Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 : Hắn...

Thanh Minh chớp đôi mắt mờ mịt dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào, tầm nhìn mơ màng của hắn dần rõ ràng hơn và hoàn toàn thấy được nơi mình đang nằm

Trần nhà màu trắng, căn phòng gọn gàng sạch sẽ lại hơi vương mùi thuốc đắng, hắn đã từng tỉnh dậy ở đây nhiều lần nên đã sớm nhận ra, hắn lại đang trên giường bệnh

Cơ thể hơi cử động sau khi tỉnh dậy như một phản ứng bình thường của người đã nằm lâu, tiếng sột soạt do ma sát với giường vang lên trong phòng, khi đó, người đang bận dọn dẹp trong khi không đối mặt với giường bệnh cứng người lại rồi từ từ quay qua nhìn hắn

Đối mặt trực tiếp với đôi mắt hoa mai quá đỗi quen thuộc, Đường Tiểu Tiểu gương mặt từ cứng đờ mở to mắt rồi luống cuống nói không nên lời, khoé mắt nàng ta dần đỏ hoe lên nhưng nhanh chóng bị chà mạnh bằng cánh tay một cách thô bạo, Tiểu Tiểu không do dự vội mở cửa phòng ra

Có lẽ vì lo sợ yếu tố phát sinh khi không có mặt ai ở đây và cả do không cần phải để ý tới các thành viên liên minh nữa, nàng không chạy đi gọi người khác giống như ngày trước mà đứng ngay cánh cửa lấy hơi

"Thanh Minh tỉnh rồi!!!"

Tiếng la vọng khắp nơi làm mọi người giật mình, dù thế sau đó họ nhanh chóng tiếp nhận được thông tin quan trọng

Hắn ta tỉnh rồi! Sau ba ngày thì tên khốn đó cuối cùng cũng tỉnh!

Nghĩ tới đây, tất cả bọn họ đều vô thức nhìn qua phòng bệnh chằm chằm, dường như muốn ngay lập tức xông tới để xác nhận tình trạng hiện giờ của hắn

Tiểu Tiểu đứng ở trước phòng, láo liên nhìn qua lại người trên giường bệnh và hướng bên ngoài phòng, vừa chờ người khác tới vừa theo dõi sát sao bệnh nhân đặc biệt không rời

Nàng không lo lắng những người kia không nghe thấy vì biết kiểu gì sẽ có thành viên hiểu ý chạy đi bẩm báo cho họ

Quả nhiên chỉ sau vài phút ngắn ngủi, rất nhiều người lao tới, cụ thể là các thành viên chủ chốt có vẻ sau khi nghe được tin đã vứt công việc đi và ngay lập tức tới Y Dược Đường để xác nhận

"Kh- khoan đã!! Từ từ thôi! Phụ thân cứ vào trước còn các vị còn lại chờ ở ngoài đi!"

Nhận thấy sự vội vã của bọn họ, Đường Tiểu Tiểu vội vàng lớn tiếng ngăn lại, Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc cũng bình tĩnh lại rồi quay qua trấn tĩnh những người khác, Đường Quân Nhạc mau chóng tiến vào phòng đối mặt với người còn nằm trên giường nhưng đôi mắt đã mở

"Thanh Minh"

Không có phản ứng ngay

Người trên giường chỉ lặng lẽ chớp mắt một lần, ánh nhìn lướt qua căn phòng, cửa phòng đã đóng mà vẫn dễ thấy rất nhiều người đứng chờ bên ngoài, hắn không biểu lộ cảm xúc gì chỉ im lặng ngó nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi bàn tay mình nơi kim truyền nước vẫn còn cắm, vết băng trắng tinh được bọc cẩn thận

Một lát sau, hắn từ tốn ngồi dậy

Mỗi cử động đều rất bình thản, không quá mạnh mà cũng không nhẹ nhàng hay chậm chạp, mà lại có gì đó dứt khoát đầy quen thuộc

Từng hơi thở đều đều, hành động bình thường không vướng một biểu hiện đau đớn hay kỳ lạ nào

Không giống chút nào với người vừa bạo phát tâm ma cách đây hai ngày

"Ngươi ổn chứ? Có cảm giác gì lạ không?"

Giọng nói nghiêm túc và quen thuộc của người y sư đã luôn níu giữ tình trạng của hắn, Đường Quân Nhạc cẩn trọng quan sát nét mặt, theo dõi từng cử động của hắn để kịp thời phản ứng ngay lập tức

Thanh Minh nghe thấy sự quan tâm bên trong giọng nói ấy

Khuôn mặt lo lắng của bọn họ hiện rõ qua đôi mắt hoa mai trầm lặng của hắn

Cả hình bóng của những người đứng bên ngoài đầy vẻ mất kiên nhẫn, mong muốn được xông vào phòng nhìn mặt hắn càng sớm càng tốt

Vậy thì...

...sao chứ?

Không rõ vì lí do gì, từng lời nói và cảm xúc những người đó dành cho hắn khiến trong lòng hắn rất nặng nề

Có hơi đau nữa...

Thật phiền phức

Những người sớm muộn sẽ chết, lại cứ đứng đây và lo lắng cho một kẻ tội đồ dơ bẩn phải gánh chịu trừng phạt, hắn không hiểu vì sao bọn chúng lại ngu ngốc như vậy

Kể cả khi không biết hắn là ai đi chăng nữa, chả phải họ nên tìm cách đẩy nhanh quá trình chữa trị tốn thời gian này và rồi tập trung vào kế hoạch để đối phó với những gì sắp tới hay sao?

Dù không nhìn thấy, Thanh Minh vẫn thừa biết dáng vẻ nằm trên giường bệnh ngày qua ngày của hắn thảm hại và vô dụng ra sao, một kẻ như hắn, một người không được phép nghỉ ngơi lại nằm ở đây, khiến những người kia càng ngày càng tới gần với cái kết đó

Giống như...khi đó

Máu ngập tới mắt cá chân..nó- ấm nóng và đặc sệt, chảy thành dòng khắp trên mặt đất khô cằn...mùi hôi.. mùi tanh tưởi đó cùng với mùi sắt thép kim loại...hoà trộn vào nhau tạo thành thứ mùi hương kinh tởm...

Thậm chí ngay bây giờ...ta cũng có thể ngửi thấy thứ mùi ấy vương trên mũi mình càng ngày càng nồng dẫu cho những thứ đó giờ đây vốn chỉ tồn tại trong ký ức

Bởi vì, mọi thứ đã ngấm sâu vào một linh hồn tội lỗi, thứ dơ bẩn gây ra thảm kịch và bám víu vào quá khứ như một chấp niệm

Cảm giác buồn nôn ngập tràn trong cổ họng

"Khục!"

"Này!"

"Sư huynh!"

Hai cha con họ Đường hốt hoảng khi hắn đột nhiên bịt miệng ho trong khi đang trầm lặng ngồi im, vậy nhưng Thanh Minh đã chặn cánh tay định đỡ người hắn của Đường Quân Nhạc mà đẩy ra, như một bản năng vô tình thực hiện

Trên bàn tay hắn

Không có gì cả

Nhưng mà trong khoang miệng hắn là dòng máu tanh hôi bị cưỡng ép nuốt trở về

Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, lưng tựa nhẹ vào thành giường, đôi mắt hoa mai khép hờ như để tránh ánh nhìn soi mói của người khác

Mùi máu trong miệng tan dần, thay thế bằng một vị đắng khó tả

Đường Quân Nhạc vẫn đứng ở đó,nhìn bàn tay vừa bị dứt khoát đẩy ra, ông cau mày, nhưng không nói gì ngay, chỉ tiếp tục im lặng quan sát hắn giống như đang cố xác định xem thứ vừa xảy ra là một cơn ho bình thường hay một dấu hiệu nguy hiểm nào khác

"Ta ổn"

Giọng Thanh Minh rất khẽ, gần như tan vào không khí, nhưng vẫn đủ rõ ràng để hai người trong phòng nghe thấy

Đường Tiểu Tiểu mím môi, ánh mắt dao động mạnh, nàng muốn nói gì đó hoặc ngay lập tức tới quở trách hắn

Vì sao lại rời đi với cơ thể đó?

Tại sao lại cứng đầu như vậy?

Tại sao hắn...lại không chịu chữa trị một cách đàng hoàng hơn mà càng ngày càng đẩy mình vào cửa tử, chỉ để nhanh chóng quay lại với những việc hắn thường làm, những gì hắn phải gánh vác

Nhưng chỉ cần thấy hắn ngồi thẳng trên giường bệnh, cơ thể vẫn còn chưa ổn định, thái độ kỳ lạ không giống ngày thường, tất cả lời lẽ đều nghẹn lại

"Ổn cái gì mà ổn..."

Đường Quân Nhạc khẽ lẩm bẩm, nhưng vẫn không vội vã tiến lại gần ngay, ông biết người trước mặt này hiện tại có lẽ không thích bị chạm vào, càng không thích ai đối xử với mình như một bệnh nhân yếu ớt

Bên ngoài phòng, những người khác còn lo lắng chờ đợi, rõ ràng càng ngày càng mất kiên nhẫn, ánh mắt không ngừng vô thức nhìn vào phòng bệnh được đóng kín

Thanh Minh hờ hững liếc qua cánh cửa, trong mắt hắn không hiện lên cảm xúc gì, chỉ là một sự yên lặng lãnh đạm đến mức khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn

Cơ thể này... vốn chưa từng được phép nghỉ ngơi

Mỗi một nhịp tim đập là một lời nhắc nhở rằng hắn còn sống, và còn sống nghĩa là còn phải bước tiếp, bất kể cơ thể có rách nát đến mức nào

Bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại, một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt hắn tối xuống, sắc bén như thể sắp xuyên thủng mọi thứ chắn trước mặt

Nếu bọn họ biết... biết tất cả, liệu họ còn đứng chen nhau ngoài kia, sốt sắng đợi một kẻ như hắn tỉnh lại không?

Có lẽ không

Hoặc tệ hơn, họ sẽ nhìn hắn bằng thứ ánh mắt...trách móc, căm ghét, thương hại

Nhưng dù sao thì, những điều đó cũng không quan trọng để bận tâm đến

Hắn phải tiếp tục làm những gì cần phải làm khi còn sống

Thanh Minh hít sâu, quay qua nhìn hai người chăm sóc hắn từng chút một nhiều ngày qua, và lướt qua những bóng dáng mờ nhạt chờ đợi ngoài căn phòng

Chỉ cần nhìn bọn họ ở đó mà không ngừng quan tâm đến một kẻ không đáng ở từng giây phút đáng quý trong đời họ thay vì làm những việc có ích hơn, cơ thể hắn lại cảm nhận thấy sự nặng trĩu, nỗi đau không rõ hư hay thực dấy lên bên trong cơ thể

Mệt quá đi mất

Bọn nhóc con đó cũng thật ồn ào

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Đường Quân Nhạc vẫn ngồi một bên kiên nhẫn bắt chuyện, mà hiện tại gương mặt của ông đã hiện lên một chút lo lắng

Thanh Minh từ khi thức dậy đến giờ không nói một câu nào, hắn ngồi trên giường im lặng như một bức tượng, vẻ trầm tư tựa như đang chìm trong biển suy nghĩ không ai nhìn thấu được

Bầu không khí xung quanh thật u ám

"Hiện tại ngươi--"

"Im lặng đi"

Đường Quân Nhạc im bặt, trước sự kinh ngạc của ông cùng Đường Tiểu Tiểu, một luồng khí tức khủng khiếp ập thẳng tới, đúng hơn, nó phóng ra một cách mạnh mẽ bao phủ cả khu vực xung quanh

RẦM

Ngay lập tức, cánh cửa phòng bật mở một cách mạnh bạo khiến nó vỡ ra, vậy nhưng sự lộn xộn đã bị kiềm lại nhanh chóng trước tiếng hít thở sâu của người bên ngoài

Bởi vì khí tức được phóng ra quá mức kinh khủng, nó u ám và ghê rợn, ngay khi cảm nhận được khí tức này, bất kì ai đều cảm thấy sự khó chịu sục sôi trong cơ thể

Ánh mắt của mọi người vô thức nhìn vào nơi bắt nguồn của thứ đó, người mà họ đã mong mỏi được gặp những ngày qua

"..."

Vậy nhưng bầu không khí lại hoàn toàn im ắng như đã bị đông cứng

Có lẽ do bởi không một ai có thể mở lời trước uy thế của người trước mặt

Và một chút...sợ hãi

Đôi mắt màu mai của người đó sắc lạnh và tối tăm lạnh lùng nhìn về phía họ, cảm giác như lưỡi kiếm kề lên cổ họng khiến ai nấy lạnh sống lưng, áp lực vô hình mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì

Trong nhóm người, Bạch Thiên cũng như những người khác ngay khi bước vào phòng và nhìn thấy người đó, y liền không dám di chuyển một bước

Thực chất thì đối với bọn họ, đây không phải lần đầu thấy Thanh Minh ở trạng thái này

Đôi lúc hắn sẽ trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ, bầu không khí mà hắn tạo ra khiến những người khác phải e ngại trước áp lực đè nặng như bị nhìn từ trên xuống của một người có vị thế cao

Và mỗi lần như thế, họ đều tự biết không cản trở mà nghe kĩ những lời hắn nói, do bởi những lúc như vậy luôn là lúc mà lời Thanh Minh nói ra là lời vô cùng quan trọng

Không ai thực sự hiểu được Thanh Minh

Vậy nên mỗi khi Thanh Minh nghiêm mặt, họ sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, cho dù chỉ là một phần nhỏ vụn vặt trong mớ cảm xúc thì sự thật là nó vẫn xuất hiện

Vì cảm giác...xa lạ

Giống như trước mặt là một người hoàn toàn khác mà không phải Thanh Minh của họ vậy

Nhưng có thật sự như vậy không?

Hay đó mới là...Thanh Minh?

Khí tức ấy chưa được thu lại ngay, Thanh Minh lướt qua từng người trong phòng một cách tĩnh lặng mà không nói gì, vài giây sau không khí đã ổn định lại nhanh chóng, không còn thứ khủng khiếp kia toả ra nữa

Mà dù vậy, Thanh Minh vẫn duy trì bộ mặt ảm đạm như thế

"À, xin lỗi"

Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra

Thanh Minh hít vào thở ra, bình tĩnh lại được một chút, hắn nhìn Đường Quân Nhạc còn lúng túng đứng bên giường

"Sao? Lão chẳng phải muốn khám cho ta à?"

"Nhanh lên đi, từ khi nào người Đường Môn các ngươi lại kiên nhẫn với người bệnh như vậy chứ?"

"Ta cũng không muốn nằm ở nơi này nữa vậy nên hãy mau lên"

"..."

Đường Quân Nhạc im lặng ngồi xuống ghế bắt đầu khám sức khỏe cho hắn, ông có vẻ muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi nhìn đến hắn ông lại không thốt ra lời nào

Mặc dù hắn đúng là tổng sư, chức vụ dưới một người trên mọi người ở Thiên Hữu Minh tuy nhiên khi nhìn đến ánh mắt đầy uy quyền và lãnh đạm ấy, ông lại không khỏi cảm thấy lạnh người

Thực sự rất lạ lẫm...

Thanh Minh cho dù có thể, hắn chưa từng dùng cái nhìn thanh cao lạnh nhạt ấy nhìn bọn họ một cách trực tiếp như thế

Điều đó làm cho ông cảm thấy như thể...người này là một con quái vật có địa vị cao không thể lường, cảm giác giống như đối mặt với một kẻ đã lăn lộn trên giang hồ đầy gai góc từ rất lâu, là người mà không ai có thể tùy tiện đụng tới, sự hiện diện của hắn khiến ông ta rét run

Nỗi sợ khi đối mặt với một người sâu thẳm không lường được và áp đảo về mọi mặt

Những người vừa xông vào phòng đã mau chóng ra ngoài lại trong tâm trạng rối bời khi Đường Tiểu Tiểu lườm nguýt qua, bọn họ lại đứng bên ngoài chờ đợi dù cánh cửa đã bị phá khi nãy

"..."

Không chỉ trong phòng bệnh của Thanh Minh mà bên ngoài cũng không ai dám nói lời nào

Cảm giác như...kẻ trong kia sẽ biết tất cả mọi thứ vậy

Sự lo âu và thấp thỏm hiện lên mạnh mẽ giữa các thành viên, sự xa cách của hắn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm ấy làm tim tất cả mọi người như bị thắt chặt đến nghẹt thở

Không thể thoải mái nổi

Rốt cuộc, hắn ta...







*****

H là đăng thật nè:)) lần trước chưa viết xong mà ấn nhầm, sorry nha

Chap này dài hơn mấy chap trước xí, với thật sự là hơi khó viết, tui phải đi lục mấy chap truyện để tìm mấy lần Thanh Minh nghiêm túc đọc đi đọc lại á











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com