【Bạch Thanh】 Ta không thể thiếu con
Kết thúc rồi..
Đầu Thiên Ma lần nữa rơi xuống trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.
Chiến tranh đã kết thúc. Ma Giáo cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Thành Minh à..."
Bạch Thiên vươn tay cố nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của người kia.
Cả cơ thể gần như vô lực, đôi mắt hắn cũng đang dần mờ đi, chút sức lực cuối cùng, hắn cố trườn đến gần Thanh Minh, kẻ hiện đang sống chết không rõ.
"Thanh Minh..."
Đầu ngón tay của Bạch Thiên khẽ chạm vào Thanh Minh, bàm tay hắn lập tức rụt lại, đôi mắt thoáng run rẩy khi nhận ra cơ thể người kia đã sớm lạnh lẽo đến đau lòng.
Hắn nghe mông lung tiếng gọi của các sư huynh đệ khác nhưng chính hắn đã chẳng thể đáp lại lời của họ nữa.
Tiêu cự dần mất đi, ý thức cũng trở nên nhạt nhòa.
Hắn nghĩ mình đã nhìn thấy Thanh Minh đứng ở phía xa mỉm cười với hắn, khóe môi Bạch Thiên bất giác cong lên.
"Nhìn bộ dạng nhếch nhác này của ta con vui quá nhỉ...Đừng lo, đoạn đường phía trước, con và ta cùng đi."
Chiến tranh, đau thương là khó tránh khỏi.
Cái thảm khốc của chiến tranh theo gió, tựa như thoảng qua nhưng man mác tàn nhẫn.
Hoa mai lần nữa nhuộm máu sau 100 năm, Trung Nguyên lại trở về khoảng thời gian bình yên vốn có, nhưng nỗi tiếc thương của một mùa xuân mới lại mang đầy nỗi vương vấn.
Hoa đã nở, nhưng người chẳng còn đây...
•••
"...huynh."
"Sư huynh..."
"Thanh Minh sư huynh!"
Thanh Minh giật mình mở mắt, y ngơ ngác nhìn chăm chăm trần nhà phía trên rồi mới ngồi dậy, lia mắt một lượt quanh căn phòng vừa lạ vừa quen.
"Đây là...phòng ta mà?"
Chính xác thì là phòng của hắn ở kiếp trước.
Hơ hơ, gì vậy nhỉ? Đây là cái người ta gọi là hồi tưởng trước lúc chết ấy hả?
"Sư huynh!"
Ôi trời, bây giờ hắn còn nghe được cả giọng của tên Thanh Tân cơ đấy. Đúng là kì diệu-
"Sư huynh mau dậy đi!
Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng hét giận dữ của người kia.
Thanh Minh hoang mang nhìn theo hướng cánh cửa mở toang, gương mặt hơi dại ra khi thấy Thanh Tân thật sự đang đứng trước cửa với khuôn mặt nhăn nhó.
"Sao sư huynh dậy rồi mà không trả lời đệ vậy? Đệ gọi huynh nãy giờ gần 10 phút rồi đó!"
"Thanh Tân..."
"Hả?"
"Sao đệ cũng xuống địa ngục vậy?"
"Huynh đang nói nhảm cái gì đấy? Đệ có chết thì đệ cũng phải ở thiên đàng đấy, có sư huynh mới xứng đáng xuống địa ngục- Này, bỏ cái tay xuống! Chân kìa!"
"Chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi đưa tay lên gãi đầu, hắn chưa hiểu rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào.
Thanh Tân thấy hắn như thế thì có hơi khó hiểu, nếu là sư huynh của y thì sẽ không ngồi yên lặng như vậy, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn không nói gì.
"Rồi...đệ đến đây làm gì?"
"À đúng rồi, Thanh Vấn sư huynh gọi huynh đi luyện kiếm cùng huynh ấy kìa. Nếu huynh không đi thì để đệ-"
Một ngọn gió lướt ngang qua mặt Thanh Tân ngay khi lời còn chưa dứt, y quay ra sau nhìn thì thấy Thanh Minh từ khi nào đã mặc võ phục tươm tất, tay cầm kiếm chạy thụt mạng về hướng sân luyện võ.
"Này! Ít nhất cũng nghe người ta nói hết đã chứ!"
Thanh Tân sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Thanh Minh đến sân luyện.
Ngay khi khi vừa đến nơi, Thanh Minh đã trông thấy ngay bóng lưng quen thuộc mà hắn vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy trong những giấc mơ sớm đã mờ nhạt.
Thanh Vấn của hiện tại vẫn còn rất trẻ và vẫn chưa lên làm Chưởng Môn Nhân, nghĩa là cuộc chiến với Ma Giáo còn rất rất lâu mới đến, hắn sẽ không để ai phải hi sinh vô ích nữa, nhất định.
"Thanh Vấn sư h-"
Bước chân của Thanh Minh chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng phía sau, ban nãy hắn không thấy do bị Thanh Vấn che khuất.
'Sao...sao nó lại ở đây!?'
Võ phục màu trắng điềm đạm, dáng đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh ngẩng cao đầu và còn cả vấn anh hùng trên trán.
"Thanh Minh, đệ tới đúng lúc lắm, chúng ta có đệ tử mới này. Đây là Bạch Thiên, sau này sẽ là sư điệt của chúng ta."
Ơ không, đệ biết tiểu tử này là ai nhưng mà, nếu là sư điệt thì chẳng phải nên lấy 'Minh' bối tự sao? Mấy tên Bạch Tử Bối không có ý kiến gì hết hả?
Và quan trọng hơn hết là sao con gà con này của hắn cũng ở đây thế này???
Thanh Minh khó hiểu nhìn Thanh Vấn.
"Sao tên nhóc này lại lấy Bạch tự mà không phải Minh tự vậy sư huynh?"
"À thì...nhóc này bảo tên của mình là Bạch Thiên, chưởng môn nhân thấy đó là một cái tên hay nên bảo không cần đổi nữa."
Bạch Thiên cái con khỉ khô. Tên nhãi Đồng Long chết tiệt này!
Thanh Vấn thấy mặt Thanh Minh ngày càng cau có, sợ y sẽ ra tay với sư điệt thì đứng chắn Bạch Thiên khỏi tầm mắt của y.
"Thôi nào, dù gì đây cũng là ý của Chưởng Môn Nhân, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác."
"Huynh che nó làm gì? Đệ có nhai nó đâu mà huynh sợ?"
'Đệ nhìn như sẽ cắn đứa nhỏ này bất cứ lúc nào ấy, Thanh Minh à...'
"Xùy."
Thanh Minh bĩu môi, sưng sỉa nhìn Bạch Thiên đang lấp ló nhìn chằm chằm hắn từ phía sau Thanh Vấn.
Nhìn kiểu nào thì đúng là tên sư thúc hãm tài đẹp mã của hắn rồi, nhưng hắn không biết nếu đó có thật là 'Bạch Thiên' hay không.
"Chậc, sư huynh gọi đệ ra đây luyện kiếm thì còn mang nó theo làm gì?"
'Ta cũng đâu có muốn, nó nằng nặc đòi theo ấy chứ.'
"Sư điệt nói muốn xem chúng ta luyện tập nên ta dẫn theo, tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm."
"Đệ tưởng có mỗi đệ với huynh chứ?"
"Ta có nhờ Thanh Tân báo trước rồi mà?"
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Thanh Tân đã đến từ lúc nào.
"Nhìn đệ làm gì ? Ban nãy đệ còn chưa kịp
nói hết thì Thanh Minh sư huynh đã bỏ đi rồi. Không phải lỗi của đệ đâu nhé."
"Phải không?"
Nhận thấy ánh mắt của Thanh Vấn, Thanh Minh khẽ đảo mắt đi nơi khác. Thanh Vấn chỉ biết thở dài.
Được rồi, tập luyện thôi, còn phải đi ăn trưa nữa.
Lúc này, Thanh Vấn mới quay sang Bạch Thiên.
"Con sang kia ngồi với Thanh Tân sư thúc nhé."
"Vâng, thưa sư thúc."
Bạch Thiên cúi đầu thật sâu rồi lon ton chạy về ngồi dưới gốc cây mai cùng Thanh Tân.
Lúc đi ngang Thanh Minh, y không quên lén nhìn người kia một cái. Dĩ nhiên là mọi hành động đó đều đã lọt vào mắt Thanh Minh.
Buổi luyện tập chỉ kết thúc khi mặt trời đứng bóng trên cao.
Thanh Minh mặc kệ hai người kia mà lôi lôi kéo kéo Thanh Vấn đi về hướng nhà ăn.
Thanh Tân thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu, vừa định đứng dậy đuổi theo thì đã bị Bạch Thiên kéo góc áo lại.
"Sư thúc"
"Con sao thế?"
"Phòng của Thanh Minh...sư thúc ở đâu vậy ạ?"
"Hả?"
•••
Cốc cốc
Thanh Minh ngồi ở trên giường, tay cầm miếng vải mềm lau đi lau lại kiếm diện vô cùng điềm tĩnh, mặc cho tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ lần này có hơi gấp gáp hơn so với những lần trước.
Thanh Minh khẽ liếc nhìn về phía cửa rồi thản nhiên lên tiếng, tay thì vẫn tiếp tục lau kiếm.
"Vào đi."
Cánh cửa chầm chậm mở ra, một thân ảnh nhỏ bước vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại, quay sang đối diện với Thanh Minh. Y vẫn xem như không nhìn thấy ánh mặt kia mà thờ ơ cất giọng.
"Đêm khuya không ngủ còn đến đây làm gì?"
"Sư thúc."
"Làm sao?"
"Sư thúc."
"Hả?"
"Gọi ta sư thúc."
"..."
Thanh Minh lúc này mới dừng động tác lau kiếm, ngước mặt lên nhìn rõ người kia.
"...Đừng có nhìn ta như thế."
Ôi trời, xem gương mặt uất ức đáng yêu chưa kìa. Đồng Long của hắn dù nhỏ hay lớn thì vẫn là Đồng Long thôi, chả khác nhau mấy.
Y cười khẩy một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ, để gọn sang một bên rồi ngoắc tay bảo người kia lại gần.
Bạch Thiên cũng rất nghe lời, cởi giày ra để ngay ngắn liền trèo lên giường rúc vào lòng người kia.
Cơ thể Thanh Minh gần như lớn gấp đôi Bạch Thiên, nên y dường như lọt thỏm thành một cục be bé trên đùi hắn.
"Sư thúc nhận ra ta từ bao giờ?"
"Lúc luyện kiếm, kiếm pháp của con khác biệt bọn họ, nhìn sơ qua cũng biết."
"Aigu, Đồng Long giỏi quá nhỉ. Đúng là gà ta nuôi có khác."
"Đừng có gọi bằng cái tên đó."
"Ta thích thế đây. Sư thúc cản được ta chắc. Mà sư thúc sang đây từ khi nào vậy? Cả cái cơ thể bé tí này nữa?"
"T ở đây từ 2 năm trước rồi. Ta cứ nghĩ có mỗi ta qua đây thôi chứ..."
"Hửm? Sao vậy?"
Nhìn nét mặt xị xuống của Bạch Thiên, Thanh Minh dường như cũng đoán được nguyên nhân.
"Sư thúc đã gặp 'ta' rồi đúng chứ?"
"Tính cách con tệ thật đó..."
"...Đúng là tệ thật."
Chính hắn còn phải công nhận điều đó.
"Thế, kể cho ta nghe đi."
"Chuyện gì?"
"Thì từ lúc thúc qua đây đến giờ ấy."
"A cái đó..."
•••
2 năm trước, đâu đó tại Tây An.
Bạch Thiên 'ơ màng 'ở mắt, hắn cứ nghĩ bản thân sớm đã chết rồi, vậy mà giờ vẫn còn cơ hội nhìn trần nhà thế này.
Cơ mà sao cái trần này nhìn quen quen thế nhỉ ? Hắn tự hỏi rồi giật mình bật dậy.
Cơ thể vô cùng lành lặn, không có lấy một vết xước, nhưng vấn đề là, tay hắn bé xíu! Cả cơ thể hắn chẳng khác gì một đứa trẻ đang trong tuổi vị thành niên.
Hắn ngơ ngác một lúc thì nhìn sang bộ y phục được gấp gọn bên cạnh, nhìn thấy hoa văn được thêu trên ngực áo, mặt hắn trắng bệch đến cắt không một giọt máu.
Hình vân mây màu lam, sao hắn có thể quên được, đây rõ là võ phục của Tông Nam!
Đôi mắt hắn thoáng run rẩy, chợt hắn nhìn thấy tấm lịch đặt trên bàn, Bạch Thiên không khỏi ngạc nhiên khi thấy thời gian được đánh dấu trên đó.
100 năm trước! Hắn thật sự đang ở thời gian 100 năm trước!
Bạch Thiên lật đật bò đến trước gương nhìn ngắm cơ thể hiện tại của hắn.
Khuôn mặt được Thanh Minh khen là đẹp mã nhất cái Trung Nguyên thì vẫn y nguyên như thế. Còn lại tuy có chút khác biệt nhưng cũng coi như tạm ổn, trừ việc cơ thể teo lại thì mặt bằng chung vẫn ổn áp đó chứ.
Hắn nhìn quanh một vòng, căn phòng hắn đang ở tuy có chút giản dị nhưng dường như không thiếu thứ gì. Xem ra hắn ở đây có vị trí cũng không tệ.
Liếc nhìn lại bộ võ phục của Tông Nam đặt trên sàn, Bạch Thiên tự nhủ hànws phải cố chịu đựng để có thể rời khỏi đây mà không bị ai nghi ngờ.
Đi gần đến đại môn, hắn nhìn thấy một đám đệ tử Tông Nam đang...lết vào...?
Hả? Bọn họ vừa bị tập kích hay gì mà trong thê thảm vậy?
Hắn đi ngang qua bọn họ thì nghe loáng thoáng được mấy chữ 'Hoa Sơn', mMai Hoa Kiếm Tôn', 'tửu lâu'.
Hắn biết bây giờ mình phải đi đâu rồi.
Vừa ra khỏi đại môn, Bạch Thiên đã chạy ngay đến tửu lâu gần nhất, cũng là nơi nổi tiếng nhất ở thành Tây An này.
Ngay khi hắn đặt chân vào tửu lâu, tiểu nhị nhìn thấy y phục Tông Nam liền chạy ra tiếp đãi vô cùng nồng hậu, nhưng Bạch Thiên không thèm để mắt đến người kia.
Hắn liếc mắt qua một lượt rồi tiến thẳng đến người đang tu rượu ọc ọc trong góc.
•••
"Ơ khoan đã, làm sao sư thúc biết đó là ta?"
"Linh cảm ta bảo đó là con."
"Lỡ không phải thì sao?"
"Ta chắc chắn sẽ không sai đâu. Trên đời này làm gì có người nào vừa uống rượu như nước lã lại còn ăn thịt trong khi mặc đạo phục như con kia chứ?"
"Ơ không?"
Chẳng phải sư thúc cũng có lúc như thế sao?
Y định nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc như thể muốn nói 'Con thử cãi lại ta xem' thì y lại thấy buồn cười không thôi nên cũng không thèm nói nữa.
Không phải do gương mặt kia đẹp trai quá mà Thanh Minh mới bỏ qua đâu nhé. Không hề.
"Sư thúc kể tiếp đi."
•••
"Thanh Minh?"
Người kia quay lại nhìn Bạch Thiên theo tiếng gọi.
Võ phục trắng tinh khiết, tuy có ngoại bào khoác bên ngoài nhưng vẫn thấy được lấp ló hoa văn hoa mai đỏ rực trên ngực áo.
Bạch Thiên chắc rằng bản thân không thể nhìn sai được, đây đúng là Thanh Minh rồi, dù gương mặt có hơi khác một chút.
"Lại gì nữa đây? Đám Tông Nam các ngươi lì lợm thật đó. Vừa mới bị đánh xong lại kéo thêm đứa khác đến, còn dám đi một mình cơ đấy."
"Không, Thanh Minh à, ta-"
"Ai cho ngưoi gọi tên ta thân mật thế hả? Quen biết gì? Không muốn bị đánh thì lăn ra chỗ khác chơi đi. Phiền phức."
•••
Thấy Bạch Thiên nhìn mình với ánh mắt ai oán, Thanh Minh có hơi chột dạ mà quay đi chỗ khác.
"Cũng có phải là ta đâu..."
"Ta biết, nhưng khó chịu lắm."
Thanh Minh gãi đầu khó nói, nhìn gương mặt đang bĩu môi hờn dỗi kia thì y chỉ đành dùng cách truyền thống để dỗ.
Y cúi thấp người xuống đặt lên trán Bạch Thiên một nụ hôn nhẹ.
"Hôn môi ấy."
"Sư thúc đừng có mà cơ hội."
"Xùy."
"Kể tiếp đi."
"Thật sự không thể hôn nuôi sao?"
"Sư thúc muốn ta mang danh quấy rối hả?"
"Làm gì mà đến mức đó. Ta cũng gần nhị tuần rồi mà."
"Còn ta đã tam tuần rồi đấy."
"..."
"..."
"Ta kế tiếp nhé?"
"Hừm."
•••
Ánh lửa bập bùng trong đêm tối.
Nhìn bộ võ phục cùng những đường vân mây đang dần bị cháy xém, tâm trạng Bạch Thiên cảm thấy tốt hơn hẳn.
Đúng là dù có trong tình huống nào thì hắn vẫn căm ghét cái việc phải mặc lại bộ đồ đáng nguyền rủa đó.
Sau vụ việc ở tửu lâu thì hắn đã mua một bộ y phục khác để mặc. Hắn cũng cảm thấy khá là hối hận khi đã chạy đến trước mặt Thanh Minh trong khi vẫn còn mặc đồ của Tông Nam.
Chưa bị ăn đấm là cũng còn may mắn chán. Nhưng cũng nhờ thế mà Bạch Thiên mới biết, người hắn gặp đúng là Thanh Minh, chỉ tiếc kia lại không phải Thanh Minh của hắn.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang phải sống ở một nơi mà hắn không quen không biết bất kì ai.
Cảm giác như cả thế giới đều đang quay lưng lại với hắn vậy.
Thật đơn độc.
Thanh Minh cũng từng cảm nhận sự cô độc này sao?
Khi biết bản thân phải tiếp tục sống ở một nơi xa lạ, phải sống khi đáng ra đã phải chết...
Bạch Thiên lắc đầu, cố không để tâm trạng thêm chùn xuống. Bây giờ điều quan trọng là hắn phải quay về Hoa Sơn đã.
"Quyết định rồi!"
Hắn đứng phắt dậy, phủi đi lớp bụi bậm trên quần áo, nhìn về phía núi Hoa phía xa với ánh mắt kiên định.
"Đến Hoa Sơn thôi!"
•••
"Sau đó sư thúc đến bái nhập Hoa Sơn sao? Ơ không đúng, rõ ràng là sư thúc chỉ vừa nhập môn thôi mà?"
"Đúng là ta chỉ vừa nhập môn hai ngày trước thôi."
"Tại Sao?"
"Tại con hết đó!"
"Hả?"
•••
Bạch Thiên nghĩ hắn sắp chết đến nơi rồi. Nếu là kiếp trước, việc hắn leo lên đỉnh núi chỉ là chuyện thường ngày, nhưng bây giờ thì khác, cái cơ thể yếu nhớt này khó khăn lắm mới trèo lên tới nơi.
Rôt cuộc thì tổ tiên của bọn họ nghĩ gì mà lại xây sơn môn tọa lạc trên đỉnh núi thế này!?
Hắn không có ý khi sư diệt tổ đâu nhưng mà!
"Tới...tới rồi...hộc"
Hắn tới Hoa Sơn rồi, giờ chỉ cần gõ cửa và-
Bạch Thiên còn chưa kịp với tay đến cánh cổng đại môn thì đã có người mở cửa bước ra
"Ơ-"
"Ủa-"
Bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt bàng hoàng, ngơ ngác.
"Ơ hay, tên nhóc Tông Nam này, sao ngươi dám bén mảng đến Hoa Sơn hả? Muốn chết à?"
Mặt mày Bạch Thiên tái mét khi nhìn thấy Thanh Minh bước ra, lần này có cầm theo cả kiếm, hình như là sắp đi làm nhiệm vụ, nhưng đó không còn là chuyện quan trọng nữa.
"Ta..ta không phải người Tông Nam..."
"Không phải? Thế tên hôm qua ta gặp ở tửu lâu mặc võ phục Tông Nam là tên nào?"
"T-tửu lâu gì chứ, ta với thiếu hiệp đây chưa gặp nhau bao giờ mà?"
"Rõ ràng mới gặp hôm qua mà giờ bảo chưa gặp, ngươi xem ta là kẻ ngốc chắc."
Sao bình thường thì đãng trí quên trước quên sau mà hôm nay trí nhớ tốt bất thường vậy!?
"Ta...ta thật sự chưa từng gặp thiếu hiệp mà, với lại, ta đến là để xin bái nhập-"
"Gì? Tông Nam mà dám bò qua Hoa Sơn để bái nhập á? Bái nhập cơ đấy. Lũ Tông Nam cử ngươi sang đây để làm mật thám chứ gì?"
"Không, không phải đâu-"
"Được lắm, dám bò lên tận đây thì chắc là ngươi cũng chuẩn bỉước tinh thần chịu chết rồi ha?"
"Không không, ta thật sự không-"
"Hôm nay ta phải thay Chưởng Môn Nhân thay trời hành đạo, xử lí tên tiểu tử không biết cơm máng nào là nên ăn, máng nào là nên cúng như ngươi!"
"Chờ-"
Bạch Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Minh đỡ lao lên đá hắn thắng từ trên đỉnh xuống chân núi, xong xuôi còn phủi tay hét lớn.
"Lần sau còn để ta thấy ngươi lén phén lại gần đây là coi chừng cái đầu của ngươi đó!"
•••
Thanh Minh im như thóc, cố tránh ánh mắt long lanh như muốn khóc của Bạch Thiên.
"Vậy là...sư thúc bị ta khụ- đá xuống núi, sau đó thì sao?"
"Sau đó, ta cũng có leo lên núi lại vài lần, nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Có lần còn bị con ném cho mấy cục đá tảng khi ta đang leo gần đến nơi nữa.
"Sư thúc vất vả rồi..."
"Con mà cũng nói được câu đó sao?"
"Khụ."
Thanh Minh ho khan như chẳng biết gì rồi quay sang hỏi tiếp, tay thì nghịch mái tóc của Bạch Thiên.
"Sư thúc sang đây rồi thì Hoa Sơn bên kia làm sao bây giờ?"
"Còn Nhuận Tông mà, thiếu gì người lo chứ."
"Thiếu sự thúc thì sao mà được."
"Nhưng ta không thể thiếu con."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Thanh Minh mở miệng định nói gì đó xong lại thôi, y lặng lẽ thở dài.
"Thật hết cách với sư thúc mà."
Thanh Minh cúi thấp người sao cho vừa tầm với Bạch Thiên, hắn cũng hiểu ý mà chồm đến, vòng tay ôm cổ Thanh Minh rồi đặt lên môi y một nụ hôn sâu, dày vò đôi môi khô khốc kia bằng tất cả sự ủy khuất.
Vừa dứt nụ hôn, Bạch Thiên đã bật khóc nức nở, tay vẫn ôm lấy cổ Thanh Minh.
"Ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại con được nữa..."
Thanh Minh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu hắn hành động hết sức dịu dàng, khác hẳn với thường ngày.
Y hiểu cảm giác của Bạch Thiên, bởi y cũng đã từng trải qua những ngày tháng đó.
Sống lại ở một nơi không mấy thân thuộc, không còn ai quen biết, các sư huynh đệ đã luôn đồng hành suốt bao năm đột nhiên thay thế bằng những gương mặt xa lạ, cái cảm giác tưởng chừng như bản thân đã bị thế giới này bỏ rơi ấy...
"Đi ngủ nhé? Trời cũng khuya rồi."
"Con ngủ đi, ta canh cho con ngủ."
"Được rồi."
Thanh Minh biết Bạch Thiên đang sợ hãi, bởi đó cũng là nỗi sợ của y ngay lúc này.
Y sợ rằng những gì hôm nay đã xảy chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai bên cạnh nữa, sợ rằng bọn họ sẽ lại lạc mất nhau, cơn ác mộng ấy...
"Thanh Minh..."
"Ta đây."
"Thanh Mình à..."
"Ta đây sư thúc."
"Thanh Mình, ta yêu con..."
"Ta cũng yêu Đồng Long của ta nhiều lắm. Vậy nên, ngủ đi nhé, khóc nữa là ta đá sư
thúc ra khỏi phòng đấy."
"Lỡ ta ngủ rồi con-"
"Sư thúc ôm ta cứng ngắt thế này thì ta bò đi đâu được chứ?"
"Nhưng mà-"
"Ngủ đi."
"Có dây xích không-"
"Sư thúc coi ta là chó đây hả?"
"Đi ngủ thôi."
"Này, đừng có đánh trống lãng-"
"Con ngủ ngon, ta yêu con."
"...Tên nhãi Đồng Long chết tiệt này."
"Ta là sư thúc đấy."
"Ta là sư tổ đấy, nhãi con."
"...Đi ngủ."
"Chậc, đúng là gà con cũng chỉ được đến thế."
•••
Sáng sớm hôm sau.
Cốc cốc cốc.
"Thanh Minh à. Đệ dậy chưa?"
Cốc cốc cốc.
"Thanh Minh."
"Sư huynh à, không phải tên đó đi thủ tiêu sư điệt của chúng ta rồi đó chứ? Mới sáng sớm thì Thanh Minh sư huynh còn đi đâu được?"
"Chắc không phải đâu..."
Mới sáng ra Thanh Tân đã chạy sang phòng của Thanh Vấn bảo không nhìn thấy Bạch Thiên trong phòng, ngày hôm qua đứa nhỏ đó còn hỏi vị trí phòng Thanh Minh, sợ rằng nó sẽ thật sự đến
tìm ỵ.
Ai cũng biết Thanh Minh không thích người khác làm phiền, trừ Thanh Vấn và Thanh Tân ra thì hầu như không ai dám lại gần phòng Thanh Minh.
"Hay mở của vào thử đi sư huynh..."
"Hừm..."
Thanh Vấn lúc này cũng đành hết cách, hắn chầm chậm mở cửa phòng Thanh Minh để xem xét tình hình bên trong. Thanh Tân cũng lo lắng mà ngó vào xem thử.
Bốn con mắt đột nhiên đơ ra một cách thất thần.
Bên trong là cảnh tượng Thanh Minh thì vẫn còn ngủ với cái dáng không thể nào xấu hơn, miệng còn chảy cả dãi, Bạch Thiên thì đã thức thì bao giờ và đang nằm ngắm Thanh Minh, tay mân mê tóc của người kia với ánh mắt chứa đầy tình ý rõ ràng.
Thanh Vấn từ từ đóng cánh cửa vừa mới được mở hé lại, quay sang nhìn Thanh Tân.
"Hình như...sư điệt bị tên mang chủng đó chuốc á phiện rồi..."
"Đệ đi gọi Đường Chủ Y Dược Đường nhé..."
"Hừm..."
__________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com