【Tân Thanh】 Tìm được huynh rồi
"Sư huynh, tiếp theo huynh định làm gì?"
"Ta sẽ bế quan, đệ biết phải tìm ta ở nơi nào khi cần rồi nhỉ?"
"Vâng..."
•••
Chiến tranh Ma Giáo đã kết thúc rồi.
Thế gian lại được thái bình.
Mai Hoa Kiếm Tôn, sư huynh của hắn đang được toàn thiên hạ tung hô vì đã chém đầu Thiên Ma, chấm dứt những chuỗi ngày bi thương của võ lâm.
Mọi thứ đều đang trở về trật tự ban đầu, nhưng với Hoa Sơn bọn ta thì không được như vậy.
Ngày mà Hoa Sơn rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang, mọi thứ đều đã không còn đi theo quy đạo như trước nữa.
Tất cả đều đã thay đổi, Hoa Sơn, Thanh Minh sư huynh, ngay cả ta cũng thế, cũng buộc phải thay đổi, để sống sót.
•••
Quyết Tử Quân trở về chỉ duy nhất một người, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của Hoa Sơn.
Có kẻ biết ơn, vì y đã là người cống hiến nhiều nhất cho cuộc huyết chiến lần này và cũng là người kết liễu Thiên Ma, tiêu diệt Ma Giáo.
Dĩ nhiên, cũng có kẻ lại không nghĩ như thế.
Họ nói, y đã dẫm đạp lên những sinh mệnh vô tội kia để sống sót, chẳng một ai tin rằng trận chiến thảm ngược ấy vẫn còn người có thể quay trở về.
Nhưng biết sao đây, miệng đời thiên hạ, vạ ai mà lường.
•••
Đã 100 năm trôi qua, từ cái ngày định mệnh ấy
Thanh Tân vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi ấy, ở trong cái hang động tối tăm không chút hi vọng sống đó.
Hắn đã theo lệnh của Thanh Vấn bỏ trốn cùng bí kíp của Hoa Sơn trước khi chiến tranh thật sự nổ ra.
Hắn đã chạy đi thật xa, thật xa, chẳng biết bản thân đang hướng về đâu, hắn chỉ có thể cắm đầu mà chạy đến một nơi xa lạ.
Hắn đã chạy và chạy, mỗi bước một xa khỏi Hoa Sơn, hắn lại thấy càng sợ hãi biết bao.
Hoa Sơn, sợ hãi rằng đó sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nơi đó.
Hắn sợ khi quay lại thì đã chẳng còn ai ở đấy nữa.
Và sợ...sẽ chẳng còn ai đến đưa hắn trở về gia của hắn nữa...
Ngay khoảnh khắc mà hắn dường như đã buông xuôi tất cả, sư huynh đã đến, Thanh Minh đã tìm thấy hắn, trong bộ dạng vô cùng thảm thương.
Có lẽ, cho đến cuối đời hắn cũng không thể quên hình ảnh sư huynh của hắn, người bê bết máu, cánh tay trái đã mất, cơ thể tưởng chừng như đã phải đổ gục từ lâu, vẫn cố lê từng bước khập khiễng đi tìm hắn.
Hỏi y có đau không?
Y sẽ gật đầu cho có lệ hoặc lắc đầu như chẳng có vấn đề gì.
Nhưng hắn đau.
Cơ thể lành lặn không một vết xước, nhưng trái tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn vậy.
"Sư huynh..."
"Thanh Tân à...ta xin lỗi. Ta...đã chẳng bảo vệ được ai cả."
Sư huynh của hắn lại lảm nhảm gì nữa vậy chứ? Hắn đâu cần nghe những lời ngu ngốc đó. Hắn...
"Thanh Tân à, ta-"
"Sư huynh!"
Thanh Minh khựng lại khi cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia truyền đến, hơi ấm từ sự sống.
"Chúng ta về nhà thôi, sư huynh, về Hoa Sơn!"
"...Được, cùng về Hoa Sơn thôi."
•••
"...tổ."
"Thanh Tân sư tổ!"
Thanh Tân giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn sang thì thấy nhóm Bạch Thiên đã đứng đó từ bao giờ, mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng sốt ruột.
"Có chuyện gì sao?"
"Kiếm Tôn đại nhân, ngài ấy mất tích rồi!"
"Mất tích?"
"Vâng! Bọn con đã tìm khắp núi, Liên Hoa Phong, cả dưới Hoa Âm cũng không thấy ngài ấy đâu cả!"
"Đã tìm trên Đoạn trường Nhai chưa?"
"Tuyết Nhi đã thử đi tìm nhưng vẫn không thấy ạ."
Lưu Lê Tuyết đứng phía sau Bạch Thiên khẽ gật đầu, gương mặt của nàng ta trong vẫn bình tĩnh nhưng đôi chân mày đã cau lại, rõ ràng nàng ta cũng đang rất lo lắng.
"Lạc Nhạn Phong cũng không có?"
"Vâng."
"Hừm, ta hiểu rồi."
Thanh Tân thở dài.
Sư huynh của hắn đúng là luôn biết cách làm người khác phải đứng ngồi không yên.
"Bạch Thiên."
"Vâng!"
"Báo với Chưởng Môn Nhân rằng ta sẽ xuất sơn vài ngày để tìm Kiếm Tôn, ta biết huynh ấy ở đâu rồi nên các con không cần lo."
"Vâng! Con sẽ báo lại với Chưởng Môn Nhân ạ. Nhưng...thật sự không cần bọn con đi theo sao ạ? Lỡ như..."
"Không cần, to sẽ tự lo liệu được."
"Vâng..."
Thanh Tân hướng về phía đại môn mà đi, hắn bất đắc dĩ cất ra tiếng thở dài.
"Giờ thì, ta nên tìm huynh ở đâu đây, Thanh Minh à?"
Thật là, sao cứ thích làm người ta phải lo sốt vó như thế chứ? Để đệ mà tìm được chắc chắn sẽ mắng cho huynh không ngốc đầu lên được luôn, hừ.
•••
"Sư huynh?"
Thanh Tân mơ màng tỉnh giấc vì tiếng động phát ra bên cạnh. Hắn ngồi dậy khi thấy Thanh Minh, người vốn đã ngủ say trước cả hắn đột nhiên bật dậy, hơi thở người kia có chút gấp gáp. trán cũng lấm tấm mồ hôi hột.
"Sư huynh, huynh làm sao vậy?
"Ta lại...nhìn thấy nó."
Thanh Tân im bặt đi. Hắn biết Thanh Minh đang nói đến điều gì.
Đây không phải lần đầu tiên Thanh Minh giật mình tỉnh giấc từ một cơn ác mộng giữa đêm như thế này.
Trước đây, 1 tháng sau khi chiến tranh kết thúc, cũng đã có một lần Thanh Minh đột nhiên chạy sang phòng của Thanh Tân lúc nửa đêm với gương mặt hốt hoảng, vừa nhìn thấy Thanh Tân, y đã lao ngay đến ôm chầm lấy hắn khóc sướt mướt, miệng còn lẩm bẩm gì đó như 'Còn sống, đệ vẫn còn sống, đừng rời bỏ ta Thanh Tân à'.
Lúc đó hắn cũng đã hoảng muốn chết, đâu phải ngày nào cũng thấy tên đạo sĩ mũi trâu đó khóc chứ, nếu là bình thường thì hắn đã chọc cho y tức điên rồi, nhưng mà lúc đâu không phải lúc để đùa nữa.
Sau đêm ấy, Thanh Tân chuyển hẳn sang phòng của Thanh Minh ngủ. Y ban đầu không cho, còn đá hắn ra khỏi phòng khi hắn cố bám lấy chân giường không buông, nhưng cuối cùng y cũng đồng ý cho hắn ngủ chung.
Đó là sau khi hắn bị Thanh Minh đấm cho lệch quai hàm vì tội dám trèo cửa sổ vào phòng lúc nửa đêm khụ-
Và cũng từ sau đó, việc thanh Minh gặp ác mộng hằng đêm cũng đã không còn nữa.
Chỉ là gần đây nó đột nhiên lại tiếp diễn, dù đã 100 năm trôi qua.
Hắn cũng đã nhờ Đường Môn chủ xem qua tình trạng của Thanh Minh và nhận được kết luận rằng đó là do ám ảnh hậu chiến tranh gây ra.
Dù biết nguyên nhân, nhưng dĩ nhiên Thanh Tân cũng chẳng thể giúp Thanh Minh chữa lành vết thương sớm đã hằn sâu từ tận trong tim của y được.
Hắn chỉ có thể ở bên cạnh sư huynh của hắn, hi vọng có thể an ủi được phần nào tổn thương của y mà thôi.
Thật bất lực.
Ta phải làm gì để giúp huynh đây, sư huynh à...
•••
Quảng Tây.
Một ngọn núi không cao như núi ở Hoa Sơn, không dốc, không đứng sừng sững như Hoa Sơn, nhưng lại mang cảm giác giống với Hoa Sơn.
Hắn đã chạy và chạy suốt 3 ngày đêm để đến tận đây, nơi mà hắn chắc rằng bản thân sẽ tìm thấy Thanh Minh.
Quả thật là tìm thấy rồi.
Sư huynh của hắn đang ngồi bên cạnh một gò đất nhô lên. Nó nhìn trong giống một cái hang nhưng theo thời gian cái hang đó cũng đã bị vùi chôn bởi đất đá.
Thanh Tân nhìn sơ qua liền nhận ra nơi này, hắn cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó nữa mà chạy thẳng đến chỗ Thanh Minh.
"Sư huynh thật là, có đi đâu cũng phải để lại lời nhắn chứ. Bọn nhỏ ở nhà đang lo cho huynh đến mất ăn mất ngủ rồi kìa!"
"..."
"Huynh đó, lúc nào cũng phải khiến người khác đứng ngồi không yên huynh mới vừa lòng có đúng không hả?"
"Ta phiền đệ rồi sao?"
"...Phiền gì chứ. Lại nói chuyện ngu ngốc nữa rồi."
"Rõ ràng là-"
"Ôi trời ơi, huynh im lặng chút đi, ồn ào quá!"
"...Đệ lên giọng với ai đấy?"
"Khụ- Đệ xin lỗi, nhưng mà lần này là huynh sai trước vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào nên đệ sẽ không xin lỗi đâu nhé!"
"Đệ nói xin lỗi rồi còn gì?"
"...Quen miệng thôi."
"Chậc. Nhàm chán."
"Xùy, tội nhân như huynh thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu thưa Kiếm Tôn đại nhân à."
"Đệ muốn ăn đòn à?"
"Ấy, nào có chứ, được rồi, đừng nóng mà, đệ đùa thôi."
Thanh Tân tiến đến nắm lấy bàn tay phải của Thanh Minh.
"Huynh chơi trốn tìm đi tệ chết được. Dù sao thì, ta tìm được huynh rồi, nên về chịu phạt đi."
"Hừm, ý đệ là ta thua đệ rồi đó hả?"
"Chứ còn sao nữa, Mai Hoa Kiếm Tôn thì cũng chỉ có thế thôi- Ối! Cái con người này, sao cứ phải động tay động chân vậy chứ!"
"Biết điều thì im mồm vào đi"
"Rồi rồi, lỗi đệ cả. Giờ thì...chúng ta cùng về nhé? Về Hoa Sơn."
"...Ừ, về Hoa Sơn thôi."
____________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com