10/10
"Có chuyện gì mà ngẩn ngơ thế?"
Hắn bừng tỉnh.
"Đệ sao vậy?"
"...Không, đệ ổn."
Thật kì lạ.
Hắn đột nhiên cảm thấy mệt nhoài. Tâm trí hắn đình trệ và trống rỗng, cả người lại lâng lâng. Giống như đã trải qua một giấc mơ dài thật dài, chân thực đến nỗi cảm tưởng như hiện thực và ảo tưởng đã đan xen vào nhau, tạo nên một khoảng thời không hỗn loạn của những dòng hồi ức.
Hắn ôm lấy đầu, che đi tầm nhìn trong bàn tay rộng lớn. Ánh mắt của sư huynh nhìn hắn thật là lạ, như thể y nghĩ rằng hắn đã ngả bệnh.
Và, hắn cũng trộm nghĩ, hắn có thể đã bệnh thật rồi.
Vì hắn ngỡ rằng tất cả đã chấm dứt.
Tất cả, nghĩa là sự sống.
Hắn nhìn thấy, trong tầm nhìn dường như sắp tối đen đi. Là cái chết, là cái lạnh lẽo thấu tận tim gan. Là mùi máu, mùi tử địa ôm lấy những khốc liệt. Là...
Cái gì?
Hắn đang nghĩ đến cái gì vậy?
Hắn cảm giác như thể bản thân đang bị nén lại, ngột ngạt, đau đớn. Sự chèn ép khiến hắn muốn nổ tung, tan vỡ thành từng mảnh. Đến cả việc hít thở cũng như thể đang giành giật lấy từng giây tồn tại.
Vì điều gì?
Điều gì?
Hắn đang nghĩ gì?
Hắn vươn tay, vu vơ, nắm lấy cái bóng lưng của sư huynh đã trở nên thật nhỏ bé đằng xa. Bóng lưng vững chãi và rực sáng, bóng lưng hắn đã nhìn suốt cả cuộc đời.
Và bóng lưng ấy run rẩy, bị đè bẹp bởi sự chênh lệch giữa sức nặng tình thân và thế đời thiên hạ. Rồi dòng cảm xúc mặn chát rơi xuống.
Của huynh ấy, của hắn.
Dành cho một người... đã tan thành tro bụi.
Hắn nhớ rằng hắn đã ôm lấy một ai đó, một ai đó mà khi hắn ôm lấy, hắn đau đớn đến không thể chịu được.
Một ai đó đã nói một điều gì đó...
Nhưng hắn không thể tập trung để mà nhớ ra.
Đầu hắn đau quá.
Mà không chỉ đầu, toàn thân hắn đều vô cùng đau đớn.
Trong cơn đau thống thiết, có một đôi mắt đỏ tươi như máu, nhìn hắn.
Hắn không muốn nhìn đôi mắt đó.
Vì mùi máu đã trở nên nồng hơn.
"..."
Có tiếng gọi.
"..."
Gọi hắn sao?
"...tỉnh lại đi..."
Đang nói gì vậy?
"...làm ơn đấy..."
Đó là một tiếng khóc ỉ ôi nghẹn ngào.
Một ngày lá thu nhuộm đỏ bởi máu.
Có nhiều linh hồn rời xa cõi đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com