【Tuyết Thanh】 Gà con
Hôm nay Y Dược Đường của Thiên Hữu Minh đột nhiên ồn ào bất thường.
Một đám cung đồ Băng Cung đứng bao quanh điện các không cho phép ai vào trong trừ những người thành viên cốt cán.
Ở bên trong, Đường Quân Nhạc đang bắt mạch cho Tuyết Duy Bạch, người đã hôn mê sâu suốt hai ngày liền chưa tỉnh.
"Con nói là tà thuật sao?"
"Vâng, thưa Môn chủ."
Đường Bá đứng ra kể lại sự việc đã xảy ra.
Mới hai ngày trước, đám người bọn họ nhận nhiệm vụ đến Cửu Giang vì được tin là có đám thuỷ tặc không biết từ đâu đến làm loạn, cướp bóc tài sản của lương dân và các đặc tiêu.
Mới đầu họ chỉ nghĩ là đám Thủy Lộ Trại của Tà Bá Liên gây ra nhưng vốn Trường Nhất Tiếu đã sớm án binh bất động vì hiệp ước tạm hòa hoãn giữa đôi bên nên liền loại bỏ ý nghĩ đó.
Sau khi giải quyết xong bọn thuỷ tặc, bọn họ không may để sẩy mất một tên, hắn nhân lúc hông ai để ý đã dụng tà thuật lên Tuyết Duy Bạch, người xui xẻo khi đứng gần hắn nhất, xong liền chạy đi mất dạng.
Tuyết Quy bạch cũng ngất đi ngay sau đó, mặc cho những người kia có rối rít gọi y dậy.
Cơ thể tuy không có di chứng nào bất thường như y đã ngủ li bì suốt hai ngày và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cả Đường Quân Nhạc khi bắt mạch cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài việc nội lực của Tuyết Duy Bạch đang dần cạn đi dù không dùng tới.
Ông đã thử truyền nội lực vào vài lần nhưng đều bị đẩy ngược ra lại.
'Là do không tương thích hay là...'
Rầm.
Cánh cửa Y Dược Đường bị đạp mở toang.
Thanh Minh bước vào với vẻ mặt không thể cau có hơn hét lớn.
"Đám các ngươi làm gì mà tụ tập lại như hội chợ vậy hả? Định trốn luyện tập có đúng không?"
"Không phải đâu, Thanh Minh à. Do Tuyết Cung chủ-"
"Tên tiểu tử đó thì làm sao?"
"Tuyết Cung chủ bị-"
"Gì đây? Tên nhóc này sao lại nằm ừ ra rồi? Ta mới đi vắng có mấy hôm mà đã lười đến cái dạng này rồi sao?"
"Làm ơn nghe người ta nói hết đi tên tiểu tử chết tiệt này!"
Thanh Minh không thèm đếm xỉa đến Bạch Thiên mà bước thẳng đến đầu giường của Tuyết Duy Bạch rồi quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.
"Tiểu tử này bị gì vậy?"
"Đạo trưởng."
"Vâng?"
"Ngươi...thử truyền nội lực cho Tuyết Cung Chủ xem."
"Hả? Sao ta phải làm thế?"
"Cứ làm đi..."
Thanh Minh dù không kiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Đường Quân Nhạc. Điều khiến ông ngạc nhiên đó là nội lực của Thanh Minh nhanh chóng được cơ thể Tuyết Duy Bạch hấp thụ chứ không bị đẩy ra như của ông.
'...Là do nguyên khí sao?'
Nguyên khí của ông có thể nói là khác hoàn toàn với Thanh Minh, bởi nguyên khi của Thanh Minh là loại thuần khiết nhất trong tất cả những loại nguyên khí thuần khiết.
Nguyên khí hiếm có như thế, đương nhiên nội lực cũng trở nên đặc biệt. Nhưng chỉ thế thôi thì liệu có làm cho Tuyết Duy Bạch tỉnh lại- Ô?
Tỉnh thiệt rồi kìa?
Đám người xung quanh cũng giật mình chồm tới khi thấy ngón tay của y động đậy.
Tuyết Duy Bạch lờ đờ mở mắt, đập thẳng vào mắt y đầu tiên là cái gương mặt phóng đại của Thanh Minh.
"Dậy rồi đó hả, tiểu tử? Dậy rồi thì đi tập luyện, ta mới vắng mặt có hai ngày mà người ngươi đã teo lại như con tép khô rồi kìa."
"Thanh Minh à, dù sao thì Tuyết Cung Chủ cũng chỉ vừa mới-"
"Mẫu thân!"
"...-tỉnh lại...Ai vừa gọi mẹ vậy? Tiểu Kiệt?"
"Ớ? Không phải con!"
"Chứ ai vừa kêu một tiếng mẫu-"
"Mẫu thân!"
Cả đám quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Gương mặt Thanh Minh trở nên méo mó.
Tuyết Duy Bạch đang nhìn hắn với đôi mặt sáng như sao, miệng liên tục gọi hắn mẫu thân.
Hơ hơ hơ, hay ghê chưa. Bây giờ một tên nhóc đáng tuổi cháu chắt của hắn đang gọi hắn là mẹ kìa. Nghe hay quá nhỉ?
Hay cái con khỉ khô ấy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè!?
•••
"Chuyện là vậy đó..."
"Vậy là do tà thuật nên tên nhóc này mới hành xử như thế?"
"Đúng là vậy."
"Thế thì lão giải thích thế nào cho việc nó cứ nhìn ta là lại gọi mẫu thân thế hả?"
"Cái này...có lẽ nó giống với hiệu ứng gà con, thường thì chúng sẽ gọi người đầu tiên mà chúng nhìn thấy trong lần đầu mở mắt là mẹ cho nên là..."
"Nên nó mới gọi ta như thể ta là mẫu thân của nó ấy hả? Tà thuật quái gì thế này?"
'Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?'
Đường Quân Nhạc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trong khi Tuyết Duy Bạch vẫn bám lấy thanh Minh không rời.
"Mẫu thân, Mẫu thân!"
"Trời ơi bực mình quá! Ta có phải mẹ của ngươi đâu tên tiểu tử này!"
"Mẫu thân!"
"Aaaaaaaaaaa! Điên mất!!!"
Hôm nay lại là một ngày Thanh Minh phải đau đầu với đám gà con của hắn.
•••
Những ngày tiếp theo đó, Tuyết Duy Bạch luôn đi theo sau Thanh Minh. Hắn đi tới đâu là y đi tới đó.
Thanh Minh đi ăn, y cũng đi theo ngồi ăn cùng hắn.
Hắn đi tập luyện, y cũng đi tập luyện, may mắn là dù hành xử có hơi kì lạ nhưng thực lực của Tuyết Duy Bạch vẫn không hề suy giảm.
Hắn đi xuống Hoa Âm chơi, y cũng chạy theo hết ngóc này đến ngách nọ, không rời dù chỉ nửa bước.
Hắn đi tắm, y cũng- à không, y bị đá ra khỏi phòng tắm rồi. Hơ hơ, thế thì y ngồi bên ngoài đợi hắn tắm thôi.
Thanh Minh trốn đi uống rượu, Tuyết Duy Bạch sẽ khóc toáng lên và liên tục gọi mẫu thân làm cả đám hoảng loạn hết lên, người cố dỗ y nín, người chạy đi tìm Thanh Minh kéo hắn về.
Đến tối, y còn được đặc cách vào phòng ngủ cùng hắn. Dĩ nhiên là chỉ được ngủ thôi.
Một ngày của Tuyết Duy Bạch từ khi mở mắt vào buổi sáng đến lúc nhắm mắt đi ngủ cũng chỉ xoay quanh Thanh Minh và Thanh Minh.
Chỉ cần hắn không ở trong tầm mắt của y dù chỉ một giây thôi thì y cũng sẽ như một đứa trẻ bị lấy một kẹo, khóc đến sưng cả mắt, có dỗ cũng không nín.
Còn Thanh Minh ấy hả, hắn sắp cắn người đến nơi rồi.
•••
"Ngươi nói không có cách giải?"
"Ầy, đạo trưởng à, đây là điều hiển nhiên mà. Ta còn không biết nó được dụng như ra sao thì làm sao mà giải- Á đau đau!"
"Tên tà phái chết tiệt này! Ngươi nói xạo có đúng không!? Ngươi thấy ta khổ sở như thế ngươi vui lắm chứ gì!?"
"Á ta không có! Ta thật sự không biết giải mà. Đạo trưởng à, làm ơn thả tóc ta ra đi, ta sẽ hói thật đó!"
"Cho ngươi thành mấy tên lừa trọc kia luôn, chết đi, chết điiiii!"
Được rồi, chuyện Tổng Sư đánh Lục Lâm Vương cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng Tuyết Cung chủ sao ngươi cũng đánh hắn vậy chứ?
Quao, tóc của Lục Lâm Vương hói một lỗ thật luôn rồi kìa? Ơ này đừng khóc mà-
•••
Tà thuật đã hết công hiệu, nhưng đó là câu chuyện của một tuần sau đó.
"Ngươi nói gì cơ? Ta...ta đòi đạo trưởng đút cơm cho ta ăn á?"
"Đúng rồi, ngươi còn muốn tắm chung với hắn nữa kìa."
"T-tắm chung?"
"Còn ngủ chung nữa nhỉ?"
"Ngủ...ngủ chung ư?"
"Và còn-"
"Aaaaa các ngươi đừng nói nữa!!!"
Tại sao...Tại sao hắn lại chẳng nhớ được cái khỉ gì hết vậy nè chết tiệt!
Đó là ngày mà Tuyết Duy Bạch lần đầu tiên trong đời xấu hổ đến muốn chết đi sống lại.
___________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com