Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 : Dấu vết


Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Thanh Minh được phép sinh hoạt bình thường trong liên minh với cơ thể còn bệnh tật, tình trạng của hắn quả thực giảm đi từng ngày cho dù quá trình hồi phục là rất chậm, nhưng đó vẫn là sự an ủi cho nỗi lo lắng lớn tồn đọng trong lòng mọi người

Gia đình đáng quý nhất của họ luôn trong trạng thái không ổn định, từng thời gian đợi chờ đều mang đến cho họ những cây kim đâm vào lòng, nỗi đau cùng sợ hãi việc mất đi hắn làm họ bồn chồn

Nhưng không ai trong họ nhận ra Thanh Minh đang giấu diếm thực hiện cách giải quyết tâm ma cực đoan hơn nhằm đẩy nhanh thời gian phục hồi ở hiện tại, điều mà hắn biết rõ sẽ lấy mạng hắn một cách dễ dàng trong tương lai

Cơn ngột ngạt và từng cơn đau nhói dày đặc trong cơ thể Thanh Minh do hắn cố chấp kìm nén bản thân, sự khó chịu ngày một lớn dần, việc này thực hiện lâu ngày khiến hắn mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng thêm, nhưng thực sự đây là phương pháp duy nhất mà hắn có thể làm, hắn hiểu rõ bản thân mình, và càng hiểu rõ điều gây nên nỗi sợ hãi cho hắn phải biến mất thì hắn mới hoàn toàn được giải thoát, việc ấy rõ ràng là bất khả thi ở hiện tại

Mà để nó thành sự thật, hắn không thể cứ dậm chân tại chỗ trong thời gian này, không phải cái gì cũng có thể giải quyết một cách hoàn hảo, dù sao thì nếu đây là cách để bảo vệ mọi người thì hắn vẫn luôn sẵn lòng sử dụng đến mạng sống của bản thân - một người vốn đã chết

Một đêm tĩnh mịch, khi mọi người trong liên minh đều đã ngủ say, bằng kinh nghiệm và sự tỉnh táo của mình, Thanh Minh dễ dàng đánh lừa mọi ánh mắt, hắn lặng lẽ rời khỏi liên minh bước ra nơi Hoa Âm đã được khang trang lại từ lâu, bóng tối bao chùm nhưng sự nhộn nhịp và sống động tựa như một thế giới yên bình đem đến cho Thanh Minh sự ấm áp cũng an tâm kỳ lạ

Hắn chỉ muốn đi đâu đó, tránh xa khỏi những ánh mắt lo lắng gây nên áp lực vô hình, để hắn có thể cảm nhận được sự sống rõ ràng hơn thay vì chỉ loanh quanh ở khu liên minh dưới sự chăm sóc chu đáo của các thành viên

Quả thực, bước đi trên Hoa Âm, nhìn quanh những ngôi nhà được xây dựng cho người dân, bên trong đó ắt hẳn mọi người đều đang có giấc ngủ êm đẹp và mong chờ cho ngày mới sẽ đến, các khu tửu lâu đóng cửa kín mít, hắn có thể thấy có vài vò rượu lăn lông lốc vô tình bị bỏ quên không được dọn dẹp

Có vẻ lộn xộn nhưng chính điều đó khiến Thanh Minh nhìn chằm chặp hồi lâu, cảm giác thanh bình của cuộc sống thường nhật đầy sự sống này đem đến cho hắn sự xoa dịu êm ái hơn bao giờ hết, nỗi lo sợ diệt vong và cái chết sẽ đến với mọi người dần dần vơi đi, thay vào đó là động lực thúc đẩy hắn cần cố gắng chịu đựng nỗi đau hiện tại nhiều hơn, để có thể bảo vệ những hình ảnh của bây giờ vào tương lai sau này nữa

Để sự yên bình trên thế gian này không biến mất, đồng thời bảo vệ cả Hoa Sơn của hắn

Bước chân không ngừng đi, Thanh Minh chìm đắm trong mơ hồ như quên đi cả thời gian và không gian, hắn lướt nhanh nhìn ngắm mọi thứ, cảm nhận không khí xung quanh bằng mọi giác quan

Thanh Minh đi khỏi khu phố, đi vào lối mòn của đất, hắn nhìn những thân cây gỗ khoẻ khoắn và cỏ xanh um tùm, cũng lâu rồi mới vào rừng núi thế này, tiếng côn trùng bay rả rích xung quanh trong màn đêm

Được cảm nhận sự sống bình yên trên thế gian sau thời gian vật lộn với nỗi sợ đã đẩy mạnh niềm hạnh phúc và an lòng trong hắn, Thanh Minh tạm thời không nghĩ đến việc đi về nên mặc kệ khoảng cách xa hay gần, lại đi tiếp bằng đôi chân thoăn thoắt kéo dài khoảng cách giữa bản thân và căn cứ liên minh

Không ngừng đi trên con đường mòn và cảm nhận không khí xung quanh để giải toả cảm xúc, đau đớn do phải kìm nén tâm ma dịu nhiều đi

Bất chợt

Thanh Minh ngừng bước chân

Xung quanh hắn là cỏ xanh cùng các cây thân gỗ, nơi này giống như một lối đường mòn trống có thể đi dạo, cây cối thưa thớt hẳn so với rừng cây mà hắn đi ngang qua nãy giờ

Khi hắn dừng bước ở đây, lắng nghe một chút có thể nhận ra xung quanh khoảng đất này yên tĩnh khác biệt, bởi vì khi hắn bước vào núi rừng bên tai vẫn luôn vang vẳng tiếng côn trùng ríu rít, âm thanh quen thuộc đó lại mất đi khi hắn vô tình đi đến đây

Nhưng nguyên nhân khiến Thanh Minh dâng lên sự cảnh giác vốn có của mình không chỉ có vậy

Các giác quan của hắn nhạy bén cảm nhận xung quanh, bước chân cứng nhắc đi trên đất

Hắn đi sâu vào rừng

Cảm nhận của hắn ngày càng rõ ràng, Thanh Minh ngơ ngác nhìn xung quanh

Ở nơi vừa rồi hắn chỉ cảm thấy yên lặng hơn so với bình thường nhưng khi tiến vào sâu hơn dựa trên 'cảm nhận', hắn có thể chắc chắn có sự bất thường ở đây

Khó có thể nhận ra nhưng vì sự quen thuộc, Thanh Minh chắc rằng không khí ở nơi hắn đứng có phần tối hơn

Như nhuộm thêm một lớp màu đen mỏng

Ngón tay hắn hơi run trong vô thức như một bản năng, cảm giác quen thuộc ấy làm cho cơ thể hắn vô thức đứng khựng trên nền đất, những ký ức từ lâu lao đến như cơn lũ, chứng thực cho sự nghi ngờ dấy lên

Từ trước đến giờ hắn đã trải qua rất nhiều thứ trong chiến tranh và những cuộc chiến đối với Ma Giáo luôn chiếm phần lớn vậy nên hắn vốn rất nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến cái tà giáo chết tiệt đó, đặc biệt là khi chiến đấu với bọn chúng đó luôn đem đến cảm giác đặc trưng của 'cái chết', những đặc điểm khác biệt của bọn chúng

Khi đi vào càng sâu, càng xa khỏi Hoa Âm đến mức nơi đó khó có thể nhìn thấy từ khoảng cách này thì hắn càng cảm nhận rõ

Những dấu vết...

Con đường đất trống trải kỳ lạ đối với khu rừng núi này, như cây cối không thể mọc, hoặc là đã bị phá bỏ tạo thành con đường đi

Không khí đen hơn bình thường mà hắn chắc chắn không phải do trời đêm ảnh hưởng tới

Giống như...

Ma khí

Nghĩ tới đây, hơi thở Thanh Minh lạc đi, đầu óc bỗng chốc loạn lên

Hắn cố gắng hít thở từ từ lại để kết luận cái cảm giác trong người mình rõ ràng hơn nữa, làm việc mà hắn đã làm suốt thời gian qua - kìm nén chính mình

Hắn đi thêm vài bước, không khí u tối xung quanh mang đến cho hắn cảm giác buồn nuôn cũng rõ rệt hơn khiến cho việc giữ bình tĩnh trở nên khó khăn, đau đớn do tay siết chặt đến mức chảy máu cũng không thể cảm nhận thấy

Hắn biết bản thân bắt đầu hoảng loạn

Thanh Minh ngừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn con đường mòn bên trong mảnh rừng sâu không ai để ý tới

Khoảng trống hoàn hảo tạo thành con đường mà một người có thể đi qua, cây cối mà hắn chắc chắn phải có ở đó đều không thấy, như bị thứ gì phá bỏ

Không đúng..

Giống như cây cối xung quanh bị xoá sổ, không còn sự sống cản trở trên đất, tạo nên một con đường trọn vẹn

Hắn có thể cảm nhận thấy làn sương đen mờ ở nơi hắn đi qua, cảm giác mang đầy sự chết chóc phát ra mạnh mẽ khiến linh hồn hắn rung động, nỗi sợ bị cưỡng chế kìm lại kích thích mọi tế bào trong hắn

Thay vì tiếp tục đi để xác thực, Thanh Minh lùi lại từng bước, cố gắng lơ đi con đường trống rỗng trước mặt, hắn muốn quay mặt về đằng sau mặc cho mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên trán, từ bỏ đi việc tiếp tục đối diện thêm thứ gì khác

'Nó' vẫn chưa ổn định

Hắn biết lúc này, mình phải trở về

Vì sâu bên trong hắn, thứ đó bắt đầu dao động vì cảm nhận được hắn đang sợ hãi

Nhưng vừa quay qua, hắn lại thấy kẻ đó

Dáng hình mang lục bào rộng đứng ở con đường hắn vừa đi qua, gương mặt lạnh lùng của Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn

Kẻ mang hình dáng của Đường Bảo nhưng là đại diện cho linh hồn bên trong Thanh Minh bắt đầu nói ra những lời mà hắn của bây giờ đang ra sức che đậy và lờ đi để bảo toàn bản thân mình

"Hắn ta đã ở đây"

"Tự dối mình cũng là một loại kỹ năng, phải không?"

"Kể từ khi linh hồn ngươi lay chuyển, ngươi biết tên đó đã trở lại rồi"

Khoé miệng của 'Đường Bảo' nhếch lên tạo thành nụ cười quái dị đầy mỉa mai, từng lời nói thốt ra nhằm bắt hắn phải đối mặt với sự thật mà hắn cố gắng chôn vùi một cách vụng về

"Ngươi biết 'nó' đã đến giới hạn nhưng vẫn chọn cách cưỡng chế dồn nén lại"

"Nhưng khi đối mặt trực tiếp, ngươi mới nhận ra..."

Nụ cười của 'hắn' càng sâu hơn, ánh mắt quái dị ấy nhìn thẳng vào Thanh Minh

'Bản thân hắn' trong hình dáng của Đường Bảo đang chất vấn hắn, dần dần bóc lột sự thật trần trụi bằng lời nói, sự thật mà hắn cố gắng gạt đi và không quan tâm tới, cũng là nguyên nhân mà những gì hắn làm hiện tại chả khác nào bổ sung thêm thuốc nổ vào quả bom hẹn giờ vốn đã có sẵn bên trong cơ thể

"Rằng ngươi đã làm một việc ngu ngốc và vô dụng đến chừng nào"

Một cảm giác chấn động mạnh trong nội tâm, linh hồn hắn dao động dữ dội, đầu óc như chìm vào cõi hư vô không rõ

Trước ý thức mờ nhạt đi, hắn vẫn nhớ rõ sự sợ hãi mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể ở nơi tràn ngập ma khí không rõ là hư hay thực, hàng loạt ảo giác quen thuộc bị cưỡng chế giấu đi dường như lại xuất hiện

Chỉ vì một dao động nhỏ, mọi thứ bị dồn nén đang lần lượt trào ra ngoài









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com