Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Cưỡng chế

Thanh âm của Chiêu Kiệt vang vọng khắp cả Hoa Âm như một tiếng chuông cảnh tỉnh, những người còn đang ngỡ ngàng hoặc do dự lập tức hành động, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phía khi các thành viên của liên minh xông đến, vừa giữ chặt kiếm, vừa đề phòng kẻ đang mất khống chế trước mặt nhưng không ai thực sự dám ra tay tấn công

Thanh Minh không nói lời nào, dưới ánh nhìn của Chiêu Kiệt có thể thấy đôi mắt màu mai của hắn nhuốm một màu u tối đầy lạnh lẽo, hàn ý lạnh thấu xương không ngừng toả ra, tròng mắt như phủ một lớp sương máu nhàn nhạt khiến người xung quanh đều ớn lạnh

Cả người hắn tỏa ra sát khí đến mức khiến những kẻ kinh qua chiến trường cũng phải run sợ, mỗi bước hắn tiến lên đều như dẫm nát không khí xung quanh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trước mặt nhưng lại như không phải nhìn người đó

"Thanh Minh! Là ta, Chiêu Kiệt đây! Nhìn ta đi, ngươi không nhận ra ta đấy à!?"

Chiêu Kiệt vừa hét vừa cản lại một chưởng nữa của Thanh Minh, cánh tay phải tê dại đến mức run lên, nhưng cậu không lùi bước,Thanh Minh lao đến không ngừng nghỉ, thân hình gần như không mang theo ý thức, Chiêu Kiệt không thể hiểu nổi lượng sát khí khủng khiếp này của hắn là nhắm vào ai

Những thành viên xung quanh thấy không ổn liền dứt khoát lao tới, rất nhiều người bu đến dùng sức đè cả người hắn ngã xuống đất, tất cả thầm cảm thấy may mắn vì Thanh Minh lúc này không có kiếm và hắn cũng khó có thể cản hết số lượng lớn người giữ chặt mình trong tình trạng này

"Không thể để hắn cứ như vậy được! Đường môn chủ đâu!? Mau gọi y sư tới!!"

Chiêu Kiệt quát lên giữa những âm thanh va chạm dồn dập, một luồng nội lực của Thanh Minh đánh bật cả vài người đang cố vây quanh, Chiêu Kiệt lại căng thẳng đè chặt hắn, dù không biết hắn có nghe thấy không nhưng lại lên tiếng trấn an

"Bình tĩnh đi Thanh Minh! Ta là Chiêu Kiệt, sư huynh của đệ đấy! Không phải kẻ thù"

"Trời ạ cái tên tiểu tử này!! Ê các người giữ chặt hắn để ta coi có làm hắn tỉnh ra được không, mấy người kia đừng có đứng ngoài nữa, cứ xông vào đè đi! Người bị đánh ra còn có người khác thay vào!!!"

"Hắn mà thoát ra được là mệt lắm đấy!!"

Chiêu Kiệt dùng hết sức bình sinh hét lên sau đó trừng mắt nhìn Thanh Minh dưới thân còn đang vùng vẫy quyết liệt với sát khí bủa vây chả khác nào con thứ nổi điên

Chiêu Kiệt cúi người xuống đè yên khuôn mặt Thanh Minh để hắn nhìn thẳng vào đối diện, hét lên với hắn, dùng mọi cách để đảm bảo hắn nhìn thấy mặt và nghe thấy giọng mình, không biết có được không nhưng trước hết phải thử

"Này này!! Ngươi có nhận ra ta không!? Trừng mắt nhìn đi đâu thế hả?? Nhìn ta đây này!!"

"Chiêu Kiệt sư huynh đây này tên khốn khiếp!!"

"Hả!? Thấy hoa mai trên đây không?? Hoa Sơn ấy!! Chả lẽ giờ người Hoa Sơn cũng không nhận ra à!!?"

Nghe đến Hoa Sơn, quả thực là Thanh Minh đã để ý hơn chút thay vì vẻ vô định, hắn dồn sự quan tâm ít ỏi đến người trước mặt, bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt và biểu tượng trên võ phục trong khi miệng vẫn gầm gừ không rõ muốn nói gì, tấn công cũng không phải là đánh hay đạp mạnh như trước nữa mà chỉ là dùng sức phản kháng lại đống sức lực của mấy người đang giữ chặt mình

Chiêu Kiệt thở phào một hơi rồi nhân thời cơ hắn bình tĩnh lại chút ít mà ngay lập tức nói tiếp với giọng dịu hơn

"Đó, đây nè! Hoa Sơn! Ta là sư huynh của đệ!"

"Chiêu-Kiệt-sư-huynh"

Như sợ hắn nghe không rõ, Chiêu Kiệt cứ ngồi đè giữ chặt mặt hắn nhìn thẳng vào mình mà liên tục lặp lại cụm từ "Hoa Sơn" và tên hắn không ngừng nghỉ trước đôi mắt hung dữ còn mơ hồ của Thanh Minh

'Dù trông vẫn đáng sợ nhưng hắn bình tĩnh lại rồi...' Chiêu Kiệt khóc ròng trong lòng vì vui mừng, các môn đồ khác cũng thầm thở phào trong khi giữ hắn

Thấy người cần xuất hiện chưa tới, Chiêu Kiệt không dám ngưng nghỉ mà tiếp tục trấn an hắn bằng những lời lặp đi lặp lại, với người không tỉnh táo thì dài dòng sẽ càng vô dụng, nên việc nhắc đi nhắc lại thứ giúp hắn an tâm là tốt nhất để hắn biết người trước mặt không phải kẻ địch

Từng lời, từng tiếng, như kéo hắn khỏi vực sâu, ánh mắt hắn vẫn mờ mịt nhưng không còn nhìn Chiêu Kiệt như một hình bóng xa lạ nữa

Không ai dám thả tay, nhưng mọi người đều đồng loạt cảm thấy – sát khí không còn đè nén đến mức khó thở như ban nãy

Ngay khoảnh khắc ấy--

"TRÁNH ĐƯỜNG!"

Một giọng nói dứt khoát vang lên từ phía cuối hành lang, đầy gấp gáp và vội vã

Các đệ tử lập tức tách ra, một bóng người khoác lục bào rộng lao tới trước mặt Chiêu Kiệt và Thanh Minh trên nền đất - Đường Quân Nhạc

"Làm tốt lắm, đừng buông tay, ta tới rồi"

Ông vừa nói vừa quỳ sụp xuống cạnh Thanh Minh, mắt đảo qua tình trạng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt, tay phải lập tức đặt lên cổ tay Thanh Minh, bắt mạch, tay còn lại lục lọi trong tay áo bào

Khuôn mặt ông trầm hẳn đi khiến những người xung quanh lo lắng song không ai hỏi điều gì, Đường Quân Nhạc cũng không mở miệng nói gì mà lấy ra kim châm của mình, dùng nó bắt đầu khiến Thanh Minh bất tỉnh trước cái nhìn chăm chăm của hắn

Ánh mắt hắn dần mờ đi trong khi vẫn chăm chú nhìn dáng hình khoác lục bào kia, môi mấy máy muốn nói gì đó

Rồi hắn thiếp đi

"..."

Một khoảng lặng trôi qua

Sau đó, tiếng thở phào đồng loạt vang lên, có những người mệt tới nỗi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển do căng thẳng quá độ

Chiêu Kiệt ra hiệu cho những người xung quanh thả Thanh Minh và tản ra, còn cậu thì ngồi im trên đất đỡ cơ thể vô lực đã bất tỉnh của hắn dậy, đồng thời hơi liếc qua khuôn mặt nghiêm nghị Đường Quân Nhạc

Ông ngồi đó chưa nói gì, nghiền ngẫm trong đầu lời nói vừa rồi

/“Ta...cảm nhận được...”
“Hắn trở lại...”/

"Haizz"

"S- sao vậy Đường môn chủ..? Nó..."

Chiêu Kiệt giật mình khi thấy ông ta thở dài một hơi, liền thấy bất an không thôi, vô thức giữ chặt Thanh Minh trên người mình

Đường Quân Nhạc không trả lời

'Hắn ta lại vậy rồi, không biết tâm ma của hắn là gì nữa'

' "Hắn" mà ngươi nói là muốn chỉ Thiên Ma sao?'

'Không thể hiểu nổi tại sao hắn lại cố chấp với kẻ đó đến vậy'

'Cảm nhận được... liệu có phải do ảo giác của tâm ma mà ra không?'

'Hay... thực sự có gì đó tác động đến hắn?'

"THANH MINH!!"

Suy nghĩ của ông nhanh chính bị chặn bởi những giọng nói lo lắng và tiếng bước chân chạy vội vã

Các Đường chủ, Minh Chủ đã tới, bọn họ rối rít tới gần Thanh Minh, Huyền Tông đi tới cố gắng bình tĩnh hỏi chuyện Đường Quân Nhạc trong khi ánh mắt không rời được Thanh Minh đã bất tỉnh

"Đường môn chủ, Thanh Minh nó..."

"Thưa minh chủ, ta biết mọi người lo lắng nhưng mọi chuyện đã tạm ổn định rồi, chúng ta về liên minh hãy nói chuyện"

Nghe vậy Huyền Tông kiềm chế sự lo lắng lại, bắt đầu yêu cầu mọi người quay về và thông báo cho người dân có thể ra khỏi nhà bình thường

Thanh Minh thì được mọi người mau chóng đưa về liên minh, kiểm tra sơ bộ sức khỏe lại nhờ Đường Tiểu Tiểu

Đồng thời mọi người cũng lắng nghe Đường Quân Nhạc nói tình trạng tâm ma của hắn sau khi đã ổn định lại mọi thứ

"Tim đập rối loạn, khí trong người chạy ngược, va đập lung tung, cả cơ thể như đang bị một thứ gì đó ép từ bên trong"

Giọng ông trầm xuống, hơi khàn đi

"Không chỉ là nội lực bị loạn, là tâm ma đã ngấm sâu hơn trước, cảm xúc, ký ức, sát khí... tất cả đang trộn lẫn và ép vào tim hắn, nếu không can thiệp ngay, sẽ sớm mất đi bản thân và mất kiểm soát, không thể nào đem hắn trở lại"

"Và những chuyện này...đều do tâm ma bị cưỡng chế chèn ép thất bại..."

Đường Quân Nhạc nói câu này, nhìn qua Thanh Minh trên giường bệnh, tất cả đều có thể thấy trong ánh mắt ông có tia giận dữ không hề giấu đi, song không người nào lên tiếng 

Vì họ hiểu đã hiểu mọi chuyện

Thậm chí nhiều người đều đồng cảm với cơn giận của Đường Quân Nhạc - một y sư đã cố gắng để Thanh Minh có thể thoát khỏi tâm ma

Không chỉ ông mà cả họ đều tức giận vì người đó với tính cố chấp và vô tâm với bản thân đã chọn cách cực đoan hơn để có thể giải quyết sức khỏe của mình thật nhanh như giải quyết một công việc phiền phức

Dẫu cho nó sẽ đem đến kết quả khôn lường mà không một ai trong bọn họ dám nghĩ tới












***

Ựa, đi học hè bài tập hơi nhìu nên không có viết truyện thường xuyên được, viết chưa xong mà cái bản thảo chất trong kho miếtt, hiếm khi có ngày nghỉ nên viết nốt để đăng đây

Mà mn oi, làm sao để đổi phông chữ kiểu in đậm với in nghiêng trên Wattpad vậy? Help












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com