Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bính Thanh】 Có ta ở đây rồi

Thanh Minh tự hỏi tại sao hôm nay ai cũng chạy đông chạy đáo chuẩn bị cho điều gì đó trông có vẻ rất quan trọng.

Phần lớn các đệ tử của Hoa Sơn đều đã xin phép xuất sơn để trở về gia môn, nhưng y không biết nguyên nhân ở đây là gì.

Đang lúc y còn đang thắc mắc thì nhìn thấy Bạch Thiên chạy ngang qua nên liền tóm hắn lại tra hỏi cho rõ.

"Hôm nay có lễ hội gia đình 5 năm mới tổ chức một lần đó, con không biết sao?"

Sao mà y biết được chứ, y làm gì có gia đình.

À đúng ra thì y cũng đã từng có...

Thanh Minh đứng đó nhìn từng người rời khỏi Tổng Bộ. Tuy có chút không cam lòng nhưng y cũng chẳng thể làm gì.

Y ngồi trên sân luyện võ với tâm tình phức tạp nhìn sân tập thường ngày giờ không một bóng người.

Những môn phái khác như Đường Môn, Nam Cung, Băng Cung và Dã Thú Cung đều trở về nhà của bọn họ cả rồi. Đám đệ tử Hoa Sơn, cũng chẳng ngoại lệ.

Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đã cùng các trưởng lão và Chưởng Môn Nhân xuống Hoa Âm để giúp người dân chuẩn bị cho lễ hội từ sáng sớm.

Đường Tiểu Tiểu thì đã theo Đường Quân Nhạc về Đường Môn mấy hôm trước. Chiêu Kiệt cũng trở về Tứ Hải Thương Hội từ chiều hôm qua.

Bạch Thiên thì chỉ vừa mới rời đi, dù sao thì gia môn hắn ở Tông Nam nên gần tịt thôi mà, đâu cần phải gấp gáp làm gì.

Tuệ Nhiên thì khỏi phải nói, từ sáng hắn đã được Tuệ Phỏng đến rước về Thiếu Lâm Tự rồi.

Bây giờ trong Tổng Bộ Thiên Hữu Minh chỉ còn mỗi Thanh Minh, mà hình như cũng không phải chỉ có mình y thì phải.

"Ngươi không đi cùng bọn họ sao?"

"Bọn họ nào? Gia đình ta còn ai đâu, phụ thân ta mất rồi mà."

"Còn đám Lục Trại thì sao?"

"Chúng là thuộc hạ, không phải gia đình."

"Đúng là lũ tà phái, mồm mép cũng chỉ đến đó."

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng đạo trưởng thật sự không định đi cùng bọn họ sao. Ta thấy đạo trương đi cùng nhóm của Minh Chủ cũng được mà?"

"Thôi, ta không có hứng thú với mấy cái lễ hội như thế đâu."

"Thật sự không hứng thú sao?"

"Không hứng thú."

"Thật sao?"

"..."

"Hay tại không có ai đi cùng nên đạo trưởng mới không muốn đi?"

"..."

"Đạo trưởng-"

"Đã nói không thích là không thích! Sao ngươi nói nhiều quá vậy!"

"...Ta hiểu rồi."

Lâm Tố Bình gập cây quạt trong tay lại rồi đứng lên, vươn tay nắm lấy tay Thanh Minh kéo đi.

"Đi thôi."

"Gì? Đi đâu?"

"Lễ hội. Ngài không có người đi cùng mà, thế đi với ta này."

"...Làm chuyện không đâu."

•••

Hoa Âm

Thị trấn nhỏ dưới chân núi Hoa, ngày thường đã tấp nập, nay lại thêm náo nhiệt bởi dòng người đổ xô về ngùn ngụt.

Lâm Tố Bính và Thanh Minh đứng yên như tượng giữa biển người qua lại, đột nhiên có chút hối hận khi đã đến đây.

"Ta...không nghĩ là sẽ đông đến thế."

"Chậc. Lễ hội thì đương nhiên phải đông rồi."

Lâm Tố Bình gõ gõ quạt vào đầu vài cái, cố nghĩ cách giải quyết tình huống này khi thấy chân mày của Thanh Minh khẽ cau lại.

Hắn sợ nếu không nhanh lên thì y sẽ bỏ về mất, vậy thì uổng công phí sức lôi y xuống tận đây rồi.

"Đạo trưởng, ngài đứng đây đợi ta một chút. Chỉ một chút thôi!"

Chưa kịp để Thanh Minh trả lời, Lâm Tố Bính đã vội chạy đi đâu đó, để lại y đứng nghiêng đầu ngơ ngác. Và đúng như lời hắn nói, chưa đầy hai phút, Lâm Tố Bính đã trở về với mấy bình rượu trên tay.

"Ta tìm được chỗ kia khá vắng vẻ, ít người lui tới nhưng vẫn nhìn được toàn cảnh lễ hội. Chúng ta đến đó đi!"

"...Ngươi vừa chạy đi mua rượu vừa tìm chỗ chỉ trong ngần đó thời gian á?"

"Tại ta không muốn để đạo trưởng chờ..."

"...Được rồi, dẫn đường đi."

Cả hai cùng đi đến một sườn đồi, nơi đó tuy không quá cao nhưng cũng đủ để nhìn rõ sự sôi động của lễ hội phía dưới từ những ánh sáng với các loại màu sắc khác nhau, le lói qua từng chiếc lồng đèn được treo khắp các ngõ ngách của thị trấn.

Thanh Minh ngơ ngẩn trước vẻ đẹp đó một lúc lâu, y thậm chí còn không nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh.

Làm Tố Bính thắc mắc nhìn theo hướng của Thanh Minh thì thoáng giật mình, mồ hôi lập tức túa ra như mưa, tay ôm mấy bình rượu cũng trở nên run rẩy.

Phía dưới không chỉ là một lễ hội náo nhiệt thông thường mà còn là nơi hình ảnh nhiều gia đình sum họp bên nhau đang diễn ra.

Lâm Tố Bính h ắn đã sớm quen với việc này từ lâu, nhưng khác với Thanh Minh, hắn nghe bảo y xuất thân ăn mày nên không có thân thích, hắn ít ra vẫn lớn lên dưới sự bảo bọc của phụ thân.

Lâm Tố Bính cảm thấy có chút hối hận gì đã dẫn Thanh Minh đến đây.

Hắn thề rằng nếu y có bất kì trạng thái bất thường nào, hắn thật sự sẽ chạy thẳng đến Tổng Bộ Tà Bá Liên đưa đầu cho tên chim công đuôi đỏ kia chém luôn chứ không thiết sống nữa.

Dưới con mắt đang run cầm cập của Lâm Tố Bính, Thanh Minh chẳng nói gì mà ngồi xuống, y cầm lấy bình rượu lên tu ừng ực rồi khà một hơi trông rất sảng khoái.

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Đừng có nói ngươi mua cả đống rượu chỉ để đứng nhìn ta uống thôi đấy."

Ơ? Vẫn bình thường này?

Mà không, bình thường thế này mới đúng chứ, nếu là Thanh Minh thì phản ứng như này là đúng rồi còn gì?

Lâm Tố Bính lò mò ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh, mắt vẫn quan sát biểu cảm của y không. lời, lâu lâu vẫn sẽ hớp vài ngụm rượu cho có lệ.

Thấy Thanh Minh vẫn dán mắt vào khung
cảnh bên dưới, Lâm Tố Bính lúc này mới quay hẳn sang để nhìn y.

'...Nhìn kỹ lại thì đúng là đẹp thật.'

Nếu chịu ngậm mồm lại thì càng tốt- khụ.

'Nhân lúc không có ai, liệu ta có nên...'

Hắn nghĩ bản thân sẽ thật sự bị đánh chết, nhưng cơ hội chỉ đến một lần thôi, đâu phải lúc nào cũng có không gian riêng tư chỉ hai người thế này chứ.

Tay hắn cứ run lên không ngừng, mò mẫm đến cố nắm lấy tay Thanh Minh.

'Sau lần này có chết cũng được.'

Nhưng hi vọng là không, hắn chưa muốn số mình tận ngay bây giờ đâu.

Lâm Tố Bính hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sự can đảm, liều mạng nắm lấy tay Thanh Minh.

"...Đạo trưởng, đừng nhìn dưới đó nữa, có ta ở đây mà, nhìn ta này."

"...Ngươi ngồi trầm ngâm có buổi chỉ để nắm tay ta và thở ra mấy lời ngu ngốc ấy thôi hả?"

"..."

"Chậc. Nhàm chán."

Thanh Minh lúc này mới quay lại nhìn hắn, tay vẫn mặc kệ để người kia nắm.

"Muốn nói gì thì sủa lẹ đi."

"Đạo trưởng..."

"Làm sao?"

"Giết ta luôn đi."

"Hả?"

Giờ mà có cái lỗ chắc Lâm Tố Bính hắn cũng tự cắm đầu bản thân xuống đấy rồi.

"Hóa ra ta mới là thóc..."

"Người lại lảm nhảm điên khùng gì vậy?"

"Không có gì..."

"Thật là, rốt cuộc là ngươi muốn nói gì đây?"

Lâm Tố Bình nuốt xuống cổ họng khô khốc, tim hắn gần như muốn nhảy thót ra khỏi lòng ngực từ nãy đến giờ rồi.

"Đạo trưởng..."

Cơ hội chỉ có một thôi.

"Ta...thật ra ta-"

Đoàng!

Ngay khi hắn định mở miệng nói ra hết tâm tư của bản thân thì một tiếng nổ tan đã cắt ngang, tiếp theo đó là hàng loạt những chiếc pháo hoa bay vút lên sáng rực cả một vùng trời Thiểm Tây.

Quao, đúng lúc ghê chưa.

Lục Lâm Vương người đơ như tượng đá rồi.

Sau một lúc lâu, pháo hoa mới bắt đầu vơi đi, bầu không khí lần nữa trở nên yên ắng, Thanh Minh quay lại nhìn Lâm Tố Bính.

"Ban nãy ngươi định nói gì vậy?"

"Ta..."

"Ta?"

"Ta muốn chết."

"..."

Lâm Tố Bính ôm mặt nằm bẹp hẳn ra đất trông vô cùng tuyệt vọng, Thanh Minh thì vẫn đứng đó nhìn hắn như muốn nói 'Tên này lại làm trò khùng điên gì nữa vậy?'

'Xong rồi, thất bại rồi...'

Tại sao...tại sao kể cả khi không có lũ khốn kia cản trở thì ta vẫn luôn thất bại vào thời khắc quan trọng nhất chứ chết tiệt!

Lâm Tố Bính lồm cồm bò dậy, gương mặt
thiếu hi vọng sống của hắn khiến hắn trông chẳng khác nào một con cương thi.

"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Đạo trưởng, ngài đừng bận tâm ta làm gì. Ta...ta về trước đây..."

Lâm Tố Bính bước từng bước khập khễnh như sắp đổ sụp đến nơi định rời đi thì Thanh Minh đột nhiên nắm cổ áo hăn lại

"Ê"

"Đạo trưởng cần gì sao-"

Chưa kịp dứt lời thì hắn đã trợn tròn mắt khi cảm nhận được một cảm giác mềm mại phớt nhẹ qua cánh môi.

Hắn đứng đơ ra một hồi mới hoàn hồn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

"Đạo...đạo trưởng?"

"Có nhiêu đó thôi mà cũng lằng nhằng, bình thường ngươi dứt khoát lắm mà."

"Ơ không, cái đó..."

Chuyện trong liên minh với chuyện này khác nhau mà!

Thanh Minh thấy hắn cứ đờ đẫn ra đó thì tặc lưỡi rồi quay lưng đi cùng mấy bình rượu trên tay

"Ngươi không thích thì thôi, ta đi tìm tên khác."

"C-Cái...Tên...tên khác gì chứ! Đã bảo là..."

Có ta ở đây rồi kia mà!

"Đạo trưởng à, chờ ta với!"

Lâm Tố Bính hớt hải đuổi theo Thanh Minh.

Rõ là ban nãy hắn đã thấy tai của y đỏ hết cả lên rồi mà vẫn còn mạnh miệng như vậy. Điều này làm tâm tình của hắn vui muốn chết đi được.

'Lũ tiểu tử chết tiệt, ta mới là kẻ chiến thắng!'

Đám gà con kia thì sao mà trên cơ hắn được, còn non và xanh lắm lũ nhãi ranh!

Ngày hôm sau, ai cũng thắc mắc việc Lục Lâm Vương cứ bám lấy Tổng Sư nửa bước cũng không lời, mặc cho người kia có buông lời mắng chửi hay gõ đầu hắn.
____________________________
#sfuji #req

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com