Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trắng và Xanh

• Couple: Bạch Thiên x Thanh Minh
• Summary: Chuyện về lần đầu của hai người, sau khi đã kết thúc chiến tranh
• Warning: Spoil chap 1700+
Ờm.... tui cũng không biết nên đặt phần này tên là gì...
---------

Đêm nay trăng sáng.

Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống nhành mai nở, chợt một cơn gió thổi ngang qua, hoa bay đi, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc hồng.

Yên bình, mà cũng thật đẹp.

Hương hoa bao lấy đỉnh Hoa Sơn, núi đá thê lương thường ngày cũng giống như được thơm lây, nhìn vào là thấy dịu dàng khác thường.

Trong cảnh gió thổi lay cành mai đó, có hai nam nhân đang lặng lẽ ngồi trên nóc điện các ngắm nhìn, Thanh Minh sau khi trút giọt rượu cuối cùng vào cổ họng liền lên tiếng hỏi người bên cạnh:

“Sư thúc, thúc có biết song tu thế nào không?”

“Hả?”

Bạch Thiên, người nãy giờ chỉ nhâm nhi vài ba chén rượu, quay sang Thanh Minh như muốn hỏi lại hắn.

“Ta muốn làm tình với thúc.”

Khuôn mặt bị bỏng nửa bên của Bạch Thiên nghệt ra trước lời đề nghị thẳng thắn, y cho rằng hắn đã say, dù sao chính y đã nhường hết ba vò Mai Hoa Tửu cho vị sư điệt của mình mà.

“Thúc nghĩ ta say à? Nằm mơ đi, nhiêu đây còn chẳng đủ để ta đỏ mặt nữa.”

“....”

“Trả lời đi, bộ thúc không muốn chạm vào người yêu của mình sao?”

“....”

Phải, hai người là người yêu của nhau.

Chiến tranh qua đi, mọi việc cứ thế bình ổn lại, trở về đúng quỹ đạo của nó. Hệt như hoa mai vẫn luôn nở ở trên Hoa Sơn, như gió mát, như tự nhiên xoay chuyển bốn mùa.

Những điều trước đó vì chiến tranh mà tạm dừng hay vì chiến tranh mà mới phát hiện ra bây giờ đều đã có thời gian để thành toàn. Tình cảm của Bạch Thiên và Thanh Minh cũng vậy, hai người chẳng biết từ bao giờ trái tim đã luôn hướng về nhau, nên chỉ đơn giản vào một ngày không mưa không mây, hắn một câu y một lời, xác nhận tâm tư của chính mình.

Thiên hạ nói rằng đó là tình yêu.

Vậy nên họ yêu nhau, như một lẽ thường tình nằm trong quỹ đạo của nhân gian.

Bạch Thiên nhìn vào đôi mắt sáng rực của Thanh Minh, như bị thôi miên mà gật đầu “Được” một cái. Hắn nghe thấy lời chấp thuận dễ dàng của đối phương lại không nhịn được bông đùa, ngả người mình vào trong lòng y:

“Đồng Long có phải chỉ chờ ngày này để ăn sạch ta không?”

“....” Y đỏ mặt.

“Đúng là thứ đàn ông bị động mà, chậc chậc, thúc còn cả một đoạn đường dài để trèo lên được cái ghế của chưởng môn nhân đấy.”

“Không cần tiểu tử con phải nói.”

Ngửa đầu lên uống cạn chén rượu, Bạch Thiên cũng không biết nữa, khoảng thời gian y hành tẩu giang hồ cũng nghe đến nhiều thứ chuyện, chắc chắn chủ đề về nhục dục luôn nổi tiếng trong bát quái đã nghe qua. Tuy nhiên y không thực sự quan tâm nên đầu cũng chẳng đọng được gì.

Lại nhìn xuống sư điệt ở trong lòng, hắn vẫn đang cười cợt khoái chí, chẳng hiểu sao lúc này Bạch Thiên lại muốn ôm hắn. Nghĩ là làm, y đặt chén rượu xuống, choàng tay ôm trọn sư điệt nhà mình, Thanh Minh ban đầu bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười, hắn vòng tay ra vỗ vỗ mái đầu đang gục trên vai mình, nói:

“Sao thế? Thúc buồn ngủ rồi?”

“Cho ta thời gian…”

“Hả?”

“Cho ta thời gian, ta sẽ học cách để làm tình với con.”

Đối với Thanh Minh là kẻ trên hay người dưới không quan trọng, kiếp trước tuy là trai tân đến cuối đời nhưng hắn cũng biết nam nhân khi tiếp nhận ‘thứ đó’ sẽ rất đau, mà hắn giỏi nhất là chịu đau, nên chuyện đó không thành vấn đề. Ngược lại kẻ như hắn không biết thế nào là dịu dàng, nếu hắn nằm trên sẽ làm đau Bạch Thiên, nên có lẽ nhường vị trí cho người kia sẽ hợp lý hơn.

Hắn đã nhường nhịn đến thế, sao tiểu tử ngốc còn không biết tận dụng?

“Tại sao không phải là bây giờ? Ta chịu được mà.”

“Bởi vì ta không muốn làm con đau.”

Dưới ánh trăng tỏ trong đêm, Hoa Sơn tô điểm bởi sắc màu dịu dàng, kết hợp với hơi men trong rượu ngọt, Thanh Minh bị đưa lối lạc vào trong ánh mắt kiên định của y.

“Lo xa quá rồi.”

Hắn bối rối muốn thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp, nhưng rồi lại bị một lực kéo về.

“Không thừa.”

“...”

“Vì con, tất thảy đều không thừa.”

Quân tử nhất ngôn, đã nói là làm!

—-------

Thế mà thấm thoát một tuần đã trôi qua.

Bạch Thiên xin phép chưởng môn nhân xuống núi, đồng môn không ai biết lý do vì sao vị đại sư huynh của Bạch Tử Bối đang yên đang lành lại rời khỏi sơn môn. Chắc không phải là đi thăm Tông Nam đâu chứ?

Tuy quan hệ của hai môn phái đã hòa hoãn, nhưng có lẽ sẽ phải còn rất lâu nữa các đệ tử mới quen được với chuyện này.

Không chỉ riêng Bạch Tử Bối mà đến cả nhóm Thanh Tử Bối cũng bàn luận sôi nổi, Chiêu Kiệt đưa ra giả thiết y xuống núi để yêu đương, trong khi Đường Tiểu Tiểu lại nghĩ rằng y về thăm tông môn gì đó.

Chỉ riêng Thanh Minh biết rõ lý do là im lặng, thấy đám đệ tử bắt đầu đi đến giả thiết Bạch Thiên xuống núi để làm mấy chuyện người lớn, hắn liền cầm đũa đập xuống bàn.

Rầm!

Nhà ăn thoáng chốc yên lặng.

“Mấy người rảnh quá nhỉ mà bàn cả chuyện nhà người ta? Xong chiến tranh thì sao chứ? Còn thở là còn tập luyện, ăn xong hết rồi thì cút ra ngoài vung kiếm 500 lần đi.”

Thế mà đôi đũa không gãy.

Đám đệ tử ban nãy còn tí tớn giờ im thít, xị mặt ăn cơm. Nhìn bọn họ như thế mà hắn cáu kỉnh hừ một tiếng. Tuy rằng không nói ra nhưng hắn cũng tò mò, rốt cuộc là Bạch Thiên đi đâu…

Buổi tối Thanh Minh trằn trọc không ngủ được, hắn hết quay mình sang phải rồi lại lật người sang trái, cảm giác thấp thỏm không yên làm hắn vô cùng khó chịu.

‘Chắc Đồng Long ngốc không đi đến mấy chỗ không đúng đắn để ‘học hỏi’ đâu…’

Tất nhiên hắn biết để học cách làm ‘chuyện đó’ thì không phải nơi nào cũng dạy, y sẽ phải đi đến những nơi dành riêng cho chuyện đó, thậm chí còn phải có người trực tiếp ’chỉ dạy’ thì mới rõ được.

Nhưng mà….

Nghĩ đến sẽ có ai đó dan díu với Đồng Long nhà mình, vị Kiếm Tôn lại tức muốn nổ đom đóm mắt.

Hắn rất muốn tin tưởng đạo lữ, nhưng dù nghĩ thế nào thì “học” của ba cái trò nhục dục sẽ chẳng bao giờ trong sáng.

Làm không đau sẽ phải có kinh nghiệm, mà để có kinh nghiệm thì sẽ phải làm nhiều lần.

Nên giả thiết hợp lý nhất cho việc Bạch Thiên mất một tuần để học chỉ có hắn đi tích lũy kinh nghiệm thôi.

‘Nếu thật sự như thế, chính ta sẽ là người tiễn con cò trong quần hắn về với cát bụi!’

Bụp.

Đang trong cơn hăng máu thì có một tiếng gì đó lạ, hắn nhìn xuống bàn tay mình, vậy mà đã bóp nát chiếc gối rồi…

Thanh Minh thở dài rồi đứng dậy mặc đồ, hắn cảm thấy mình bắt đầu giống như mấy bà vợ già hay ghen tuông vô cớ mỗi khi chồng vắng nhà, và tưởng tượng đấy khiến hắn nổi da gà. Có lẽ hắn nên ra ngoài hít thở không khí để thông thoáng đầu óc.

Vì chỉ có ý định đi loanh quanh nên Thanh Minh cũng không mặc đồ quá chỉn chu, hắn đi giày vào rồi cẩn thận bước ra khỏi Bạch Mai Quan, tránh để cho những người khác tỉnh giấc.

‘Mình nên đi đâu bây giờ nhỉ?’

Gió thổi vào mặt làm hắn tỉnh táo phần nào, bỗng nhiên Thanh Minh thèm rượu.

Hắn nhớ tới hang động ở Đoạn Trường Nhai đã lâu không tới, lần cuối cùng hắn ở đó có cất vài bầu rượu, nơi riêng tư thế sẽ dễ trút bầu tâm sự hơn.

Tâm sự với ai á? Tất nhiên là với chưởng môn sư huynh rồi!

- Ta không có nhu cầu nghe đệ ghen tuông vớ vẩn đâu…

Huynh im đi. Ta không ghen!

Hắn đi về phía Đoạn Trường Nhai mà không để ý có người đang ở phía xa nhìn mình.

—--------

Thanh Minh đứng ở bên dưới Đoạn Trường Nhai, bỗng nhiên kỷ niệm hồi mới trùng sinh hắn suýt chết vì vách đá chết tiệt này hiện về.

Chắc chắn là do hắn ăn ở tốt nên mới toàn mạng đến bây giờ!

Nếu như các vị sư huynh đệ kiếp trước nghe thấy, chắc chắn cái mỏ sẽ trề đến mức đủ để bọc hết báng kiếm bằng mồm của họ. Nhưng tiếc rằng họ không ở đây, nên chỉ có mình Thanh Minh đứng đó một mình.

“Được rồi.”

Hắn giãn gân cốt, lấy đà chuẩn bị leo lên vách đá dựng đứng, chợt có tiếng sột soạt vang lên.

“Ai!?”

Hắn ngay lập tức quay phắt lại, đêm hôm khuya khoắt, là kẻ nào dám xâm phạm Hoa Sơn?

“Là ta.”

Bạch Thiên vẫn còn mặc thường phục đi ra khỏi bụi cây, y bỏ đấu lạp trên đầu mình xuống, nhìn vào Thanh Minh đang sững sờ.

“Sư thúc? Thúc mới về à?”

“Ừ, ta định mai mới về nhưng nhớ con quá, về luôn trong đêm.”

“Thúc không thấy xấu hổ khi nói mấy lời đó sao…”

Thanh Minh không nhận ra tai mình đã đỏ vì lời nói của y, hắn nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải vì y vi vu giang hồ nên học được mấy câu xu nịnh ngọt xớt, hay bẩm sinh y đã miệng lưỡi không xương như vậy rồi.

“Thế sao thúc lại ở đây?”

“Ta muốn gây bất ngờ nên tính đến gặp con luôn, vậy mà lại thấy con đang lén lút chạy đến đây nên ta đi theo.”

“...”

“Ở đây có gì mà con chạy ra giữa đêm hôm vậy?”

Hoa Sơn cấm các đệ tử đến Đoạn Trường Nhai luyện tập vì độ nguy hiểm của nó, mà Thanh Minh cũng không đem theo kiếm hay mặc đồ tử tế gì nên chắc chắn không phải đến để tu luyện. Chỉ là một vách đá nhẵn thín, rốt cuộc tại sao hắn lại ra đây?

Thanh Minh nghĩ ngợi một hồi, rồi mới trả lời Bạch Thiên:

“Sư thúc, để ta kể thúc một bí mật….”

“Gì?”

“Ta có một chỗ trốn đặc biệt, chỉ mình ta biết thôi.”

Hắn tỏ vẻ thần thần bí bí, dí sát vào người Bạch Thiên khiến y giật mình ngửa người ra sau.

“Vì thúc là người yêu của ta, nên ta sẽ chia sẻ nơi này với thúc.”

Bây giờ hắn không cần phải trốn tông môn uống rượu hay ăn thịt nữa, nên cái hang cũng mất đi giá trị sử dụng.

Nhưng nếu nó là nơi để bí mật yêu đương thì sao?

Hắn vẫn chưa muốn công khai quan hệ cho lũ nhóc kia đâu.

“Chắc sư thúc vẫn đủ trình để leo lên nhỉ? Hehe.”

Nhìn thái độ khiêu khích rõ như ban ngày của hắn, Bạch Thiên chỉ biết thở dài, y gật đầu một cái rồi nhanh chóng theo Thanh Minh leo lên Đoạn Trường Nhai.

Không mất nhiều thời gian để lên được đến nơi, khi Bạch Thiên vẫn còn đang cảm thán hang động ẩn này thì Thanh Minh đã đi vào bên trong, hắn bỏ miếng vải đang che chắn dạ minh châu ra, chẳng mấy chốc đã sáng bừng cả hang động.

“Tiểu tử ngươi đúng là biết tiêu tiền.”

Dạ minh châu không phải thứ đồ gì rẻ đâu.

Y còn thấy lấp ló trong hang có mấy hòm thần bí lắm. Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là số tiền Thanh Minh biển thủ từ ngân quỹ của Hoa Sơn.

Trong đây còn có cả một cái bàn nhỏ và một cái đệm nằm tạm bợ, cũng đầy đủ ra phết.

Thanh Minh mở cái rương nhỏ được đặt trên bàn ra, bên trong trữ rất nhiều rượu, hắn cầm lấy một bầu rồi ngồi phịch xuống đất mở nắp ra tu ừng ực, sau đó khà lên một tiếng sảng khoái, nói với Bạch Thiên nãy giờ vẫn đứng như trời trồng:

“Nhìn gì đấy? Còn không mau ngồi xuống uống đi?”

“...”

“Vừa hay ta cũng có nhiều điều muốn nói với thúc đấy.”

Chắc hắn sẽ không ăn thịt y đâu nhỉ? Nguyên Thủy Thiên Tôn….

—----

“Tên khốn đào hoa, thúc đã đi đâu suốt một tuần qua? Nói ngay!”

Thanh Minh đã có men rượu lúc này mới bộc lộ sự xấu tính của mình. Bầu rượu lớn nhỏ lăn lóc ở trên đất, chứng tỏ hắn đã uống không ít.

Nhưng nhiêu đó không làm hắn say được đâu.

Hắn nắm lấy cổ áo Bạch Thiên bằng cả hai tay, dí sát y vào tường. Đá chọc vào lưng Bạch Thiên rất lạnh nhưng thân nhiệt của người phía trước lại vô cùng nóng, mùi rượu thoang thoảng với mùi cơ thể thuần khiết của Thanh Minh làm đũng quần Bạch Thiên rục rịch, y hốt hoảng muốn đẩy hắn ra.

Tuy nhiên biểu hiện đó lại làm Thanh Minh lầm tưởng là Bạch Thiên đang chột dạ, nên vì thế hắn càng bực mình hơn.

“Phản ứng như thế chắc ta đoán không sai rồi. Thân dưới của thúc giờ giữ làm gì nữa, nhỉ? Qua tay ai rồi thì giữ làm gì? Phải phế đi thôi.”

Nói rồi hắn giơ chân lên tính đạp vào đũng quần Bạch Thiên, sau đó bị y ôm chân ngăn lại.

“Ấy ấy ấy ấy, khoan đã, khoan, tiểu tử con bình tĩnh xem nào, điên mất thôi, chưa nghe người ta nói đã tính động thủ là sao??”

Bạch Thiên thật sự muốn khóc, y còn chưa hiểu vì sao Thanh Minh mắng mỏ mình đã suýt bị hắn đạp nát của quý. Trăng thanh gió mát, là kẻ nào đã chọc điên con chó của Hoa Sơn?

“Ta không biết tại sao con cáu giận, ta đã làm gì sai sao?”

“Còn hỏi nữa hả? Xuống núi cả tuần trời để học mấy cái trò đồi bại, thúc đã đi đến nơi không đúng đắn nào rồi? Hay được ai chỉ dạy cho?”

“... Ý là con ghen ấy hả?”

“Ta lo cho tương lai của Hoa Sơn sẽ có một tên chưởng môn nhân dâm dục ô uế, nên ta phải bóp chết từ trong trứng nước, sư thúc nghĩ nhiều rồi.”

“Nhưng con là người muốn làm tình với ta…”

“Có câm mồm không? Chán thở rồi à?”

“....”

“Trả lời cho đúng trọng tâm, một tuần nay đi đâu? Nói!”

“Ta về thăm mẫu thân ta…”

“Là tới Tông Nam?”

“Ừ.”

“Tới đó để học cách làm chuyện đó?”

“Ừ.”

“Để báo cho cả nhà biết thúc là đoạn tụ à? Bị đần đúng không? Đập cho chết giờ?”

“Không! Con nghe hết đã nào, ta về Tông Nam thăm mẫu thân ta, trước giờ ở Tông Nam vẫn giáo dục các đệ tử chuẩn bị kết hôn, cha ta có một quyển, nên ta tới hỏi mẫu thân lấy đi học.”

Trước ánh mắt rực lửa của Thanh Minh, Bạch Thiên vừa nói vừa theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần cái chân kia cựa quậy y sẽ lập tức lăn đi ngay.

“Ta nói với mẫu thân dạo này ta để ý một người, ta không nói ra giới tính nên con không cần lo, cũng không hứa hẹn cưới xin gì để bà đỡ trông ngóng. Nói chung mẫu thân đã hứa sẽ không nói cho ai và giúp ta trộm quyển sách của cha về, một tuần nay ta ở Tông Nam để đọc sách, chứ không hề rời khỏi đó nửa bước.”

“... Chỉ là một quyển sách mà thúc mất tận một tuần để học? Thúc là đồ ngốc à?”

Nói thế nhưng thái độ Thanh Minh đã hòa hoãn đi rất nhiều.

“Mẫu thân cũng dạy ta vài điều nữa… Về thăm người nhà cũng đâu thể qua loa được.”

“Ta mà nghe thấy tin đồn nào về chưởng môn nhân kế tiếp của Hoa Sơn có nhân tình thì thúc chết với ta.”

Chuyên gia về “Thanh Minh Học” - Bạch Thiên ngay lập tức biết được Thanh Minh đã tha cho mình, mới xí xớn ôm eo hắn giảng hòa. Hắn thấy người yêu làm nũng như con chó bự cũng lòng mềm nhũn, để yên cho người kia dụi vào bụng mình.

“Con đừng nghĩ nhiều, ta không đáng tin đến thế sao?”

“... Chậc.”

Nhận ra bản thân giống hệt như mấy bà vợ già khó tính, Thanh Minh ho khan đổi chủ đề:

“Nhưng mà sao thúc lại đội đấu lạp? Ta nhớ lúc đi thúc đâu có mang.”

“Chỉ là cảm thấy nên che thôi, khuôn mặt của ta cũng không còn giống người bình thường nữa, che đi sẽ đỡ phiền phức hơn.”

“Thế nào là phiền phức?”

“Hả?”

“Ta hỏi thúc, thế nào là phiền phức? Thế nào là không giống người bình thường?”

Vốn dĩ Bạch Thiên nói rất bình thường, nhưng Thanh Minh khi nghe thấy nó lại bắt đầu nổi giận.

“Con cũng biết mà, vết sẹo trên mặt ta.”

“Là ai bảo mặt thúc không giống người bình thường? Hay chỉ là thúc tự nghĩ điều đó?”

“Thanh Minh à, không ai bảo ta cả, ta cũng không tự ti với vết sẹo này, chỉ cảm thấy che được thì che thôi.”

“Không tự ti thế sao còn che mặt? Thúc giỡn mặt với ta à?”

“...”

Biết giải thích thế nào đây? Bạch Thiên chỉ nghĩ rằng vết sẹo trên mặt mình rất dữ tợn, sẽ dọa đến trẻ con, và nó cũng dễ nhận dạng nữa, y chỉ muốn yên lặng nên không muốn ai nhận ra mình.

‘Nhưng giải thích như thế tên tiểu tử đằng trước có nghe không?’

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đang ngồi dạng chân nghiêng đầu, thở phì phò như sắp lao vào đánh mình tới nơi, y không hiểu lời nói của mình có vấn đề gì để hắn phát dại như thế…

Thấy người kia không trả lời mình, Thanh Minh bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn ôm gáy hét to “Điên mất thôi” rồi nhào tới dùng hai tay bóp lấy mặt Bạch Thiên, ép y nhìn vào mình:

“Ta không quan tâm thiên hạ nghĩ thế nào, nhưng Đồng Long nhà ta là đẹp nhất, ta không cho thúc nghĩ về mình như thế.”

“Ờ?”

Có nên nói cho hắn là hắn hiểu lầm rồi không?

Nhưng mà được quan tâm thế này, Bạch Thiên lại nghĩ cứ để cho hắn hiểu lầm tiếp đi.

Thanh Minh nhìn vào khuôn mặt đã bỏng phân nửa của người yêu, vừa giận vừa thương, giống như đêm ngày hôm đó hắn bị cuốn vào đôi mắt này, Thanh Minh đặt xuống khóe mắt bỏng sẹo của y một nụ hôn, thầm thì:

“Ta sẽ chứng minh dù có sẹo hay không thì thúc vẫn rất cuốn hút.”

Cơ thể hai người dí sát vào nhau.

“Sư thúc mặt sẹo, ta muốn làm nó.”

“... Tại sao lại đột ngột như vậy?”

“Ta thích thúc, nên ta muốn giao hoan.”

“....”

“Ta nói ta sẽ chứng minh mà, bây giờ ta đang làm chuyện đó.”

Thanh Minh đưa tay sờ lên vết sẹo nhạt màu, Bạch Thiên như bị thôi miên mà nhìn hắn không chớp mắt.

“Thế nào? Đồng ý chứ?”

Có lẽ Thanh Minh muốn chứng minh rằng dù có vết sẹo hay không thì y vẫn chỉ là y, là người mà hắn muốn trao thân.

Bạch Thiên dần rõ ý hắn, một nụ cười hiện trên khóe môi, y xoay người đè hắn vào tường

“Được.”

Nếu Thanh Minh đã muốn dùng hành động để thể hiện tình cảm, thì y cũng sẽ làm điều tương đương.

—------

Canh ba trăng sáng, bên ngoài gió thổi se se lạnh, nhưng bên trong hang động tọa trên Đoạn Trường Nhai lại nóng như đốt lò.

Hai nam nhân quần áo xộc xệch quấn quýt lấy nhau, lưỡi triền miên lưỡi, Thanh Minh ôm cổ Bạch Thiên hưởng thụ nụ hôn sâu, thi thoảng sẽ hơi run nhẹ khi bàn tay của người kia sờ lên cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể tăng cao như phát sốt, mùi rượu thơm khiến cho hắn mụ mị, nụ hôn thật thoải mái, hắn thích điều này.

Khi Thanh Minh vẫn còn đang tham lam muốn hôn thêm, Bạch Thiên lại dứt khỏi nụ hôn, hắn bất mãn nhìn y, nhưng y lại chỉ vỗ đầu hắn hai cái.

“Làm chuyện khác nữa, đâu phải chỉ có mỗi hôn đâu.”

“Ờ…”

Bàn tay Bạch Thiên đè nén sự run rẩy vì hồi hộp, bắt đầu cởi quần áo Thanh Minh, hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng nên chỉ cần vài động tác đã lột ra một Thanh Minh lõa thể nằm trên đệm, cơ thể hắn hơi đỏ lên vì rượu, những vết sẹo chằng chịt và cơ thịt săn chắc cứ thế hiện ra hết. Bạch Thiên nuốt nước bọt một cái, ai ngờ lúc này Thanh Minh lại ngứa mồm:

“Đồng Long, nước dãi nhỏ ra hết rồi.”

“Thôi đi, chính con là người thèm muốn ta trước…”

“Tại thúc đó, ta đã nói thúc rất cuốn hút mà.”

“....”

Không biết đối phương đang nói đùa hay thật, Bạch Thiên chọn cách im lặng làm tiếp việc của mình.

Bàn tay xước sẹo vuốt dọc theo đường cong cơ thể, eo Thanh Minh rất bé, dùng hai bàn tay ôm cũng đủ để giữ chặt. Bạch Thiên cố nhớ lại lời mẫu thân đã dặn, cố gắng làm cho đối phương thoải mái. Y cúi xuống hôn lên mặt hắn, men dần xuống cằm và cổ, chọc cho Thanh Minh bị nhột. Hắn rên nhỏ một tiếng tỏ ý không thích mà nghe vào tai Bạch Thiên sao lại giống con mèo, thế là y càng thích chí, gặm cắn hắn nhiều hơn.

“Ngứa…”

Thanh Minh uể oải nói, nghe vừa lười biếng vừa đáng yêu. Bạch Thiên hôn lên chóp mũi hắn như dỗ dành, bàn tay đang vuốt ve eo cũng chuyển dần xuống phần thân dưới, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật đã bán cương.

“...”

Thanh Minh hơi khựng lại khi bộ phận nhạy cảm bị động chạm, hắn mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại bị Bạch Thiên chiếm lấy.

“A… hộc…”

Chiếc lưỡi dày của Bạch Thiên cuốn lấy lưỡi Thanh Minh, chọc loạn xạ trong miệng hắn, khoang miệng ẩm ướt vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, Bạch Thiên hoàn toàn nắm quyền chủ động mà hôn Thanh Minh đến mức khiến hắn ú ớ. Bàn tay bên dưới cũng ra sức tuốt lộng lên xuống làm Thanh Minh có cảm giác lâng lâng khó tả, hắn nắm chặt lấy vạt áo của Bạch Thiên, vô tình thế nào lúc đó đầu ngón tay đối phương lại chạm lên đầu khấc yếu ớt, khiến hắn giật mình mà xé toạc lớp áo vốn đã chẳng gọn gàng.

“....”

Thanh Minh thề hắn không cố ý.

Bạch Thiên dứt khỏi nụ hôn, y cười châm chọc:

“Ta có thèm nhỏ dãi cũng không đến mức xé áo như ai kia.”

“Im đi, tại thúc chạm chỗ linh tinh ấy!”

Thanh Minh thẹn quá hóa giận, đẩy mặt Bạch Thiên không cho y hôn nữa.

“Vậy ra con thích được chạm vào chỗ này à?”

Như để trả thù Thanh Minh không cho mình hôn nữa, Bạch Thiên bắt đầu tập trung vào phần chóp của gậy thịt, ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng chà xát lỗ niệu đạo, lòng bàn tay chai sần không ngừng tác động lên phần thân nhạy cảm, tiếng rên rỉ của Thanh Minh cũng không thể kìm nén được nữa. Hắn vô thức co đùi lên, run rẩy theo từng động tác từ bàn tay đang bóp chặt thân dưới.

“Ư… ha…”

Nhìn người kia vặn vẹo trong lòng mình mà Bạch Thiên thỏa mãn đến lạ, bàn tay cũng lên xuống trơn tru hơn, mạnh bạo hơn, nhưng như thế lại càng làm Thanh Minh điên đảo.

“A… a, dừng, quá… nhiềuuu.”

Chẳng mấy chốc chất lỏng ấm nóng đã bắn ra, nhầy nhụa cả bàn tay Bạch Thiên.

“Ư… hộc, đồ khốn… Thúc là tên khốn…”

Thanh Minh run rẩy sau cơn cực khoái, khóe mắt hắn đỏ bừng, long lanh hơi nước. Bạch Thiên để hắn nằm nghỉ một lúc, trong lúc đó y cởi bỏ y phục trên người, thò tay vào tay nải tìm kiếm thứ gì đó.

Y đem ra một lọ thuốc màu trắng, Thanh Minh cũng để ý thấy điều đó, bằng hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp hắn mở lời:

“Cái gì vậy?”

“Mẫu thân cho ta, tuy có thể dùng dịch cơ thể để bôi trơn nhưng ta vẫn muốn dùng đồ tốt nhất cho lần đầu của con.”

Bạch Thiên lau phần dịch lúc nãy Thanh Minh bắn lên tay, rồi lại đổ chất lỏng trong suốt trong lọ ra. Thanh Minh nhìn đến ngơ ngác, bàn tay Bạch Thiên chẳng nhanh chẳng chậm đã đặt lên nơi khó nói kia.

“Ấy, lạnh!”

Thanh Minh rùng mình khi chất lỏng tiếp xúc với da thịt mình, Bạch Thiên kiên nhẫn ma sát với vùng da trên lỗ hậu, sau đó mới thở hắt ra:

“Sẽ hơi khó chịu đấy, con chịu khó nhé.”

Một ngón tay đi vào.

Cảm giác dị vật đi vào trong cơ thể mình rất khó tả, không gọi là đau, nhưng rất trướng.

Bạch Thiên đưa đẩy nhẹ nhàng, cố gắng nới rộng nơi cửa mình của người bên dưới, Thanh Minh cũng rất phối hợp mà nằm ngoan đấy để Bạch Thiên chuẩn bị cho mình. Những nụ hôn vụn vặt lại bắt đầu rơi xuống rải rác khắp người hắn, Bạch Thiên hôn lên lồng ngực phập phồng, nghe tiếng tim liên hồi không biết là của người kia hay là của mình. Khắp người Thanh Minh đều đã bùng lên sắc đỏ của tình dục, thoạt nhìn câu dẫn vô cùng. Đầu vú căng cứng cũng thu hút sự chú ý của Bạch Thiên, y ngậm lấy nó, lại thấy Thanh Minh ưỡn ngực lên một cách vô thức.

‘Đàn ông cũng thích được chăm sóc chỗ này sao?’

Trai tân Bạch Thiên không biết nhiều về cơ thể nam giới, nhưng nếu như Thanh Minh thích thì y sẽ chăm sóc hết mực.

Đầu lưỡi vân vê theo hình tròn, Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bú ngực mình mà tròng mắt quay mòng mòng, số ngón tay trong người hắn đã tăng lên thành hai, hai ngón tay không ngừng móc ngoáy lớp thịt bên trong lỗ của hắn. Hắn xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, đưa hai tay che mặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, nhưng hơi thở ngọt ngào vẫn chứng minh hắn thích điều này.

“Lạ quá… nó lạ, sư thúc.”

Âm thanh nho nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Bạch Thiên vẫn nghe thấy được, y hôn lên cằm Thanh Minh như an ủi. Bên dưới lại đút thêm một ngón tay vào, tiếng ọp ẹp vang lên rõ ràng, Thanh Minh mặt lúc này đã thành trái cà chua, hắn giãy dụa không thoải mái nhưng bị cánh tay của Bạch Thiên giữ chặt, y thì thầm:

“Kiên nhẫn thêm chút nữa.”

Âm thanh dỗ dành rất dịu dàng, thế mà Thanh Minh lại nghe thật, vòng tay lên ôm cổ của Bạch Thiên, cắn vào vai y:

“Thúc tính đút cả bàn tay vào luôn à? Hừm… Ta thấy, cũng được rồi…”

Lời nói vẫn đang dở, nhưng ngón tay Bạch Thiên vô tình lướt qua điểm nào đó bên trong, làm hắn giật mình suýt cắn phải lưỡi.

“Thứ của ta cũng hơi to, nên chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp con tránh bị thương hơn.”

Lúc này Thanh Minh mới nhìn xuống cơ thể Bạch Thiên, nhìn thấy thứ lủng lẳng treo ở phần thân dưới, hắn mới dùng bộ mặt không biết nói gì để nói với Bạch Thiên:

“Đồng Long à, nói hơi to là hơi khiêm tốn đấy…”

“?”

“Thứ dữ tợn của thúc không phải là vết sẹo đâu, mà là thứ treo bên dưới thúc kìa! Thứ đó đó!”

Thanh Minh như phát rồ mà chỉ chỏ vào bên dưới Bạch Thiên, hắn giật đùng đùng như phát dại muốn giãy khỏi tay y.

“Thúc tính giết người à? Phải không? Thúc mà đâm thứ đó vào người ta thì chắc cả đời này ta khỏi ngồi mất. Buông ra, mau buông ra!”

Bạch Thiên biết hắn hoảng nhưng mà bây giờ đã không thể quay đầu được nữa, nếu nhịn thêm y sẽ nổ tung. Y dùng sức giữ eo Thanh Minh, dùng cả 4 ngón nhanh chóng mở rộng bên trong.

“Con bình tĩnh, không sợ, không sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Nhẹ nhàng lên thiên giới à? Chết tiệt, thứ đó mà là của con người ư?”

Hắn đã phát hiện ra thêm một thứ vũ khí của Đồng Long.

Có lẽ Tần Sơ Bá đặt tên cho con trai cũng không phải đến mức quá vô lý.

Trong lúc vội vã, bốn ngón của Bạch Thiên chọc chính xác vào một điểm, Thanh Minh đang giãy dụa thì cong lưng ré lên một tiếng, hắn thất thần nhìn lên trần hang, cứ như ban nãy linh hồn hắn bị hút ra vậy.

“Cái gì… Thúc vừa làm gì?”

“Vậy ra đây là điểm cực khoái của con à?”

Học sinh giỏi Đồng Long ngay lập tức biết đó là tuyến tiền liệt của Thanh Minh, y nhấn lại vào đó như là để xác nhận, Thanh Minh run người vươn tay muốn ngăn y lại, nhưng Bạch Thiên như mở ra được chân trời mới, không ngừng kích thích địa điểm đó.

“Không, không, không, không! Tần Đồng Long, bỏ ta ra!!”

Mỗi một lần Bạch Thiên nhấn vào điểm đó là thân thể Thanh Minh lại nhũn ra, hắn nức nở bất lực nằm trong tay y, cảm giác cơ bắp đều biến đi đâu hết cả, lâng lâng như ở trên mây.

Đến khi hắn cảm thấy mình sắp bắn một lần nữa thì Bạch Thiên nhanh chóng rút tay ra, đặt quy đầu của mình ở lối vào.

Trong lúc Thanh Minh đang ngơ ngác thì một phát lút cán!

“ẶC!”

Dòng tinh yếu ớt phun ra từ dương vật Thanh Minh.

Cây gậy thịt thô to cứ thế nằm gọn trong lỗ thịt mê người.

“Hừm…”

Bạch Thiên thoáng rên rỉ một chút vì cảm giác được bao bọc bởi bức tường ấm nóng, bởi vì đâm vào trong lúc Thanh Minh đang mất cảnh giác nên dễ dàng đi vào. Nhưng sau đó rất nhanh bên trong Thanh Minh đã siết chặt lấy thứ của y.

“A, a… Chết tiệt, thốn quá!”

Hai chân Thanh Minh vòng qua eo Bạch Thiên, hắn bấu lấy đùi Bạch Thiên như dồn hết sự giận dữ của mình vào đó.

“Thả lỏng, Thanh Minh, con kẹp đứt ta mất.”

“Cho đứt luôn đi! Ăn cái gì mà to vậy hả???”

Bạch Thiên ủy khuất vô cùng, y sinh đã vậy, cả nhà họ Tần đều vậy hết…

Y cúi xuống hôn lấy lòng Thanh Minh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thứ bên dưới lại thô bạo, đưa đẩy chậm chạp.

“Ừm… ư- hừ…”

Thanh Minh cố gắng thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở của mình, Bạch Thiên nắn bóp dương vật của hắn để hắn phân tán sự chú ý.

‘Vậy ra đây là tình dục.’

Thanh Minh rên nhẹ trong cuống họng, cái lưỡi dày và dương vật thô to làm cho hắn khó thở, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cơ thể của một cao thủ như hắn cũng rất nhanh đã quen được với dị vật, hắn hơi vặn vẹo eo, dương vật của Bạch Thiên cũng đã ra vào dễ dàng.

“Phải nói là thúc rất có năng khiếu trong chuyện này đấy.”

Đó là lời khen hiếm hoi của Thanh Minh mà Bạch Thiên nhận được, nhưng nghe thấy lại làm y ngượng chín mặt.

“Không dám, con cũng vậy.”

“Động đi, ta quen rồi.”

Thanh Minh dùng hai tay ôm mặt Bạch Thiên, rướn người hôn lên cằm y. Mồ hôi hai người lấm tấm chảy trên cơ thể, nhiệt khí như hun chảy lý trí của họ.

“Ta xin lỗi trước nhé.”

Dương vật dữ tợn rút ra, rồi đâm mạnh vào bên trong Thanh Minh.

“Ư!”

Thanh Minh cảm thấy trời đất chao đảo, cây gậy gân guốc đâm sâu và nhanh, chèn ép bên trong hắn, tuyến tiền liệt cũng theo đó mà bị nghiền vào. Hắn không thể ngăn âm thanh từ miệng mình phát ra, cứ ú ớ rên rỉ dưới thân Bạch Thiên.

“Ư… a ha… a… Bạch Thiên… Đồng Long sư thúc…”

“Chết tiệt!”

Bạch Thiên chửi thề một tiếng, ôm Thanh Minh lên, hắn bị dựng ngồi dậy làm dương vật đâm sâu tận gốc, hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã bị Bạch Thiên hôn lấy, nuốt toàn bộ âm thanh vào.

“Hộc… hộc… hộc.”

Tiếng thở dốc vang lên đều đều, giờ phút này bản năng trỗi dậy, hai nam nhân quấn lấy nhau không rời, dương vật đưa đẩy ác liệt, cái lỗ của Thanh Minh cũng siết chặt lại, có lẽ bẩm sinh cơ thể dâm đãng, nên lần đầu hắn mới có thể nuốt được dương vật kích cỡ khủng bố một cách dễ dàng như thế này.

Nhưng mà, hắn khá thích đấy.

Cơ thể bị xỏ xiên nhưng hắn lại thoải mái đến từng lỗ chân lông, hai mắt hắn trợn ngược, hắn sắp ra lần nữa rồi.

Nhưng thật bất công vì hắn đã ra rất nhiều nhưng Đồng Long lại chưa ra lần nào.

Hắn vòng tay ra phía sau, sờ lên tinh hoàn của Bạch Thiên, y giật mình mà nhìn hắn, sau đó bắt gặp nụ cười dâm đãng, Thanh Minh hôn lên vết sẹo trên mặt y, thủ thỉ:

“Ta sẽ không để thúc thắng đâu.”

Vô cùng kích thích, Bạch Thiên cảm thấy máu mũi mình sắp chảy ra, y nhe răng cười, cắn vào xương quai xanh của Thanh Minh.

“Vậy để chờ xem nhé.”

Ai sẽ là kẻ thua cuộc trong trận chiến này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một buổi sớm nữa lại ghé thăm Hoa Sơn, mặt trời chiếu lấp ló sau tán cây, mà hai con người trong hang động lúc này lại sắp đi ngủ.

“Chết tiệt… ha, ha… con ngựa đực này…”

Thanh Minh nằm úp mặt rên rỉ trên gối rơm, khắp người là vết hôn xanh tím, Bạch Thiên cũng thở hồng hộc, bắn nốt số tinh dịch còn lại vào bên trong hắn.

“Con thua.”

“Khốn…”

Bọn họ lăn lộn cả đêm, cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là Thanh Minh.

Lần đầu mà ác liệt như thế làm eo Thanh Minh như muốn gãy làm đôi, hắn bực dọc nói với Bạch Thiên:

“Thúc chịu trách nhiệm đi.”

“Tự làm tự chịu mà cũng đòi đổ tội lên người ta nữa…”

“Cái gì?”

Bạch Thiên lẩm bẩm nhưng rất nhanh cũng nín bặt trước tiếng gắt gỏng của Thanh Minh.

“Giờ làm sao về Bạch Mai Quan đây? Thúc còn cắn khắp người ta nữa, sao mà ta dám về?”

Cơ thể thì nát, da cũng không chỗ nào lành lặn, hắn buồn ngủ muốn ngất nhưng vẫn lo mối quan hệ này sẽ bại lộ. Bạch Thiên cũng nhận ra mình hơi quá, y bưng cằm nghĩ ngợi một hồi mới nói:

“Vậy cứ ngủ đi, ta trông con.”

“Hả?”

“Không cần lo, con biến mất bất thình lình có phải ngày một ngày hai đâu, họ sẽ không hoảng loạn đâu.”

“Thúc chắc chứ?”

“Chắc.”

Với tiền sử trốn xuống Hoa Âm uống rượu rất nhiều lần, tất cả mọi người sẽ không lo lắng đâu.

Ai có thể đánh lại Thanh Minh chứ?

“Thế thì ta nghỉ một chút, tí nữa nhớ gọi ta.”

“Ừ.”

Thanh Minh nặng nề chìm vào giấc ngủ, Bạch Thiên ở cạnh xoa đầu hắn, nhìn ra bên ngoài trời đã sáng trưng, không giấu nổi nụ cười.

Sau này y sẽ làm tốt hơn.

—----

Ở phía Hoa Sơn đúng như dự đoán, không ai hoảng loạn khi phát hiện Thanh Minh biến mất. Nhưng họ không phải là nghĩ Thanh Minh trốn xuống Hoa Âm uống rượu, mà là đi “truy phu”.

Hai tên ngốc đó, vẫn chưa biết quan hệ của mình đã bại lộ từ lâu.

|09.04.24|
Tôi yêu đàn ông đẹp trai mặt sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com