Rắn và Hoa
• Couple: Đường Bảo x fem! Thanh Minh
• Warning: Double penetration, genderbender, phản khoa học phản tự nhiên nên vui lòng đừng thắc mắc nhiều về mặt nội dung
Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ!
----------
"Bỏ ra, chết tiệt! Tên tiểu tử nhà ngươi làm trò gì!?"
Tiếng la hét chói tai của một người phụ nữ vang khắp cao lầu của tửu lâu sầm uất nhất Tứ Xuyên. Kỳ lạ thay, chẳng có ai đi tới giúp nàng.
"Đại huynh à, chẳng phải huynh muốn biến trở lại như cũ sao? Ta đang giúp huynh đấy?"
Kẻ đang vô liêm sỉ ôm lấy nữ nhân là Ám Tôn Đường Bảo nổi tiếng của Đường Môn. Hai người đang lăn lộn trên chiếc sàn được lót thảm mềm, trên bàn là vô số chai rượu rỗng và lọ thuốc đen bung nắp nằm gọn trong góc phòng. Mặc kệ đang bị người kia cốc cho sưng đầu, gã vẫn tươi cười sờ mó vòng eo thon nhỏ của Thanh Minh, nụ cười trên môi ranh ma như thể tìm được điều gì đó thú vị lắm.
Phải, Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn của Đại Hoa Sơn Phái. Cái tên được giang hồ đồn thổi là tên đạo sĩ ngựa đực chẳng có tính người, hiện lại chính là nữ nhân đang bị ôm trọn trong vòng tay của sư đệ hờ nhà mình.
Để kể đến nguyên do của hiện tượng kỳ lạ này, chúng ta hãy quay lại vài phút trước...
----------
Nắng chiếu lung linh trên thềm cỏ mượt, như mọi khi, Ám Tôn của Đường Môn và Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn lại hẹn nhau đi báo đời, mặc kệ sự cấm cản từ hai bên gia đình, đôi bạn trẻ hơi già vẫn gặp nhau trên tầng cao nhất của tửu lâu để ăn chơi rượu chè. Vì họ đã trở thành khách quen ở đây nên khi chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế, đã có vô số kẻ bưng rượu thịt lên đầy ắp cả hai chiếc bàn trong phòng.
"Như mọi khi, nếu ta không gọi thì không được phép bén mảng tới gần đây, rõ chưa?"
Đường Bảo trước khi bước vào có nói nhỏ với tiểu nhị ở gần mình. Thanh Minh đã sớm khai tiệc từ lâu, gã liếc nhìn hắn rồi ghé vào tai người bên cạnh:
"Trong phạm vi ba tầng lầu, cấm để cho ai lên, ta sẽ trả thêm tiền, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm theo."
Tiểu nhị vội vã gật đầu như gà mổ thóc, y không biết vị Ám Tôn trước mặt muốn làm trò gì, chỉ đành nhanh chóng truyền tin đến chủ quán để làm theo yêu cầu của gã ta. Thanh Minh ăn uống bên trong mãi chưa thấy Đường Bảo đi vào cũng buông đũa thò đầu ra nghe ngóng, nhưng chẳng thu được kết quả gì.
"Sao huynh không ăn đi? Nay không đói bụng à?"
Cửa mở ra, Đường Bảo thấy Thanh Minh đang ngồi im thì thắc mắc hỏi.
"Đệ làm trò gì ngoài đó vậy?"
"Không có gì, dặn dò một chút ấy mà"
Gã bước vào bên trong, tự nhiên mà đi đến phần bàn đối diện Thanh Minh, hất lục bào ra phía sau một cách quý phái, gã ngồi xuống, Đường Bảo rút từ trong tay áo ra một tẩu thuốc rồi châm lửa hút phì phèo. Thấy thế Thanh Minh cau mày:
"Ta đang ăn, hút thuốc thì cút ra ngoài. Tin ta đấm sưng mồm cho đệ khỏi hút không?"
Như để biểu đạt cho lời nói của mình, nắm đấm chắc nịch khớp xương của Thanh Minh giơ lên dọa cho Đường Bảo phải dập tắt tẩu thuốc. Cái mỏ của trưởng lão Đường Môn dẩu lên bất mãn, Thanh Minh mặt không đổi sắc cầm vỏ kiếm gõ cốp vào đầu gã, can cái tội làm hắn ngứa mắt.
"Oái! Đồ đạo sĩ vô lương tâm, ta rõ ràng đã dừng rồi, sao huynh còn đánh ta???"
"Vì bản mặt ngươi sinh ra đáng đánh."
Thanh Minh đặt kiếm xuống, ngẩng đầu dốc thêm rượu vào miệng, chẳng thèm để ý cục tóc trên đầu Đường Bảo sắp bay lên vì tức giận. Hôm nay là một ngày chán chường, lúc này hắn đang nghĩ xem ăn uống no say xong mình sẽ đi đâu để giải trí sau một ngày ăn chơi đến nhức mỏi xương khớp này.
Tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm lại tiếp tục vang trên tầng cao nhất của tửu lâu, chẳng giống như không gian của một vị đạo nhân chút nào.
"Đại huynh, thật ra hôm nay ta hẹn huynh tới đây là để nhờ huynh một chuyện."
Sau khi chắc chắn thức ăn đã chui hết vào bụng Thanh Minh. Đường Bảo lấy ra một lọ thuốc màu đen đặt trước mặt hắn. Linh tính mách bảo điều sắp tới đây tên sư đệ chết tiệt này nói sẽ chẳng tốt đẹp gì, kiếm sĩ hết nhìn lọ thuốc rồi nhìn cái mặt gã, mở miệng:
"Đây là độc à?"
"Vâng!"
Đường Bảo mặt tươi rói gật đầu, trái ngược với Thanh Minh mặt đang cau có không thôi:
"Ngươi tính nhờ ta cái gì? Nhờ ta thử giùm thuốc?"
"Quả nhiên là đạo sĩ sư huynh, ta không cần nói huynh vẫn hiểu được luô- Ặc!"
Chưa kịp nói hết câu Đường Bảo đã bị nắm đấm vô tình của Thanh Minh đánh thẳng vào đầu. Rất may gã đã kịp thu lại lưỡi, chứ không Ám Tôn cao cao tại thượng của Đường Môn sẽ trở thành một người câm vì tự cắn đứt lưỡi chính mình. Lực đạo của nắm đấm không nhẹ, chẳng mấy chốc trên mái đầu hơi nâu của Đường Bảo đã nổi lên cục u, gã xuýt xoa cau mày, ánh mắt nhìn Thanh Minh như thể mình oan ức lắm.
"Nhìn cái gì? Tin ta đánh chết đệ không?"
Thấy Thanh Minh lại giơ tay lên, Đường Bảo phản xạ có điều kiện lấy tay bưng đầu, dịch người tránh xa tên đạo sĩ bạo lực.
"Sư huynh bình tĩnh, ta biết nhờ huynh thử độc như thế này có hơi kỳ lạ. Nhưng mà ta hết cách rồi... AAAA huynh cất kiếm đi, nghe ta nói đãaaa"
"Hừ."
Thanh Minh hậm hực cất Mai Hoa Kiếm đi, tự nhủ rằng nếu tên lang băm trước mặt nói gì đó linh tinh, hắn sẽ đích thân cho gã một vé về Đường Môn theo đường trên không bằng chính đôi tay này.
"Thì huynh biết đó, tuy ta hay đi bụi nhưng thân phận của ta vẫn là một trưởng lão. Công việc của gia môn ít nhiều ta cũng nên giúp. Đây là loại độc mới được Đường Môn nghiên cứu..."
Gã cầm lọ thuốc lên mở nắp ra, một mùi hương tinh tế tỏa khắp phòng, nhưng mấy ai biết đằng sau thứ mùi dễ chịu đó là một loại độc đủ để giết một mạng người.
"Bọn ta vẫn chưa rõ công dụng của nó, có người thử thì ngủ miên man mấy ngày, có người thì ngứa ngáy khắp người, ta thử thì chẳng có gì xảy ra. Nên ta chỉ đành đến nhờ thiên hạ đệ nhất kiếm tu là huynh thử hộ, huynh cũng không thể chết vì thứ cỏn con này đúng không? Xin hãy giúp đạo đệ này một lần thôi."
"Nghe chẳng liên quan gì đến ta hết, ta thử khác bọn họ thì kết quả vẫn như vậy thôi chứ khác gì?"
"Thì thu thập thêm thông tin để khoanh vùng ảnh hưởng đó. Nếu thử trên người một cao thủ như huynh thì chắc hẳn sẽ dễ dự đoán hơn là thử với đám người yếu nhớt ở Đường Môn."
"..."
"Ai mà chẳng muốn giết kẻ mạnh."
"..."
"Giúp ta một lần thôi, đi mà, đi mà."
Nhãn cầu Đường Bảo mở to long lanh như sắp lồi ra, một lão già đã đầu bảy như gã bày ra bộ dạng này thật chẳng dám tưởng tượng, nhưng vì ngoại hình dừng lại ở tuổi ba mươi nên cũng có phần dễ thương.
Tất nhiên Thanh Minh không vì thế mà dao động.
"Không, nếu đệ còn ăn nói vô nghĩa nữa thì ta về đây."
"Huynh sợ à?"
Thanh Minh đang định đứng lên thì khựng lại vì tiếng cười khẩy của Đường Bảo. Tuy rằng biết rõ gã đang dùng kế khích tướng, nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu.
"Con mắt nào của đệ thấy ta sợ?"
"Mắt nào cũng thấy rõ huynh đang vì sợ mà né tránh lời nhờ cậy của ta."
"Ừ vậy để ta móc ra cho."
"Âyyyyy, không có manh động nha. Huynh ngại quá nên dùng bạo lực để lấp liếm hả?"
Tay áo to dài của Đường Bảo vội vàng đưa lên che mặt, sợ Thanh Minh sẽ làm thật. Thanh Minh túm lấy cục tóc búi trên đầu Đường Bảo lắc lư qua lại như là để trừng phạt. Sau một hồi cũng chán, hắn buông tha cho búi tóc sắp rụng ra, chậc lưỡi cầm vò rượu lên uống.
Thấy đối phương đã dừng lại, Đường Bảo len lén bỏ tay xuống. Gã mò tới gần vị sư huynh, nhẹ giọng:
"Thử một lần thôi, nha? Ta thử rồi không có vấn đề gì nên huynh không cần sợ đâu."
"Ta đã bảo là ta không sợ rồi. Cái tên này bị làm sao thế nhỉ?"
"Không sợ thế sao huynh không thử?"
Đường Bảo nghiêng đầu ngây thơ, Thanh Minh nhìn bộ dạng giả nai đấy mà tức đến gân xanh nổi đầy trán. Hắn giật lấy lọ thuốc trên tay Đường Bảo, gầm gừ:
"Phiền chết mất, đưa đây. Ta uống là được chứ gì?"
Nói rồi hắn đổ thuốc vào miệng mình, Đường Bảo tủm tỉm cười tiến đến bóp vai cho Thanh Minh:
"Đừng bực tức mà. Nếu cảm thấy có gì không ổn thì huynh bảo ta, ta sẽ giúp chứ đừng dùng Tam Muội Sân Hỏa đẩy hết độc ra nhé?"
"Đệ muốn ta chết thì nói một câu, đừng có bày trò mèo."
Uống xong, một sự râm ran khó tả bùng lên trong cơ thể Thanh Minh, nhưng hắn không cảm thấy vấn đề cho lắm, vẫn thản nhiên tán gẫu với Đường Bảo:
"Tin tên lang băm nhà ngươi thì để thà ta đi uống ba vò rượu còn dễ khỏi bệnh hơn."
"Huynh vẫn còn giận đợt trước ta đưa nhầm độc à? Con người ai chẳng có lúc nhầm lẫn, cái quan trọng là phải thấu hiểu lẫn nhau."
"Im mồm đi."
Chí chóe, hạnh họe.
Đã qua một khắc, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sư huynh, huynh không lén đệ đẩy độc ra đấy chứ?"
"Đệ bảo chính đệ cũng không bị làm sao khi uống còn gì, rõ là hàng đợt này Đường Môn làm dở tệ. Đem về cải tiến đi."
Đường Bảo quan sát đại huynh gã từ trên xuống dưới. Dường như phát hiện ra gì đó, mắt gã sáng lên.
Thanh Minh đang đổ mồ hôi lạnh.
Có vẻ hắn không nhận ra điều đó. Gã nhoẻn miệng cười, khiến cho kẻ đang ngồi bên cạnh phải nghiêng đầu thắc mắc. Chợt, một làn khói trắng tỏa ra khắp phòng, nhưng trong phòng đâu có đốt lò hay cháy nổ gì?
Đến khi Thanh Minh nhận ra khói bốc từ người mình thì đã quá muộn.
Bùm.
Tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng dày đặc bao phủ lấy Thanh Minh. Đường Bảo trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, điều này vượt ngoài dự tính của gã.
"ĐƯỜNG BẢO!!! THẰNG RANH CON CHẾT TIỆT."
Chưa kịp định thần, một giọng nữ hơi thanh vang lên, bàn tay mảnh khảnh vươn ra từ đống khói túm lấy cổ áo gã kéo lại một cách thô bạo.
Giọng nữ? Bàn tay mảnh khảnh?
Đừng nói là...
Tiến lại gần khói trắng cũng tan dần, khuôn mặt một nữ nhân hao hao đại huynh gã đang trợn mắt hung hăng như muốn xé gã ra làm ba mảnh hiện ra. Trong giây lát gã tưởng mình đã chuyển sinh sang một thế giới khác.
"Nhà ngươi cho ta uống cái chết tiệt gì thế này!!" Nữ nhân đó gầm gừ.
"... Đại huynh?"
Âm gọi vô thức bật ra từ miệng gã, nữ nhân nghe xong càng siết chặt cổ áo hơn, như thể gã đã gọi đúng.
"..."
"..."
"HẢAAAAAAAAA??"
"MI CHẾT VỚI TA!!!!"
Mai Hoa Kiếm Tôn biến thành con gái rồi!
-------------
Đường Bảo mặt sưng húp đang quỳ gối giơ hai tay lên trời chịu phạt, phía đối diện gã là một nữ tử đang banh chân ngồi như một tên sơn tặc chính hiệu.
"Thuốc giải đâu? Đưa đây."
"Dạ đệ không có..."
Âm thanh yếu ớt của Đường Bảo run lên như đứa trẻ mắc lỗi, hoàn toàn không giống một Ám Tôn ngày thường hô mưa gọi gió chút nào.
Thanh Minh lườm như muốn lột da của sư đệ trước mặt. Hắn hừ nhẹ rồi lấy tay chỉnh sửa y phục.
Bị biến thành phụ nữ là một trải nghiệm có một không hai. Vị Mai Hoa Kiếm Tôn cảm thấy mình sắp bị hai quả đồi to như đầu đứa trẻ trên ngực mình làm cho gãy cột sống, tấm lưng rộng đầy cơ bắp của hắn biến nhỏ một cách đáng thương, Thanh Minh như bơi trong đạo phục của chính mình, ban nãy vì tức giận mà lao vào đánh Đường Bảo không thèm để ý. Bỗng nhiên giờ hắn lại cảm thấy xấu hổ bởi nãy giờ mình đã quá hở hang.
Mà tại ai cơ chứ? Nhắc đến là lại muốn đập thêm một trận.
"Đệ rõ ràng không bị sao cơ mà? Sao đến lượt ta thì lại thành ra cái thảm cảnh này??"
"Sao mà đệ biết được chứ..."
Thật ra ý định ban đầu của Đường Bảo là chơi khăm Thanh Minh nên mới nói dối. Trước đó khi gã thử... Cũng có một vài biến đổi không tiện nói cho lắm.
"Thế giờ làm sao đây? Ta không thể vác bộ dạng này ra ngoài. Giờ cũng không dùng Tam Muội Sân Hỏa được luôn."
Mai Hoa Kiếm Tôn cố gắng ép ngực mình phẳng xuống, nhưng không thể vì nó quá to.
Vô tình điều này lọt vào mắt Đường Bảo lại trở thành một hình ảnh vô cùng gợi dục.
Bầu ngực đầy đặn không có thứ gì bảo hộ ngoài lớp đạo phục mỏng tanh, khi bàn tay của Thanh Minh cố ép chúng xuống thì bị phần thịt núng nính bao lấy, không những không che lấp được còn làm các mô ngực nổi bật lên qua các kẽ ngón tay. Bởi vì chèn ép mạnh bạo mà phần cổ áo bị lỏng ra, để lộ rãnh ngực sâu và xương quai xanh sắc sảo. Khi nhìn vào làm người ta tò mò xúc cảm sẽ như thế nào nếu được chạm tay vào bộ ngực vĩ đại ấy, rốt cuộc nó mềm mại bao nhiêu.
"Đại huynh, nó vĩ đại y như huynh vậy."
Trong cơn mê sảng Đường Bảo đã buột miệng nói ra.
"Hả? Cái gì vĩ đại cơ?"
"Không có gì..."
May mắn Thanh Minh là loại đạo sĩ chẳng biết gì về mấy vấn đề liên quan đến tình dục. Hắn đang bối rối với cơ thể mới của mình nên cũng không để ý đến câu nói bâng quơ của Đường Bảo, gã cứ vậy mà thoát được một kiếp.
"Đại huynh, ngoài cơ thể bị biến thành nữ nhân huynh còn vấn đề gì khác không? Như về nội lực gì đó."
Thanh Minh sau khi nghe khựng lại trong giây lát, ậm ừ nói không có gì, nhưng khả năng nói dối tệ hại như thế sao mà qua mắt được người kia. Đường Bảo cho rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, gã khăng khăng muốn khám tổng thể, Thanh Minh chỉ đành khai ra:
"Nội lực... Có hơi rối loạn. Nên ta mới không tiện ra ngoài."
Chung quy lại bây giờ Thanh Minh không chỉ bị biến thành nữ mà còn là một người phụ nữ không thể dùng võ nghệ phòng thân. Nếu để lộ việc Mai Hoa Kiếm Tôn từ ngựa đực thành ngựa cái không thể dùng võ, giang hồ không đến xin nhẹ cái đầu đại huynh gã mới là lạ, nên Đường Bảo nghiêm túc gật đầu, thống nhất nếu chưa tìm ra cách giải dược thì không về.
Một nam một nữ ngại ngùng ngồi cạnh nhau, Thanh Minh thì bồn chồn đứng ngồi không yên, cho dù có là quỷ kiếm trên chiến trường mặt không đổi sắc đi chăng nữa thì khi rơi vào tình cảnh này cũng phải hoảng loạn mấy bận. Trước giờ hắn chưa từng nghe có trường hợp nào từ một người đàn ông biến thành một người phụ nữ cả, tất cả là tại Đường Bảo, nếu không phải do gã còn giá trị sử dụng thì giờ trưởng lão quý giá của Đường Môn đã sớm bị hắn ném từ độ cao 10 trượng xuống lầu rồi. Đúng là tin tưởng tên lang băm đó chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp xảy ra.
Mặt khác Đường Bảo ở một bên lại gãi cằm đăm chiêu nhìn Thanh Minh bằng con mắt đầy ẩn ý.
Thanh Minh bị ánh mắt đó nhìn đến khó chịu, hắn mở miệng cục cằn:
"Có chuyện gì?"
"Cái này, thật ra thì ta biết cách biến huynh trở lại bình thường..."
"Thì dùng đi chứ còn chần chừ gì nữa? Đệ là con rùa à?"
"Không, vấn đề là, cách chữa này có hơi..."
"Lề mà lề mề! Là gì nói nhanh!"
Thanh Minh không đủ kiên nhẫn hét lên, hai tay gã chống nạnh, bộ ngực lắc lư qua lại theo chuyển động quá khích của hắn, khiến Đường Bảo phải quay đầu nhìn sang chỗ khác để không bị hút hồn:
"Trước đó ở Đường Môn cũng có người bị y hệt huynh, bởi vì người đó có mối quan hệ đồng giới bên ngoài, nên sau khi làm mấy trò người lớn thì sáng hôm sau cậu ta đã trở lại bình thường..."
Gã lén lút nhìn sắc mặt đang thộn ra của Thanh Minh rồi nuốt nước bọt, nói tiếp:
"Nên là sư huynh, ta nghĩ nếu bây giờ chúng ta song tu thì huynh sẽ trở lại bình thường."
Câu nói như sét đánh ngang tai vị kiếm tu hơn 80 năm giữ thân như ngọc, hắn nheo mắt hết nhìn cơ thể mình lại đến Đường Bảo đang quỳ trên đất.
"Đệ?" Ngón tay chỉ vào gã.
"Với ta?" Rồi lại chỉ vào mình.
"Song tu á?"
Đôi mắt màu đục của hắn chớp chớp, nhận lấy cái gật đầu chắc nịch của Đường Bảo, chẳng biết tại sao Thanh Minh lại muốn rơi nước mắt.
"Không còn cách nào khác sao?"
"Rất tiếc là không, nhưng huynh đừng lo, may mắn đã có đệ đệ ở đây sẽ luôn giúp huynh hết mình!"
'Vì là đệ nên ta mới lo đó!!!'
Thanh Minh gào thét trong lòng. Nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đơ cứng. Nếu là nữ nhân thì chẳng phải hắn sẽ là người phải đưa mông ra bị đâm sao? Đứa đâm mình lại còn là tên sư đệ hờ suốt ngày bị mình đập như cẩu hoang nữa...
Nghĩ thế nào cũng thấy nhục không có chỗ nào chui.
"Nếu huynh muốn nhanh chóng trở về như cũ thì chỉ có cách này thôi, đệ luôn sẵn sàng làm theo ý của đại huynh."
"Grrrrr..."
Thanh Minh cắn môi day trán. Trước mắt chỉ có duy nhất cách song tu là thử được, hắn bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
'Có nên chấp nhận hay không?'
Đường Bảo không thúc giục Thanh Minh. Gã biết hắn đang ngại ngùng nên cũng chỉ ngồi đó sắp xếp lại đống đồ trong tay áo, trông bình thản trái ngược hẳn với người đang tự vò đầu bứt tai thành một cái tổ quạ là Thanh Minh đằng kia.
Một lúc lâu sau, tiếng chửi thề khe khẽ và tiếng bước chân hậm hực đã không còn, Đường Bảo thấy có bóng người ở trên đỉnh đầu thì ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Thanh Minh ngược sáng, mặt đỏ tới tận mang tai lí nhí:
"Đệ... Có chắc sẽ thành công không?"
Trên môi gã lộ một nụ cười ranh ma, như thể đã chờ lúc này quá lâu, gã vòng tay qua eo Thanh Minh ôm hắn vào lòng.
"Chắc chắn, ta cùng thử nhé?"
Và chúng ta có cảnh tượng lúc ban đầu.
------------
Vòng eo lúc trước Đường Bảo phải dùng cả hai tay mới có thể ôm trọn nay chỉ cần một cánh tay đã đủ để khóa người kia chặt trong lòng mình. Thanh Minh xấu hổ vùng vẫy, hắn từng nghe đến việc song tu nhưng lại chẳng rõ nó là hành động như thế nào, đâm ra theo phản xạ 'nữ' nhân vung tay tát bốp vào mặt gã.
Tuy bị tát cho một cái nhưng Đường Bảo vẫn không buông tay, hiểu rằng hành vi vừa rồi của Thanh Minh chỉ là do ngượng ngùng, gã cười càng tươi hơn, vì gã thấy phản ứng của hắn thật đáng yêu.
"Đạo sĩ sư huynh, bây giờ huynh biến thành nữ rồi, ta gọi huynh là đại tỷ nhé?"
"Đệ muốn chết thì cứ gọi!"
Bàn tay to lớn của Đường Bảo nắn bóp eo Thanh Minh, lúc này hắn đã thôi vùng vẫy, Thanh Minh cảm thấy nhột khi bị nam nhân sờ soạng, dùng tay mình đặt lên tay gã ý chỉ muốn gã ngừng lại, nhưng có vẻ như phản tác dụng.
Cho dù có bị biến thành con gái, sự thật Thanh Minh là một kiếm tu vẫn còn đó. Bàn tay của nữ nhân tuy khớp ngón tay có nhỏ hơn so với nam nhân, nhưng sự thô ráp do cầm kiếm lâu năm vẫn không thể biến mất. Đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo đầy sẹo của Thanh Minh đặt lên đôi tay có phần thô to và đen đúa do độc dược của Đường Bảo tạo nên sự tương phản thích mắt, khiến cho cái tên đang mụ mị đầu óc vì ái tình như gã nuốt nước bọt khó khăn.
Ái tình.
Có một điều Đường Bảo chưa từng nói cho ai, rằng gã thích đại huynh của mình.
Có lẽ do gã bị điên, bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp trên thiên hạ gã chẳng để ai vào mắt. Lại đi tương tư một tên đạo sĩ chẳng giống đạo sĩ, vừa thô lỗ vừa bặm trợn, suốt ngày rảnh tay là đi đánh người. Chính bản thân gã cũng không hiểu do gã sinh ra đã thích nam nhân rồi hay chỉ thích mình tên Kiếm Tôn này, nhưng đến hôm nay gã thật sự thông rồi.
Gã bị điên thật.
Vì gã thích Thanh Minh bất kể có là nam hay nữ.
Nhìn nữ nhân khắp nơi trên cơ thể đều bé hơn mình thổi bùng lên một ngọn lửa trong lòng Đường Bảo, gã muốn biến người này thành của mình, muốn nhìn hắn lăn lộn kêu khóc trong vòng tay của gã.
Liếm đôi môi khô khốc, Đường Bảo cất chất giọng hơi khàn:
"Đại huynh, ta hôn huynh được chứ?"
Mặt cả hai người đỏ như sắp nhỏ ra máu, Thanh Minh bối rối không biết phải làm sao.
"Ta, ta tưởng song tu thì đệ chỉ cần đút n-nó vào trong...?"
'Cái thứ đang cộm lên khủng bố ở đũng quần đệ ấy.' Thanh Minh nuốt luôn vế sau vào trong bụng.
"Sư huynh đừng biến ta thành kẻ tồi tệ thế chứ, nếu làm thế luôn huynh sẽ đau lắm đấy."
Thanh Minh muốn mở miệng phản bác là không sao đâu, hắn chỉ muốn chấm dứt sự xấu hổ này càng sớm càng tốt, nhưng lời nói tiếp theo của Đường Bảo đã chặn hắn lại:
"Song tu là một quá trình khá thú vị. Nếu đã như vậy rồi, nhân đây sao huynh không thử tận hưởng nó xem?"
"..." Thanh Minh không nói nên lời, hắn mím môi.
Hắn cũng tò mò về cái song tu này.
"Vậy ta hôn huynh được chứ?" Đường Bảo hỏi thêm một lần nữa.
Nhận được cái gật đầu cứng ngắc của người trong lòng, Đường Bảo áp môi mình lên môi Thanh Minh, hơi thở dồn dập của hai người hòa vào nhau, có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của đối phương. Đôi môi mềm mại mím chặt, Đường Bảo đưa lưỡi lướt qua một lượt, gã nói nhỏ:
"Sư huynh, mở miệng ra."
Đầu óc Thanh Minh như đình trệ, hắn thẹn thùng hé miệng. Ngay lập tức chiếc lưỡi dài của Đường Bảo đã xông vào khoang miệng càn quấy, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè.
"Ưm.. Ư ưm..."
Thanh Minh rên rỉ trong cuống họng, hắn bối rối không biết nên đặt tay ở đâu, đầu ngón tay toan muốn đẩy gã ra thì bị lồng ngực nóng ran dọa cho rụt lại. Đường Bảo để ý thấy hành động này của Thanh Minh bèn cầm tay hắn khoác lên vai mình, hiểu ý gã, nữ nhân vòng hai tay qua đầu Đường Bảo ôm lấy tấm lưng rộng, gã cũng dùng tay mình giữ gáy của hắn, đưa nụ hôn càng sâu hơn.
Chậc chậc.
Tiếng môi lưỡi ướt át vang khắp phòng, tay còn lại của Đường Bảo cũng không rảnh rỗi mà mò xuống gỡ bỏ đai lưng của đạo nhân.
"Dừ... Ừng lạ- Bảo..."
Thanh Minh bấu chặt lấy bờ vai rộng của gã, cố nói ra một tiếng trọn vẹn. Phổi hắn như muốn nổ tung vì thiếu khí, ánh mắt mông lung mở ra chạm với ánh mắt nóng rực của nam nhân. Hắn giật mình, ánh mắt này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt thờ ơ của Đường Bảo, nó giống như chỉ cần lơ là gã sẽ nuốt luôn hắn vào bụng mình một cách ngon lành.
Trong giây phút bần thần, Đường Bảo cắn vào môi dưới của Thanh Minh, liếm qua vết cắn vài lần rồi dứt khỏi nụ hôn.
"Ha... Ha..."
Sợi chỉ bạc long lanh vương trên mép miệng của cả hai, Thanh Minh thở dốc một cách khó khăn. Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì ngực hắn đã bị hai bàn tay to bóp lấy.
"OÁI!"
Thanh Minh ré lên một tiếng quãng cao, sau đó xấu hổ bịt miệng mình lại, lườm Đường Bảo tóe lửa.
"Haha, huynh cứ rên la thoải mái đi. Ba tầng dưới không có ai đâu."
"Tên khốn... Ư, ngươi âm mưu sẵn rồi đúng không?"
"Không có, chỉ là vô tình thôi. Ta sợ huynh hóa điên đập phá đồ nên mới phong tỏa trước, chứ đâu ngờ mọi chuyện sẽ thế này đâu."
Đường Bảo bóp chặt lấy ngực Thanh Minh, bộ ngực núng nính mềm như thạch, căng tràn bóng bẩy, hai tay của gã giống như tan chảy ngay khi vừa chạm vào. Miệng gã cười nhưng ánh mắt ngày càng tối đi, bàn tay mỗi lúc càng ác ý, gã bóp, gã véo, gã mơn trớn khắp bầu ngực đầy đặn rồi đưa đẩy lắc lư.
Thanh Minh cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ, cảm giác kì lạ khi bộ ngực bị trêu đùa khiến hắn có phần hưng phấn.
Đai lưng lỏng lẻo rơi xuống sàn, đạo bào bung ra hờ hững, gã nhẹ nhàng vén áo sang hai bên để lộ bộ ngực căng tràn sức sống, núm vú hồng hào dựng đứng vì bị kích thích, rộ lên như một đóa hoa mai diễm lệ trên nước da trắng trẻo mê người.
Phần thân trên bị cởi ra bất ngờ khiến Thanh Minh rùng mình vì lạnh, nhìn cơ thể của chính mình khiến hắn vô cùng xấu hổ, dẫu gì bản chất Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là một nam nhân, chưa bao giờ tiếp xúc với cơ thể người khác giới, bây giờ tự nhìn bản thân giống như hắn đang nhìn một người phụ nữ xa lạ vậy.
"Đ-Đường Bảo."
"Vâng, đại huynh?"
"Thế này... Có hơi lạ."
"Thế à?" Tiếng trả lời giống như tiếng thở hắt ra, mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Toàn thân Thanh Minh bùng lên một màu đỏ nhạt. Hơi thở hắn gấp gáp vì đầu vú đang bị Đường Bảo vân vê, gã cảm thấy mình có thể chơi với bộ ngực này cả ngày không chán. Thanh Minh đang ngồi trên đùi Đường Bảo khó chịu xê dịch mông, bị gã vỗ cho một cái.
"Này!"
"Huynh ngồi yên đi."
Khuôn mặt Đường Bảo úp vào ngực Thanh Minh, gã tham lam hít hà ở nơi rãnh ngực, bàn tay bưng lấy bộ ngực vĩ đại áp vào mặt mình.
"Cái tên này!! Biến thái!"
Thanh Minh thẹn đến sắp nổ đầu, tròng mắt hắn quay vòng khi thấy cảnh tượng sư đệ tham lam hít hà ngực mình như nghiện. Hai tay túm tóc cố gắng kéo gã ra, nhưng tên cứng đầu đó vẫn chẳng chịu nhúc nhích.
"Đại huynh, đại huynh thật tuyệt..."
Đường Bảo đưa lưỡi liếm đi giọt mồ hôi chảy xuống khiến Thanh Minh giật bắn, gã lấy từ trong tay áo ra một sợi dây chắc chắn, nắm lấy hai tay Thanh Minh cột chặt lại phía sau lưng.
"NGƯƠI!?"
Mắt hắn mở to đầy bất ngờ, Đường Bảo cũng ngẩng đầu lên. Lúc này Thanh Minh mới thấy được biểu cảm trên mặt gã, khuôn mặt đỏ bừng, trên môi giữ nét cười ranh ma nhưng ánh mắt lại chứa đầy dục vọng.
"Đệ... Đệ..."
Hắn không biết phải nói gì trong tình huống này.
"Đại huynh vùng vẫy ghê quá, cứ để mọi thứ cho ta lo, nhé?"
Gã hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, rồi mắt lại nhìn xuống hai quả đồi cỡ đại.
Chẳng nói chẳng rằng, gã cúi xuống đưa lưỡi liếm một đường từ đầu vú đến hết bầu ngực.
"A!" Thanh Minh hét lên.
Đường Bảo ngậm lấy đầu ngực nhô ra, tham lam bú mút tạo ra tiếng kêu dâm mỹ khó tả. Một tay gã đỡ lấy eo Thanh Minh, một tay nắn bóp phần ngực còn lại trêu đùa.
"Dừng lại, dừng lại! A... Đệ hết tuổi đòi bú rồi đấy?"
Thanh Minh sợ hãi trước khoái cảm ướt át, lắc lư eo muốn tránh nhưng cánh tay Đường Bảo như gọng kìm khóa chặt hắn lại. Gã không trả lời mà thậm chí còn ác ý cắn lên đầu vú nhạy cảm.
"Ối!"
Đường Bảo tiếp tục cắn ở khắp phần ngực bên phải của Thanh Minh, khuôn ngực vốn chi chít vết sẹo ngang dọc giờ lại có thêm vô số dấu răng. Gã dừng lại nhìn chằm chằm 'thành tựu' mình làm ra, Thanh Minh thấy thế thở hổn hển, cất âm thanh bực tức:
"Đệ là chó à?"
"Vâng."
Gã lại nhào vào làm điều tương tự với phần ngực bên trái. Mặc kệ tiếng chửi bới của người kia, chẳng mấy chốc Thanh Minh đã bị cắn cho chảy nước mắt, rưng rưng nhìn thủ phạm vẫn đang mê muội nắn bóp ngực mình.
"Đệ thật sự thích bộ ngực này quá. Đại huynh, đệ có thể đùa với ngực huynh cả ngày."
"Câm miệng. Đừng đùa nghịch nữa mà hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này đi!"
Thanh Minh gào lên vì tức giận, nhưng trong mắt Đường Bảo nó dễ thương vô cùng. Nữ nhân khóe mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý, vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng gào thét. À, có lẽ đầu gã thật sự có vấn đề rồi.
"Như ý huynh."
Gã đổi tư thế đưa tay lột quần Thanh Minh ra. Dù đã biết trước kiểu gì mình cũng phải phô bày phần thân dưới, nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình muốn chạy trốn.
Đường Bảo bắt lấy mắt cá chân của Thanh Minh hôn lên một cái trấn an, gã chen mình vào giữa hai chân của "đại tỷ", thân hình to lớn ép cho háng hắn phải mở rộng, lộ ra nơi tư mật đã có phần hơi ướt.
Gã chết lặng mà đơ ra vài giây.
Hoa huyệt hồng nộn ẩn sau lớp lông mao nhạt màu, giống như đang mời gọi hãy đến mà khám phá. Ánh mắt gã ghim chặt vào khe hở giữa hai chân Thanh Minh, khiến hắn xấu hổ không để đâu cho hết.
"Nhìn đủ chưa? Bộ nó kì lắm à?"
"Không..."
Gã nuốt nước bọt, tay run rẩy chạm vào mép đùi non khiến hắn giật bắn.
"Nó đẹp, nó đẹp lắm, đại huynh."
Đường Bảo lẩm bẩm như người mất hồn. Thanh Minh xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn bộ phận sinh dục của mình, hắn nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại, cứ mở mắt ra là bộ ngực đồ sộ lại đập vào mắt hắn, khiến hắn không thể quên sự thật rằng lúc này mình đang là một người phụ nữ hàng thật giá thật, hắn đang dang chân ra trước sư đệ mình như một người phụ nữ cầu hoan.
'Đây chỉ là chữa bệnh, đây chỉ là chữa bệnh."
Hắn tự lẩm nhẩm trong đầu mình hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cảm giác bị ngón tay sờ soạng nơi khó nói chặt đứt dòng suy nghĩ ấy.
"A..."
Thanh Minh run rẩy vì cảm giác kỳ lạ, ngón tay thô ráp của Đường Bảo đang vuốt ve nơi tư mật của hắn, gã ta sờ soạng mép hoa huyệt nhạy cảm, làm cho Thanh Minh trong vô thức ưỡn người lên.
'Nóng, và ẩm."
Đường Bảo mê ly vì cảm giác trên tay mình. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu gã.
Gã xốc nách Thanh Minh ngồi dậy, hắn chẳng hiểu gì chỉ biết ngơ ngác tùy gã sắp xếp. Nữ nhân bị trói hai tay nửa quỳ trên sàn, nam nhân đang ôm eo hắn. Rồi chợt, vị nam nhân đấy ngửa người ra sau, chỉnh cơ thể sao cho mặt gã đúng ngay giữa háng người kia.
"Cái quái!???"
Thanh Minh hoảng hốt suýt thì ngã ra sàn, nhân lúc hắn còn chưa ổn định Đường Bảo đã bắt lấy eo thon, bắt hắn ngồi sụp xuống.
"Đường Bảo! Đệ làm trò quỷ gì!?"
Hơi thở nóng rực của Đường Bảo thổi vào nơi tư mật làm hắn rùng mình muốn khép đùi lại, nhưng không thể vì hai tay của gã đã giữ chặt lấy chân hắn.
"Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc đạo sĩ sư huynh mà."
Nói rồi gã đưa lưỡi ra liếm vào hoa huyệt, Thanh Minh hét lên, muốn gã dừng lại, nhưng cái lưỡi quỷ quyệt vẫn không ngừng luân chuyển, đầu lưỡi ướt át và nóng ran liếm qua toàn bộ nơi tư mật, đến âm vật bé nhỏ cũng không tha.
"A... A, không, lạ quá... Ô, cảm giác lạ quá. Bảo à."
"Thơm quá, đại tỷ."
Toàn thân Thanh Minh run lẩy bẩy, mỗi khi đầu lưỡi đâm chọt hay liếm qua hột lựu nhỏ là cơ thể Thanh Minh như bị rút hết sức lực, mềm nhũn người ngồi đó để Đường Bảo 'chăm sóc'.
"Không, không..."
Thanh Minh cong người, không thể ngăn nước miếng chảy ra nơi khóe miệng. Mái tóc đuôi ngựa bù xù bám lên mặt đẹp, hắn lắc đầu yếu ớt, liên tục lẩm nhẩm muốn chống lại khoái cảm dồn dập này.
Chụt.
Đường Bảo hôn lên âm vật sưng tấy, thấy sống lưng người kia giật bắn, gã càng thích thú mà hôn nhiều hơn. Gã cố tình tạo ra âm thanh thật vang làm Thanh Minh xấu hổ đến khắp mặt đỏ bừng. Không biết là nước mắt sinh lý hay là do khóc thật, giọt nước như viên pha lê chảy ra từ khóe mắt hắn, càng ngày càng nhiều.
"Không mà... Bảo ơi, dừng lại..."
Âm thanh nỉ non của nữ nhân như rót mật vào tai. Đường Bảo miệng vẫn không ngừng trêu đùa âm đạo, một tay gã đưa vào cái hũ đã chuẩn bị trước ở cạnh mình, bên trong là chất lỏng nhớp nháp, chẳng mấy chốc đã phủ đầy tay. Vòng tay ra sau eo Thanh Minh vuốt ve lỗ hậu, ngón giữa của Đường Bảo đâm vào cúc huyệt đang mấp máy.
"OÁI!"
Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, đôi mắt ậng nước của Thanh Minh mở to kinh hãi. Tên khốn này, gã định chơi cả hai lỗ sao?
Tỉnh táo được đôi chút nhưng chẳng mấy chốc Thanh Minh đã bị khoái cảm ở cả hai nơi đánh cho đầu óc trắng xóa. Lưỡi Đường Bảo đâm vào trong hoa huyệt, càn quấy bên trong, ngón tay cũng không chịu để yên cho lỗ sau mà moi móc ác liệt. Thanh Minh bất lực rên rỉ, hai tay hắn bị trói chặt sau lưng, nội lực thì rối loạn, bây giờ mọi thứ Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng có thể làm là rên rỉ và phó mặc bản thân cho Ám Tôn thích làm gì thì làm.
"A... A... Sau vụ này ta, ha, ta chắc chắn sẽ đập chết đệ!"
Số ngón tay bên trong lỗ hậu Thanh Minh đã tăng thành ba ngón, âm đạo bị liếm cho ướt sũng, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể cả hai, không thể giữ vững cơ thể hắn phải ngửa người ra sau chống tay lên phần bụng Đường Bảo, khiến cho phần bên dưới áp sát vào mặt gã hơn.
"Ta... ta, a, hư ưm..."
Đường Bảo thổi một hơi vào nơi đã bị mình liếm cho ướt sũng, mép hoa huyệt co giật nhìn thích mắt vô cùng. Gã chuyển sang chú tâm hơn vào lỗ huyệt, ngón tay lần mò cố gắng nới rộng nơi chật hẹp.
Tiếng ọp ẹp vang lên không ngớt, chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống ướt đẫm áo Đường Bảo nhưng gã không mảy may quan tâm. Bàn tay đè ép lớp thịt non mềm, nhích từng chút một để không bỏ lỡ nơi nào trong lỗ huyệt.
Ngón tay đen đúa moi móc, bàn tay còn lại thì vuốt ve đùi Thanh Minh như đang trấn an. Hắn lúc này tầm mắt đã mờ mịt, luôn có một cảm giác chưa tới, khoái cảm đánh liên hồi nhưng hắn vẫn cảm thấy mình thật trống vắng.
"Đường Bảo, Đường Bảo, ha. Ta cảm thấy lạ quá."
"Huynh thấy lạ chỗ nào vậy? Đại huynh của ta."
"Ta cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng ta không biết là thiếu cái gì..."
Thanh Minh giọng nức nở, hắn nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy và khuôn mặt lấm lem nước mắt. Dáng vẻ bị bắt nạt trông thật đáng thương, nhưng điều đó càng làm gã trai kia hưng phấn.
Đường Bảo mỉm cười, gã nhẹ nhàng ngồi dậy. Ôm Thanh Minh vào lòng.
"Đại huynh, để ta kể cho huynh một bí mật."
"Hả?"
"Thật ra khi ta uống thuốc cơ thể ta cũng bị biến đổi."
"???"
Thanh Minh đang mơ màng trong khoái cảm bỗng chốc tỉnh táo lại. Thế là hắn bị lừa à?
"Cái con rắn độc này???"
Vị 'nữ nhân bất đắc dĩ' vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay gã, nếu không phải do đang bị trói thì giờ Đường Bảo đã bị bóp cổ cho kêu ặc ặc.
"Ta thực sự có ý định chơi khăm huynh, nhưng ta không nghĩ huynh sẽ biến thành con gái như này, xin hãy tin ta."
"Ồ, thế giờ nhà ngươi nói ra làm gì hả? Mong muốn được tha mạng à? Trước sau gì ta cũng đập vỡ đầu đệ thôi, xin xỏ vô ích!"
"Không, ta nói ra là để..."
Gã nhẹ nhàng đặt Thanh Minh nằm xuống thảm, bắt đầu thoát y.
Thanh Minh mở to mắt trừng gã, như đang đợi gã nói tiếp câu ban nãy để suy xét xem nên chặt khúc nào trên cơ thể trước mặt khi hắn đã trở về bình thường.
Đến khi chỉ còn mỗi cái quần, gã nắm cạp quần nhìn Thanh Minh bằng con mắt ái ngại:
"Huynh bình tĩnh nhé..."
"Rốt cuộc là đệ bị gì-"
Đường Bảo vạch quần ra, khi nhìn thấy phần thân dưới của gã, âm thanh Thanh Minh phát ra càng lúc càng nhỏ dần.
"..."
Sừng sững trước mặt hắn là hai con hàng cực khủng.
HAI CON HÀNG. CỰC KHỦNG!
Mắt hắn trố ra, miệng há hốc như có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào mồm.
Mai Hoa Kiếm Tôn đời này hành tẩu giang hồ cũng không nhiều, nhưng hắn có thể chắc chắn trên đời chưa từng có trường hợp nào một người đàn ông có tận hai dương vật!
Như chưa đủ dọa người, phía trên con hàng đó còn có những chiếc gai cùn lởm chởm bao toàn thân, đầu dương vật phình to ra, dựng đứng.
Thanh Minh sắp ngất, phải, sắp ngất.
Khuôn mặt hắn tái mét như miếng thịt bò luộc, bao nhiêu ngôn từ phong phú dùng để chửi Đường Bảo đã sớm thoát ra ngoài theo linh hồn của hắn.
'Chưởng môn sư huynh! Cứu đệ!!!!'
Hắn lại sắp khóc rồi.
"Đệ... Đừng nói đệ tính đ-đút cái thứ đó vào bên t-trong t-ta nhé?"
Thanh Minh lắp bắp, đôi vai hắn run rẩy. Được rồi, hắn thừa nhận lần nay hắn sợ thật, có ai đó làm ơn đến và đưa hắn về được không?
"Ta sẽ cố nhẹ nhàng."
"hS#&G9d CÚT RAAAA!!!!"
Gián tiếp trả lời cho câu hỏi của Thanh Minh, gã cởi dây trói, đè nữ nhân đang la hét cầu cứu xuống. Đường Bảo lấy một chiếc gối nhét vào tay Thanh Minh, giữ chặt:
"Huynh có thể ôm cái này cho bớt mỏi."
"Đường Bảo, ĐƯỜNG BẢO. Bình tĩnh lại nào, chúng ta cùng nghĩ cách khác, nha? Ta không làm nữa, ta không làm nữa."
Thanh Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng nội lực của hắn không đủ để chống lại Đường Bảo, trong thân thể của một nữ nhi lại càng không. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng tìm cách cứu vãn tình hình.
"Huynh à, huynh đã thấy có ai đốt nhà rồi kêu nó đừng cháy nữa chưa? Ta đã nhịn tới giới hạn rồi."
Dương vật ngoe nguẩy như hưởng ứng câu nói của gã, Thanh Minh cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Đút tay vào cả hai lỗ để kiểm tra lần cuối, Đường Bảo khẽ thì thầm ta vào đây rồi đút từ từ dương vật bên dưới vào lỗ hậu của Thanh Minh.
"A- ẶC!"
Dương vật khổng lồ đâm vào lối nhỏ chật hẹp, dù rằng đã được nới lỏng thật kĩ càng nhưng hiển nhiên không thể so sánh kích cỡ thứ này với ba ngón tay. Thanh Minh bí bách muốn tắc thở, gai cùn kích thích bên trong lấp đầy cái khoảng trống ban nãy hắn cảm thấy.
Đường Bảo vào được một nửa thì dừng lại, gã cúi xuống hôn lên khuôn mặt lã chã nước mắt, thấp giọng an ủi, vỗ về 'người trong lòng' để hắn dần nới lỏng.
"Thả lỏng ra nào. Đại huynh, ngoan."
Thanh Minh thở hổn hển, chiếc gối trên tay hắn bị bấu chặt đến sắp rách đến nơi, hắn cố gắng làm theo lời Đường Bảo nói, thả lỏng cơ thể để giảm bớt đau đớn. Đường Bảo cũng vuốt ve cơ thể để hắn giảm đi sự chú ý.
Thấy người kia phối hợp gã đặt lên chóp mũi Thanh Minh một nụ hôn tán thưởng. Bọn họ giữ nguyên tư thế cho đến khi giọng nói lí nhí của nữ nhân vang lên:
"Đ-Được rồi."
"Vâng?"
"Ta bảo được rồi, đệ làm cho xong đi."
Hắn xấu hổ cầm lấy gối che mặt. Đường Bảo thử nhúc nhích hông thấy đúng là dễ vào hơn thật, gã hôn nhẹ vào vành tai đỏ bừng, thủ thỉ:
"Xin lỗi huynh trước nhé."
"A!"
Gã một đường lút cán, toàn bộ con hàng khủng đã đi vào.
Cần cổ thiên nga ưỡn ra hết cỡ, toàn thân Thanh Minh run rẩy. Gã gặm cắn xương quai xanh hắn, để lại vô số vết hôn ngân trên đó.
Lại chờ đợi thêm một lúc nữa, gã không muốn làm đại huynh đau, nên cho dù muốn động lắm rồi gã vẫn chờ để Thanh Minh ổn định trước.
Đâm vào, rút ra.
Gã bắt đầu luân động một cách nhẹ nhàng, tuy nhiên đây mới chỉ đi được nửa chặng đường.
Khi cảm thấy lỗ bên dưới đã trơn tru, gã lại đặt đầu khấc tím đen lên miệng hoa huyệt.
"Cái ******** ngươi là đồ súc sinh! ĐƯỜNG BẢOOOO!!!"
Thanh Minh dùng hết sức bình sinh hét lên khi nhận thấy cỗ nhiệt nóng hổi đặt ở trước cửa mình của mình.
"Về mặt sinh học mà nói, cơ thể ta đã giống như loài rắn, nên huynh chửi ta thế cũng không sai."
"PO2NF'Y*#(%)FPM{"#:Ư!"
Thanh Minh tức đến mức hồ ngôn loạn ngữ, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, bên dưới hắn vẫn phải tiếp nhận con hàng thứ hai.
"A... hic..."
Máu trinh chảy dọc theo côn thịt, đâm vào 'cô bé' có vẻ dễ dàng hơn hậu huyệt, chẳng mất nhiều thời gian Đường Bảo đã đưa được cả hai nam căn vào hai lỗ của Thanh Minh. Cả hai đều thở hắt ra nặng nề, Đường Bảo chưa vội di chuyển, gã lại vùi đầu vào bộ ngực khủng của Thanh Minh, bú mút hăng say.
Đầu Thanh Minh cứ lâng lâng, cảm giác được lấp đầy rõ ràng thoải mái hơn ban nãy rất nhiều, hắn vặn vẹo eo nhỏ, bây giờ hắn muốn nhiều hơn.
"Bảo... Động đi."
Giọng nói lười biếng của Thanh Minh lọt vào tai Đường Bảo lại thành một giọng nói dâm đãng, mắt gã sáng lên, ngước nhìn đôi mắt mơ màng của người dưới thân.
"Vâng, như ý đại huynh."
"Ư-"
Hai dương vật đang nằm ở lưng chừng giờ đâm sâu vào bên trong. Thanh Minh ôm chặt lấy gối, nhưng hắn cảm thấy không thỏa, ném văng chiếc gối đi. Mai Hoa Kiếm Tôn cứng rắn ngày thường giờ bỗng nhiên hóa thành mỹ nhân yếu đuối, mở rộng hai tay hướng đến nam nhân đang thượng mình:
"Bảo, Bảo ơi, ôm... A, ôm ta."
"Chết tiệt, là huynh dụ dỗ ta đấy nhé!"
Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh, dương vật cũng theo đó thọc sâu vào. Cánh tay của nữ nhân quá bé so với một nam nhân như Đường Bảo, Thanh Minh bấu víu tấm lưng săn chắc, chịu đựng khoái cảm dồn dập ở cả hai nơi mang lại. Phần thân dưới Đường Bảo liên tục đưa đẩy, bên trong Thanh Minh nóng ẩm, lớp thịt mềm bao chặt lấy trụ thịt như không muốn rời. Những chiếc gai cùn cào loạn lên vách thịt nhạy cảm, khiến cho vị đạo nhân đó giờ chưa từng nếm trải tư vị ái dục phải rên la không ngậm được miệng. Mỹ cảnh dâm loạn diễn ra trên tầng cao nhất của tửu lâu khiến bất cứ ai mà nhìn thấy cũng phải mặt đỏ tim đập.
Chỉ tiếc rằng còn lâu Đường Bảo mới cho phép ai nhìn thấy đại huynh gã lúc này.
"Của ta, của ta."
Theo mỗi câu 'của ta' là mỗi lúc nhịp độ càng tăng nhanh, Thanh Minh ú ớ muốn kêu gã chậm lại, nhưng sự tàn nhẫn mà hai dương căn đem lại làm cho hắn cứ hé miệng ra là rên rỉ ỉ ôi. Tức giận, hắn cố rướn người lên cắn mạnh vào bả vai của gã, răng nanh sắc nhọn ghim vào da thịt, chẳng mấy chốc máu đỏ đã chảy ra. Đường Bảo bị đau không những không dừng mà ngày càng phấn khích, giờ phút này trong Đường Bảo chỉ còn suy nghĩ gã muốn 'yêu' đại huynh và muốn đại huynh cảm nhận được 'tình yêu' của gã.
"Ha, đại huynh của ta, huynh thật tuyệt..."
"A, ặc, c-chậm lạ-"
Vòng tay cơ bắp của Đường Bảo ôm chặt lấy nữ nhân, ngực của Thanh Minh áp sát với ngực gã đến biến dạng. Tiếng bành bạch ướt át vang khắp phòng, tấm lưng vốn đầy sẹo của Ám Tôn cũng có thêm vài vệt cào rướm máu.
"Đại huynh này, bây giờ huynh đang là nữ nhân, liệu huynh có thể sinh con không?"
Đường Bảo chợt suy nghĩ đến tử cung của nữ nhân, gã làm chậm lại, mong đợi một câu trả lời:
"Ha... Ô, đệ bị điên à... Ta, hộc, là đàn ông!"
Thanh Minh cố lấy lại nhịp thở của mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy bực bội vì Đường Bảo làm chậm giữa chừng, cản trở thứ đang 'đến' của hắn.
"Dù sao sau lần này huynh cũng trở về làm đàn ông, nhưng ta vẫn muốn thử."
Gã vuốt mái tóc đang rũ rượi trên trán, điều chỉnh tư thế để dương vật tiến vào sâu hơn, khi Thanh Minh vẫn còn đang bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột. Gã áp môi mình lên đôi môi sưng tấy, đùa nghịch khoang miệng đã mỏi nhừ của nữ nhân.
Côn thịt ra vào còn mãnh liệt hơn trước, mỗi lần vào đều đưa tận gốc, lông dưới rậm rạp cọ vào hột lựu nhỏ của Thanh Minh. Đường Bảo để hắn nằm xuống sàn, bàn tay đen đúa nắm gọn tay của hắn. Đưa đẩy mạnh bạo khiến bộ ngực lớn không ngừng xóc nảy, tại chỗ giao hợp nước văng tung tóe. Mắt Thanh Minh trợn trắng, có gì đó sắp ra.
Nhận thấy sự co giật của người dưới thân, Đường Bảo biết hắn sắp đến giới hạn. Tốc độ càng thêm điên cuồng, Thanh Minh có cảm giác chỗ đó của mình đã bị dập đến đỏ ửng rồi không biết chừng. Khi gã chuẩn bị bắn ra, một tay Đường Bảo mò xuống bên dưới, bóp lấy hột âm vật nãy giờ không đụng vào.
"Aaaaaa!"
Hai người ra cùng một lúc, cỗ dịch nhầy nóng bỏng phun vào cả hai lỗ của Thanh Minh khiến bụng phẳng phồng lên đôi chút. Dương vật đâm sâu vào cổ tử cung, Đường Bảo giữ nguyên tư thế như thể muốn rót đầy tử cung của Thanh Minh bằng tinh dịch của mình. Ánh mắt Thanh Minh mơ màng, âm đạo giật giật, lần đầu làm tình của hắn thế này là quá sức.
"Ngủ đi, ta sẽ lo chuyện sau đó."
Đường Bảo vén tóc mai bết dính trên trán của Thanh Minh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn, trước khi bất tỉnh, hắn vẫn không quên chửi gã là đồ khốn.
"Ừ, ta là đồ khốn, đồ khốn này yêu huynh."
Không biết người kia có nghe được hay không, Đường Bảo thủ thỉ rồi rút nam căn ra khỏi nơi giao hợp. Chất lỏng trắng đục tuôn ra xối xả, đặc biệt phần tinh tuôn ra từ hoa huyệt có chút hồng do có trộn lẫn với máu trinh.
Đường Bảo bọc lấy cơ thể Thanh Minh bằng lục bào của mình, dịu dàng bế hắn đi về phía phòng tắm.
Trân quý hắn giống như báu vật.
Một ngày kỳ lạ mà cũng thật nhiều cảm xúc.
--------
Sáng hôm sau tất cả trở lại bình thường, Đường Bảo bị đập cho như chó, nhưng sau đó vẫn rước được Mai Hoa Kiếm Tôn về làm người yêu.
|10.10.23|
Phá trinh người già =))))
Cuối cùng cũng chạy kịp sinh nhật Thanh Minh. Không thể tin được mình đã viết con sếch này chỉ trong hai ngày.
Btw đây là lần đầu mình thử sức với sếch BG, nên có thể vẫn còn nhiều thiếu sót. Hy vọng mọi người ai có góp ý sẽ nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com