16
sau khi thanh minh biết chỗ để thuốc của đường văn thì đã chôm hết đi để mn tu luyện khi đường văn biết chuyện thì rất tức giận
tiểu tiểu sang gõ của phòng đường văn vì thấy có tiếng ồn thì hắn mở cửa rầm một cái sắc mặt tối sầm lại trên mặt có những đường gân nhìn trông lúc đó rất đáng sợ
tiểu tiểu run run : đệ ..đệ sao ..vậy
đường văn nói đúng một câu rồi đi luôn : về tỷ báo lại cho trưởng môn giúp ta
tiểu tiểu lúc load đc thì chạy đuổi theo : hả sao lại về
lúc đuổi theo thì hắn đã đi rồi
tiểu tiểu mới báo cho nhóm thanh minh
tiểu tiểu : thanh minh sư huynh đệ ..đệ ấy tự nhiên quay về đường môn rồi
thanh minh : hả tại sao .....tự nhiên ...hình như là do ta
bạch thiên : hả đường văn có bao h giờ giận con đâu
chiêu kiệt : đúng rồi đó đệ ấy chiều đệ lắm mà h lại giận đệ đã làm gì vậy
thanh minh : à thì ta trộm hết số thuốc của đệ ấy
tiểu tiểu : hả huynh làm gì cơ
thanh minh : hả ta trộm thuốc
tiểu tiểu ôm mặt : ôi trời thế thì sao đệ ấy ko giận cho đc chứ
thanh minh : ừ thì nhưng đệ ấy về đó làm gì lấy thêm nguyên liệu làm thuốc à
tiểu tiểu : à ...muội cx ko biết
thanh minh ngơ ngác : hả sao muội lại ko bt
tiểu tiểu : thật ra là mội khi đệ ấy tức các gì đó thì đệ ấy sẽ đi đâu đó rồi về nhà với những vệt máu trên trang phục
thanh minh suy nghĩ : máu á
tiểu tiểu : vâng nhưng nếu huynh muốn bt đệ ấy đi đâu thì t nghĩ chỉ có trản huynh mới biết thôi
thanh minh : đc thôi vậy chúng ta đi đến tứ xuyên thôi
sau khi đến nơi vừa mở cửa ra à cx ko cần mở ra thì họ đã nghe thấy tiếng của đường trản
đường trản : ôi đệ lại thế nữa đệ làm thế ai dọn chỗ máu đệ tha về đường môn đây
đường văn : đường môn có người dọn mà có phải huynh dọn đâu mà càu nhàu thế
họ mở cửa ra đập vào mắt họ là đường văn trên trang phục dính đầy máu đừng bên cạnh đường trản ngoài ra bên cạnh đó cx có 2 , 3 người dọn dẹp
đường văn : thôi đệ mệt lắm huynh ra cho đệ về phòng nghỉ
đường trản : chịu đệ thật đấy
sau khi đường văn đi thì đường trản mới nhìn xung quanh thì thấy ở cửa là nhóm thanh minh đến
đường trản đi đến chào hỏi : xin chào thanh minh đạo trưởng ngài đến đây tìm đường văn à
thanh minh : ừ người hắn sao nhiều máu thế
đường trản nghe đến đây liền nản tránh : à ko có gì đâu đệ ấy chị đi giải toả tí thôi
tiểu tiểu : đệ ấy về phòng rồi à
đường trản : đúng rồi nhưng mn cứ nghỉ ngơi đi tốt nhất h đừng gặp đường văn nhé
chiêu kiệt bên cạnh thắc mắc : sao vậy
đường trản : à thì mỗi lần đệ ấy tức sẽ giở tính xấu
tiểu tiểu bên cạnh cx phụ hoạ : đúng vậy tính của đệ ấy rất xấu phải nói là xấu đau xấu đớn
thanh minh nhiếc mép : đc thôi vậy thì ta sẽ đi tìm hắn
mn ngả ngửa chưa kịp ngăn thanh minh lại đã thấy cậu phóng nhanh đi tìm đường văn
thanh minh chạy nhanh phóng qua một khu vườn khá nhiều cây cối thì thấy đường văn phải nói là đang làm gì nhỉ ở thì ngồi trên cây rồi vặt từng chiếc lá xuống nhìn đã thấy 1 cây cao đã bị vặt trụi ko còn một chiếc là đúng kiểu như là cây khi mùa đông tới vậy
thanh minh đi lại gần gọi : đường văn ...đường văn ngươi
đường văn nghe thấy tiếng của thanh minh thì kiểu ủa sao cậu lại ở đây sao cậu lại tìm ra hắn ở đây : ......cái quái gì vậy sao ......ờ .....lại ở đây
thanh minh ngước lên nhìn mà mỏi cả cổ : văn văn xuống đây nhanh
đường văn thấy thanh minh bảo thế dù tức mặt cứ bí sị ra nhưng vẫn nhảy xuống
thanh minh thấy hắn nhảy xuống mặt thì đen như đít khỉ của hắn : dỗi ta à
đường văn ko nói gì
thanh minh thấy vậy ừ thì cậu biết mình sai nhưng cậu ko muốn xin lỗi : sao mở mồm ra
đường văn cau có tránh ánh mắt của thanh minh : ko có gì
thanh minh cười : quay ra đây
đường văn vẫn ko quay nên thanh minh nắm lấy cằm hắn bắt hắn nhìn vào cậu : thế là đc rồi nhỉ rồi ngươi nói xem ko phải ngươi giận ta dỗi ta bỏ về đường môn thì ngươi quay về làm gì
đường văn bị cậu bắt nhìn thẳng mặt bực bội tức giận : ko phải là do huynh lấy hết thuốc ta vất vả chế ra chắc
đường văn : thật đó chỗ đó nếu huynh muốn có thể hỏi ta ta sẽ đưa cho nhưng đằng này huynh lại lấy hết ko bảo gì ta đã thế lại còn chia cho mn nhưng lại ko hỏi ý ta
đường văn bực bội hất tay thanh minh ra đi lướt qua cậu : huynh thích làm gì thì làm đi
đường văn bực mình mặt đen lại nên đi đến đâu là các đệ tử đường môn đề phải cách xa hơn càng xa càng tốt ko khéo lại bị hắn đấm cho phát thì chỉ có nước tàn đời thôi
đường văn đi thẳng vào trong phòng ăn lấy một đĩa nho đặt lên bàn rồi ăn
đường văn nghĩ : chết đi cho xong chứ xong như thế này chỉ có là chết đi sống lại mất
đường văn cứ vậy mà ngồi ăn chẳng bt có phải nho làm hắn bớt giận hay ko mà mặt hắn có vẻ thả lỏng ra ko cau có nữa
Ăn xong hắn đứng dậy đi ra ngoài rồi đi xuống tứ xuyên ko phải để mua thảo dược hay độc dược mà để đi ăn vặt hắn đi quay hàng quán nào thấy có vẻ ngon thì lại mua vừa đi vừa ăn . Mn xung quanh bán hàng cx ko bất ngờ và ngạc nhiên là mấy tại hắn đã trở thành khách quen của họ mỗi ngày lúc hắn còn ở đường môn rồi
người bán hàng : ô văn văn cháu mua đồ hả hôm nay bà có loại bánh mới cho cháu này
đường văn cx rất lễ phép và xin bà rồi mua thêm cho bà một ít bánh ra đi tiếp
nhóm thanh minh lúc thấy đường văn đi ra khỏi đường môn thì cx theo hắn
chiêu kiệt mắt cá chép hỏi : ờ ....hắn thích ăn vặt à
tiểu tiểu : đúng rồi đó đệ ấy thích ăn nho nữa
thanh minh : mn xung quanh có vẻ cx quen bt đệ ấy hả
tiểu tiểu : mới đầu muội cùng đệ ấy xuống tứ xuyên chơi thì muội cx khá bất ngờ khi mn rất thân thiết với đệ ấy đấy
đường văn cứ vừa đi vừa ăn rồi thấy mình đến một chỗ hắn thường hay đến để thư giãn đó là một cánh đồng hoa sen
hắn đi lại chỗ chủ khu hồ sen đó và thuê một còn thuyền một mình ra giữa cánh đồng
đến giữa hồ hắn lười biếng nằm ườn trên thuyền xung quanh là những bông hoa sen thơm ngát cùng với đó ở dưới nước là những chú cá nhỏ đang bơi
đường văn hít một hơi : wow lâu quá ko đến đây thoải mái ghê
hắn nằm trên thuyền hưởng thụ những cơn gió mát lành của tiết trời mát mẻ ko nắng thư giãn ngẵm nhìn những bông hoa sen nở rỗ cùng với bầu trời trong xanh những đám mây bồng bềnh như kẹo bông .
ngắm một hồi thì hắn cx chèo chuyền ra chỗ khác chỗ này đặc biệt hơn tập trung những chú cá xinh đẹp nhiều màu và cũng là nơi hoa sen đẹp nhất . Hắn vươn tay xuống chạm vào dòng nước mát lạnh đùa nghịch với những cá nhỏ mà cười vui vẻ
Sau khi đã chơi xong hắn mới hái vài bông hoa lúc này hắn đã xin người chủ để cắm hoa , hắn cầm hoa trên tay mà mỉm cười chào chủ vườn sen rồi đi
nhóm thanh minh : ồ hắn ......thích hoa à
tiểu tiểu gãi đầu : à thì đệ ấy có thói quen làm những loại trà bằng nhiều loại hoa nên đệ ấy mới hay hái hoa
tiểu tiểu : thanh minh huynh làm gì đó đi h đệ ấy cx đã bớt giận rồi đấy
thanh minh suy tư ko bt làm thế nào tại cậu chưa bao h dỗ người khác cả : .......phiền phức quá
lưu lê tuyết : nhưng con làm đường văn giận mà
bạch thiên : đúng vậy
thanh minh nghĩ một hồi rồi quyết định : à ta có cách
rồi nhóm thanh minh đi về đường môn đã thấy đường văn giây trước đang vui vẻ thì hiện tại mặt hắn đang cau có vì sao ý à ko phải vì thanh minh đâu
đường văn tức giận : đường trản huynh có bị làm sao ko vậy sao huynh lại phá nát luôn hoa sen mà đệ vừa mới hái đc chứ
À đường trản đang luyện tập phi tiêu vô tình phi chúng bó hoa sen hắn để trên bàn làm cho chúng nát tươm luôn hắn chỉ đi lấy giá phơi hoa thôi mà lúc về thì như thế đó
đường trản lúng túng : à ta xin lỗi ...ta vô tình
đường văn tức giận đến bất lực ôm mặt : chết tiệt
đường trản bt ko dễ mà đường văn bớt giận mà gã lại làm hắn giận thêm
đường trản : ta đền đệ hoa khác nhé ta có nhiều hoa để đệ làm trà lắm bớt giận nha
đường trản đi lại vuốt lưng hắn như đang dỗ trẻ con
đường văn bĩu môi bớt bực : đc thôi đâu đưa đệ
đường trản thấy hắn bớt giận thì đi lấy mấy bọc hoa khô để pha trả thảo dược ra cho hắn
đường văn cầm lấy : nhiều ghê
đường trản nháy mắt cho nhóm thanh minh ý chỉ lại mà làm gì đó đi
nhóm thanh minh hiểu thì đẩy thanh minh lên trước
thanh minh bị mn người đẩy : ê đừng đẩy ta
thanh minh từ từ đi đến hắn con người vẫn đang say sưa tách những cánh hoa sen chưa bị nát
thanh minh : ờ ..ta ...ta
thanh minh : xin lỗi đc chưa
đường văn trong đầu kiểu : đã xin lỗi lại còn đc chưa cái quái gì vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com