14
lúc đường văn vừa mắt ra thì đầu đau như búa bổ ong ong trong đầu choáng váng dù đã ngất đi đã đc coi là nghỉ nhưng thức 10 đêm và ko ăn bất cứ cái gì đã vậy sức lực trong người đã cạn kiệt .
đường văn chống tay ngồi dậy cố gắng nhìn xung quanh thì ko thấy ai hắn cố lết cái người nặng nề của hắn ra cửa vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là thanh minh
đường văn khó khăn nhìn thanh minh : à ...huynh ....huynh đi tu luyện đi ..dù gì đệ ..cx chế xong đan rồi ....
thanh minh nhăn mặt nói : ngươi ý đã yếu ớt thế này thì cút vào phòng đi ra ngoài làm gì
đường văn trong lòng khá vui vẻ vì thanh minh đã lo lắng cho mình
đường văn : à ..ko đệ đỡ rồi đệ có thể về phòng mình mà
thanh minh : cút vào phòng
đường văn giật bắn mình : dạ ..nhưng ..à vâng ạ
thế là đường văn lại lết người mình vào chỗ cũ mà ngồi
thanh minh hỏi : đói ko
đường văn mệt mỏi díp mắt : đệ ...có ạ
thanh minh : ngồi im đây ta gọi người mang đồ ăn cho
đường văn gật gù : vâng
một lúc sau thanh minh quay về cho gia nhân mang đồ ăn vào
thanh minh : ăn đi ko nhìn ngươi như sắp chết đến nơi rồi đấy
đường văn : vâng
đường văn ăn thì đương nhiên thanh minh cx ăn cùng rồi chứ nghĩ cậu chịu ngồi im nhìn hắn ăn à
ăn xong đường văn cx cảm thấy khoảng trống trong bụng mình đã đc lấp đầy
đường văn : thuốc thế nào rồi đại sư huynh'
thanh minh : rất tốt tốt hơn những gì ta nghĩ
đường văn : huynh làm gì với số thuốc kia chưa
thanh minh : ta đã giải quyết xong rồi
đường văn thấy trong mắt của thanh minh man mát sự đau buồn
đường văn : thanh minh huynh có sao ko
thanh minh thắc mắc : sao ngươi lại hỏi thế
đường văn : huynh buồn à ai làm cho huynh buồn vậy
thanh minh : à vậy à ko có gì đâu
đường văn thấy rất thương thanh minh hắn ko muốn cậu tổn thương và đau buồn vì truyện quá khứ ko muốn thanh minh lún sâu vào quá khứ mà buồn bã .
đường văn cx tạm biệt đường môn rồi đi cùng thanh minh về hoa sơn . Vừa đến nơi đã thấy hoa sơn khá ồn ào
đường văn nhăn mặt bịt tai lại : môn phái có chuyện gì à sư huynh
thanh minh : có vẻ đang phát đan dược
đường văn biết chuyện này nhưng tử mộc thảo là một thức rất quý dẫu biết thanh minh làm thế để hoa sơn mạnh lên nhưng thế này ko phải là cho những kẻ chỉ biết đợi chờ dùng thôi sao đó là công sức của nhóm bạch thiên mà sao cả đám đệ tử dưới cx đc
đường văn đương nhiên ko thích cách này một chút nào hắn là một người ko thích những người chỉ biết chờ đợi như thế
thanh minh : ko bt chuyện này đúng ko nhanh lên ngươi cx đc phát đó
đường văn : huynh ko thấy tiếc mấy đồ đó cho ta ư
thanh minh quay ngoắt lại : hả ngươi hỏi gì kì vậy người tìm nguyên liệu ngươi chế thuốc thì ngươi cx đc dùng chứ thật là
đường văn : vậy à
từ xa đường văn đã nhìn thấy tiểu tiểu cùng lúc đó cô cx nhìn thấy hắn liền chạy lại đưa cho hắn một viên đan đó là tử mộc thảo
tiểu tiểu : khổ nhỉ
tiểu tiểu kéo tay đường văn ra xa nói chuyện : đương nhiên như sắp chết đến nơi đó
tiểu tiểu : ta thấy hoa sơn là một môn phái cực kì lạ sao lại có thể phất một linh đan quý này cho các môn đồ như phát đồ ăn vặt vậy ở đường môn chúng ta chỉ có những người trực hệ hoặc đệ mới ăn thôi
đường văn : đúng thật đấy và ta cx ko thích những người chỉ biết chờ đợi như bọn họ
tiểu tiểu : thế đệ ghét ta à
đường văn dù ko thích tiểu tiểu vì cô làm hỏng vườn của hắn hồi nhỏ nhưng ko có ghét cô : ko
tiểu tiểu mỉm cười : ta biết đệ ko ghét ta mà
thanh minh thấy 2 người thì thầm với nhau khá vui vẻ nên cx ko chú ý mà tiến về phía mn
đường văn : đi thôi sư tỷ
tiểu tiểu kéo áo đường văn : đi thôi
đường văn đi theo vị sư tỷ của mình mn nhìn thấy hắn thì cx khác quen nhưng vì vẻ ngoài và tính cách của hắn nên mn cảm thấy khá sợ hắn
mn cùng ăn linh đan đường văn vốn đã quen với việc hấp thụ này lên rất nhanh đã hấp thụ hết những tinh chất của nó , nguyên khí của nó . Hắn mở mắt ra thấy tiểu tiểu có vẻ rất chật vật với nó nên đã đi đến và giúp cô
tiểu tiểu hấp thụ xong thì mở mắt ra : văn văn cảm ơn đệ nhé
đường văn : ko có gì
khi tiểu tiểu nhìn lại chỗ hai người đứng thì chỗ đó đã bị san bằng tạo thành một cái hố to và khá sâu
tiểu tiểu : ờ sao lên đc nhỉ
tiểu tiểu : à văn văn cõng ta
đường văn chuẩn bị kinh công lên trên thì bị gọi lại nhờ : hả ờ
đường văn bèn đưa lưng ra cho tiểu tiểu lên rồi nhảy kinh công lên trên . Vừa lên là hai người đã chạm mắt với mn
tiểu tiểu đứng xuống phủi quần áo
đường văn nhìn thấy thanh minh đi đến ko nói ko rằng đấm một phát vào đầu hắn
thanh minh hét to : ngươi làm gì vậy hả tên nhóc này ngươi phá sân rồi đó
đường văn ôm đầu ngồi sụp xuống : oái ...đau ..huynh ko thể nhẹ đc à
thanh minh đấm tiếp : này thì nhẹ này
đường văn : oái ....thôi đừng đánh đệ nữa mà
tiểu tiểu bên cạnh cx bất ngờ vì thanh minh có thể bắt nạt đường văn một cách dễ dàng như vậy
tiểu tiểu đột nhiên nôn ra chất màu đen có mùi rất khó ngửi
đường văn và thanh minh thì ko làm sao nhưng còn tất cả mn đều chịu chung số phận là phải đi tắm cho bớt mùi
huyền tông : à đường văn hôm nay đường môn có chuyển đồ con đến đây và đã để vào phòng của con rồi .
đường văn cúi đầu : vâng ạ
thanh minh : vậy là ngươi ko ở với ta nữa hả
mn xung quanh bất ngờ : hả
đường văn : ta ở với huynh để dọn phòng giúp huynh à
thanh minh : ừ ta thấy ngươi cx đc ko gây khó khăn cho ta ngược lại người còn dọn dẹp các thứ nữa
h mn mới hiểu ra nghĩ : à thì ra là vậy
đường văn : ờ .....ta sẽ vẫn ở phòng huynh nhưng đệ vẫn để đồ đệ ở phòng mình
thanh minh : đc thôi đi tắm thôi
đường văn chào các trưởng lão rồi về phòng mình dọn dẹp sắp đồ và cuối cùng hắn cx dọn xong đồ rồi khóa cửa lại mang đồ ngủ sang phòng thanh minh ở đó đã có 2 cái giường . Hắn đi vào đặt đồ nên giường rồi vẫn theo thói quen dọn phòng cho thanh minh rồi cắm hoa mới vào lọ . Làm xong hắn cx đi tắm rồi đi ra phòng ăn mở cửa ra thấy tiểu tiểu vẫy tay bảo hắn đến chỗ cô nên hắn bước đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống ai ai cx nhìn hai chị em họ . Đúng là ở đường môn ai cx đẹp hay sao ấy mà hai người họ ngồi cạnh nhau cứ thấy đẹp vãi cả ngoại trừ cái tính của hắn .
Đường văn hỏi : hợp khẩu vị ko
tiểu tiểu : hợp ngon đó chứ
đường văn : vậy à
tiểu tiểu : à ta ở kế phòng đệ đó
đường văn : uk nhưng h ta chỉ để đồ và nghiên cứu ở đó thôi còn chỗ ở thì ta đang ở cùng đại sư huynh
tiểu tiểu : hả ..thanh minh á
đường văn : uk với vai trò là culi sai vặt
tiểu tiểu cười sặc sụa : hahaha ko ngờ có ngày đệ làm culi cho ai đó đầy
đường văn : do nhân sinh thôi
bên thanh minh thì cậu vẫn đang ăn nhưng thấy cx khá phiền vì bình thường nếu ăn cá thì hắn sẽ ở bên cạnh gỡ xương cá cho cậu và cậu chỉ việc ăn thôi nhưng hôm nay ko có hắn , hắn đang ngồi ăn cùng tiểu tiểu
đường văn thấy mặt thanh minh khá nhăn chắc là do cá ko đc gỡ xương nên hắn đã gỡ hết đĩa cá của hắn vẫn chưa động đũa rồi cầm nó đi ra chỗ thanh minh đặt xuống bàn cho thanh minh rồi nhanh tay gỡ nốt cá ở đĩa thanh minh
đường văn : này đây huynh ăn đi
thanh minh sáng mắt cười : ngươi hiểu ta phết ta ko khách sáo đâu nhá
nói rồi thanh minh ăn tiếp còn hắn về chỗ của mình ăn tiếp rồi tiểu tiểu nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ
tiểu tiểu : đệ ...đệ vừa gỡ cá cho thanh minh hả
đường văn : ko có gì lạ đâu
nhưng chỉ một lát sau thanh minh lại hướng mắt đến chỗ hắn là hắn lại hiểu ngay đứng dậy lấy một đĩa thịt đầy cho hắn rồi mang đến chỗ hắn
mn cx quá quen rồi nên ko tỏ ra quá bất ngờ chỉ có mỗi tiểu tiểu là ngỡ ngàng đến bật ngửa
vẫn vậy đến tối hắn chăm sóc cậu đến khi ngủ rồi hắn mới về giường ngủ
Đến sáng hôm sau hắn luôn là người dậy đồng thời cùng cậu . Hắn ngủ dậy gấp chăn màn mình xong rồi sang giường thanh minh vẫn thấy cậu ngồi lì ở đó đương nhiên là để hắn chải đầu rồi buộc tóc cho rồi mới đi đánh răng rửa mặt thay quần áo . Hắn thấy cậu đi rửa mặt thì lại gấp chăn màn cho cậu ngay ngắn rồi quét phòng buổi sáng rồi khi cậu xong thì hắn lại rửa mặt đánh răng rồi cả hai người đều ra ngoài cửa thấy mn đang chuẩn bị tập chung ngay ngắn để tập luyện . Hắn ko thấy sư tỷ của mình đâu thì bt ngay cô vẫn quen thời gian ngủ ở đường môn nên đi gọi cô dậy và để nhanh thì hắn đã chải tóc và buộc cho cô rồi dục cô rửa mặt đánh răng thay đồ nhanh lên để tập luyện
Đương nhiên vẫn là bài tập vác những tảng đá trên lưng rồi leo lên trên đỉnh núi . Bài tập này mn tưởng chừng như khó khăn với hắn thì ko hắn rất thoải mái mà để cho cả thanh minh leo lên mà như ko đeo gì trên lưng đến nỗi thanh minh còn hỏi
thanh minh : ngươi đã từng thế này rồi à
đường văn : à ko ạ
thanh minh : thế sao ngươi làm cái này dễ thế
đường văn : à tại vì ta hay mang những cây thuốc từ nơi khác về đường môn nên quen rồi
thanh minh mới nghĩ đến ở vườn đường văn có nhiều loại cây khá to lớn và ở sân vườn của đường môn cx có rất nhiều loại cây cao to : à
mn phải thốt lên rằng : hắn chơi cùng với thanh minh nên mới điên như thế hay ko
thanh minh : đệ nhanh lên ta muốn mát
đường văn : hả dạ vâng
đường văn bắt đầu trùng chân xuống rồi lao đi về phía trước
thanh minh : wow mát thế
thanh minh vừa hóng gió trên lưng đường văn vừa ăn bò khô nhai chóp chép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com