại vào trong Thanh Minh.

"Ngươi!"

"Ta làm sao?"

Không cho Thanh Minh nói tiếp, gã lại chiếm lấy đôi môi đã bị cắn nát bấy của hắn, lưỡi triền miên lưỡi.

Bàn tay bên dưới đưa đẩy trụ gỗ, sau khi chắc chắn keo đã tan hết gã tiếp tục cho tay vào phần keo còn lại, gã cứ để yên đó, cho đến khi bên trong đó chỉ còn một đống chất lỏng nhớp nháp.

"Rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt."

Dứt ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi, Trường Nhất Tiếu nhanh tay đổ hết phần xuân dược còn sót trong hũ lên dương vật của Thanh Minh.

"!!!"

Hắn không nói nên lời.

Này là gấp bao nhiêu lượng xuân dược rồi?

Chất lỏng nhớp nháp men theo bẹn chảy xuống khe mông, bên dưới Thanh Minh bây giờ là một mớ hỗn độn. Dược tính chẳng mấy chốc đã bùng phát, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn chỉ nhấm nháp phần thân trên mà chẳng thèm đoái hoài đến dương vật hay lỗ hậu của hắn.

Không còn có thể so sánh với những con sóng nhỏ nữa, xuân dược chồng chất xuân dược khiến đầu óc Thanh Minh như bị sóng thần cuốn trôi, ánh mắt hắn đờ đẫn, tia lý trí cuối cùng cũng mờ nhạt dần.

"Ư... a, Trường Nhất Tiếu..." Trong vô thức hắn gọi tên gã.

"Ừ, ta đây, Hoa Sơn Kiếm Hiệp gọi ta có chuyện gì sao?"

Gã cười cười hôn lên vành tai đỏ bừng của hắn, phả ra hơi thở nóng ấm gợi tình. Phản ứng đáng yêu như vậy hiển nhiên đã say rồi.

"Bên dưới... khó chịu..."

Quả nhiên.

Thanh Minh bình thường sẽ không bao giờ dùng giọng mũi để nói chuyện với gã như thế.

Máu gã như sôi lên vì phấn khích khi sắp được chiêm ngưỡng một Thanh Minh hoàn toàn sa đọa vào khoái cảm nhục dục.

"Cho ta thấy nó đi nào."

"Ư..."

Thanh Minh vặn vẹo khó chịu, trước mắt hắn nhập nhòe những tia đỏ và vàng, toàn thân phát run như sốt rét, tưởng chừng như có hàng ngàn con kiến đang bò trong cơ thể hắn, tạo ra cảm giác nhộn nhạo lạ kỳ. Trường Nhất Tiếu vuốt ve phần lông mu nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm đến dương vật của hắn - nơi cần được chạm vào nhất. Thanh Minh không thể ngăn được nước dãi mình chảy ra, ham muốn tình dục trong hắn bây giờ có thể dùng từ khao khát để hình dung.

Hắn muốn tự mình an ủi mình, nhưng cả hai tay đều đã bị khống chế trên đỉnh đầu.

"Bỏ ra... ta cần chạm..."

"Chạm vào đâu vậy? Đây à?"

Nghe thanh âm lè nhè như say rượu của người dưới thân, Trường Nhất Tiếu vẫn hỏi lại dù biết rõ ý đối phương là gì, thậm chí còn dùng tay búng vào phân thân nhạy cảm của hắn.

"Ư-"

Hông hắn vô thức rướn cao lên như khát cầu sự đụng chạm.

"Phải không? Ngươi muốn chạm vào huynh đệ nhỏ này á?"

Thanh Minh khó khăn gật đầu, hắn không muốn phải thừa nhận chuyện xấu hổ này nhưng hết cách rồi, nếu còn nhịn nữa hắn sẽ phát điên.

"Bổn quân không cho ngươi chạm, chỗ đó chỉ để bổn quân chạm thôi~"

"... Đây là cơ thể ta mà."

"Cầu xin đi rồi bổn quân sẽ chạm vào ngươi."

"..."

Đây là lý do vì sao trên người gã có bộ phận sinh dục không khác gì của một con ngựa, bởi vì gã hành xử y chang súc vật.

Thanh Minh cáu tiết nhưng lại chẳng thể làm gì Trường Nhất Tiếu. Hắn quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét đó nữa, tất nhiên, gã đàn ông sẽ không để yên như vậy.

Trường Nhất Tiếu mon men sờ đến hai tinh hoàn của Thanh Minh, hắn vì bất ngờ mà ngẩng đầu dậy nhìn Trường Nhất Tiếu. Gã quả nhiên là rất giỏi trêu ngươi người khác, khi mà động tác tay của gã làm rất nửa vời, chẳng những không thể giải tỏa cơn khát, mà còn làm mọi thứ tệ hơn.

"Khốn... tên khốn!"

Thanh Minh tức đến mức sắp khóc, còn thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ hưởng thụ núm vú đã sưng húp, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

Hắn nghiến răng ken két, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa mới lí nhí:

"C-chạm vào ta đi..."

"Hửm?"

Trước sau gì cũng làm tình rất nhiều với nhau rồi, Thanh Minh tự an ủi mình, hắn lặp lại lời nói:

"Ta bảo ngươi... chạm vào ta đi."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp hình như không nghe rõ điều kiện nhỉ? Bổn quân bảo là cầu xin, cầu - xin - bổn - quân - chạm - vào - ngươi."

"..."

Hắn mím môi điệu bộ rất khó xử. Cả hai đời người của hắn chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai, huống gì một tên tà phái mà hắn luôn coi thường?

"Làm được không?" Trường Nhất Tiếu nhếch một bên lông mày, ý đồ khiêu khích lộ rõ như ban ngày.

"Làm ơn...?"

"Nói cả câu ra."

"Làm ơn... chạm vào ta..."

Giọng nói Thanh Minh bé dần khi đến đoạn cuối. Nghe được câu trả lời khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch cao, đoạn, hắn nhẹ nhàng nói:

"Không."

"?"

Máu điên trong người Thanh Minh sục sôi, làm hắn tỉnh táo trong giây lát.

"Ngươi-"

"Lời cầu xin đó của ngươi chỉ đổi được thứ này thôi."

Gã chen ngang lời Thanh Minh, nhanh chóng rút dương vật gỗ dưới thân hắn ra rồi đem đầu khấc đã hơi săn đặt ở trước 'cửa vào'. Hành động rõ ràng như thế thì cho dù đầu óc Thanh Minh có ngu hẳn vẫn sẽ nhận ra chuyện tiếp theo là gì.

Hắn lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng không kịp nữa, Trường Nhất Tiếu đẩy hông, đem dương vật khủng bố của mình tiến thẳng vào hậu huyệt không chút phòng bị, Thanh Minh nấc nghẹn, đầu choáng, mắt hoa.

"A...aa!"

Cây gậy thịt đè ép vách thịt mềm bên trong, thô bạo chọc loạn như một con thú điên, mỗi lần rút ra là giống như kéo theo cả nội tạng của hắn ra ngoài, cái lỗ đói khát quấn chặt lấy dương vật của Trường Nhất Tiếu không muốn buông, nhưng hắn không còn đủ tâm trí mà xấu hổ vì chuyện đó nữa, từng cú thúc mạnh bạo như muốn thao hỏng con người tên Thanh Minh. Hắn ú ớ rên rỉ, bàn tay cũng được thả tự do, trên cổ tay hằn lên vết đỏ ửng do bị giữ chặt quá lâu.

Lỗ được lấp đầy nhưng dương vật vẫn ở đó, tay hắn vừa giơ lên tính chạm vào phân thân thì Trường Nhất Tiếu đã nắm lấy hai chân hắn đặt lên vai.

Hành động đột ngột khiến hắn ngây người, lại nghe được giọng nói trầm khàn của Trường Nhất Tiếu:

"Bổn quân tự hỏi mình có thể đi sâu được đến đâu."

"!!!"

Gã dễ dàng nhấc hai chân Thanh Minh lên, bản thân nâng cao hông đâm xuống, hai đầu gối Thanh Minh bị ép đến gần mặt, nửa người hắn lơ lửng trên không trung, nơi giao hợp cũng theo tư thế đó mà dính chặt không để lộ khe ở nào. Hắn mở to mắt không thể tin được, miệng muốn hét mà chẳng ra nổi tiếng, dương vật thô to đâm sâu đến cực hạn, tưởng như đã chọc đến tận dạ dày hắn, thậm chí nếu để ý sẽ thấy một chỗ nhỏ gồ lên từ bụng, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng đằng sau nó là một vật thể dữ tợn biết nhường nào.

Hai tay Thanh Minh nắm chặt lấy ga giường, cảm giác cơ thể bị cưỡng ép đâm sâu khiến hắn thấy buồn nôn. Dương vật rỉ nước cũng theo nhịp độ đưa đẩy mà đung đưa qua lại, rõ ràng là thỏa mãn chiếc lỗ đói, nhưng cơ thể đã ngấm đầy xuân dược của Thanh Minh vẫn đang đòi hỏi sự đụng chạm tới từ nơi kích thích nhất là dương vật kia.

Lần đầu tiên Thanh Minh biết hóa ra sướng và khổ có thể cùng song song với nhau, Trường Nhất Tiếu dập hắn mạnh bạo như thế nhưng lại bỏ rơi dương căn trơ trọi. Một lần nữa, Thanh Minh muốn cầm lấy dương vật của mình.

"Không cho ngươi sờ."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Trường Nhất Tiếu giữ lấy hai cổ tay của Thanh Minh, động tác đưa đẩy bên dưới vẫn mãnh liệt như cũ.

"Không muốn... hư a, ta... ta...hic."

Thật khó khăn để có thể nói hết câu, một giọt nước mắt chảy xuống, một giọt, hai giọt, lệ như trân châu lăn trên bờ má hồng, chẳng rõ là do quá sướng hay do uất ức. Nhưng dù có là vì cái gì, trong mắt Trường Nhất Tiếu chúng vẫn thật xinh đẹp.

"Ngoan nào, không khóc. Ngươi nhớ ngày đầu bổn quân phá thân ngươi chứ? Bổn quân đã bảo ngươi nói gì nào?"

Rằng ngươi là con điếm của Trường Nhất Tiếu.

Nhưng Thanh Minh giờ phút này đã không còn tỉnh táo, hắn không thể nhớ ra.

"Nói đi, ngươi là con điếm của Trường Nhất Tiếu."

Nói đi.

Khuất phục đi nào.

"Chỉ cần một câu nói thôi bổn quân sẽ cho ngươi sướng như lên mây."

Kết thúc sự tra tấn ngọt ngào này.

Hãy nói đi.

"Ta..."

Đừng nói, không được!

Có giọng nói gào thét bên trong đại não Thanh Minh, lý trí muốn ngăn cản hắn, nhưng chẳng biết vì sao âm thanh đáng xấu hổ vẫn thốt ra:

"Ta là... a, là... con điếm... của ngươi..."

Giọng nói của hắn thật yếu ớt, nhưng vậy là đủ rồi.

Trường Nhất Tiếu ngay sau câu nói đó như một con thú điên ôm lấy cơ thể Thanh Minh, hắn kêu lên một tiếng, nhưng gã đàn ông mặc kệ, gã giống như đã chờ thời khắc này từ lâu, lật người Thanh Minh lại, để lộ rõ tấm lưng đã bóng nhẫy mồ hôi.

"Haha, đúng vậy, điếm nhỏ của bổn quân, Thanh Minh của bổn quân..."

Trường Nhất Tiếu ôm lấy hắn từ phía sau, dương vật ra vào có thể dùng từ hung bạo để hình dung, giống như gã muốn giã nát cái lỗ Thanh Minh thì mới thôi. Một tay gã nắm lấy dương căn nãy giờ trơ trọi, tuốt lộng lên xuống bằng tốc độ đáng kinh ngạc.

"A... a... a..."

Sự thỏa mãn từ cả hai nơi làm khoái cảm bùng nổ, đánh sạch tâm trí Thanh Minh, hắn rên rỉ hưởng ứng theo từng cú thúc mạnh của Trường Nhất Tiếu. Giống như giống cái khi đến mùa động dục mà kêu gào.

"Nữa... mạnh nữa lên..."

Không biết khi tỉnh dậy hắn sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng giờ phút này cả hai con người đều trở nên điên cuồng, quấn lấy nhau không rời...

Giao kèo đã được chấp thuận.

-------

Căn phòng hỗn độn, cuối cùng Thanh Minh cũng ngất đi, Trường Nhất Tiếu thỏa mãn thở hắt ra một hơi, bắn những giọt tinh hoa cuối cùng vào cái lỗ đã bê bết dịch nhầy. Theo động tác gã rút dương vật ra là ồ ạt chất lỏng trắng chảy xuống từ miệng huyệt sưng húp, bụng nhỏ của Thanh Minh cũng xẹp dần. Trường Nhất Tiếu bỏ tay khỏi chân hắn rồi bước xuống giường.

"Nốt một chuyện nữa thôi bổn quân sẽ trả ngươi về nhà~" Gã mỉm cười, dù biết rõ người kia bây giờ chẳng thể nghe được lời của gã.

Gã lấy áo từ trong tủ khoác lên người, mặc sơ qua bộ đồ rồi đi ra mở cửa sổ, không khí trong lành của buổi đêm tràn vào căn phòng bí bách đủ thứ mùi tệ nạn, có hơi chút se lạnh. Trường Nhất Tiếu lại quay vào lấy thêm một cái áo nữa, cùng một loại giống như bộ đồ đầu tiên Thanh Minh mặc khi đến đây, nếu để con người đang trần truồng nằm trên giường kia trúng gió thì sẽ mệt lắm đấy.

Trước sau gì Trường Nhất Tiếu cũng tự nhận mình là một người rất có lương tâm.

"Nên tắm rửa qua một chút chứ nhỉ...?"

Gã nghĩ ngợi gì đó, rồi ôm Thanh Minh vào phòng tắm. Đêm đến chỉ còn lại nước lạnh đến thấu xương, Trường Nhất Tiếu dùng nội lực làm nước vừa đủ ấm rồi nhúng khăn vào, lau qua thân thể người trong lòng, không gọi là tử tế nhưng xét về nhiều mặt thì đây đã là điều tốt nhất mà gã có thể làm rồi.

"Tắm qua cho ngươi trước, không chút nữa sẽ khó khăn lắm."

Hẳn là điều tiếp theo chẳng tốt lành gì...

Tắm rửa xong xuôi, mặc lại quần áo, gã đem Thanh Minh về lại trên giường, ga giường ban nãy lăn lộn đã bị vứt vào xó. Suốt cả quá trình chẳng thấy chút động tĩnh nào từ người kia làm Trường Nhất Tiếu thấy thiếu thiếu, bèn ngồi xuống cạnh hắn đùa nghịch:

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp~ Dậy đi nào~"

Không có phản ứng.

Khuôn mặt Thanh Minh khi ngủ lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nhíu mày khi Trường Nhất Tiếu đang vỗ nhẹ má hắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu là sẽ mở mắt.

"Không dậy là dùng biện pháp mạnh đấy nhé~"

Vẫn không có phản ứng.

Trường Nhất Tiếu thở dài như bất đắc dĩ, rồi lại bật cười khúc khích như nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Gã đứng dậy ra ngoài, đi cách một gian nhà có một tỳ nữ đang đứng ở cửa, giống như đã đợi ở đó từ rất lâu rồi.

Nàng đang đợi để phục vụ chủ nhân. Lý do đứng xa như vậy tất nhiên là do bá quân không thích có ai nghe thấy âm thanh lúc mình "hành sự".

"Này." Gã gọi.

Tỳ nữ kia nhanh chóng cúi mình, Trường Nhất Tiếu lúc này cũng chẳng quan tâm đến lễ nghi, nhẹ giọng nói vài câu, chỉ biết rằng sau khi nghe xong nữ nhân kia nhanh chóng chạy đi, còn gã quay gót về lại phòng.

Mây đã tan đi, ánh trăng sáng rọi vào căn phòng đã tắt đèn, khuôn mặt say ngủ của Thanh Minh càng trở nên đơn thuần dưới ánh sáng dịu nhẹ. Trường Nhất Tiếu lên giường ôm lấy hắn vào lòng, vuốt ve tấm lưng và vòng eo thon.

"Ngươi biết không, bổn quân luôn thắc mắc tại sao ngươi phải gồng gánh quá nhiều thứ trên một cơ thể nhỏ bé. Giờ phút này trông tấm lưng yếu ớt mới giống của một đứa trẻ như ngươi."

"Bổn quân rất muốn giữ ngươi ở lại, nhưng lại phải để ngươi đi mất rồi."

Gã độc thoại một mình, bàn tay đều đặn vuốt ve cơ thể trong lòng. Một lúc sau, đến khi căn phòng đã hoàn toàn trở lại bình thường, Trường Nhất Tiếu nghe được rất nhiều tiếng bước chân, nhưng gã vẫn im lặng ngồi đó.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, gã mặt không đổi sắc nói "Vào đi". Một đám Hắc Quỷ Bảo rất nhanh đã bước vào trong, chúng dàn hàng đứng trong phòng, như đang chờ hiệu lệnh tiếp theo của bang chủ.

"Trước khi vào việc chính phải làm hắn tỉnh lại đã, nếu không sẽ không còn vui nữa. Một tên đi lấy cho ta một thau nước lạnh."

Tên Hắc Quỷ Bảo đứng gần cửa nhất chạy ra ngoài, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để múc nước dưới giếng rồi bê đến phòng bá quân. Nhìn thau nước trong vắt để ở dưới sàn, gã từ từ đứng dậy, bế Thanh Minh trên tay.

"Cơ hội cuối cùng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi có chịu tỉnh lại không?"

"..."

Im lặng thì có nghĩa là không rồi.

Bàn tay của Trường Nhất Tiếu nắm lấy mái đầu rũ rượi của Thanh Minh, trước sự chứng kiến của những người trong phòng, gã dí đầu Thanh Minh vào thau nước.

Ùm.

Nước văng tung tóe bắn ướt cái áo mới thay, nhưng Trường Nhất Tiếu không quan tâm, đám Hắc Quỷ Bảo nhìn cảnh tượng bá quân liên tục nhấn đầu "chủ mẫu" vào thau nước lạnh băng, trong lòng hiện lên thắc mắc rốt cuộc quan hệ giữa cả hai là yêu hay thù.

Không ai đối xử ác liệt như vậy với người mình yêu.

Nhưng cũng không ai tha chết cho kẻ thù như cách Trường Nhất Tiếu buông tha Thiên Hữu Minh.

Nước trong thau mới nãy vẫn còn đầy, bây giờ đã vơi đi phân nửa.

"Khọc..."

Sau nhiều lần bị nhúng nước, cuối cùng Thanh Minh cũng tỉnh dậy, hắn ho một tiếng rồi khó khăn mở mắt, bộ dạng vẫn còn chưa xác định được tình hình.

Nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn chưa để yên.

Lần này gã như dùng hết sức mình mà nhấn đầu Thanh Minh vào thau nước. Thanh Minh bất ngờ bởi hành động mạnh bạo, hắn tỉnh táo cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay trên đầu vẫn y nguyên không di chuyển.

Hắn sặc nước do không kịp phòng bị, cơ thể cứ thế yếu dần, cho đến khi sắp ngất đi lần nữa Trường Nhất Tiếu mới giật tóc bắt hắn ngẩng đầu lên.

"Tỉnh táo rồi chứ?"

Gã thả tay, Thanh Minh ngã ra sàn, hắn vừa ho vừa cố hít lấy không khí, bộ dáng chật vật vô cùng đáng thương.

"Dọn thau nước đi, chuẩn bị đem đồ vào đây."

Mặc kệ Thanh Minh đang ở trên sàn, Trường Nhất Tiếu nói với đám thuộc hạ, chúng không dám nói gì chỉ có thể làm theo.

"Hư... hà.... ngươ... điên- khụ khụ..."

Vừa mới bị cưỡng ép tỉnh dậy lại suýt chút nữa bị dí cho chết sặc, thử hỏi hành động này có phải giống như một con người sẽ làm không?

Thanh Minh căm ghét nhìn Trường Nhất Tiếu, gã lại bật cười xoa đầu hắn như xoa một chú chó.

"Phải làm vậy ngươi mới chịu tỉnh chứ, đánh dấu trong lúc ngươi ngủ thì còn gì vui nữa."

"Đánh dấu?"

"Bổn quân không thích có người tơ tưởng đến người của bổn quân, cũng không muốn ngươi quên đi ngươi thuộc về bổn quân. Nên phải làm gì đó để khắc ghi mới hợp tình hợp lý."

"Hả?"

Đúng lúc đó có hai tên Hắc Quỷ Bảo bưng vào một lò than đang đỏ lửa, một tên trong số đó cung kính đưa cho Trường Nhất Tiếu một cây gậy sắt bằng cả hai tay.

Thanh Minh bần thần trong giây lát, cho đến khi nhìn thấy trên đầu của cây gậy tạo thành hình chữ Tiếu (笑). Hắn mới hiểu điều tiếp theo tên khốn này định làm là gì.

Không có cả thời gian để chửi thề, hắn đứng dậy chạy vọt ra cửa. Lần đầu tiên trong đời Thanh Minh phải sợ hãi bỏ chạy trước một tên Tà Phái, dù rằng cơ thể đã nát hơn giẻ lau, nhưng hắn biết nếu không chạy đi thì điều tiếp theo sẽ khiến cho hắn phải ô nhục cả đời.

Nhưng làm sao cơ thể đã mất hết nội công có thể trốn khỏi một đám võ giả đây?

Chưa chạy được mấy bước hắn đã bị bắt lại, dưới mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu đám thuộc hạ lao vào khống chế Thanh Minh, mặc kệ hắn vùng vẫy đến đâu cũng nhất thiết phải ép hắn quỳ xuống sàn.

"Đứa trẻ hư, sao ngươi lại chạy?"

"Tên khốn, cút ra, đi chết đi!!!"

Thanh Minh nghiến răng nguyền rủa Trường Nhất Tiếu, gã đàn ông bị 'người tình nhỏ' đay nghiến cũng chỉ phì cười như nhìn một con thú nhỏ. Đầu thanh sắt trong tay gã đang được vùi trong lò than nóng rực, đợi chờ được sử dụng.

"Nếu chết thì ai sẽ thỏa mãn ngươi đây, bổn quân thích ngươi lắm nên đâu thể để ngươi chết vì thiếu vắng 'thứ đó' được."

"Chết tiệt!!! THẢ RA!!!"

Thanh Minh cứ bật người dậy là lại bị ép xuống, đám Hắc Quỷ Bảo cũng không dám làm đau hắn, chỉ khống chế không cho hắn thẳng người lên.

"Đem hắn lại gần đây."

Dù rất không muốn nhưng Thanh Minh vẫn bị lôi đến gần gã, Trường Nhất Tiếu chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên sờ soạng phần đùi lộ ra của hắn.

"Ngươi muốn ấn ký nằm ở đâu? Nếu lộ quá thì cũng không tốt, ta biết sĩ diện của Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất cao nên chắc ngươi cũng không muốn ai nhìn thấy đâu."

"Biết ta không muốn thì đừng có làm, đồ điên!"

"Nhưng bổn quân thì muốn, ngươi không cấm được bổn quân đâu."

Tay gã cứ mân mê phần hông trái của vị kiếm tu, vừa hay ở bên dưới cạp quần, có cởi trần cũng không lo bị nhìn thấy, mà tiết khố cũng vừa vặn che đi vị trí này.

"Hừm... Quyết định rồi, ở đây nhé."

Ngay sau lời nói đó, Thanh Minh bị đám Hắc Quỷ Bảo giữ chặt cứng, để lộ phần hông hở ra do lớp áo xẻ tà.

"KHÔNG. MẸ KIẾP, CÚT HẾT RA!!!"

"Giữ yên tư thế nhé, đẹp lắm."

Cây gậy sắt được rút ra khỏi lò, đầu gậy được nung đỏ dữ tợn, trong con mắt của Thanh Minh nó còn đáng sợ hơn cả đao kiếm trên đỉnh đầu.

"KHÔNG, KHÔNG!"

"Sẽ nhanh thôi, ngươi chịu đau chút nhé~"

Tiếng la hét thảm thiết và tuyệt vọng, Trường Nhất Tiếu rất hưởng thụ thanh âm này. Nhiệt khí kề cận da thịt khiến Thanh Minh sợ hãi, hắn không muốn bị đánh dấu như một món đồ cho một tên tà ma ngoại đạo, không bao giờ.

Ai đó hãy cứu hắn với, nhưng ai có thể cứu Thanh Minh khỏi nanh vuốt của Trường Nhất Tiếu không?

Dí vào.

Đầu thanh sắt nung đỏ dí vào phần hông của Thanh Minh, hắn hét lên, hắn có thể nghe thấy tiếng sắt dí vào da thịt vang lên tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy thoang thoảng. Một giọt nước mắt rơi xuống, vậy là thật sự bị đánh dấu rồi.

Giọt nước mắt nhục nhã, giọt nước mắt tủi hờn.

Cú sốc tâm lý khiến cho hắn choáng váng, chẳng bao lâu sau, Thanh Minh mất ý thức.

-------

Trường Nhất Tiếu đặt Thanh Minh đang ngủ lên giường, đây không phải đang ở Vạn Nhân Phòng, mà là ở trên một con thuyền lớn đậu tại bến Trường Giang.

Vết thương đã được xử lý tốt, phong ấn cũng đã được phá bỏ, chẳng mấy chốc "ấn ký" sẽ không còn đau nữa. Gã đã mặc cho Thanh Minh một bộ đồ bình thường, đủ kín để che đi những dấu vết hoan ái của đêm nay.

"Ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Trường Nhất Tiếu hôn trán Thanh Minh rồi quay đầu đi ra ngoài, bức thư gửi Hoa Sơn đã được chuyển đi từ lâu rồi, hẳn giờ này bọn họ cũng sắp đến đây.

"Ngài cứ vậy thả hắn về với Thiên Hữu Minh thật sao?"

Hỗ Gia Danh nhẹ giọng nói với Trường Nhất Tiếu, sau khi bỏ lại Thanh Minh, hai người cũng di chuyển về Vạn Nhân Phòng.

"Đúng vậy, nên lấy đại cuộc làm trọng mà."

Nghe câu trả lời đấy vị quân sư nhíu mày, bá quân mà hắn biết là một con rắn tham lam, gã là người sẽ chẳng dễ gì buông tha thứ mình chiếm được một cách dễ dàng như vậy.

"Tình hình chiến sự có vẻ không ổn, đám Ma Giáo đó rất đáng lo ngại."

Hoa Sơn có lại Thanh Minh có thể tự tin thêm phần nào, nhưng Tà Phái không thể đánh lại Ma Giáo, rồi tương lai sẽ đi về đâu?

"Gia Danh này, ta dự định sẽ hợp tác với Thiên Hữu Minh..."

"Dạ?"

"Bổn quân không biết đám Chính Phái lòng tự trọng cao đó chịu hay không, nhưng hẳn 'người tình nhỏ' của bổn quân sẽ phải đồng ý thôi."

Một nụ cười quái đản hiện trên khuôn mặt Trường Nhất Tiếu, ánh trăng sáng chiếu rọi làm đôi mắt gã sáng lên.

"Ta đâu thể để con mồi thoát được chứ, nhỉ?"

--------

Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc Thanh Minh trở về Hoa Sơn, bỏ qua một loạt cảm xúc hỗn độn thì tình hình chiến sự trở nên căng thẳng làm Thanh Minh cảm thấy vô cùng khó xử. Cũng đã được nửa tháng rồi, chẳng mấy chốc đã sắp đến kỳ hạn cho trùng "ăn".

Gần đây cơ thể hắn luôn cảm thấy trống vắng, thi thoảng còn có những giấc mơ ướt át về Trường Nhất Tiếu, hắn sờ lên hông trái của mình, nơi vẫn còn vết sẹo đánh dấu hình chữ Tiếu (笑). Cảm giác ghê tởm lại xộc lên khiến toàn thân hắn phát run.

Bị đánh dấu như một món đồ sở hữu của một tên Tà Phái.

Hắn không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong Y Dược Đường của Hoa Sơn, sau đó vài ngày đám Ma Giáo rục rịch, quả thật hắn không thể thoải mái dù chỉ là một giây.

Khốn nạn hơn là, con trùng trong cơ thể hắn giúp cho hắn mạnh lên, không hiểu vì sao.

Chết tiệt thật.

Cả một đời này cứ thế đi tong.

------

Rồi một ngày, Thiên Hữu Minh nhận được một lá thư tới từ Tà Bá Liên.

Nội dung chính là muốn kết một liên minh Chính - Tà để chống lại Thiên Ma và Ma Giáo.

"... Ta cam đoan sau khi chiến tranh kết thúc, nếu ta còn sống, phía Tà Phái sẽ không đả động đến một sợi tóc của Chính Phái các ngươi."

Giọng đọc nặng nề của Huyền Tông kết thúc, tất cả những người có mặt trong phòng họp đều rơi vào khoảng lặng.

"Thanh Minh, con tính sao?"

Vân Nham hướng đến Thanh Minh vẫn còn đang ngồi ngây ra đấy, hắn không vội trả lời, bộ dạng đang suy nghĩ khiến cho những người xung quanh không dám làm phiền.

"Con phản đối, thưa Minh Chủ, tuyệt đối không thể tin lời lũ Tà Phái tráo trở này!"

Bạch Thiên đập bàn đứng dậy, phía sau các đệ tử cũng gật đầu đồng tình, những người từng đi đến Hàng Châu đều hiểu lòng dạ của Trường Nhất Tiếu như thế nào, họ không thể giao lưng của mình cho những kẻ như thế.

"Nhưng hắn ta có sức mạnh, quan trọng nhất là hắn đã từng đối đầu với một giáo chủ hàng thật giá thật."

"Nếu đánh bại được Ma Giáo mà sau đó bị tụi Tà Phái nhân cơ hội lộng hành thì cũng thành công cốc còn gì."

Tiếng tranh luận không ngừng làm ồn ào cả căn phòng, nhưng chủ yếu vẫn là phản đối việc kết thành liên minh với Tà Bá Liên.

Đúng lúc đó...

"Không tệ."

"Hả?"

Câu nói của Thanh Minh thoáng chốc khiến mọi người câm nín.

"Hắn sẽ không có cơ hội trở mặt đâu, vì chính tay ta sẽ giết hắn nếu hắn làm thế."

Thanh Minh xé nát bức thư trong tay, thở dài.

"Chúng ta nên liên minh với Tà Bá Liên, tuy ta chẳng thích điều này cho lắm, nhưng tình huống bây giờ không có nhiều sự lựa chọn."

Ngươi đã lên kế hoạch ngay từ đầu đúng không?

Hắn biết đây là một cái bẫy.

Nhưng hắn không thể không nhảy vào.

-------

Về sau Tà Bá Liên kết liên minh với Chính Phái, Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh sẽ làm tình trong giai đoạn này rất nhiều. Chịt chịt ending.

|01.01.24|
Vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành con pỏn này, Khuất Phục là tác phẩm đầu tiên của mình trong fandom HSTK. Từ lúc chắp tay viết những con chữ đầu tiên của chap 1, cho đến khi mình quyết định sẽ mở ra thêm KP3-7 để hoàn thiện toàn bộ cốt truyện là một quá trình dài. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, hy vọng Khuất Phục sẽ là nguồn cảm hứng để fandom đẻ pỏn (cho mình bú ké)

Special thanks đến đại ka Nguyễn Minh Thiên vì đại ka đã vẽ cho em con art r18 cực tráy 🙏 Cơ mà nếu đăng lên em ăn gõ mất nên em flex vậy thôi hihi

Chúc mừng năm mới! Hãy có một năm 2024 tràn đầy nhiệt huyết nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com