Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MobTM (1)

Couple: Mob x Thanh Minh
Warning: Pedo, gangrape, dirty man.... (chưa xác định tag)
LƯU Ý: BÉ TRAI ĐÃ 80+ TUỔI

Ai kị thể loại mob thì chạy ngay đi!!!
Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ.

-----------

Chúng đệ tử không nghĩ tới sẽ có ngày Thanh Minh bị tẩu hỏa nhập ma.

Mọi chuyện xảy đến một cách thật bất ngờ, vào một ngày không mưa không mây, tên tiểu tử đó vác kiếm đi lên sơn động làm ba cái trò gì đó, khi quay trở về đã một thân lùn tịt, chật vật mà bơi trong bộ võ phục đen tuyền hắn thường hay mặc kia.

Hỏi ra mới biết, hắn vì muốn gia tăng nội lực mà thử một bài tập lạ hoắc (khi xưa được Đường Bảo chỉ).

Và giờ thì hắn ở đây, vừa ai oán kẻ đã khuất trên cao, vừa lâm vào tình cảnh khốn khổ không ai bằng!

—---------------

"Vậy là... Cơ thể con bé lại và tạm thời bị rối loạn nội lực?"

Huyền Tông ngồi trên ghế day day mi tâm, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cậu bé khoảng chừng 13, 14 tuổi. Thanh Minh đã biến thành bộ dáng lúc vừa mới bái nhập Hoa Sơn, tuy không còi cọc bằng nhưng chung quy vẫn là thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, hắn thản nhiên ngồi trong lòng Huyền Linh mà há miệng chờ đớp lấy miếng khô bò lão xé cho, tiếng nhồm nhoàm vang vọng khắp không gian im lặng. Ánh mắt của những người trong phòng đều đổ dồn vào hắn, nhưng nhân vật chính vẫn dửng dưng như không.

"Trông con có vẻ thoải mái quá nhỉ?"

Bạch Thiên không nhịn được nhíu mày hỏi, bên cạnh là nhóm Ngũ Kiếm cũng gật đầu phụ họa, mọi người thì đang lo lắng như ngồi trên đống lửa, đương sự thì cứ như không phải chuyện của mình. Tất nhiên bọn họ biết Thanh Minh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí vẫn giúp đỡ được mấy công việc bàn giấy của môn phái và giám sát đồng môn luyện tập như chưa có gì xảy ra. Nhưng vấn đề đáng lo nhất ở đây là bởi nội lực bị rối loạn mà hắn không thể sử dụng võ công, cơ thể cũng bị teo nhỏ, nếu để lộ thông tin này ra ngoài Trường Nhất Tiếu không kéo quân lên Hoa Sơn làm loạn mới là lạ.

Vì sự an toàn của Thanh Minh cũng như của Hoa Sơn, bọn họ bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

"Ôi dào, ba cái vụ tẩu hỏa nhập ma này vài bữa nữa là hết ấy mà. Ta là ai cơ chứ? Mấy người nên lo cho mình thì hơn đấy."

Ngồi trên đùi Huyền Linh chân Thanh Minh còn không chạm đất, đung đa đung đưa bàn chân trần. Hắn chu cái mỏ hồng bất mãn, giọng điệu như đang nói chuyện với một lũ ngốc.

"Cái tên ch- Thôi được rồi..."

Bạch Thiên tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Có một sự thật rằng đứa trẻ này bây giờ thật dễ thương, hắn trông không khác gì một tiểu sư đệ ngọt ngào mới chân ướt chân ráo gia nhập môn phái, chưa biết mùi trải sự đời là gì, cơ thể không có nổi một miếng cơ bắp khiến các sư huynh đệ lo sợ liệu ra ngoài tản bộ hắn có bị gió cuốn bay lên đỉnh núi không. Tròng mắt vẫn còn nhân tính to long lanh và khuôn mặt bầu bĩnh muốn búng ra sữa. Bạch Thiên sẽ không nói vì ngoại hình này mà bản thân tạm thời không muốn nói nặng lời hắn như mọi khi đâu.

Ai mà chẳng thích mấy động vật nhỏ dễ thương. Chỉ trách phận đời trao dung mạo khả ái cho một kẻ chẳng ra gì!

Không chỉ mình Bạch Thiên, nếu không kể đến cái tính nết vẫn khó ngửi như ngày nào thì các sư huynh sư thúc khác sẽ rất vui lòng cưng chiều một Thanh Minh bé con không thể tự vệ này.

"Ôi, Vô Lượng Thiên Tôn..."

Tất cả mọi người đều thở dài. Ngoại trừ hai con người một già một trẻ đang hí hí há há ở một góc kia.

"Mọi người không cần lo lắng đâu, cơ thể ta ta tự biết, trước mắt ta sẽ tới Mai Hoa Động bế quan, cứ lo việc của mình đi."

Thanh Minh dùng bàn tay múp thịt của mình vỗ vào vai Huyền Linh hai cái để lão thả hắn xuống, tuy rằng Huyền Linh rất không muốn nhưng vẫn làm theo. Chân vừa chạm xuống đất, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn Huyền Tông tạo thế bao quyền:

"Chưởng môn nhân, đệ tử Thanh Minh có mong muốn vào Mai Hoa Động bế quan, xin chưởng môn nhân cho phép."

"Con chắc là không sao chứ?"

"Người đang lo lắng cho con sao? Hehe, con hoàn toàn ổn."

Nhìn Thanh Minh như thế Huyền Tông có chút không nỡ, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn.

"Vậy được rồi, nếu có vấn đề gì hay cần thứ gì cứ bảo với ta, con cứ kết thúc bế quan bất cứ khi nào con muốn."

"Vâng~"

Sau khi nhận được chấp thuận của Huyền Tông, Thanh Minh quay sang Vân Kiếm:

"Sư thúc tổ, nhờ người chăm sóc các sư huynh sư thúc hộ con, người cứ ép cho bọn họ sống dở chết dở là được."

"Ờ..."

"Các sư huynh sư thúc trong thời gian ta vắng mặt phải tự túc luyện tập đấy nhé, đừng có lười, ta bế quan ra mà thấy một lũ đang ăn no rửng mỡ là mấy người chết chắc!"

"Tấm lòng của con thật quý hóa quá, ta không dám nhận..."

Giữa một rừng người cao lớn cái chỏm đầu bé tí của Thanh Minh cứ nhấp nha nhấp nhô, cọng tóc vểnh lên đung đưa theo từng bước chân của hắn. Hắn chắp tay ra phía sau lưng như một cụ già, đi lòng vòng quanh nhóm Ngũ Kiếm lải nhải, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Hết việc dặn dò rồi chứ?" Bạch Thiên xoa ấn đường nhức mỏi.

"Chắc là hết rồi đấy."

Chiêu Kiệt lúc này mới ló cái đầu ra, hắn nhịn xuống ham muốn xoa đầu tên sư đệ chết tiệt của mình, lên tiếng hỏi:

"Thế giờ đệ đến Mai Hoa Động luôn à?"

Thanh Minh xoa cằm nghĩ gì đó, trả lời Chiêu Kiệt một tiếng ừ rồi nói thêm:

"Nhớ kêu nhà bếp đem cho ta ba bữa thịt rượu nhé."

"Rồi thế là huynh bế quan hay đi nghỉ dưỡng?"

"Chậc chậc Tiểu Tiểu à, ta đang bị thâm hụt nội lực thì cần bồi bổ để sớm khôi phục chứ, muội nghe câu có thực mới vực được đạo chưa?"

"Nghe rồi, nhưng huynh nói chả có căn cứ gì cả!"

Hắn móc máy tai vờ như không nghe thấy. Hôm nay thời tiết thật đẹp, thích hợp để bón hành các đồng môn yêu dấu nhưng đáng tiếc hắn phải đi bế quan mất rồi.

Thật đáng buồn.

Huyền Tông thấy không còn chuyện gì để nói nữa liền tuyên bố kết thúc cuộc họp. Ngay lúc đó nắm tay ụ thịt của Thanh Minh túm lấy tà áo Bạch Thiên, y cúi xuống nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

"Mai Hoa Động xa quá, thúc cõng ta đi."

"Cái tên tiểu tử thối này??"

"Làm sao?"

Bạch Thiên muốn bảo hắn tự mình đi đi, nhưng nhìn tên sư điệt hóa nhỏ đang chống nạnh ưỡn bụng ra, cặp má phúng phính nhìn muốn cắn lại không nỡ nặng lời. Mắt đẹp lại liếc xuống hai chân ngắn cũn cỡn, để xem nào, có chắc đôi chân đấy có thể leo lên vách đá không?

... Hẳn là không.

Y thở dài, xách cổ áo Thanh Minh vác lên như bao gạo.

"Ta kêu cõng chứ có kêu thúc vác ta à?"

"Lắm chuyện quá, thế có đi bế quan hay không?"

"Grrrrr."

Bạch Thiên quay về hướng Huyền Tông cúi đầu chào, rồi với Thanh Minh trên vai bắt đầu đi về phía Mai Hoa Động.

Đám người Chiêu Kiệt chứng kiến một màn này không khỏi thì thầm to nhỏ với nhau:

"Thật sự sẽ ổn chứ?"

"Chắc là vậy..."

Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh cứ thế mà quy ẩn một thời gian.

—-------

Đã hai ngày kể từ lúc Thanh Minh bước vào Mai Hoa Động, mới đầu các trưởng lão bên ngoài còn lo lắng đến kiểm tra hắn. Nhưng sau đó không có vấn đề gì xảy ra nên cũng không lui tới nữa.

Tất cả đều quay trở lại nhịp sống thường nhật của mình, chỉ có duy nhất những đầu bếp tại Hoa Sơn là mỗi ngày đều giao thịt rượu đến cho Thanh Minh.

"Aaaaa, khổ quá, tên Đường Bảo chết tiệt! Quả nhiên ta không nên tin vào lời một gã lang băm như ngươi!!!"

Đêm đến trăng thanh gió mát, tiếng kêu ai oán của Thanh - đã bị hóa nhỏ - Minh oang oang một góc của Mai Hoa Động. Hắn đã thử mọi cách vận khí nhưng kết quả vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Chưởng môn sư huynh, hắn mà đang ở bên cạnh huynh thì phiền huynh nhổ đứt búi tóc trên đầu hắn hộ đệ nhé!"

Xung quanh chẳng có ai nên hắn thỏa sức mà 'trò chuyện' lớn tiếng. Thanh Minh lăn qua lăn lại trong hang động chật hẹp, cảm thấy thật bí bách nên hắn rón rén đẩy tảng đá lớn đang chặn cửa để ra ngoài hít thở không khí. Bỗng nhiên thèm rượu ghê...

Tuy rượu luôn được đem tới ba bữa một ngày, nhưng với một con nghiện như hắn thì vĩnh viễn không đủ, mỗi bữa chỉ được một vò, một vò thì mấy ngụm là hết. Võ giả bế quan không vướng bụi trần, nhưng lòng không yên thì sao có thể dứt khỏi nhân thế? Rượu ngon giúp hắn an lòng, nên xét cho cùng nó cũng chỉ là một công cụ để giúp Thanh Minh tiến gần hơn tới mục tiêu của mình mà thôi.

Lí lẽ của gã bợm này, nếu để đến tai Thiên Tôn nghe thấy chắc mẩm sẽ ăn ít nhất ba gõ vào đầu.

Hôm qua Thanh Minh đã bí mật bảo với phụ bếp vào buổi đêm hãy đem thêm cho hắn mấy vò Mai Hoa Tửu. Tuy rằng hắn chẳng biết tên y, nhưng đặc điểm nhận dạng cũng đủ đặc sắc để Thanh Minh nhận ra trong cái trời đêm tối tăm thế này.

Sột soạt.

Bóng hình mập mạp xuất hiện ở chỗ mỏm đá, trên tay hắn lỉnh kỉnh chai lọ, hiển nhiên đấy là người phụ bếp đem rượu đến theo yêu cầu của Thanh Minh. Bởi vì chỉ là người thường nên để leo lên đây cũng phải mất rất nhiều công sức, trên khuôn mặt hai ngấn đã lã chã mồ hôi, hắn thở hồng hộc như sắp hết hơi.

"Ồ, nhiều hơn ta mong đợi. Ngươi vất vả rồi~"

Thanh Minh nhanh tay lẹ mắt một bước nhảy đến chỗ của người phụ bếp, đón lấy 5 vò tửu thơm nức. Hắn hít hà mùi rượu bám trên nắp đậy, ánh mắt sáng như sao trên trời, Thanh Minh cúi xuống nhìn tên mập, hí hửng:

"Thơm quá. Qua ta chưa kịp hỏi tên ngươi, ngươi tên là gì?"

"Ta tên Mã Âu."

"Vậy hả, Mã Âu, cảm ơn ngươi nhé!"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thanh Minh liền quay lưng đi về động, hắn bật tung nắp đậy rồi ngửa đầu tu ừng ực, yết hầu lên xuống liên tục. Mã  Âu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt nóng rực.

Thanh Minh bị nhìn đến ngứa ngáy, vốn hắn không muốn quá gay gắt với người của Hoa Sơn, vậy nên chỉ ngoái đầu lại nhẹ giọng:

"Có chuyện gì?"

"Đạo trưởng, thật ra... Ta thích ngươi từ lâu lắm rồi."

"Hả?"

Bầu rượu đang nghiêng dở thì dừng lại giữa không trung, thứ nước thơm ngon chảy róc rách, tưới lên thềm đất khô cằn, nhưng kẻ nghiện chẳng mảy may quan tâm. Thanh Minh méo miệng đứng bất động, miệng hắn trề xuống tới tận cằm, không ai biết do hắn bị sốc hay đang khinh bỉ, chỉ biết rằng giờ phút này bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Dẫu vậy, kẻ kia vẫn tiếp tục bày tỏ tấm chân tình, như thể nếu bây giờ hắn không thổ lộ thì vĩnh viễn sau này sẽ không còn cơ hội nữa:

"Ngay từ lần đầu tiên ta gặp đạo trưởng, ta đã bị vẻ ngoài đáng yêu đó đánh cắp trái tim."

Mã Âu là một trong những đầu bếp được nhận vào làm sau khi kết thúc Hoa Tông Chi Hội, khi mà kinh tế của Hoa Sơn đã dư dả hơn. Trông thì có vẻ đúng đắn vì là người đứng bếp ở trong một đạo môn, nhưng hắn thật ra là một ái nhi.

Phải, ái nhi, hơn nữa còn là một ái nhi rất thích những đứa trẻ có ngoại hình giống như Thanh Minh, không quá yếu ớt khi chơi sẽ không cần lo lỡ tay bẻ gãy eo, không quá đô con mà vẫn mềm mại. Đã biết bao lần hắn vừa nghĩ tới giọng nói hay quát nạt ầm ĩ kia rên rỉ dưới thân hắn, vừa vuốt ve gậy thịt đến bắn tinh.

Đôi mắt đỏ xinh đẹp chưa từng một lần liếc nhìn hắn, Mã Âu ao ước được chạm vào Thanh Minh biết bao, đứa trẻ đáng yêu ngày nào chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng trai eo thon chân dài, tuy rằng vẫn giữ được đường nét bầu bĩnh trên khuôn mặt, tuy rằng hắn vẫn giữ tấm lòng yêu mến, nhưng một phần nào đó Mã Âu vẫn cảm thấy tiếc nuối cơ thể có phần thấp bé nhẹ cân hồi trước.

Cho nên khi Thanh Minh biến trở lại thành một đứa trẻ, hắn mới quyết tâm sẽ thổ lộ điều luôn giấu kín trong thâm tâm.

Miệng lưỡi thoăn thoắt thổ lộ những câu tỏ tình sến sẩm, Mã Âu kể rõ từng đường cong cơ thể của Thanh Minh đã làm gã hứng tình ra sao, mỗi ngày gã lén lút thêm phần cơm cho Thanh Minh thế nào, hay gã thường lợi dụng thân phận là một phần của Hoa Sơn để tiếp cận và nắm rõ hoạt động thường ngày của hắn một cách cặn kẽ.

Thanh Minh càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, thời gian hắn hành tẩu giang hồ cả kiếp trước lẫn kiếp này đã gặp qua vô số kẻ biến thái, nhưng để mà gặp biến thái ái nhi ở ngay trong chính môn phái... Thì đây là lần đầu tiên.

Chấn động đến mức Kiếm Quỷ Hoa Sơn cũng không biết phải phản ứng thế nào.

"Bọn ta đã luôn yêu ngươi, đạo trưởng à."

"Cái gì? Bọn ta?"

Sột soạt.

Tiếng bước chân nặng nề thu hút sự chú ý của Thanh Minh, từ đằng xa có thêm hai người nữa tiến đến, đều là những gương mặt quen thuộc trong Hoa Sơn.

Bởi vì sức ăn của các đệ tử rất lớn nên đội ngũ làm việc nấu nướng cũng không phải nhỏ. Thanh Minh không phải loại người hay xuống khu vực bếp núc nhưng hắn vẫn nhận ra hai người đang đứng cạnh tên mập là đầu bếp của Hoa Sơn.

Trong đó có bếp trưởng Nguyên Thiên, một gã đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn, để lại ấn tượng khá sâu trong trí nhớ của Thanh Minh vì bàn tay to hơn hẳn so với người thường. Và cả tính cách trái hoàn toàn với vẻ ngoài đó...

"Bếp trưởng?" Hắn nuốt nước bọt.

"Thật cảm kích khi được đạo trưởng nhớ tới."

"Ngươi làm gì ở đây? Với hắn là...?"

Cơ thể nhỏ bé của Thanh Minh vô thức vận nội công muốn đánh bay đám người trước mắt, nhưng di chứng của tẩu hỏa nhập ma làm hắn khó lòng làm được. Mắt đỏ lia nhanh tìm kẽ hở hòng tìm đường chạy trốn, tình hình đang vô cùng bất lợi cho hắn.

"Tên gầy này á? Hắn là Dủ Thâm, một kẻ cũng đứng bếp như ta ấy mà."

Kẻ tên Dủ Thâm nãy giờ cứ cười hề hề nhìn hắn, thân hình cao gầy như bọ gậy run lên như phấn khích, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng tròn chẳng biết có bao nhiêu cuồng dại. Là ai đã cho mấy tên này đặt chân lên Hoa Sơn vậy?

Hết một kẻ ái nhi lại đến một tên đầu óc có vấn đề. Hắn mà toàn mạng thoát được khỏi đây, hắn sẽ đập nát cái nhà bếp rồi xây lại từ đầu!

"Đừng lằng nhằng nữa, các ngươi đến đây làm gì?"

Thanh Minh đưa tay sang bên hông muốn tìm thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm, nhưng hắn đã bỏ quên ở bên trong động.

Hắn bất cẩn quá rồi. Hắn đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc.

Hoa Sơn không chỉ có các môn đồ mà còn có cả các đầu bếp, tại sao hắn lại quên mất điều quan trọng thế chứ? Có là quái nhân trăm tuổi cũng chẳng thể ngờ sẽ có ngày mình bị chính người trong môn phái ám hại như này.

Đám người thu hẹp khoảng cách với Thanh Minh, hắn lặng lẽ nắm chặt tay, ba kẻ trước mắt là người thường, nếu bây giờ dùng cơ thể này lao vào khả năng thắng cũng khá cao...

Bếp trưởng thì đô con, tên béo thì nặng nề, tuy chậm chạp nhưng sẽ tốn nhiều công sức hơn để đẩy lui gã. Thanh Minh cần "trốn thoát" chứ không cần "chiến thắng". Vậy nên kẻ suy dinh dưỡng như Dủ Thâm là hoàn hảo nhất để đột phá vòng vây.

Nghĩ là làm, Thanh Minh bật chân nhảy về phía trước, hắn ném bầu rượu trên tay vào mặt kẻ mạnh nhất là Nguyên Thiên đang đứng giữa, nhân lúc gã đưa tay lên chắn thì cơ thể nhanh nhẹn của Thanh Minh đã đạp lên ngực của Dủ Thâm, gã kêu lên một tiếng như mắc nghẹn, không quên tiện chân đá lên góc mặt kẻ bên cạnh.

Nguyên Thiên mất thăng bằng ngã về phía Mã Âu, kẻ mập luống cuống đổ mồ hôi càng nhiều, y chang một cục thịt mỡ, gã không chịu được sức nặng của Nguyên Thiên mà ngã nhào ra đất. Dủ Thâm đã nằm đo ván chỉ sau một cú đạp, hiển nhiên lồng ngực gầy nhom lộ cả xương sườn của gã không thể chống đỡ cú đạp của Thanh Minh.

'Dễ hơn mình tưởng...'

Thanh Minh lao nhanh về phía trước, chỉ cần gặp một đệ tử của Hoa Sơn là hắn sẽ an toàn.

"Chết tiệt, tự nhiên đòi đi bế quan làm gì không biết!"

Đám người Mã Âu đang lục đục đuổi theo, bởi vì đôi chân ngắn mà tốc độ của hắn chậm đến bực mình. Đường lên Mai Hoa Động chỉ toàn dốc và đá, không có nổi một cành cây để cầm tự vệ, bây giờ hắn đang hối hận muốn nhão ruột ra rồi. Nếu mà được trở về quá khứ điều đầu tiên hắn làm sẽ là đập vỡ đầu chính bản thân lúc đó, cái thứ quỷ tha ma bắt rảnh rỗi làm ba cái trò khùng điên!

Bỗng nhiên mặt đất chỗ hắn tối lại, Thanh Minh theo bản năng muốn tránh né thứ đang rơi xuống, nhưng một bàn tay đã túm lấy hắn vật xuống đất.

"A!" Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Gã đàn ông lạ hoắc đang đè trên người hắn, hoặc do khuôn mặt của gã chẳng có gì nổi bật để Thanh Minh nhớ tới. Tuy nhiên khí chất mà gã tỏa ra khác với những tên còn lại.

'Tên này biết võ.'

Thanh Minh tặc lưỡi, cố gắng vùng vẫy, nhưng càng phản kháng thì đầu gối kẻ kia càng đè nặng lên phần cổ mỏng manh của hắn. Thiếu khí khiến cơ thể vốn đã chẳng có mấy nội lực của Thanh Minh mềm dần, lúc này đám người Nguyên Thiên cũng đã đuổi tới:

"Diệc Thành, đến muộn quá đó."

"Phải kiểm tra lũ kiếm tu kia có ở gần đây không chứ. Chúng mày muốn đầu rơi khỏi cổ khi chưa xơi được miếng nào à?"

"Mày không thể nhẹ tay hơn với Thanh Minh được à? Thằng không biết thương hoa tiếc ngọc này!"

'Yêu trẻ em vô cùng' Mã Âu nhìn Thanh Minh sắp bị Diệc Thành đè đến ngất xỉu, hắn giãy nảy lên, hai nọng trên mặt đập vào nhau lúc lắc như hai miếng thịt ngậy. Thanh Minh lắng nghe cuộc trò chuyện qua giác quan mơ hồ.

"Bé mồm thôi, thằng ngu." Dủ Thâm ở bên cạnh bịt mồm Mã Âu.

"Muốn chết thì mày cứ nhẹ tay, thằng nhãi này điên bỏ mẹ, tao không muốn mạo hiểm đâu."

Nói vậy nhưng Diệc Thành vẫn bỏ chân ra, Thanh Minh lúc này mới run rẩy hít từng ngụm khí lớn, hắn ho khan, ánh mắt muốn giết người liếc lên nhìn đám người trước mặt. Chưa kịp nói gì dã bị một miếng vải thô nhét vào mồm, sâu đến mức tưởng chừng Diệc Thành muốn nhét nó vào tận cuống họng bé tí của hắn. Nhịn xuống cảm giác buồn nôn, Thanh Minh vẫn đang tìm cách để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này.

'Lựa lúc chúng có sơ hở, nếu thoát ra được mình nên...'

"Đi vào Mai Hoa Động thôi."

Giọng nói của Nguyên Thiên cắt ngang mạch suy nghĩ, khoan đã, nếu bây giờ vào động-

"Không gian có hơi hẹp với 5 người, nhưng như thế có thể chắc chắn Thanh Minh bé nhỏ của chúng ta sẽ được chăm sóc tử tế."

Trong đầu Thanh Minh nghĩ đến một cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp, khả năng cao mấy tên này định...

"Nhanh lên nào, thằng nhỏ của tao thèm lắm rồi đấy."

Cưỡng hiếp.

Bọn chúng tính cưỡng hiếp Thanh Minh.

Một kẻ đã hóa thành một đứa trẻ, quỷ thần thiên địa ơi.

|03.11.23|
Thử sức với thể loại mob.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com