Tâm Ma (1)
Những chap trước quên không cảnh báo, đọc truyện của tôi nhớ coi chừng spoil, còn đọc đủ chap rồi hay không sợ spoil thì đọc tiếp nhé!
---------------
Chiến tranh cùng Tà Bá Liên kết thúc, kết cục không rõ ràng
Chỉ biết rằng hai phe chính tà quyết định vận mệnh của trung nguyên ấy, đều mang thiệt hại lớn không thể đong đếm, cả hai rút lui
Tà Bá Liên không rõ hành động, không thể điều tra hướng đi tiếp theo nhưng dường như Trường Nhất Tiếu không có ý định hành động vào lúc này
Thiên Hữu Minh cũng không có ý định lập ra hướng đi mới mà tạm thời tập trung lại vào việc liên minh, những người không tham gia trận chiến, người dân càng không thể biết có điều gì xảy ra ở đó, tin tức mơ hồ khiến họ bất an nhưng cũng không có ai xoa dịu nỗi lo của họ
Người mạnh mẽ nhất của Thiên Hữu Minh, tổng sư, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh lại đang lâm vào nguy hiểm mà không ai lường trước, khiến cả liên minh chìm trong bầu không khí ảm đạm, u ám
Nếu không phải vì trận chiến, không phải vì bệnh tình của hắn trở nặng đến mức người như hắn không thể chống đỡ nổi, không thể biết rằng khi nào bọn họ mới phát giác ra, càng không dám nghĩ tới hậu quả của nó
Vì đều ngầm hiểu rằng trận chiến không thể tiếp tục cũng như biết rằng tạm thời kẻ địch sẽ không động đậy, mọi người đều đã quay trở lại tổng bộ, ai ai cũng có vết thương đầy người dù là lớn hay nhỏ cho thấy mức độ tàn khốc của chiến tranh chính tà lần này, mọi người đi qua lại giải quyết việc liên minh nhưng mỗi lần đi qua Y Dược Đường, họ lại vô thức nhìn qua
Trong đó có các đệ tử thay băng cho vết thương, những người bị thương nặng phải nghỉ ngơi lâu, quan trọng hơn, có một phòng bệnh riêng đã luôn đóng, trong đó một người là mấu chốt của toàn bộ liên minh vẫn chưa tỉnh dậy, tình trạng sức khỏe không ổn định
Không ai rõ tình hình của người đó như thế nào, chỉ biết rằng mọi chuyện không được ổn thỏa qua biểu cảm khó nói của những người biết rõ chuyện
*Cạch*
"Thưa ngài..."
Bên trong phòng, một hoà thượng trẻ tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh của một người, từ tay người đó toả ra kim quang kì diệu, không thể hiểu đó là sức mạnh gì
Một lúc sau, Đạt Lai Lạt Ma thu tay lại nhìn Đường Quân Nhạc vừa vào phòng
"Đây là những gì ta có thể làm"
"..."
"Những phiền não mà thí chủ ấy chịu đựng, chỉ có thể tự thí chủ ấy thoát ra"
Đường Quân Nhạc mím môi trước lời nói đó, ông nắm chặt tay nhìn Ban Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma rời đi
"Xin phép"
Đi vài bước, Đạt Lai Lạt Ma dừng chân lại
Không hiểu sao y vô thức nhớ đến biểu cảm khinh miệt của Thanh Minh khi trò chuyện với họ khi đó, từng lời nói tưởng chừng chỉ khắc qua vậy mà y vẫn còn nhớ rõ
[ "Nhưng đó là câu trả lời của ngươi sao?" ]
Những lời trách móc của một con người
[ "Cầu đạo của các người có ý nghĩa gì?" ]
[ "Dù ta có chết đuối do đắm chìm trong tiếc nuối thì cũng là việc của ta. Không liên quan đến ông. Ông cũng không đủ tư cách để bàn luận về việc đó" ]
[ "Ta chỉ là một con người. Một con người mà ông cho là cực kỳ hèn hạ và tầm thường" ]
"Sư phụ..?"
Tiếng gọi của Ban Thiền Lạt Ma đánh thức y khỏi những lời nói kia, Đạt Lai Lạt Ma mấp máy môi
"Nếu..."
"...nếu như hắn không thể chịu nổi, các ngươi hãy xoa dịu hắn, giúp hắn an tâm"
"Nhưng đây không phải là giải pháp hoàn toàn, nỗi khổ của người phải do chính người đó thoát ra"
"Dù sao thì, ta nghĩ hiện tại hắn cần các ngươi"
Những lời nói khó hiểu đó khiến Đường Quân Nhạc nhăn mặt, ông khó khăn thốt lời
"Xoa dịu mà ngài nói...là như thế nào? Có cách để ngăn chặn tâm ma sao?"
Cho dù lời nói không rõ ràng nhưng Đạt Lai Lạt Ma vẫn kiên nhẫn, cố gắng truyền đạt
"Đi vào tâm ma của hắn, thứ đó sẽ hoá thành một đứa trẻ, ngươi đem nó đi"
"Tâm ma là nguồn gốc của tội lỗi, những cảm xúc tiêu cực của nhân loại, việc này không dễ dàng"
"Các ngươi có làm không?"
Ban Thiền Lạt Ma im lặng không lên tiếng vào cuộc trò chuyện của hai người, ông cũng không ngờ rằng Đạt Lai Lạt Ma đã quyết định giúp đỡ thay vì rời đi ngay nhưng ông không xen vào, vì ông biết sư phụ biết rõ điều bản thân đang làm, huống gì người trên giường bệnh kia còn là chìa khóa quan trọng
Ông cũng cảm thấy, cứ để như vậy sớm muộn Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng chết vì tâm ma
Đường Quân Nhạc phức tạp nhìn họ nhưng chưa đưa ra câu trả lời, đương nhiên ông biết tình trạng của Thanh Minh rất nghiêm trọng song việc này cũng không phải việc có thể trả lời ngay lập tức
Tâm ma
Thứ dày vò thể xác, ăn mòn linh hồn con người, khiến họ chết dần trong đau khổ
Là chấp niệm
Là tội lỗi
Là nỗi sợ hãi
Là những cảm xúc tiêu cực sâu kín trong lòng người đó
Và cũng là vùng cấm của Thanh Minh mà hắn không muốn ai đặt chân vào
Đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, ông chưa thể làm
Đây không phải là điều một mình ông có thể trả lời
"Hãy đi hỏi ý kiến của họ đi"
"Vâng?"
"Ta sẽ đợi"
"Ngài..." Không những ở lại giảm sự nghiêm trọng của tâm ma, đưa ra lời khuyên cho họ, Đạt Lai Lạt Ma vậy mà vẫn chờ đợi họ, để giúp Thanh Minh tỉnh dậy sao?
"Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều!"
"..."
"Sư phụ"
"Ta muốn an ủi hắn, cũng muốn tốt cho thiên hạ"
"..."
"Ta chỉ có thể làm tới đây thôi"
Nếu Thanh Minh tỉnh dậy, sẽ nhận ra sự thống khổ không thể nói thành lời bên trong đôi mắt sâu thẳm của Đạt Lai Lạt Ma
Ban Thiền Lạt Ma nhìn người nằm yên tĩnh trong phòng bệnh, biểu cảm thoáng lo lắng
Người đó kể cả nghỉ ngơi cũng không an ổn, hơi thở Thanh Minh khó khăn, đôi mày nhăn lại cùng tiếng rên rỉ đau đớn đôi lúc vô thức thoát ra khỏi miệng hắn, bên góc nệm và vai áo hắn còn vương dấu vết chưa phai của máu đen
Hắn vẫn đang đau đớn
Ban Thiền Lạt Ma nhớ lại Thanh Minh mà ông gặp lần đầu
Khi đó hắn còn chưa lên đôi mươi, một tên nhóc khá vô tư, nhưng lại có gì đó đặc biệt, một điều gì đó mà ông không thể biết, không thể nhìn ra, chỉ có thể trả lời mơ hồ những điều hắn phiền lòng
Suy cho cùng, ông không phải sự tồn tại như sư phụ, càng không thể hiểu số phận hay nhân duyên mà thế gian sắp đặt
'Thanh Minh đạo trưởng...'
Mong là đứa trẻ đó sẽ thoát khỏi sự lạc lối
Mong là sẽ có người thắp lên ngọn nến cho hắn
"Con đường đầy chông gai ấy, con đường hắn cần phải vượt qua..." Đạt Lai Lạt Ma lẩm bẩm, rồi lại không nói gì nữa
Hai người rời khỏi Y Dược Đường, bây giờ họ sẽ chờ câu trả lời của những người kia
*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, người trên giường trán lấm tấm mồ hôi, bờ môi mím chặt đến đỏ au, bàn tay nắm chặt chiếc chăn run lẩy bẩy
Mùi vị kim loại ghê tởm luôn trực trào trong cổ họng, trong đôi mắt nhắm chặt cửa hắn, trong tâm trí của hắn chỉ toàn một màu đỏ máu
Đau quá
Linh hồn Thanh Minh không ngừng gào thét
"Đau quá...sư huynh"
Tiếng nỉ non khàn khàn khó khăn phát ra từ cổ họng, theo đó là dòng máu đen chảy xuống khóe miệng khiến hắn ghê tởm đến cực điểm
Cả cơ thể và linh hồn hắn đều đau đớn, không giống cảm giác bị vô số thanh kiếm đâm vào cơ thể, nỗi đau mà hắn đang chịu đựng gặm nhấm khắp nơi, ăn sâu vào mọi thứ khiến hắn sống không bằng chết
Hắn muốn hét lên, muốn gào thét thật lớn nhưng hắn như bị trói chặt lại, chỉ có thể la hét trong tâm can của mình
Vùng vẫy tuyệt vọng trong đống cảm xúc tiêu cực của chính bản thân hắn
***
"Thế nào rồi? Ngươi nghe ngóng được gì không?"
"Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma vừa rời khỏi Y Dược Đường, còn Đường chủ Đường Quân Nhạc thì vừa ra khỏi phòng bệnh của Thanh Minh đã vội vàng mở cuộc họp, không biết có chuyện gì nữa"
"Chỉ mong là có tin tốt"
Các đệ tử xì xào với nhau, khuôn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi cùng lo âu
Trong phòng họp, những thành viên chủ chốt đã có mặt, Đường Quân Nhạc nhanh chóng giải thích về lời đề nghị của Đạt Lai Lạt Ma lúc nãy, không mấy ai hiểu về nó nhưng họ hiểu một điều
Có cách để cứu Thanh Minh
Mọi người nghe tin liền có hi vọng, Đường Tiểu Tiểu vui mừng hỏi
"Vậy là có thể giúp Thanh Minh sư huynh thoát khỏi tâm ma sao phụ thân?!"
Nhưng khác với mong đợi của nàng, Đường Quân Nhạc lắc đầu
"Người ngoài không thể giúp, đây chỉ là ngăn chặn, giúp tâm ma lần này tạm thời ngừng lại"
"Nhưng đợt tâm ma này vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào"
'Muốn chiến thắng tâm ma thì hắn phải tự làm nhưng e rằng lần này hắn không chịu được'
'Đây có thực sự là lần đầu hắn trải qua tâm ma hay không? Bản thân ta cũng không thể biết'
Ông khó khăn suy nghĩ, tên Thanh Minh này dù có đau đớn cũng không chịu nói cho ai, đúng là cứng đầu, nếu như vậy lỡ như bọn họ không nhận ra tình trạng của hắn đến cuối cùng, có phải lúc đó bọn họ chỉ có thể ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn nhìn hắn đau khổ chết dần mà không thể cứu hay không?
Càng nghĩ càng tức giận, huống gì ông còn là y sư
"Vậy thì cứ làm vậy thôi cha, chỉ cần có thể đem Thanh Minh sư huynh trở lại, huynh ấy đã luôn đau đớn suốt ngày qua, thân là y sư, con không thể cứ để huynh ấy như vậy"
Nàng nhớ lại hình ảnh đó, khi sư huynh nàng bất tỉnh trên chiến trường sau khi sự tồn tại quái dị không ra người đó rời đi, trước khi hắn bất tỉnh, miệng vẫn còn lẩm bẩm những lời không ai hiểu, đôi mắt chứa vô số cảm xúc không rõ từ đâu dán chặt vào người của một đứa trẻ, không, đúng hơn là "thứ đó"
Thanh Minh nhìn nó với ánh mắt chứa sự căm phẫn, sự hận thù, còn có...sự sợ hãi, có gì đó kỳ lạ, như là ánh mắt đối với kẻ thù đáng hận nhất đời hắn, giống như Thanh Minh biết kẻ đó, biết từ rất lâu
Nhìn nó rời đi đầy tức giận nhưng chính hắn cũng không gọi nó trở lại
Thanh Minh sợ thứ đó
Tiểu Tiểu cùng mọi người có mặt nơi chiến trường đều cảm thấy nỗi sợ hãi khắp cơ thể khi nó xuất hiện nên nàng hiểu nó là một sự tồn tại không giống loài người một chút nào
Cứ như...ác quỷ vậy
Nhưng Thanh Minh lại có cảm xúc khác biệt, ai cũng thấy nhưng không nói gì, vì không ai có tâm trạng thắc mắc khi chuyện xảy ra ngay sau đó
Thanh Minh che lấy miệng mình, cơ thể hắn run rẩy khuỵu xuống, Ám Hương Mai Hoa Kiếm rơi leng keng trên nền đất đánh thức tất cả, đưa mọi người hoàn hồn trở lại sau khi sự tồn tại kia rời đi
"Oẹ"
Lúc đó hắn nôn ra dòng máu đen ngòm, dòng máu thối rữa nhuộm lẫn vào bãi máu đỏ nóng dưới đất tạo thành hỗn hợp khó coi
Nhưng không ngừng lại, Thanh Minh tiếp tục ho không ngừng, máu đen cũng theo đó từ trong cổ họng Thanh Minh ra ngoài
Hắn ngã xuống ôm lấy cơ thể, tiếng gào thét như mãnh thú vọt ra khỏi miệng, như thể hắn đã phát điên vậy, nhưng Đường Tiểu Tiểu lúc đó biết, hắn đang đau đớn
Đến cả Trường Nhất Tiếu cũng không biết phải làm gì, quân lính của hắn đã có thương vong lớn vì chiến tranh với chính phái, vậy mà sự tồn tại vừa rồi còn xoá sổ thêm một lượng lớn không thể đong đếm, nhưng không rõ vì điều gì nó đã bỏ đi
Trường Nhất Tiếu khi đó cả cơ thể đều cứng đờ, chỉ đứng yên nhìn Hoa Sơn Kiếm Hiệp phát điên trên đất bị các thành viên chính phái chạy tới cố gắng khống chế, còn những người Tà Bá Liên cũng không dám động đậy
Hai tay gã run rẩy, đến khi Đường Tiểu Tiểu làm Thanh Minh bất tỉnh mang đi, minh chủ của Thiên Hữu Minh xuất hiện thì gã mới bình tĩnh lại đôi chút
Không thoả thuận, không hợp tác, hai phe chỉ đơn giản là rút lui mà thôi
"Tiểu Tiểu"
"A- vâng"
Đường Tiểu Tiểu dừng hồi tưởng lại, tiếp tục theo dõi cuộc họp
"Ý minh chủ ra sao?"
Các Đường chủ và phó Đường chủ đều đồng tình với Tiểu Tiểu, bây giờ cần ý kiến của người quan trọng nhất lúc này
"Việc cấp bách bây giờ là phải cứu sống Thanh Minh"
"Vâng"
"Thằng bé, đứa trẻ đó đã luôn đau đớn từ lúc đó đến giờ, ta không đành lòng, huống gì nếu không nhanh, tâm ma có thể giết chết Thanh Minh"
"Dù rằng tổng sư có lẽ không muốn chúng ta biết về những điều đó, nhưng việc này có liên quan đến tính mạng của tổng sư"
"Thế nên với tư cách là minh chủ Thiên Hữu Minh, ta cho phép mọi người nhận sự giúp đỡ của Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, đi vào tâm ma của Thanh Minh, đem tổng sư trở lại"
Dứt lời, không ai phản đối tuyên bố này, tất cả giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm hai người kia, cứu Thanh Minh ra khỏi tâm ma mà hắn chưa thể thoát ra được
'Thanh Minh à...'
'Mọi người đều chờ con, đều yêu quý con...'
'...vậy nên đừng ôm đau khổ cho riêng mình'
Huyền Tông đau buồn nhắm mắt, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà tâm ma mà hắn đang chịu đựng lại kinh khủng đến mức nào, ông không muốn nghĩ
Ông chỉ muốn đem đứa trẻ đó quay lại, muốn nhìn nó gây ồn ào, chạy nhảy khắp nơi như nó đã từng
----------------
Toi tiếc Bạch Thiên quá nên việc Bạch Thiên bị chấn thương sẽ không xuất hiện trong truyện của toi đâu nhaa, toi muốn Bạch Thiên vẫn ổn để còn chăm bé Minh cơ🥹 À mà các tình tiết đều là fanfic, hok có phải trong truyện chính nhée, giờ trận chiến chính tà còn đang diễn ra nữa
Không phải là toi không viết truyện đâu, bản nháp cả đống mà không hoàn thiện được cái nào, giờ mới ngoi lên nè~
Fic mới này thủy tinh có ngon khongg hehe, toi bị thích cái tâm ma này lắmm, mê mê mê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com