MobTM (2)
Warning: Kết có hint Bạch Thanh.
Ai dị ứng mob thì còn cơ hội cuối cùng để rời đi.
-----------
Thanh Minh vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của Nguyên Thiên nhưng bất lực. Cơ thể nhỏ bé bị cưỡng ép đẩy vào trong hang động cùng bốn gã đàn ông to lớn, nhìn Diệc Thành dần đóng cửa hang bằng một cục đá lớn, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của hắn với thế giới bên ngoài, tâm trạng Thanh Minh như bị rớt xuống hầm băng, sống lưng lạnh toát.
Mã Âu thở hổn hển, cửa hang chưa đóng hết đã lao vào người Thanh Minh. Gã cắn vào cặp má bầu bĩnh khiến hắn giật mình kêu lên một tiếng, dường như được tiếng kêu đó tiếp thêm động lực, gã xé toạc đạo phục trên người hắn rồi đưa bàn tay đầy mồ hôi sờ lên hai bên xương sườn, chọc cho hắn phải rùng mình giãy giụa.
"Từ từ thôi, không phải mỗi mình mày thèm ăn đâu."
Diệc Thành đá vào Mã Âu đang chuẩn bị hôn mồm Thanh Minh, tên lợn không có phòng bị gì bị đá bay thẳng vào tường, khối mỡ dày trên người gã đóng vai trò như một lớp giáp bảo vệ nên ngay lập tức Mã Âu đã đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Diệc Thành:
"Mày bảo một câu không được à? Mắc mớ gì dùng tới cả chân tay?"
"Nói thì con lợn động dục như mày cũng đâu có để vào tai."
Diệc Thành chậc lưỡi khinh bỉ, chốc liền quay ra phía Thanh Minh đang ngồi trên mặt đất, lịch thiệp đưa tay ra như muốn đỡ hắn dậy:
"Ta thay mặt con lợn kia xin lỗi đạo trưởng, Hoa Sơn Thần Long liệu có rộng lòng tha thứ chứ?"
"..."
Nhận được ánh mắt như đang nhìn kẻ điên của Thanh Minh, Diệc Thành chẳng giấu diếm mà ngửa đầu lên cười, tiếng cười văng vẳng trong không gian kín càng có cảm giác rợn tóc gáy, nhất là đối với kẻ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như Thanh Minh. Hắn vẫn còn đang choáng váng với những gì xảy ra nãy giờ, bắt đầu từ việc hắn vì thèm rượu nên gọi Mã Âu tới giao rượu trong lúc bế quan, đến việc bây giờ hắn sắp bị cưỡng hiếp tập thể bởi những đầu bếp mà hắn chẳng bao giờ thèm nhớ mặt.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức hắn không để ý đến Nguyên Thiên đã nhặt đai lưng rơi trên đất tiến đến phía hắn từ lúc nào.
"!!!"
Tay Thanh Minh bị Nguyên Thiên trói lại, gã ghì hắn xuống mặt đất, lực đạo mạnh mẽ khiến cho hắn phải dùng hai tay chống đỡ phía trước mới miễn cưỡng thở được. Gò đào căng mẩy theo tư thế vểnh lên, Diệc Thành không chút do dự tụt quần hắn xuống, chiếc mông xinh liền lộ ra trắng ngần, lấp ló sau khe mông ngọt ngào là lỗ nhỏ đang mấp máy vì căng thẳng, đám người trong hang động ồ lên một tiếng tán thưởng, làm Thanh Minh nhục nhã chỉ muốn chết đi cho xong.
Ánh sáng từ dạ minh châu chiếu lên nước da Thanh Minh làm nó trông như phát sáng, Mã Âu lúc này đã chẳng còn nhịn được, lao đến úp mặt vào mông của Thanh Minh, Diệc Thành cũng không ngăn cản nữa mà ở một góc thoát y. Cái lưỡi to dài như cái vá của Mã Âu liếm lỗ nhỏ như lợn vét máng, gã vừa liếm vừa gọi tên Thanh Minh, chẳng biết vì nóng hay hứng tình mà chưa chi mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt phì nhiêu đó.
"Thanh Minh, Thanh Minh, Thanh Minh bé nhỏ, Thanh Minh dễ thương... hê hê hê."
Theo từng âm rên rỉ là hơi thở nóng rực phả vào mông hắn.
"DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI!!!! NGƯƠI CÚT RA!!!!!"
Thanh Minh hét lên, sớm biết kết cục sẽ thế này nhưng không ngờ là đến sớm thế, cái lưỡi sần sùi của con lợn phía sau cứ quét qua chỗ nào là hắn lại rùng mình tới đó. Hắn cố gắng nghiêng mình tránh né, nhưng bàn tay ẩm ướt của Mã Âu đã bấu chặt lấy mông hắn, hằn lên những vệt đỏ au.
Chết tiệt mà!
"Ư... Lũ súc sinh... kinh tởm..."
Đầu lưỡi to ra sức chọc vào hồng tâm, như muốn chui tọt vào lỗ huyệt. Thanh Minh không hiểu, rốt cuộc bản thân mình đã làm gì để bị đám bệnh hoạn này tương tư, đến mức bày ra trò ghê tởm này.
Trong cơn hoảng hốt, Thanh Minh lia mắt sang góc bên những kẻ khác. Cái mũ trên đầu của Diệc Thành đã được cởi ra, để lộ cái đầu hói bóng loáng.
"..."
Cứ ngỡ ít nhất sẽ có một tên trông ra hình người, nhưng hóa ra lại giống trái trứng.
Lợn, tinh tinh, bọ gậy và trứng. Không biết nữa, hắn trong phút chốc cảm thấy buồn cười.
Diệc Thành quay đầu sang bên cạnh Dủ Thâm nói gì đó, lọn tóc tết hiện ra ở sau gáy. Hóa ra là quả trứng có râu...
Nước dãi của Mã Âu chẳng mấy chốc đã làm ướt nhẹp phần thân dưới, chất nhờn men theo da thịt chảy xuống dương vật đang ỉu xìu, khiến cho hắn dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ mà nổi cơn run rẩy. Đang đầu óc lâng lâng, giọng nói của Nguyên Thiên lại vang lên bên tai:
"Tư thế này không thích hợp lắm, Mã Âu, muốn làm ngựa không?"
?
'Ngựa là sao?'
Thanh Minh không hiểu chúng đang nói gì, chỉ biết rằng ngay khi nghe thấy thế, con lợn đang làm càn phía sau hắn đã ngừng động tác lại.
"Hehehehe, có."
Bàn tay đang giữ chặt mông hắn buông ra, sự kìm kẹp của Nguyên Thiên cũng không còn. Thanh Minh ngoái đầu lại nhìn, bộ dạng tròn như cái lu của Mã Âu đang ục ịch nằm xuống.
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình, cánh tay to khỏe của Nguyên Thiên đã bế hắn lên, hai tay gã đặt bên dưới đầu gối hắn, banh rộng chân hắn sang hai bên giống như tư thế dỗ trẻ con đi tiểu. Thân thể hắn không có chỗ tựa phải ngả người vào ngực Nguyên Thiên, chưa kịp mắng chửi hắn đã thấy gã đang bế mình đến chỗ của Mã Âu, từ từ hạ mông hắn xuống mặt gã...
Có lẽ nào?
Hắn nhìn Diệc Thành và Nguyên Thiên đã thoát y đang nhìn chằm chằm vào hắn như thú đói, lại đến Dủ Thâm đang cầm dương vật không ngừng xóc lên xuống, tiến về phía bên này..
Nếu như suy nghĩ của hắn là đúng, thì không chỉ có một mình Mã Âu mà hắn sẽ bị đám còn lại xâu xé như miếng thịt béo.
"Không, KHÔNG!!!"
"Đừng sợ, bọn ta sẽ nhẹ nhàng mà."
Tiếng cười mỉa mai của Nguyên Thiên không hề tỏ ra thiện ý, mông Thanh Minh bị đặt ngồi xuống mặt của Mã Âu, chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng.
"Điên rồi, các ngươi điên rồi!"
Cái mũi bành của Mã Âu chọc vào khe mông hắn, có thể nhận thấy hơi thở của tên ái nhi biến thái trở nên nặng nề hơn, cẳng tay bị thịt ngay lập tức vươn ra ghìm chặt hai đùi hắn lại. Bây giờ Thanh Minh không khác nào bị trói trên một chiếc ghế thịt, có cựa quậy thế nào cũng không thể thoát ra.
"Mông Thanh Minh... mông Thanh Minh... tròn... mẩy... thơm..."
Lưỡi lợn lại bắt đầu rục rịch, Thanh Minh nhìn xuống gã bằng đôi mắt căm phẫn. Rồi chợt, một bàn tay túm lấy tóc hắn, giật mạnh ép hắn ngẩng đầu lên.
"Không cần để ý đến hắn, chắc chắn lỗ nhỏ của đạo trưởng sẽ được chăm sóc tốt, bây giờ tập trung vào bọn ta đi."
Vừa dứt lời, Diệc Thành đã đưa dương vật của mình lên trước mặt Thanh Minh.
"Bú nó."
"..."
Đầu khấc nhìn thâm đen, hình dáng cũng dữ tợn, tại sao hắn phải bú nó? Thế là ngay tức khắc Thanh Minh cắn chặt răng hàm, có chết cũng không ngậm thứ bẩn thỉu đó vào mồm.
Lưỡi của tên mập bên dưới vẫn điên cuồng chọc phá, đầu lưỡi của gã đã chọt được vào bên trong. Sống lưng Thanh Minh bủn rủn trong phút chốc, nếu không có bàn tay đang nắm tóc thì hắn đã mất thăng bằng ngã sang một bên. Hậu môn thì bị liếm, mặt thì bị dương vật tanh hôi đâm chọc, Thanh Minh căng thẳng cố gồng mình không được nôn mửa, chỉ cần hắn lơ là một chút thôi, cơ thể này sẽ bị gặm đến không còn mẩu xương.
Diệc Thành dù có giật tóc hắn mạnh bạo thế nào, cạy mở hàm ra sao cũng không thể gỡ được. Tức giận, gã giáng một cú tát mạnh vào má Thanh Minh, Diệc Thành là người có võ, bàn tay lại to lớn, đánh vào khuôn mặt non nớt của một Thanh Minh không có võ nghệ không một chút kiềm chế.
"Oaaa, Thanh Minh à!!!"
Mã Âu yêu trẻ em, dừng động tác lại, hét lên đầy thê lương.
Thanh Minh bị tát văng vào người Dủ Thâm, gã gầy còm như bọ gậy, chỉ mỗi da bọc xương, va vào cơ thể hắn không khác nào va phải khối đá, khiến cho Thanh Minh đang choáng váng thanh tỉnh phần nào, hắn lại gắt gao cắn chặt miệng, mặc cho bên má sưng húp và khóe miệng chảy máu.
"Thằng khốn này-"
Diệc Thành tính tát thêm một cái nữa thì bị một bàn tay ngăn lại, Nguyên Thiên giữ chặt cánh tay đang giơ lên của gã.
"Mày có ý gì?"
Giọng điệu của Diệc Thành trầm xuống một tông như đang đe dọa.
"Dồn sự tức giận của mày vào thứ khác đi, khuôn mặt đáng yêu như vậy không phải để mày đánh đâu."
Nguyên Thiên đánh mắt về phía bộ ngực trần của Thanh Minh, hắn dè chừng ôm ngực khi nhìn thấy ánh mắt đó.
Diệc Thành hiểu ý, cười khẩy một tiếng, nhưng vẫn không quên hỏi:
"Còn mày?"
Đáng ra Nguyên Thiên sẽ là người 'chăm sóc' hai hạt đậu nhỏ đấy, chứ không phải gã.
"Tao tự có cách để trị cái miệng hư đấy."
Nguyên Thiên trả lời, gã đi về phía Thanh Minh đang bị Dủ Thâm và Mã Âu giữ chặt. Thanh Minh cảnh giác lườm gã, chỉ thấy gã nhẹ nhàng mỉm cười thiện lành như những lúc đưa cơm tại nhà ăn, nhỏ giọng:
"Há miệng ra nào~"
"..."
"Thanh Minh ngoan, làm theo sẽ được thưởng, không thì sẽ bị phạt."
"..."
"Mày có nói nữa thì nó vẫn cứng đầu thôi."
Diệc Thành đã thế chỗ Dủ Thâm ở phía sau lưng Thanh Minh, hắn nhìn Nguyên Thiên như một tên ngốc. Nhưng Nguyên Thiên mặc kệ.
"Vậy là bé muốn uống rượu phạt đúng không?"
"..."
Thanh Minh vẫn đóng chặt miệng, nhất quyết không trả lời.
"Được."
Nguyên Thiên lùi lại, cả Thanh Minh lẫn những tên kia đều nhìn hành động kỳ lạ của gã.
Gã cử động cổ qua lại như giãn cơ, nắm tay nắm rồi lại mở. Và rồi....
Thụp!
"Khư!"
Nắm đấm chắc nịch của Nguyên Thiên đánh thẳng vào phần bụng mềm của Thanh Minh, hắn không nhịn được mà bật ra một tiếng đau đớn. Thoáng chốc trước mắt hắn trắng xóa, như thể muốn ngất đi, sau đó bị một lực mạnh kéo về thực tại.
Nguyên Thiên nắm lấy da đầu Thanh Minh dí thẳng vào phần thân dưới của mình. Ngay lập tức, cái miệng đang hé mở bị cưỡng ép nhét dương vật vào.
Gậy thịt này cũng không thua kém gì của Diệc Thành, thậm chí còn có phần gân guốc và thô to hơn. Đúng như dự đoán Thanh Minh không thể cáng đáng nổi kích thước quá cỡ này, đầu khấc mới đi vào khóe miệng hắn đã đau như sắp rách, phần thân dương vật dày như muốn mắc nghẹn trong mồm hắn, khiến hắn khó thở.
"Ư... ư..."
Thanh Minh ú ớ, đôi tay bị trói đằng trước ra sức đẩy gã ra, nhưng gã chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn tiến thêm một bước, làm dương vật đâm sâu thêm vào cổ họng Thanh Minh.
"Khục... ặc..."
Thanh Minh không thể thở được, hắn cố gắng hít thở qua lỗ mũi, nhưng mùi tanh đặc trưng của thứ đó đàn ông lại xộc vào mũi hắn, khiến hắn khó chịu đến mức bụng quặn lại.
"Lỗ Thanh Minh chặt quá, hê hê, suýt thì đứt lưỡi ta."
Bởi vì chủ nhân cảm thấy khó chịu nên bên dưới vô thức co thắt lại, Mã Âu thấy thế càng hưng phấn hơn, liếm láp càng say mê.
"Thằng này khá đấy."
"Cảm ơn."
Diệc Thành khen gã một câu, rồi cũng ngồi lên cái bụng mập của Mã Âu.
"Thằng chó này?"
"Không thích bị tao ngồi lên thì đổi tư thế đi, thằng lợn."
Mã Âu tuy rằng rất không nguyện ý, nhưng vẫn rục rịch như muốn đứng lên. Diệc Thành lại đánh mắt sang nhìn kẻ mới vừa mới "vào hang" chưa ấm chỗ, Nguyên Thiên cảm thấy hơi khó chịu vì phân thân đã được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng lại phải rút ra, nhận thấy điều đó, Diệc Thành nhún vai cười một cái, giọng nói có một chút cợt nhả:
"Bất đắc dĩ thôi, mày không thể chỉ sướng mình mày được."
"Chậc."
Nguyên Thiên tặc lưỡi một cái, rồi hậm hực rút nam căn ra khỏi miệng Thanh Minh. Ngay khi trụ thịt vừa được rút ra, hắn gục đầu xuống ho khan, nước dãi ban nãy không kịp nuốt làm lấm lem khuôn mặt nhỏ. Không cho hắn kịp điều chỉnh hơi thở, Diệc Thành đã luồn tay xuống hai đầu gối Thanh Minh rồi nhấc bổng hắn lên.
"Cái gì!?"
Giọng nói bất ngờ của Thanh Minh nghe khàn và bé hơn bình thường bởi khóe miệng đau nhức, rồi cơ thể bỗng chốc như rơi tự do, Diệc Thành bế hắn lên rồi ngã khỏi người Mã Âu, ngồi phịch xuống đất. Thanh Minh ngã vào lồng ngực rộng, Mã Âu cũng lục đục bò dậy khỏi tư thế nằm, chẳng mất nhiều thời gian mà tư thế ban đầu đã chuyển thành Thanh Minh ngồi trong lòng Diệc Thành với hai chân banh ra.
Nguyên Thiên từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, với dương vật dữ tợn vẫn còn đang ngẩng cao đầu, nhiệt độ nóng hổi ngay sát bên gò má khiến hắn sởn tóc gáy. Mã Âu lại nhìn chằm chằm vào phần thân dưới ướt át, giống như lại muốn lao vào trong tức khắc. Không chỉ mình gã, Dủ Thâm nãy giờ yên lặng ở trong góc cũng đang nhìn hắn bằng đôi mắt đê mê, bàn tay vung vẩy cây gậy dài dưới háng. Bị cả bốn ánh mắt nóng rực nhìn khắp ngóc ngách trên cơ thể, Thanh Minh cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Chết tiệt." Hắn nghiến răng.
"Không cần phải chửi thề làm gì đâu, miệng xinh chỉ nên làm những gì nó cần làm."
Một lần nữa, Nguyên Thiên nắm lấy tóc Thanh Minh, đẩy miệng hắn nuốt trọn dương vật của mình.
"Khư!"
Cổ họng lại một lần nữa bị cưỡng ép mở ra, dương căn vừa thô vừa to công phá khoang miệng nhỏ. Má Thanh Minh trồi lên một cục, mặt hắn nhăn nhó vì cảm giác khó thở, lông mu xoăn cứng chọc lên da mặt gây ra cảm giác ngứa ngáy. Đôi tay vươn lên muốn gạt đi. Mà đúng lúc đấy, ngực hắn bị hai bàn tay thô ráp tóm lấy, tên mập đằng trước cũng nhào vào phần thân dưới nãy giờ vẫn trống không.
"!!!!"
Nếu là ở cơ thể cũ, cơ bắp săn chắc và bờ ngực nảy nở sẽ không để Diệc Thành bao trọn một cách dễ dàng. Nhưng đây là cơ thể của một đứa trẻ con, nên Diệc Thành chẳng những bao trọn lấy mà bàn tay của gã còn phải dư ra vì không đủ chỗ.
Núm vú xinh xắn khiến cho gã đàn ông thèm thuồng, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm vào đầu ngực nhô ra, rồi nhẹ nhàng nắn bóp bờ ngực phẳng lì như nắn ngực của phụ nữ. Tuy rằng Thanh Minh không phải tuýp người nhạy cảm quá đà, nhưng hành động này vẫn làm hắn cảm thấy rùng mình.
Tên mập vui vẻ liếm láp lỗ hậu, chu đáo chăm sóc dương vật nhỏ cô đơn, phân thân non nớt bị bàn tay nhớp nháp vuốt ve mạnh bạo, có lẽ bởi vì gã quá kích động mà không kiểm soát được lực tay. Nên hành động "chăm sóc" này lại giống như "tra tấn" hơn.
"Gư... ư..."
Thanh Minh không thể nói được, chỉ có thể hét lên những tiếng khản đặc.
Dủ Thâm đi tới dí quy đầu vào bên má phồng của Thanh Minh, gã bật ra những âm thanh rên rỉ khi đang tự vuốt ve chính mình. Tất cả đều khiến Thanh Minh kinh tởm, đôi tay bị trói chặt vụng về đẩy cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Mã Âu ra khỏi bên dưới mình, thế mà gã lại như phát điên, thở dốc như lợn rồi khóa chặt lấy hai đùi hắn mà điên cuồng lắc đầu, chiếc mũi bành cọ vào phần bìu với tốc độ nhanh làm hắn vùng vẫy vì cảm giác quá đỗi xa lạ.
"Mã Âu, mày đừng quên nhiệm vụ của mày là nới lỏng cái lỗ đó."
Nguyên Thiên lên tiếng nhắc nhở.
Mã Âu gật gật đầu, gã trả lời khi mặt vẫn đang úp chặt vào háng Thanh Minh.
"Hê hê, quên, thân dưới của Thanh Minh dễ thương quá, tao không kìm được, Thanh Minh, Thanh Minh..."
Gã thở dốc, tuy động tác đã dừng nhưng theo từng câu chữ hắn bật ra đều phả hơi nóng vào đáy chậu ướt đẫm của Thanh Minh. Khi vừa dứt câu, gã đã lại như con lợn xổng chuồng, một ngụm nuốt lấy dương vật nhỏ, ngón tay giữa cũng đâm vào trong cái lỗ đang mấp máy. Bị đánh úp bất chợt, Thanh Minh hét lên một tiếng, lại bị Nguyên Thiên nắm đầu đút sâu dương vật vào cổ họng.
Dương vật rút ra rồi lại đâm vào, mô phỏng động tác động vật khi giao phối, cổ họng vốn bé nay lại bị đâm cho ép mở to, vừa đau vừa khó thở. Thanh Minh kêu ra những tiếng kêu đứt quãng, giành giật từng hơi thở với động tác thô bạo của Nguyên Thiên.
"Hư, khọc... ha..."
Tay hắn bấu chặt lấy đùi Nguyên Thiên, không thể làm gì để ngăn gã lại.
Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt hoe đỏ, lại bị dương vật của Dủ Thâm quẹt đi.
"Chúng mày bắt nạt Thanh Minh quá, đạo trưởng khóc rồi đây này."
"Tao không muốn nghe lời đó từ cái thằng súc sinh như mày."
"Kệ đi, chúng mày xem đại ca đây."
Bàn tay đang mơn trớn bỗng chốc bóp mạnh đến mức đầu ngón tay lún sâu vào da thịt.
"A!!!"
Thanh Minh ưỡn người lên theo bản năng, sống lưng cong hoàn mỹ. Trông hắn đau đớn là thế nhưng Diệc Thành lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, lặp đi lặp lại động tác đấy mấy lần, sau đó bóp mạnh lấy đầu vú đỏ ửng, xoắn lại.
Thanh Minh rên ú ớ vì đau đớn, ngón trỏ mập mạp của Mã Âu tiếp tục đâm vào bên trong, chèn ép lỗ nhỏ đáng thương. Gã lợn mút lấy mút để dương vật non nớt của đạo nhân trẻ tuổi, Nguyên Thiên ở đằng trên cũng gia tăng tốc độ đưa đẩy hông, chọc điên cuồng vào cổ họng Thanh Minh, cả Dủ Thâm cũng vuốt trụ thịt như đang lên cơn dại, tinh dịch màu đục đã lấp ló ở trên lỗ niệu đạo.
Đau đớn khiến hắn khó chịu nhưng cũng khiến cơ thể bị kích thích, Thanh Minh cảm thấy mình lâng lâng. Diệc Thành thấy hắn có dấu hiệu sắp đạt cao trào liền cười đểu một cái.
Ngón tay hắn véo lấy núm vú đỏ bừng, kéo hướng vào bên trong như muốn kéo chúng chạm vào nhau.
"!!!!!"
Đầu óc hắn trắng xóa, xuất tinh vào miệng Mã Âu.
Không cần đoán cũng biết gã sung sướng thế nào, nuốt không chừa một giọt.
Nguyên Thiên cùng lúc bắn tất cả tinh hoa vào miệng Thanh Minh, tinh dịch của Dủ Thâm cũng văng tung tóe lên mặt hắn.
"Dủ Thâm, mày đúng là cái đồ yếu sinh lý mà."
"Không cần phải nói đểu, tao đã nói ngay từ ban đầu con cặc này chỉ cần được vuốt đã thỏa mãn rồi."
Rất có tinh thần nghệ thuật, Dủ Thâm vẩy nốt phần dịch đục sót lại trên đầu khấc vào mái tóc rối bù của Thanh Minh.
"Thằng lỗ mãng, ngôn ngữ thô tục quá sẽ làm vị đạo sĩ bé nhỏ không thoải mái đấy."
Diệc Thành cười khẩy như thích thú lắm. Trong lúc hai người đang tán gẫu, Nguyên Thiên lại đang cẩn thận "rót" tinh dịch vào cổ họng Thanh Minh.
Gã bóp mũi hắn, dí sâu phân thân vào mồm, Thanh Minh không còn cách nào khác ngoài nuốt xuống đống dịch tanh nồng. Thấy yết hầu người kia đung đưa lên xuống, gã mới hài lòng rút ra.
Ngay lập tức, Thanh Minh gục đầu ho như muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày, sau đó rất nhanh đã bị Nguyên Thiên bóp má ép ngẩng đầu lên.
"Cấm nôn."
"Ta... chắc chắn... sẽ giết các ngươi...!"
Âm thanh nghe vào như động vật nhỏ yếu ớt, nhưng sát ý lại rất rõ ràng.
Đám người cười ầm lên, Diệc Thành thậm chí còn chảy cả nước mắt.
"Ta rất thích những thứ dễ thương, vậy nên hãy tiếp tục đe dọa những lời dễ thương như thế nhé. Hahaha!"
Nguyên Thiên xoa đầu Thanh Minh như đang xoa đầu một chú chó, hắn nghiến răng ken két, hận không thể xé xác hết những kẻ trước mặt này.
"Ngươi- Ư!!!"
Vừa tính nói gì đó nhưng âm thanh của hắn lại ngắt quãng. Cho dù Thanh Minh đã bắn, nhưng ngón tay của Mã Âu vẫn khư khư ở bên trong.
Số ngón tay đã tăng lên thành ba.
Cảm giác vừa đau vừa chướng đến mức khó chịu, Thanh Minh lúc này đã không còn bị khống chế nên vặn vẹo eo, hắn lùi về sau để tránh né bàn tay của Mã Âu, nhưng phía sau là Diệc Thành, hắn không có đường lui cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Miệng lẩm bẩm những lời chửi thề.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bẩn thỉu vì tinh dịch, nước mắt và mồ hôi. Đôi má đỏ hây hây cùng đồng tử sũng nước. Nhìn Thanh Minh, thứ treo giữa hai chân của Dủ Thâm lại ngẩng đầu, gã cảm thấy như mình đang say, và cậu bé trước mắt chính là thứ rượu ngọt với vị ngon ngây người.
Say... rượu...
Liên tưởng, rồi lại liên tưởng. Một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu Dủ Thâm.
Dủ Thâm càng nghĩ hai vai càng run lên, đến mức Diệc Thành đang vui vẻ trêu chọc Thanh Minh cũng phải dừng lại mà quay ra hỏi gã:
"Mày lên cơn cái gì?"
"Diệc Thành, tao có ý tưởng này..."
Bị hỏi với thái độ khó chịu, thế mà Dủ Thâm lại cười như nắc nẻ, gã ghé sát vào tai Diệc Thành thì thầm điều gì đó, theo từng câu nói mà Dủ Thâm đưa ra, khóe miệng của Diệc Thành lại càng giương cao hơn.
"Được đấy, tao cứ nghĩ mày là một thằng ngu chỉ biết nghĩ bằng thân dưới, nhưng hóa ra cái thân dưới của mày cũng nghĩ được thứ hay ho phết."
"Mày đang có ý chửi tao đúng không?"
"Tụi mày nói cái gì mà nhìn nhau cười vui thế?"
Nguyên Thiên chen ngang cắt đứt cái lườm nguýt của Dủ Thâm, Diệc Thành nghe vậy không vội trả lời gã, chỉ bảo gã hãy đem rượu tới đây.
"Mấy bình rượu ban nãy chúng ta đem đến á? Bị Thanh Minh đánh vỡ hết rồi."
Kẻ bị Thanh Minh ném bình rượu vào đầu cho hay.
"Tao cũng đoán sẽ như vậy mà. Tao có trữ một chút rượu bên dưới gốc cây trụi ở vách đá, mày đi đến lấy về đây, nhớ cẩn thận một chút, chỉ cần một bình thôi là đủ."
"Mày tính làm gì?"
"Đút vào chỗ cần được đút."
Nguyên Thiên đơ ra một lúc, sau đó dường như hiểu ý, cười phô ra hàm răng trắng, gã ha hả đứng dậy rời đi. Trong lúc đó Diệc Thành cũng đạp vào vai Mã Âu một cái để gã chú ý.
"Cái đéo gì?"
Hiển nhiên Mã Âu rất bất mãn khi đang bắt nạt bé trai mà bị làm phiền, Thanh Minh cũng liếc nhìn sang gã, không hiểu sao hắn thấy lạnh sống lưng.
"Mày ngồi cho vững, tiếp tục nới lỗ cho đến khi Nguyên Thiên về."
Mã Âu ngu ngơ không hiểu gì ngồi phịch xuống đất, Diệc Thành lúc này lại nắm lấy vai Thanh Minh, đẩy hắn vào kẻ dưới đất kia.
Do không kịp đề phòng mà ngay lập tức cơ thể Thanh Minh đã đáp xuống khối mỡ núng nính trên người Mã Âu. Cơ địa của gã ra nhiều mồ hôi, da thịt Thanh Minh tiếp xúc với lớp da cứ dinh dính khiến hắn không khỏi cau mày vì ghê tởm, mùi cơ thể của gã cũng rất kinh khủng, khiến cho dạ dày hắn sôi sục muốn nôn.
Hắn giãy người ra, nhưng đã bị cánh tay béo ôm lấy, Mã Âu nhìn cận mặt Thanh Minh rõ ràng hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, ngay lập tức lao đến chiếm lấy đôi môi nãy giờ bị chủ nhân cắn đến bật máu, bốn ngón tay cũng nhét vào bên dưới lỗ hậu bé xinh.
"Ư... ức..."
Lưỡi Mã Âu y chang lưỡi lợn, dài và dày, quậy trong mồm Thanh Minh làm hắn khó thở, mỗi lần hít không khí hiếm hoi hắn lại hít phải mùi của Mã Âu, cảm giác tệ gấp mấy lần khi hắn bị ép bú thứ của Nguyên Thiên. Hắn nhắm mắt lại vì không muốn nhìn vào ánh mắt cuồng si của gã ái nhi, bàn tay bên dưới moi móc ác liệt. Rồi bỗng nhiên chọc phải một điểm gì đó.
"!!!!!"
Thanh Minh kinh hoàng mở mắt ra, cả người giật như bị sét đánh.
Phản ứng đó, những kẻ có mặt trong hang động đều biết nó nghĩa là gì.
"Cuối cùng con lợn ngu đó cũng tìm ra, còn lâu hơn cả tao dự đoán."
Diệc Thành khoanh tay nhìn Thanh Minh đang hoang mang muốn ngoái đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra. Rất ngây thơ, vậy nên càng phải chăm sóc kỹ hơn.
Mã Âu tự biết nên làm gì.
Thanh Minh thấp thỏm trước cảm giác xa lạ, ngay khi Mã Âu ấn vào một điểm phía bên trong, não hắn như bị một tia sét đánh lấy, toàn thân không tự chủ được mà co rúm lại.
'Cái gì... là cái gì...?'
Mã Âu khựng lại một chút rồi sau đó như phát điên mà nhấn điên cuồng vào điểm đó.
"A!? A...a..."
Thanh Minh mở to mắt, miệng muốn kêu gã dừng lại nhưng lại bị cái lưỡi dày cuốn lấy, chỉ có thể vang lên âm thanh nức nở.
"Hê hê, hê hê."
Đan xen với tiếng nức nở là tiếng cười khàn đặc của Mã Âu. Mỗi lần bị chèn ép bên trong Thanh Minh lại co lại, bao lấy ngón tay gã, Mã Âu nghĩ đến cảnh nếu dương vật của mình tiến vào sẽ sung sướng đến mức nào mà thèm chảy cả nước dãi. Đúng lúc đó Nguyên Thiên cũng đã về với hai bình rượu trên tay.
"Một cho Thanh Minh, một cho chúng ta."
Gã cẩn thận đặt xuống đất, lại nhìn sang Mã Âu đang ôm chặt Thanh Minh co giật dữ dội, huýt sáo một tiếng:
"Phản ứng như thế chắc là tìm được rồi nhỉ? Nhìn tụi nó chơi thích ghê."
"Rượu có rồi thì vào việc luôn thôi."
Thanh Minh run rẩy bắn tinh lên người Mã Âu, hắn kiệt sức nằm trên cơ thể nhớp nháp của gã. Tưởng chừng như sẽ bị tiếp tục hành hạ điểm lạ, vậy mà Nguyên Thiên đã chặn Mã Âu lại.
Mã Âu rút lưỡi ra khỏi mồm Thanh Minh, lên tiếng cọc cằn:
"Lại gì nữa?"
"Có trò vui, mày giữ chặt Thanh Minh cho tao."
Mã Âu bức xúc nhưng một lần nữa, lại ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của đồng bọn, hai tay ôm lấy Thanh Minh mềm oặt trên người. Hắn lúc này chẳng còn sức vùng vẫy, thân thể non nớt cho dù thế nào cũng khó có thể chịu được sự dày vò thể xác liên tục. Đầu gối Mã Âu nâng mông hắn vểnh lên, Diệc Thành đưa tay sờ lên mép thịt mấp máy, dần đưa hai ngón tay vào, mô phỏng chiếc kéo mà banh rộng lỗ nhỏ Thanh Minh. Gã giống như rất hài lòng, gật đầu tấm tắc:
"Bị chơi mềm rồi."
Tai Thanh Minh đỏ như sắp rỉ máu, hắn không dám tưởng tượng điều sắp tới. Theo lẽ thông thường, đây sẽ là lúc để nhét 'thứ đó' vào, hành động kiểm tra của Diệc Thành đã chứng minh điều đó.
Đám cặn bã nổi ham muốn với cả một đứa nhóc, cơ thể hắn quá nhỏ để tiếp nhận thứ to lớn như dương vật của đàn ông trưởng thành, nhất là khi chính mắt hắn đã tự mình nhìn thấy kích cỡ của chúng. Thấy Diệc Thành rút tay ra, Thanh Minh nhắm tịt mắt lại không muốn đối diện với sự thật.
"Căng thẳng thế này, ta làm tí rượu cho khuây khỏa nhé?"
Trái với những gì Thanh Minh nghĩ, không hề có thứ gì đút vào bên trong hắn, thay vào đó là một lời mời như những người bạn bình thường.
Nhưng hắn biết, lời mời này chắc chắn có vấn đề.
Nếu chỉ là uống rượu, không nhất thiết chúng phải bảo Mã Âu giữ chặt hắn, càng không phải kiểm tra kỹ hậu môn của hắn như vậy.
Nhưng để làm gì? Đầu óc của Thanh Minh cho dù có thông minh đến đâu cũng rất mù mờ về khoản thú vui xác thịt.
Hoặc là do chúng thấy hắn căng thẳng thật, nên muốn hắn say để dễ dàng hành động.
Hắn mù mờ không biết phải trả lời ra sao, Diệc Thành cũng không cần câu trả lời của hắn, gã đưa tay nhận lấy bình rượu từ Dủ Thâm, sau đó đi đến trước mặt Thanh Minh đung đưa với nụ cười đểu cáng.
"Thấy bình rượu này chứ? Ta biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một kẻ rất thích rượu, nên ta sẽ dành riêng một bình cho ngươi."
"..."
"Nhưng ta thấy, miệng trên của ngươi bận chơi với Mã Âu mất rồi. Nên hãy để miệng dưới uống thay đi."
Nói xong gã đứng dậy đi về vị trí cũ, Thanh Minh đơ người một lúc mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi.
"Chết tiệt!!! Các ngươi điên rồi!"
Chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà Thanh Minh vùng dậy, suýt chút nữa đã thoát được khỏi vòng tay kìm kẹp của Mã Âu nếu như không bị gã áp đảo bằng cân nặng. Mặc cho sự phản kháng dữ dội, Diệc Thành vẫn từ từ đặt bình trước cửa hậu của hắn.
Cảm giác lành lạnh từ miệng bình chạm vào kẽ mông khiến Thanh Minh sống lưng cứng đờ. Diệc Thành cẩn thận cạy mở miệng huyệt khép chặt, bị dị vật xâm nhập, Thanh Minh theo bản năng mà co thắt hậu huyệt lại.
"Không, không."
Chiếc bình sứ có cổ dài khoảng chừng 5 thốn*, mới đi vào được nửa đã không thể tiến thêm được nữa, vậy nhưng kẻ phía sau có vẻ không có ý định dừng lại. Diệc Thành nhích từng chút một, rượu bên trong sóng sánh rót vào phần thịt mềm, làm nóng ran phía bên trong hậu huyệt, Thanh Minh hoảng loạn đến mức quên cả điều chỉnh tông giọng của mình, lắp bắp:
"Không, không còn chỗ nữa đâu! Đừng đút nữa... đừng đút nữa. Nó lạ quá, a..."
"Thư giãn đi, tí nữa còn phải nuốt thứ to và dày hơn cơ."
Mới chỉ có chiều dài gần bằng gậy thịt hàng thật mà Thanh Minh đã sống dở chết dở, hắn có linh cảm mình sẽ chết nếu như một trong những kẻ ở đây đi vào bên trong mình. Hắn run rẩy cắn môi, Mã Âu rất thích thú khi thấy cảnh này, vươn lưỡi lợn liếm lên gò má và khóe mắt Thanh Minh. Hắn kinh tởm nhắm chặt mắt lại, bởi vì Mã Âu liếm say mê đến nỗi như muốn liếm luôn cả tròng mắt hắn. Nguyên Thiên đứng xem nãy giờ cũng muốn góp vui, gã đi đến bên cạnh Thanh Minh, lấy sợi dây vải từ trong áo ra thắt lên dương vật đỏ ửng một cái nơ.
"Ư! Gì vậy?"
Thanh Minh quay mặt lại hé mắt nhìn về phía sau, bên mắt nhắm tịt vẫn đang bị Mã Âu liếm liên tục.
"Ta thích những thứ dễ thương, nhìn xem, con cặc bé nhỏ này trông dễ thương chưa này."
Gã búng một cái vào phân thân dựng đứng của Thanh Minh, vì động tác đó mà hông hắn nhảy dựng một cái, làm một lượng lớn rượu cũng đổ ộc vào bên trong, lỗ nhỏ không chứa được hết nên rượu lại tràn xuống hai mép đùi trắng trẻo. Tinh hoàn nhạy cảm bị rượu tưới lên vừa nóng vừa ngứa. Thanh Minh không biết có phải liệu mình đã say bởi đống rượu ít ỏi này không, hắn dần dần thả lỏng, cổ chai rượu cũng đã đi vào được hết.
Dủ Thâm sờ lên bờ mông đang run rẩy, vỗ mạnh một cái:
"Thế mà bảo không vào được nữa, nó nuốt ngon lành rồi đây này."
"Có năng khiếu đấy chứ."
Mã Âu lúc này đã chuyển sang hít hà mái tóc rối bù, gã hít đến mức bụng mỡ phập phồng lên xuống, khiến cho Thanh Minh đang nằm trên đó cũng lắc lư theo, rượu theo đó rót vào từng đợt dồn dập, chảy tóc tách xuống nền đất.
Cảm thấy rượu đã gần hết, lúc này Diệc Thành mới từ từ đưa đẩy bình rượu, rút ra một nửa rồi đâm mạnh vào.
"A...a, a..."
Thanh Minh đang bị Nguyên Thiên dùng tay nghịch lưỡi, không thể nói thành lời, chỉ có thể kêu lên những tiếng vô nghĩa. Dương vật cương cứng bị thít chặt ngăn chặn sự xuất tinh, hắn rất khó chịu, bàn tay trút giận lên lớp mỡ dày của Mã Âu, gã bị cấu đau thế mà càng phấn khích, cười hê hê ngốc nghếch.
Sự điên rồ bệnh hoạn này dọa sợ Thanh Minh, lúc này hắn đã hối hận muốn điên lên rồi. Giá như hắn không tập bài tập của Đường Bảo, giá như hắn không đòi đi bế quan, giá như hắn không vì thèm rượu mà cho lũ súc sinh này cơ hội tiếp cận.
Giá như... giá như...
Tiếc rằng chẳng có cái giá như nào như thế.
Cuối cùng sau khoảng thời gian dày vò, Diệc Thành cũng rút bình rượu ra.
Thế nhưng Thanh Minh không để cho rượu bên trong rơi ra, hắn cảm thấy xấu hổ nếu như bây giờ mình tuôn chất lỏng ra từ lỗ của mình, sợ bản thân sẽ không kìm được mà làm văng tung tóe.
Chết tiệt, hắn thật sự muốn đập đầu chết ngay lúc này.
Bụng hắn đau, lỗ hậu thì bỏng rát, thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhả rượu ra. Rượu vẫn chảy nhỏ từng giọt xuống nền đất sẫm màu.
Nguyên Thiên hiểu suy nghĩ đó của hắn, gã nháy mắt với đám Dủ Thâm, bọn chúng cũng hiểu ý mà mở mồm trêu chọc:
"Nếu muốn xả thì cứ xả đi, Thanh Minh."
"Dù sao thì cái lồn nhỏ này có tuôn nước xối xả thì cũng không ai đánh giá điều đó cả."
"Không xả là bọn ta sẽ bú cái lỗ đấy đến khi nào nó không còn một giọt nào thì thôi. Nhỉ, Mã Âu?"
Mã Âu không nói gì chỉ liếm môi thèm thuồng.
Trước ánh mắt của những kẻ đồi bại, lần đầu tiên Thanh Minh biết xấu hổ phát khóc là như thế nào. Hắn không muốn làm thế trước mặt đám người Mã Âu, nhưng cũng không muốn bị bú lỗ. Bị dồn ép bắt trả lời, hắn túng quẫn hét lên:
"Không cần các ngươi quan tâm!"
"Ngươi đâu có lựa chọn, Thanh Minh ơi, bọn ta sẽ coi như ngươi muốn tự xả nhé?"
"Ư..."
Hắn ủy khuất cắn môi.
"Nào, xả đi nào."
Đám người im lặng nhìn Thanh Minh run rẩy mãi không có động thái gì, Nguyên Thiên nghĩ rằng mình nên giúp một tay.
'Giúp' bằng một chút ác ý.
Gã bất ngờ dùng bàn tay nhấn lên phần bụng mềm, Thanh Minh không thể tin được nhìn gã, gã còn bày ra nụ cười hiền từ như thể bàn tay đang dùng sức nhấn lên bụng hắn không thuộc về mình.
"Dừng... dừng!"
Thanh Minh vặn vẹo khi bàng quang bị nhấn vào liên tục, hắn sắp phát điên, cảm thấy cơ thể sắp không thể giữ vững.
"Cố lên nào, lồn nhỏ cố lên."
Những lời lẽ thô tục cứ thủ thỉ bên tai hắn, cuối cùng, Thanh Minh cũng phải buông tay đầu hàng, hắn giấu mặt vào hai tay bị trói của mình, bên dưới cũng không kìm nén nữa.
Rượu cứ vậy mà tuôn ra.
"Hư, hức..."
Thanh Minh hơi rên rỉ nhẹ, tôn nghiêm bị hủy hoại đến mức trong giây phút đó hắn đã suýt tự cắn đứt lưỡi mình.
Nhưng hắn biết hắn không thể chết.
Mà mới là bọn khốn này phải chết.
Thanh Minh mặt tèm nhem nước mắt, lặng lẽ ghi nhớ từng gương mặt ở đây.
"Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, đời này có chết ta cũng không thể quên, hahaha."
"Rồi các ngươi... sẽ sớm phải chết thôi...!"
Ánh mắt đằng đằng sát khí của Thanh Minh chĩa thẳng tới Nguyên Thiên vừa thốt ra câu nói đó.
"Đừng nhìn ta bằng bộ dạng dễ thương như vậy, con cặc ta sẽ nổ tung đấy."
Dương vật của Nguyên Thiên giống như sắp nổ tung, đầu khấc tím đen rỉ nước và đường gân nổi trên thân cũng rất dữ tợn.
"Đừng có manh động, ban nãy mày và Dủ Thâm đã bắn rồi. Tao và Mã Âu mới là người phải nói câu đó."
Diệc Thành tặc lưỡi, Nguyên Thiên nhún vai như đó không phải chuyện của mình. Gã nói:
"Thế muốn làm thì làm luôn đi, xong đến lượt bọn tao."
"Được thôi, vừa hay đó cũng là ý định của tao."
Diệc Thành quay ra Mã Âu vẫn đang ôm Thanh Minh hôn hít, ngoắc ngoắc ngón tay:
"Mã Âu, đưa Thanh Minh đây."
"Tại sao lại là mày? Nãy giờ tao đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, phải cho tao phá trinh Thanh Minh trước!"
"Mày nghĩ lại xem, rốt cuộc nãy giờ ai mới là người nhịn nhiều nhất. Ngoại trừ ngực và trò ban nãy, tao đã được xơ múi miếng nào?"
"Nhưng-"
"Với cả, cái loại như mày động tí đã lên cơn điên, lỡ như mày làm quá mạnh, hỏng hết, thì bọn tao biết làm sao đây? Trong đống này tao là đứa phù hợp nhất để lấy đi lần đầu của Thanh Minh."
Không để cho Mã Âu kịp phản bác, Diệc Thành đã chặn mồm gã. Nghe đám người vô liêm sỉ tranh cãi ai mới là người sẽ lấy đi lần đầu của mình mà Thanh Minh cứng cả họng.
"Nói cứ như ta là vật sở hữu của các ngươi ấy nhỉ?"
Hắn không nhịn được nói.
"Đến mức này đạo trưởng vẫn còn suy nghĩ như cơ thể là của mình nữa sao? Ngoan ngoãn ở đó dạng chân chờ bị đụ đi."
Mã Âu có vẻ đã chịu thua, gã im lặng không nói gì nữa. Vì vậy nên Diệc Thành mới đắc chí đi đến giật lấy Thanh Minh từ vòng tay của gã.
Dây trói trên tay và dương vật của Thanh Minh được gỡ ra, cứ ngỡ hắn không còn chút sức lực nào, vậy mà nắm đấm nhỏ đã ngay lập tức lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.
Diệc Thành bất ngờ nhưng vẫn né được, may mắn cho gã Thanh Minh đã kiệt sức và đang không thể sử dụng võ công. Nếu không nếu là bình thường hẳn bây giờ khuôn mặt vốn chẳng có điểm nhấn đã chẳng còn ra hình ra dạng.
"Sức sống rất mãnh liệt."
Diệc Thành nắm lấy cổ tay của Thanh Minh, siết chặt, hắn hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không quên buông lời cứng rắn:
"Đừng đụng vào ta."
"Rất tiếc, điều đó đạo trưởng không quản được."
Gã đàn ông dùng lực vật Thanh Minh ngã xuống, mặt hắn đập mạnh xuống nền đất, mông vừa hay chạm phải dương vật sưng tấy của người phía sau.
"..."
Thanh Minh chết lặng.
Nhiệt độ nóng hổi chọc vào khe mông hắn, cảm giác nguy hiểm khiến hắn thần kinh căng cứng, dè chừng nhìn Diệc Thành. Bộ dạng này lọt vào mắt lũ bất lương lại có chút buồn cười, bởi vì cho dù hắn có ý định chống đối thế nào đi chăng nữa cũng chả thể chống lại bốn tên đàn ông vóc dáng gấp đôi mình.
Một sự chống đối dễ thương đến từ một đứa trẻ dễ thương.
Sự dễ thương sẽ trở nên đáng yêu gấp bội khi ở bên cạnh những thứ bẩn thỉu, vừa hay, tinh dịch của bọn chúng phù hợp với tiêu chuẩn đó.
Một Thanh Minh đã bị vấy bẩn bơi trong đống tinh dịch tanh nồng với đôi mắt đã chẳng còn tiêu cự. Nghĩ đến thôi đã đủ để khiến dương vật của Diệc Thành muốn lập tức công phá, nhưng gã vẫn cẩn thận đút bốn ngón tay vào lỗ hậu người bên dưới kiểm tra.
"Khốn kiếp..."
Diệc Thành moi móc như đang tìm thứ gì đó, vẻ mặt rất tập trung. Phần thịt non bên trong đã mềm nhũn, tiếng ọp ẹp vang lên mỗi khi ngón tay của gã ấn vào vách thịt. Thanh Minh ghim ngón tay xuống dưới nền đất, cúi đầu trông vô cùng chật vật, bên trong đã tưới qua rượu càng tăng thêm phần nhạy cảm, vừa nóng lại vừa ngứa. Hắn thật sự nghĩ rằng bản thân sẽ phát điên vì khó chịu.
Diệc Thành mò mẫm mãi cuối cùng cũng thấy một điểm gồ lên, nếu bây giờ Thanh Minh quay đầu lại sẽ thấy nụ cười chẳng mấy tốt lành trên mặt gã. Gã rút tay ra, trong khi đồng bọn vẫn đang khó hiểu, chụm năm ngón tay vào.
"Thằng này ác thật đấy." Nguyên Thiên thích thú nhìn gã.
"Ra giữ nó đi, tao cá nó sẽ giãy nảy lên cho coi."
Mã Âu chỉ chờ có thế, chạy đến bên Thanh Minh, gã hớn hở như một đứa trẻ bưng khuôn mặt đã lấm tấm bụi đất của hắn, làm hắn buộc phải chống người dậy theo động tác ấy.
"Thanh Minh yêu dấu, ta đã tưởng tượng cảnh này cả trăm nghìn lần rồi."
Gã móc dương vật béo tốt của mình lên, tuy độ dài không bằng những kẻ kia, nhưng nó lại to hơn một vòng.
"Ta đã luôn muốn được cái miệng xinh xắn đấy bú cặc cho. Hãy há miệng ra nào, a~"
Thanh Minh nheo mắt nhìn thứ trồi ra bên dưới bụng mỡ, hắn không quản lý nổi biểu cảm của mình nữa, sự ghê tởm hiện hết lên mặt. Ấy thế mà ánh mắt đấy càng làm cho Mã Âu sung sướng đến uốn éo người.
Đầu khấc tanh hôi đặt lên môi Thanh Minh, hắn kiên quyết không chịu há miệng, mà Mã Âu lại không nỡ làm Thanh Minh đau, vậy nên hai người cứ người đút người cự tuyệt trông như dỗ trẻ con ăn.
Dủ Thâm ở bên cạnh mắt giật giật khi nhìn thấy cảnh đó, hắn quay sang nhìn Diệc Thành, nói:
"Mày tìm ra rồi đúng không? Bắt nó mở miệng đi, nhìn vờn nhau mà ngứa cả mắt."
"Ghen tỵ thì nói mẹ mày đi."
Cả bàn tay của Diệc Thành từ từ đi vào lỗ huyệt bé nhỏ, ban đầu mới chỉ có bốn ngón nên Thanh Minh vẫn cắn răng chịu đựng, nhưng đến khi hắn phát hiện ra có điều không đúng thì ngón cái đã đi vào rồi.
Hắn tóm lấy dương vật ở trước mặt mình, Mã Âu sung sướng a~ lên một tiếng, tiếng rên nghe thoát tục đến mức Nguyên Thiên suýt chút nữa đã đấm vào mồm gã.
"Ngươi điên rồi, ta sẽ chết thật đấy!"
Bởi vì lo sợ khi mình mở miệng nói Mã Âu sẽ nhân đó mà đút hàng vào miệng mình, nên hắn đã nhanh tay bóp lấy con chuột đó.
"Ta chỉ nới rộng nó thôi, Hoa Sơn Thần Long đừng lo."
Nói rồi Diệc Thành ấn mạnh vào điểm gồ lên đó, Thanh Minh giật mình trong phút chốc bóp mạnh lấy dương vật trên tay, mà tên ái nhi cũng vì kích thích mà bắn lên mặt hắn.
Cơn ghê tởm chưa qua mà khoái cảm đã dồn dập kéo đến.
Bàn tay liên tục hành hạ tuyến tiền liệt của hắn, hắn không kìm được tiếng rên rỉ. Đến khi bị chơi điểm sướng đến mềm nhũn cả người, khớp ngón tay của gã đàn ông lại từ từ cuộn lại.
Thanh Minh nhận ra ý định của gã là gì, há hốc miệng, cũng bởi thế mà Mã Âu mới có cơ hội đút dương vật vào mồm hắn.
"Khọc!!"
Lo phần thân dưới chưa xong đã phải lo thân trên, khóe miệng Thanh Minh hơi rách ra vì kích cỡ quá khổ, máu rơm rớm nơi khóe miệng nhìn đáng thương vô cùng.
Bàn tay bên trong người Thanh Minh cuộn lại thành nắm đấm, hắn hơi lắc mông tỏ ý khó chịu. Chưa đợi cho Thanh Minh thích nghi Diệc Thành đã 'công phá', nắm tay nhúc nhích như đang đấm vào bên trong.
"Ư... hức..."
Ban đầu còn chậm, sau đó dần dần tăng nhanh. Lỗ hổng bên dưới Thanh Minh càng lúc càng nới rộng, có thể thấp thoáng thấy thịt non hồng hào mỗi khi Diệc Thành rút tay về.
Thanh Minh khổ sở trợn trắng mắt, còn hai cá nhân bị cho ra rìa là Nguyên Thiên và Dủ Thâm đang ngồi cụng chén với nhau xem đồng bọn bắt nạt bé trai.
"Đáng ra tao nên là người vào trước, thằng Diệc Thành có hơn thằng Mã Âu đâu mà chê nó."
Nguyên Thiên ấm ức bĩu môi.
"Thôi đi, tao biết thừa kiểu gì mày cũng bóp cổ Thanh Minh đến khi sắp ngất thì thôi, cũng chả thua gì nhau đâu."
Dủ Thâm uống cạn chén mới mở mồm đáp, cái đám đáy xã hội như bọn chúng đứa nào cũng khốn nạn như nhau.
"Ờ, nhưng ít ra tao vẫn chấp nhận được, còn mày thì đéo có cửa để mà tranh với bọn tao luôn ấy cái thằng yếu sinh lý."
"Thằng này mày ghen quá hóa đần nên giờ đi cắn bậy đấy à?"
Chung quy lại thì chẳng có tên nào là biết thương hoa tiếc ngọc.
Bên kia thì rảnh rỗi chí chóe, còn bên này Thanh Minh đã xuất tinh lần thứ ba.
Hắn cảm thấy mình sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào, cơn mệt mỏi và đau đớn tràn ngập bên trong hắn. Thế nhưng Diệc Thành vừa rút tay ra đã lại có một thứ nóng hổi khác đặt tại nơi cửa mình.
Mã Âu lúc này đã sướng không biết trời trăng gì nữa, miệng thì bảo yêu bảo thương lắm, mà động tác đưa hông hung ác như muốn đâm thủng cổ họng hắn đã đủ để biết rốt cuộc gã vẫn chỉ là một con lợn tinh trùng thượng não thôi. Có lẽ Diệc Thành đã nói đúng, tên này mà là người đầu tiên 'phá' hắn, thì cơ thể hắn sẽ bị xé nát ngay lập tức.
Mỗi tên đều tồi tệ ở một góc độ, tụ họp lại với nhau thì chẳng có góc nào lành.
Những khuyết điểm lởm chởm đó sẽ tạo thành những cái gai và đâm chết hắn không biết chừng.
Hắn nằm xụi lơ trên đất, hai cánh mông bị bàn tay của Diệc Thành giữ chặt, lỗ hậu ban đầu chỉ như một nụ hoa chúm chím bây giờ đã được mở rộng ra không ít, thấp thoáng có thể thấy vách thịt non rỉ nước. "Thứ" của Diệc Thành đã nhịn không nổi nữa, ngay lập tức đẩy hông thật mạnh, cắm toàn bộ dương vật dài của mình vào cơ thể Thanh Minh.
"!!!!"
Hắn há miệng ra, nhưng không thể hét thành tiếng.
Diệc Thành cũng cắn môi mình bật máu, xém chút nữa gã đã bị ép đến "vỡ trận", may mắn là kìm lại được. Bên trong cảm giác còn sướng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của gã, khít chặt và nóng ẩm, nhìn xuống bên dưới Thanh Minh đang chật vật để nuốt con hàng của gã đến mặt tèm nhem nước mắt cũng kích thích muốn bắn tinh.
"Nhìn kìa, coi bộ sướng lắm rồi đấy. Mau bắn đi rồi đến lão tử nào."
Nguyên Thiên trêu chọc nói, dốc nốt bầu rượu vào miệng.
"Im đi."
Diệc Thành thở hắt một hơi lấy lại phong độ, sau đó bắt đầu di chuyển dương căn ra vào.
Bởi vì phân thân đã nín nhịn rất lâu, nên đã phình không tưởng, mỗi lần đâm vào bên trong Thanh Minh lại cảm thấy ruột gan mình lộn nhào, đầu ngón tay đã đau rát vì liên tục cào vào nền đất đá, đất trong tay cũng bị bóp vụn. Thanh Minh bị tấn công từ cả hai phía lại không có gì để bám vào, hắn chơi vơi trong bể khoái cảm, sự thấp thỏm làm lỗ huyệt vô thức siết chặt. Diệc Thành bị siết cảm thấy sướng như trên thiên đàng, máu bạo lực bắt đầu nổi lên.
Bép!
Bàn tay thô ráp tát vào mông của Thanh Minh, hắn giật mình hơi đong đưa eo lại bị ghì lại, Diệc Thành lại đánh thêm một phát nữa.
"Đĩ non, muốn ép ông đây bắn sớm à? Thế mà cứ tưởng trong trắng lắm, hóa ra cũng chỉ là loại hư hỏng như vậy."
Diệc Thành tát liên tiếp vào hai gò đào căng mẩy, chẳng mấy chốc vùng da bị đánh đã đỏ lên, trông y như một trái đào chín. Thanh Minh bị đánh đau ú ớ phản đối ở cổ họng. Đến khi dương vật của Diệc Thành đâm vào tuyến tiền liệt hắn vì không kịp phòng bị mà bất ngờ, răng nanh trong miệng cà lên dương vật của Mã Âu, gã cũng vì thế mà thất thủ, phun hết tinh dịch vào miệng nhỏ.
"Hư... hic..."
Thanh Minh khẽ rên một tiếng, tên lợn cũng ngã lăn quay, gã vẻ mặt phê pha nhìn lên trần hang, run rẩy khắp người.
"Thanh Minh, Thanh Minh, hê hê hê hê..."
Lẩm bẩm như con nghiện đang say thuốc.
Thanh Minh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, hắn vừa bị sặc vừa bị choáng váng bởi những cú thúc nhanh như giã chày. Cơ thể hắn rung theo nhịp nắc hông của Diệc Thành, miệng không kịp khép lại cứ theo đó mà nhỏ ra từng giọt nước nhầy. Không rõ là nước dãi hay tinh dịch còn sót lại của Mã Âu, chỉ biết rằng cảnh tượng này dâm đãng đến mức khiến người đứng xem cũng máu phải nóng ran.
Và Dủ Thâm cũng vậy.
Bước qua cơ thể uốn éo của Mã Âu, gã bọ gậy tiếp cận hai người Diệc Thành và Thanh Minh. Diệc Thành cũng bởi vì thế mà chậm động tác lại, tuy không có lọn tóc nào trên đầu, nhưng hắn vẫn vuốt trán để lau mồ hôi.
"Sao? Còn lâu tao mới bắn."
"Đừng chỉ chơi mình mày như thế, anh em còn ở đây phải biết chia sẻ. Thằng nào cũng như thằng nào, đều chỉ biết chăm chăm vào bản thân."
"Hừ, có mà vì mày chẳng có cửa mà đút vào nên không hiểu cảm giác đó thì có."
Cái lỗ của đạo sĩ trẻ tuổi này một khi đã vào thì không muốn rút ra, một khi đã cho vào miệng thì không muốn chia sẻ cho ai hết.
Nhưng, ai bảo bọn chúng là một hội cơ.
Cho dù rất miễn cưỡng, Diệc Thành vẫn lật người Thanh Minh lại. Dương vật bên trong xoay một vòng bên trong hắn, chèn lên tuyến tiền liệt, Thanh Minh đầu óc quay cuồng vì thế mà tỉnh táo đôi chút.
Đến khi hắn nhận ra mình đang ngửa người và tựa vào thân Dủ Thâm thì cũng đã muộn, Mã Âu và Nguyên Thiên đã bao vây xung quanh hắn.
"Cút."
Giọng nói khàn khàn của Thanh Minh vang lên, cho dù ở tận cùng tuyệt vọng, hắn vẫn giữ một tia phản kháng, dẫu nó còn mong manh hơn cả sợi chỉ thừa. Lúc này trông hắn nhơ nhuốc và bẩn thỉu đến nỗi cái bang nếu nhìn thấy cũng phải xuýt xoa.
Vừa tội nghiệp, lại vừa rất cào vào lòng người ta.
Mã Âu dùng hai tay nắm lấy tay phải buông lơi của Thanh Minh, khuôn mặt chân thành:
"Thanh Minh à, ngươi biết ta yêu ngươi rất nhiều mà. Ta sẽ không làm đau ngươi nữa, vậy nên, vậy nên..."
Gã dí tay phải của hắn xuống dương vật đã cương lại lúc nào của mình, giọng nói tha thiết:
"Xin hãy chạm vào ta đi, Thanh Minh, Thanh Minh..."
"Kinh tởm..."
Hắn thều thào.
"Đúng vậy, kinh tởm."
Dủ Thâm ở bên cạnh nói.
"Cả ngươi nữa, ngươi và ngươi. Tất cả các ngươi đều khiến ta phát ói."
"Đau lòng thật nha, bọn ta yêu đạo trưởng như thế mà nỡ lòng nào cự tuyệt vậy."
"Hức!"
Diệc Thành không báo trước mà thúc mạnh một phát, làm Thanh Minh đang tính mở miệng phản bác thì cắn phải lưỡi. May mắn vết cắn không lớn, mà theo bọn cầm thú nhận xét thì nó giống như tăng mùi vị cho đêm xuân hơn là thương tích không đáng có.
"Kiếm được phần hết rồi chứ gì. Bây giờ lão tử vào công chuyện, tụi mày đừng ai làm phiền nữa."
Ánh mắt của gã đàn ông đã đỏ ngầu, gã dí sát thân dưới của mình vào mông Thanh Minh. Mặc kệ hắn kêu đau mà giữ chặt chân hắn đặt lên vai mình, bắt đầu đưa đẩy hông với tốc độ nhanh hơn cả ban nãy.
"A! Ặc... hư, a..."
Tư thế làm nơi giao hợp như dính lại làm một, mỗi lần đâm vào lại vang lên tiếng bạch bạch dâm đãng, làm mặt Thanh Minh bừng lên sắc đỏ rực rỡ, hắn cảm thấy khó thở vô cùng, nếu không kêu lên những tiếng a ư chỉ sợ rằng phổi hắn sẽ nổ tung. Nguyên Thiên ở một bên cũng móc trụ thịt gân guốc của mình ra, đem đầu khấc cạ vào đầu vú nãy giờ bị bỏ quên.
Thanh Minh giờ phút này đã không còn khả năng chống cự, hắn không còn cách nào khác ngoài tiếp nhận sự quấy rối từ nhiều phía. Bàn tay béo của Mã Âu nắm lấy tay hắn chặt tới nỗi xương cổ tay hắn muốn gãy vụn, gã chụm tay hắn bao lấy dương căn dày thịt rồi đưa đẩy hông. Dủ Thâm đặt quy đầu của mình vào vành tai đỏ bừng, dương vật nhớp nháp do thủ dâm nãy giờ nóng hổi không ngừng ma sát với phần tai ngoài, làm ù một bên tai của hắn. Nguyên Thiên cạ ngực, còn Diệc Thành phá thân.
"C, chậm... Hư ưm, a... ha!"
Bàn tay vẫn còn tinh dịch từ lần bắn ban nãy của Dủ Thâm đút vào mồm Thanh Minh, bốn ngón tay đùa nghịch với chiếc lưỡi non mềm. Hắn vặn vẹo khó chịu, hai mắt đã lờ đờ mất đi tiêu cự, hắn mệt mỏi đến mức hai mắt díp lại, liền sau đó bụng hắn nhận được một cơn đau nhói muốn xoắn cả ruột gan.
Thụp!
Nắm đấm đầy sức mạnh rơi xuống vùng bụng phẳng lì.
"Khặc!"
Ngón tay Dủ Thâm chọc vào lưỡi gà của hắn, cản trở tiếng hét phát ra.
"Đạo trưởng đang coi thường bọn ta đấy sao? Nhiêu đây vẫn khiến cho đạo trưởng buồn ngủ thì ta còn cách để giúp đạo trưởng tỉnh táo."
Nói rồi, gã giáng xuống thêm mấy cú đấm nữa.
"Khụ, a, ác quỷ..."
Dủ Thâm vừa rút tay ra Thanh Minh đã thều thào, ánh mắt đỏ long lanh nước nhìn như hồng ngọc quý, hắn run rẩy vươn tay trái đặt lên bụng, ruột gan giống như đã dập đôi chút, chắc mấy giờ nữa thôi nó sẽ trở thành vết bầm rộng. Nếu so với những nắm đấm bình thường hắn tặng cho các sư huynh đệ thì nhẹ hơn mấy phần, nhưng cơ thể lúc này của hắn không phải cơ thể của một võ giả, phần bụng cũng non mềm không phải cơ bụng cứng rắn. Dù sao đi nữa, Diệc Thành vẫn là một kẻ luyện võ dù nó không tử tế.
Nguyên Thiên bắt lấy bàn tay đặt trên bụng của hắn đặt lên phân thân gân guốc của mình, bắt hắn vuốt ve, Thanh Minh muốn phản kháng cũng không được vì lúc này dương vật đang cắm trong cơ thể lại đâm chọc điên cuồng.
"Ư- Khốn... kiếp."
Núm vú hồng dựng đứng, sắc màu tươi tắn như anh đào, mồ hôi và tinh dịch phủ lên nó lại càng giống hoa phủ sương sớm, mọng nước chín muồi. Nếu không phải vì tư thế bất tiện Nguyên Thiên đã cắn xé nó từ lâu.
Chợt một bàn tay nắm đầu hắn ép quay sang bên, ngay lập tức, trụ thịt dài của Dủ Thâm đâm vào trong miệng hắn. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận bản thân đã 'có kinh nghiệm' trong chuyện này, nhưng vì thế mà hắn đã thích nghi nhanh hơn với dị vật ngoại cỡ trong họng. Như để thưởng cho hành động này, Dủ Thâm xoa đầu rồi dùng bàn tay nhớp nháp nước dãi ban nãy sờ lên dái tai hắn, khiến hắn rùng mình. Ngón tay Dủ Thâm mơn trớn lên xuống vành tai ngoài, sờ dần vào bên trong. Bình nhĩ nhạy cảm mỗi lần bị chọc vào lại chọc cho hắn rụt vai lại.
Nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, Thanh Minh bị bốn khối cơ thể nóng rực chèn ép bằng đủ loại trò. Bao nhiêu sự cứng rắn trước đó đã bị hun cho tan chảy hết, bây giờ hắn thậm chí còn không biết biểu cảm trên gương mặt của mình lúc này thế nào, cũng như của bốn kẻ cầm thú kia.
Tiếng rên rỉ mất khống chế cùng tiếng cơ thể giao cấu vang lên sống động khắp hang.
"A, a, a,..."
Trụ thịt nghiền qua nghiền lại điểm gồ nhạy cảm, cơ thể Thanh Minh mất khống chế mà lắc lư theo nhịp độ ra vào, được bao quanh bởi rất nhiều dương vật, hắn dường như đã quên mất không khí trong lành là như thế nào.
Thứ đó lại sắp ra.
"Hic... a, chậm, chậm lại..."
Thanh Minh nức nở thành tiếng, thế mà lũ đàn ông chỉ cười, đối với hắn lại càng ác liệt hơn.
"Cái lồn này địt sướng thật. Tao điên lên mất."
'Kẻ nào đó' đã không nhịn được mà buông lời tục tĩu, tốc độ trước đó đã nhanh rồi mà bây giờ lại tăng thêm mấy phần, Diệc Thành thở hồng hộc nhìn vào người nằm dưới thân giống như giờ phút này gã chỉ muốn giã chết hắn.
"Ta thao, ta thao, ta thao!"
"Có vẻ sắp đến lượt tao rồi."
Nguyên Thiên đang dùng nách của Thanh Minh giải tỏa, bật cười.
"Tay Thanh Minh đáng yêu quá..."
Mã Âu cũng đã tình say ý loạn, đê mê với bàn tay gã thèm muốn đã lâu. Có vẻ như ai cũng đã đạt đến khoái cảm cực đại, chỉ chờ để xuất ra.
"Ha... a..."
Thanh Minh đã chịu hết nổi, chuẩn bị đạt cao trào, Diệc Thành nhanh tay lẹ mắt, thấy phản ứng đó liền vung tay tát vào bìu nhỏ xinh xinh. Ngay lập tức, mắt Thanh Minh trắng dã, buông tay đầu hàng.
"A... a..."
Dòng tinh thưa thớt nhạt màu yếu ớt nhỏ giọt trên đầu khấc hồng hào, chứng tỏ hắn đã cạn kiệt. Vách thịt bên trong co bóp vì cực khoái cũng đã ép cho Diệc Thành xuất tinh, như cộng hưởng mà ba người còn lại cũng bắn giống lên khắp phần thân trên của đạo sĩ trẻ tuổi.
Cảnh tượng lúc này đúng y như những gì chúng đã luôn tơ tưởng, Thanh Minh bị thao đến mất trí đang bơi trong tinh trùng của đàn ông, một cảnh tượng thô tục và xinh đẹp đến nhường nào.
Tai Thanh Minh ù đi, hắn chỉ nghe được tiếng mình thở dốc và tiếng tim đập thình thịch. Mí mắt hắn nặng trĩu, thầm nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Đang lúc hắn định thả mình vào giấc mộng, lại cảm thấy đám người xung quanh lại bắt đầu lục đục.
Hắn quá mệt mỏi để quan tâm, nên cũng không tính mở mắt ra. Chỉ đến lúc một cơ thể chắc thịt chen vào giữa hai đùi hắn, đôi tay của kẻ đó đặt nên cần cổ mỏng manh.
"...?"
Hắn miễn cưỡng hé mắt ra.
Đập vào mắt là nụ cười của Nguyên Thiên.
"Tỉnh táo lại đi nào, đạo trưởng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Nói xong, dương vật lại bắt đầu đâm vào.
—----
"Khư... a, a..."
Lỗ hậu bên dưới bị xỏ xiên dã man, vậy nhưng Thanh Minh muốn rên ra thành tiếng cũng khó. Lưng hắn đang áp sát vào lồng ngực của Nguyên Thiên, cổ bị cánh tay cơ bắp siết chặt lấy.
Bàn tay đầy vết thương của hắn cố gắng cào lên cánh tay đang đặt trên cổ mình, nhưng cố lắm cũng chỉ để lại một vài vệt mờ trên nước da ngăm đen. Dương vật bé nhỏ đáng thương lên xuống theo từng cú nhấp, trên người hắn là những vết bầm lớn bé, vết thương vùng bụng cũng đang sẫm màu lại. Việc Nguyên Thiên có xu hướng bạo lực khi làm tình đã trở nên quá quen thuộc với đồng bọn, bọn chúng đang nghỉ ngơi lấy lại sức, để cho Nguyên Thiên một mình hành hạ Thanh Minh.
"Địt mạnh lên, Nguyên Thiên. Tao chưa nghe được tiếng khóc của nó đâu."
"Biết rồi."
"Hư... đủ rồi, a... đừng...!"
Hắn cũng cần được nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bép!
"Khép đùi chặt vào."
"Ư!"
Dủ Thâm đánh vào mông Thanh Minh, tuy đã bó chặt hai đùi hắn lại bằng dây trói nhưng gã vẫn tham lam muốn khít hơn.
Dương vật dài của gã luồn qua khe đùi chật hẹp mà không ngừng đưa đẩy, cũng ma sát không ít với tinh hoàn của người dưới thân. Thanh Minh bị làm đến toàn thân mềm nhũn không thể đáp ứng yêu cầu đó, lại càng bị đánh nhiều hơn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thanh Minh Thanh Minh Thanh Minh Thanh Minh..."
Mã Âu như một con lợn điên không ngừng thúc vào lỗ của người bên dưới, gã để Thanh Minh tựa vào tường với lý do cao cả là 'xót cho hắn không có chỗ dựa', nhưng với động tác hung bạo lại càng phản tác dụng. Thanh Minh bị cơ thể to lớn đưa đẩy đến mức đầu đã rỉ máu vì va đập với vách đá. Nhưng mà gã đã mất lý trí rồi, Thanh Minh ngay cả khóc to cũng không nổi nữa, cẳng chân nhỏ lơ lửng ở hai bên hông gã heo mập mạp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vòng lặp lại quay trở lại với Diệc Thành....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diệc Thành cầm cây kéo đặt bên dưới dương vật ỉu xìu, gã đe dọa Thanh Minh rằng:
"Đừng có ý định thoát khỏi đây, nếu không đạo trưởng sẽ mệt đấy."
Đúng là một tên bệnh hoạn đáng ghê tởm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay chúng bảo sẽ thử trò mới, còn xin lỗi hắn trước.
Tất nhiên là chẳng có chút thiện ý nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai dương vật to lớn của đàn ông trưởng thành nhét vào lỗ huyệt bé nhỏ.
Cảm chừng như cơ thể đã bị xé làm đôi, chất lỏng đang chảy dọc trên đùi hắn có lẽ là máu.
Nhưng Thanh Minh dù có đau đớn đến đâu, thì đêm nay vẫn phải tiếp tục.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ai đó... làm ơn cứu..."
Giọng nói thều thào như sắp chết, vẫn đan xen âm thanh nức nở, nơi này thật lạnh. Thanh Minh không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cũng không biết tại sao mình vẫn còn sống.
Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn phải sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chim kêu rả rích đánh thức Thanh Minh đang say giấc thức dậy.
Hắn nằm trong góc của hang động. Kỳ lạ ở chỗ giác quan mù mờ do bị tra tấn một khoảng thời gian bây giờ lại thanh tỉnh đến mức nghe được cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
Thanh Minh đang lim dim bật dậy ngay lập tức, cảm giác tràn trề sức mạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn không thể tin nổi mà sờ soạng cơ thể mình. Nó vẫn đầy dấu vết từ những lần hoan ái, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hắn đã trở lại với cơ thể trước đây.
"Con mẹ nó..."
Hắn cất lên âm thanh khàn khàn.
Tại sao lại trở về muộn vậy!???
Không không, trở về là tốt rồi, quá tốt rồi.
Thanh Minh siết chặt nắm tay, cơ thể tràn đầy năng lượng như được tái sinh. Hắn im lặng nhìn quanh hang động, nhìn thấy thanh kiếm nằm gọn ở trong góc. Có lẽ đám người kia đã quá chủ quan, cho rằng Thanh Minh sẽ mãi mãi như vậy, nên mới để quên thanh kiếm ở đó.
"Lũ súc sinh, ta sẽ trả lại đủ cho các ngươi."
Sát khí cuồn cuộn trong hang động dày đến mức nghẹt thở, báo hiệu án tử của lũ cầm thú đã đến gần.
—-------
"Thanh Minh à~ Bọn ta đến rồi đây!"
Mã Âu nhảy chân sáo đến Mai Hoa Động, theo sau là Nguyên Thiên, Dủ Thâm và Diệc Thành.
"Mày đừng có lanh chanh, đến trước cũng có mở được cửa đâu."
Nguyên Thiên nói. Tảng đá chặn trước động chỉ có hắn hoặc Diệc Thành mới có thể đẩy ra, hoàn toàn không có trông mong con lợn như Mã Âu hay tên gầy ốm Dủ Thâm có thể mở được.
"Nhanh lên nào, hôm nay tao đã làm canh vằn thắn trộn với tinh dịch của tao để bồi bổ cho Thanh Minh đấy!"
"Mẹ kiếp, thằng này tởm thật đấy."
Bốn gã đàn ông cười cười, ngay lúc Diệc Thành vừa hé cửa, một thứ gì đó sắc bén đã vung ra nhanh như thiểm điện, đâm vào vai gã.
"AAAAAAA!!!"
Gã hoảng hốt ôm vai, tảng đá bỏ dở theo quan tính cũng lăn xuống đồi, để lộ một Thanh Minh trông nhếch nhác nhưng trông đáng sợ như quỷ trồi lên từ địa ngục.
Bộ quần áo trước đó mặc quá nhỏ, nên Thanh Minh chỉ đành khoác tạm tấm chăn lên người. Cũng "may" là đám người đó vẫn còn chút "lương tâm", cho hắn một cái chăn để ngủ trong hang động.
"Thời gian qua các ngươi chơi vui lắm nhỉ?"
Giọng nói hắn cất lên giống như một lời hỏi thăm, nhưng âm điệu lại lạnh băng đến mức rùng mình.
"Hắn lớn lại rồi..."
Dủ Thâm run rẩy núp sau lưng Nguyên Thiên, sợ đến mức sắp bĩnh cả ra quần.
"Vui như thế đủ rồi, các ngươi đã sử dụng hết niềm vui ở kiếp này rồi đấy, cũng đến lúc nên chết thôi."
Hắn bước lên trước một bước, vừa đi đến gần Diệc Thành đang ngồi trên đất vừa nói:
"Buồn cười thật nhỉ, đám các ngươi ta chỉ cần một tay là xử gọn. Vậy mà đến giờ ta mới làm được điều đó. Số phận thật trớ trêu, ngươi có thấy vậy không?"
Dủ Thâm sợ hãi chạy về phía lối đi ban nãy, nhưng mới chạy được hai bước, gã lại cảm thấy mất thăng bằng, ngã đập mặt xuống đất.
"A- AAAAAAAAAA!!!!!!!"
"Chạy đi đâu?"
Chẳng biết từ bao giờ, Thanh Minh đã đứng đằng sau gã, trên lưỡi kiếm sắc bén là máu đỏ, và trên mặt đất là cẳng chân dứt lìa của Dủ Thâm.
"CHÂN! CHÂN TA!!!!"
"Vẫn còn sức hét cơ à?"
Thanh Minh vung chân đạp xuống đầu gã, mặt Dủ Thâm găm sâu xuống nền đất, co giật ú ớ gì đó, nói không chừng cả mồm đã toàn là đất rồi.
Tấm chăn phấp phới được một tay của Thanh Minh giữ lại, tay cầm kiếm thì chĩa thẳng vào đầu Dủ Thâm. Không kẻ nào có mặt tại nơi này dám thở mạnh một tiếng, chỉ có Dủ Thâm vùng vẫy đến kiệt sức đang nằm trên mặt đất.
Thấy gã có vẻ đuối sức, Thanh Minh lại nắm tóc dựng gã dậy, quăng về phía Mã Âu đang ngồi trên đất.
"Oái!"
"Từng người các ngươi sẽ không chết yên thân đâu."
"Đây có phải là hành vi mà đạo sĩ nên làm không?"
Diệc Thành đã sợ đến xoắn lưỡi lại, nhưng vẫn muốn đàm phán.
"Ngậm miệng vào, có chọc ta tức thêm thì cũng không chết dễ dàng hơn đâu."
"Đám các ngươi phải chết như những con lợn, không, còn hơn cả thế. Tất cả những bộ phận nào đã chạm vào ta, ta sẽ gọt hết, móc hết, chém hết."
Hắn nói ra những lời man rợ mà sắc mặt lạnh tanh. Nguyên Thiên căng thẳng nắm chặt nắm đấm lại, gã đã nghĩ đến chuyện sẽ sử dụng ba kẻ kia để làm con bài thoát thân cho mình.
Trông Thanh Minh vẫn hơi tiều tụy, nếu giờ gã ra tay sẽ có cơ hội sống sót, dù sao hắn cũng có sức mạnh rất lớn.
"Nghĩ gì hiện hết lên mặt rồi kìa."
Đang mải mê suy nghĩ, chợt giọng nói bình thản của Thanh Minh vang lên. Chưa kịp làm gì, nắm đấm của hắn đã đáp hẳn lên mặt gã, Nguyên Thiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã sõng soài ra đất.
Gãy mũi rồi, máu mũi và máu mồm gã tuôn ra như suối.
"Đừng có làm bẩn đất Hoa Sơn."
Thanh Minh lao đến xé rách tà áo Nguyên Thiên nhét vào mũi gã. Sau đó lại vung thêm một đấm, đánh thẳng vào bụng.
"Khặc!"
"Trả ngươi."
Một cú đấm giống như đã phá nát nội tạng, gã ngay lập tức hộc máu, bất tỉnh nhân sự.
"Đã nói là đừng có làm bẩn đất Hoa Sơn."
Thanh Minh chán ghét rồi lấy nốt tà áo còn lại nhét vào mồm gã. Đám kia nhìn thấy cảnh tượng như thế sống lưng đã lạnh toát, thậm chí đến thở thôi cũng cảm thấy rợn người.
"Ta sẽ không giết các ngươi ở đây, cũng không tự tay giết các ngươi."
Hắn dừng lại nghĩ một hồi, sau đó đặt kiếm xuống, buộc chăn quanh hông để che đi vùng kín. Nói:
"Sẽ có người khác thay ta, sau khi chết rồi sẽ còn vứt xác đám rác rưởi các ngươi cho chó hoang ngoài đường. Một cái kết rất hợp với các ngươi đấy."
"Nhưng trước đó..."
Hắn buộc thắt nút xong xuôi, mới giãn gân cốt:
"Ta phải đập cả bọn thừa sống thiếu chết đã. Chết tiệt, ai bảo ta là đạo sĩ chứ? Ta cũng muốn tự mình gọt các ngươi thành nhân côn lắm, nhưng biết sao được."
"Đáng tiếc ta đập ngất tên khỉ này rồi, ta sẽ bảo Hồng Đại Quang chăm sóc đặc biệt hắn sau."
Ba tên còn lại đã không còn hy vọng sống, chúng muốn xin tha, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Sự sợ hãi bây giờ cũng đã khiến chúng cứng họng, chẳng thể thốt được ra lời nào.
"Ta đến đây, lũ súc sinh!"
—-----------
Bạch Thiên đang tản bộ ở gần khu vực Mai Hoa Động, thính giác nhạy bén ngay lập tức nghe được tiếng đánh nhau và cả tiếng rên đau đớn do bị đánh.
Ở đó chỉ có duy nhất Thanh Minh và đám đầu bếp đưa cơm, y cảm thấy bất an, liền lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho y phải sững người.
Bốn đầu bếp đưa cơm nằm la liệt trên đất, cơ thể không ở nơi đâu là không có thương tích, mặt mũi đều đã bị đánh đến biến dạng, thậm chí còn thấy một cái chân đứt lìa nằm trên đất.
Cảnh tượng có phần đáng sợ, nhưng điều làm y quan tâm hơn cả là Thanh Minh.
"THANH MINH!!!"
Tiếng hét làm Thanh Minh hơi quay đầu lại, hắn buông cổ áo Mã Âu ra, gã rơi phịch xuống đất, bụi bay mù mịt.
"..."
Bạch Thiên không biết phải nói gì, Thanh Minh đã trở lại cơ thể cũ của mình, nhưng...
Những dấu vết đó là sao?
Cho dù y có là đạo sĩ, nhưng vẫn có thể nhận ra những dấu vết bị lạm dụng tình dục trên cơ thể Thanh Minh, còn biết rằng nó vô cùng nghiêm trọng.
"Sư thúc..."
"Chuyện gì... đã xảy ra?"
Thanh Minh không trả lời, hắn gỡ nút thắt trên hông rồi từ từ giũ tấm chăn quàng lên cơ thể mình, che đi phần thân trên.
Tấm chăn khá bé, nên chỉ đủ để che đến bắp đùi hắn, Bạch Thiên đã nhìn thấy thấp thoáng bên dưới hắn cũng có những dấu vết đáng ngờ.
Liệu nó có liên quan đến đám người này?
Liệu có phải, trong thời gian bế quan, Thanh Minh đã...
"Đừng nghĩ."
Tiếng nói của Thanh Minh nhẹ nhàng cắt đứt mạch suy nghĩ đang tuôn trào, hắn đi đến gần Bạch Thiên, từ từ dựa trán vào lồng ngực của y.
"..."
Hắn nhắm mắt lại, tựa vào y, hai tay vẫn giữ tấm chăn che chắn cơ thể.
Bạch Thiên thở dài, cởi ngoại bào của mình ra khoác lên người hắn, nhỏ giọng:
"Nếu không muốn con có thể không giải thích, ta sẽ không hé răng nửa lời."
"Ha, Đồng Long thật là hiểu chuyện quá đi."
Thanh Minh bật cười một tiếng nhỏ. Những ngày qua trôi đi không khác gì địa ngục, bây giờ nhìn thấy Bạch Thiên, hắn không nhịn được mà muốn dựa dẫm một chút.
Cảm nhận hơi ấm để biết rằng hắn đã thoát khỏi những ngày tăm tối đó.
Dù sao hắn cũng là con người mà, đây chỉ là một phản ứng bình thường.
"Đành nhờ cậy thúc vậy."
"Ừ."
"..."
"..."
Thanh Minh ở trong lòng Bạch Thiên một lúc, y cũng để yên cho hắn dựa vào, tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Một lúc sau, Thanh Minh dần dần thẳng người dậy, Bạch Thiên cũng buông tay ra. Hắn tự nhiên bỏ tấm chăn mà khoác ngoại bào của y vào, nói:
"Sư thúc, về thôi."
"Còn bọn chúng?"
"... Đợi một chút."
Hắn xách cổ áo của cả bốn, quăng vào bên trong hang như quăng rác, cuối cùng lấy một tảng đá to chặn cửa hang.
"Có sợ chúng trốn thoát không?"
"Không, ta đánh đứt hết gân mạch bọn chúng rồi. Có tỉnh cũng chẳng mở được cửa hang đâu."
"Ừ."
"Mặt thúc hiện rõ hai chữ tò mò rồi đấy. Đi về thôi, sau khi trở về lập tức thay mới toàn bộ nhà bếp, hủy cái hang và cả xúc đống đất dính máu này đổ đi. Hoa Sơn không thể ô uế thế này được."
"Được."
Bạch Thiên gần như đã đoán được Thanh Minh đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng y dần dần bùng lên một cảm giác nóng ran. Giống như giận dữ? Không, đau xót?
Hoặc là cả hai, hoặc hơn.
Y quyết định đè nén cảm xúc hỗn tạp đấy lại, tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt Thanh Minh.
"Con có muốn đến suối tắm qua một lượt hay không? Ta sẽ về lấy quần áo cho con."
Thanh Minh gật đầu, dù sao hắn cũng không thoải mái lắm khi bên trong vẫn chưa được làm sạch. Trở về trong tình trạng này nếu bị bắt gặp chắc chắn hắn chẳng còn mặt mũi gì, may mắn là gặp Bạch Thiên lúc này, nếu không hắn sẽ phải đợi đến đêm muộn mới dám mò về.
Thấy Thanh Minh đi khập khiễng, Bạch Thiên liền bế hắn lên, mặc kệ hắn phản đối chửi rủa mà khinh công đến con suối hay sử dụng để tắm rửa.
"Ở đây đợi ta, ta sẽ đem đồ đến."
"Ừ..."
Bạch Thiên đặt hắn xuống, sau đó rất nhanh đã quay đi định phóng về Bạch Mai Quan, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại:
"Cảm ơn, sư thúc."
Một lời cảm ơn hiếm hoi phát ra từ miệng Thanh Minh. Nhưng nhận được y cũng chẳng vui vẻ gì, vì y biết câu cảm ơn này là cảm ơn y đã không hỏi chuyện, không chạm vào nỗi đau của hắn mà vẫn giúp đỡ hắn tận tình.
Y có thể nỡ làm vậy sao?
Bạch Thiên thở dài, gật đầu một cái rồi nói:
"Tắm rửa sạch sẽ, nhưng đừng tự hại bản thân. Nếu giúp được gì ta sẽ giúp con."
Nhận ra ý trong lời nói của y, Thanh Minh bật cười. Hắn vẫy tay chào Bạch Thiên, sau khi bóng dáng màu trắng đã khuất bóng, hắn mới nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới dòng suối trong vắt.
"Thảm hại và bẩn thỉu cả bên trong lẫn bên ngoài..."
Hắn thì thầm.
Hắn sẽ không vì chuyện này mà suy sụp, vẫn còn quá nhiều điều cần phải làm, nhưng bị vấy bẩn là sự thật không thể chối cãi.
Nếu đã không thể vứt bỏ cơ thể này, vậy thì phải làm sạch nó thôi.
Bỗng chốc khuôn mặt Bạch Thiên hiện lên trong suy nghĩ của Thanh Minh, hắn mỉm cười, bắt đầu cởi bỏ ngoại bào.
Hắn tự hỏi liệu Bạch Thiên có thể giúp được hắn không.
Dù sao... hắn cũng không cảm thấy có vấn đề.
|06.06.24|
Chào các cư dân địa ngục, thật ra đây cũng là lần đầu tui thử viết g@ngb@ng, nên có thể nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Hy vọng mọi người không quá thất vọng với sản phẩm lần này... (nếu có thì tui xin lỗi huhuhuhuhu)
Bạch Thiên và Thanh Minh đều thích nhau nhưng cả hai chưa nhận ra/chưa muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com